nhìn theo Triệu Thiên rời đi Triệu Minh trong lòng vô cùng tức giận ánh mắt hiện lên nụ cười lạnh hướng Triệu Quân Trác nói.
- đại ca, tiểu tử này thật ngông cuồng không xem lời huynh nói, nhất định phải dạy cho hắn bài học thích đáng.
Triệu Quân Trác nhìn đệ đệ mình trong mắt ngoan độc:" dạy cho hắn bài học thì quá nhẹ, tốt nhất là phế bỏ hắn để hắn thực sự thành phế vật chân chính như vậy mới thú vị nhiều"
Triệu Minh nghe đại ca mình nói trong lòng không khỏi rùng mình, hắn tuy ghét Triệu Thiên nhưng không đến nổi nghỉ thâm độc như vậy, nhưng nghe như vậy hắn ngược lại thích thú.
- huynh nói rất đúng, ta từ lâu cũng đã không vừa mắt tiểu tử này phế bỏ hắn đi lại thoải mái hơn nhiều.
hai huynh đệ bọn họ trong lòng đối với Triệu Thiên ác ý vô cùng, một bên Triệu Thiên Hùng cùng Triệu Bách Lâm nói chuyện cũng không chú ý tình huống bên này, Triệu Bách Lâm tỏ vẻ quan tâm hỏi.
- Thiên Hùng, thật sự đã lâu không thấy, đệ hình như so với trước tốt hơn rất nhiều.
Triệu Thiên Hùng cũng cười nhìn hắn bình thản nói dù sao cũng là hai huynh đệ với nhau.
- ừm, may nhờ có đại ca giúp nên so với trước cũng tốt một chút, nhị ca dạo này cũng được chứ?
Triệu Bách Lâm vẻ mặt hiền hòa nhìn Triệu Thiên hùng cười nói:" ta so với đệ thì bận hơn nhiều, phải lo các sự vụ trong gia tộc, mà không nói những này nhìn đệ tốt như vậy ta cũng vui, nếu để phụ thân biết được người đến người nhất định sẽ vui mừng cho coi."
tuy nói như vậy nhưng trong lòng hắn đối với Triệu Thiên Hùng căm hận không thôi, Triệu Thiên Hùng lúc cũng Trước mặt Triệu Vô Địch coi trọng vì vậy hắn ghét Triệu Thiên Hùng.
- nhắc đến phụ thân những năm này thực có lỗi với người.
khi nhắc đến phụ thân hắn Triệu Vô Địch trong lòng hắn cảm thấy thẹn, hắn những năm này vì bệnh tình mà không tiếp quản sự vụ trong tộc, cũng không lần nào gặp mặt Triệu Vô Địch.
- gia chủ tới.
ngay hai người bọn họ nói chuyện thì một đạo âm thanh vang lên, mọi người nghe xong liền tách ra thành hai hàng nhường lối, một đoàn người đi tới người đi đầu là một lão nhân tóc hoa râm, khí thế vô cùng uy nghiêm.
người này là gia chủ Triệu gia Triệu Vô Địch nhìn hắn khoảng chừng 50 - 60 ánh mắt vô cùng minh mẫn ai bị hắn nhìn đều cả người căng thẳng, trên người hắn khí tức huyền ảo chấn nhϊếp tinh thần người.
trong đoàn người còn có Triệu Thiên Long hắn hôm nay mặc cẩm y, nét mặt nghiêm nghị không khác gì Triệu Vô Địch, theo sau hắn còn có thất đại trưởng lão mỗi người đều uy phong lẫm lẫm làm người khác cảm thấy nghẹt thở bọn họ tu vi không dưới Triệu Thiên Long.
Triệu Vô Địch đi một đoạn liền thấy Triệu Thiên Hùng bọn người, nhất là khi hắn nhìn thấy Triệu Thiên Hùng trong lòng chua xót.
- đã bốn năm trôi qua, ngươi mới đến gặp ta.
đối với hắn Triệu Thiên Hùng là đứa con hắn yêu thương nhất, nhưng từ khi hắn biết tinTriệu Thiên Hùng bị ám toán trong lòng lửa giận ngút trời có lần hắn muốn tìm diệt Thiên Sát đường nhưng bị mọi người ngăn cản, những năm này hắn luôn hao tâm tìm người chữa trị cho Triệu Thiên Hùng nhưng ai cũng bất lực, bốn năm qua cũng làm hắn già theo.
Triệu Thiên Hùng biết mình có lỗi với hắn cũng chỉ có thể nói lời xin lỗi.
- những năm qua thật xin lỗi người.
Triệu Thiên Long thấy hai người như vậy cũng tiến lên hướng Triệu Vô Địch nói:" phụ thân, tam đệ cũng chỉ là không muốn chúng ta bận tâm nên hắn mới như vậy, hiện giờ cũng nên bắt đầu tộc hội có chuyện sau hãy nói"
"gia gia, người ta rất nhớ người, gia gia có nhớ ta không?": Triệu Như Hương trong thấy Triệu Vô Địch liền hứng hở nhảy vào lòng hắn, Triệu Vô Địch rất nuông chiều nàng có cái gì tốt cũng cho nàng vì vậy nàng rất thích làm nũng hắn.
Triệu Vô Địch nhìn nàng như con bướm nhỏ nhảy vào lòng mình tâm trạng liền vui, hắn vuốt đầu nàng yêu thương cười nói.
-cháu gái bảo bối của ta làm sao ta không nhớ, lâu lắm mới thấy con càng lớn càng xinh đẹp
hai ông cháu vui đùa, Triệu Thiên đứng một bên nhìn hắn cung kính nói:" gia gia người tốt"
Triệu Vô Địch nhìn thấy hắn ánh mắt yêu thương cười nói:" hai phụ tử các ngươi đều giống nhau, mấy năm qua không gặp hôm nay trong cao lớn hơn trước rất nhiều, ngươi hôm nay biểu hiện tốt gia gia có quà cho ngươi"
Triệu Vô Địch đối với Triệu Thiên cũng rất thương yêu tuy Triệu Thiên không phải cháu ruột hắn nhưng hắn cũng không xem Triệu Thiên như người ngoài mà đồng dạng cùng Triệu Như HươNG đối đãi.
phụ tử Triệu Bách Lâm thấy vậy trong lòng đối với Triệu Thiên phụ tử càng thêm căm giận, trong lòng bọn họ muốn đối với phụ tử Triệu Thiên như cây gai cản đường cần phải diệt trừ.
- phụ thân không còn sớm nữa chúng ta mau bắt đầu tộc hội.
Triệu Thiên Long hướng nhìn đông đủ người tới dự liền hướng Triệu Vô Địch nói, Triệu Vô Địch nghe vậy gật đầu đoàn người bọn họ đi trên đài cao đã chuẩn bị sẵn dành cho các trưởng lão cùng gia chủ vị trí.
đi lên đài cao Triệu Vô Địch đứng ra trước nhìn mọi người đã vào chỗ ngồi ổn định liền lên tiếng nói.
- 3 năm một lần diễn ra tộc hội, mỗi lần tộc ta đều có người tài trẻ tuổi xuất hiện, nhưng những năm gần đây chúng ta luôn bị chèn ép bởi các gia tộc khác, tộc hội lần này là để các ngươi thể hiện ra bản lĩnh của mình, là đệ tử Triệu gia phải biết nỗ lực phấn, cố gắng phát huy tiềm năng bản thân, bất luận là ai hễ là người Triệu gia đều phải biết hai chữ " nỗ lực", hôm nay ta muốn nhìn xem nỗ lực và sự cố gắng của các ngươi như thế nào, những ai vào top 5 đều sẽ có phần thưởng, ai vào top 3 ngoại trừ phần thưởng sẽ được tiến vào vũ kỹ các lựa chọn những vũ kỹ mình muốn, vì vậy hãy cố gắng, giờ ta tuyên bố tộc hội bắt đầu.
hắn vừa nói xong bên dưới đặc biệt sôi trào, lúc này một vị trung niên nhân từ trên sân đấu đi ra nhìn bọn họ nói.
- những đệ tử tham gia phải tiến lên rút thăm số để giao đấu, người quẻ có màu đỏ ở sân số một người có quẻ màu vàng ờ sân số hai, những người có số giống nhau sẽ giao đấu với nhau, trong giao đấu đến điểm là dừng hoặc đối phương nhận thua hoặc bị đánh ra khỏi sân đấu là thua, có thể sử dụng kiếm gỗ giao đấu nghiêm cấm dùng binh khí thật trong giao chiến, nếu các ngươi đã rõ thì tiến hành rút thăm.
hắn nói hết lời trên sân liền có hộp gỗ đựng những lá thăm, bọn họ liền đi lên rút, Triệu Thiên đợi một hồi mới rút được, Triệu Như Hương sau khi rút được liền đi đến hắn hỏi.
- ca ca, huynh rút được lá thăm nào?
Triệu Thiên Nhìn nàng trong tay lá thăm sau mở lá thăm của mình ra cười nói.
- ta màu vàng số 9, còn muội.
- ta màu đỏ, số 20 thật tiết khi không cùng ngươi một chỗ
nàng nghe vậy mặt liền rủ xuống, nàng rất muốn cùng Triệu Thiên một chỗ nhưng không ngờ hai người lại tách ra, nàng thì ở sân số một còn hắn ở sân số hai, Triệu Thiên thấy vậy liền an ủi cho nàng vui.
sau một hồi một bản danh sách trận đấu công bố, Triệu Thiên nhìn thấy tên mình trên đó cùng đấu với hắn đối phương gọi là Triệu Nghệ, hơn nữa trên bản còn có tên của Triệu Minh hắn cùng Triệu Thiên chung sân, mà đối thủ của hắn là Triệu Hoa người, Triệu Minh nhìn sang Triệu Thiên một mặt khinh thường.
mà lúc này người chủ trì giao đấu đi ra tuyên bố
" trận thứ nhất Triệu Bằng cùng Triệu Lượng "
hai người sau khi nghe đọc tên mình liền đi ra tên Triệu Bằng nhìn vô cùng tự tin một thân phiêu dật đi lên đài mà đối thủ của hắn Triệu Lượng hơi to con cơ bắp hiện rõ hai người chào nhau, người chủ trì liền tuyên bố: " bắt đầu"