Tung Hoành Thiên Khung

Chương 1: Triệu Thiên

phốc...

Một ngụm máu phun ra người thiếu niên gương mặt hơi tuấn lãng, mái tóc đen ngắn, trên người mặc lấy hắc y nhanh chóng lau đi vết máu trên miệng, ánh mắt đầy

phẫn nộ nhìn phía trước một thiếu niên lam y, lam y thiếu niên gương mặt tuấn tú, thân hình cao ráo nhìn hắn cười khinh nói:

"Phế vật, một chưởng của ta còn không đỡ nổi, haha"

hắc y thiếu niên hai tay chống đỡ đứng lên nhìn lam y thiếu niên đang cười nói:

"Triệu minh, ngươi mau trả dương chi thảo cho ta:

Dương chi thảo là hắn tự mình lên núi tìm được, đây là thảo dược giúp trị hàn độc, nhưng không ngờ lúc hắn trở về lại đυ.ng nhóm người triệu minh, lúc này bị hắn cướp đoạt hơn nữa bản thân còn bị hắn đã thương, Triệu Minh nhìn hắn trong tay dương chi thảo nắm lấy cười nói:

"Trả cho ngươi, haha ngươi nghĩ ngươi là ai? ngươi chỉ là một đứa con hoang mà thôi, thật là chọc cười ta, các ngươi cảm thấy tức cười không?"

"haha thiếu gia nói đúng, chỉ là tên phế vật còn muốn cùng thiếu gia lớn tiếng"

"Thiếu gia bọn ta coi trọng vật của ngươi đã là vinh hạnh của ngươi còn ở đó mà lớn tiếng đòi lại ngươi tưởng ngươi là ai"

Triệu Minh nghe đám người nịnh hót liền giương mặt tự đắc nhìn thiếu niên hắc y khinh thường:

"Ngươi nghe bọn họ nói rồi đó, vật trong tay ta là của ta ngươi không có tư cách cùng ta lấy lại, haha"

hắc y thiếu niên tức giận hai tay nắm chặt tung ra một quyền về phía Triệu Minh, Triệu Minh thấy vậy cười khinh đứng tại chỗ nhìn quyền tới, lúc này bên người hắn một tên thủ hạ tiến lên cười lạnh tung ra một quyền nện thẳng vào hắc y thiếu niên

- bành...phốc

hắc y thiếu niên bị hắn một quyền đánh bay trong miệng phun ra một ngụm máu hắn nén đau đớn ánh mắt phẫn nộ nhìn Triệu Minh bọn người, Triệu Minh nhìn hắn cười lạnh:

"Triệu Thiên, ngươi không chỉ là phế vật còn là một tên ngu ngốc, ngươi phế vật cũng đành ngay cả phụ thân ngươi Triệu Thiên Hùng cũng là phế vật hahah"

Hắc y thiếu niên tên Triệu Thiên nghe Triệu Minh nói phụ thân mình trong lòng lửa giận không nguôi liền cắn răng dùng sức đánh về phía hắn:

"Ta không cho phép ngươi sĩ nhục phụ thân ta"

Triệu Minh nhìn hắn lao đến liền nhếch môi cười sau đó thân hình di chuyển tung ra một chưởng về phía quyền thủ của Triệu Thiên, quyền chưởng đang nhau nhưng chênh lệch về thực lực, Triệu Thiên quyền thủ bị phá

- bành...phốc

Triệu thiên bị đánh bay hắn tay bị đánh gãy trong miệng phun ra máu sắc mặt tái nhợt gượng người nhìn Triệu Minh:

"Trả dược thảo... cho..ta "

"Thật làm bẩn tay ta, hôm nay vậy là đủ rồi nhìn hắn lại làm ta cảm thấy buồn nôn"

Triệu Minh phủi tay mình nhìn Triệu Thiên khinh bỉ nói, sau đó cầm lấy dương chi thảo nhìn triệu thiên cười lạnh:

"Trả lại cho ngươi đây"

Hắn ném dương chi thảo xuống đất sau giẫm lên, Triệu Thiên mơ màng nhìn lấy trong mắt hắn

một luồng lạnh lẽo u quang, Triệu Minh nhìn hắn cười:

"Mau lấy đi, ta trả lại cho ngươi rồi đấy, hahaha"

hắn dứt lời liền quay người rời đi bọn thủ hạ nhìn một màn cũng bật cười nhìn triệu thiên nằm trên đất sau đó phun ra nước bọt quay người rời đi, Triệu Thiên cố gắng bò đến dương chi thảo bị giẫm nát, lúc này sau một gốc cây một người đàn ông trung niên gương mặt tuấn tú hơi tái, khí chất mạnh mẽ còn mang theo một cỗ uy nghiêm cùng kiên định nhìn phía xa Triệu Thiên nắm lấy dương chi thảo hôn mê hắn trong mắt có một tia ướŧ áŧ, hắn lúc nãy đã chứng kiến hết thảy, hắn nhanh đi đến Triệu Thiên:

"ngu ngốc"

.........

-AA

Triệu Thiên cảm nhận đau đớn từ trong hôn mê tỉnh lại hắn nhìn hoàng cảnh xung quanh, một bên một thiếu nữ gương mặt xinh đẹp như tinh linh, đôi mắt long lanh đầy tinh nghịch nàng một thân hồng y cùng váy ngắn xinh xắn nhìn thấy hắn tỉnh liền nhào vào lòng hắn:

"ca ca, huynh tỉnh lại rồi thật tốt quá làm ta lo lắng không thôi"

Triệu thiên vỗ đầu nàng cười, sau đó nhìn thấy từ trong phòng đi ra một mỹ phụ cùng hồng y thiếu thiếu nữ có vài nét tương tự, nàng cũng là một mỹ nhân, mỹ phụ trên mặt mang nét ôn nhu, dịu dàng nhìn hắn hai người nói:

"Thiên nhi con tỉnh rồi, Như Hương ca ca ngươi mới tỉnh lại trên người có vết thương con không nên náo như vậy"

thiếu nữ hồng y này là hắn muội muội Triệu Như Hương nàng mười bốn tuổi, còn mỹ phụ này là mẫu thân hắn Lâm Nghi Quân nàng trạc 34 tuổi, Triệu Thiên nhìn Lâm Nghi Quân cười;

"Mẫu thân ta không sao, người đừng lo"

Lâm Nghi Quân nhìn hắn tức giận bên trong còn lo lắng nói:

"ngươi nhìn bản thân bị thương như vậy mà nói không sao"

Triệu Thiên xấu hổ nghe nàng giảng một hồi sau lại hỏi:

" mẫu thân ai đưa ta trở về >?"

ngay lúc hắn hỏi từ bên ngoài một trung niên nhân đi nhìn trạc 35 tuổi người này là phụ thân hắn Triệu Thiên Hùng, hắn vẻ mặt uy nghiêm đầy kiên định nhìn triệu thiên:

" là ta đưa ngươi trở về, học nghệ chưa tinh đã cùng bọn chúng đánh nhau"

Triệu Thiên nhìn Triệu Thiên Hùng đi vào nói với hắn làm hắn nhớ tới bọn người Triệu Minh hắn nắm chặt hai tay:

"tại bọn hắn lấy thảo dược của ta còn nói phụ thân là phế vật cho nên ta không nhịn được mới cùng bọn họ đánh nhau"

Lâm Nghi Quân nghe hai người bọn họ nói chuyện trong lòng cũng nhói đau, phu quân nàng lúc trước được xem là thiên tài chỉ 30 tuổi bước vào tiên thiên cảnh trở thành cường giả của Thiên Tân Thành, hơn nữa hắn còn là con của gia chủ Triệu Vô Địch của Triệu Gia, trong một lần làm nhiệm vụ bị địch nhân đả thương một tia âm hàn chi độc xâm nhập vào kinh mạch làm cho hắn tu vi rớt xuống thậm chí cách vài tuần âm hàn chi độc phát tán làm hắn suy nhược, từ đó gia tộc xa lánh, thậm chí là chê cười bọn họ.

Triệu Thiên có lần đọc một quyển bí tịch nên hắn biết Đại Lục nơi hắn ở tên là Thiên Nguyên Đại Lục vô cùng rộng lớn có rất nhiều vương triều cùng môn phái, triệu gia ở Thiên tân thành chỉ là một thành thị nhỏ của Đại Chu Viêm Vương Triều, trên thiên nguyên đại lục tu vi chia làm: Hậu Thiên { Khai mạch cảnh: Tẩy tủy cảnh} mỗi cái chia làm ngũ trọng, Tiên Thiên cảnh tham ngộ tiên thiên chi lực luyện hóa ngũ hành, ngưng đan cảnh..... hơn nữa Triệu Thiên cũng không phải thật sự là con ruột của bọn họ mà hắn được vợ chồng Triệu Thiên Hùng nhặt về nuôi xem như con ruột của mình mà đối xử.

Triệu Thiên Hùng nhìn hắn từ trong người lấy ra một cây huyết xích sâm nhìn hắn nói:

"mau ăn nó đi nó có thể giúp ngươi hồi phục hơn nữa còn giúp ngươi nâng đột phá cảnh giới"

Triệu thiên hắn hiện tại khoảng 16-17 tuổi nhưng tu vi chỉ có khai mạch nhất trọng, hắn nhìn lấy cây huyết xích sâm, rồi nhìn Triệu Thiên Hùng nói;

"Phụ thân dược thảo này người dùng đi, nó có thể giúp người tiêu trừ hàn khí độc trong cơ thể, con chỉ bị thương nhẹ tĩnh dưỡng liền tốt, còn tu vi con cũng sắp đột phá rồi nên người không cần lo"

Triệu Thiên Hùng nhìn hắn lắc đầu nói:

"nếu ngươi không dùng vậy ta ném nó đi"

Lâm Nghi Quân cùng Triệu Thiên nghe hắn nói liền giật mình hoảng hốt, nàng biết tính hắn liền lên tiếng:

"thiên hùng chàng điên à! đây là được thảo trị thương chàng có thể nói ném là ném sao"

Triệu Thiên bắt đắt dĩ nhìn hắn nói:

"được rồi con dùng là được"

hắn cằm lấy huyết xích sâm Triệu Thiên Hùng nhìn hắn sau đó quay người rời đi, lam nghi quân nhanh chống đi theo bên trong còn lại huynh muội Triệu Thiên cùng Triệu Như Hương.