Ngày 17 tháng 8 năm 7621 lịch liên bang, học viện thủ đô khai giảng.
Phỉ Vô Thuật dậy thật sớm, chỉnh lý mình sạch sẽ sảng khoái, ăn bữa sáng yêu thương ba Phỉ chuẩn bị, rồi chuẩn bị cùng Lallot Mạc Sinh ra ngoài.
Nhưng xuống lầu rồi, lại gặp phải một người không ngờ tới.
“Vô Tranh?” Nụ cười trên môi Phỉ Vô Thuật cứng đi hơn nửa.
“Hoa Hoa?” Mạc Sinh ném ánh mắt nghi vấn cho Mạc Hoa vẻ mặt buồn bực kia… sao Phỉ Vô Tranh lại tới?
Mạc Hoa buồn bực lắc đầu, Phỉ Vô Tranh lại không nghe lời cậu.
Phỉ Vô Tranh vẻ mặt bệnh trạng tái nhợt, con mắt tử la lan cũng bất mãn không có chút thần thái, bên cạnh cậu là nhân viên bệnh viện đang dìu cậu, thấy họ đã gặp được người thân, liền thuận tay nhét Phỉ Vô Tranh cho Phỉ Vô Thuật.
Phỉ Vô Thuật cứng đờ nhận người, cảm nhận thân thể mềm nhũn tựa lên người mình, dùng sức lực rất lớn mới áp chế xúc động động thủ: “Sao em lại tới? Không ở bệnh viện dưỡng bệnh đi?”
Phỉ Vô Tranh mang nụ cười thỏa mãn ôm quanh eo y: “Lễ khai giảng của anh, em nhất định phải đi xem.”
“Để ông già chiếu trực tiếp cho em, em ở bệnh viện xem không được sao?” Phỉ Vô Thuật toàn thân vô lực, cái kiểu giả vờ giả vịt thật sự không thích hợp với y, sắp tâm lực tiều tụy rồi được chưa!
Phỉ Vô Tranh lắc đầu, nghiêm túc nói: “Không tốt. Đây là ngày rất quan trọng với anh, em nhất định phải tận mắt nhìn thấy.”
… Kẻ từng tự tay gϊếŧ chết ngày này như mày, sao còn có thể nói được mấy lời này? Ngón tay Phỉ Vô Thuật rũ một bên người tự động cong lại, hận y không sao hết, hại y không sao hết, kẻ hận y hại y không thiếu một Phỉ Vô Tranh. Nhưng, đừng dùng sự quan tâm đó để lừa gạt y, loại quan tâm xen lẫn chán ghét, đã bị ô nhiễm, y không tiêu hóa nổi, chỉ cảm thấy phẫn nộ.
“Muốn xem thì đi xem thôi. Chú Phỉ, chú chăm sóc nó đi, nhờ chú hết đó.” Mạc Sinh thấy ánh mắt Phỉ Vô Thuật không bình thường, sợ tên ruột thẳng đuột này nhịn không được xé rách ngụy trang của nhau, vội tiến lên một bước, lột Phỉ Vô Tranh khỏi người Phỉ Vô Thuật, đẩy vào lòng Phỉ Đồ. Hiện tại địch sáng ta tối, động chân tay đặc biệt thuận tiện, nếu mọi người xé rách mặt nạ, chuyện sẽ không dễ làm.
Phỉ Vô Thuật liếc nhìn Mạc Sinh một cái, đoán được Mạc Sinh có ý gì, có chút bất đắc dĩ nhún vai, nghĩ y không nhìn đại cục thế sao? Y chỉ là tức giận nghẹn khí mà thôi, dù sao hiện tại còn vui vẻ hòa nhã đối đãi với Phỉ Vô Tranh, khiến y luôn có sao nói vậy cảm thấy không thích ứng lắm.
Phỉ Vô Tranh giãy giãy trong lòng Phỉ Đồ, lại bị Phỉ Đồ ngênh ngang vỗ một cái cho ngoan: “Xấu hổ cái gì? Tuy mày là do Vô Thuật vừa làm cha vừa làm anh chăm tới lớn, cũng đừng ghét bỏ ông ba này chứ! Tiểu Vô Tranh nghe lời như thế, đừng theo anh mày học xấu chứ, chuyện gì cũng muốn đối đầu ông đây!”
“Dạ.” Phỉ Vô Tranh quy củ tựa lên người Phỉ Đồ, không động nữa.
Nhìn cảnh tượng ấm áp hai người đứng bên nhau, cơn giận vừa mới bình ổn xuống của Phỉ Vô Thuật lại lần nữa sôi trào, đáy mắt hung lệ, Phỉ Vô Tranh, ông già từng bị bệnh độc giày vò năm năm, cuối cùng tràn đầy tiếc hận qua đời, hy vọng chuyện này thật sự không có chút liên hệ gì với mày… nếu không, tao sẽ cho mày biết cái gì mới là địa ngục!
“Vô Thuật, đi thôi.” Lallot lại gần gác lên vai y, nụ cười bên môi mang theo hàm ý an ủi… cơ bắp toàn thân đều căng cứng, Vô Thuật cậu là muốn làm gì? Đừng để chú Phỉ nhìn ra bất thường. Phỉ Vô Thuật nương lực đạo của Lallot chui vào xe từ nổi, lặng lẽ trợn trắng mắt, y sẽ không động thủ được không, một tên hai tên đừng căng thẳng thế chứ.
Phỉ Đồ đi sau cùng, không nói hai lời xô Lallot và Mạc Sinh ra: “Hai đứa bây, ngồi ở hàng ghế sau!” Sau đó kẹp Phỉ Vô Tranh, đặt mông ngồi bên cạnh Phỉ Vô Thuật, cười hề hề: “Không ngờ ông cũng có thể vào học viện thủ đô dạo bộ.”
Phỉ Vô Thuật: “…” Có gì đáng đắc ý? Thật có bản lĩnh thì tự mình thi đi.
Xe từ bay lên tiến vào quỹ đạo trên không, không biết có phải do tác dụng tâm lý không, Phỉ Vô Thuật nhìn thấy xe từ đi cùng một hướng đều cảm thấy người ta là đang đến học viện thủ đô, tưởng tượng trong chiếc xe vừa đi ngang nói không chừng có vài người bạn học sau này, bất giác cảm thấy rất thú vị cong môi lên, thật là đáng mong chờ.
Sóng lòng mơ hồ trào lên, nhưng không thể đạt tới cơ hội tiếp tục cường đại.
Phỉ Vô Tranh nhỏ giọng mở miệng: “Anh, trong trò chơi anh chơi nhân vật nào vậy? Mấy ngày nữa em cũng chuẩn bị vào chơi, có thể đi tìm anh không?”
Như một chậu nước lạnh đổ lên đầu, tâm trạng kích động chờ mong gì đó của Phỉ Vô Thuật cũng bị xối nguội, trong lòng lập tức trở nên nặng nề__ hỏi cái này là ý gì?
Nếu người sau lưng Phỉ Vô Tranh quả thật là Hastings, vậy vấn đề này phải chăng là Hastings bảo nó hỏi? Tại sao muốn hỏi cái này? Phỉ Vô Thuật nghĩ về phía xấu nhất, vậy chính là Hastings hoài nghi chuyện y một xác hai hồn.
Còn về tại sao hoài nghi, Phỉ Vô Thuật đoán không ra, nhưng y quả thật để lại rất nhiều sơ hở, chẳng hạn như cái bài viết từng đăng kia.
Nhưng đó chỉ là tính toán xấu nhất, Phỉ Vô Thuật nhanh chóng xoay chuyển tâm tư, bên này thì cười hì hì đáp lời Phỉ Vô Tranh: “Chỉ là một cậu ấm vô dụng thôi, làm đủ mọi chuyện xấu, không thể để em biết được, nếu không hình tượng của anh sẽ bị hủy hết.”
“Hả? Anh nói cho em đi mà.” Phỉ Vô Tranh mong đợi nhìn y, “Em muốn cùng chơi với anh mà!”
“Con không thể chơi.” Khi Phỉ Vô Thuật đang vắt óc bứt khỏi vấn đề này, Phỉ Đồ lại mở miệng, ông vung tay lên, trảm đinh chặt sắt không cho Phỉ Vô Tranh bất cứ cơ hội phản bác nào, “Ngoan ngoãn học tập, đợi con cũng đậu vào học viện thủ đô, lúc đó chơi cũng không muộn!”
“Hả? Tại sao!” Phỉ Vô Tranh trợn to mắt, đáng thương nhìn Phỉ Đồ, “Ba, con muốn chơi.”
“Chơi bời nhục chí. Nói không thể chính là không thể.” Phỉ Đồ kiên quyết không nhả ra, tuy trên mặt là tươi cười, nhưng kiên định trong mắt khiến Phỉ Vô Tranh ngỡ ngàng rồi thất vọng nuốt lại lời thỉnh cầu.
Phỉ Vô Thuật quái dị nhìn Phỉ Đồ một cái, ông già trước giờ bất kể bọn họ học hành ra sao, đặc biệt che chở Phỉ Vô Tranh, sao hôm nay lại dùng lý do chơi bời nhục chí để bác bỏ thỉnh cầu của Phỉ Vô Tranh? Cái này không hợp lý.
Nhưng bất kể ông già nghĩ thế nào, có thể giúp y giải quyết phiền toái lớn này, y rất vui ngồi nhìn.
Phỉ Đồ lúc có lúc không vỗ lưng Phỉ Vô Tranh, giống như an ủi. Nhưng đáy mắt lại dâng đầy lo âu__ trò chơi đó tuyệt không phải là trò chơi, càng có thể là một tinh hệ thật sự tồn tại. Xây dựng nhân vật chính là gϊếŧ đi tính mạng người ở đó, chuyện này, Phỉ Vô Thuật đã làm rồi, cho nên ông tuyệt đối không cho phép Phỉ Vô Tranh lại đi làm.
Quá tàn nhẫn rồi, đối với mấy đứa trẻ.
Phỉ Đồ nhìn Phỉ Vô Thuật một cái, ngầm thở dài, đợi sau khi ông xác nhận những chuyện này, sẽ cho Vô Thuật biết chân tướng. Thằng nhóc này nhất định sẽ chịu một chút đả kích, nhưng ông tin, Vô Thuật có thể nhanh chóng phấn chấn trở lại, vì__ đây là đứa con ông lấy làm kiêu ngạo mà!
Xe từ dừng lại tại trạm vận chuyển hành khách của liên bang, xuất phát từ chỗ này, có chuyến tàu trực tiếp đến thẳng học viện thủ đô, chỉ cần một tiếng, so với tự lái xe, tiết kiệm rất nhiều thời gian.
Sau khi lên tàu, Phỉ Vô Thuật nhìn xung quanh, ở đây gần như toàn bộ là học sinh tới học viện thủ đô báo danh và người nhà đi theo học sinh. Có thể thi đậu học viện thủ đô đương nhiên là người cực kỳ ưu tú, thế là nhìn khắp toàn con tàu, đều là thanh niên tài tuấn, tinh thần no đủ nhỏ giọng giao lưu với nam nam nữ nữ xung quanh, khiến trong khoang xe không hiểu sao tràn đầy một loại khí tức khiến người ta tâm tình hòa nhã, có lẽ có thể nói là kính nể, khiến người ta tự giác không muốn lớn tiếng huyên náo quấy rầy bầu không khí này.
Phỉ Đồ sáp lại trước mặt Phỉ Vô Thuật, không thoải mái hạ giọng: “Nhìn đi, còn chưa tới trường, đã là không khí này. Ở trường mày phải học đàng hoàng, đừng làm ông mất mặt đấy!”
Phỉ Vô Thuật trợn trắng mắt: “Ông già, ông chú vừa rồi bên cạnh ông cũng nói thế với con ông ta đấy. Ông rập khuôn theo ít nhất cũng phải sửa vài chữ được chứ?” Đạo văn thật không trình độ!
“Khụ khụ.” Phỉ Đồ buồn bực nói, “Ông muốn hưởng thụ cảm giác nghiêm phụ đưa con tới trường mà… hình như cha mẹ bình thường đều sẽ nói mấy câu này?”
Phỉ Vô Thuật ra vẻ rửa tai lắng nghe: “Ngài cứ thoải mái nói, đúng lúc tôi cũng muốn hưởng thụ cảm giác con trai khổ bức bị xách tai răn dạy.”
“Phụt.” Không xa truyền tới tiếng bật cười cố nén mà không được, Phỉ Vô Thuật vô thức nhìn qua, cảm thấy tiếng cười này có thể là do mình và ông già tạo nên.
Quả nhiên, đứng trong góc, một người mặc cái áo sơ mi nhăn nhúm và chiếc quần đùi lỏng lẻo miệng ngậm một điếu thuốc không châm, híp mắt mang hứng thú nhìn họ. Lúc này thấy Phỉ Vô Thuật nhìn qua, còn rút tay đang cắm trong túi quần, vẫy vẫy với Phỉ Vô Thuật, giống như đang chào hỏi.
Hê, Phỉ Vô Thuật nhìn chằm chằm điếu thuốc hắn ngậm, dùng tay chống lại gần Mạc Sinh: “Đó là hải liên na độ thuần cao đúng không? Thứ nhà cậu kinh doanh?” Phần đuôi của điếu thuốc đó có in hình một đóa hoa nhỏ màu đen, Phỉ Vô Thuật nhờ đó mà nhận ra.
Hải liên na, xuất phẩm Mạc gia, thuốc phiện ảo hệ kiểu mới nhất, tinh thần lực cấp tám mới có thể miễn cưỡng tiêu trừ tác dụng phụ của nó, không tới mức mắc nghiện.
Cũng có nghĩa là, người đó giống Mạc Sinh, có tinh thần lực cấp tám? Phỉ Vô Thuật còn chưa nghĩ rõ, người đó đã lết bước lại đây.
“Nè, các cậu cũng là tân sinh học viện thủ đô?” Người đó còn chưa lại gần, đã kéo giọng khàn khàn thô ráp lớn tiếng chào hỏi, lập tức, không khí bình hòa gì đó, tràn đầy kính nể với học thuật gì đó, đều bị âm thanh khó nghe này phá hoại sạch sẽ.
Người xung quanh lũ lượt nhìn qua, khinh bỉ hắn thô tục có, kinh ngạc loại người này cư nhiên cũng là tân sinh có, cảm thấy chán ghét với sự lôi thôi lếch lếch không chút thanh lịch của hắn cũng có.
Phỉ Vô Thuật thì không có cảm giác gì đặc biệt, bộ dạng thô tục lôi thôi của người trước mắt, y đã thấy nhiều ở Phỉ gia rồi, không phải vô lại thì là lưu manh, trong đàn ông luôn có vài người như vậy. Chính vì nhìn hình tượng này có cảm giác thân thiết, Phỉ Vô Thuật ngó lơ ánh mắt kỳ quái xung quanh, cười hì hì đáp: “Đúng vậy. Tôi khoa cơ giáp, còn cậu?”
Tinh thần lực cấp tám, không phải khoa tình báo thì là khoa tinh chiến, đương nhiên cũng có thể là khoa cơ giáp. Nhưng Phỉ Vô Thuật nhìn sắc mặt tái nhợt quá mức và cánh tay cẳng chân gầy gò lộ ra ngoài, vẫn cảm thấy người này có lẽ thể thuật không ra sao.
“Ông cũng là khoa cơ giáp.” Thanh niên đi tới gần, nhe răng đắc ý chỉ bản thân, “Ông chính là tân sinh đứng đầu Adolf.”
“=口=” …. Đây là vẻ mặt của tất cả mọi người đang dỏng tai nghe trộm.
“Ha ha ha ha, nhìn không ra đúng không?” Adolf nhìn bộ dạng có hơi ngẩn ra của Phỉ Vô Thuật, đắc ý cười lớn, do hắn gầy quá mức, cái áo rộng rinh treo trên người, theo tiếng cười run lên không ngừng, mà cái quần cụt lỏng lẻo treo trên cạnh hông, càng giống như giây tiếp theo sẽ trực tiếp rớt xuống.
Phỉ Vô Thuật có chút lo lắng cái quần của hắn, đang định mở miệng nói: “Không, tôi chỉ cảm thấy cái tên này hơi quen… Còn nữa, cậu có cần kéo quần lên không? Tôi cảm thấy…” Nó thật sự sắp tuột rồi.
…
Tiếng cười của Adolf đột nhiên ngừng bặt.
Các cô gái trong khoang tàu đều đỏ mặt che hai mắt lại.
Con trai trong khoang tàu thì không hẹn mà cùng vùi đầu xuống che miệng ho mãnh liệt.
__ Quần của hàng này thật sự tuột rồi.
Cái đùi khô gầy như thanh trúc, qυầи ɭóŧ là qυầи ɭóŧ trắng may chữ Adolf đỏ rực, Phỉ Vô Thuật cuối cùng nhịn không được, đưa tay vỗ vai Adolf, không nể mặt cười lớn: “Tôi cuối cùng nhớ ra cái tên này rồi a ha ha ha…”
Trên bài viết y từng đăng, có một bình luận chính là do một người tự xưng Adolf để lại. Chính là không biết có phải hàng thật không.
Adolf bình tĩnh kéo quần lên, thuần thục giống như không chỉ một lần từng xảy ra chuyện này. Sau đó ánh mắt hung ác trừng qua mấy nam nam nữ nữ thỉnh thoảng còn bật ra những tiếng cười nhỏ vụn xung quanh, khinh bỉ phi một tiếng: “Muốn cười thì cười lớn tiếng chút cho ông! Cười sảng khoái chút! Mẹ nó ngay cả cười cũng lén lén lút lút như thế, má thật vô dụng!”
Lập tức, người còn cảm thấy buồn cười sắc mặt cứng hết lại, ánh mắt bất thiện nhìn Adolf.
“Không vui tới cắn tôi đi ~” Adolf hạ lưu hất hông vào đám đông, “Ông đợi cái đám trứng mềm mấy người ở sân đấu học viện nha ~”
“Đây là một nhân tài.” Phỉ Đồ một bộ nghiêm chỉnh lầm bầm bên tai Phỉ Vô Thuật.
Phỉ Vô Thuật xoa cái bụng cười đau, nhân tài? Năng lực kéo thù hận này quả thật cao.
Bãi bình xong một đám người không liên quang, Adolf lúc này mới đưa mắt trên trên dưới dưới đánh giá Phỉ Vô Thuật một lượt: “Bình thường thằng nào lớn lên soái hơn ông ông đều không thích gì, nhưng cậu là ngoại lệ. Ông nhìn cậu thuận mắt hơn mấy tên trứng mềm đó.”
Câu này nói ra, ánh mắt hơn phân nửa người trong khoang tàu nhìn Phỉ Vô Thuật cũng trở nên không tốt gì, rõ ràng là vạch Phỉ Vô Thuật về bên Adolf.
Phỉ Vô Thuật bất đắc dĩ nhún nhún vai, y chưa làm gì hết được chưa. Nhưng y vẫn đưa tay ra: “Phỉ Vô Thuật.”
Quen một tên thế này, so với quen những người khác trong khoang tàu, thú vị hơn nhiều.
Adolf cầm tay y lắc lắc, sau đó ánh mắt mơ màng, tựa hồ đang hồi tưởng cái gì, hồi lâu mới cười lớn: “Cậu chính là Phỉ Vô Thuật chủ bài viết bạch si kia?!”
Chủ bài viết bạch, bạch si?
Khóe môi Phỉ Vô Thuật cứng đờ giật giật, nhưng vẫn vẻ mặt vô tội mê mang: “Bài viết gì?”
Y đương nhiên biết Adolf chỉ cái gì, nhưng không ngờ người để lại bình luận thật sự là Adolf. Nhưng chuyện tới nay dính dáng quá nhiều, y tuyệt đối không thể thừa nhận bài viết đó do y đăng.
Dù chỉ vì mấy chữ chủ bài viết bạch si, y cũng tuyệt đối sẽ không thừa nhận!
“Chậc, không phải người thật à.” Adolf có chút tiếc nuối, chẳng qua chỉ một lát, đã trở lại biểu cảm chàng nghiện nửa sống nửa chết, híp mắt liếc nhìn Mạc Sinh, kéo áo Phỉ Vô Thuật, “Cậu quen cậu ta?”
Phỉ Vô Thuật gật đầu: “Thế nào?”
“Thứ này, tôi vừa nghe nói là nhà cậu ta làm?” Adolf dùng tay kẹp điếu thuốc, lắc lắc trước mắt Phỉ Vô Thuật, “Bảo cậu ta giảm giá cho tôi đi, thứ này đắc tới mức ông sắp phải tìm quý bà bán thân rồi.”
Phỉ Vô Thuật: “…” Hàng này vừa rồi tuyệt đối là nghe thấy đối thoại của y và Mạc Sinh mới chủ động chạy tới! “Cậu có thể trực tiếp tìm cậu ấy nói.” Phỉ Vô Thuật nhíu mày đề nghị.
“Không được.” Adolf ốm yếu lắc đầu, “Cậu ta vừa nhìn là biết thuộc dạng sẽ mổ tôi một đao, đầu óc ông đây không tốt, ghét nhất giao tiếp với mấy kẻ tính toán chi li thế lắm.”
Phỉ Vô Thuật thở dài một tiếng, cố khiến vẻ mặt trở nên thân thiết một chút: “Thi viết cậu rốt cuộc làm sao vượt qua?” Loại người này đè trước mặt y đứng hàng thứ nhất, y cảm thấy chuyện xưa bi tráng vì thi viết mà chông đèn học đêm tựa hồ không đáng giá gì hết.
“Có tên thi điểm viết tối đa ngồi trước mặt tôi.” Adolf không cảm thấy có vấn đề gì thẳng thắn, “Tôi chưa nói sao? Ngũ cảm của tôi nhạy bén hơn người thường rất nhiều, nhẹ nhàng dễ dàng nhìn được.”
Thì, thì ra trên đời còn có trò gian dối thế này…
“…” Đây là suy nghĩ của Vô Thuật ca đột nhiên tỉnh ngộ lại lúc đó tại sao quên mất có thể gian dối, giờ đây như sét đánh giữa trời quang.
Mẹ nó chông đèn học đêm? Thật là yếu ~ bạo ~ mà!
Đương nhiên, y còn bỏ sót một chuyện, không phải ai ai cũng có người ngồi phía trước là bạn học thi viết được điểm tối đa, tân sinh hạng nhất Mạc Sinh và Lallot ăn ý không nhắc Phỉ Vô Thuật điều này.