Yêu Em Đậm Sâu

Quyển 1 - Chương 12: Chỉ số thông minh

Đúng là không có chuyện gì nghiêm trọng, chạm mặt người quen thôi, không phải người lạ, chỉ là Lộ Phi mà thôi. Có điều là Trương Mật cũng đi cùng.

Trên tay Lộ Phi còn cầm một túi du lịch, khoảnh khắc Trương Mật muốn chạy đến khoác cánh tay, anh tránh ra.

Hết lần này đến lần khác, chuông điện thoại của Đồng Tiểu Táp vang lên, sau khi nghe điện thoại, anh quay đầu nói tôi có thể đi.

“Ừ.”

Lúc tôi đứng dậy, tay xách đồ lên, đó từng là dáng vẻ của tôi, mỗi lần như thế Lộ Phi thường quan tâm tôi mà xách đồ trên tay giúp tôi.

Tôi không nghĩ rằng, Đồng Tiểu Táp cũng gẩn gũi đến vậy. Hơn nữa, bộ dạng khi anh cầm túi giúp tôi không có chút gì là kì quặc cả.

Chúng tôi vẫn không thể tránh việc gặp mặt phải chau mày né tránh Trương Mật và Lộ Phi.

Lộ Phi vừa nhìn thấy tôi, biểu cảm trong nháy mắt liền cứng đờ, bước chân cũng ngừng lại, Trương Mật nhân cơ hôi đứng bên cạnh Lộ Phi.

“Đã lâu không gặp.” Tôi vờ như không có chuyện gì xảy ra mà kéo tay áo Đồng Tiểu Táp, sau đó anh rất hiểu chuyện ôm lấy vai tôi.

Tư thế như vậy, như keo như sơn.

Sắc mặt của Lộ Phi hơi khó coi. Mấy ngày không gặp, yêu nghiệt này càng đẹp trai hơn, hôm nay cậu ta còn mang một cái kính gọng hẹp, rõ ràng chính là nam thần đầu tiên trong cuộc đời tôi --- băng sơn mỹ nhân tay mộ nước quang.

“Sao em lại đến bệnh viện, có phải bĩ bệnh gì không?” Lô Phi bước lên trước mọt bước, đưa tay về phía tôi, chỉ có điều bị Đồng Tiểu Táp ngăn lại.

Tôi thầm tán dương Đồng Tiểu Táp ở trong lòng, sau đó dựa đầu sát vào bờ vai anh, cười nói, “Chúng tôi đến thăm bạn, đi trước đây.”

Vào khoảnh khắc gặp lại Lộ Phi trong phút giây ngắn ngủi, tôi quay đầu lại, nói với cậu ta bằng ánh mắt mong chờ.

“Hẹn gặp lại.”

Sau khi ra khỏi cửa phòng khám, tôi cách xa Đồng Tiểu Táp chứng nửa thước. Đồng Tiểu Táp nhìn chằm chằm bả vai mình, ánh mắt dừng lại vài giây rồi ngẩng đầu lên nhin tôi, “Chúng ta quay về à?”

Thật ra thì tâm trạng của tôi khá tốt, ngay khi vừa nhìn thấy Trương Mật và Lộ Phi, tôi liền chắc chằn rằng, giữa hai người họ nhất định không có gì.

Tôi với Lộ Phi quen nhau từ bé, mọi động tác của cậu ta đều không gạt được tôi. Giống như cậu ta cũng có thể nhìn ra tôi đã cố ý thân mật với Đồng Tiểu Táp trước mặt cậu ta.

Quả nhiên, Lộ Phi đã đuổi đến, tôi lại kéo tay Đồng Tiểu Táp, nụ cười trên mặt căn bản giấu không nổi.

“Chúng ta đi thôi.”

Đồng Tiểu Táp ngơ ngẩn một lát, thẳng thừng nhìn chằm chằm ngón tay đan chặt của chúng tôi, khóe miệng dần mất đi độ cong.

Tôi vui sướиɠ bộc lộ qua lời nói, có thể tâm trạng này không lây đến Đồng Tiểu Táp, anh chỉ cúi thấp đầu từ đầu đến cuối, ánh mắt thi thoảng lướt qua người tôi, lại vội vàng lẩn tránh.

Cho đến khi tôi đứng trên bạc thang hẹp bên vệ đường, Đồng Tiểu Táp đột nhiên tức giận kéo cổ tay tôi. Tôi đứng không vững, ngã vào lòng ngực anh.

Đồng Tiểu Táp xụ mặt nhìn tôi, biểu cảm bất đồng với vẻ dịu dàng trước đó. Tôi vội đẩy anh ra.

“Anh làm gì vậy?”

“Chỗ đó rất nguy hiểm.”

Tôi chịu thua hoàn toàn, thế là hít một hơi thật sâu, làm ra vẻ thành khẩn. “Tôi không phải là đứa trẻ ba tuổi.”

Đồng Tiểu Táp nhích mí mắt lên, hừ lạnh một tiếng, nói rất nhỏ.

“Thế nhưng chỉ số thông minh thì đúng là vậy.”