Chính Phi Không Bằng Tiểu Thiếp

Quyển 2 - Chương 38: Bạc đầu cũng chẳng xa nhau (1)

Hoa phi lâm trận đổi quẻ? Chẳng lẽ là ngày đó sau khi nàng ly khai, Vũ Văn Tập lại có động tác gì khác? Mộ Dung Thư híp mắt, nhìn chằm chằm Hoa phi.

Vũ Văn Mặc mày kiếm khẽ nhếch, màu đen trong con ngươi hiện lên một đạo băng tiễn, đồng thời sắc mặt đông lạnh nghiêm nghị.

Vũ Văn Hạo nghiêng đầu nhìn hướng Tạ Nguyên cùng Vũ Văn Mặc, có chút kinh ngạc. Hoa phi này là lâm trận thay đổi?

Hoàng Thượng lại ngáp một cái, không nhẫn nại mở miệng nói: "Có lời gì liền trực tiếp nói. Không được quanh co lòng vòng."

Tuy rằng Hoàng Thượng lúc nhìn thấy Hoa phi trong mắt sáng ngời lên, cũng có vẻ như có chút tinh thần, nhưng nhìn vào lời nói cùng biểu hiện của Hoàng Thượng trước mắt mà nói, như cũ đã làm cho văn võ bá quan cả triều hai mặt nhìn nhau, trong nội tâm suy nghĩ Hoàng Thượng đến tột cùng có phải là minh quân, nếu là lúc vừa mới đăng cơ, thật đúng là một minh quân, nhưng bây giờ? Có vẻ như càng ngày càng hoang da^ʍ vô độ. Hoa phi lại là công chúa của Bắc cương, vốn nên bị vắng vẻ trong cung, nhưng Hoàng Thượng lại cực kỳ sủng ái Hoa phi. Điều này đã làm cho văn võ bá quan trong triều bất mãn. Hiện giờ đang thẩm tra vụ án đặc biệt còn không có tinh thần như thế, càng làm cho mọi người nghẹn họng nhìn trân trối bất mãn.

Vũ Văn Tập khóe miệng gợi lên, có chút đắc ý. Hôm qua lúc hắn đi vào đại lao, gặp Mộ Dung Thư đang ở trong đại lao cũng cảm thấy có chút không ổn, lúc ấy nhìn biểu hiện của Mộ Dung Thư cũng không khiến hắn thấy khả nghi, ngay cả Hoa phi cũng đúng là không có tí sơ hở nào. Nhưng thị nữ hầu hạ sát bên người Hoa phi kia là gian tế mà hắn đã an bày ở bên cạnh Hoa phi. Vừa vặn hôm qua đã phát huy công dụng. Nam nhân có thể đùa bỡn mưu quyền, cũng có quyền khống chế tất cả. Mà nữ nhân chỉ cần giúp chồng dạy con, mấy ngàn năm nay đều là như thế. Nhưng Mộ Dung Thư là ngoại lệ. Suy tính âm mưu không kém cỏi chút nào so với nam tử. Nếu không phải hôm qua hắn đã có chuẩn bị, sợ là ngày hôm nay sẽ thua ở trên tay một người nữ tử!

Hoa phi ngẩng đầu liếc mắt nhìn Hoàng Thượng một cái, cái nhìn này ở trong mắt hoàng thượng quả nhiên là cả vườn xuân chói mắt, yêu kiều xinh đẹp lan tràn, lúc Hoa phi cúi đầu, dư quang nhìn lướt qua Mộ Dung Thư, nói tiếp: "Cho nên, nô tì cho rằng, lấy hiếu làm đầu Tam hoàng tử chắc chắn sẽ không..."

Lúc này, Mộ Dung Thư bỗng nhiên mở miệng cản lại Hoa phi, nàng dung nhan thanh nhã thản nhiên hướng Hoàng Thượng cười nói: "Thỉnh Hoàng Thượng cho phép thần thϊếp cùng Hoa phi nói một đôi lời." Nàng đưa cho Vũ Văn Mặc một ánh mắt, sau đó liền đi tới trong điện. Nàng trong lòng biết mấy người Vũ Văn Mặc đều không phải chỉ có Hoa phi này là một con cờ, nhưng hôm nay vào thời điểm cuối cùng này, nàng không muốn làm mọi chuyện trở nên phức tạp hơn nữa. Con cờ Hoa phi này nếu lợi dụng thích đáng, không chỉ có thể làm cho Vũ Văn Tập tự nhận ác quả. Cũng sẽ làm cho Hoa phi không có cơ hội xoay mình.

"Nói đi." Hoàng Thượng phất phất tay. Vẻ mặt rất không kiên nhẫn. Sau đó nhìn về phía Hoa phi, ánh mắt thật tham lam, dường như muốn từ trên người Hoa phi thấy được cái gì. Hắn trong hai ngày nay thật sự là không thoải mái, cái phi tần khác đều giống như đầu gỗ, thật sự là không thú vị.

Trên khóe môi Vũ Văn Tập tươi cười thu liễm, hai mắt như chim ưng nhìn chằm chằm vào Mộ Dung Thư. Nữ nhân này luôn tìm được đường sống trong chỗ chết! Khó bảo toàn nàng ta sẽ không làm cho Hoa phi thay đổi chủ ý!

Hoa phi trong lòng kinh ngạc, lúc này Mộ Dung Thư sẽ nói với nàng cái gì? Chẳng lẽ Mộ Dung Thư không biết hôm qua kỹ xảo lừa đảo của nàng ta đã bị vạch trần? Muốn khiến nàng phản bội Vũ Văn Tập, đem nàng trở thành viên gạch cuối cùng để trừ bỏ Tam hoàng tử? Nàng còn không có ngốc như vậy! Nàng âm thầm nhìn lướt qua Vũ Văn Tập, lúc này không hiểu vì sao, tâm thần có chút không yên. Kỳ thực, nàng đối với Vũ Văn Tập tín nhiệm cũng không phải vững vàng như vậy, thậm chí cũng đúng là chưa có quyết định.

Mộ Dung Thư bước vài bước đi tới trước mặt Hoa phi, đồng dạng quỳ xuống. Vô luận như thế nào, Hoa phi hiện giờ phong hào chưa bị hủy, mà thân phận hiện giờ của nàng là bình dân. Chỉ là khi vừa quỳ xuống, nàng liền có cảm giác muốn nôn mửa xuất hiện, nàng cau mày nhịn nhẫn, hai ngày này sao lại như vậy? Không chỉ tinh thần không tốt, không có khẩu vị, thậm chí còn có cảm giác muốn nôn mửa. Cũng không có thời gian nghĩ nhiều, Mộ Dung Thư ở thời điểm Hoa phi còn hồ nghi mở miệng nói: "Hoa phi vẫn là trung tâm với Hoàng Thượng, tuy rằng đã cùng Nhị hoàng tử thông da^ʍ, nhưng vẫn là thân phận tôn quý như cũ. Bào thai trong bụng cũng đúng là long tử. Chính là..." Thanh âm của nàng bỗng nhiên nhỏ đi, ở trong đại điện yên tĩnh, chỉ có thể nghe mơ hồ, cụ thể cái gì đều nghe không rõ. Nàng dừng một chút thấp giọng nói: "Thứ nhất, hôm nay Hoa phi thay đổi chủ ý lại muốn vì Tam hoàng tử nói chuyện, sợ là Tam hoàng tử đã nói chút gì đó sau khi ta rời khỏi đại lao. Thứ hai, nếu Tam hoàng tử không theo như lời ta nói, như vậy người bên cạnh Hoa phi chắc chắn gian tế. Thứ ba, Tam hoàng tử có thể đem chuyện sinh tử anh ruột cùng Vũ Văn Hâm không để ở trong mắt, thậm chí vì mình mà tận mắt nhìn bọn họ tìm chết. Hoa phi có nắm chắc rằng sau này Tam hoàng tử sẽ buông tha cho ngươi? Thời điểm đâm ngâm châm vào thân thể ngươi thử độc đã biết hắn hạ độc ngươi. Điều cuối cùng lợi thế duy nhất của ngươi là thai nhi trong bụng, nếu cái thai này không cách nào được sinh ra thì ngươi sẽ làm như thế nào?"

Những lời này tuy chỉ có hai người các nàng có thể nghe thấy, nhưng Mộ Dung Thư vẫn làm mặt mỉm cười. Dứt lời, nàng đứng dậy tươi cười thật bình thản lại nói tiếp: "Tam hoàng tử hiếu tâm làm cho thần thϊếp cảm động."

"Tam hoàng tử có hay không hiếu tâm, người nên lên tiếng không phải hoàng quý phi nương nương sao? Khi nào thì đến phiên Hoa phi nói ra? Chẳng lẽ Hoa phi cùng Tam hoàng tử đang âm thầm có một chút giao tình?" Tạ Nguyên ở một bên lành lạnh nói.

Những lời này dường như vừa có ý trào phúng cũng vừa có ý gây sự. Nhưng ở trong tai Hoàng Thượng cùng chúng thần, lại chỉ có một ý tưởng là, Hoa phi chẳng lẽ cùng Tam hoàng tử cũng có gian tình? Dù sao Hoa phi cũng đã có tiền lệ, khó tránh khỏi không khiến người khả nghi. Huống chi, Hoa phi cùng Tam hoàng tử có vẻ như cũng có vài phần ái muội. Tam hoàng tử cùng Nhị hoàng tử đã chết là thân huynh đệ. Nếu là hai người đều cùng Hoa phi có gian tình, chuyện này sẽ trở thành vết nhơ lớn nhất trong lịch sử của hậu cung Đại Hoa quốc.

Hoa phi sau khi nghe Mộ Dung Thư nói những lời này đã thay đổi sắc mặt, tay phải nàng đè chặt bụng, đứa nhỏ này không những có thể cứu tánh mạng của nàng, còn có thể làm cho Bắc cương quốc yên ổn. Nếu lúc này xảy ra sai lầm, như vậy, nàng liền mất đi toàn bộ chỗ dựa. Mặt khác, Tam hoàng tử hắn... Nàng nhíu chặt mày, trong lòng khó xử không thôi, không có biện pháp lựa chọn.

Mà ánh mắt bốn phía đều nhìn vào nàng khiến nàng không biết nên theo ai. Hoa phi nhất thời một thân mồ hôi lạnh. Một bên là Mộ Dung Thư, những lời này trực tiếp đi vào trong lòng của nàng. Một bên là Tam hoàng tử, hai người bọn họ thật sự cũng có như vậy một hai lần, liền ngay cả bào thai trong bụng nàng cũng không chính xác là của ai. Nhưng Vũ Văn Tập là người lòng dạ ác độc, ngày hôm nay nàng nếu giúp hắn, có lẽ từ nay trở đi liền là ngày chết của nàng. Nhưng, Mộ Dung Thư cũng không phải là nhân vật gì tốt, có lẽ lại là một tràng âm mưu khác, có lẽ sẽ khiến nàng ngày sau không thể trở mình.

Bên này Hoa phi khó xử. Bên kia các đại thần suy đoán. Hoàng Thượng sắc mặt xanh xao, nón xanh trước vừa mới đội lên, hai ngày này có hơi dịu xuống, nếu lại một lần nữa đội lên, Hoàng Thượng không nổi giận mới là lạ! Vũ Văn Tập ánh mắt như chim ưng lợi hại nhìn Hoa phi. Mộ Dung Thư có thể cùng Hoa phi nói chuyện, mà hắn, lại không thể! Vũ Văn Tập cảm thấy lo lắng khó nhịn, kết quả Mộ Dung Thư vừa cùng Hoa phi nói cái gì đó? Làm cho Hoa phi do dự như thế?

Mộ Dung Thư đứng dậy sau bước đi trở về bên cạnh Vũ Văn Mặc. Lúc này, Mộ Dung Thư nhìn qua khí định thần nhàn, nhưng là chỉ có nàng biết, nàng khẩn trương bên trong lòng bàn tay đều là mồ hôi. Hoa phi có lẽ không phải là con cờ cuối cùng, nhưng có thể là...con cờ chí mạng. Nàng tuy rằng có thể đoán được Hoa phi cùng Vũ Văn Tập hai người có gian tình, nhưng không ai có chứng cớ. Nếu là có chứng cứ hai người thông da^ʍ, cũng không cần hao tâm tổn trí như vậy.

"Nếu thật là có quan hệ cá nhân, vậy thì Hoa phi nếu vì Tam hoàng tử nói chuyện cũng có tình có lý." Trong đám đại thần lại có người đứng ra nói chuyện.

Mà Vũ Văn Mặc cũng âm thanh lạnh lùng nói: "Cùng nhị hoàng tử có quan hệ cá nhân, như vậy, tự nhiên cùng tam hoàng tử cũng sẽ có quan hệ cá nhân." Có đôi khi Vũ Văn Mặc không nói, không có nghĩa là hắn tiếc chữ như vàng. Không mở miệng thì thôi, mới mở miệng chắc chắn sẽ làm cho người ta nghẹn họng nhìn trân trối. Lời này đừng nói bình thường nghe tới đã thấy ái muội, hiện tại Hoa phi đã có tiền lệ, bây giờ nghe thấy lại càng là ngấm ngầm hại người nói Hoa phi cùng Tam hoàng tử trước đó đã có tình cảm.

"Hoa phi nói tiếp đi!" Hoàng Thượng thu hồi ánh mắt, trong miệng mang thêm vài phần lửa giận nói.

Hoa phi cúi thấp đầu, trong sợi tóc cũng đã toát ra mồ hôi, trước mắt cho dù nàng vì Vũ Văn Tập nói chuyện mới có lợi, sợ là cũng không có người tin nữa? Nếu là như vậy, nàng cắn chặt răng. Nhìn vào mọi người ánh mắt sắc bén, kiên trì nói: "Nguyên bản nô tì cũng tưởng rằng Tam hoàng tử có hiếu tâm. Nhưng trước đó vài ngày Tam hoàng tử thế nhưng tới gặp nô tì, bảo nô tì hạ độc ở trong điểm tâm Hoàng thượng, nô tì đương nhiên không chịu. Ban đầu nô tì không biết Tam hoàng tử có dã tâm, chỉ thấy Tam hoàng tử hiếu thuận Hoàng Thượng, liền ở trước mặt Hoàng thượng nhiều lần vì Tam hoàng tử nói chuyện. Nhưng về sau nô tì mới phát hiện dã tâm của Tam hoàng tử, thế nhưng muốn mưu hướng soán vị. Âm thầm cấu kết quan viên, thu mua Vũ Văn Hâm đối phó Nam Dương Vương, Trấn Nam hầu. Việc hạ độc ngày hôm trước Nhị hoàng tử đã sớm nói với nô tì, chuyện này Tam hoàng tử sớm đã âm mưu."

"Hoa phi nói miệng không có bằng chứng, ăn nói lung tung. Lại dám vu tội bản cung!" Vũ Văn Tập sau khi nghe thấy Hoa phi, lập tức rống giận. Lập tức lại duỗi ngón tay hướng Mộ Dung Thư: "Mộ Dung Thư, vừa rồi là ngươi uy hϊếp Hoa phi hãm hại bản cung!"

Nghe vậy, Mộ Dung Thư vô tội mở mắt to sáng ngời, chớp động hai cái. Nàng không nói gì thêm, chẳng qua là nói đôi lời làm cho hoa phi hiểu lầm. Gián tiếp châm ngòi một chút tín nhiệm của Vũ Văn Tập cùng Hoa phi.

"Tam hoàng tử vì sao lại tức giận. Hoa phi muốn nói điều gì, người khác làm sao có thể thay đổi cùng ngăn cản." Vũ Văn Mặc con ngươi đen lạnh như băng nhìn về phía Vũ Văn Tập lạnh giọng nói.

Vũ Văn Tập nhanh mím môi, một bộ mặt lạnh lùng nhìn về phía Hoa phi, bình hòa hạ giọng nói: "Hoa phi, mời nói ra tình hình thực tế. Không được để tiểu nhân châm ngòi, cuối cùng mất nhiều hơn được, hối hận không kịp." Mộ Dung Thư vừa rồi tuyệt đối là nói chút gì đó, mới có thể làm cho Hoa phi lâm trận thay đổi. Là hắn quá coi thường Mộ Dung Thư, vào thời điểm mấu chốt nhất, thế nhưng để nàng chặn ngang một cước.

Hoa phi biết hiện giờ nếu nàng đã mở miệng như vậy liền tuyệt đối không thể thay đổi. Liền trầm giọng nói: "Hồi hoàng thượng, những lời nô tì nói hết thảy đều là sự thật."

"Lớn mật! Tam hoàng tử, ngươi cũng dám hạ độc mưu hại trẫm! Ý đồ mưu hướng soán vị!" Hoàng Thượng giận dữ. Hiện giờ việc xấu đã bung bét ra lớn như vậy, đầu tiên là con ruột cùng sủng phi thông da^ʍ, lại nói tiếp một đứa con ruột muốn hại chết hắn!

"Phụ hoàng, Hoa phi cố ý vu oan nhi thần. Nhi thần đối phụ hoàng hiếu tâm thiên địa chứng giám. Nhi thần tuyệt đối sẽ không hạ độc mưu hại phụ hoàng." Vũ Văn Tập phịch một tiếng quỳ ở trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, nhưng ngữ khí vẫn như cũ là trấn định.

Hoàng thượng suy nghĩ một chút, liên hệ đến chuyện lúc trước, nơi nào sẽ trùng hợp như vậy, hắn cười lạnh: "Lừa gạt tẫm tốt đến như vậy?"

"Hoàng Thượng, chuyện Tam hoàng tử mưu phản không phải là tin đồn vô căn cứ, theo như lời khai của Hoa phi, thần còn có một nhân chứng." An hòe ở lúc Vũ Văn Tập đứng dậy sau khi quỳ xuống biện giải đối với Hoàng Thượng nói.

Mộ Dung Thư nghiêng đầu nhìn về phía Vũ Văn Mặc, còn có một nhân chứng? Là ai? Vũ Văn Mặc mỉm cười, há mồm không tiếng động đối Mộ Dung Thư nói: "Vũ Văn Khải."

Vũ Văn Khải? Mộ Dung Thư chợt nhớ tới ngày Vũ Văn Mặc gặp chuyện không may, Vũ Văn Khải muốn tới gặp nàng, về sau bởi vì có người xuất hiện mang đi hắn. Nàng hai ngày này căn bản cũng không có nghĩ đến Vũ Văn Khải, không thể tưởng tượng được lúc này Vũ Văn Khải cũng trở thành một nhân chứng. Thế nhưng, hôm đó Vũ Văn Khải tới gặp nàng, chỉ rõ muốn cho nàng biết chuyện mà nàng không muốn cho ai biết, chẳng lẽ không phải cùng hắn (Vũ Văn Mặc) có quan hệ, mà là cùng Vũ Văn Hâm cùng Vũ Văn Tập có liên quan? Vũ Văn Khải muốn kiếm một khoản lớn?

"Dẫn tới!" Hoàng Thượng lúc này tinh thần tỉnh táo, có thể là bị Vũ Văn Tập kí©ɧ ŧɧí©ɧ! Mấy ngày nay hắn vẫn luôn trọng dụng đề bạt Tam hoàng tử, lại không thể tưởng được Tam hoàng tử lại có dã tâm!

Không đến một khắc sau, Vũ Văn Khải cúi đầu theo thị vệ đi vào đại điện.

Vũ Văn Khải ăn mặc phổ thông, nhưng mà cũng là sạch sẽ. Chắc là khi rời đi Nam Dương Vương phủ ngày trải qua cũng không dễ chịu đi. Hắn đi vào trong điện, liền hai đầu gối thẳng tắp quỳ trên mặt đất, tiếng vang quá nhiều. Hắn là con vợ kế từ nhỏ đã không có cơ hội tiến cung. Trước mắt vẫn là lấy thân phận nhân chứng vào cung diện thánh, kích động đồng thời sợ hãi. "Thảo dân tham kiến Hoàng Thượng, Hoàng Thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế."

Hoàng Thượng không có trả lời, mà là khoát tay áo. An Hòe thấy thế liền xoay người nhìn về phía Vũ Văn Khải, lạnh giọng hỏi: "Ngươi có nhận thức Tam hoàng tử?"

"Thảo dân nhận ra, là người đứng ở phía kia mang ngọc quan." Vũ Văn Khải thò tay chỉ hướng Vũ Văn Tập, sau đó cúi đầu trả lời.

Vũ Văn Tập quay đầu nhìn thoáng qua Vũ Văn Khải, người này cùng Vũ Văn Mặc và Vũ Văn Hâm có chút giống nhau, nhưng tại sao hắn lại không có ấn tượng.

"Ngươi chưa bao giờ tiến cung, như thế nào nhận biết Tam hoàng tử?" An Hòe tiếp tục hỏi.

"Thảo dân lúc là ở trà lâu Minh Nguyệt thưởng thức trà gặp được Tam hoàng tử cùng Tam đệ Vũ Văn Hâm. Lúc ấy hai người bọn họ coi như đang bí mật bàn về cái gì đó, bên người có gã sai vặt cùng hộ vệ trông chừng, thảo dân lúc ấy cùng người khác chính nói chuyện làm ăn, liền không có tiến lên cùng Tam đệ chào hỏi." Vũ Văn Khải trầm giọng trả lời. Hắn lúc ấy căn bản cũng không biết người cùng Vũ Văn Hâm gặp mặt là Vũ Văn Tập, nhưng mà khi bọn hắn rời khỏi trà lâu, hắn ngẫu nhiên nhìn thấy yêu bài bên hông Tam hoàng tử. Lúc đó mới xác định thân phận Vũ Văn Tập. Vũ Văn Hâm tuy rằng ra vẻ đạo mạo, nhưng khẳng định là dã tâm không nhỏ. Hắn cũng không ngốc, biết việc này có thể đổi đến không ít ưu việt. Chỉ là không nghĩ tới khi vừa đến Vương phủ, đã bị người của Tạ Nguyên mang đi.

Vũ Văn Tập nghe nói, mí mắt kịch liệt nhảy dựng. Vũ Văn Khải quả nhiên biết chuyện của hắn và Vũ Văn Hâm!

"Hoàng Thượng, bởi vậy có thể thấy được, Tam hoàng tử cùng Vũ Văn Hâm cấu kết, mưu hại nguyên Nam Dương Vương cùng Trấn Nam hầu. Mà Hoa phi đã chỉ ra và xác nhận chuyện này cũng là thật. Hơn nữa còn có Phúc công công chỉ ra và xác nhận, Tam hoàng tử không cách nào thoát tội. Nguyên Nam Dương Vương cùng Trấn Nam hầu vô tội." An Hòe chắp tay hướng Hoàng Thượng nói.

Nghe vậy, Hoa phi gắt gao nhắm mắt lại, sắc mặt càng tái nhợt. Nàng cũng không muốn lại thấy Vũ Văn Tập chết. Chính là, nàng không còn lựa chọn nào khác.

"Hoàng Thượng thánh minh, trả lại cho thần công đạo." hai người Vũ Văn Mặc, Tạ Nguyên đồng thời quỳ xuống.

"Phụ hoàng, hiện giờ chứng cớ vô cùng xác thực, không thể chấp nhận được Tam đệ nói xạo. Nam Dương Vương, Trấn Nam hầu đều là vô tội, thỉnh phụ hoàng cho hai người họ công đạo." Vũ Văn Hạo cũng quỳ xuống đất dập đầu thỉnh cầu nói.

Bá quan văn võ hơn phân nửa đều quỳ xuống đất đồng thanh hô: "Cầu Hoàng thượng cho Nam Dương Vương, Trấn Nam hầu công đạo."

Chỉ có một ít người, là những quan viên từng bị Vũ Văn Tập thu mua, cũng đi đút lót cho Vũ Văn Hâm, đầu tiên là do dự. Kết quả lúc ánh mắt lạnh như băng của Vũ Văn Hạo quét tới, mấy vị quan viên nịnh nọt cho dù không muốn cũng đều nước chảy bèo trôi quỳ xuống đất vì Vũ Văn Mặc cùng Tạ Nguyên lên án công khai.

Vũ Văn Tập quay đầu nhìn lại, cả triều văn võ thế nhưng không có người nào vì hắn nói chuyện! Hắn vừa liếc nhìn Hoa phi. Hoa phi cũng đang nhìn hắn, hai người hai mặt nhìn nhau. Hoa phi hổ thẹn cúi đầu. Mà Vũ Văn Tập lại cất tiếng cười to, "Ha ha ha..." Vốn cho là kế hoạch hắn trù tính chờ đám người Vũ Văn Hạo nhảy vào, lại không ngờ, bọn họ cũng đã sớm thiết lập bẫy chờ hắn nhảy vào! Mà hắn hồn nhiên không hay. Ngày hôm nay mọi nhân chứng vật chứng hoàn hoàn đan xen, căn bản là không cho hắn nhảy ra! Hoa phi bán đứng hắn, tuy rằng là ngoài ý muốn, nhưng là cũng có thể hiểu được. Mà hắn cũng không cần phải làm việc biện giải vô dụng kia. Vũ Văn Hạo nhìn thì ôn hòa vô hại, cũng tính toán tường tận như thế, ra tay tàn nhẫn không lưu tình.

Văn võ bá quan đều nói như thế, Hoàng Thượng cho dù đối với Tam hoàng tử có tâm muốn bỏ qua, nhưng sau khi nghe văn võ bá quan nói vậy, cũng biết là không nên tha thứ Tam hoàng tử! Huống chi vài tiếng cười to của Tam hoàng tử lúc nãy đối với hắn cực kì khinh thường."Đem Tam hoàng tử nhốt vào đại lao! Tùy ý xử trảm!"

Hai chữ xử trảm vang lên tại đại điện qua lại hưởng ứng. Tiếng cười to không ngừng của Tam hoàng tử dừng lại, đối mặt hắn là hai gã thị vệ muốn áp hắn ra khỏi đại điện. Hắn chậm rãi đứng dậy, "Bản cung tự đi." Hắn ưỡn ngực thẳng lưng, xoay người không cho phép chùn bước rời đi. Lời thừa thãi cũng không có. Liền ngay cả đám người Vũ Văn Mặc khiến hắn bị thua, hắn cũng không nhìn nhiều thêm một cái. Thế nhưng, lúc đi ngang qua Hoa phi, mâu quang hơi lung lay. Hoa phi cắn chặt hàm răng. Sau đó hắn liền bước nhanh ra khỏi đại điện.

Mộ Dung Thư nhìn bóng dáng rời đi lập tức của Vũ Văn Tập, trong lòng có một chút bội phục. Đối mặt thất bại, Vũ Văn Tập nhưng thật ra người có thể nhận thua! Không giống Vũ Văn Hâm cùng Chu thị vô lại như vậy. Về phần, Hoa phi? Nàng chuyển mâu nhìn về phía Hoa phi, Hoa phi này tuyệt đối không thể lưu lại, bằng không hậu hoạn vô cùng.

"Vũ Văn Mặc phục chức." Hoàng Thượng cau mày nhìn Tam hoàng tử đi ra khỏi đại điện, lại mở miệng nói.

Nếu chuyện hạ độc cùng Vũ Văn Mặc và Tạ Nguyên không có quan hệ, như vậy nên phục chức.

"Tạ chủ long ân. Hoàng Thượng thánh minh." Vũ Văn Mặc và Tạ Nguyên cùng nói, không một chút ngoài ý muốn, hai người quỳ lạy tạ ơn. Kết quả này đã sớm có trong kế hoạch của họ, chỉ là lúc trung gian có xảy ra thêm vài chuyện nữa mà thôi.

Vũ Văn Hạo lúc này mở miệng nói: "Bẩm phụ hoàng, Hoa phi biết rõ Tam đệ có âm mưu hãm hại phụ hoàng, nhưng vẫn như cũ ngồi xem bỏ qua. Nếu không phải phụ hoàng phúc trạch tựa như biển, Tam đệ nếu ám hại thành công, hậu quả thật không tưởng tượng nổi. Tuy rằng Hoa phi ngày hôm nay ở trên đại điện vạch trần âm mưu của Tam đệ, trả lại cho Nam Dương Vương cùng Trấn Nam hầu công đạo, nhưng tội trước đây là không thể tha thứ."

Hoa phi đại khái cũng đoán được bọn họ sau khi giải quyết Vũ Văn Tập, sẽ giải quyết nàng. Chỉ là muốn không nghĩ sẽ nhanh như vậy. Chính là, Hoàng Thượng có thể không có nàng sao?

Hoàng Thượng nghe vậy, nhìn về phía Hoa phi vẫn quỳ ở trong điện như cũ, chỉ thấy Hoa phi mặc dù đã mang bầu, thân mình có chút mập ra, ở trong lao mấy ngày, làm cho thân mình nàng như cũ thướt tha, ý vị vẫn câu nhân như xưa, Hoàng Thượng chậm rãi khép hờ mắt. Dường như tiến nhập vào trong mộng cảnh, trên hai gò má có một chút màu đỏ.

Phía dưới hai bên thần tử nhìn biến hóa của Hoàng Thượng trong thời gian ngắn, đều cảm thấy không hiểu. Hoàng Thượng đây là thế nào? Hoa phi này rõ rang là người có tội, Hoàng Thượng lại vẫn còn nhìn mê mẩn như vậy?

Mộ Dung Thư nhìn chằm chằm Hoa phi, thấy Hoa phi mặc dù đối với Vũ Văn Hạo có chút kinh ngạc ngoài ý muốn, nhưng cũng không hoảng hốt, mà ánh mắt nàng ta nhìn hướng Hoàng thượng, có vẻ như cũng nắm chắc. Mộ Dung Thư đôi mắt chợt lóe, chẳng lẽ đúng như nàng đoán như vậy? Hoàng Thượng trong khoảng thời gian này thay đổi lớn như vậy, chẳng lẽ chính là hút thuốc phiện? Mà hút thuốc phiện vốn sẽ nghiện, nếu không có sức lực ngăn lại, căn bản không sẽ không từ bỏ. Cũng khó trách Hoàng Thượng mấy ngày gần đây sẽ tính tình đại biến.

Vũ Văn Mặc thần sắc nghiêm nghị nhìn Hoàng Thượng, ánh mắt càng rét lạnh. Hoàng Thượng nếu là còn muốn giữ Hoa phi lại trên đời, chính là ngu ngốc! Nhân cơ hội này đem Hoa phi trừ bỏ, Bắc cương quốc đối với Đại Hoa quốc tuyệt đối sẽ tuân theo mọi chuyện. Bằng không, một khi buông tha cho Hoa phi, hậu quả không thể tưởng tượng được.

"Thái tử lời nói rất đúng. Bào thai trong bụng Hoa phi có lẽ là cùng người thông da^ʍ mà có. Huống hồ Hoa phi tính da^ʍ, không biết đã cùng bao nhiêu người cấu kết. Hiện giờ mấy tội đồng thời giáng xuống, Hoa phi không thoát được tội chết." Tạ Nguyên thấy Hoàng Thượng hoảng hốt tâm trí, lập tức nói.

Hoàng Thượng hốt hoảng mở mắt ra, rút rút nước mũi, tinh thần có vẻ như càng thêm hốt hoảng, sắc mặt hắn vàng như nến, chỉ vào Vũ Văn Hạo cùng Tạ Nguyên, giận dữ hét: "Kết quả các ngươi là Hoàng Thượng, lay là trẫm là Hoàng Thượng? Chuyện của Hoa phi ngày sau hãy nói!"

"Hoàng Thượng!" Bách quan đều là cùng kinh hô. Hiện tại không gϊếŧ Hoa phi, còn đợi khi nào?!

Hoa phi nở nụ cười. Từ thời điểm nàng bị giam vào đại lao, cũng đã tính toán, Hoàng Thượng căn bản sẽ không gϊếŧ nàng.

"Đều đừng nói nữa! Trẫm hơi mệt! Bãi triều!" Hoàng Thượng không kiên nhẫn phất phất tay, xoay người liền rời đi. Thân mình to mọng nhưng lại không có nửa điểm trì độn, trong nháy mắt đã rời khỏi đại điện. Thế nhưng không có cơ hội nói chuyện.

"Trời muốn Đại Hoa quốc vong a!" Trách trời thương dân, buồn lo vô cớ các đại thần bắt đầu liên tục kêu than.

Trong từng đợt tiếng hô, mấy người Mộ Dung Thư cùng Vũ Văn Mặc hai mặt nhìn nhau, trong lòng đều có chút bất đắc dĩ, đến thời điểm này, Hoàng Thượng thế nhưng bởi vì tư dục bản thân mà buông tha cho Hoa phi, Mộ Dung Thư đảo mắt lại nhìn Hoa phi, Hoa phi đã chậm rãi đứng dậy, cũng ở lúc thị vệ muốn dẫn nàng ta đi, nàng ta hướng Mộ Dung Thư.

"Thỉnh đem giải dược cho bản cung." Hoa phi cười có vài phần đắc ý cùng thoải mái. Trong câu nói này có mang theo mệnh lệnh.

Hiện giờ ai cũng có thể thấy được, Hoàng Thượng không muốn gϊếŧ Hoa phi, mà Hoa phi đương nhiên sẽ cười được.

Nghe vậy, Mộ Dung Thư cũng chậm rãi nở nụ cười, thản nhiên nói: "Lời này của Hoa phi bản phi nghe không hiểu. Bản phi chưa từng hạ độc Hoa phi, làm sao đưa giải dược được?" Nàng hôm qua không nghĩ nhiều? Cũng không có nhiều thời gian như vậy chuẩn bị hạ độc. Nếu có khả năng, nàng thật ra hy vọng hạ kịch độc ở trên ngân châm.

Hoa phi không thể tưởng tượng được trừng mắt nhìn Mộ Dung Thư, nguyên lai là nàng đã trúng kế! Nàng liều chết nhìn chằm chằm Mộ Dung Thư, từ giữa kẽ răng nhảy ra mấy chữ: "Hảo, tốt lắm!" Dứt lời, phất tay áo rời đi, bây giờ nàng tạm thời phải ở lại đại lao!

Các đại thần một đám tiếng than buồn bã rời đi, chỉ lưu lại mấy người Mộ Dung Thư.

"Phải nghĩ cách, Hoa phi tuyệt đối không thể lưu lại." Tạ Nguyên hạ giọng ngoan độc nói. Hoa phi là mối họa, hiện giờ bào thai còn trong bụng, mười tháng hoài thai, không chừng Hoàng Thượng sẽ bởi vì nhất thời mềm lòng mà buông tha Hoa phi. Nếu như vậy, bọn họ mấy ngày nay xem như ăn khổ không được trả tiền!

Vũ Văn Hạo gật đầu, "Quả thật. Bất quá phụ hoàng sao lại đối với Hoa phi si mê như thế? Khi nhìn thấy Hoa phi, phụ hoàng thật cao hứng. Liền ngay cả vẻ mặt cũng không đúng." Đây là phụ hoàng hắn chưa từng thấy qua, thật hoang đường!

"Hoa phi có thể có được hoàng thượng sủng ái đã là điều bất ngờ. Trong tay Hoa phi nhất định khác có cái gì hấp dẫn Hoàng Thượng." Vũ Văn Mặc trầm mặc sau một lúc lâu nói.

Sau khi Mộ Dung Thư nghe xong lời của bọn họ, từ trong tay áo xuất ra một cái bình sứ: "Trong bình sứ này có mê huyễn dược chuyên dụng cho thanh lâu kỹ viện. Nếu có nữ tử không muốn tiếp khách, chỉ cần ngửi qua cái này sẽ không còn tâm trí. Hoa phi bộ dạng phổ thông, phi tần trong cung xinh đẹp nhiều không đếm hết, Hoàng Thượng sao lại có thể chỉ sủng ái một mình Hoa phi? Lúc trước Thái tử điện hạ bị Hoa phi hãm hại, cũng đã có một lát thất thần. Ta đoán chắc là cùng vật này có liên quan. Còn nữa, Hoàng Thượng hiện giờ tinh thần không tốt bằng trước kia. Càng trải qua nhiều tình huống kỳ dị trước đây chưa bao giờ phát sinh, ta có thể đoán Hoa phi lúc ở trong thời kì sủng ái đã cho Hoàng Thượng ăn dược vật nào đó, mới có thể khiến cho Hoàng Thượng hiện giờ tinh thần không tốt, tính tình đại biến."

Ba người Vũ Văn Mặc nghe vậy, đều nhíu chặt hai hàng lông mày.

Mộ Dung Thư mỉm cười, lại nói: "Đây cũng là nguyên nhân vì sao Hoàng Thượng không muốn gϊếŧ hoa phi." Nam nhân hơn phân nửa đều là suy xét bằng nửa thân dưới, nam nhân cổ đại lại càng như vậy, Hoa phi dùng vật ấy để kiếm niềm vui, chắc chắn sẽ có mang theo vật đó bên người?

"Sai người của ta ở trong đại lao nhìn chằm chằm mỗi một hành động của Hoa phi." Vũ Văn Mặc trầm giọng nói.

Mộ Dung Thư nhàn nhạt gật gật đầu. Mà lúc này, sự tình xem như được giải quyết hơn phân nửa, nàng tâm tình nới lỏng một chút. Lúc này cảm giác muốn nôn mửa cùng choáng đầu hoa mắt cùng đánh úp lại, khiến nàng không nhịn được, thân hình lảo đảo lui về phía sau, vô lực ngã xuống. Ở thời điểm nàng nhắm mắt lại, nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của Vũ Văn Mặc, khóe miệng nhẹ nhàng gợi lên.

"Thư nhi."

"Tuyên ngự y." Vũ Văn Hạo lập tức đối với thị vệ ngoài đại điện ra lệnh.

"Không thể." Vũ Văn Mặc ôm Mộ Dung Thư liền thẳng ra hướng ngoài đại điện. Ngự y trong cung hiện giờ hơn phân nửa đều là ăn chùa, y thuật không tinh, còn không bằng Triệu Sơ! Huống hồ, Thư nhi ngày hôm nay lúc đến đại điện sắc mặt đã không tốt, lúc ấy hắn tưởng nàng lo lắng cho hắn mà không nghỉ ngơi tốt. Trước mắt xem ra, quả nhiên là hắn sơ sót! Thật đáng chết!

"Triệu Sơ ở ngoài cung, hồi Vương phủ." Tạ Nguyên cũng có chút lo lắng hô.

Mộ Dung Thư trong tâm kinh ngạc, thằng nhãi Tạ Nguyên này bình thường tại thời điểm cùng nàng cãi vã, không phải hận nàng hận nghiến răng nghiến lợi sao? Mộ Dung Thư còn không kịp nghĩ nhiều, liền nặng nề ngủ. Trước khi lâm vào mê man, nàng không khỏi ảo não, bắt đầu từ khi nào nàng lại trở nên suy yếu như vậy? Chẳng qua là ăn ít đi một tí, liền đã té xỉu?

Nam Dương Vương phủ.

Toàn bộ Mai viên đều vội mở, nhóm nha hoàn bà tử trên mặt toàn là nụ cười, một hồi lại là mây đen. Bất quá người người đều là tay chân lanh lẹ chiếu cố. Người người đều hận không thể đem trọn Mai viên nghiêng trời lệch đất thu thập một phen. Thế nhưng, cũng không dám làm ra động tĩnh lớn, đều là dè dặt cẩn trọng, khinh thủ khinh cước chiếu cố.

"Vương phi đều đã ngủ mê vẻn vẹn hai ngày, thế nào còn chưa thanh tỉnh?" Hồng Lăng lo lắng đi qua đi lại, không ngừng hướng tới trong phòng nhìn quanh.

Thường Thu trấn an nói: "Hồng Lăng tỷ tỷ chớ lo lắng nhiều. Đã nhiều ngày vương phi nghỉ ngơi không tốt, lại mệt nhọc quá độ, Triệu ngũ công tử nói không có gì đáng ngại. Chỉ cần ngủ hai ngày liền khỏe."

"Vương gia còn ở trong phòng trông chừng. Ta chưa từng thấy qua vương gia gấp gáp như vậy. Ngày hôm trước bên ngoài cửa cung, lúc ta thấy vương gia ôm vương phi lao tới, toàn bộ sắc mặt đều là trắng bệch. May mà vương phi vô sự, bằng không vương gia sợ là lại sẽ giống trước đây cơm nuốt không trôi." Lan Ngọc thở dài nhỏ giọng nói. Bất quá trên mặt đã có ngay sau đó hiện lên tươi cười: "Vương phi hảo phúc khí, vương gia chỉ yêu thương một mình người. Chúng ta cũng đừng ở chỗ này lo lắng vớ vẩn. Vương phi không biết khi nào thì thanh tỉnh, chúng ta đi nhìn chằm chằm phòng bếp, thời khắc chuẩn bị chút cháo nhẹ, chờ vương phi tỉnh liền có thể uống liền."

"Lan Ngọc nói đúng lắm, vương phi hiện tại cũng không thể so với trước kia, tự nhiên là không thể để bị đói. Các ngươi đi nhìn chằm chằm phòng bếp, cẩn thận nhìn một chút bà tử, đừng làm việc mơ hồ, cháo này cũng phải cẩn thận." Hồng Lăng gật gật đầu, phân phó Lan Ngọc cùng Thường Thu.

Lan Ngọc cùng Thường Thu nghe vậy, lập tức đáp ứng, liền vội vàng đi phòng bếp nhìn chằm chằm nhóm bà tử. Hồng Lăng vẫn như cũ không khỏi lo lắng nhìn về phía trong phòng.

Trong phòng, Vũ Văn Mặc cực nhọc cả ngày cả đêm ở bên giường trông chừng Mộ Dung Thư hai ngày. Lúc này ngồi ở một bên đọc sách, một bên chờ Mộ Dung Thư thanh tỉnh. Thỉnh thoảng cầm thìa dính vào một chút nước chấm chấm môi Mộ Dung Thư. Còn cầm lấy giấy lụa sạch sẽ lau mặt cùng lau tay Mộ Dung Thư. Khi đói bụng, cũng chỉ là uống một chén canh.

Trong phòng than lửa đốt hai bồn lớn, nhiệt độ trong căn phòng đều bị hun nóng.

Mộ Dung Thư là ở lúc cực độ đói khát mà tỉnh lại, nàng mở hai mắt ra, có chút mơ hồ. Đây là làm sao? Không phải mới vừa rồi còn ở trên đại điện trừng trị Vũ Văn Tập à? Sao lúc này lại ở chỗ này? Nơi này rất quen, nàng trừng mắt nhìn, là Mai viên? Trở về Nam Dương Vương phủ sao?

Nàng quay đầu đập vào mi mắt đó là, Vũ Văn Mặc lôi thôi lếch thếch, một mặt râu ria. Hắn đang xem sách, có vẻ như nhận thấy được có người nhìn hắn, Vũ Văn Mặc ngẩng đầu nhìn hướng Mộ Dung Thư, thấy nàng đang nhìn hắn, Vũ Văn Mặc lập tức đem sách ném đi, vui mừng nắm giữ hai tay của nàng, trên hai mắt tràn đầy tơ máu đánh giá Mộ Dung Thư: "Thư nhi, nàng đã tỉnh! Cảm giác như thế nào? Có cảm thấy thoải mái hay không?"

Mộ Dung Thư mỗi lần rời giường đều sẽ có chút mơ hồ, huống chi nàng lần này là ngủ liên tiếp hai ngày, nàng cau mày nhìn Vũ Văn Mặc: "Thế nào lại xấu như vậy? Vừa rồi thấy chàng còn tinh thần khí sảng, anh tuấn mê người, thế nào mới qua một chút thời gian, chàng liền trở nên lôi thôi như thế?" Nam nhân này râu không khỏi mọc quá nhanh. Có phải hay không Vũ Văn Mặc rất có mùi vị nam nhân? Râu cũng dài hơn so với nam nhân bình thường.

Vũ Văn Mặc khóe miệng co giật, nhưng mà trước mắt không có gì so với chuyện Mộ Dung Thư tỉnh lại cao hứng hơn, hắn kích động nắm tay nàng đặt trên mặt mình: "Nàng ngủ mê vẻn vẹn hai ngày. Triệu Sơ nói nàng không sai biệt lắm một hai ngày có thể tỉnh lại, giờ đã sắp qua nửa ngày thứ hai, thật sự là vội chết ta." Nếu nàng lại không tỉnh, hắn khẳng định sẽ đi tìm Triệu Sơ tiểu tử kia, y thuật không tinh, còn dám nói ẩu nói tả!

Hai ngày rưỡi? Nàng mê man lâu như vậy? Nàng lại nhìn Vũ Văn Mặc, tha thứ cho hình tượng lôi thôi của hắn. Nàng vểnh môi, thanh âm có chút khàn khàn nói: "Tay đau." Râu quá dài, còn có chút cứng rắn.

Vũ Văn Mặc lập tức buông tay Mộ Dung Thư, khi thanh âm nàng khàn khàn hắn nghe tới lại chính là thanh âm làm nũng, hắn nghe tâm hoa nở rộ, liền vội vàng hỏi: "Có phải hay không đã đói bụng? Ta đã sớm sai hạ nhân hâm nóng cháo, uống một chút nha."

"Ân, rất đói bụng. Cũng không biết chuyện gì xảy ra, trong bụng không cái gì đó, lại cứ luôn muốn phun." Mộ Dung Thư cau mày, lại có cảm giác muốn phun, cảm giác trong bụng đều là nước chua. Khó chịu hết sức.

Vũ Văn Mặc nghe vậy, nhất thời luống cuống tay chân, hắn quay đầu chính là hướng bên ngoài hô to: "Người tới, đi gọi Triệu ngũ công tử lại đây!"

Mộ Dung Thư vừa định hỏi hắn sao lại phản ứng lớn như vậy, nàng bất quá chỉ là muốn ói mà thôi, có lẽ là vừa tỉnh lại, bụng có chút rỗng, cho nên mới có loại phản ứng này. Nhưng Vũ Văn Mặc quay đầu chính là đầy mắt lo lắng nói: "Thư nhi, nàng hiện giờ đang có bầu. Vạn lần không thể qua loa. Hai ngày nay đều đã không ăn được cái gì, không biết thân thể của nàng có thể chịu đựng được hay không."

"Ta còn không có mảnh mai như vậy, đừng lo lắng." Mộ Dung Thư trấn an Vũ Văn Mặc. Vũ Văn Mặc quan tâm nàng như vậy, nàng thật đúng là hạnh phúc. Thế nhưng, nàng phản ứng chậm nửa nhịp, hắn vừa mới nói cái gì? "Chàng nói cái gì?"

Vũ Văn Mặc thấy nàng như vậy, nhịn cười không được, nhưng mà trong con ngươi đen toàn là kích động cùng hưng phấn, "Thư nhi, nàng có bầu."

"Điều này sao có thể?" Mộ Dung Thư trừng trừng hai mắt, hoàn toàn không thể tin. Nàng không phải là phải qua ba năm nữa mới có thể mang thai sao? Trước mắt bất quá chỉ mới qua hơn một năm mà thôi, làm sao có thể có bầu? Có phải là gạt người hay không? Trên tivi có nhiều hiện tượng nhìn qua như là mang thai, kỳ thực không phải, có chẳng qua là do tâm lý, nhìn qua giống mang thai! Mộ Dung Thư lúc này bị khϊếp sợ đầu óc có chút không chuyển biến được. Ở hiện đại phương tiện kiểm nghiệm có thai chính là dùng que thử thai, đôi khi trên que thử thai xuất hiện hai đường mà cũng có thể là giả. Nhưng Triệu Sơ đã tự thân xuất mã, xem bệnh một lần lại một lần mạch, làm sao có thể xảy ra sai?

Vũ Văn Mặc nhìn thấy nàng bộ dáng khϊếp sợ khả ái như thế, nhịn không được đem nàng ôm vào trong lòng, cùng nàng có một cảm giác bất thình lình khoái hoạt. Hắn gật đầu, nguyên bản nhiệt độ thấp ngữ khí đều rất ôn nhu, "Đúng vậy, Thư nhi, nàng thật sự có thai. Đã hơn một tháng. Triệu sơ nói là nguyên bản độc tồn trong người nàng bởi vì bị độc xà cắn, hai độc tương khắc, vừa vặn tiêu trừ nhau. Cho nên nàng mới có thể có bầu." Hắn còn có một chút che giấu, hắn nguyên vốn cũng là không tin, cứ thế bắt Triệu sơ chẩn đoán cả buổi trưa, tổng cộng không dưới hai mươi lần, đều là hỉ mạch, hắn mới tin tưởng. Triệu Sơ tuy rằng tính tình tốt, nhưng cũng bị Vũ Văn Mặc làm phiền đến mức thấy bực mình.

Nghe vậy, Mộ Dung Thư đầu tiên là bị niềm vui sướиɠ khổng lồ chiếm cứ tâm, sững sờ nửa khắc. Theo sau mới phản ứng được, nhào vào trong lòng Vũ Văn Mặc: "Ta có con của chúng ta." Nàng thật sự mang thai. Đây chính là kinh hỉ ngoài ý muốn!

"Thư nhi, cẩn thận thân mình. Nàng vừa mới tỉnh lại, thân mình còn yếu, mau nằm xuống." Vũ Văn Mặc ôn nhu đem Mộ Dung Thư buông xuống, sau đó tri kỷ ở phía sau lưng Mộ Dung Thư thả cái gối, làm cho Mộ Dung Thư nằm lên.

Mộ Dung Thư gật gật đầu, nàng tuy rằng lòng tràn đầy nhảy nhót. Trách không được mấy ngày gần đây nàng luôn cảm thấy vô lực, hai ngày này còn luôn muốn ói. Miệng nàng áp sát đối với Vũ Văn Mặc nói: "Im lặng, thϊếp đói bụng." Lần đầu làm mẫu thân, nàng một lòng vui sướиɠ, không nói ra được cái loại chờ mong này. Nàng dè dặt cẩn trọng thò tay vuốt ve bụng, còn chín tháng nữa mới có thể nhìn thấy hài tử. Chờ nàng tay vừa vuốt ve, nàng mới phản ứng được, hơn một tháng bụng vẫn còn bình thường!

"Ân, ta đi phân phó Hồng Lăng." Vũ Văn Mặc cười đắp chăn cho Mộ Dung Thư xong, sau đó ra khỏi gian trong, đi gian ngoài phân phó.

May mà mấy người Hồng Lăng đều lanh lợi, sớm đã chuẩn bị xong cháo nóng. Sau khi Vũ Văn Mặc phân phó xuống, các nàng liền đem cháo nóng đưa tới.

Ba nha đầu đều đứng ở một bên nhìn Mộ Dung Thư, các nàng ba người nhưng theo chân vương gia lo lắng hai ngày nay, may mắn vương phi ngày hôm nay liền tỉnh! Vương phi hiện tại là có bầu, thân thể càng quan trọng hơn. Mà trọng yếu hơn một chút là, người trong phủ này, cùng người trong kinh thành vẫn còn đang náo nhiệt. Không phải đều nói vương gia không thể có hậu sao? Vương phi hiện giờ có bầu, nghị luận bên ngoài ầm ĩ. Vương phi sợ là không biết, người bên ngoài sau khi biết vương phi có bầu, vương gia có thể có hậu, liền đều muốn đem cô nương đưa vào vương phủ làm trắc phi, nhưng vương gia lại có hành động kinh người. Đối với bên ngoài tuyên bố, sau này thân không hai vợ! Ý tứ nói là sẽ không thu thêm bất luận nữ tử nào. Trên đời này nơi nào có nam nhi si tình như vương gia như vậy? Đối vương phi chung tình như vậy!

Vũ Văn Mặc tự mình động thủ đút Mộ Dung Thư, ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ nói: "Thư nhi, ăn nhiều chút."

"Tự thϊếp có thể ăn được, chàng ăn chưa? Chàng cùng thϊếp cùng ăn." Mộ Dung Thư thò tay muốn bưng cái bát, nàng mặc dù có bầu, hai ngày không ăn uống gì, nhưng khí lực bưng bát ăn cơm vẫn còn có, trước mắt mấy cái nha đầu đều đang nhìn, có chút thẹn thùng.

"Không ngại. Ta đã vừa ăn một bát cháo." Vũ Văn Mặc đem bát né ra, vẫn chưa để Mộ Dung Thư cầm được. Nàng cũng đã hai ngày không ăn cơm, nơi nào còn có khí lực để cầm chén? Nếu đã cầm không được, nếu để cháo nóng đổ lên người thì phải làm sao.

Nghe vậy, Mộ Dung Thư ngẩng đầu nhìn lướt qua ba người Hồng Lăng, thấy ba người mặc dù là cúi đầu không có nhìn bọn họ, nhưng từ chỗ nàng nhìn sang, vừa vặn có thể nhìn thấy ba người đều đang nghẹn cười. Nàng tuy là người hiện đại, có tư tưởng phóng khoáng, nhưng không có nghĩa là sẽ không ngại ngùng. Huống hồ nhập gia tùy tục, nàng không khống chế nổi đỏ mặt. Nhưng mà nam nhân của nàng đối với nàng tốt là thiên kinh địa nghĩa! Nàng liền cứ hưởng thụ đi.

Đây là một bát cháo hạnh phúc, ăn thong thả, ước chừng dùng xong mất hai khắc. Mà Triệu Sơ bởi Mộ Dung Thư có bầu lại hôn mê, đã bị Vũ Văn Mặc bắt phải lưu tại trong vương phủ ở. Kì thực là để thời thời khắc khắc có thể vì Mộ Dung Thư bôn ba.

Chờ khi Triệu Sơ tới, nhìn thấy Mộ Dung Thư dựa nửa người vào trên giường sắc mặt hồng nhuận, khi thấy Vũ Văn Mặc đôi mắt đầy tơ máu, hình tượng hỏng bét, mở miệng câu nói đầu tiên đó là: "Vương gia như thế nào lại trở nên như vậy?"

Trong phòng mọi người ngẩn người. Vương gia không phải vẫn luôn hảo hảo sao?

Đợi một chút, mấy người đều nhìn về Vũ Văn Mặc, lúc này mới chú ý tới hình tượng của Vũ Văn Mặc! Mộ Dung Thư mặt ửng hồng hoa đào, nụ cười hạnh phúc. Mà Vũ Văn Mặc tuy rằng trên mặt cũng có tươi cười, nhưng là hắn trời sinh gương mặt lạnh, hơn nữa hai mắt che kín tơ máu, nhìn qua so với Mộ Dung Thư còn tiều tụy hơn một chút.

"Bổn vương vô sự." Vũ Văn Mặc nhíu nhíu mày, âm thanh lạnh lùng nói."Gọi ngươi tới là vì Thư nhi bắt mạch."

Triệu Sơ đôi mắt tuyệt mỹ hiện lên một tia bất đắc dĩ, từ ngày đầu tiên Mộ Dung Thư hôn mê đến bây giờ, số lần hắn bắt mạch đã vượt qua tất cả số lần hắn bắt mạch trước kia. Nhìn sắc mặt Mộ Dung Thư liền đã biết, thân mình rất tốt, hai mẹ con đều bình an. Thế nhưng, Vũ Văn Mặc người này lại cực kiên trì, không cần phải tự mình chọc phiền toái. Triệu Sơ đi hướng đến bên giường, Mộ Dung Thư vươn cổ tay trắng noãn ra.

Mộ Dung Thư nhịn không được trong lòng buồn cười, Triệu Sơ đường đường là nam tử, ngọc thụ lâm phong, nét mặt bức người, lại bị Vũ Văn Mặc ép trở thành đại phu của nàng!

Giây lát, Triệu Sơ thu tay hồi, nhìn về phía Vũ Văn Mặc cùng Mộ Dung Thư đang khẩn trương cười nói: "Tốt lắm. Ngày sau mỗi ngày dùng thuốc dưỡng thai, trong ba tháng này chớ để mệt nhọc. Tốt nhất nằm trên giường nghỉ ngơi. Vương phi tuy rằng tố chất thân mình không tệ, nhưng thời gian gần đây nghỉ ngơi không tốt, cũng đã chịu qua thương tổn, còn trúng độc, thân mình còn bị thương, đây cũng là thai đầu, mọi thật sự phải cẩn thận chú ý."

"Còn có cái gì quan trọng cần chú ý nữa không? Thỉnh công tử nhắc nhở tụi nô tỳ." Hồng Lăng nghe nói Mộ Dung Thư ngày sau cần tĩnh dưỡng không thể mệt nhọc, lập tức hỏi.

Triệu sơ gật gật đầu, "Ta đem một ít hạng mục chú ý viết ra giấy." Hắn xoay người đi ra khỏi gian trong, đứng tại cửa trầm tĩnh quay đầu vào đôi mắt thật sâu ngưng nhìn Mộ Dung Thư một cái, có vẻ cái nhìn này như muốn đem Mộ Dung Thư khắc thật sâu vào trong đầu, khắc vào trong hồi ức.

Mà Mộ Dung Thư đắm chìm ở trong niềm vui sướиɠ lần đầu được làm mẹ, Vũ Văn Mặc đồng dạng cũng đang chìm vào niềm vui sướиɠ lần đầu được làm cha. Hai người thân mật chia xẻ niềm vui sướиɠ, không có chú ý tới cái nhìn này của Triệu Sơ.

Mộ Dung Thư sau khi ăn xong cháo, cảm thấy trên người có chút khí lực, liền muốn xuống giường đi lại một chuyến. Nhưng lại bị Vũ Văn Mặc nghiêm lệnh cấm: "Nằm trên giường nghỉ ngơi. Không được đi lại."

"Ngũ công tử đã nhắc nhở, phải nằm trên giường nghỉ ngơi, nhưng cũng không có nói là thời thời khắc khắc phải nghỉ ngơi. Kỳ thực phụ nữ có thai cũng cần vận động." Mộ Dung Thư đưa người lui đến bên mép giường, muốn xuống giường. Nhưng Vũ Văn Mặc liền đem chân của nàng thả lại trên giường.

"Hai ngày này cần nằm trên giường nghỉ ngơi. Chờ thân mình tốt hơn lúc đó hãy xuống giường đi lại." Vũ Văn Mặc nghiêm lệnh cấm, Mộ Dung Thư không thể nói gì.

Mộ Dung Thư cong cong môi: "Khi dễ ta." Thấy nàng hiện giờ "Bụng lớn khệ nệ" đã muốn khi dễ nàng sao?

Quá một lúc sau, Hiên nhi sau khi ngủ trưa dậy liền tới. Cậu bé vừa nghe thấy Mộ Dung Thư thanh tỉnh, liền lập tức bảo Văn Kỳ mặc quần áo cho hắn chỉnh tề rồi mới đến gặp Mộ Dung Thư.

"Mẫu thân tỉnh! Hiên nhi rất lo cho mẫu thân a!" Hiên nhi vào gian trong, nhìn thấy Mộ Dung Thư dựa nửa người vào đầu giường lập tức chạy tới, bò lên giường, dè dặt cẩn trọng tựa vào một bên Mộ Dung Thư, thanh âm ngọt xớt nói.

Vũ Văn Mặc vừa thấy Hiên nhi chạy tới vội vàng như vậy, sợ hắn đυ.ng phải bụng Mộ Dung Thư, vừa định muốn đem Hiên nhi ôm qua một bên, nhưng thật không ngờ Hiên nhi biết chuyện và nhu thuận như vậy, sau khi bò lên giường, không bắt Mộ Dung Thư ôm, mà là ngồi lại một bên, dựa vào cánh tay Mộ Dung Thư.

"Mẫu thân rất nhớ Hiên nhi. Hai ngày này Hiên nhi có rảnh rỗi hay không? Có đọc sách hay không?" Mộ Dung Thư yêu thương nhìn Hiên nhi, thấy trên khóe mắt Hiên nhi có một ít nước mắt, liền cầm khăn gấm ôn nhu lau đi.

"Hiên nhi luôn dụng công đọc sách, sau này Hiên nhi trưởng thành sẽ không để bất luận kẻ nào có thể khi dễ mẫu thân. Cho nên nhất định phải dụng công đọc sách. Trong bụng Mẫu thân chính là đệ đệ hay là muội muội?" Hiên nhi mắt mở to lóe sáng như vì sao tò mò nhìn bụng đang còn bằng phẳng của Mộ Dung Thư, thanh âm giòn tan hỏi. Hắn nghe Hồng Lăng Cô Cô nói, trong bụng mẫu thân có đệ đệ, chờ chín tháng sau liền có thể ra để chơi cùng hắn. Thế nhưng, hắn cũng muốn tiểu muội muội, đến lúc đó hắn chính là đại ca, có thể bảo hộ muội muội.

Nghe vậy, Mộ Dung Thư cười nói: "Hiên nhi muốn đệ đệ hay muội muội?"

"Hiên nhi đều muốn. Nếu là đệ đệ có thể cùng Hiên nhi đi học luyện kiếm, ngày sau cùng nhau bảo hộ mẫu thân. Nếu là muội muội, Hiên nhi về sau liền sẽ luôn bảo hộ muội muội. Không cho bất luận kẻ nào khi dễ muội muội." Hiên nhi giương đầu lên, một bộ dáng tiểu anh hùng, tay phải còn có khuông có dạng đặt ở bên hông, giống như bên hông còn có thanh kiếm.

Thấy thế, Mộ Dung Thư nhịn không được cười khẽ một tiếng, nàng giương mắt nhìn về phía Vũ Văn Mặc an tĩnh một bên, nhìn thấy ánh mắt kia của Vũ Văn Mặc đã biết hắn cũng muốn cả hai một trai một gái. Nàng cười khẽ trả lời: "Hảo. Mẫu thân sẽ nỗ lực."

"Tốt!" Hiên nhi nghe vậy, lập tức nhảy xuống giường, trên mặt đất nhảy nhảy sôi nổi, vui vui vẻ vẻ. Đến khi mệt mỏi, liền chạy về bên cạnh giường, một đôi mắt to đáng yêu tò mò nhìn bụng Mộ Dung Thư. Vểnh môi buồn bực: đệ đệ muội muội như thế nào mới có thể từ trong bụng mẫu thân ra ngoài a? Mẫu thân bụng nhỏ như vậy, làm sao có thể chứa nổi đệ đệ muội muội của hắn?

Vũ Văn Mặc tươi cười đã che kín lạnh lùng trên khuôn mặt. Hắn gật đầu nói: "Hảo, như thế rất tốt."

Mộ Dung Thư không nói gì nữa mà nhìn trời. Chuyện sinh nam hay nữ cũng không phải là nàng có thể quyết định được.

Ngày thứ hai, điểm tâm qua đi.

Triệu Sơ ly khai, không cùng bọn họ chào hỏi. Chỉ bảo Hồng Lăng chiếu cố Mộ Dung Thư chú ý những vấn đề quan trọng, liền rời đi.

Hiện giờ Vũ Văn Tập đã đền tội, vị trí thái tử của Vũ Văn Hạo được củng cố. Ngoài ra, chỉ còn chuyện của Hoàng Thượng và Hoa phi chưa giải quyết. Nhưng cũng không cần vội vàng. Mà Triệu Sơ chọn lúc này để rời đi, cũng không gì đáng trách, dù sao Triệu gia là gia tộc lớn như vậy, hắn đã đến kinh thành một thời gian rất dài. Chính là, hắn không tiếng động rời đi, nguyên nhân cụ thể, Mộ Dung Thư rất rõ ràng, mà Mộ Dung Thư biết Vũ Văn Mặc cũng rõ ràng.

Về phần Tạ Nguyên, nghĩ đến ai cũng rõ ràng. Chỉ là bọn hắn đều là người thông minh, biết có một số việc không nói ra là được, là phương thức ở chung tốt nhất! Dù sao, ai mà không có một hai bí mật không muốn người khác biết?

Tạ Nguyên từ sớm tinh mơ đã tới rồi, biết Triệu Sơ đã trở về Bình thành, nhịn không được quở trách nói: "Triệu Sơ cái thằng nhãi này, như thế nào đi cũng không lên tiếng! Thấy hắn là người cô đơn, cực kì tịch mịch, còn muốn đưa cho hắn hai tiểu thϊếp xinh đẹp." Đã nhiều ngày thật vất vả từ trong đại lao đi ra, sau khi hắn hồi Hầu gia phủ, lập tức dâng lên hai phòng tiểu thϊếp, người người đều kiều mị như hoa, rất hiểu ý người, ôn nhu như nước. So với Mộ Dung Thư khắp nơi cùng hắn đối lập, khắp nơi chiếm thượng phong tốt hơn nhiều, làm nữ nhân nên dựa vào nam nhân, như chim nhỏ nép vào người.

Mộ Dung Thư nghe vậy, nhịn không được lắc đầu: "Ngũ công tử là chính nhân quân tử." Tạ Nguyên vừa nhìn vào diện mạo yêu mị liền biết tuyệt đối không phải là chính nhân quân tử, mà là hái hoa tặc mạnh tay bẻ hoa. Nghe nói trong hậu viện đã có tới năm sáu nữ nhân, còn không tính vài nha hoàn thông phòng. Nhưng Tạ Nguyên vẫn như cũ là người đàn ông độc thân kim cương trong mắt danh viện kinh thành, bởi Tạ Nguyên đến nay vẫn chưa có chính thê.