Yêu Em Đậm Sâu

Quyển 1 - Chương 37: Ghen

Tôi không tìm hiểu câu "Vậy thì tốt" có nghĩa là gì.

Sau khi về nhà người đầu tiên tôi nhìn thấy chính là Lâm Cánh, cả cơ thể cậu ta nằm nhoài trên sô pha, không biết tại sao lại vui vẻ ra mặt.

Tôi đưa chân đá cậu ta, sau đó chiếm một nửa ghế. Dùng tâm trạng hoàn toàn trái ngược với Lâm Cánh phiền não nhìn chằm chằm vào màn hình ti vi mà ngây ngẩn.

"Lâm Cánh."

"Thế nào?"

"Cậu ngồi ngay ngắn lại, tôi có chuyện muốn hỏi."

"Chị muốn hỏi về chị em à?"

"Bớt nói nhảm." Tôi đưa cái gối ôm vốn không thể hù dọa được cậu ta.

Nửa tiếng sau, tôi ngồi đối diện với Lâm Cánh trên bàn ăn. Cậu ta nói rõ đầu đuôi câu chuyện giữa Đồng Tiểu Táp và Lâm Sa cho tôi nghe.

Nghe xong tôi càng bực tức hơn.

Nói một cách đơn giản, Lâm Sa và Đồng Tiểu Táp chính là bản sao của tôi và Lộ Phi, dĩ nhiên, hai người bọn họ chỉ đơn thuần diễn vở thanh mai trúc mã.

Khi học trung học mỗi người đều có mối tình đầu của riêng mình, cho đến khi tốt nghiệp đại học, cũng trở thành bạn thân khác giới đứng trong hàng đầu bảng.

Lâm Cánh nói, "Ngày trước bọn em cảm thấy lão đại và chị gái em thể nào cũng thành một đôi."

"Bây giờ thì sao?"

"Bây giờ lão đại đã rơi vào bàn tay quỷ dữ của chị rồi."

Tôi một mình về phòng.

Tôi biết cách để tìm hiểu rõ những chuyện này chính là hỏi thẳng Đồng Tiểu Táp, nhưng tôi không muốn. Tôi xác thực mình đang ghen, nhưng không muốn thừa nhận trước mặt anh. Sự xuất hiện không hề báo trước của Lâm Sa, có thể mọi người thay phiên nhau cố ý nói với tôi, cô ấy và Đồng Tiểu Táp đã định trước sẽ là một đôi.

Nhưng người trong kế hoạch phải là tôi mới đúng.

Tâm trạng của tôi theo sắc trời cứ thế đen tối dần. Trong khi tôi nhiều lần nhìn dãy số ngoằn ngoèo của Đồng Tiểu Táp, thì anh lại là người gọi cho tôi trước.

Tôi nhìn chằm chằm màn hình thật lâu rồi mới nhận cuộc gọi.

"Thẩm Lam."

"Ừ."

"Bây giờ em có thể đến bệnh viện thăm anh không?"

"Bây giờ em không rảnh."

"Ồ, vậy cũng tốt."

Mặc dù là nói như vậy, cuối cùng tôi vẫn đến bệnh viện, hơn nữa ngay khi cúp điện thoại đồng thời đã từ trên giường bò dậy.

May mắn chính là, tôi đến sớm hơn Lâm Sa. Tôi nghĩ chắc đây là sự sắp đặt của Đồng Tiểu Táp. Bởi vì tôi và Lâm Sa cùng đứng trước mặt anh.

Đồng Tiểu Táp hào phóng giới thiệu, "Đây là của anh, ờm, là bạn gái tương lai anh đang theo đuổi."

Lâm Sa cũng cười nói, "Hai người rất xứng đôi."

Ba người chúng tôi ngồi chung một chỗ trò chuyện một lúc, toàn bộ quá trình Đồng Tiểu Táp không hề che giấu thái độ thiên vị tôi.

Sau khi Lâm Sa rời khỏi, tôi và Đồng Tiểu Táp làm như chuyện trước đó chưa từng xảy ra vậy, tôi tham lam dựa vào lòng anh giống hệt ngày trước.

Đồng Tiểu Táp nói, "Nếu như em mà không ghen anh sẽ giận điên lên mất."

Tôi gật đầu một cái.

"Cơm trưa ngày hôm nay rất ngon."

"Không phải anh ăn rồi à?"

"Lâm Sa mang đến đều bị Lâm Cánh ăn sạch, anh đang chờ đồ em làm cho anh. Còn cái giá đỡ máy tính, anh không quen dùng nó."

"À."

"Cái đồ ngốc này."

Ngay khi tôi cho rằng chúng tôi sẽ lại gây gổ rồi diễn ra chiến tranh lạnh, Đồng Tiểu Táp dịu dàng hóa giải hết mọi chuyện này. Thế nhưng, tôi vẫn không vui. Lâm Sa chính là nguyên nhân đặc biệt, buổi trưa ví của cô ấy rơi trên bàn Đồng Tiều Táp. Đúng lúc tôi nhìn thấy tấm ảnh chụp chung của cô ấy và Đồng Tiểu Táp lộ ra ngoài, cô đang chắc chắn tấm ảnh hoàn hảo kia thì khóe miệng khẽ nhếch lên.

Trên tấm hình đó, chỉ có hai người bọn họ.