"Thôi được rồi, không cần giải thích." Tôi phất phất tay tỏ ý dừng hành động mưu tính trước của Dư Thiên.
Vậy mà Dư Thiên vẫn mặt dày ngồi bên cạnh tôi, anh ta có lẽ đã quen với cách sống chung trước đây nên không cảm thấy có bất kì cảm giác mất tự nhiên nào khi đưa tay cánh tay đặt sau lưng ghế dựa tôi đang ngồi.
"Tôi tin cô sẽ không đuổi tôi ra ngoài, hơn nữa sau này chúng ta vẫn là bạn tốt của nhau, đúng không. Thẩm Lam?"
Đối diện với Dư Thiên mặt dày cắn từng chữ trầm bổng và nụ cười hớn hở, tôi thề tôi sẽ không dùng sữa bò hất đầy mặt anh ta để thể hiện dịu dàng hiền hậu của tôi.
Tôi thực sự hối hận vì ngày hôm qua không đem Dư Thiên đâng cho vị đại thẩm thể trạng cường tráng sát vách ăn, tên yêu nghiệt này lại phá hỏng ngày lành cảnh đẹp của tôi và Đồng Tiểu Táp, thậm chí suýt chút nữa hại tôi bị hiểu lầm. Đương nhiên, rất lâu sau đó tôi nghĩ lại cảnh này luôn cảm thấy mình ngây thơ tự tin quá đáng, trên thế giới này không có tường nào gió không lọt qua được, huống hồ Dư Thiên vốn dĩ là lỗ than tổ ong!
Tôi tin cô sẽ không nhẫn tâm đến vậy, bạn cùng phòng của tôi." Dư Thiên lại cầu xin tôi một lần nữa, nụ cười đúng là tự luyến cực hạn.
Câu Dư Thiên vừa nói ra khiến tôi rùng mình dữ dội hơn. Tôi nghĩ chắc chắn anh ta không phải vì miếng cơm chùa mà chọn cách nói như mưu sát tôi.
Đúng lúc Ngải Lị từ phòng cô ấy đi ra. Thời gian còn sớm, chỉ là cô ấy vừa tháo lô quấn tóc ra, đặc biệt quyến rũ. Mùi hương trên người cô ấy hoàn toàn khác hẳn so với mùi mùi nồng trong phòng khách.
"Sáng sớm chưa đi làm mà ăn mặc như thế là chuẩn bị quyến rũ ai à?"
Tôi vừa nói, liếc mắt nhìn Dư Thiên. Tốt nhất bây giờ bọn họ nên co giò bỏ chạy, như vậy thì sau này tôi không còn bất kì nỗi lo nào nữa.
Dư Thiên sững sốt hai giây, sau đó đứng lên, quan sát giữa tôi và Ngải Lị mấy lượt, rồi thở dài nhìn tôi đầy thương hại.
Phải, chỉ dựa vào điều này thôi là tôi cũng biết sự nghi ngờ việc Dư Thiên nửa đêm mò lên giường tôi là do anh ta bị ma xui quỷ khiến. Anh ta trực tiếp dùng hành động để nói với tôi, tôi hoài nghi một cách trầm trọng về thẩm mĩ của anh ta rồi.
Có thể là sau tất cả những chuyện này, Ngải Lị không hay biết gì cả. Cô ấy vừa đùa nghịch với mái tóc quăn của mình, vừa mở tủ lạnh lấy ra hộp sữa tươi tiệt trùng có thể gϊếŧ chết Dư Thiên.
"Hôm qua hai người ngủ chung?"
Ngoài dự đoán, khi tôi kinh ngạc quay đầu lại nhìn thì thấy mặt Dư Thiên đỏ như trái cà chua. Có nhầm không? Anh ta đỏ mặt.
Tôi nói một cách trượng nghĩa, "Này, anh đừng có bày ra vẻ mặt như đang ngầm thừa nhận như thế không?"
"Xin lỗi."
"Được rồi được rồi, lời hai người vừa nói tôi nghe hết rồi." Ngải Lị đặt ly sữa xuống. "Anh." Cô ấy chỉ Dư Thiên, "Sau này đừng đến nhà của tôi nữa. Anh là một người đàn ông mà suốt ngày ra ra vào vào nhà của phụ nữ thì không thích hợp cho lắm, hơn nữa Thẩm Lam có bạn trai rồi."
Tính từ lúc tôi quen biết Ngải Lị cho đến nay, chúng tôi gần như tuyệt giao với nhau cả tháng trời, thậm chí khi đi du lịch đến nửa đường cũng mỗi người một ngã, nhưng khi tôi đối diện với phiền phức, cô ấy sẽ biến hình thành nữ hiệp, cả lập trường và sự trưởng thành đều kiên định như thế.
Dĩ nhiên, khi Ngải Lị gặp điều phiền muộn tôi cũng sẽ đứng lên như vậy, chỉ là cho đến bây giờ tôi vẫn chưa có cơ hội.
Dư Thiên bỗng nhiên không nghĩ đến chuyện sau khi được tôi tha thứ lại bị địch thân Ngải Lị đột ngột hạ lệnh trục khách, cụ thể, chỉ khi đối mặt với tôi anh ta mới có thể vô sỉ càng thêm vô sỉ. Vậy là, sau khi Ngải Lị vừa dứt lời, Dư Thiên đã thu bàn tay về rồi đứng dậy khỏi ghế.
Cơ thể cao lớn của anh ta trùm lấy tôi, ánh nắng một buổi sáng mùa đông hoàn toàn bị anh ta biến thành một mảng bóng tối.
Tôi thậm chí nghe được tiếng thở dài nhẹ nhàng của anh ta. Cho đến khi anh ta đóng cửa bỏ đi, tiếng thở dài ấy tựa như vẫn còn quanh quẩn bên tai tôi.
Tồn tại với thân phận là bạn thân, thời thời khắc khắc Dư Thiên bị tôi và Ngải Lị chèn ép, một lần nữa lại bị quẳng đi. Anh ta vốn dĩ rất khó chịu, nhưng người đàn ông hai mươi bảy tuổi không vì thế mà khóc. Chỉ là bạn có chút nhớ nhung đôi mắt như áng sương mù ấy thôi.
"Thẩm Lam!" Ngải Lị nâng tông giọng hầm hừ gọi tên tôi.
Tôi gần như rụt cổ nhìn cô ấy. Ngải Lị như thế quả thực nguy hiểm, tôi không ngờ cô ấy biết dùng gối ôm chụp vào mặt tôi.
"Cậu có thể tỉnh táo lại không hả? Một người đàn ông trèo lên giường cậu mà cậu còn mềm lòng cái *beep* ấy! Có phải lần sau anh ta tạo ra đứa nhỏ cho cậu rồi cậu còn mang bỏ túi đưa cho người ta không?"
Tôi không dám đáp lại, càng không dám nói cho Ngải Lị biết thực ra tôi và Đồng Tiểu Táp cũng lái như thế mà đến với nhau.
"Bắt đầu từ ngày mai, cậu nên đi tìm việc làm dùm mình, sau đó trở nên như người bình thường. Bất kể trước đây có xảy ra chuyện gì, thì bây giờ cũng đã một tháng rồi. Trừ phi cậu chuẩn bị ném mình vùi vào trong đất! Hoặc là cậu quẳng cái cậu Đồng Tiểu Táp để tìm người đàn ông có thể nuôi cậu, ngược lại như vậy mình mới cảm thấy Dư Thiên thật sự không tệ."
Khi Ngải Lị dai dẳng dùng ngôn ngữ công kích tôi, tôi bỗng cảm thấy, bụng hơi đau, rất rất đau, nước mắt theo đó không cầm cự nổi mà chảy xuống.
Tôi không cảm thấy khổ sở vì những lời nói của Ngải Lị, mà vì phải làm một người trưởng thành, nằm ở nhà chán chường suốt một tháng trời đúng là chuyện quá sức thê lương.
Ngải Lị đóng sầm cửa trước khi đi, để lại câu nói chí phải sau cùng cho tôi.
"Thẩm Lam, cậu phải biết. Một năm cậu rơi nước mắt vì người đàn ông của mình sẽ đông tích thành hận không thể đem cậu ngậm vào miệng, nhưng lại là lời nói mỗi ngày một lần, ha ha."
Tiếng đóng cửa vang lớn khiến cho thần trí tôi tỉnh táo lại một chút, sau đó ảo não vào phòng vệ sinh.
Tôi hít sâu một hơi, khi quay lại phòng khách, điện thoại di động kêu reo kinh khủng. Sở dĩ kinh khủng như thế, là vì cách hơn một thước tôi nhìn thấy màn hình hiện ra hình ảnh của Dư Thiên.
Hơn nữa còn là tấm ảnh tôi chụp lén, tôi không biết vào lúc nào và ai đã lấy tấm ảnh này làm hình nền liên lạc.
Ngải Lị chắc chắn không nhàm chán đến thế, Dư Thiên thì càng không thể nào.
Tôi thực sự không thể nghĩ ra, trong điện thoại Dư Thiên đem đến cho tôi một cái tin đáng sợ. Tôi suýt chút nữa nghẹt thở.
Khi tôi ép bản thân bình tĩnh đi đến nhận cuộc gọi, giọng nói lo lắng của Dư Thiên truyền đến. Tôi còn cho rằng, hai chữ nóng nảy không hợp với anh ta, trừ cái ngày bão bùng ấy ra, tất cả mọi công việc anh ta đều sắp xếp gọn gàng ngay ngắn, anh ta không có cơ hội cảm nhận sự áp lực.
Nhưng sau khi nghe giọng tôi, giọng nói anh ta lại khôi phục lại trạng thái tỉnh táo.
"Thật ra thì tôi rất rất xin lỗi cô."
"Ừ, tôi nhận."
Ý tôi là, nếu như không có chuyện gì khác, Dư Thiên có thể cúp máy, có vẻ như anh ta giả vờ không hiểu.
"Xin lỗi."
"Không cần phải thế, tôi biết anh không cố ý."
"Vậy, Thẩm Lam, cô có định đi làm lại không?"
Lần này, tôi cảm nhận được điều bất trắc, trước giờ tôi chưa từng nghĩ rằng suy nghĩ của Dư Thiên và Ngải Lị lại giống nhau đến vậy.
"Tôi nghĩ cô nên tiếp tục công việc, vậy thì cuộc sống của cô mới ổn định một chút. Hơn nữa chắc cô cũng biết, bây giờ lí lịch của cô chắc chắn không dễ xin việc trong thời gian ngắn được."
"Tôi có thể cân nhắc vài ngày không."
Dư Thiên nói rất đúng, trừ những hiểu lầm phát sinh giữa chúng tôi ra, thì anh ta nhất định là một người cấp trên tốt nhất tôi có thể gặp. Chỉ có điều là ngày mai Đồng Tiểu Táp sẽ trở về sau cuộc tranh tài, tôi nghĩ mình có thể thương lượng chuyện công việc với anh.
Đương nhiên, nói đúng ra thì là do tôi sợ hãi, cũng là do sự uy hϊếp lớn nhất, thật ra thì vẫn là Trương Mật.
Dư Thiên tựa như nhìn thấu ý nghĩ của tôi.
"Nếu như cơ lo lắng Trương Mật tìm cô kiếm chuyện, vậy thì thời gian này cô có thể yên tâm."
"Sao lại nói thế?"
Anh ta im lặng vài giây, sau đó chậm rãi mở miệng, "Đây cũng là một trong những lý do tôi gọi điện cho cô, tôi vừa đến công ty thì nhận được thông báo nghỉ phép của Trương Mật, phía trên đã sắp xếp người khác xuống."
"Nghỉ phép?" Tôi có chút không thể tin được, chẳng lẽ Trương Mật đến công ty này chỉ để đối phó với tôi, bây giờ cô ta đạt được mục đích thì bỏ đi?
"Tôi nghe nói, " Dư Thiên ấp a ấp úng, rõ ràng không phải tác phong xưa nay của anh ta.
"Anh nói đi!"
Tôi cần phải biết đáp án này, tôi sợ Trương Mật lại bày ra quỷ kế gì đó, lần đó sau khi trở về Lộ Phi đã gọi điện nói với tôi rằng Trương Mật sẽ không gây phiền phức cho tôi nữa, nhưng tôi luôn cảm thấy chuyện này sẽ không được giải quyết đơn giản như thế.
"Cô thực sự muốn biết?" Trong giọng nói của Dư Thiên mang theo chút thương hại.
"Ừ."
"Tôi nghĩ chuyện này, cô cần phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, có thể -- "
Lúc đó tôi tưởng rằng, Trương Mật đột ngột xin nghỉ phép nói không chừng có liên quan đến Lộ Phi. Ví dụ như Lộ Phi mắc phải bệnh nan y, ví dụ như Lộ Phi xảy ra tai nạn giao thông. Nếu là trước đây, tôi còn tưởng tượng rằng có lẽ Lộ Phi vì biết bản thân bị bệnh nên mới lừa tôi giống như phim Hàn quốc vậy.
Đột nhiên, tôi cảm thấy rất khó khăn.
Nhưng sự thật là, Lộ Phi chuyện gì cũng không có. Tôi thậm chí ngay lập tức chúc mừng cậu ta, bởi vì, cậu ta được làm bố!
Dư Thiên nói, "Nguyên nhân Trương Mật xin nghỉ, là vì cô ấy mang thai, cô ấy xin một năm nghỉ thai sản. Hơn nữa nửa tháng sau cô ấy sẽ tổ chức hôn lễ, cô ấy gửi cho cô tấm thiệp cưới. Tôi nghĩ, tốt nhất cô nên chuẩn bị tinh thần."
Điện thoại của tôi rơi trên mặt đất, đồng thời, tiếng chuông cửa khàn khàn vang lên. Âm thanh ấy cào cấu trong lòng tôi, tôi không biết phải làm thế nào.
Giọng nói của Dư Thiên truyền từ dưới sàn nhà đến.
Tôi căng cứng cơ thể bước từng bước đi đến trước cửa, ngay khi tôi mở cửa, Ngải Lị xuất hiện trước mặt tôi. Cô ấy phát hiện cô ấy đi ra ngoài chưa đến nửa tiếng thì nước mắt trên mặt tôi trở nên nhiều hơn.
Nhưng Ngải Lị không trách mắng gì tôi, chúng tôi ngồi trên ghế tựa vào nhau như hai người chị em thâm tình.
"Được rồi không phải sợ, cho dù chuyện gì xảy ra mình cũng bên cạnh cậu, được không?"
Ngải Lị an ủi tôi, cho dù trong lòng cô ấy cho rằng tôi là một đứa căn bản không xứng đáng khóc vì bạn trai cũ mà là một chuyện tình rất low (*).
(*) Mọi từ tiếng Anh trong truyện đều do tác giả viết.
Thế nhưng, cô ấy cũng biết.
Lộ Phi, dẫu sao cũng cùng tôi trải qua 22 năm đời người, kỉ niệm giữa chúng tôi nhiều đến nỗi dùng cả nửa đời sau đếm cũng không hết. Cậu ta sẽ mãi mãi chiếm đóng một số không gian trong lòng tôi. Mãi mãi.