Chính Phi Không Bằng Tiểu Thiếp

Quyển 2 - Chương 27

"Cái gì?!" Mộ Dung Thư hô lên một tiếng, sáng sớm phải đi vào triều sớm, thế nào sau khi thượng triều trở về, liền bị thương? Sắc mặt nàng trầm ngưng đứng lên, nhìn về phía Lâm thị, trầm giọng nói: "Thỉnh em dâu thứ lỗi, bản phi có một số việc cần phải xử lý. Chờ sau này, lại đi tìm em dâu nói chuyện."

Dứt lời, nàng không chờ Lâm thị đáp lại, liền lập tức cùng Thường Thu trở về phòng nhìn Vũ Văn Mặc.

Lâm thị sững sờ nhìn phương hướng Mộ Dung Thư rời đi, trong lòng nhất thời không có phương hướng, xem ra vương phi là có chuyện rất trọng yếu cần giải quyết, như vậy, nàng kế tiếp nên làm cái gì bây giờ?

Hạ Thảo lo lắng nhìn Lâm thị, "Phu nhân, kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Lão gia còn ở trong đại lao, Quách di nương chắc chắn sẽ không cho chúng ta bạc. Phu nhân đồ cưới cửa hàng còn tại Lạc thành, nước xa không cứu được lửa gần." Vốn hôm nay chính là hướng vương phi thỉnh phương cách, hi vọng vương phi có thể chỉ cho một con đường sáng, nhưng hiện tại xem ra, vương phi sợ là không giúp được phu nhân.

"Chúng ta trở về hảo hảo tìm cách đi." Lâm thị than một tiếng, trước mắt chỉ có trở về rồi hãy nói. Hơn nữa, nàng cũng không thể luôn luôn có việc liền đến tìm vương phi, thời gian lâu dài, sợ là vương phi cũng sẽ chán ghét.

Mộ Dung Thư trở lại phòng liền trực tiếp đi gặp Vũ Văn Mặc, đã thấy Vũ Văn Mặc ngồi ở trên giường, có thể là bởi vì mất máu mà sắc mặt trắng bệch, Mộ Dung Thư ánh mắt lập tức liền rơi trên bờ vai Vũ Văn Mặc.

Nàng bước nhanh hướng tới chỗ hắn chạy tới.

Vũ Văn Mặc thấy nàng một vẻ mặt lo lắng, khóe môi liền gợi lên, cười nhạt nói: "Ta không sao." Chỉ là vết thương nhẹ, nhưng hai ngày nữa sợ là hành động có chút không tiện.

"Tại sao có thể bị như vậy?!" Mộ Dung Thư ngồi ở trên giường, tay nhẹ nhàng đυ.ng vào bờ vai của hắn. Bao lấy bả vai mảnh vải trắng đã bị máu thẩm đẫm, nhìn qua thấy rất ghê người, lại còn nói là không có việc gì! Từ trong cung trở về Vương phủ, ít nhất cũng cần thời gian hơn một canh giờ, thương thế vẫn còn đang chảy máu, làm sao có thể không có việc gì!

Vũ Văn Mặc dùng bàn tay không bị thương nhẹ nhàng vỗ vào mu bàn tay của Mộ Dung Thư, trấn an cười nói: "Lúc lâm triều khi ý kiến của ta cùng ý kiến của nhị hoàng tử không giống nhau, nhị hoàng tử oán giận, đợi sau khi lâm triều, thừa dịp ta không có chú ý chém qua một nhát, may mà lúc ấy ta nghiêng người tránh thoát, chỉ bị thương ở bả vai."

"Chàng đã gọi đại phu xem qua chưa? Ta sai người đi mời Triệu ngũ công tử lại đây. Bây giờ còn đang đổ máu, nếu không hảo hảo xử lý, dễ bị nhiễm trùng. Ảnh hưởng việc phục hồi lại như cũ." Mộ Dung Thư hiện ở trong mắt chỉ có cánh tay bị thương của Vũ Văn Mặc, trước mắt chỉ muốn Vũ Văn Mặc mau khỏi, liền nhíu mày không ngừng hỏi.

"Yên tâm, máu đã sớm ngừng chảy. Chỉ là khi băng bó không có băng dày. Không thể tưởng được điều này cũng có thể lừa được nàng, xem ra, những người trong triều đó cũng sẽ không có nghi ngờ. Lần bị thương này không cần khỏi quá nhanh." Vũ Văn Mặc nhìn Mộ Dung Thư, mềm nhẹ nói.

Nghe nói vậy, Mộ Dung Thư chớp chớp mắt, trong lòng đã có chút ý tưởng, chẳng lẽ...

Lại nhìn Vũ Văn Mặc, hắn hướng nàng gật gật đầu."Chính như nàng nghĩ, mấy ngày nay ta muốn nghỉ ngơi cho thỏa đáng." Hiện thời trên triều đình quỷ dị khó lường, chỉ có bàng quan, mới có thể nắm giữ được toàn cục.

"Nhưng gan của nhị hoàng tử kia cũng coi như đủ lớn, dám thương tổn chàng." Mộ Dung Thư khí lạnh trong mắt bắn ra bốn phía, nếu như nàng nhớ không lầm, nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử là cùng mẫu sở sinh. Sợ là đã sớm đối Vũ Văn Mặc bất mãn, ngày xưa không có hành động, gần đây ở trên triều đình khắp nơi đối lập với Vũ Văn Mặc, hôm nay lại còn dám hành hung!

Nghe vậy, Vũ Văn Mặc con ngươi đen hiện lên một đạo ánh sáng lạnh, "Gần đây nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử càng ngày càng phô trương ương ngạnh, dần dần không đặt bất kỳ ai ở trong mắt."

"Ta không thèm quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì, có đem ai để vào mắt hay không, hôm nay là nhị hoàng tử dám thương tổn chàng, ta quyết không thể để cho hắn trôi qua dễ dàng. Chuyện này phát sinh ở ngoài đại điện, để xem hoàng thượng giải quyết việc này như thế nào?" Mộ Dung Thư vừa thấy vết thương trên vai Vũ Văn Mặc, tâm liền bất bình. Nam nhân của nàng khi nào đến phiên bị người khác đả thương? Nhị hoàng tử đem nam nhân của nàng trở thành cái gì? Có thể tùy ý chém gϊếŧ? Giờ nghĩ lại, tuy rằng võ công Vũ Văn Mặc rất cao, lúc ấy lại cố ý không có né tránh, chỉ bị thương đến bả vai. Nếu như lúc ấy Vũ Văn Mặc không nghĩ nhiều, không phòng bị, chẳng phải là bị nhị hoàng tử lấy đi tính mạng? Tuy rằng, Vũ Văn Mặc thông qua chuyện này có thể đem nhị hoàng tử bắt lại, nhưng, không có gì quan trọng hơn an toàn của Vũ Văn Mặc! Nghĩ đến đây, trong mắt Mộ Dung Thư ánh sáng lạnh càng sâu hơn.

"Hoàng Thượng đem nhị hoàng tử nhốt vào đại lao. Tình huống lúc đó bách quan cũng không biết làm sao. Mà hoàng đế có vẻ như đang bệnh, không có bao nhiêu tinh thần quản chuyện này, liền đem việc này tạm thời buông xuống. Thế nhưng, khi ta băng bó miệng vết thương rời khỏi hoàng cung, đã có người hành động, đến trước giường Hoàng Thượng vì nhị hoàng tử mà cầu tình." Vũ Văn Mặc thanh âm lạnh dần nói. Hiện giờ hành động của hoàng thượng đã hoàn toàn khiến hắn thất vọng. Nếu bọn họ xuống nước bỏ qua, trước bất luận sống chết của hắn, chính là Đại Hoa quốc cũng sẽ dần dần bị hành động ngu ngốc của hoàng đế liên lụy. Hắn đang chờ một thời cơ thỏa đáng, là lúc khiến Vũ Văn Hạo không còn đường để đi, khiến cho Vũ Văn Hạo phải lựa chọn, hắn sẽ đưa ra một kích cuối cùng.

Mộ Dung Thư nhăn mày lại, trong mắt có khí lạnh, nàng cắn răng nói: "Tưởng như vậy là xong việc? Ta cũng không đồng ý. Im lặng, chàng nghỉ ngơi thật tốt. Ta giờ cần đi đánh trống cổ trước cửa cung! Ta cầu một cái công đạo cho phu quân của ta! Nhị hoàng tử đừng nghĩ việc này giải quyết như vậy là được rồi!" Nếu muốn đòi công đạo, hiện tại lập tức hành động. Tuyệt đối không thể cho những người đó một tia cơ hội! Vũ Văn Mặc bị thương lần này tuyệt đối không thể vô ích.

Dứt lời, nàng lập tức đứng lên.

Thấy thế, Vũ Văn Mặc bắt lấy tay nàng, ôn nhu dặn dò: "Hết thảy cẩn thận. Ta để cho Mã hộ vệ đi cùng nàng." Công đạo quả thật phải tranh thủ kịp thời, nàng thông minh không cần hắn nói thêm cái gì, liền biết kế tiếp nên làm như thế nào, không hổ là nữ tử hắn ái mộ cả đời.

Vũ Văn Mặc không biết là, Mộ Dung Thư tức giận lập tức muốn đi đòi công đạo, kỳ thực đại bộ phận là vì nhị hoàng tử mắt bị mù dám làm bị thương nam nhân của nàng. Về phần âm mưu gì đó, nàng bất quá không có để trong mắt.

"Ân." Mộ Dung Thư gật gật đầu. Xoay người ra khỏi phòng, liền bảo Hồng Lăng chuẩn bị quần áo để thay, sau đó lập tức lên xe ngựa hướng tới hoàng cung.

Trước cửa cung.

Mộ Dung Thư xuống xe ngựa, nhìn trước cửa cung phía bên trái có trống cổ.

Từ lúc Đại Hoa quốc khai quốc, vì dân chúng cố ý đặt trống cổ. Ý nghĩa ở chỗ, nếu như dân chúng gặp tham quan không công bằng, dân chúng không có nơi để cầu, liền có thể tới đây đánh trống. Cử động lúc đó của khai quốc hoàng đề được dân chúng tôn sùng, cho rằng khai quốc hoàng đế là minh quân, vì dân chúng suy nghĩ. Nhưng tham quan thời nào cũng có, về sau dân chúng dù có bị oan khuất, có thể đi đến kinh thành hay không, hơn nữa có đi tới trước cái trống lớn hay không! Chớ nói chi là đánh nó.

Nhìn từ xa trống cổ chưa từng có ai đánh kia đã phủ một lớp bụi trắng xóa, máu sơn cũng đã phai màu không ít

Thị vệ thủ trước cửa cung nhìn thấy nàng. Do không biết thân phận của nàng nên liền tiến đến hỏi. Mộ Dung Thư bình tĩnh xuất ra lệnh bài. Thị vệ kia lập tức nửa quỵ dưới đất, cung kính hô: "Ty chức gặp qua Nam Dương vương phi."

Mộ Dung Thư nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, liền trầm giọng nói: "Mời ngươi đi tiến cung bẩm báo Hoàng Thượng, bổn vương phi muốn đánh trống kêu oan!"

Thị vệ kia nghe vậy, trợn mắt há hốc mồm nhìn về phía Mộ Dung Thư, coi như không có nghe thấy Mộ Dung Thư nói kinh ngạc vô cùng. Hắn từ khi thủ trước cửa cung, chưa từng gặp qua một người nào đến đánh trống, dù sao đánh trống nếu là giải oan không được, sẽ đưa tới họa sát thân. Mà nay người đến đánh trống lại là Nam Dương vương phi! Bỗng nhiên thị vệ nhớ lại, ngày hôm nay từ trong cung truyền ra tin tức, Nam Dương Vương bị nhị hoàng tử chém bị thương! Chẳng lẽ là vì chuyện này?!

Mộ Dung Thư không thèm nhìn sắc mặt thị vệ kia, mà trực tiếp đi đến chỗ trống cổ.

"Vương phi, ngài nếu là có cái gì oan khuất chi bằng vào cung diện thánh nói rõ, trống này..." Hộ vệ kia thấy Mộ Dung Thư vì Nam Dương Vương mà không chú ý đến tánh mạng bản thân mình, tự mình đi đánh trống, không khỏi có chút rung động đến, liền hảo tâm nhắc nhở.

Nhưng Mộ Dung thư đã quyết định, chờ tiếng nói hắn vừa dứt, Mộ Dung Thư chạy tới trống cổ trước mặt, hai tay cầm dùi không chút do dự trùng trùng đánh trống.

Trống cổ xưa nay chưa từng có ai đánh từng đợt bang bang rầm rầm rung động, tiếng trống rầu rĩ, nhưng lại vang dội, cao đến tận trong cung. Trước của cung thị vệ không biết nói gì há miệng nhìn về phía Mộ Dung Thư, đồng thời cũng đúng là khϊếp sợ trợn mắt. Trong khoảng thời gian ngắn đều không có phản ứng kịp, dù sao, cũng là trống cổ trăm năm chưa từng có ai đánh. Hiện giờ nhưng lại ở trong tay một nữ tử xao vang, mà nữ tử này lại có thân phận tôn quý Nam Dương vương phi!

Tên thị vệ kinh ngạc đến ngây người trong lúc phục hồi tinh thần lại, lập tức nhìn thoáng qua Mộ Dung Thư sau liền chạy vào trong cung hướng Hoàng thượng bẩm báo.

Mộ Dung Thư gõ trống rất có tiết tấu, nếu cẩn thận nghe, lại nghe được không giống nhau. Đây không phải là khi đánh giặc không cần cái loại nhịp trống trào dâng, cũng không phải lúc vũ cơ khiêu vũ trong cung không cần nhịp trống có tính kɧıêυ ҡɧí©ɧ. Mà là từng đợt nhịp điệu sầu triền miên. Môi nàng giác hơi câu, không thể không nói, Đại Hoa quốc khai triều hoàng đế lúc trước thật là vì dân chúng mưu cầu hạnh phúc, trống này là trống tốt. Bởi không cần phí quá nhiều khí lực, lại có thể đánh ra thanh âm ầm ầm! Người cổ đại miệng thiếu, phòng ốc thiếu, chung quanh vờn quanh đều là núi, cũng nhiều tiếng động vọng lại.

Dân chúng trong thành nghe nói tiếng vang, đều đều một trận. Lúc đầu không biết vì sao, ở đâu ra. Kết quả một cụ ông lớn tuổi liền chỉ phương hướng hoàng cung, thanh âm run run mà kích động nói: "Đó là tiếng trống kêu oan trước cửa cung!"

Dân chúng nghe vậy, lập tức chen chúc chạy tới hướng hoàng cung. Trăm năm nay chưa từng có người đánh? Hơn nữa, vì sao lại kêu oan?!

Mà trong cung từng nhóm cung nhân nghe thấy tiếng trống đều chấn động. Đồng dạng cũng không hiểu. Nhưng trong nội cung truyền ra tin tức là nhanh nhất, rất nhanh trong cung cao thấp cũng đều biết, là trống kêu oan vang! Mà người gõ trống là Nam Dương vương phi! Công chúng nhân đại đa số cũng biết ngày hôm nay lúc lâm triều Nam Dương Vương bị thương, vì vậy thanh âm nghị luận càng lớn!

Nam Dương vương phi thế nhưng là có can đảm!

Bên trong tẩm cung, hoàng đế mắt mông lung chất vấn cung nữ ở ngoài mành trướng trông chừng, "Là người phương nào gõ trống?!" Lại dám quấy nhiễu giấc ngủ của hắn.

Cung nữ nơm nớp lo sợ trả lời: "Nghe nói là Nam Dương vương phi đánh trống."

"Nam Dương vương phi? Sao là nàng gõ trống? Hồ nháo! Đi, ngăn lại, nếu như Nam Dương vương phi có chuyện gì dẫn tới gặp trẫm!" Hoàng Thượng nghe vậy, giận quát một tiếng.

Nằm ở bên người hắn chính là Hoa phi, hai người vừa rồi điên long đảo phượng một phen, Hoa phi mặc dù là đang có bầu, cũng không muốn để người mới tranh thủ tình cảm, mỗi ngày uống không ít thuốc dưỡng thai, đánh bạo lấy lòng Hoàng Thượng. Trọng yếu hơn một chút là, hoàng trên dưới lâm triều trở lại tẩm cung về sau. Hễ nhìn thấy Hoa phi, lại không nhịn được du͙© vọиɠ thẳng tắp bay lên, hai người kìm lòng không đậu nam nữ hoan ái.

Hoa phi nghe nói là Nam Dương vương phi ở ngoài kích trống, lập tức liền mềm mại không xương leo đến trong lòng Hoàng Thượng, thanh âm mềm mại nói: "Hoàng Thượng, Nam Dương vương phi sao lại đi gõ trống?"

"Sợ là vì chuyện Minh nhi làm Nam Dương Vương bị thương. Nam Dương vương phi không phải người dễ dàng đối phó. Hiện thời Nam Dương Vương bị thương, đây là tới đòi công đạo. Xem ra Minh nhi sợ là tránh không khỏi chuyện như vậy." Hoàng Thượng đứng lên, đi đến ngoài mành trướng, làm cho cung nữ trông chừng vì hắn thay quần áo. Một trận mây mưa thất thường về sau, hắn nguyên bản còn có chút không tinh thần, nhưng bây giờ cũng tuyệt đối cả người đều là nhiệt tình gấp trăm lần. Chuyện nhị hoàng tử làm Nam Dương Vương bị thương không thể mang xuống.

"Hoàng Thượng..." Hoa phi chính là choàng một kiện áo sơ mỏng liền đi ra, sau đó tiếp nhận quần áo trong tay cung nữ vì Hoàng Thượng xuyên, vừa mặc, vừa nói: "Nhị hoàng tử cũng không có tâm tư khác, chỉ là nhất thời phẫn nộ. Nghe nói sau khi nhị hoàng tử làm Nam Dương Vương bị thương. Hiện tại đang ở trong đại lao úp mặt vào tường sám hối. Nhị hoàng tử dù sao cũng là con hoàng thượng, may mà cũng không có làm ảnh hưởng tới tính mạng Nam Dương Vương, Hoàng Thượng cũng chớ tức giận. Theo như nô tì nghĩ, việc này liền chớ truy cứu đi. Nhị hoàng tử biết sai lầm rồi, về sau quả quyết sẽ không làm tiếp loại chuyện hồ đồ này." Hoa phi ôn nhu khuyên nhủ. Mỗi một câu nói đều là muốn nhị hoàng tử Vũ Văn Minh từ chối chịu tội, nhìn qua giống như một trưởng bối nói hộ cho hậu bối. Hoàng Thượng nghe nói lại nhăn mày lại, "Lần này Minh nhi hơi quá đáng, sao có thể tùy ý thương tổn Nam Dương Vương?! Ái phi không hiểu tính tình Nam Dương vương phi, hiện thời nàng ta dám đi kích trống, cũng đã nói rõ, nàng ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Minh nhi."

"Nam Dương vương phi bất quá chỉ là một vương phi, thế nào còn có thể sai khiến Hoàng Thượng?! Chẳng lẽ tại trong lòng hoàng thượng, nhị hoàng tử còn không bằng một vương gia, một vương phi?! Huống hồ nhị hoàng tử đã biết sai rồi. Trước mắt, hoàng quý phi cùng tam hoàng tử đang chuẩn bị đi Nam Dương Vương phủ thay nhị hoàng tử thỉnh cầu tha thứ. Trước mắt, Hoàng Thượng nếu không phải thông tình, sợ là sẽ làm cho hoàng quý phi cùng tam hoàng tử bị thương tâm. Trước bất luận nhị hoàng tử, đã nói tam hoàng tử gần đây hiếu thuận, mọi chuyện đều vì Hoàng Thượng mà suy nghĩ. Nghe nói tam hoàng tử đã nhiều ngày mỗi đêm chỉ ngủ một canh giờ." Hoa phi sau khi nghe hoàng thượng nói, nheo mắt, lập tức đổi trắng thay đen, nói dối mắt cũng không chớp một chút.

Hoàng Thượng tuy rằng trong khoảng thời gian này so trước kia hồ đồ hơn, đối Vũ Văn Mặc và Vũ Văn Hạo không tín nhiệm như trước kia, nhưng đúng là vẫn còn chưa hồ đồ lắm, hắn cau mày lắc đầu trả lời: "Chuyện này thật ra là Minh nhi sai. Nam Dương Vương thương thế nghiêm trọng, đã nhiều ngày nay trên triều đình sự tình rất nhiều, Nam Dương Vương bị thương tổn làm cho nhiều việc không xử lý được. Minh nhi vô luận thế nào cũng phải bị trừng phạt."

Hoa phi nghe vậy, lập tức liền nóng nảy, nhưng mà nghe thấy Hoàng thượng nhắc đến sự tình trong triều, liền lập tức tròng mắt cấp tốc dạo qua một vòng trả lời: "Hoàng Thượng, Nam Dương Vương có thể xử lý sự tình, tam hoàng tử cũng có thể xử lý a. Huống hồ, Hoàng Thượng không biết là Nam Dương Vương nắm giữ nhiều đại sự trong triều lắm sao?"

...

Lúc này Mộ Dung Thư đánh trống hơi mệt, mà phía sau nàng không xa đã tụ tập không ít dân chúng. Nàng liền buông dùi, xoay người nhìn về phía dân chúng vây xem, không dấu vết hướng Hồng Lăng đưa một ánh mắt.

Hồng Lăng ngầm hiểu, lập tức đi về phía trước vài bước, nhìn về phía dân chúng vây xem, than thở khóc lóc nói: "Nam Dương Vương ngày hôm nay tiến cung vào triều sớm, ở trên triều đình cùng nhị hoàng tử ngôn ngữ bất hòa một hai câu, đã bị nhị hoàng tử ở ngoài đại điện chém bị thương! Hiện thời Nam Dương Vương mất máu quá nhiều, còn đang hôn mê! Nam Dương vương phi vì Nam Dương Vương muốn đòi một cái công đạo!"

Kinh thành dân chúng đã ở kinh thành lâu rồi cũng đã nghe nói qua phẩm đức nhị hoàng tử. Nhị hoàng tử tính tình xúc động, nổi giận, không ít người ăn qua thua thiệt của hắn, hơn nữa hắn mới vừa vào triều đình không lâu, lại đã làm bị thương Nam Dương Vương, đủ để nói rõ nhị hoàng tử người này ỷ vào thân phận hoàng tử mà phô trương thanh thế. Mà Nam Dương Vương cũng đã vì dân chúng mà làm nhiều việc tốt, tự nhiên ở trong lòng dân chúng, vô luận sự tình bắt đầu như thế nào, cảm giác đầu tiên của bọn họ đó là Nam Dương Vương bị thương không đáng giá! Nhất định phải đòi một cái công đạo cho Nam Dương Vương.

Mộ Dung Thư thấy dân chúng người người đều vì Vũ Văn Mặc mà cảm thấy không đáng giá, trong lòng nàng vừa lòng. Kỳ thực những năm gần đây Vũ Văn Mặc vì dân chúng đã làm nhiều chuyện tốt, dân chúng đối với chàng đều là kính trọng kính yêu. Nàng căn bản không cần nói bao nhiêu lời. Bất quá đã làm phải làm cho lớn luôn. Liếc nhìn vẻ mặt Hồng Lăng, Mộ Dung Thư bội phục, không khỏi thấy trong lòng cũng cười, kỹ thuật diễn của Hồng Lăng phát triển a! Nàng lại nhìn hướng mọi người, con ngươi ngập nước rưng rưng, tay cầm khăn gấm ở khóe mắt chà lau.

Không đến một khắc sau, một gã thái giám chạy ra từ trong cung. Hắn ở trước mặt Mộ Dung Thư dừng lại, khom lưng, cung kính nói: "Nô tài ra mắt Nam Dương vương phi. Thỉnh Nam Dương vương phi cùng nô tài tiến cung, Hoàng Thượng muốn gặp Nam Dương vương phi."

Nghe vậy, Mộ Dung Thư đem khăn gấm thu hồi, đối với thái giám gật đầu nói: "Thỉnh công công phía trước dẫn đường." Trước khi tiến cung, Mộ Dung Thư quay lại hướng dân chúng vây xem phúc phúc thân.

Dân chúng vừa thấy, người người đều hô: thỉnh Hoàng Thượng cho Nam Dương vương công đạo! Nghiêm trị nhị hoàng tử!"

Thái giám nghe vậy, sờ sờ trên đầu. Thầm nghĩ: "Nam Dương Vương có dân chúng chỗ dựa, mà nhị hoàng tử có Hoàng quý phi cùng Hoa phi làm chỗ dựa, xem ra, chuyện này không dễ giải quyết. Thế nhưng, người trong nội cung bị Nhị hoàng tử ức hϊếp cũng không thiếu, tự nhiên đều là muốn nhị hoàng tử nhận lấy trừng phạt. Nam Dương Vương nói như thế nào cũng đều đã từng vì dân chúng làm rất nhiều chuyện tốt, là chân chính vì dân chúng làm việc.

Nghĩ đến đây, kia thái giám nhỏ giọng đối Mộ Dung thư nói: "Hoa phi đã ở trong thiên điện."

Nghe vậy, Mộ Dung Thư mỉm cười, "Cảm ơn công công." Quả nhiên, Nhị hoàng tử vừa bị giam tiến vào đại lao, Hoa phi liền có động tác. Thế nhưng, điều mà hiện tại nàng tò mò là, người Hoa phi cấu kết là nhị hoàng tử hay là Tam hoàng tử? Nếu là đem việc này nghĩ sâu một chút, kết quả người cùng Hoa phi có gian tình là ai?! Thế nhưng, lúc này Hoa phi cùng Nhị hoàng tử Tam hoàng tử tuyệt đối không phải đơn giản như vậy, khả năng có liên quan đến Bắc cương! Hết thảy cũng chỉ là phỏng đoán, trong đó một phần vẫn là nàng tương đối có ác ý mà phỏng đoán, nhất định phải có chứng cứ mới tiến thêm một bước nữa.

Hoàng Thượng cùng Hoa phi ở thiên điện Càn Thanh cung nhìn thấy nàng.

Nàng cúi đầu đi vào, đến giữa phòng thì dừng lại, phúc thân thi lễ: "Thần phụ tham kiến Hoàng Thượng, Hoa phi."

"Đứng dậy đi, ban thưởng tọa." thanh âm Hoàng Thượng trầm thấp truyền đến.

"Vâng." Nghe thanh âm, Mộ Dung Thư lông mi khẽ nhúc nhích, trước đó vài ngày khi vào cung, hoàng thượng thanh âm vẫn còn mười phần trung khí, nhưng ngày hôm nay lại một chút trung khí cũng không có. Chỉ nói mấy chữ, thế nhưng hữu khí vô lực. Hoàng thượng thân thể lại kém đến vậy?

Hoa phi xem xét Mộ Dung Thư tư thái tao nhã, bộ dạng thanh lệ thoát tục. Vừa vào thiên điện, liền đem nàng trông giống như cung nữ phổ thông. Trong lòng không khỏi nổi lên ghen tị, đồng thời nhớ lại lần trước chuyện của Vũ Văn Hạo nếu không phải nàng ta cùng Tạ Nguyên làm rối, nàng sớm đã đạt được mục đích. Hiện giờ Hoa phi càng thấy Mộ Dung Thư càng hận.

Chờ sau khi nàng ngồi xuống, Hoàng Thượng liền mở miệng nói: "Nam Dương vương phi lần này vào cung là vì chuyện gì?!"

Nghe nói, Mộ Dung Thư lại đứng lên, trực tiếp quỳ trên mặt đất, lúc quỳ xuống trong lòng cười lạnh, Hoàng Thượng không biết là chuyện gì? Đừng nói là không phải không nghe thấy tiếng trống nàng gõ?! Mặc kệ trong lòng cười lạnh như thế nào, nhưng nàng vẫn như cũ quỳ xuống đất than thở khóc lóc nói: "Thỉnh Hoàng Thượng cho Nam Dương Vương một cái công đạo! Nam Dương Vương bị Nhị hoàng tử chém một nhát gây thương tổn, tuy rằng tạm thời không có ảnh hưởng tính mạng, nhưng bởi mất máu quá nhiều, hiện thời hôn mê bất tỉnh. Thần phụ là lần đầu tiên nhìn thấy Nam Dương Vương thương tổn nặng như thế. Nếu là Nam Dương Vương phạm vào tội gì, người xử phạt cũng trăm triệu lần không phải là Nhị hoàng tử. Huống chi Nam Dương Vương trung tâm vì Hoàng Thượng, không dám kháng chỉ hoàng thượng, chưa bao giờ phạm qua sai lầm. Nay Nhị hoàng tử cũng là không phải không phân biệt được tốt xấu, chém bị thương Nam Dương Vương! Nghe rợn cả người! Làm cho trái tim thần phụ băng giá, làm cho trái tim dân chúng băng giá!"

Nàng dù chưa ngẩng đầu, nhưng có thể đủ cảm giác được khi Hoa phi nhìn về phía nàng, đôi mắt đã văng ra tia lửa.

Quả nhiên, nàng vừa dứt lời, Hoa phi còn chưa chờ Hoàng Thượng mở miệng, đó là nhịn không được đã mở miệng nói: "Dù sao thì Nam Dương Vương cũng không có thương tổn đến tánh mạng, nếu Nam Dương vương phi lo lắng, cho ngự y trong cung đi nhìn thương thế Nam Dương Vương như thế nào?"

"Tạ Hoa phi quan tâm, Nam Dương Vương tuy rằng thương thế nghiêm trọng, nhưng mà khi ở trong cung, đã được thái y xem qua, tự nhiên không thể lại làm phiền thái y. Hiện thời thần phụ thầm nghĩ muốn Hoàng Thượng cho Nam Dương Vương một cái công đạo!" Mộ Dung Thư cúi đầu, ôm lấy khóe miệng cười lạnh. Nàng thật muốn nhìn Hoa phi có thể xuất ra bao nhiêu cái đuôi!

Hoàng Thượng thở dài, "Chuyện này thật là Nhị hoàng tử có lỗi."

Mộ Dung Thư ánh mắt chợt lóe, lập tức ngẩng đầu, lệ lóng lánh nhìn hướng Hoàng thượng, không quản Hoa phi một bên xen mồm vào, nàng than thở khóc lóc nói: "Có những lời này của hoàng thượng, thần phụ cảm thấy vui mừng sâu sắc. Hoàng Thượng thánh minh! Thỉnh Hoàng Thượng cho Nam Dương vương một công đạo!"

Nàng từng bước ép sát, thế bắt buộc Hoàng Thượng cho ý kiến. Hoàng Thượng vốn là không muốn trừng phạt nhị hoàng tử quá nặng, dù sao Hoa phi cũng đi theo cầu tình, hắn cũng tin tưởng Nhị hoàng tử có thể hối cải để làm người mới. Nhưng là lúc này Mộ Dung Thư đánh trống kêu oan, bên ngoài khẳng định tụ tập không ít dân chúng. Hắn dù không nguyện ý, cũng phải cho ý kiến, hơn nữa, con của hắn rất đông, Nhị hoàng tử vốn hắn cũng không muốn gặp, cũng không quá mức để ý, nghĩ vậy rồi nói: "Nam Dương vương phi yên tâm, trẫm nhất định sẽ cho Nam Dương Vương một câu trả lời hợp lý."

"Hoàng Thượng! Vạn không được. Nhị hoàng tử bất quá là làm bị thương Nam Dương Vương. Huống hồ Nam Dương Vương cũng không có đả thương đến tánh mạng, nếu là trọng phạt, thật sự là thương tổn tình phụ tử của Hoàng Thượng và Nhị hoàng tử, cũng làm cho Quý phi tỷ tỷ thương tâm." Hoa phi quá sợ hãi, kinh hô.

Mộ Dung Thư luôn luôn âm thầm quan sát Hoa phi, nhìn thấy Hoa phi quá sợ hãi, nhất thời đôi mắt chớp động, Hoa phi lo lắng cho Nhị hoàng tử như thế, khi nghe thấy Nhị hoàng tử bị phạt nặng nàng ta quá sợ hãi, xem ra quan hệ hai người tuyệt đối không đơn giản! Bằng không, Hoa phi cho dù biết Nhị hoàng tử bị phạt nặng cũng sẽ không thể kinh hoảng như thế. Mộ Dung Thư to gan phỏng đoán, chẳng lẽ hai người họ thật sự có cái gì?

Đuôi lông mày nàng khẽ nhúc nhích, nhìn Hoa phi, một mặt ra vẻ kinh ngạc nói: "Hoa phi sao lại coi như thập phần lo lắng cho Nhị hoàng tử?" Dứt lời, nàng ánh mắt cực kì sắc bén nhìn chằm chằm thần sắc biến hóa của Hoa phi trong lúc đó.

Hoa phi tuy rằng nhìn thì trấn định, nhưng tay cũng đã run lên, oán hận nhìn về phía Mộ Dung Thư, trấn định trả lời: "Nhị hoàng tử chính là nhi tử của hoàng thượng, bản cung là lo lắng Hoàng Thượng vì chuyện này phí sức phí công mà thôi."

Hoàng thượng nhìn thoáng qua Hoa phi, trong mắt có một tia hồ nghi, nhưng mà Hoa phi lại nhìn hắn hai mắt đẫm lệ, hắn liền thu hồi lòng nghi ngờ, lại hướng Mộ Dung Thư nhăn mày lại, hắn lời đã xuất khẩu tự nhiên không có đạo lý thu hồi, liền không có gì tính nhẫn nại đối Hoa phi nói: "Chuyện này ngươi chớ để ý. Người tới! Truyền khẩu dụ của trẫm, Nhị hoàng tử trước đại điện chém bị thương Nam Dương Vương, trong mắt không có vương pháp, vốn nên đánh chết, nhưng nhớ đến đã biết sai, liền đánh năm mươi trượng, biếm làm thứ dân."

"Hoàng Thượng?!" Hoa phi lại nhịn không được kinh hô một tiếng.

"Hoàng Thượng thánh minh!" Mộ Dung Thư lập tức quỳ xuống đất tạ ơn. Nhưng trong lòng đang cười lạnh, năm mươi đại bản? Biếm làm thứ nhân? Tiện nghi cho Vũ Văn Minh kia! Thế nhưng, hôm nay vào cung, cũng nhìn thấy thật nhiều, chiếm được không ít chuyện, không uổng một chuyến đi.

Khi nàng giương mắt nhìn về phía Hoa phi, Hoa phi vừa vặn cũng nhìn về phía nàng. Nguyên bản Hoa phi vẫn đang một mặt phẫn hận, nhưng mà trong nháy mắt, lại cười nhẹ nhàng. Nhân lúc Hoàng đế nhìn không thấy, nàng ta miệng mở rộng không tiếng động nói: "Việc này sẽ không chấm dứt như vậy." Vũ Văn Minh đã nói, hắn hạ một đao xuống, Vũ Văn Mặc rõ ràng có thể tránh, nhưng lại khiến bả vai bị thương. Hắn lúc ấy đã muốn ngừng tay, nhưng lại không kịp, nhưng hắn đã kịp thời thu lại lực đạo, Vũ Văn Mặc căn bản không thể có thương tổn quá sâu!

Thấy thế, Mộ Dung Thư thần sắc lạnh nhạt thong dong. Vân đạm phong khinh tiêu sái rời thiên điện.

Thế nhưng, sau khi ra khỏi hoàng cung Mộ Dung Thư ngồi lên xe ngựa, phân phó với Mã hộ vệ: "Khoái mã hồi phủ!"

Hồng Lăng thấy sắc mặt trầm ngưng của Mộ Dung Thư, liền hỏi: "Vương phi, như thế nào? Hoàng Thượng không phải đã hạ chỉ trừng phạt nhị hoàng tử sao?"

"Hoàng thượng là hạ chỉ. Nhưng là mấy người kia tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Lúc này hẳn là đến Vương phủ. Hồng Lăng, sau khi về đến Vương phủ, ngươi đi phòng bếp lấy chút máu gà, lấy thêm mấy tấm giấy dầu."