Chính Phi Không Bằng Tiểu Thiếp

Quyển 1 - Chương 116

Vũ Văn Mặc khép hờ đôi mắt. Giọng điệu nàng như vậy không phải giả vờ. Nhưng đáng chết, hắn vô cùng chán ghét nụ cười tươi sáng lạn đó trên khoé môi của nàng. Thật ra khi hắn nghe nàng nói trong lòng nàng có hắn, hơn nữa vì hắn mà ghen tị với nữ nhân khác, hắn rất vui. Điều này cho thấy nàng có để ý hắn.

– Trừ nàng ra, trong mắt ta nữ nhân khác cũng chỉ là vì ích lợi mà có, ta chưa bao giờ quan tâm. Nàng rời khỏi nơi này hơn một tháng, ta ba lần bốn lượt nghĩ tới những lời nàng đã nói. Một khi đã như vậy, nàng cũng không được rút lại. Cho ta một ít thời gian, ta sẽ giải quyết toàn bộ vấn đề.

– Giải quyết thế nào? Trong vương phủ còn một vị Nhị phu nhân. Vương gia là trượng phu của nàng, cũng tương đương với ông trời của nàng.

Mộ Dung Thư không thể phủ nhận, sự nhượng bộ của của hắn khiến nàng động lòng, vì một câu hãy tin hắn, nàng thật sự động lòng. Nhưng rung động không có nghĩa là mất đi lý trí, trong vương phủ còn một Nhị phu nhân, bất kể thế nào thì sự tồn tại của nàng ta cũng không thể phủi sạch. Huống chi nàng có tư cách gì buộc Nhị phu nhân rời khỏi Vương phủ?

Nghe vậy, Vũ Văn Mặc khẽ cười nói:

– Nhị phu nhân? Nàng là mật thám của phế đế. Ngay trước đêm hắn ta bị phế nàng đã chạy trốn, cũng bị thủ hạ của đương kim thánh thượng xác định là mật thám, gϊếŧ chết tại chỗ.

– Cái gì?

Một cái Vương phủ sao gần như đều là mật thám? Thẩm trắc phi là hẳn rồi, Nhị phu nhân cũng thế ư?

Vũ Văn Mặc nhìn nàng, ánh mắt ôn nhu như nước:

– Ừ, ta vốn định đưa nàng ta ra khỏi Vương phủ, để nàng không cần lo cơm áo. Kết quả ra ngoài dự kiến của ta, từ trước đến nay rất nhiều chuyện trong vương phủ đều do nàng báo tin cho phế đế.

Thu xếp bên ngoài Vương phủ? Xem ra hắn thật sự đã xác định. Tuy rằng cách xử lí này vẫn khiến nàng không hoàn toàn thoải mái, nhưng hiện giờ Nhị phu nhân đã chết rồi. Mộ Dung Thư nàng không phải người ngu xuẩn, không cần phải tiếc hạ buồn thu bám riết những chuyện đã qua, khiến mình đau khổ. Trong lòng nàng hai suy nghĩ âm thầm tranh đấu gay gắt, nàng có nên tin tưởng hắn không? Không biết có phải ông trời cũng đang giúp hắn hay không, mấy cái nữ nhân trong phủ Nam Dương Vương, vì đủ loại lý do từng người, từng người lần lượt biến mất.

Lời hắn vừa nói là nghiêm túc, nhưng, có thể tin hay không đây? Nàng do dự.

Con ngươi đen của Vũ Văn Mặc lóe lên, một tay dùng sức ôm nàng vào lòng:

– Không cho nàng nghĩ lung tung. Trước tiên ở Bình Thành nghỉ ngơi mấy ngày, sau đó sẽ cùng nhau hồi kinh.

Hắn sẽ không cho nàng một lần nữa có cơ hội, về sau cũng không có bất kì cơ hội nào có thể khiến nàng biến mất trước mắt hắn.

Mộ Dung Thư nhíu mày không đồng ý, sao hắn có thể bá đạo như thế? Có điều, nàng cũng không chán ghét. Ánh mắt dạo qua một vòng, có lẽ, nàng nên cho hắn một cơ hội. Dù sao thời đại này, tất cả ý tưởng ăn sâu bén rễ nam nhân đó là tam thê tứ thϊếp, cũng cho rằng đó là chuyện phải làm. Mà hắn tài cán vì nàng thay đổi ước nguyện ban đầu đúng là không dễ. Một khi đã như vậy, vì sao không cho lẫn nhau mười cơ hội? Quá khứ của hắn nàng không cách nào thay đổi, như vậy, hiện tại và tương laicủa hắn nàng có thể tham dự, hơn nữa còn phải thay đổi hắn.

Nàng có phần này tự tin! Nghĩ thông suốt về sau, con đường phía trước trở nên tươi sáng hơn, Mộ Dung Thư gật đầu nói:

– Được.

Vũ Văn Mặc vô cùng vui sướиɠ, nhìn thần sắc nàng tự nhiên, hắn biết nàng đã cho hắn cơ hội!

– Thư nhi, nàng đồng ý trở lại kinh thành với ta sao?

– Vâng! Thần thϊếp đồng ý trở về cùng gia. Thế nhưng, thần thϊếp muốn nói rõ một chút, nếu sau này bên người gia có nữ nhân khác, như vậy, thần thϊếp sẽ không chút do dự mà rời đi, sau này gia cũng đừng mong sẽ tìm được thần thϊếp.

Nói bậy, con ngươi Vũ Văn Mặc u ám, nhưng cũng chỉ trong chốc lát liền ôn nhu như nước:

– Được! Bổn vương đồng ý với nàng.

– Mời vương gia, vương phi dùng trà.

Phía sau hai người bỗng nhiên vang lên một giọng nói.

Thanh âm này Mộ Dung Thư cũng không xa lạ gì, đây là thanh âm lần đầu tiên nàng đến thế giới này đã nghe!

– Có muốn biết người phía sau nàng là ai không? Bổn vương đã cố ý đưa nàng cùng đi.

Vũ Văn Mặc ở bên tai nàng thổi nhiệt khí, nhẹ nhàng nói.

Mộ Dung Thư mắt mở lớn, gần như không do dự liền xoay người nhìn lại…

– Nô tì Hồng Lăng thỉnh an vương phi.

Hồng Lăng phịch một tiếng quỳ trên mặt đất, thanh âm đã kèm theo tiếng khóc.

– Hồng Lăng?

Mộ Dung Thư run giọng, gọi khẽ. Nàng không thể tin, nàng vốn tưởng rằng ba nha đầu bên cạnh nàng đều táng thân trong biển lửa, rời xa nàng. Mà lúc này, Hồng Lăng xuất hiện trước mắt, vết sẹo như đã lành hơn phân nửa, nàng đi lên phía trước, đỡ Hồng Lăng đứng dậy.

Hồng Lăng ngước khuôn mặt đầy lệ nhìn Mộ Dung Thư, khóc không ra tiếng:

– Vương phi, người gầy.

– Mặt của ngươi…

Tay Mộ Dung Thư run run chạm vào khuôn mặt bị bỏng của Hồng Lăng. Khuôn mặt này từng thanh tú đáng yêu, nhưng hôm nay đã bị huỷ hoại! Lòng Mộ Dung Thư kịch liệt run lên.

Chuyện này là cỡ nào thê thảm?! Hồng Lăng có vẻ như cũng không thèm để ý vết sẹo dữ tợn trên mặt. Nhưng Mộ Dung Thư lại vì vậy mà đau lòng.

Hồng Lăng thoải mái cười khẽ giải thích:

– Vương phi không cần lo lắng, vết thương trên mặt đã tốt hơn phân nửa rồi. Có thể còn gặp lại vương phi, nô tì đã tạ ơn trời đất rồi. Lúc ấy đúng lúc nô tì khát nước, cho nên mới tỉnh giấc. Kết quả khi tỉnh lại, nô tì thấy trong phòng lửa cháy rất lớn, nô tì lập tức chạy ra, nhưng vẫn bị lửa thiêu đến mặt và tay. Nếu không phải vương gia cứu nô tì, chỉ sợ nô tì sớm đã chết rồi. Sau này nô tì hỏi thăm người trong phủ mới biết vương phi đã bỏ mình trong biển lửa, nô tỳ vốn định chết theo vương phi, đến âm tào địa phủ hầu hạ người, kết quả nô tỳ còn chưa kịp làm gì thì vương gia đã nói cho nô tì biết tin tức vương phi còn sống. Lần này đến Bình Thành là nô tì khẩn cầu vương gia mang nô tì theo.

Lời nàng nói rất thoải mái, nhưng Mộ Dung Thư nghe lại đau lòng. Theo như lời của nàng, nếu so sánh với Vân Mai, Thanh Bình, còn có những nha đầu bà tử trong Mai viên, nàng có thể tìm được đường sống trong chỗ chết đã là kỳ tích.

Mộ Dung Thư nhíu chặt hai hàng lông mày nhìn Hồng Lăng, nửa gương mặt đều bị hủy, chỉ có đôi mắt là hoàn hảo, còn có đôi tay đã thêu các loại đồ tinh xảo cũng bị lửa lớn làm cho thay hình đổi dạng, không còn trắng nõn tinh tế nữa.

– Đôi tay này hiện tại cũng chỉ có thể nấu nước pha trà, sau này không thể giúp vương phi thêu nữa rồi. Mong rằng vương phi không ghét bỏ. Mặc dù nô tì không thể thêu, nhưng công việc trong phòng bếp nô tì cũng làm không tệ đâu.

Hồng Lăng kéo ống tay áo xuống muốn giấu đi đôi tay bị lửa đốt, nhưng nàng chưa kịp che đã bị Mộ Dung Thư nhìn thấy.

Sao nàng có thể ghét bỏ? Mắt Mộ Dung Thư nổi lên một tầng hơi nước, nàng cố hết sức đè xuống, thân thể không khống chế được mà run rẩy. Hồng Lăng chịu nhiều đau khổ như vậy, vậy mà lúc này nàng vẫn nghĩ cho mình! Mộ Dung Thư nàng có phẩm hạnh và tài cán gì khiến cho Hồng Lăng trung tâm như vậy, Vân Mai vì nàng mà chết? Cuối cùng nàng có tài đức gì?

– Ta không cần ngươi thêu thùa, ta cũng không cần ngươi làm việc ở phòng bếp, sau này ngươi vẫn như trước ở lại bên cạnh ta. Vì ta pha trà là được rồi.

Mộ Dung Thư nắm chặt đôi bàn tay đầy vết sẹo của Hồng Lăng nhẹ nhàng nói.

– Tạ vương phi! Ông trời đối xử với nô tì không tệ, khiến nô tì không chết, hơn nữa lại gặp được vương phi.

Hồng Lăng lại muốn quỳ xuống, Mộ Dung Thư lập tức giữ nàng lại.

– Ngươi có thể sống sót là ông rời đối với ta không tệ mới đúng. Hồng Lăng, ngươi yên tâm. Ta nhất định tìm người chữa trị tốt cho ngươi.

Mộ Dung Thư nói ra lời hứa. Hồng Lăng năm nay mới mười tám tuổi, hiện tại nàng biến thành bộ dáng này rất đáng tiếc. Nàng nhất định phải tìm mọi cách chữa khỏi cho nàng.

Hồng Lăng liều mạng gật đầu, nước mắt tuôn như mưa, có thể gặp lại vương phi thật tốt! Nàng vốn rất lo lắng, dù sao dung mạo của nàng đã bị hủy, lúc còn ở Vương phủ, nàng đã bị không ít người ghét bỏ, không ngờ vương phi hoàn toàn không

để ý, còn muốn chữa trị cho mình.

– Nàng yên tâm, đại phu đã xem qua, tuy rằng chỗ bị lửa đốt hơi lớn, nhưng chỉ cần tận tâm dưỡng thương, sau này sẽ phục hồi gần như cũ.

Vũ Văn Mặc đi lên phía trước ôm nàng vào lòng, dịu dàng an ủi. Thương thế Hồng Lăng nghiêm trọng, có thể còn sống đã xem như kỳ tích, về phần dung mạo, e là khó khôi phục.

Mộ Dung Thư vẫn còn đang suy nghĩ về những thuốc dưỡng da ở hiện đại, trong đó cũng có vài thành phần chữa mấy vết bỏng, chờ khi nàng trở lại Vương phủ, nàng phải cẩn thận xem xét lại mới được.

– Nô tì không quấy rầy vương gia và vương phi, nô tì còn phải đi thu xếp mấy nha hoàn bà tử quét tước Tân Trúc viên.

Hồng Lăng cúi người thi lễ. Thấy vương phi và vương gia như vậy, nàng đã biết hai người đã cởi bỏ khúc mắc, nàng cũng không muốn làm một nha hoàn không biết điều, lúc này rời đi là tốt nhất. Huống hồ để cho vương phi nhìn dung mạo của nàng hiện tại, chỉ có thể làm cho vương phi thương tâm thêm mà thôi.

– Giao công việc cho hạ nhân làm đi. Thương thế của ngươi còn chưa khỏi hẳn, cần phải nghỉ ngơi thật tốt.

Mộ Dung Thư gật gật đầu, nhìn thấy Hồng Lăng có thể sống, đây là chuyện khiến nàng vui vẻ nhất trong một tháng qua.

Trước khi rời đi, Hồng Lăng kề sát vào tai Mộ Dung Thư, cười nói:

– Vương phi không biết, hơn một tháng người không có ở vương phủ, nô tì chưa bao giờ thấy Vương gia cười hết. Nhưng hôm nay Vương gia từ nãy tới giờ luôn luôn cười. Vương phi, thứ nô tì nhiều chuyện, vương gia đối với người là thật tình thật ý. Hai ngày qua Vương gia luôn luôn thúc ngựa đi không ngừng nghỉ, chỉ vì muốn nhanh nhanh nhìn thấy vương phi.

Nghe vậy, Mộ Dung Thư quay đầu nhìn thoáng qua Vũ Văn Mặc, hiển nhiên hắn cũng nghe được Hồng Lăng nói gì, bên tai lập tức đỏ lên. Chưa bao giờ nghĩ tới một ngày hắn cũng sẽ như vậy. Trong lòng nàng cũng thấy vui vẻ, trả lời:

– Ừ, ta đã biết, ngươi đi nghỉ ngơi đi.

Hồng Lăng nhìn Vũ Văn Mặc, lại nhìn Mộ Dung Thư, cuối cùng nàng cúi đầu nở nụ cười, sau đó liền thức thời rời đi, cũng thuận tiện đóng cửa phòng.

Hành động đó của Hồng Lăng, khiến hai người trong phòng có chút xấu hổ.

Mộ Dung Thư lắc lắc đầu, nha đầu Hồng Lăng này vẫn là quỷ tinh linh mà!

Vũ Văn Mặc tâm tình vô cùng tốt thưởng thức dáng vẻ xấu hổ của nàng, con ngươi sâu thẳm lóe lên một cái, hắn ôm nàng thật chặt:

– Thư nhi, sau này bất luận xảy ra chuyện gì, nàng cũng đừng rời khỏi ta có được không?

– Đừng làm loạn, một lát nữa còn phải đến chính sảnh dùng cơm. Ta và chàng cần phải sửa soạn lại một chút.

Mộ Dung Thư nhẹ nhàng đẩy Vũ Văn Mặc ra, nàng chưa bao giờ thân mật như vậy cùng một người nam nhân nào, tuy rằng nàng thích hắn, nhưng người cổ đại sao lại còn cởi mở hơn người hiện đại vậy. Nàng thật có chút xấu hổ! Da mặt có dày hơn nữa, cũng phải đỏ mặt! Hôm nay xảy ra nhiều chuyện như vậy, nàng cũng không có tâm tư cùng hắn thân thiết.

Vũ Văn Mặc lại ôm nàng lần nữa. Hắn là người tập võ, sức lực khá lớn, giam cầm nàng không cách nào tránh thoát. Hắn vẫn kiên trì:

– Đồng ý với ta, sau này bất kể xảy ra chuyện gì, nàng cũng không thể rời khỏi ta.

– Được, thần thϊếp đồng ý với gia.

Mộ Dung Thư tránh thoát không được, chỉ có thể thuận miệng đáp. Nghe vậy, Vũ Văn Mặc mới yên tâm.

Trên mặt hắn vẻ băng lãnh mất hết, cầm tay Mộ Dung Thư

– Bổn vương hơi mệt, làm phiền Thư nhi chải đầu cho ta đi.

Nghe vậy, Mộ Dung Thư trừng trừng hai mắt không thể tin nhìn hắn

– Có phải gia không muốn ra ngoài gặp người nữa? Một tháng này kinh thành biến hóa lớn như vậy sao? Không lẽ nam tử bây giờ đều thích chải kiểu tóc của mấy cô gái?

Lần đó hắn bị trọng thương, nàng vì muốn giấu diếm vết thương của hắn, cho nên mới chải cho hắn kiểu tóc công chúa của hiện đại. Lại không nghĩ rằng Vũ Văn Mặc không những không kháng cự, mà hiện tại hắn còn chủ động muốn nàng làm cho hắn! (kiểu đầu công chúa ta nghĩ chắc là buộc ít tóc phía sau, còn lại để xả quá – HACPHONG – Ta cũng không biết á, cái gì mà hình nụ hoa mai từa lưa, chịu – HOÀNG ANH)

Vũ Văn Mặc khóe miệng trầm xuống, nhỏ giọng lầm bầm một câu:

– Thì ra lần đó không phải là nàng cố ý.

Giọng nói tuy nhỏ nhưng Mộ Dung Thư vẫn nghe được. Nàng nhướng mày, mình là người có lòng trả thù mạnh mẽ như vậy sao?

– Nếu gia thích, như vậy thần thϊếp đương nhiên phải hầu hạ gia. Gia ngồi xuống đi. Thần thϊếp chải kiểu tóc đó cũng phí sức lắm đó.

Nàng vô cùng dịu dàng nói.

Vũ Văn Mặc lập tức ho nhẹ hai tiếng:

– Khụ khụ. Nghĩ lại Thư nhi chắc cũng mệt rồi, chuyện hầu hạ bổn vương rửa mặt chải đầu hay là giao cho bọn nha đầu làm đi.

Khóe miệng Mộ Dung Thư nhẹ cong lên, nàng rất muốn cười trộm. Mộ Dung Thư vươn vươn lưng, biết rõ còn cố hỏi:

– Gia thật sự không cần? Nếu để cho người khác hầu hạ gia, thần thϊếp sợ bọn họ tay chân vụng về làm cho gia không hài lòng.

Nữ nhân này! Vũ Văn Mặc tao nhã thong dong lắc đầu, ánh mắt dịu dàng tình cảm như nước, nói:

– Thư nhi đi nghỉ ngơi đi. Còn có một canh giờ chúng ta phải đi Tiền viện dùng cơm chiều. Sau này có thời gian thì Thư nhi hãy trổ tài sau. Bây giờ cứ để cho đám hạ nhân tay chân vụng về hầu hạ bổn vương đi.

Nghe vậy, Mộ Dung Thư nén cười lại hỏi:

– Thật sự không cần?

– Ừ, thật sự không cần.

Vũ Văn Mặc nhẫn nại gật đầu trả lời.

– Vậy thần thϊếp đi nghỉ ngơi đây.

Mộ Dung Thư cúi người thi lễ sau đó nghênh ngang rời đi.

Thấy thế, khóe miệng Vũ Văn Mặc mãnh liệt co rút. Nữ nhân này nhiều lúc rất đáng yêu, có đôi khi rất nhân ái, có đôi khi lại âm thầm làm hắn tức giận đến nghiến răng, nhưng nữ nhân như vậy, lại khiến hắn không cách nào buông tay. Bất luận sau này có phát sinh chuyện gì, hắn nhất định sẽ không cho nàng cơ hội rời khỏi hắn!



Tất cả nam nhân Triệu phủ đều ở tiền viện tiếp đón Vũ Văn Mặc. Còn Mộ Dung Thư thì đến viện của Đại thái thái ăn cơm chiều.

Khi Vũ Văn Mặc ở tiền viện ba lần bốn lượt dặn dò Mộ Dung Thư

– Nếu người Triệu phủ còn làm khó dễ nàng, nàng đừng có bận tâm.

Hắn lo lắng nàng bị người khi dễ? Mộ Dung Thư nhịn cười không được, Mộ Dung Thư nàng khi nào thì để cho người khi dễ chứ? Bất quá hắn lo lắng vẫn khiến lòng nàng ấm áp.

Trước khi ra khỏi cửa, Vũ Văn Mặc bỗng nhiên nghĩ tới một sự kiện

– Sau khi hoàng đế bị phế, đã có người đưa ra chứng cứ, Mộ Dung tướng quân không thông đồng với địch phản quốc, bổn vương đã thay Mộ Dung tướng quân sửa lại án. Về phần Nhị ca và Tam ca của nàng là phụng lệnh đương kim thánh thượng mới đi Nam Cương, chưa từng phản quốc, còn lập được công lớn. Nhị ca nàng đã được phong tướng quân. Về phần đại ca nàng, sau khi bị đày đến biên quan sung quân, vì chạy trốn mà bị gϊếŧ. Riêng ba muội muội của nàng, Mộ Dung Lan và Mộ Dung Nguyệt cũng từ trong kỹ viện đón trở về phủ tướng quân. Mộ Dung Ngọc do tuổi còn nhỏ, vẫn chưa tiếp khách. Nàng yên tâm, Hoàng Thượng vì muốn bù đắp cho Mộ Dung gia, cho nên đã ban bố thánh chỉ, Mộ Dung Lan và Mộ Dung Nguyệt đều được phong quận chúa, sau này cho dù không thể lập gia đình, cũng sẽ cả đời không lo cơm áo.

Hắn vừa nói, vừa quan sát thái độ Mộ Dung Thư, chỉ sợ nàng không chịu nổi biến cố hiện tại của phủ tướng quân. Dù sao một phủ tướng quân to như vậy, hiện tại chỉ còn lại có mấy người.

Mộ Dung Thư khẽ nhếch môi. Loại kết quả này nàng đã sớm đoán trước, dung mạo hai người Mộ Dung Lan và Mộ Dung Nguyệt hơn người, hơn nữa còn là tiểu thư phủ tướng quân, từ nhỏ cầm kỳ thư họa mọi thứ đều tinh thông, bị biếm làm tiện tịch bán cho kỹ viện, tuyệt đối không có khả năng không tiếp khách. Chỉ là, nàng thấy tiếc cho họ, dù sao hai người chẳng qua cũng mới mười sáu mười bảy tuổi.

Thời đại này quá tàn nhẫn, Mộ Dung Lan là nữ tử thanh thuần nhưng lạnh lùng cao ngạo cũng vẫn bị vận mệnh khống chế, hiện tại rơi vào hoàn cảnh như vậy, chỉ hy vọng nàng có thể suy nghĩ cẩn thận không cần quá để tâm. Mộ Dung Nguyệt, một cô nương đáng yêu lại trải qua sự tàn nhẫn nhất của đời người, sau này hẳn là sẽ trưởng thành hơn rất nhiều.

– Cảm ơn gia.

Nàng biết nếu không có Vũ Văn Mặc ở sau lưng làm chỗ dựa, sao Nhị ca lại được phong làm tướng quân.

– Không cần cảm ơn bồn vương. Đây là chuyện bổn vương phải làm. Sau này khi nàng trở lại kinh thành, không có nhà mẹ đẻ dựa vào, khó tránh khỏi tứ cố vô thân, sau này lại có người đem chuyện này ra mà nói đùa. Tuy rằng bổn vương có thể che chở nàng chu toàn, nhưng ta không muốn nàng vì không có nhà mẹ đẻ dựa vào mà bị người ba lần bốn lượt cười nhạo. Dù Thiếu tướng quân còn trẻ tuổi, nhưng sau khi ở trên chiến trường rèn luyện mấy tháng cũng có thể một mình đảm đương một phía, bổn vương nâng đỡ hắn, hắn nhất định biết nguyên nhân là vì nàng, sau này chắc chắn sẽ đứng về phía nàng.

Vũ Văn Mặc ôn nhu nói.

Nghe vậy, trong lòng Mộ Dung Thư cảm thấy ấn áp, không ngờ ngay khi nàng không biết, hắn đã yên lặng vì nàng làm nhiều như thế. Hắn nói đơn giản như vậy, nhưng bên trong cần phải có bao nhiêu tinh lực và tâm tư, dù sao chuyện của hoàng gia vốn rất phức tạp.

– Gia, xem ra thần thϊếp thật may mắn mới quen biết chàng rồi.

Khóe miệng nàng khẽ nhếch, trong mắt nổi lên ý cười.

Hắn tuyệt đối không phải là người thích nói lời ngon ngọt, về mặt tình cảm hắn cũng không thông minh. Yên lặng làm nhiều như vậy, chỉ muốn cho nàng có cuộc sống tốt sau này. Người như thế thật dễ khiến người khác hiểu lầm là lãnh tình.

Vẻ mặt Vũ Văn Mặc lóe lên một tia kinh ngạc, ánh mắt dường như sâu thẳm. Chẳng biết tại sao, hắn nhẹ nhíu mày, đem ôm nàng vào lòng, giọng nói khàn khàn từ trên đầu nàng truyền đến:

– Thư nhi, nàng đã đồng ý với ta, bất luận sau này có xảy ra chuyện gì nàng cũng sẽ không rời khỏi bổn vương.

Mộ Dung Thư nhẽ nhếch đuôi mày, ý cười trong mắt càng đậm, chỉ cho là hắn bởi vì nàng từng cự tuyệt mà không có cảm giác an toàn mới không ngừng lặp đi lặp lại những lời này, nàng nhẫn nại trả lời:

– Vâng. Thần thϊếp đồng ý với gia.

Vũ Văn Mặc càng ôm nàng chặt hơn.

Lúc cơm chiều, Bình Sóc Vương và hai vương phi của ông ta đến. Bình Sóc Vương đương nhiên trực tiếp đi Tiền viện cùng đám người Vũ Văn mặc dùng tiệc tối. Hai vị vương phi đến viện Đại thái thái.

Nhiều năm qua, đây là lần đầu tiên Triệu phủ náo nhiệt như thế, lập tức nghênh đón nhiều khách quý như vậy. Khắp phủ mọi người cực kì cẩn thận, không dám vào thời điểm này xảy ra sơ sót gì.

Chỗ mấy người đàn ông thoải mái tán gẫu uống rượu. Mà các nữ nhân tụ cùng một chỗ, trò chuyện về phu quân, con cái, toàn những chuyện vụn vặt, còn có ganh đua so sánh.

Mộ Dung Thư tuy rằng không thích cùng một đám nữ nhân không quen biết tụ cùng một chỗ, nhưng có đôi khi, làm người chính là như thế, cho dù không đồng ý, cũng phải nhẫn.

Khi Mộ Dung Thư mới tới viện Đại thái thái, bọn hạ nhân trong viện người người kinh sợ liếc trộm nàng. Mộ Dung Thư cảm thấy buồn cười, chỉ là thay đổi thân phận, nàng lại trở nên dọa người như vậy sao? Nếu nàng nhớ không lầm, trong những người sợ nàng, có không ít người từng cùng nàng nói chuyện phiếm, lúc này lại dè dặt cẩn trọng. Bởi vậy càng có thể nhìn ra, quan niệm thân phận tôn ti ở cổ đạiđã

ăn sâu vào tận xương tủy.

Bỗng nhiên nàng nghĩ tới Xuân Mai và Thu Diệp, ngày mai có lẽ nàng phải đi gặp họ. Tính cách của Xuân Mai chắc là có thật nhiều lời muốn hỏi nàng đi?

– Tham kiến Nam Dương vương phi.

Khi nàng đang muốn vào nhà, bỗng nhiên có hai người hành lễ với mình. Nghiêng đầu nhìn lại, đúng là Tiền Duyệt và Triệu Thiến.

Sắc mặt Tiền Duyệt xanh trắng, cúi đầu không dám nhìn thẳng nàng. Triệu Thiến lại khá tự nhiên, cực kì vui mừng nói với nàng

– Không tưởng tượng được người là vương phi. Ta chưa từng thấy vương phi nào tốt như vậy cả.

Ánh mắt Mộ Dung Thư xẹt qua Tiền Duyệt, trực tiếp nhìn về phía Triệu Thiến. Những đốm mụn trên mặt nàng đã lặn hơn phân nửa, da thịt cũng sáng lên, thoạt nhìn nữ tử hiện tại và nữ tử vài ngày trước giống như hai người khác nhau. Ngũ quan nàng xinh xắn, dáng người thanh tú, chẳng qua trước kia trên mặt nhiều mụn, mới khiến người khác không chú ý đến ngũ quan của nàng.

– Làn da của Nhị tiểu thư tốt hơn nhiều rồi, nhưng cho dù mấy vết mụn có biến mất thì sau này cũng phải sử dụng phấn thoa mặt đó mỗi ngày. Tin rằng không lâu nữa, da dẻ Nhị tiểu thư sẽ trở nên trắng hồng.

– Tạ vương phi nhắc nhở, sau này ta nhất định sẽ không ngừng.

Triệu Thiến vội vàng gật đầu, trên mặt lộ vẻ sùng kính đối với Mộ Dung Thư.

– Vào đi thôi.

Mộ Dung Thư cười nói. Nha đầu kia khá đơn thuần, khiến cho người khác rất muốn thân cận.

Sau khi Mộ Dung Thư và Triệu Thiến cùng vào nhà, Tiền Duyệt ở phía sau thân mình lảo đảo, sắc mặt càng trắng bệch. Vừa rồi ngay cả nhìn mình Mộ Dung Thư cũng lười, đủ để nói rõ nàng ta có bao nhiêu hận nàng! Nghĩ đến đây, Tiền Duyệt càng bất an, lo lắng.

Bên trong nhà đã ngồi đầy người, ngoại trừ những di nương trong phủ không thể ra mặt thì Lão thái thái, Đại thái thái, Đại thiếu phu nhân đều ở đây. Còn có hai vị vương phi của Bình Sóc Vương là Cảnh vương phi và Dương vương phi. Hai người một người xinh đẹp như sắc vi, một người thanh nhã như cúc. Hai người ngồi

trong phòng, nhất thời làm căn phòng rạng rỡ không ít. Duy nhất có thể cùng hai người đánh đồng đó là Đại thái thái thôi. Bên cạnh hai vị vương phi đều có một thiếu nữ tuổi chừng mười lăm mười sáu, xem dung mạo hai người có chút giống nhau.

– Nam Dương vương phi đến rồi!

Triệu Thiến vừa vào nhà đã kêu lên.

Lời này vừa nói ra, mọi người nhất thời đều nhìn nàng. Ánh mắt Lão thái thái phóng thẳng tới. Đại thái thái thần sắc tự nhiên, như lần đầu tiên gặp mặt ôn hòa hiền lành. Đại thiếu phu nhân che giấu không được kích động. Mấy vị khác đều chỉ tò mò nhìn nàng.

– Vương phi hữu lễ. Mới vừa rồi chúng ta còn đang thảo luận chuyện của Nam Dương vương phi, đều nói Nam Dương vương phi là một mĩ nhân khó gặp. Hôm nay vừa thấy, quả nhiên danh bất hư truyền, thật đúng là mọi người trong phòng không ai sánh bằng.

Mở miệng nói chuyện là Cảnh vương phi, một đôi mắt phượng nhếch lên phong tình vô hạn.

– Đúng vậy đó. Quả nhiên là vinh quang bức người không dám nhìn thẳng, không uổng công hôm nay đến đây một chuyến.

Dương vương phi đứng dậy đi về phía Mộ Dung Thư, cực kì thân thiết nắm tay nàng.