Yêu Em Đậm Sâu

Quyển 2 - Chương 8: Đồng Tiểu Táp ghen

Edit: Sun520 – DĐLQĐ

Thật ra thì tôi vẫn luôn không hiểu tính tình của Đồng Tiểu Táp làm sao sẽ nhận một công việc như vậy, ngày đó đến phòng thu âm anh đứng ở bên trong mang tai nghe và nhìn về phía Microphone, dáng vẻ trông rất chuyên nghiệp, tôi cùng người quản lí cũng toát mồ hôi.

Cách tầng kia thủy tinh thật dầy, Đồng Tiểu Táp đẹp trai tự nhiên ở bên trong, mà tôi phụ trách bưng trà rót nước vội vàng bể đầu sứt trán ở bên ngoài. Tôi không thể nghe anh hát như thế nào, nhưng tôi thấy vẻ mặt của chuyên gia thu âm thì tôi cảm âm thấy yên tâm.

Đồng Tiểu Táp cũng giống vậy, chân mày anh không buông lỏng, có một khoảnh khắc tôi cảm thấy như anh đang nhìn tôi, như có như không, mỗi lần khi tôi nghiêng đầu đi vừa lúc anh lại dời tầm mắt đến, tôi cho là ảo giác của tôi, tôi lắc đầu một cái rồi tiếp tục xử lý tài liệu trên tay, sau đó ngẩng đầu lên lần nữa, giống như anh vừa đang nhìn tôi lần nữa.

Kết thúc tất cả ảo tưởng này là sau câu nói của người quản lý.

Phụ trách cho Đồng Tiểu Táp chế luyện đơn khúc đúng là một bạn gái nhỏ kia Công ty Đĩa Nhạc, chuyên gia thu âm cũng là người mà cô bé kia vẫn hợp tác, trên đường tôi bị kêu lên đi lấy đồ ăn mua ngoài, lúc trở lại thì nghe được người quản lí nói xa nói gần nói lời ca bài hát này là Đồng Tiểu Táp tự viết, hơn nữa chính là tặng cho bạn gái của mình.

Sau đó, tôi tìm một cái cớ để lấy lời bài hát từ tay người quản lý. Thật ra thì lời ca

này đặc biệt đơn giản, mà tôi nhìn một chút đã cảm thấy trong lòng không có cảm giác gì.

Người quản lí nói rằng, đó là Đồng Tiểu Táp viết để thổ lộ với cô gái kia.

Tôi gật đầu một cái và giả vờ đang xem lời bài hát này.

Nếu thời gian có thể chuyển dời, tôi nhất định không để xuống phần ràng buộc này.

Nói địa điểm tốt, cùng một lúc

Xin đừng quên tôi

Xin hãy ở lại bên cạnh tôi

Nếu số phận liên tục không ngừng xoay ngược lại, nhất định phải vượt qua ngày gặp nhau đó.

Nói với em nếu như tôi muốn, lấy xuống mặt nạ này

Nhẹ nhàng giữ lời nói dối cuối cùng

Quên đi: "Tôi đã từng hạnh phúc. "

Tôi vẫn thích dáng vẻ Đồng Tiểu Táp cầm con chuột chỉ điểm thiên hạ tốc độ, có lẽ là bởi vì nghe nói đây là anh viết thổ lộ với cô gái kia, trong lòng tôi cũng không muốn thừa nhận Đồng Tiểu Táp cũng có một kiểu cách như vậy.

Mà bây giờ anh muốn hát bài hát này, mặc dù cũng là vì công việc, nhưng tôi lại xem không hiểu cho nên nói một câu: "Để cho anh ca hát thích hợp sao?"

Người quản lí đặt ly cà phê trong tay xuống rồi nhìn tôi không hài lòng, tôi vội vàng che miệng lại cúi đầu xuống. Ngược lại, chuyên gia thu âm mỉm cười và vỗ vỗ bả vai của tôi: "Thật ra thì tôi cảm thấy được cô nói đúng."

Mà lúc này đây bên trong truyền đến tiếng ho khan kịch liệt, Đồng Tiểu Táp lấy tai nghe ra và nhíu mày đi ra. Tôi vội vàng di chuyển vai khỏi bàn tay của chuyên gia thu âm.

Đồng Tiểu Táp trợn mắt nhìn tôi một cái: "Tôi muốn uống nước chanh."

"À?" Tôi quay đầu nhìn hồng trà mới vừa mua: "Nhưng anh mới vừa ——"

Đồng Tiểu Táp lại lặp lại lần nữa: "Tôi muốn uống nước chanh."

Không biết vì sao, tôi luôn cảm thấy anh nói chuyện với giọng điệu như làm nũng, tôi không dám suy nghĩ nhiều chỉ có thể nói biết, sau đó từ phòng thu âm chạy đi, nhưng tôi luôn có cảm giác giống như bị cái gì nhìn chằm chằm nóng lên từ sau lưng, lúc ra cửa tôi cẩn thận quay đầu lại, kết quả Đồng Tiểu Táp đã sớm chạy qua một bên nghe điện thoại.

Tôi mua nước chanh xong lại vòng một vòng rất lớn rồi mới quay lại, tôi hiểu Đồng Tiểu Táp là cố ý sai tôi đi, tôi đặc biệt biết rõ cho nên đứng bên ngoài hơn một tiếng đồng hồ, vì bảo đảm an tĩnh tuyệt đối tầng phòng thu âm cũng không còn mấy người làm việc, cũng không tự nhiên biết mở máy điều hòa không khí, lúc Đồng Tiểu Táp cùng người quản lí đi ra thì tôi đều mau biến thành đá rồi.

Tôi run rẩy đưa nước chanh đã biến thành nước chanh đá nước. Lúc Đồng Tiểu Táp nhận lấy thì chân mày nhíu chặt hơn, bởi vì tôi không cẩn thận đυ.ng phải ngón tay của anh. Vừa lúc chuyên gia thu âm cũng ở đây, khoát áo khoác lên trên người tôi để lấy lòng.

Tôi nghĩ Đồng Tiểu Táp lại muốn tức giận lần nữa, kết quả anh hừ lạnh một cái rồi đi ra ngoài, người quản lí theo sát phía sau. Còn lại tôi và chuyên gia thu âm hai mặt nhìn nhau.

"Có thể tâm tình của anh ấy không được tốt lắm?"

"Ghi âm không thuận lợi sao?" Tôi trả lại áo khoát cho chuyên gia thu âm: "Thật ra thì tôi không lạnh."#Sun520. DDLQĐ

"Có lẽ vậy." Chuyên gia thu âm cũng không có hỏi gì nữa, trực tiếp cầm lấy áo khoát: "Nhưng cô chắc chắn bài hát kia không phải hát tặng cho cô?"

"Đùa gì thế." Mặt tôi nóng lên, nhanh chóng giấu đi cảm xúc của mình: "Cô biết bạn gái của anh ấy hay không?"

Trong câu sau, tôi là thử dò xét giọng nói, thật ra thì tôi thật muốn lấy được trả lời phủ định, ví như tất cả những chuyện đó đều là xì căng đan, ví như Đồng Tiểu Táp thật ra thì không có bạn gái.

Nhưng chuyên gia thu âm mỉm cười: "Đây cũng là, hai người bọn họ tình cảm rất tốt. Mới vừa rồi sau khi cô đi ra ngoài trong lòng anh ấy không yên, cũng có thể cùng nhận một điện thoại có liên quan. Đúng rồi, cô tên là Thẩm?"

"Tôi tên là Thẩm Lam."

"A, Thẩm Lam này, tôi có thể mời cô ăn bữa ăn tối hay không, tôi nhớ cô bây giờ cũng tan việc rồi."

"Tôi thật ra thì không tiện lắm."

Bỏ lại câu nói kia tôi vội chạy đi, tôi đứng đây lâu như vậy cũng chẳng qua là tôi muốn biết nhiều chuyện hơn về Đồng Tiểu Táp, về phần những chuyện khác, tránh không kịp.

Nhưng khi tôi đi ra ngoài thì xe của Đồng Tiểu Táp bọn họ cũng đã sớm lái đi. Tôi hét lên mấy tiếng ở phía sau cũng không có phản ứng lại, sau đó tôi đành phải một người thuê xe trở lại nhà trọ.

Tôi nghĩ rằng tâm trạng của Đồng Tiểu Táp không tốt, cho nên chuẩn bị mua chút

đồ anh thích trở về nấu cơm cho anh ăn, nhưng khi tôi từ trong siêu thị xách theo hai túi lớn nguyên liệu thức ăn trở lại nhà trọ thì

thấy bóng tối bên trong, Đồng Tiểu Táp không có trở lại.

Tôi vừa chờ anh vừa bắt đầu chuẩn bị cơm tối, thuận tiện mở TV.

Sau khi lên đại học, tôi không còn bắt kịp những tin tức giải trí kia nữa, nhưng cố tình lần này, bỗng nhiên tôi nghe được một tên quen thuộc, lúc ngẩng đầu lên quả nhiên thấy bên trong chính là bạn gái kia của Đồng Tiểu Táp. Nổi tiếng hơn nhiều so với Đồng Tiểu Táp, cấp độ trên tin tức này, Đồng Tiểu Táp đ ược gọi bạn trai xì căng đan.

Nhưng hai người bọn họ hai lại cùng nhau vào kính rồi, không phải là tin tức tích cực, nhưng trong bức ảnh hai người lại lôi lôi kéo kéo. Tôi vừa nhìn, tay cũng không biết nặng nhẹ, dao găm cứa vào ngón tay.

Lúc rửa sạch vết thương, tôi đặc biệt thôi miên chính mình, bát tự ngôi nhà này và mình không hợp, tôi sống ở đây vận số sẽ rất kém cỏi. Về phần bạn gái gì đó của Đồng Tiểu Táp, tôi đã lựa chọn không quan tâm nữa.

Cùng lắm thì, chính là nói tránh đi trước. Dù sao, tôi cũng không có ôm bất kì hi vọng gì.

Mang theo tâm tình "Không sao cả", tôi cuối cùng vẫn mất ngủ, hai lỗ tai cũng ở đây cẩn thận lắng nghe âm thanh của cửa, nhưng Đồng Tiểu Táp cả đêm cũng chưa trở lại. Sáng ngày hôm sau tôi mang theo hai con mắt gấu mèo 0.0 mở cửa phòng của anh, thấy cũng giống như trước khi đi vậy, rất chỉnh tề, trong phòng khách cũng không có dấu vết ai đến cả.

Đặc biệt đi siêu thị mua những nguyên liệu nấu ăn kia cũng đều sửa sang xong đặt ở trong tủ lạnh rồi, ngoại trừ trên ngón tay tôi nhiều hơn vết thương kia, cái khác giống như cũng không đặc biệt gì.

Bởi vì Đồng Tiểu Táp vẫn không có xuất hiện, tôi đây một trợ lý gần gũi cũng sẽ không sắp xếp công việc. Tôi đợi điện thoại cả ngay trong nhà, nhưng ngoại trừ bán vật phẩm bảo vệ sức khoẻ tôi cũng không nhận một cuộc điện thoại nào.

Ngày thứ hai, Đồng Tiểu Táp vẫn không có trở lại.

Ngày thứ ba, tôi bắt đầu tưởng tượng thấy, có lẽ Đồng Tiểu Táp cùng bạn gái của anh ở bên ngoài, có lẽ bọn họ như vậy như vậy. Mỗi ngày có thể bọn họ đều ôm nhau ngủ, Đồng Tiểu Táp lại có thể dịu dàng với cô ấy giống như đối với mình lúc trước không đây.

Tôi khổ sở muốn khóc.

Ngày thứ tư, tôi thu dọn xong hành lý chuẩn bị ra đi không lời từ biệt thì nhận được điện thoại của người quản lí.

Giọng điệu của anh ta không tốt chút nào: "Thẩm Lam, cô không muốn công việc

nữa hay sao? Trong vòng nửa tiếng đến công ty cho tôi."

Lúc ấy, tôi rõ ràng đã chuẩn bị đi, cuối cùng quỷ thần xui khiến vẫn là đặt rương hành lý ở cửa rồi đến công ty, tôi nghĩ cho dù muốn rời khỏi th ì cũng phải giao phó công

việc cầm trên tay cho xong, như vậy thì sẽ không ảnh hưởng đến Đồng Tiểu Táp.

Vừa đến công ty tôi đã bị người quản lí gọi vào phòng làm việc, anh ta đặc biệt tức giận cầm gì đó trên tay đập một cái:

"Ba ngày không đến làm, cô cho rằng tôi mời đến làm khách du lịch hả?"

"Tôi ——"#Sun520. DDLQĐ

"Nếu như cô không muốn công việc này nữa thì đi đi."

"Tôi đúng là tính từ chức." Tôi vừa nói, vừa cầm thư từ chức đã sớm chuẩn bị xong đưa tới: "Tôi nghĩ công việc này không thích hợp với tôi."

"Cô cô cô!" Người quản lí bị tác phong của tôi làm đến nổi giọng nói cũng phát run, thật ra thì phần công tác này cũng không phải là tôi thì không thể, có lẽ anh ta cảm thấy tôi với thân phận trợ lý nhỏ thế nhưng không có để ý lời của anh ta nên cảm thấy thật mất mặt.

Cố tình lúc này Đồng Tiểu Táp cũng tiến vào rồi.

Anh vừa vào cửa thì ngồi xuống bên cạnh tôi, tầm mắt thuận theo tự nhiên rơi vào trên lá thư từ chức.

Người quản lí bắt đầu oán trách tôi đây một trợ lý không hợp cách không chuyên nghiệp. Tôi đứng ở một bên không nói một lời, tùy thời chuẩn bị đi. Đồng Tiểu Táp cũng giống vậy không nói lời nào, vẻ mặt anh không thay đổi ngồi ở chỗ đó, qua thật lâu, người quản lý rốt cuộc lên tiếng xong lại quay đầu sang hỏi Đồng Tiểu Táp: "Tiểu Táp, cậu cảm thấy thế nào?"

Đồng Tiểu Táp uống ly nước, anh có chút thay đổi, có lúc sẽ giống như Dư Thiên, âm tình bất định, không có tinh thần, có lúc lại cao thâm khó lường, anh để ly xuống lại nhìn tôi, cuối cùng giơ giơ lên khóe miệng nói: "Vậy hãy để cho cô ấy đi thôi."

Khối đá lớn trong lòng tôi rơi xuống đất, thuận tiện cũng kéo lòng của tôi rất đau. Mặc dù tôi không có mong đợi Đồng Tiểu Táp sẽ giữ lại, nhưng thái độ anh trực tiếp lạnh nhạt hãy để cho tôi khó qua thật lâu.

Lúc tôi từ phòng làm việc đi ra Đồng Tiểu Táp vẫn còn bên trong, cho nên chỉ có một mình tôi nhìn thấy bạn gái Đồng Tiểu Táp chờ ở cửa, cô ta nhìn tôi mấy lần, sau đó chỉ ngón tay vào người của tôi nói: "Cô là người ở khách sạn ngày đó?"

Tôi lúng túng gật đầu một cái, vừa định đi lại bị cô ta gọi lại.

"Cô đứng lại."

"Tôi sao?" Tôi xoay người, chỉ chỉ chính mình.

"Tôi nói chính là cô." Giọng điệu của cô ta không khách khí chút nào: "Cô là trợ lý của Đồng Tiểu Táp đúng không?"

"Tôi không phải."

Tôi đã đoán sợ rằng đây không phải là chuyện tốt lành gì rồi, cố tình cô ta không định bỏ qua cho tôi, ngược lại dùng sức nắm tay của tôi, không thiên vị bóp chỗ vết

thương của tôi, vết thương kia rất sâu, qua mấy ngày nữa cũng không khép lại.