Yêu Em Đậm Sâu

Quyển 1 - Chương 67: Anh họ của anh, Dư Thiên

Dọc đường đi tốc độ xe của Dư Thiên nhanh dị thường, bên ngoài cửa xe chỉ chỉ là một mảng mờ mịt, cả thành phố này đang bị sương mù bao phủ.

Ngải Lị ôm tôi ngồi ở hàng ghế sau, cho dù mở máy sưởi nhưng tôi vẫn không ngừng run rẩy.

Điện thoại từ phía bệnh viện lại gọi đến, bọn họ nói mẹ tôi rất nguy kịch, họ còn nói có vài thứ nhất định phải do người thân kí tên. Điện thoại di động của tôi lại rớt xuống lần nữa, sau đó Ngải Lị ngặt lên giúp tôi, cả cô ấy và tôi đều run rẩy, nước mắt đã ướt đẫm gương mặt tôi.

Người cuối cùng gọi điện đến là Lộ Phi, anh yếu ớt nói, "Đừng sợ Thẩm Lam, dì không sao rồi."

Tôi không trả lời anh, tôi sợ tất cả mọi chuyện đều là giấc mơ, tôi càng hi vọng hết thẩy mọi thứ thật sự chỉ là một giấc mộng, tốt nhất là tôi ngoan ngoãn ở nhà với mẹ, mẹ tôi xảy ra chuyện như này khẳng định có liên quan đến con người điên cuồng Trương Mật ấy. Sau chuyện lần trước, tôi nên ở nhà chăm sóc mẹ mình.

Ngải Lị vỗ nhẹ vai tôi an ủi, "Chuyện này không thể trách cậu."

Khi chúng tôi đến bệnh viện thì trời đã tối, thật ra cũng chỉ là chiều muộn mà thôi, nhưng cả ngày mưa dầm nên sắc trời chẳng khác nào như đang là buổi tối.

Bác sĩ nói chỉ cho phép một người vào phòng bệnh, cả người tôi ngơ ngẩn giống như khúc gỗ vậy, thay bộ đồ vô khuẩn rồi vào phòng bệnh.

Tôi ngẩn ra một lúc lâu rồi mới đến bên cạnh mẹ tôi, trên người bà cắm rất nhiều ống và máy móc kì quái, tôi muốn nắm tay bà kéo ra ngoài nhưng không biết nên chạm vào đâu.

Thậm chí lúc khóc cũng phải cẩn thận, những con số trên màn hình nhỏ khá ổn định. Tôi gục mặt trước giường bệnh, khóc lóc, "Mẹ, con xin lỗi, đều tại con không đúng, con không nên ngu ngốc như vậy, thật nhanh, sau này con không đi đâu xa nữa đâu. Tôi sẽ ở bên cạnh mẹ một bước cũng không rời, con không bao giờ... khiến mẹ tức giận nữa -- "

Tôi nói rất nhiều, gần như kể hết mọi lỗi lầm từ bé đến giờ để mẹ có thể tỉnh lại, còn cam đoan sau này không làm bà thất vọng. Tôi không biết liệu rằng mẹ mình có nghe được hay không, bác sĩ nói tạm thời mẹ tôi chưa thể tỉnh lại, có lẽ phải mất mấy ngày, cũng có thể là nửa tháng. Sắc mặt bà nhợt nhạt như tờ giấy vậy, khi ngón tay tôi chạm vào vầng trán lạnh ngắt của bà, tôi đã bị hù dọa đến sợ hãi.

Ngày hôm đó tôi đã khóc còn nhiều hơn hai mươi năm trước đây gộp lại.

Bị bác sĩ và y tá cưỡng ép từ phòng bệnh đẩy ra ngoài, tôi nhìn thấy cha mình. Hơn một tháng không gặp gương mặt ông trông già hơn rất nhiều, trước đây ông nhìn cũng còn rất trẻ trung, đến cả Ngải Lị còn luôn miệng hỏi tại sao cha tôi lại đẹp trai đến vậy. Còn bây giờ, trên đầu ông đã xuất hiện rất nhiều tóc bạc.

Cha đứng cách tôi không xa, tôi trợn mắt nhìn ông, trong lòng lúc này chỉ toàn là sự tức giận.

Ông gọi tên tôi, ông nói, "Lam Lam, đừng sợ, có cha ở đây, mẹ con sẽ không xảy ra chuyện gì đâu."

Tôi càng khóc lớn hơn, sau đó cha tôi ôm lấy tôi, tôi ở trong l*иg ngực ông ra sức giẫy giụa, nước mắt tôi chảy mãi. Sau đó tôi cảm giác cánh tay mình bị đâm một cái, cả cơ thể hỗn loạn không thể nhìn rõ cảnh tượng trước mặt.

Trong giấc mơ, tôi bị vô số bóng đen theo đuổi, bọn họ bóp cổ tôi, còn dùng con dao sắc bén đâm vào người tôi. Trước mắt tôi là một màu đỏ thẫm, tựa như có thể thấy được những chuyện đã xảy ra với mẹ tôi.

"Mẹ!" Tôi hét lớn rồi tỉnh lại, bất chấp tất cả chộp lấy bàn tay đặt trên trán tôi. Khi còn bé, mẹ tôi thường vuốt tóc tôi để tôi dễ chìm vào giấc ngủ.

"Tỉnh rồi à?"

Giọng nói của Dư Thiên truyền đến, tôi gạt tay anh ta ra.

"Cô sốt rồi, uống thuốc đi." Anh ta vừa nói, vừa cưỡng ép bóp miệng đổ nước và thuốc vào miệng tôi.

Bởi vì đau nên suýt chút nữa tôi đã bật khóc, chỉ là tôi không ngờ đến, Dư Thiên lại lấy một cốc nước ấm rót vào miệng tôi.

"Ngải Lị đang chăm sóc mẹ cô, nên tôi sang đây trông cô."

Lúc ấy, đầu óc tôi không kịp phản ứng để nói lời "Cảm ơn anh" hay là "Anh đi đi".

Mấy giây sau, tôi bật dậy khỏi giường bệnh và bò đến cửa, chỉ có điều tôi chưa kịp mở cửa thì Dư Thiên đã lôi về, hơn nữa còn dùng rất nhiều sức để ấn tôi xuống giường.

"Bây giờ cô chạy đến cũng có làm được gì đâu, cứ ở đây, chờ một lúc để cơ thể cô có sức đi lại vững vàng rồi tôi đưa cô qua đó."

Dư Thiên nói một cách lạnh lùng, giọng anh ta không có chút quan tâm nào, ngược lại chỉ toàn sự giễu cợt, tôi thậm chí còn cho rằng anh ta xuất hiện ở đây chẳng qua là vì muốn cười nhạo tôi, mặc dù mấy giờ trước đích thân anh ta đã đưa tôi đến đây.

Trong vô vàn mối nghi ngờ, tôi rút ra ba từ "bệnh thần kinh" để nói về Dư Thiên. Tôi với anh ta quen biết cùng lắm chỉ vài tháng, trừ ngày hôm nay làm loạn ở phòng làm việc của anh ta ra thì không có mối thù mới hận cũ gì cả, thậm chí tôi còn từng xem anh ta là bạn tốt cơ mà.

Nhưng bây giờ, anh ta không kiềm nén mà quay sang nhìn tôi, tựa như tình bạn trước đây chỉ là đang diễn kịch, bây giờ vẻ ngụy trang của anh ta đã bị phá vỡ nên không cần thiết phải diễn nữa.

"Anh thả ra!" Tôi dùng sức đẩy Dư Thiên, đáng tiếc là không xê dịch được chút nào, ngược lại càng khiến chân mày anh ta nhíu chặt hơn.

Thực sự thì lúc ấy Dư Thiên không có chút ác ý nào với tôi cả, nhưng vì đầu óc của tôi quá hỗn loạn, cho đến khi tôi không có cách nào trốn thoát nữa, chỉ còn miệng lớn tiếng với anh ta, "Tôi phải đi chăm mẹ tôi! Anh bỏ ra, anh là đứa trẻ bị bỏ rơi trong cô nhi viện làm sao hiểu được tâm trạng của tôi lúc này, tôi phải đi chăm mẹ tôi!"

Bởi vì câu nói ấy, Dư Thiên nổi giận thực sự.

Giống hệt như cảnh tượng trong giấc mơ, anh ta bóp cổ tôi, còn đập nát cái cốc thủy tinh rồi đưa mảnh vụn lên trước mặt tôi.

Anh ta điên rồi! Nhưng tôi lại bình tĩnh trong nháy mắt, chỉ còn bờ vai run rẩy không thôi.

Cuối cùng, Dư Thiên ném mãnh vỡ xuống sàn, nhưng lại túm cổ áo tôi cảnh cáo, "Cô đoán không sai, Thẩm Lam ạ, tôi tiếp cận cô là có mục đích, cho nên bây giờ tốt nhất là cô đừng phỏng đoán những gì tôi làm, cũng đừng nói những lời không nên nói."

Tôi bị té mạnh xuống giường, nhìn Dư Thiên nặng nề đóng cánh cửa rồi bỏ đi.

Tôi nghĩ rằng, Dư Thiên lần này đi thật rồi, ít nhất tôi có thời gian để tiêu hóa những lời anh ta vừa nói, hay là tôi nên đến xem mẹ tôi thế nào? Tiếc rằng tôi không kịp thực hiện những hành động này, thì cửa phòng đột ngột mở ra lần nữa.

Dư Thiên xuất hiện trước mặt tôi một lần nữa, chỉ có mười mấy giây. Tôi nhìn thấy Đồng Tiểu Táp sau lưng Dư Thiên, nhưng lúc ấy, Dư Thiên đã đẩy tôi vào góc tường và hôn lên môi tôi, tay của tôi bị anh ta ghim trên tường. Tôi không thể giãy giụa càng không thể phát ra bất kì âm thanh nào.

Tôi mở to hai mắt nhìn vào đôi mắt đầy thất vọng và tuyệt vọng của Đồng Tiểu Táp, trong khoang miệng của tôi chỉ toàn mùi thuốc lá nồng nặc và thoang thoảng mùi rượu từ Dư Thiên.

Từ góc của Đồng Tiểu Táp nhìn qua, động tác của Dư Thiên rất dịu dàng.

Khi Dư Thiên buông tôi ra, Đồng Tiểu Táp đã chạy khỏi phòng bệnh từ rất lâu rồi, tôi liều mình đuổi theo, khó khăn mới nhìn thấy được anh, có thể không quan tâm đến chuyện tôi gọi anh dù thế nào anh cũng không nghe.

Có lẽ vì khoảng cách giữa chúng tôi quá xa, anh vốn dĩ không nghe được lời tôi nói.

Tôi chạy theo Đồng Tiểu Táp từ bệnh viện ra đến bên ngoài, đến con đường lớn, mãi cho đến khi tôi ngã lăn ra đường thì bóng dáng của anh đã không thấy đâu nữa.

***

ĐỒNG TIỂU TÁP

Ngày ấy tôi từ chồi lời đề nghị của câu lạc bộ, gia nhập vào câu lạc bộ ở Hàn Quốc luôn là niềm mơ ước của tôi, nhưng bây giờ, tôi sẽ vì Thẩm Lam mà cân nhắc và hoạch định lại cuộc sống của mình.

Hai năm sau khi tốt ghiệp đại học, lần đầu tiên tôi rụt rè chuẩn bị bộ sơ yếu lí lịch để đi xin một công việc thông thường, tôi nghĩ về bạn gái của tôi, một phần về tương lai cuộc sống đầy đủ vững chắc của người vợ của tôi.

Đổ hết tất cả những yêu thương đi, để rồi đưa tay chỉ trích tôi.

Tôi vốn cho rằng quyết định ấy sẽ khiến tôi và câu lạc bộ một phân hai tán, không ngờ đến bọn họ biết suy nghĩ của tôi, sau đó chủ động đề nghị cho tôi một công việc trước hết vẫn ở lại LTS tranh giải, bọn họ vẫn trả lương cho tôi như trước để trang trải cuộc sống.

Đây cũng là một tin tức tốt, đáng tiếc khi tôi chuẩn bị gọi điện thoại cho Thẩm Lam, điện thoại của cô ấy lại tắt máy.

Thế là tôi gọi điện cho Ngải Lị, cô ấy dường như rất gấp rút, chỉ nói với tôi Thẩm Lam đã về nhà em, còn nói là đang ở bệnh viện, cô ấy nói địa chỉ cho tôi rồi cúp máy.

Khi tôi chạy đến bệnh viện, đã nhìn thấy hình ảnh Thẩm Lam và Dư Thiên hôn nhau.

Đúng thế, tôi biết Dư Thiên, hơn nữa còn biết rất lâu rồi. Bởi vì anh ta là anh họ của tôi, tôi vẫn luôn muốn giới thiệu Thẩm Lam cho người tôi quen biết, tôi cũng thường xuyên nhắc đến anh họ mình với em, từ lúc tôi còn rất nhỏ, anh họ đã luôn là tấm gương của tôi. Thanh tích của anh ấy tốt hơn tôi, ở trường cũng có rất nhiều bạn, không giống như tôi chỉ là một đứa hướng nội suốt ngày chỉ biết cắm mặt vào máy tính.

Năm tôi năm tuổi, lần đầu tiên tôi gặp anh ta. Anh ta không có ba mẹ, anh ta gọi ba mẹ tôi bằng mối quan hệ dì cháu.

Khi còn bé tôi bị bắt nạt, anh họ luôn là người chống đỡ cho tôi.

Có một năm nọ, tôi theo anh họ ra ngoài đốt pháo hoa vô tình bị làm cho phỏng, sau đó anh họ bị mẹ tôi bắt nằm trên giường đánh rất lâu, anh ta cũng chỉ cắn răng, không rơi nước mắt cũng không kêu đau. Sau đó anh ta xin lỗi tôi, thế nhưng vết bỏng trên người tôi có lẽ không nặng bằng vết thương trên người anh ta.

Vào khoảng thời gian tôi ham chơi điện tử đến nỗi bỏ bê việc học, là anh ta giúp tôi tham gia trận tranh giải còn khích lệ tôi nhất định phải đỗ được đại học. Dư Thiên không chỉ là anh họ của tôi, trong suy nghĩ của tôi, anh ta tồn tại như một vị thần.

Cho nên, tôi mãi mãi không tin rằng anh ta sẽ lừa dối tôi, dù là một chuyện nhỏ nhặt. Mặc dù tôi biết anh ta chính là người cấp trên đi công tác cùng Thẩm Lam, sáng sớm hôm ấy tôi gọi điện cho Thẩm Lam đã nghe được giọng của Dư Thiên, tôi thấy anh ta và Thẩm Lam cùng đi vào chỗ của em.

Tôi tự nói với chính mình, nhất định là tôi hiểu lầm. Là lỗi của tôi, tôi không nên nghi ngờ.

Chỉ là hình ảnh vừa nãy, giống như tát vào mặt tôi một cái. Một người tôi dùng hết tâm can để yêu và một người là anh họ mà tôi tôn kính như một vị thần lại hôn nhau trước mặt tôi.

Lúc nhỏ dì hàng xóm nhìn chúng tôi chơi chung thì trêu đùa, "Hai đứa nhỏ này thích chơi trò chơi giống nhau đến như vậy, lỡ như cùng thích một cô gái thì làm thế nào nhỉ?"

Tôi nhớ, lúc ấy tôi đã nói, "Nếu như vậy thì cháu sẽ nhường cho anh họ."

Anh ta đã mất đi rất nhiều thứ, nếu như một ngày nào đó giữa hai chúng tôi có người phải chịu tổn thương, tôi nghĩ đã đến lúc tôi phải chịu đựng rồi.