Đối với Phỉ Vô Tranh đột nhiên trầm mặc, Hồng Ưng chỉ kịp ném qua một ánh mắt lo lắng, sau đó, cơ giáp đen kịt trước mặt hắn hơi đổ người về phía trước, tư thế tràn đầy lực bạo phát khiến hắn không thể không tập trung toàn bộ lực chú ý lên cơ giáp màu đen.
Chuyện tới hôm nay, chỉ có thể một đối một với Phỉ Vô Thuật__ Ánh mắt Hồng Ưng còn chưa lạnh hết, lại lần nữa chuyển sang chấn kinh… có cơ giáp đang tiếp cận chỗ này, hơn nữa không chỉ một chiếc!
Là ngoại viện đã mất liên lạc? Không, không phải!
Hắn nhạy bén tiếp cận chỗ Phỉ Vô Tranh đứng, khi Phỉ Vô Tranh còn chưa kịp phản ứng, lại lần nữa túm người vào tay, chưa kịp nói lời giải thích nào đã mở hệ thống động lực, nhảy vọt lên không.
Là viện quân của Phỉ gia! Huy hiệu đầu lâu ác quỷ trên cơ giáp, đó là gia huy thuộc về Phỉ gia!
Hồng Ưng miệng khô lưỡi đắng, nhưng trong mắt là kiên quyết kiên định. Gϊếŧ Phỉ Vô Thuật? Không! Ngay lúc nhìn thấy ngoại viện của Phỉ gia, hắn đã biết, khả năng này hoàn toàn bằng không. Hiện tại chọn lựa duy nhất của hắn là chạy!
Chuyển đổi vai diễn từ thợ săn sang con mồi chỉ là mấy giây ngắn ngủi, tuy không cam tâm, nhưng đưa ra quyết định bỏ chạy không quá khó khăn, Hồng Ưng rất tỉnh táo nhận rõ hoàn cảnh của mình, đồng thời quả đoán đưa ra quyết định có lợi nhất.
Chỉ cần chậm trễ một giây, thì chết chắc không cần nghi ngờ.
Ít nhất, hắn phải mang Phỉ Vô Tranh rời khỏi nơi này!
Động tác của cơ giáp màu đỏ gần như hoàn thành nhanh chóng trong chớp mắt, Phỉ Vô Thuật chuẩn bị lao tới đờ đẫn mất một thoáng, còn chưa bắt đầu đánh, đã dứt khoát bỏ chạy? Có cần thiếu tiền đồ vậy không?!
Nhưng giây tiếp theo, một tia sáng trắng óng ánh lóa mắt vụt qua khóe mắt y, nhắm thẳng vào chiếc cơ giáp màu đỏ máu trên không trung. Hồng Ưng chỉ kịp né tránh chỗ yếu hại, chùm sáng năng lượng vẫn trực tiếp xuyên thủng tay trái của cơ giáp màu đỏ.
Bị thương khiến động tác Hồng Ưng ngưng trệ một giây, hắn chặt chẽ bảo vệ Phỉ Vô Tranh trong lòng bàn tay phải, nhắm chuẩn một hướng, bỏ chạy không quay đầu.
Chùm sáng màu trắng tập trung nhanh chóng tấn công, bất kể Hồng Ưng chạy có nhanh cỡ nào, cũng vẫn theo sát sau lưng cơ giáp đỏ, lãnh tĩnh bức gần từng bước.
Phỉ Vô Thuật dừng bước không đuổi theo, nghiêng đầu nhìn khởi nguồn của chùm sáng, chỉ thấy cơ giáp màu xanh ưu nhã thanh quý của Adolf nghênh ngang đứng ở không xa, vác súng bắn tỉa dài bằng cánh tay bắn liên tục, tràn đầy cảm giác tiết tấu rất có âm luật.
Làm không tồi đâu.
Phỉ Vô Thuật nhếch khóe môi, nhìn cơ giáp màu đỏ dù liều mình bị thương trong mưa đạn chi chít cũng bảo vệ Phỉ Vô Tranh hết sức kín kẽ, mắt y tối đi… trước đó không chú ý, cơ giáp này, là chú Hồng Ưng trong gia tộc phải không?
Thì ra, trong gia tộc đã xuất hiện kẻ phản bội rồi sao?
Tốc độ Hồng Ưng cực nhanh, đã nhanh tới mức sắp chạy thoát khỏi phạm vi bắn tỉa của Adolf. Phỉ Vô Thuật khởi động hệ thống động lực, chuẩn bị trực tiếp truy kích__ kẻ phản bội gia tộc, có thế nào cũng không thể tha thứ!
“Vô Thuật, lưu lại!” Một âm thanh từ sau lưng gọi y lại.
Phỉ Vô Thuật quái dị dời tầm nhìn sang bên cạnh: “Chú Samuel? Sao chú lại tới?”
“Mưu hại người thừa kế gia tộc, chuyện nghiêm trọng như vậy, sao chú có thể không tới!” Âm thanh Samuel mang theo mấy phần thấp trầm tàn khốc, “Đây đã là chuyện của gia tộc rồi, giao cho người gia tộc tới làm.”
“Nhưng…” Y muốn đích thân cắt đứt tất cả ân oán!
“Thực lực của Hồng Ưng có lẽ tương đương con, nhưng kinh nghiệm gϊếŧ chóc thì loại chim non như con có cưỡi ngựa cũng không sánh kịp.” Samuel quả quyết cắt lời Phỉ Vô Thuật, “Ngoài ra, chuyện quan trọng như thế, con cư nhiên không hồi báo cho gia tộc một câu, chú tới đây là do được thằng nhóc Mạc gia thông báo, món nợ này chúng ta về sau sẽ nói!”
“Ặc…” Phỉ Vô Thuật chột dạ không nói nữa.
Trong lúc nói chuyện, tốp người Samuel dẫn tới đã đuổi theo sau lưng Hồng Ưng, Samuel dặn dò xong, cũng nhanh chóng đuổi theo hướng đó, tốc độ tăng lớn tới mức khó tin, gần như chỉ thoáng thở ra đã đuổi kịp cả đội ngũ, dần biến mất sau những vật kiến trúc ngăn trở.
“Đây chính là thực lực bậc thầy điều khiển vương bài sao?” Giọng nói quen thuộc vang lên không xa, Phỉ Vô Thuật sửng sốt chuyển tầm nhìn của cơ giáp__ “Lallot, Ngô Khởi đại ca? Sao hai người cũng tới rồi?”
Lallot không phải nên kéo Ngô Khởi trở về, ngoan ngoãn ở trong phòng bớt gây chuyện sao?
Ngô Khởi ở sau lưng Lallot, thần sắc bạo lệ còn chưa đã ghiền chưa hoàn toàn biến mất, Phỉ Vô Thuật kinh ngạc nhíu mày, đây là đánh qua một trận rồi?
Lallot phất tay với cơ giáp màu đen: “Ra trước đi, Vô Thuật.”
Phỉ Vô Thuật dứt khoát nhảy khỏi cơ giáp, thu hồi Tần Tiểu Qua.
“Tới khi nào?” Y lại gần Lallot, bất ngờ không thôi.
“Đại khái là cậu quá lề mề trên đường, tôi và a Khởi gần như tới cùng lúc với cậu.” Lallot cười bổ sung một câu, “Trong âm thầm.”
“Tôi còn cho rằng Lallot cậu sẽ xách Ngô Khởi đại ca về… ặc!” Dưới ánh mắt trầm mặc của Ngô Khởi, Phỉ Vô Thuật quả quyết ngậm miệng, cười gượng: “Ha, ha ha, thật là không ngờ…”
Lallot liếc y một cái, ngữ khí nguy hiểm: “Vô Thuật cậu có chuyện, nghĩ tôi có thể xem như không thấy sao? Trong mắt cậu, Lallot tôi là người như thế?”
Phỉ Vô Thuật câm nín nhìn trời, a a, kết cục cho nói bậy nói bạ, tính nợ đều đến cùng một lúc!
“Hơn nữa a Khởi gần đây nghẹn tới quá vô vị, hoạt động làm nóng người một chút cũng là tất yếu.” Lallot cong đôi mắt xanh biếc, nghĩ tới cơ giáp mai phục gần đó không có ngoại lệ đã bị nghiền thành bã, liền nhịn không được muốn cười, xem ra a Khởi gần đây quả thật nghẹn quá lâu, cả đường bạo lực nghiền áp mà tới, đối với một đám tôm tép cũng ra tay nặng như thế.
“Chỉ là làm nóng người, chút trình độ này không đủ.” Ngô Khởi nở nụ cười quái dị với Phỉ Vô Thuật, “Tiểu Vô Thuật, trở về trường, luyện với tôi một trận.”
“…” Phỉ Vô Thuật co giật khóe môi, gian nan đáp ứng, “Được…” Lần này qua cầu rút ván với Ngô Khởi đại ca chút báo ứng này là nên thôi…
Nhưng dưới vẻ mặt buồn bực, tâm tình lại càng lúc càng vui vẻ hớn hở. Xem đi, trong thế giới của y, người quan tâm y có rất nhiều, tình cảm chân thành khiến người trân trọng trước giờ chưa hề thiếu. Phỉ Vô Thuật nhẹ giọng mở miệng trong thế giới tinh thần: “Tôi thật sự là một kẻ may mắn, Tiểu Dực Dực.”
Tần Dực bình tĩnh đáp: “Ừ.”
“Tôi còn cho rằng anh sẽ nói, ‘có thể quen biết tôi, là vận may lớn nhất của cậu’ gì đó nữa.” Phỉ Vô Thuật bật cười, Tiểu Dực Dực hiếm khi không tự luyến một lần, thật sự không quen.
“Chuyện rõ ràng như thế, tôi cho rằng tôi không nói, cậu cũng nên biết.” Tần Dực ngữ khí đạm nhạt, “Ngoài ra__ tên, lại đổi lần nữa.”
“Hả hả? Tên gì?” Phỉ Vô Thuật sớm đã dự liệu được thời khắc này, giả ngốc giả vô cùng thuần thục.
“… Tần Tiểu Qua.” Tần Dực cực kỳ không muốn nhắc tới cái tên không phẩm vị này. Cái cơ giáp màu đen kia nếu có tư tưởng, đại khái cũng sẽ khóc.
“Lại không phải Tần Tiểu Dực, anh quá mẫn cảm rồi đó Tiểu Dực Dực. Cái này không có liên hệ gì với anh.” Phỉ Vô Thuật nhàn nhã nói, “Anh không thể bắt tất cả người họ Tần đều phải đổi tên chứ?”
Tần Dực thản nhiên nói: “Là ai từng nhận lầm chữ Dực thành chữ Qua?”
“A, là ai vậy?” Phỉ Vô Thuật cười đùa nói, “Hai chữ này hoàn toàn không giống nhau, ánh mắt ai lại không tốt như vậy? Tóm lại không phải là tôi đâu!”
Tần Dực: “…”
Đối đãi một tên vô lại hoàn toàn không cần da mặt, tranh cãi đầu lưỡi ai thắng ai thua luôn là một chuyện rất rõ. Tần Dực bình tĩnh nghĩ, tìm kiếm đường tới liên bang, chuyện này mới nên đặt ở đầu tiên.
Phỉ Vô Thuật không khỏi rùng mình một cái, bất giác nhìn ra chân trời xa xôi, cơ giáp hai bên truy đuổi đã hoàn toàn không nhìn thấy nữa, chẳng lẽ đây là oán niệm của Phỉ Vô Tranh nghịch tập tới? Y cười nhún vai, tất cả đều đã vạch rõ nói rõ rồi, gia tộc cũng chen tay vào trong, sau khi trọng sinh hiếm khi được nhẹ nhàng như thế, oán niệm gì đó theo nó đi luôn đi, đối với y mà nói, không còn bất cứ vướng mắc nào nữa.
Còn về Samuel khi bắt được Phỉ Vô Tranh sẽ xử lý thế nào, đó cũng là chuyện của gia tộc. Mà chỗ ông già, ổng luôn không có quá nhiều khoan dung với một đứa con đã phản bội gia tộc. Cho dù trong lòng ông già không nỡ, Phỉ Vô Tranh cũng không thể quay về Phỉ gia nữa, không thể tạo nên phong ba gì lớn nữa.
Y thu lại tâm trí đang bay xa, nhưng phát hiện trên ban công trống rỗng chỉ có một mình mình đứng, Ngô Khởi và Lallot đã đi trước một bước rồi.
Dùng lời của Lallot nói với Ngô Khởi, chính là Vô Thuật nhất định lại đang cùng đại thiếu vào thế giới hai người, so với bị chủ động ngó lơ, còn không bằng hắn và Ngô Khởi bỏ lại Phỉ Vô Thuật trước một bước, như vậy về mặt mũi vẫn dễ xem chút.
Hoàn toàn không biết trong mắt bạn bè, trên đầu mình đã bị dán thẻ thấy sắc quên bạn, Phỉ Vô Thuật phát hiện người đã đi hết rồi, cảm thán một câu với sự xuất thần nhập quỷ của Lallot, sau đó cười đi tới chỗ Adolf.
Adolf đã thu hồi cơ giáp, một bộ lười biếng đứng đó, hoàn toàn không nhìn ra những phát súng bắn tỉa lạnh lẽo bức gần từng bước mới nãy là xuất phát từ tay hắn.
Thấy Phỉ Vô Thuật đi qua, hắn lấy lòng cười cười: “Trước đó xuất thần một chút, chẳng qua cuối cùng tôi vẫn cống hiến ra mấy phát đạn đúng không? Nhưng có mấy người Lallot, không có tôi chi viện cũng chẳng kém gì.”
Phỉ Vô Thuật sửng sốt, rồi phản ứng được hắn đang chỉ cái gì, bất giác đập một cái thật mạnh lên lưng Adolf, ngoài cười trong không cười nói: “Cậu xuất thần thật là chọn đúng thời cơ!” Nếu Lallot bọn họ không tới, vậy một đám người liên hợp với Enzo vây tới, y sẽ phiền phức nhiều hơn.
“Uổng công mang cậu theo.” Phỉ Vô Thuật nhàn nhã liếc hắn một cái, “Thật không thể tin cậu nổi, Adolf đại gia.”
Adolf đuối lý cúi đầu, cái chuyện tư duy bay xa không phải là người ta có thể khống chế chủ quan được.
“Thôi, tóm lại đã giải quyết xong chuyện rồi, trở về trường thôi.” Phỉ Vô Thuật lương tâm phát hiện cuối cùng nhớ tới giáo quan Văn bị họ bỏ lại, duỗi lưng một cái, “Nói không chừng giờ trở về còn kịp đưa giáo quan Văn đến phòng y tế.”
“Em trai cậu…” Adolf chần chừ một chút, nhưng thấy thần sắc không chút âm u của Phỉ Vô Thuật, bất giác cười, “Bỏ đi, không sao.” Nếu tâm tình Phỉ Vô Thuật hoàn toàn không chịu ảnh hưởng, vậy cũng không cần phải an ủi gì… phải nói, nếu thật sự muốn an ủi, hắn thật sự không biết nên nói cái gì nữa, như bây giờ càng tốt.
Hai người hiên ngang rời khỏi vùng đất hoang phế này, bỏ lại phế tích sau chiến đấu lại đằng sau.
Trên đường trở về, Adolf giống như nhớ tới cái gì, vẻ mặt quái dị ghé lại gần Phỉ Vô Thuật, khẳng định nói: “Tuyệt đối là tình yêu trên mạng!”
“A?” Phỉ Vô Thuật mờ mịt quay đầu nhìn hắn, đột nhiên tới một câu như vậy là có ý gì?
“Không phải cậu nói cậu có đối tượng rồi sao.” Adolf vẻ mặt cao thâm, “Đại gia tôi nghĩ rất lâu, cậu đây tuyệt đối là yêu qua mạng không cần nghi ngờ! Tôi và cậu ở chung lâu như vậy, lúc duy nhất không ở bên cạnh cậu chính là lúc cậu vào trò chơi!”
Phỉ Vô Thuật đơ người, chớp chớp mắt, đột nhiên nghĩ tới một khả năng: “Vừa rồi cậu xuất thần, chẳng lẽ là đang suy nghĩ vấn đề này?”
“Có gì không đúng sao?” Adolf nghiêm sắc nói, “Vấn đề này rất quấy nhiễu tôi.”
“Không.” Phỉ Vô Thuật mặt vô cảm đáp, “Là tình yêu qua mạng không sai.”
Adolf cuối cùng cũng thấy tâm lý cân bằng: “Tôi đã nói rồi mà, sao cậu có thể tìm được em gái trước ông đây!”
“Nhưng rất có thể phát triển vào hiện thực.” Thấy Adolf vẻ mặt chấn kinh không dám tin, Phỉ Vô Thuật lại chậm rãi bổ sung một câu, “Đúng rồi, không phải em gái, là một anh trai.”
Adolf: “=口=” Có phải trong lúc vô tình hắn đã bị Phỉ Vô Thuật ăn vô số đậu hũ?
Bình tĩnh liếc Adolf một cái, không cần đoán cũng biết trong đầu tên này đang chứa mấy thứ bẩn thỉu nào, Phỉ Vô Thuật tà ác nhếch môi: “Kỳ thật Adolf cậu gần đây có thêm chút thịt, nhìn cũng rất có vẻ được lắm.”
Có vẻ được lắm có vẻ được lắm! Cậu nói rõ ràng chút đi mà Phỉ Vô Thuật! Adolf kinh hãi ôm ngực chạy xa, bé người nhỏ trong lòng lệ rơi đầy mặt, oa oa oa trong sạch của hắn!
Trước không nói hứng thú tà ác của Phỉ Vô Thuật, ở một nơi nào đó trên lưới mạng, hình tượng ảo của Mạc Sinh lười biếng tì lên quầy bar, mắt hoa đào như cười như không nhìn cô gái yêu mị tư thái động tác không cái nào không lộ sắc mị bên cạnh, nhẹ cười nói: “Tô Đường, cô thua rồi.”
Không cho cô gái cơ hội nói chuyện, Mạc Sinh không nhanh không chậm mở miệng: “Có lẽ nên nói, anh không khỏi quá mức tự tin đi? Tô Đường… Tô Đường Tô thượng tá? Tên của nhân vật ảo trực tiếp dùng đồng âm với tên thật không có vấn đề sao? Hay là nói, anh quá xem thường tôi? Cho rằng ngay cả điểm này tôi cũng không đoán ra, cho nên quang minh chính đại tiếp cận tôi thăm dò tôi?”
Tô Đường (酥糖), nên nói là Tô Đường (苏唐), hắn cúi người, mặt gần như sắp dán vào Mạc Sinh, giọng nói khàn khàn, dụ hoặc khó tả: “Tên của cậu cũng không có kín kẽ tới đâu đâu, ‘Sinh Mạc’__ Mạc Sinh, chỉ là đảo ngược tên lại thôi, cũng quá lười rồi đi?”
Trong mắt nhân vật ảo phản chiếu dung nhan phóng lớn của nhau, trong mắt hai người đều là tán thưởng và tiếc nuối. Tán thưởng vì tài hoa của đối phương, tiếc nuối cũng là vì tài hoa của đối phương.
Lập trường bất đồng, đã định là kẻ địch.
Mạc Sinh ngồi thẳng dậy, bưng ly rượu nhẹ nhấp một cái, khi ngước mắt lần nữa, tán thưởng và tiếc nuối trong mắt đã không còn, thay vào đó là sắc bén và chế nhạo nhè nhẹ: “Rất vinh hạnh có thể được thượng tá Tô dành hết thời gian rảnh vốn không nhiều cho tôi, nhưng rất tiếc, trò chơi cũng chỉ có thể tới đây thôi.”
Hắn nhếch lên độ cong vui vẻ: “Tuy trên lưới mạng, anh quả thật hấp dẫn hơn nửa tinh lực của tôi, có một đối thủ đấu trí đấu dũng về mặt tình báo là chuyện rất thú vị. Nhưng, tôi dù sao cũng là người thừa kế của Mạc gia đấy, Tô Đường.”
Tô Đường nhíu mày cười nhẹ: “Cho nên sao?”
“Cho nên, tất cả động hướng của Vô Thuật tôi đều nắm rõ trong tay mình… nghĩ chắc bây giờ, chú Samuel đã kịp thời tới hiện trường rồi nhỉ?” Mạc Sinh mỉm cười nói, “Rất xin lỗi, âm mưu các người nhắm vào Vô Thuật, lại bị phá hoại lần nữa rồi.”
“Nói lần nữa là sao?” Tô Đường nhẹ cười, duỗi ngón tay thon dài vuốt lên mặt Mạc Sinh, “Cậu là nói người thừa kế Phỉ gia đó sao? Chúng tôi có thể có âm mưu gì với cậu ta?”
Hắn nói xong, cúi người ấn lên má Mạc Sinh một nụ hôn, thấp giọng thầm thì: “Đừng nói trò chơi kết thúc gì đó, tôi rất vừa ý cậu, anh bạn Mạc gia.” Trong mắt hắn là phong tình vô hạn, “Chẳng qua hôm nay, trước đến đây thôi.”
Nói xong, liền trực tiếp đăng xuất.
Mạc Sinh sờ cằm, lười biếng cười, là vội đăng xuất xử lý tàn cục sao? Nhưng đã muộn rồi, Tô Đường, tất cả đã lắng bụi rồi. Anh ở lưới mạng giữ chân tôi, tôi sao lại không phải cũng đang giữ chân anh, lần này là tôi thắng rồi.
Hắn dùng ngón trỏ xoa cằm, à, quên nói với Tô Đường, lần sau xây dựng nhân vật ảo mới đi, dùng thân thể phụ nữ, hắn cũng vô vị giống mấy ông chú không có điểm cuối của Phỉ gia đó sao?
__ Chẳng qua nhìn lại, lời chỉ có thể nói vào lúc hòa bình này, về sau gặp mặt cũng không còn cơ hội mở miệng nữa.
Trong căn cứ đóng quân, Tô Đường bước vội ra khỏi phòng thí nghiệm của mình, mặt lạnh như sương, cái đám người thả ra quấy nhiễu tầm mắt Mạc Sinh đều là phế vật sao?! Dễ dàng bị người ta túm được đầu mối chính xác như vậy! Chuyện bên Hồng Ưng, hắn phải đích thân tọa trấn khống chế.
Chứng cứ và đầu mối bất lợi cho thiếu tướng, hắn phải lau đi sạch sẽ!