Ước chừng không quá nửa canh giờ, người của phòng bếp đưa canh tới.
Vũ Văn Mặc mấy tháng qua ăn vào cái gì cũng nhạt như nước ốc, nhạt nhẽo vô vị, hiện giờ lại cảm thấy tuy chỉ là một bát canh gà thế nhưng lại là mỹ vị. Bởi vậy cố ý nói với phòng bếp làm thập phần thanh đạm nên hắn và Mộ Dung Thư ăn vừa phù hợp.
"Bắt đầu từ ngày hôm nay, nếu như để cho ta phát hiện chàng không ăn cơm, cũng đừng trách ta không nhắc chàng trước. Con người ăn uống la quan trọng, không ăn cơm chính là tự tìm chết." Mộ Dung Thư vừa ăn cháo một bên vừa lầm bầm hai câu, tiểu bộ dáng thoạt nhìn giống như một bà quản gia. Bất quá trong mắt Vũ Văn Mặc một cái nhíu mày, một ánh mắt uy hϊếp cũng làm cho tâm hắn ấm áp lên vạn lần.
Đây là cảnh tượng mà mấy ngày nay hắn chỉ được nhìn thấy trong mộng. Hiện giờ lại chân chân thực thực xuất hiện trước mắt. Lời nói từ miệng truyền ra tuy có chút giọng điệu ra lệnh, nhưng lại làm cho tâm hắn vui mừng không thôi. Hắn một mặt đầy nhu tình mật ý nhìn nàng cười nói: "Được".
Nghe được hắn ngoan ngoãn gật đầu trả lời, Mộ Dung Thư vui vẻ, lại cúi đầu tiếp tục ăn cháo.
Vũ Văn Mặc nhìn sang nàng, thấy thân hình gầy đi một vòng lớn, sắc mặt tái nhợt, ngay cả chân trái cũng hành động bất tiện, lập tức hỏi: "Thư nhi, nàng làm sao trốn khỏi người què kia được? Như thế nào tìm được đường sống trong chỗ chết? Sau đó làm sao bị Mã hộ vệ tìm được? Chân này là lúc ngã xuống từ trên vách núi bị thường sao? Đã bảo đại phu xem qua chưa? Chút nữa ta sai người đi mời Hoa đại phu xem, chân nagf bị thương nếu để lâu dài không trị được, ngày sau lại sinh thêm bệnh."
Hắn liên tục hỏi một loạt vấn để, làm cho Mộ Dung Thư trong mắt lóe lên, kỳ thực đọan trải qua kia thật sự là giống như ác mộng, nhưng mà nàng nếu không nói, hắn nhất định sẽ lo lắng vạn phần. Nàng liền nuốt xuống thìa cháo trong miệng, cười khẽ vỗ vỗ mu bàn tay hắn, ý bảo hắn đừng khẩn trương, tiếp đó liền cười nói: "Người què kia là theo ý của Phương Dung Mai mà bắt ta, ta sau khi tỉnh lại liền tìm cơ hội hợp tác cũng những nữ nhân đã bị hắn bắt. Sau khi thấy người què kia xuống núi, chúng ta liền ra tay với Phương Dung Mai, theo sau đó liền thoát ra. Chỉ là vận khí của ta không tốt, nửa đường bị rắn cắn, đến khi xuống núi thể lực chống đỡ không nổi. May mắn được biểu ca của Triệu Sơ cứu, sau đó liền ở Liễu phủ dưỡng thương. Trước đó vài ngày gặp được Triệu Sơ, nghe nói ở kinh thành xảy ra rất nhiều chuyện. Ta liền quyết định lập tức trở về, mà Mã hộ vệ cũng là vào lúc này biết được tin tức của ta. Đã nhiều ngày không ngủ không nghỉ rốt cục may mắn về kịp lúc. Chàng làm sao lại nghĩ rằng ta rơi xuống vách núi?"
Ở trên vách núi có một góc áo của nàng, cùng nàng chạy trốn có ba người chết, cho nên ta mới hiểu lầm. Không thể tưởng tượng được thế nhưng nàng lại gặp nhiều chuyện như vậy". Vũ Văn Mặc trầm giọng nói. Nàng tuy nói đơn giản như vậy, nhưng hắn ít nhiều cũng có thể đoán được chắc chắn còn có điều gì nàng không nói. Bằng không tại sao Hồng Lăng ở trấn Thượng Chí lại không biết được chút tin tức nào. Chính là, nếu như nàng đã không muốn nói, hắn cũng không cần bắt nàng phải nói ra.
"Lúc ấy khả năng là do lo chạy, cũng không chú ý chuyện cành cây vướng lại góc áo của ta, nhưng may mà không có chuyện gì xảy ra. Ta còn kịp thời về". Mộ Dung Thư mỉm cười. Hiện giờ sau khi trở về gặp hắn, nàng mới biết mình có bao nhiêu nhớ hắn, tưởng niệm hắn. Nếu hắn xảy ra chuyện gì, nàng sẽ mang theo hối hận đến hết đời.
Vũ Văn Mặc yên lặng múc thêm một chén cháo nữa, chuyển đến trước mặt nàng, "Thêm một chén nữa".
Mộ Dung Thư bĩu môi lắc đầu, bưng kín bụng, "Không ăn nổi nữa".
"Vậy thì chờ đến buổi tối trước khi ngủ lại ăn đi. Lúc này chắc Hiên nhi còn ngủ trưa, chờ nó tỉnh, liền cho nó đến gặp nàng". Vũ Văn Mặc cũng không cưỡng bách nàng, thời gian dài không có ăn cơm, vừa mới bắt đầu cũng quả thật là không nên ăn nhiều.
Hiên nhi? Mộ Dung Thư đôi mắt chớp động, hài tử kia sợ là đã rất sợ hãi đi? Nàng rõ ràng đã đáp ứng với nó sẽ không giận nó mà đi, vậy mà cuối cùng là không thực hiện được. Hiên nhi đã mất đi Liễu Ngọc Nhi, hiện giờ có thể tin tưởng dựa vào cũng chỉ có nàng. "Ân, trong khoảng thời gian này, ta cũng thật nhớ nó."
"Kể từ khi biết nàng gặp chuyện không may đến nay, Hiên nhi mấy ngày nay tựa hồ trầm mặc đi không ít, mỗi ngày lại càng dụng công đọc sách hơn nữa. Mà ta cũng vì không có thời gian quản giáo nó. Thư nhi, tha thứ cho ta một chuyện, kể từ sau khi nàng gặp chuyện không may. Ta liền đối với mọi việc đều không để tâm nữa, nên sợ mình đối với Hiên nhi chiếu cố không chu toàn. Ta đã liên lạc bảo Vương đại nhân tới đón nó. Chắc là ít ngày nữa sẽ đến đây đi." Vũ Văn Mặc áy náy nói.
Mộ Dung Thư thần sắc ngưng đọng lại, chính là cũng chỉ nhíu nhíu mày nhẹ, sau đó giãn ra, nhìn hắn nói: "Không ngại, chờ Vương đại nhân tới, ta tự có cách hướng ông ấy nói chuyện."
"Ăn xong sao?"Vũ Văn Mặc gật gật đầu, tùy ý quay đầu nhìn đồng hồ cát, không sai biết lắm đã đến canh giờ, liền ấm giọng hỏi. Mộ Dung Thư nhín vai mỉm cười, nàng thiếu chút nữa quên rằng ở nhà kề còn có một đàn sài lang hổ báo đang chờ nàng. Sau khi ăn chút cháo, trên người quả nhiên có chút khí lực, liền vươn vươn lưng mỏi nói: "Đi thôi, đừng làm bọn họ chờ đợi sinh nóng nảy."
"Ân"
Trong nhà kề.
Tổng cộng có sáu người, ba đôi phu thê. Mỗi người đều mang cùng mục đích hoặc khác mục đích tiến đến. Đợi gần một canh giờ, vài người cũng có chút mệt mỏi, dần dần cũng tiêu đi không ít nhẫn nại.
"Vương phi này cũng thật cao giá, chúng ta chờ cũng sắp một canh giờ, nàng như thế còn chưa lộ diện, hay là muốn đem chúng ta hong khô ở chỗ này". Chu thị một mặt đầy tức giận, không kiên nhẫn nói. Nàng là chính thê của lão Tam, trước kia ở quý phủ là đầy sân mọi người đều nghe theo sự phân phó của nàng. Hiện giờ đến đây Vương phủ, nàng tự nhiên cũng có vài phần ngạo khí.
Ngồi bên nàng là lão Tam Vũ Văn Lâm nhìn lại trấn định, ở trên gương mặt lại không nhìn thấy nửa điểm không kiên nhẫn. Sau khi nghe Chu thị nói, hắn lập tức liếc nàng một cái. Chu thị cũng lập tức bĩu môi nhưng theo sau đó cũng ngậm miệng.
Đối diện bọn họ chính là bộ dạng tuấn tú có mười phần giống nhau của lão Tứ Vũ Văn Kháng và lão Ngũ Vũ Văn Nghị. Bên cạnh bọn hắn là chính thê theo thứ tự là Khương thị, Lâm thị.
Khương thị kiều diễm như một đó hoa Đỗ Lan, vừa nhìn đã biết được nuông chiều từ bé. Nhưng trên người không có khí chất của tiểu thư khuê các, ngược lại nhiều thêm vài phần khí chất khôn khéo của thương nhân cùng lanh lẹ. Sau khi nghe được Chu thị nói, trên mặt tương đối có vài phần khinh thường nói: "Nếu đã không nhẫn nại được...Tam tẩu không bằng ở trong sân viện của mình mà đợi. Hiện giờ mới chờ một chút thời gian như vậy liền bắt đầu lầu bầu lẩm bẩm, nếu để vương phi nghe được, không phải sẽ bị thương tâm sao?"
Chu thị nghe vậy, nhất thời nghẹn lời. Nàng tuy rằng là người ruột để ngoài da, tuy nhiên tâm địa gian xảo so không được với Khương thị, Khương thị nói mấy câu đã đem miệng của nàng chặn gắt gao, thật sự là khiến nàng nửa câu đều không có biện pháp phản bác.
Vũ Văn Kháng vẫn chưa quản Khương thị, ở trên miệng là Khương thị chiếm thế thượng phong, khóe môi hắn mới nhếch lên một cái, nhưng vẫn là một câu cũng không nói.
Cuối cùng là Lâm thị, sau khi đi vào nàng vẫn cúi đầu, Khương thị cùng Chu thị công phu ngoài miệng nàng so không được. Nàng bộ dạng phổ thông, tuy rằng năm nay đã mười sáu tuổi. Lại rốt cuộc như tiểu gia nhà nghèo ra ngoài, nhát gan, luôn luôn úy úy súc súc không dám nói cái gì. Thành thân đã qua một năm, Vũ Văn Nghị luôn luôn yêu thích Quách di nương, thủy chung đều không muốn gặp nàng, lại làm cho nàng càng không dám mở miệng. Nàng khẩn trương hai tay ở trên đầu gối nắm chặt.
Bên cạnh Lâm thị là Vũ Văn Nghị quả nhiên là từ trước đến nay đều không có liếc nhìn nàng một cái, ngẫu nhiên thấy nàng thời điểm cũng chỉ là nhíu nhíu mày, tầm mắt liền dời đi.
"Đều là đám đàn bà, ở đây nói vớ nói vẩn cái gì? Câm miệng!" Vũ Văn Lâm lãnh nhìn lướt qua Chu thị, vừa liếc nhìn Khương thị, lạnh giọng quát.
Phương diện này bối phận cao nhất đó là Vũ Văn Hâm, quả nhiên khi hắn mới mở miệng, dù là Chu thị hay Khương thị còn muốn nói gì, cũng đều chỉ có thể để ở trong lòng.
Hiện thời thân mình Nam Dương vương phi dần dần chuyển biến tốt đẹp, bọn họ tự nhiên không thể ở Nam Dương Vương phủ diễu võ dương oai. Đã nhiều ngày Vũ Văn Mặc mặc kệ sự vụ trong phủ. Tuần này thị cùng Khương thị đã ở âm thầm cướp cầm quyền. Dù sao Vũ Văn Mặc nếu không chắc là có thể làm Nam Dương Vương nữa hay không, từng người phu quân của các nàng đều sẽ có hy vọng, các nàng ngày sau cũng sẽ là chủ mẫu Nam Dương Vương phủ này, tự nhiên lo lắng mọi chuyện về sau.
"Tam ca làm gì mà tức giận. Phụ nữ các nàng từ trước tới nay đều là nói nhiều. Huống hồ các nàng nói lại là sự thật. Chúng ta cũng chờ một canh giờ, lại cứ thế nhìn không thấy bóng dáng Vương gia cùng Vương phi. Xem ra, chúng ta là làm người không thích." Vũ Văn Kháng ngôn ngữ có chút âm dương quái khí mà nói. Mấy người huynh đệ bọn hắn, người nào không biết Vũ Văn Lâm là đứng ở phía Vũ Văn Mặc.
"Vương phi thân mình vừa vặn chuyển tốt, khả năng lúc này chính đang nghỉ ngơi còn chưa đứng dậy, chúng ta ở đợi chút đi." Lâm thị ngẩng đầu nhìn mấy người không có nhẫn nại chờ đợi, dè dặt cẩn trọng mở miệng nói.
Mà nàng lời này mới mở miệng, liền khắp phòng người trợn mắt đưa tới, nơi này khi nào đến phiên nàng nói chuyện? Lâm thị lúc này ánh mắt hạ xuống, lập tức lại cúi đầu, lại không dám lên tiếng.
Sau khi mấy người đều muốn đem nhẫn nại tiêu đi gần hết, Mộ Dung Thư cùng Vũ Văn Mặc hai nhân đã tới.
Vũ Văn Mặc dắt díu lấy Mộ Dung thư tiến vào nhà kề, hai người vừa đến, trong phòng mấy người đó là lập tức có tinh thần, vội vàng hướng bọn họ.
Đầu tiên là thấy Vũ Văn Mặc, mấy người bỗng nhiên sửng sốt, hôm nay Vũ Văn Mặc có vẻ cùng ngày xưa có chỗ bất đồng, mà đến tột cùng là nơi nào không rõ, đến bọn họ cũng nói không nên lời cụ thể. Đang nhìn Mộ Dung Thư, lúc này Mộ Dung Thư đã nghỉ ngơi một chút, lại bị tình yêu dễ chịu một phen, sắc mặt không còn tái nhợt, ngược lại có chút hồng nhuận, nhìn qua khí sắc rất tốt, thấy thế nào đều không giống như là bệnh nặng mới tỉnh, mặc dù là so ba năm trước đây gầy đi một tí, nhưng lại so với trước đây càng là tuyệt sắc khuynh thành. Bên trong nhiều thêm vài phần thái độ mảnh mai, càng làm cho người không dời mát đi được.
Đúng là được khai mở tầm mắt mà. Loại này tư sắc có thể sánh với Thẩm trắc phi cùng Trầm quý phi ba năm trước còn càng đẹp hơn. Nhất thời mấy người hai mặt nhìn nhau.
Mộ Dung Thư một đường theo mấy người bên cạnh đi qua, dư quang bất động thanh sắc đưa ánh mắt bọn họ biến hóa kinh ngạc thu vào trong mắt. Nàng cùng Vũ Văn Mặc khi vừa đến, cố ý ở cửa đứng một chút, nghe được mấy người bọn họ đối thoại, theo trong lúc nói chuyện với nhau, nàng cũng ít nhiều dựa theo ấn tượng phía trước để đối đáp lại, trong lòng đã có vài phần hiểu rõ.
Sau khi ngồi xuống, Mộ Dung Thư âm thầm nhìn lướt qua Lâm thị, nữ nhân này tuy rằng nhát gan, nhưng cũng là một người dám nói ra mấy lời nói thật. Về phần Chu thị cùng Khương thị, đều không phải là người dễ đối phó. Lại nhìn Vũ Văn Lâm, Vũ Văn Kháng, Vũ Văn Nghị ba người, đừng dưới cây đa trong lòng nhất thời không có ấn tượng gì hay. Đoạt nam nhân của nàng này nọ, nàng tự nhiên không có gì ấn tượng tốt.
"Từ khi đến Nam Dương Vương phủ chợt nghe nói Nam Dương vương phi thân nhiễm bệnh nặng, ở Mai viên dưỡng bệnh. Em dâu vốn định tới thăm Nam Dương vương phi, nhưng lại mấy lần bị chắn ở ngoài cửa, nói là sợ bệnh khí vương phi quá nặng. Ngày hôm nay nghe nói vương phi thân mình tốt hơn một chút, đã có thể xuống giường đi lại, đệ muội liền ngồi không yên, lôi kéo phu quân liền đến thăm vương phi. Quả nhiên, vương phi ngày hôm nay khí sắc tương đối tốt, vừa thấy liền biết là bệnh nặng mới khỏi." Khương thị từ trước tới nay tay mắt lanh lẹ, sau khi Mộ Dung thư vừa ngồi xuống, liền lập tức mở miệng, có vài phần nịnh bợ nói.
Mà nàng vừa dứt lời, bên kia Chu thị cũng không cam chịu yếu thế, lập tức nói tiếp: "Đúng vậy a, vương phi ngày hôm nay khí sắc nhìn qua quả thật là tốt lắm. Nghĩ đến lại nuôi mấy ngày là có thể khỏi. Về sau, em dâu chỉ cần nhất có thời gian sẽ đến trước mặt vương phi hầu hạ. Chỉ hy vọng vương phi thân mình càng ngày càng khoẻ mạnh."
Mộ Dung Thư đạm mạc gật đầu cười, nhìn các nàng không nhanh không chậm nói: "Hai vị em dâu có tâm." Nàng mới từ trong miệng nha hoàn biết được, dường như là đã nhiều ngày Khương thị cùng Chu thị đã dần dần coi mình như là nửa chủ tử trong vương phủ, rất có phong thái chủ mẫu Nam Dương Vương phủ.
"Em dâu thực là lo lắng thân mình vương phi." Lâm thị gặp Khương thị cùng Chu thị đều cướp bắt đầu, nàng chỉ có thể thấp thanh âm, dạ dạ nói phải.
Nghe vậy, Mộ Dung thư hướng về phía Lâm thị hòa khí mỉm cười, "Tam đệ tức ngày hôm nay mặc một thân xiêm y thực đẹp mắt, bản phi nhìn liền ưa thích. Này bộ quần áo tôn lên màu da Tam đệ tức trắng tuyết, càng là xinh đẹp. Tinh xảo hơn chính là mấy đóa Bạch Liên từ bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn thêu lên trên ống tay áo cùng làn váy, trông rất sống động, chợt nhìn thoáng qua, giống như hoa sen thực vậy." Nàng tuy rằng không phải là hoả nhãn kim tinh, nhưng nhìn ra Lâm thị là xuất thân từ nhà nhỏ, khó tránh khỏi có chút hẹp hòi, sau khi gả cho Vũ Văn Nghị luôn luôn không được sủng ái, kết quả là một cái di nương nổi bật cũng luôn luôn áp được ở phía trên nàng, nàng dĩ nhiên là lại đem tư thái bày thấp hơn, rõ ràng là chính thê, có thể làm ra cử chỉ khϊếp đảm như thϊếp thất.
Lâm thị có chút thụ sủng nhược kinh, nàng mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn Mộ Dung Thư, nàng có một đôi mắt xếch, tuy rằng không phải nhìn lần đầu đã thấy là tiểu mĩ nhân, nhưng lại rất tỉ mỉ chu đáo mười phần đáng thương, nàng vui mừng nhìn Mộ Dung Thư, trên mặt khó được có vẻ vui mừng, "Nếu như vương phi thấy thích, lại không chê, em dâu liền tự mình thêu tặng vương phi một bộ."
Vũ Văn Nghị cũng nghiêng đầu nhìn thoáng qua Lâm thị, xem kỹ đem Lâm thị từ đầu nhìn đến chân, cuối cùng gật gật đầu xem như khen ngợi. Cử động lần này làm cho Lâm thị nhảy nhót, mừng rỡ như điên không thôi.
Chu thị bĩu môi, Lâm thị quần áo trên người sợ là mở hòm để lấy y phục tốt nhất đi? Không thể tưởng được cả ngày ỉu xìu, nguyên lai cũng có chút tâm nhãn.
Khương thị vui buồn không hiện ra sắc mặt, nàng cười nói: "Đã sớm nghe nói Tam đệ tức nữ công vô cùng tốt, mới vừa rồi không có nhìn kỹ, hiện tại xem ra, quả nhiên là tú công rất cao." Lâm thị nghe vậy, càng ngượng ngùng vùi đầu vào ngực. Khương thị trong lòng khinh thường cười lạnh, quả nhiên là không từng trải việc đời đúng là một tiểu gia tử!
Vũ Văn Mặc thủy chung cũng không lên tiếng, vừa rồi trên đường Mộ Dung Thư cũng đã dặn qua hắn, nói hắn nhìn ở một bên là tốt rồi.
Nàng rất hiểu biết hắn, đối phó với chuyện tình phụ nhân này kia, hắn không có nhẫn nại đi ứng phó. Về phần mấy người đệ đệ, từ nhỏ quan hệ đã không đặc biệt thân cận, mà bọn họ như vậy trở về nguyên nhân trước sau đều cùng Nam Dương Vương vị có quan hệ.
Vũ Văn Mặc dung nhan lạnh lùng lúc này càng lạnh như băng, đôi mắt sâu thẳm làm cho người ta nhìn không ra hắn đang suy nghĩ cái gì. Sau khi mấy người Vũ Văn Lâm nhìn thoáng qua, chẳng biết tại sao đều có vài phần chột dạ thấp đầu.
"Hiện thời thân mình vương phi tốt hơn, vương gia cũng có thể yên tâm." Vũ Văn Lâm thu hồi tầm mắt từ trên người Vũ Văn Mặc về, sau đó nhìn về phía Mộ Dung Thư cười nói. Hắn kinh doanh đã lâu, trên người đã sớm có hơi thở thương nhân, mở miệng nói chuyện, ngữ khí đúng là có mười phần bình thản.
"Đúng vậy a, mấy ngày nay vương gia lo lắng thân mình bản phi, thực tại đỡ không ít tâm tư. Hoàn hảo thân mình bản phi không chịu thua kém, mắt thấy thân mình tốt hơn phân nửa. Vương gia cũng có thể yên tâm. Ngày sau cũng không làm cho Tam đệ, Tứ đệ, Ngũ đệ phí tâm tư." Mộ Dung Thư lướt qua miệng nước trà mới pha, ánh mắt nhàn nhạt lại ngầm có ý lợi hại nhìn theo hướng Vũ Văn Lâm Vũ Văn Kháng, Vũ Văn Nghị.
Tuy rằng lời nói của nàng là bình thản, mềm nhẹ như bông tuyết vừa tan ra trong ngày xuân, nhưng lại ẩn ẩn cũng lộ ra hàn khí. Vũ Văn Lâm không dấu vết nhíu nhíu mày, đều không phải là ngu ngốc, tự nhiên từ trong miệng Mộ Dung Thư nghe được vài phần uy hϊếp cùng cảnh cáo.
"Vương phi nói lời ấy sai rồi, chúng ta đều là thân đệ đệ của vương gia, tự nhiên có một số việc là thay vương gia chia sẻ. Vương phi có thể là dưỡng bệnh đã lâu, đối với chuyện xảy ra bên ngoài không rõ lắm. Nếu chuyện mấy vị huynh đệ chúng ta không giúp đỡ lẫn nhau lộ ra, chắc chắn làm cho người ngoài chê cười. Chúng ta cùng vương gia là từ nhỏ đến lớn huynh đệ tình cảm như cùng một mẹ thân sinh, nay có việc xảy ra vốn phải vì Vương gia chia sẻ." Vũ Văn Kháng nhăn mi ngữ khí có vài phần không tốt nói. Bọn họ đến Nam Dương Vương phủ chính là không muốn làm cho người khác đoạt phần tốt, nếu là Vũ Văn Mặc không thể làm Nam Dương Vương, tự nhiên không thể đem Nam Dương Vương vị làm cho người khác.
Nghe vậy, Mộ Dung Thư không giận bên môi gợi lên quang minh như cảnh xuân cười.
" Phần tâm tư này của Tứ đệ thực làm người ta cảm động. Bổn vương ghi nhớ trong tâm." Vũ Văn Mặc con ngươi hơi có vẻ u lãnh nhìn lướt qua Vũ Văn Kháng, thanh âm cực kì trầm thấp nói.
"Tứ đệ dù sao cũng là đến Vương phủ làm khách, nếu để cho Tứ đệ vì chuyện lo lắng trong vương phủ, sợ là càng sẽ nhiều người dèm pha. Vốn Tứ đệ là muốn vì Vương gia phân ưu, nếu rơi vào trong mắt người bên cạnh, sợ là sẽ lại hiểu lầm Tứ đệ có mưu đồ khác. Có lời đồn ra ngoài, nếu là bị tổn thương tình huynh đệ, sợ là ngày sau hối hận cũng không kịp." Mộ Dung Thư nói tiếp sau Vũ Văn Mặc, trên khóe môi mang theo ý cười. Vũ Văn Lâm cực nhanh nhìn lướt qua Vũ Văn Mặc, xem ra mới vừa rồi không có nhìn lầm, Vũ Văn Mặc quả nhiên là có điều thay đổi, sợ là không lại sẽ bị người khi dễ. Có lẽ từ trước đến nay hắn đều không quan tâm có bị người khi dễ không. Nếu là như vậy, Vũ Văn Mặc tâm tư sâu trầm, không khỏi quá mức đáng sợ. May mà hắn từ lúc mới bắt đầu đã không có dị tâm.
Khương thị thấy nam nhân của bản thân bị Mộ Dung Thư bất động thanh sắc nói mấy câu đã là cho mặt xám mày tro, trong đầu tương đối không biết là mùi vị gì, liền ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Này hiện thời người bên ngoài nghị luận cũng không phải là chuyện gia sự của Nam Dương Vương phủ, nghị luận nhiều hơn là chung thân đại sự của vương gia, cùng chuyện hưng bại Nam Dương Vương phủ ngày sau."
Này toàn bộ người trong thiên hạ người nào không biết Vũ Văn Mặc là không thể có con? Bên ngoài lời nói còn khó nghe hơn đi.
Lâm thị có chút lo lắng nhìn về phía Mộ Dung Thư, những lời khó nghe thiên hạ đàm tiếu chắc là cũng không thoát khỏi tai của Vương phi đi.
Vũ Văn Lâm, Chu thị, Vũ Văn Kháng, Vũ Văn Nghị đều lập tức đem ánh mắt tụ tập nhìn về phía trên người của Mộ Dung Thư cùng Vũ Văn Mặc.
Nghe xong. Mộ Dung Thư trong mắt lướt qua ánh mắt, sắc bén mà lạnh thấu xương. Nàng trước tiên là nhìn Vũ Văn Mặc ôn nhu cười cười, theo sau nhìn về phía Khương thị.