Quyển 1:
Gặp anh.
Năm 2014, tôi chia tay với người bạn trai quen biết 22 năm trời và qua lại 4 năm.
Ngày đó anh chia tay với tôi, tôi trốn trong phòng bếp vặn bình gas, sau một hồi khóc lóc ngu ngốc thì đứng dậy đi đóng lại.
Tôi quen Lộ Phi từ khi còn bé, chúng tôi không chỉ là thanh mai trúc mã, mà mẹ tôi cùng cụ nhà cậu ta lớn lên với nhau trong viện từ hồi còn mang tả.
Cẩu huyết chính là, hai cụ đấu đá với nhau từ nhỏ đến lớn, tôi với Lộ Phi cũng được hai người bọn họ đem ra làm công cụ quyết đấu. Vì vậy, khoảng thời gian đi bộ đến trường đã biết được tên mít ướt kia chính là kẻ thù không đội trời chung của tôi.
Tôi lớn hơn Lộ Phi một tuổi, nhưng vì mẹ cậu ta sợ cậu ta sẽ bại dưới tay tôi, nên để cho Lộ Phi học tiểu học cùng năm với tôi, hơn nữa còn ngồi chung bàn, không ngờ rằng, ngồi chung một mạch tận 12 năm. Thời gian chúng tôi bước qua giai đoạn trưởng, trong người tôi có kha khá hooc-môn của nam giới, Lộ Phi không ít lần bị ăn nấm đấm của tôi.
Đồng ý rằng sau đó, cậu ta càng ngày càng đẹp trai, hai chúng tôi cõng hai bà cụ lén thành lập cuộc cách mạng hữu nghị. Có thể nói, câu chuyện tình yêu của chúng tôi, nửa đoạn trước giống như phim Hàn, ưu điểm, mấy trăm tập làm nền suốt mười hai năm, cuối cùng thì sau ngày thứ ba cũng tu thành chánh quả.
Mà nửa đoạn sau, biến thành tấn bi kịch. Ngày Lộ Phi cầm hoa hồng đỏ đến gặp tôi để bày tỏ, kéo tôi đến nhà trọ nhỏ.
Chuyện sau đó, không cần nói cũng biết. Lúc anh cầm chứng minh thư đi thuê phòng, ngay cả đầu tôi cũng cảm thấy xấu hổ. Vào phong hai chúng tôi liền hôn nhau. Thật ra thì lúc ấy tôi không thích Lộ Phi cho lắm, chẳng qua là tò mò mà thôi. Hôn một lúc thì quần áo của cậu ta và váy của tôi cũng biến mất luôn.
Sau chuyện đó tôi khóc nửa ngày. Vậy là Lộ Phi an ủi tôi, kéo đầu tôi vào ngực cậu ta, "Thẩm Lam, sau này mình nhất định sẽ cưới cậu."
Vì những lời này của Lộ Phi, tôi đã quen cậu ấy bốn năm. Sau đó tôi mới biết, từ năm nhất trung học Lộ Phi đã xem phim heo với mấy cậu nam sinh trong khu trọ, nhưng những cậu nam sinh kia quá vội vàng, mỗi lần đều bắt đầu tua đến cảnh mấu chốt, vì vậy anh mơ mơ hồ hồ, căn bản không biết khúc dạo đầu.
Cũng bởi vì như vậy, lần đầu tiên của tôi cực kì không tốt đẹp. Thời gian chúng tôi sống chung với nhau lâu lâu sau đó, dĩ nhiên là không có mấy cái chuyện lúng túng kia rồi.
Nhưng bây giờ, sao tôi lại cảm thấy cơ thể khô khốc này lại đau dữ dội đến vậy?
Cơn đau đó kéo dài rất lâu, thế nhưng tôi nhất định không chịu tỉnh lại.
Khi mở mắt ra, hình ảnh trước mắt chẳng khác nào một vở kịch trên ti vi, tôi kéo chăn, che kín thân thể trần trụi trống không của mình.
Trong phim truyền hình nữ chính dù sao cũng có một bộ nội y. Quần áo, đối với tôi, là da thịt trần trụi.
Người con trai nằm bên cạnh tôi cũng không mảnh vải che thân. Cơ thể trắng nõn, tay chân thon dài lại còn rất nhỏ nhắn, phối hợp với tiêu chuẩn xinh đẹp của thiếu niên, tóc tai cũng rất suôn mềm. Đến lần thứ hai tôi vẫn còn nghi bản thân mình chuyển kiếp. Thế nhưng quần áo dưới gầm giường đã chứng mình đây là XX loạn lạc sau khi uống rượu.
Lúng túng hơn chính là, một bàn tay của người con trai kia còn vững vàng đặt ở vị trí dưới cổ tôi, thậm chí lúc tôi vừa mở mắt, anh ta còn lười nhác sờ soạng một cái, trong miệng còn lẩm bẩm, "Con chuột này mềm quá."
Tôi cẩn thận đẩy anh ta ra.
Quả nhiên là người nhìn thấy ở quán rượu ngày hôm đó.
Lần này, anh ta cuối cùng cũng dịu mắt tỉnh ngủ.
"Anh đừng nhúc nhích." Tôi vừa nói vừa ném khăn tắm trên tủ đầu giường cho anh ta, "Trước tiên quấn cho kĩ đã."
Đáng tiếc anh ta nghe không hiểu lời tôi, còn lao người thẳng về phía tôi, tôi còn chưa kịp nhắm mắt, thế mà anh ta đã ép thân dưới sát vào tôi, để người bạn nhỏ kia trong không khí lạnh lẽo run một cái.