Chính Phi Không Bằng Tiểu Thiếp

Quyển 1 - Chương 63

Mộ Dung Thư cảm giác

được là thân hình của Hiên nhi đang run rẩy, nàng khom người xuống, xoa

nhẹ đầu bé rồi nói: “Hiên nhi, nghe mẫu thân, gọi ngoại tổ phụ, ngoại tổ mẫu.”

Mẫu thân?

Nhị lão nghe hai chữ mẫu thân này, không thể tin nhìn Mộ Dung Thư, Liễu Đại nhân phản ứng trước, kêu lên: “Vương phi, này…”

Vương phi nhận Hiên nhi làm nghĩa tử? Sao nàng có thể? Chẳng lẽ Vương phi không biết Ngọc nhi mang tội danh thông da^ʍ?

Hiên nhi gật đầu với Mộ Dung Thư, thân hình lảo đảo đi đến trước mặt Nhị

lão, bé cúi người hành đại lễ, “Hiên nhi thỉnh an ngoại tổ phụ, ngoại tổ mẫu.”

Nhị lão là người không có tâm địa cứng rắn, lúc trước

không ra tay giúp đỡ mẫu tử Liễu Ngọc Nhi là vì Liễu Ngọc Nhi đã khiến

cho gia tộc mất mặt, cho dù có muốn giúp đỡ Ngọc Nhi thì cũng không có

khả năng, gia tộc tuyệt đối sẽ không chấp nhận! Bây giờ nhìn thấy Hiên

nhi đáng yêu như thế, một tiếng ngoại tổ phụ cùng ngoại tổ mẫu đã khiến

lòng mềm nhũng nhưng vì danh dự của gia tộc, họ vẫn không thể nhìn nhận

bé. Bây giờ, với thân phận là nghĩa tử của Nam Dương Vương phi thì một

tiếng ngoại tổ phụ, ngoại tổ mẫu này cho dù có ngại ngần nhưng bọn họ

cũng phải đồng ý.

“Ngoan.” Nhị lão cùng đáp lời.

Hiên nhi

nhếch miệng cười tươi, làn da trắng noãn, ánh mắt sáng ngời, môi mọng,

mi cong, cực đẹp, nhất thời làm cho Nhị lão sửng sốt, không ngờ chỉ mới

là một đứa bé lại có thể đẹp đến như thế. Mới ba tuổi đã đẹp vậy, lúc

trưởng thành không biết còn đẹp đến mức nào đây!

Mộ Dung Thư nắm

tay tiểu Hiên nhi ngồi xuống, sau đó ôm tiểu Hiên nhi vào lòng, ngẩng

đầu nhìn thẳng Liễu đại nhân và Liễu phu nhân, “Hôm nay đến quấy rầy

Liễu đại nhân và phu nhân vì chuyện có liên quan đến thanh danh Liễu

phủ.”

Nhị lão nghe vậy, tâm bắt đầu lo lắng một chút, chuyện có

liên quan đến Ngọc nhi? Liễu đại nhân phất tay cho toàn bộ nha hoàn

trong phòng lui ra.

“Hiên nhi, đến ngồi cạnh ngoại tổ mẫu, kể cho người nghe Vương Quân Sơn và tiện nhân kia đã làm gì mẫu thân của con,

đã làm gì con?” Mộ Dung Thư dịu dàng nói với Hiên nhi.

Hiên nhi

vừa đến nghe tên Vương Quân Sơn và sủng thϊếp kia liền ôm chặt Mộ Dung

Thư, giọng nói có chút nghẹn ngào: “Mẫu thân, hai người kia đều rất xấu, bọn họ luôn khi dễ mẫu thân, hại mẫu thân cơm nuốt cũng không trôi. Phụ thân lúc nào cũng chửi mắng mẫu thân, còn nữ nhân kia cũng khi dễ mẫu

thân. Đêm nào mẫu thân cũng không ngủ được, không biết vì sao, phụ thân

lại đuổi Hiên nhi và mẫu thân ra khỏi phủ, mẫu thân bị bệnh lâu lắm rồi! Hiên nhi đánh nữ nhân xấu xa kia thì phụ thân lại dùng roi đánh Hiên

nhi. Mẫu thân, Hiên nhi, đau quá.”

Nói xong, Mộ Dung Thư vỗ nhè

nhẹ lưng bé, an ủi nói: “Hiên nhi, đừng sợ, có ta ở đây này.” Nghe Hiên

nhi kể lại cuộc sống của bé và Liễu Ngọc Nhi khi ở trong vương phủ khiến cho Liễu đại nhân và Liễu phu nhân vừa áy náy vừa đau lòng. Còn Mộ Dung Thư lại không lường trước được là sẽ khiến Hiên nhi khổ sở như vậy, rất xót xa cho bé.

Gương mặt nhỏ bé, trắng nõn đẫm nước mắt khiến

người ta không thể cầm lòng được. Hiên nhi nhào vào trong lòng Mộ Dung

Thư, giơ cánh tay nhỏ xíu ra, “Hiên nhi đau chỗ này.”

Con ngươi

của Mộ Dung Thư chợt lóe, nàng liền xốc tay áo Hiên nhi lên, trên cánh

tay của bé vết roi hiện lên dày đặc! Mặc dù đã kết vảy, nhưng vết sẹo

vẫn còn! Hàn khí từ nàng bắn ra bốn phía, Vương Quân Sơn, đồ khốn khϊếp!

Liễu phu nhân cầm khăn chậm nước mắt. Liễu đại nhân cũng âm thầm nắm tay

thành quyền. Bọn họ thật không biết tình hình của Ngọc nhi ở vương phủ!

Vốn cho là Ngọc nhi thông da^ʍ nên mới bị đuổi ra khỏi phủ, nhưng không

ngờ là Ngọc nhi ở vương phủ phải chịu khổ như thế này! Vài ngày trước

nàng hồi phủ, vì sợ gia tộc trách tội nên bọn họ không xuất môn nghênh

đón, nhưng bọn họ biết Ngọc nhi sẽ không sao vì nàng còn rất nhiều của

hồi môn.

Nhưng Hiên nhi là con của Vương Quân Sơn, sao hắn có thể đối xử tàn nhẫn với bé như vậy!

Thu hết thần sắc của Nhị lão vào trong đáy mắt, Mộ Dung Thư nói tiếp: “Bản

Vương phi cùng Ngọc nhi là hảo tỷ muội nên sau khi nghe nói nàng bị đuổi ra vương phủ, ta luôn rất lo lắng và bất an. Sau vài ngày thì nàng tới

gặp bản Vương phi, thì ta mới biết cuộc sống của nàng ở vương phủ. Nhị

lão đều là người thông minh, tiểu hài tử này hai người cũng đã thấy rồi

đó, không nói cũng biết là những ngày Ngọc nhi ở vương phủ đã chịu bao

nhiêu ủy khuất. Vương Quân Sơn sủng thϊếp diệt thê, hại Ngọc nhi chỉ

trong ba năm ngắn ngủi đã tóc xanh hóa bạc, nàng mới mười chín tuổi

nhưng nhìn chẳng khác phụ nhân ba mươi. Ngọc nhi là một tay hai người

nuôi lớn, nhân phẩm cùng tính cách của nàng thì hai người rõ hơn ai hết, nếu Ngọc nhi có tâm tư như thế thì sao lại để Vương Quân Sơn dễ dàng

đuổi đi tay trắng như vậy? Sự thật thì bản Vương phi không nói thì Nhị

lão cũng có thể có thể đoán được.”

“Cái gì? Vương phi nói Vương

Quân Sơn đã chiếm đoạt tất cả của hồi môn của Ngọc nhi?Cho dù thế nào

thì cũng phải trả lại đồ cưới, sao có thể chiếm hết được?” Liễu phu nhân nghe vậy, sắc mặt trắng bệch, mắt trừng lớn không thể tin, sau khi nói

xong thì trong mắt liền hiện lên hận ý. Con gái ngoan của nàng, chính nữ của Liễu gia ở vương phủ lại có thể bị đối đãi thua cả hạ nhân! Một đứa thϊếp mà cũng có thể tùy ý hạ nhục!

Sắc mặt của Liễu đại nhân

cũng thay đổi, nhìn đến Hiên nhi, đứa nhỏ này rõ ràng là con của Vương

Quân Sơn thế mà lại bị nói là nghiệt chủng! Như thế xem ra, Ngọc nhi bị

oan uổng thật rồi!

Nếu đã biết con bị oan uổng, Nhị lão làm sao

có thể trơ mắt ngồi xem được! Ngọc nhi là chính nữ của Liễu gia, lại bị

gán cho cái tội thông da^ʍ khiến cả gia tộc chê cười, không thể quay về

Liễu gia. Trong người lại không có một xu, phải lưu lạc ở ngoài, còn

phải nhận hết trào phúng của người trong thiên hạ!

“Ngọc Nhi đáng thương của ta!” Liễu phu nhân ai oán kêu khóc. Con gái của bà, máu thịt của bà! Nàng nhìn Liễu đại nhân, nức nở: “Lão gia, sợ rằng chúng ta đã

hiểu lầm Ngọc Nhi! Lẽ ra chúng ta phải tin tưởng Ngọc nhi! Sớm biết như

thế, ngày ấy, chúng ta nên đi gặp Ngọc nhi để nghe nó giải thích.”

Liễu đại nhân hốc mắt cũng có chút ửng đỏ, nhìn Hiên nhi, ông nghĩ đến tình

cảnh của Ngọc nhi. Hài tử mới ba tuổi làm sao biết nói dối? Huống chi

còn có Vương phi.

Trong lòng Mộ Dung Thư thở dài: nữ tử thời cổ

đại thật bi ai, bị chồng đổ cho tội thông da^ʍ rồi đuổi ra khỏi nhà, nhà

mẹ đẻ lại không có người tin tưởng, bị người đời xa lánh.

“Ngọc

nhi là người rộng lượng, hiền lương thục đức. Vào cửa ba năm, cứ hai

tháng là lại nạp thϊếp cho Vương Quân Sơn, ngay cả bốn đứa nha hoàn hồi

môn theo nàng cũng đã có ba đứa trở thành di nương, chưa kể còn có mấy

tiểu thϊếp do Vương Quân Sơn lập ở bên ngoài, nhưng Vương Quân Sơn tính

tình phong lưu, nghe nói hồng nhan của hắn ở thanh lâu kỹ viện không đến một trăm thì cũng năm mươi...” Khóe miệng Mộ Dung Thư lộ ra vài phần

cười lạnh.

Liễu phu nhân vẫn đang lo lắng cho Liễu Ngọc Nhi, nghe vậy liền không nhịn được nữa hỏi: “Ngọc nhi hiện ở nơi nào?”

Liễu đại nhân quay lưng lại, thân hình có chút run run.

Mộ Dung Thư thở dài, nhìn Hiên nhi, định cho Hồng Lăng mang Hiên nhi đi thì nghe thấy Hiên nhi nói: “Mẫu thân ngủ rồi.”

“Hồng Lăng, mang tiểu thiếu gia ra viện chơi đi.” Mộ Dung Thư giao Hiên nhi cho Hồng Lăng.

Sau khi Hồng Lăng ôm Hiên nhi ra khỏi phòng. Mộ Dung Thư nhìn Liễu đại nhân cùng phu nhân nói: “Liễu Ngọc nhi đã qua đời tối hôm qua. Trước khi

chết, nàng đã bị hai gã có giọng Thanh Châu bắt đi! Hiên nhi may mắn có

được người cứu, chạy đến phủ Nam Dương Vương cầu cứu bản Vương phi. Cuối cùng thì hộ vệ trong phủ đã tìm được Ngọc nhi trong hẻm nhỏ ở phía Đông Bắc kinh thành.”

Mộ Dung Thư dừng lại, nhìn sâu vào mắt Liễu đại nhân và phu nhân, thấy vẻ lo lắng của hai người không phải là giả vờ,

mới nói tiếp: “Lúc ấy Ngọc nhi thân không còn mảnh vải, bị mười tên ăn

mày vũ nhục!”

“Cái gì! Con của ta!” Liễu phu nhân nghe vậy, không chịu nổi nữa nên ngã nhào xuống đất. Liễu đại nhân vội ôm lấy Liễu phu nhân.

Liễu đại nhân luôn không nói lời nào, nghe đến đó, cuối cùng vẫn không còn

đủ nhẫn nại được nữa nói, “Vương Quân Sơn thật khinh người quá đáng!”

“Ngọc Nhi thương tích đầy mình, thật ra là có thể cứu sống nhưng do có thai

bị người vũ nhục nên máu chảy không ngừng mà chết.” Mộ Dung Thư nhắm

mắt, không muốn nhớ lại thảm trạng của Ngọc Nhi.

“Đồ khốn nạn! Trả con cho ta!” Liễu phu nhân khóc rống, đấm ngực thùm thụp, con của bà chết thật thảm!

Liễu đại nhân hốc mắt cũng đã phiếm hồng, nhưng vẫn nhịn không để lệ đổ, “Khi lâm chung, Ngọc nhi có di ngôn gì không?”

“Hiên nhi ở lại bên cạnh bản Vương phi, vĩnh viễn không hồi vương phủ.”

“Ngọc nhi ơi… Nếu như vậy, ta làm cách nào để sửa lại án sai cho con đây? Lão phu không thể để cho Ngọc nhi mang tội thông da^ʍ mà xuống hoàng tuyền

được!” Liễu đại nhân thống khổ, sớm biết có ngày hôm nay, ông nên tin

tưởng Ngọc nhi, nếu ông tin Ngọc nhi, đã không xảy ra chuyện thế này.

Mộ Dung Thư nhìn chằm chằm Nhị lão, con ngươi dị thường thiện lương, “Cơ

hội sửa án cho Ngọc nhi vẫn có, nhưng sửa lại án thì sao, Vương Quân Sơn phong lưu thành tính, hắn chắc chắn sẽ không sửa. Hai người cứ tìm một

kỹ nữ tuyệt sắc, tính tình nanh nọc* đưa đến cho Vương Quân Sơn.”

*: hung ác, thâm hiểm

Để trả thù, nhìn hắn thống khổ là cách trả thù hay nhất. Thuốc nổ có thể

chôn sẵn rồi mới từ từ châm ngòi, giống như rượu ngâm càng lâu thì hương vị càng thuần vậy.

Lời nàng nói rất rõ ràng, Liễu đại nhân ở trong quan trường mấy năm, không cần nói nhiều cũng đã hiểu lời nàng.

Mục đích lần này Mộ Dung Thư đến đây là để kích Liễu đại nhân đi bước đầu tiên này!

“Của hồi môn của Ngọc nhi nhất định phải thu lại, mà phải buộc vương phủ chủ động hoàn trả mới có thể ngăn chặn tiếng đời dị nghị.” Mộ Dung Thư nhìn hai người, lạnh lùng nói.

Liễu đại nhân nhíu mày thở dài, “Nói dễ hơn làm!”

“Dùng chính thủ đoạn mà họ đã dùng với Ngọc nhi… Bịa đặt.” Mộ Dung Thư thản nhiên nói.

Hai mắt Liễu đại nhân tỏa sáng, cảm kích nhìn Mộ Dung Thư nói, “Lão phu khấu tạ Vương phi vạn ân!”

“Lão thân khấu tạ Vương phi vạn ân.” Lão phu nhân rơi lệ nói.

“Bản Vương phi không làm cái gì, cũng chưa bao giờ nói cái gì. Bất quá...

Ngọc Nhi chết quá thê thảm, nên bản Vương phi truyền đạt lại di ngôn

trước khi lâm chung của nàng cho Nhị lão.” Mộ Dung Thư đứng dậy, nhìn

hai người nói.

Thực ra Liễu Ngọc nhi chết quá mức oan uổng! Có

trách là trách chế độ phong kiến vô hình hại chết nàng! Ngoài kia, không biết còn có bao nhiêu nữ tử vì bất đắc dĩ, vì không cam lòng, vì thống

khổ mà chết nữa đây!

Liễu đại nhân và Liễu phu nhân có sai không? Bọn họ vì thanh danh của cả gia tộc mà vô tình với ái nữ, thà tin tưởng lời đồn đãi, cũng không tin lời biện giải của Ngọc nhi.

Ngọc nhi có sai không? Lệnh của cha mẹ, lời mối mai, cùng lời hứa hẹn trót lưỡi

đầu môi của một nam tử chỉ mới hai lần gặp gỡ đã có thể toàn tâm toàn ý, để rồi cuối cùng gánh lấy kết cục thật thê thảm.

Mộ Dung Thư rời khỏi Liễu phủ, dắt Hiên nhi lên xe ngựa về vương phủ.

Trên xe ngựa, Hiên nhi vuốt ve khối ngọc bội Liễu phu nhân vừa tặng, bé cứ

chùi đi chùi lại chỉ vì sợ nó bị bẩn, sao đó giơ lên hỏi Mộ Dung Thư:

”Mẫu thân, ngoại tổ mẫu cho Hiên nhi, mẫu thân thấy đẹp không?”

“Đẹp lắm, Hiên nhi nhớ cất giữ cẩn thận.” Mộ Dung Thư gật đầu cười nói. Nếu

như Liễu đại nhân là người biết điều thì sau khi lấy đồ cưới của Liễu

Ngọc Nhi về thì chắc chắn sẽ giao lại cho Hiên nhi, dù sao, cũng là bọn

họ nợ Ngọc nhi mà cũng là nợ Hiên nhi. Nói gì thì nói, khối ngọc bội

trên tay Hiên nhi có giá trị cũng không nhỏ.

Hồng Lăng che miệng cười nói: “Tiểu thiếu gia, ngọc bội bị người lau mòn hết rồi kìa.”

Hiên nhi nghe vậy, liền vội đặt miếng ngọc vào lòng bàn tay rồi cẩn thận xem xét, một hồi lâu mới chu cái miệng nhỏ nhắn, ngây thơ nói với Hồng

Lăng: “Hồng Lăng tỷ gạt người.” Nói xong liền nhét ngọc bội vào bên

hông, sờ sờ mấy lần nữa để chắc chắn nó còn ở đó rồi mới yên tâm.

Nhìn cử chỉ đáng yêu của bé, Mộ Dung Thư không nhịn được cười nói: “Nếu nó

mòn thật thì con cứ đòi Hồng Lăng tỷ ưa lừa gạt kia một cái mới là

được.”

“Dạ.” Hiên nhi toét miệng nhìn Hồng Lăng cười hắc hắc.

Hồng Lăng trừng mắt nhìn, có chút bực tức nhìn Mộ Dung Thư, cũng học Hiên

nhi cong miệng lên nói: “Vương phi cùng tiểu thiếu gia khi dễ nô tì.”

Hiên nhi và Mộ Dung Thư hai mặt nhìn nhau, Hiên nhi liền làm mặt quỷ chọc Hồng Lăng khiến nàng bật cười vui vẻ.

Vốn dĩ đường trong kinh thành đều được làm rất tốt, bình thường đi sẽ không quá xóc nảy. Không lâu sau, đột nhiên xe ngựa dừng lại, không đi tiếp.

“Chuyện gì xảy ra?” Mộ Dung Thư cau mi hỏi. Chắc sẽ không gặp lại Đỗ gia - Đỗ

thiếu gia giữa đường cái ỷ mạnh hϊếp yếu? Liễu gia nằm ngoài phía Tây

Nam của kinh thành, cách khu trung tâm rất xa, đường xá cũng xấu và ít

người qua lại. Chẳng lẽ nàng lại gặp chuyện gì ở ngay đoạn đường này?

Hồng Lăng lắc đầu nói, “Để nô tì xuống xe xem thử.”

Nhưng Hồng Lăng xuống xe được một hồi rồi mà vẫn không có chút động tĩnh. Mộ Dung Thư liền biết là có chuyện xảy ra.

“Hiên nhi, ở yên trên xe đợi mẫu thân. Nếu mẫu thân không kêu con thì không

được tự ý ra ngoài.” Mộ Dung Thư cẩn thận dặn dò Hiên nhi.

Hiên nhi gật đầu, “Hiên nhi đã biết.”

Nghe được Hiên nhi trả lời như vậy, Mộ Dung Thư liền vén màn xe, nhất thời, một màn trước mắt khiến mày nàng cau chặt.

Một cây đao đang gác trên cổ Hồng Lăng, Hồng Lăng sắc mặt tái nhợt, nhìn Mộ Dung Thư, cắn răng không la một tiếng.

Mã phu cũng đã sợ tới mức không dám lên tiếng, chỉ nhìn Mộ Dung Thư.

Có chừng năm hắc y nhân che mặt, trong tay người nào cũng cầm trường kiếm hoặc đao.

Mộ Dung Thư đánh giá tình hình trước mắt, trong lòng nổi lên nghi ngờ: nơi này là kinh thành, tuy con đường có hơi vắng vẻ nhưng cũng không phải

sông rộng núi vắng gì đó, vậy vì sao lại có người bịt mặt đến bắt cóc?

“Các ngươi là ai?” Sắc mặt Mộ Dung Thư bình tĩnh, nhìn tên che mặt dẫn đầu năm người, lạnh giọng hỏi.

Khi tên cầm đầu nhìn thấy Mộ Dung Thư, hai mắt liền tỏa sáng, mắt còn nổi

lên da^ʍ quang, “Không thể ngờ là có thể bắt được một phụ nhân xinh đẹp

như vậy! Thật tốt, thật tốt!”

“Nhìn xe ngựa tinh xảo, xa hoa,

chắc chắn là phu nhân nhà giàu có. Chúng ta trước tiên cứ bắt làm tiểu

thϊếp làm ấm giường cho đại ca, chừng nào đại ca chơi chán lại nhường

cho mấy huynh đệ chơi đùa.” Tên đứng sau nhìn Mộ Dung Thư rồi dừng mắt

trên bộ ngực cao vυ't của nàng, cười da^ʍ nói.

Mấy tên khác nghe vậy, liền vỗ tay tán thưởng.

Tuy thần sắc của Mộ Dung Thư không lộ ra vẻ sợ hãi nhưng trong lòng lại bồn chồn lo lắng, vì sao mấy tên này lại xuất hiện trong kinh thành? Hơn

nữa giọng của chúng không giống người kinh thành.

“Đại ca, nơi

này không nên ở lâu. Kinh thành ở ngay dưới chân thiên tử. Rất nhanh sẽ

có người đến đây! Để tránh phiền phức, cứ cướp phụ nhân này trước rồi

tính sau.” Một tên khác đứng ở bên cạnh tên cầm đầu nhìn thấy Mộ Dung

Thư không chút lo sợ liền biết phụ nhân này nhất định không phải là phu

nhân nhà bình thường, không chừng là phu nhân của đại quan.

Tên

cầm đầu nhíu mày, nhìn xung quanh, “Lúc này không có ai, lấy hết của cải trên xe, hai đứa này đem về làm ấm giường.” Dứt lời, ánh mắt hèn mọn

của hắn dán chặt trên ngực Mộ Dung Thư, trong đầu hình dung ra cảnh

tượng đè nàng dưới thân chơi đùa.

Cướp tiền vậy còn muốn cướp

luôn người? Mộ Dung Thư cười lạnh nhìn mấy bọn hắn. Nơi này còn cách phủ Nam Dương Vương khoảng hai khắc lộ trình, vài dặm sau lưng lại có quan

binh thường xuyên tuần tra, bọn cướp này từ đâu ra? Chẳng lẽ có người

muốn hại nàng? Người có thể to gan lớn mật lợi dụng thủ đoạn như thế này hại nàng là ai?

Mấy nữ nhân trong phủ Nam Dương Vương kia chỉ

rành gia đấu, tuyệt đối không chơi trò ám sát! Trước kia lại chưa từng

nghe qua trăm dặm quanh kinh thành có cướp. Bây giờ lại xuất hiện ngay

trong kinh thành, có vẻ có người muốn đoạt mạng nàng hoặc phá hủy danh

tiết của nàng!

Hồng Lăng nghe mấy tên kia nói xong liền run rẩy,

nàng có thể bị bắt, bị lưu lạc thành kẻ làm ấm giường nhưng Vương phi

sao có thể được?

“Đừng nói là ta, ngay cả vật nhỏ nhất trên xe

ngựa các ngươi cũng không động được! Chỉ là vài đứa tiểu tặc không biết

trời cao đất rộng lại dám công khai xuất hiện trong kinh thành cướp bóc, không biết gan các ngươi lớn hay là không biết sống chết là gì!” Con

ngươi Mộ Dung Thư tỏa ra một loại hàn khí lạnh thấu xương, ánh mắt mang

theo tia máu nhìn tên cầm đầu rồi xẹt qua năm tên còn lại.

Ánh mắt nàng lạnh băng lại đầy uy nghi khiến tên cầm đầu sửng sốt.

Mộ Dung Thư dời ánh mắt đến tên đang bắt giữ Hồng Lăng, đột nhiên nổi sát khí, nổi giận gầm lên một tiếng: “Buông nàng ra!”

Thân hình tên bắt cóc run lên bần bật, sợ tới mức đánh rơi cả thanh đao.

Đây là một loại áp lực vô hình, nó khiến cho người ta sợ hãi!

Đao rơi xuống đất, kêu 'keng' một tiếng, sắc mặt Hồng Lăng tái nhợt, sau

khi bừng tỉnh liền nhảy lên xe ngựa, chắn trước Mộ Dung Thư.

Sau

khi Hồng Lăng trốn thoát, tên cướp kia mới nhận ra mình sợ một nữ tử đến mức đánh rơi cả đao, hắn nhặt lại đao một lần nữa, nhắm vào Mộ Dung Thư và Hồng Lăng nhưng khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo đến bức người của Mộ

Dung Thư thì bất giác lùi ra sau mấy bước.

Tên cầm đầu nhìn Mộ

Dung Thư, phụ nhân này tuyệt đối không đơn giản! Nếu chỉ là phụ nhân

giúp chồng dạy con, sao trên người lại có luồng khí khiến người khác sợ

hãi?

“Đến giờ ta vẫn rất tò mò muốn biết sơn trại tròn méo thế

nào! Nếu nhóm các ngươi muốn mời ta đến xem thử thì để ta đến đó một

phen vậy! Nhưng người nhà của ta từ trước giờ lại có một thói quen nhỏ

là nuôi cổ độc trên người, bất kể ta ở nơi nào đều có thể tìm được. Ta

thật muốn thử xem sơn trại trên núi cao thì bọn họ có tìm ra không nữa!

Không chừng ta lại thắng bọn họ thì sao!”

Mộ Dung Thư nhìn bọn

chúng, nhếch miệng cười khẽ, trên trán ngoại trừ mấy phần lệ khí còn có

thêm mấy phần tà khí, sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của bọn người kia,

nàng nhảy xuống xe ngựa, đi về phía tên cướp vừa nãy định cầm đao đâm

nàng.

Tên kia thấy nàng tới gần, liền vô thức lùi ra sau.

Thấy hắn như thế, Mộ Dung Thư vươn tay phải tóm lấy đao của hắn, sau đó cứa

vào ngón trỏ tay trái của mình, ngay lập tức máu tươi nhỏ từng giọt,

từng giọt.

Không ai biết lúc này trong lòng Mộ Dung Thư đang rất

sợ hãi, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, chỉ mình nàng biết, đây chẳng qua

chỉ là đang diễn trò!

Hồng Lăng cắn chặt răng, không dám gọi vì

sợ lộ ra thân phận của Mộ Dung Thư. Nàng cũng biết Mộ Dung Thư đang đặt

cược cả vào lần này! Tim nàng đập như sấm, nhìn vết thương không ngừng

đổ máu của Mộ Dung Thư, hốc mắt Hồng Lăng ửng đỏ, gần như phát khóc.

“Bao nhiêu đây máu chắc hẳn đã đủ rồi, các ngươi tính thời gian dùm ta thử

xem, chắc người cũng sắp đến rồi.” Mộ Dung Thư vừa nói vừa nhìn đám

người kia, hoàn toàn mặc kệ ngón tay vẫn còn nhỏ máu.

Tên cầm đầu giận dữ, quay sang bốn tên kia, “Không phải chỉ là một nữ nhân sao? Thế nào lại có thể có tà khí như thế này!”

“Đại ca, ta từng nghe nói qua về cổ độc, máu này có độc, hơn nữa người nuôi

cổ cũng có thể lần theo mùi máu tươi mà đến đây. Phụ nhân này tuyệt đối

không phải là người chúng ta định bắt cóc!” Con mắt dâʍ đãиɠ bây giờ

không dám nhìn thẳng Mộ Dung Thư, hắn chỉ cảm thấy toàn thân nàng như

được bao bọc bằng một luồng tà khí.

Tên cầm đầu nhìn chằm chằm Mộ Dung Thư.

Mộ Dung Thư vẫn giữ được sự bình tĩnh, nhưng tà khí trên trán ngày càng nồng đậm. Lúc này, một chiếc xe ngựa chạy nhanh đến.

Đường nhỏ đã bị bọn họ ngăn hết nên xe ngựa bắt buộc phải dừng lại.

“Quả nhiên có người đến! Đại ca, làm thế nào đây?” Tên áo đen kinh hoảng.

Mộ Dung Thư giật mình, tuy trên mặt không lộ ra biểu tình nào nhưng trong

lòng rất hoảng sợ. Nàng vừa mới dùng hết sức diễn một tuồng kịch nếu chỉ vì chuyện này mà bị hủy hoại trong chốc lát, MK! Nàng không cam lòng

chết trong tay mấy tên giặc cỏ này!

“Ngũ công tử, đường phía

trước bị chặn rồi. Có mấy tên che mặt đe dọa hai nữ tử.” Người đánh xe

cung kính bẩm báo với người ngồi trong.

Đợi một lúc, phía trong vẫn im phăng phắc. Bỗng nhiên tiếng đàn du dương từ xe ngựa truyền ra.

Tiếng đàn xuyên qua xe ngựa, vang bên tai mọi người, dường như nghe ra tiếng

suối chảy róc rách, nhìn thấy non xanh mây phủ lững lờ, gợi cho người ta cảm giác xuất trần và bình thản, bỗng nhiên, tiếng đàn nghịch chuyển,

nghe như ngàn vạn kiếm sắc đâm vào tai, sát khí bức người hít thở không

thông.

Mộ Dung Thư cau chặt mày nhìn xe ngựa kia, trong lòng không khỏi kinh hoảng. Người trong xe là ai?

Năm tên cướp cũng nghi hoặc về thân phận của người ngồi trong xe ngựa!

“Ngừng đàn ngay! Coi chừng cái mạng chó của ngươi!” Tâm trạng của tên cầm đầu vì tiếng đàn mà trở nên phiền chán, hắn quát to.

Bỗng nhiên, tiếng đàn im bặt. Nghe giọng ngang ngược của tên cầm đầu, người

đánh xe vẫn không hề sợ hãi, chỉ cười khẽ: “Hôm nay các ngươi ra đường

không coi lịch đi, nếu không muốn xảy ra chuyện thì mau đi.”

“Thật mắc cười!” Tên cầm đầu ngửa đầu cười to mấy tiếng rồi lạnh lùng nói.

“Chuyện này không ổn rồi, đại ca, chúng ta mau chạy thôi. Phụ nhân này một thân tà khí, chắc chắn không phải là người chúng ta muốn tìm, mà người trên

xe càng quỷ dị hơn. Đừng tìm thêm chuyện nữa.” Tên bên cạnh lên tiếng

khuyên.

Lúc này, cũng có tám con ngựa vừa chạy đến, tất cả đều

đứng chỉnh tề phía sau xe ngựa. Trên ngựa cũng là tám hắc y nam tử nhưng không đeo khăn che mặt, bên hông mỗi người đều giắt trường kiếm.

“Ngũ công tử.” Một trong tám người nhìn năm tên cướp che mặt rồi nhất thời

nhíu đôi mày kiếm đen sậm, “Tiểu tặc nơi nào, dám to gan chắn đường

Triệu gia - Ngũ công tử nhà ta!”

“Triệu gia? Triệu gia nào?” Vài tên cướp ngu ngơ nhìn nhau hỏi.

“Trong thiên hạ, còn có Triệu gia nào nữa! Khánh châu Triệu gia.” Người nọ trả lời, thái độ càng kiêu căng.

Năm tên tiểu tặc nghe vậy liền kinh hoảng.

“Đi, đi mau!” Tên cầm đầu hô to.

“Vậy phụ nhân này?” Một tiểu tặc hỏi.

“Bảo toàn mệnh quan trọng hơn! Ngàn lượng bạc kia xem như bỏ.” Tên cầm đầu hô to, dẫn đầu năm con ngựa tháo chạy.

Triệu gia? Thanh danh vang dội – Khánh châu Triệu gia, là đệ nhất danh môn

vọng tộc tại Đại Hoa triều? Trăm năm trước, tộc này đã có mấy vị làm

quan, là nhà mẹ đẻ của ba vị hoàng hậu và bốn vị tể tướng. Mặc dù từ năm mươi năm trước, đã không còn người nào trong tộc tham gia vào quan

trường nhưng uy tín hai, ba trăm nay vẫn chấn động tứ phương, gia tộc

vẫn hùng mạnh như cũ. Mà vị Ngũ công tử chủ trì gia tộc này chính là

nhân vật tiêu biểu nhất, không những diện mạo tựa thần tiên mà ngay cả

tư thế, khí chất cũng như thần tiên hạ phàm, làm điên đảo không biết nữ

nhân mà kể. ( *nhai cơm_phụt* nam phụ xuất hiện nhanh thế...)

Nhìn bụi mù mịt trước mắt, mày Mộ Dung Thư càng nhíu chặt hơn.

Nàng có thể xác định, năm người kia đến vì nàng! Nhưng rốt cuộc là do ai sai khiến? Nếu không phải là Thẩm trắc phi và ba vị phu nhân kia thì là ai? Thẩm Quý phi? Nàng âm thầm phủ nhận suy nghĩ của mình.

Đây không phải lúc suy nghĩ những chuyện này, nàng phải lập tức hồi phủ gặp Vũ

Văn Mặc! Nàng cúi đầu nhìn vết thương trên ngón tay trỏ, cười mỉa mai.

Nếu biết sớm có một đại nhân vật xuất hiện, nàng cần gì phải tự hủy hình tượng đi diễn trò chứ?

Hồng Lăng vừa thấy bọn cướp bỏ chạy liền

khóc to chạy về phía Mộ Dung Thư, vội lấy khăn tay băng bó cho nàng,

”Làm sao bây giờ? Vết thương lớn quá!”

“Không sao.” Mộ Dung Thư nhàn nhạt trả lời.

Mã phu lúc này đã sợ đến choáng ván, nhìn thấy bọn cươp đi rồi mới dám

kinh hô: “Ban ngày ban mặt, ngay trong kinh thành, sao lại có cướp?”

Lúc này, có một người nhảy từ trên xe ngựa xuống.

Nghe tiếng động, mấy người Mộ Dung Thư nhìn sang.

Nam tử này tuấn mỹ như ngọc, hai mắt đen huyền, mi mày như họa, khí chất

cao nhã thần bí, phảng phất như hàn băng ngàn năm không tan trên núi,

cũng giống như nước trong hàn đàm, sâu không thấy đáy, càng nhìn càng

thần bí. ( nam phụ này có thể làm hài lòng các nàng không...)

Hắn mỉm cười nhìn Mộ Dung Thư, thấy nàng vẫn bình tĩnh như thường thì hắn

khẽ nhếch mày, nhìn thấy kiểu vấn tóc liền biết nàng đã có phu quân, một chút kinh ngạc liền xẹt qua trong đáy mắt, hắn gật đầu nói: “Sợ rằng có người vung tiền hãm hại phu nhân.”

“Tạ Ngũ công tử nhắc nhở.”

Mặc dù kiếp trước Mộ Dung Thư đã gặp không ít đàn ông đẹp trai nhưng nam tử trước mắt này lại có nét mặt, thân thế bức người khiến Mộ Dung Thư

hơi nhíu mày, thờ ơ nhìn hắn rồi gật đầu nói cám ơn.

Triệu Sơ vuốt cằm, ôn hòa cười khẽ. “Không cần nói cảm ơn. Chỉ là đúng dịp mà thôi.”

Thân hình Hồng Lăng chấn động, đây chính là Triệu Sơ -Triệu ngũ công tử?

Người mà ba tuổi đã ngâm thơ, năm tuổi bình thơ, tám tuổi đã đọc thuộc

lòng binh pháp? Người mà Hoàng Thượng nhiều lần đã mời vào triều làm

quan, thậm chí dành sẵn chức vị Tể tướng cho thế mà vẫn bị người cự

tuyệt, đây Triệu sơ - Triệu Ngũ công tử? Nhân vật như thế này thì Hồng

Lăng chưa bao giờ nghĩ có thể tận mắt thấy, lại nhớ đến tiếng đàn vừa

rồi, nàng lại có cảm giác mình đang chìm trong mộng vậy.

Mộ Dung

Thư nhướng mày, nàng cảm thấy nụ cười của nam tử này có gì đó mà nàng

không nắm bắt được, tựa như mây phiêu đãng trên bầu trời, không cách nào chạm tới. Chỉ là một người xa lạ, không cần phải bận tâm quá nhiều,

nghĩ vậy nàng liền ra lệnh cho Hồng Lăng: “Lên ngựa hồi phủ.”

“Vâng.” Hồng Lăng thu hồi ánh mắt.

Hai người lên xe ngựa. Mộ Dung Thư không quay đầu lại nhưng Hồng Lăng lại

không nhịn được liền vén rèm liếc nhìn về phía Triệu Sơ. Lúc này nụ cười ôn hòa trên môi của hắn đã biến mất, ngược lại hai mắt hắn trầm tĩnh

như nước nhìn theo xe ngựa của bọn họ.

Mã phu đã không hoàn thành chức trách một lần, không bảo vệ được chủ tử. Bây gi chủ tử bình an, dĩ nhiên hắn liền thở phào nhẹ nhõm, phục hồi tinh thần, lập tức ra roi

thúc ngựa đi mau.

Bụi đất tung bay, xe ngựa biến mất trong ánh mắt trầm tĩnh của Triệu Sơ.

“Kinh thành này giờ loạn hết rồi, dưới chân thiên tử mà cũng có cướp! Không

thể tưởng tượng, không thể tưởng tượng.” Xa phu ngồi trên xe rung đùi

đắc ý nói với Triệu Sơ.

Triệu sơ nhếch môi cười tuyệt mỹ: “Nàng

này đối mặt với tình huống nguy hiểm như vậy mà vẫn bình tĩnh, phản ứng

lại nhạy bén, nữ nhân như vậy thực khó gặp. Bất quá… Chỉ là không biết

nàng có thể lúc nào cũng tỉnh táo như thế để sóng sót hay không đây.”

Người có thể thuê vài tên cướp hành động ngay trong kinh thành tuyệt đối không phải là người đơn giản!



Trên xe ngựa, Hiên nhi nằm trong lòng Mộ Dung Thư, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng

bệch, hai bàn tay nhỏ xíu giữ chặt Mộ Dung Thư, “Mẫu thân, Hiên nhi

không thể mất người được! Mấy người kia đều là người xấu, người xấu! Đồ

xấu xa, đợi Hiên nhi lớn lên sẽ cho bọn họ biết tay!”

Mộ Dung Thư mỉm cười, cảnh tượng vừa rồi chắc đã làm bé sợ, may mà bé nghe lời chỉ

ngồi trong xe ngựa không ra ngoài. “Hiên nhi đừng sợ nữa, mẫu thân không sao đâu.”

“Vương phi, bọn người này xuất hiện rất bất thường,

dường như đã tính sẵn lộ tuyến, cố ý chờ chúng ta tại đây.” Hồng Lăng

trầm giọng nói.

“Không cần lo lắng.” Mộ Dung Thư khép hờ mắt, ánh mắt lạnh lùng, một màn vừa rồi vẫn khiến nàng sợ đến giờ. Rốt cuộc là

ai muốn hại nàng?

Đến trước cửa vương phủ, Mộ Dung Thư ra lệnh

cho mã phu không được tiết lộ việc này cho bất kỳ ai. Dù sao thân trong

trạch viện, dù cho thanh danh nàng xấu hay tốt thì cũng phải bảo vệ nó.

Việc đối mặt với bọn cướp cũng đã đủ cho người khác lời ra tiếng vào.

Quay lại Mai viên, Mộ Dung Thư sai Vân Mai đưa Hiên nhi đi nghỉ ngơi, đồng

thời cũng cho Hồng Lăng đi nghỉ, còn bản thân cùng Thu Cúc đến thư phòng cuả Vũ Văn Mặc.

“Thỉnh Vương phi chờ. Để nô tì thông truyền một

tiếng.” Nha hoàn Thúy Hồng bị giảm cấp bậc, nha hoàn Tri Thu liền được

nâng lên Đại nha hoàn, nhìn qua nàng là một người hành động ổn thỏa,

biết thân biết phận, đối xử rất cung kính với Mộ Dung Thư.

Tri Thu vào thư phòng một lát rồi quay lại, cúi người trước Mộ Dung Thư: “Vương phi, mời.”

Đây là lần thứ hai nàng đến thư phòng của Vũ Văn Mặc, do lần đó có mặt Vũ

Văn Hạo nên nàng chưa quan sát kỹ nơi này, lần này Mộ Dung Thư liếc nhìn một vòng quanh phòng, hai bên phòng bài trí rất đơn giản, một dãy kệ

đầy ắp sách được đóng trên bức tường sau lưng Vũ Văn Mặc!

Mà lúc này, trong thư phòng không chỉ có một mình Vũ Văn Mặc, còn có thêm Thẩm trắc phi.

“Gia, áo choàng này là do Nhu nhi tự tay may, mấy ngày nữa có thể che gió che mưa cho người rồi.” Giọng nói nhu hòa của Thẩm trắc phi vang lên, ánh

mắt nàng ấm áp nhìn Vũ Văn Mặc, hình như không có phát hiện sự có mặt

của Mộ Dung Thư.

Vũ Văn Mặc gật đầu, “Ừ, tay nghề của Nhu nhi ngày càng tốt.”

Thẩm trắc phi nghe hắn khen, nụ cười trên môi lại càng thêm tươi, nàng cũng

âm thầm yên tâm, qua hành động lần này nhất định có thể quét sạch tất cả bất mãn của hắn đối với nàng. Dù sao thì từ trước cho đến giờ, nàng vẫn không hy vọng hắn mang nàng đặt ở vị trí quan trọng nhất trong lòng.

“Thần thϊếp gặp qua Vương gia.” Mộ Dung Thư phúc thân hành lễ với Vũ Văn Mặc.

Vũ Văn Mặc nhìn qua, khi thấy Mộ Dung Thư thì trong đáy mắt liền hiện lên một tia sáng phức tạp, “Không cần đa lễ.”

“Muội gặp qua tỷ tỷ.” Thẩm trắc phi hành lễ với Mộ Dung Thư.

Mộ Dung Thư mỉm cười, gật đầu. Nhìn lướt qua tấm áo choàng do Thẩm trắc

phi tự tay may cho Vũ Văn Mặc, nàng không thể không công nhận tay nghề

của nàng ta quả thật rất cao đi, so ra thì mấy cái hà bao mà nàng thêu

thật giống đồ cho con nít.

Thẩm trắc phi tự hỏi: tại sao Mộ Dung Thư lại chủ động đến thư phòng? Đến gặp Vũ Văn Mặc có chuyện gì?

Vũ Văn Mặc có chút kinh ngạc khi thấy Mộ Dung Thư đến tìm mình, dạo gần đây, Mộ Dung Thư rất ít khi chủ động đến tìm hắn.

“Thần thϊếp gặp gia có việc cần thương lượng, mong gia mời hết mọi người ra

khỏi phòng.” Mộ Dung Thư nhìn Vũ Văn Mặc, trầm giọng nói.

Nghe

vậy, Thẩm trắc phi cau chặt mày, Mộ Dung Thư này đang định giở trò gì?

Nàng vất vả lắm mới tìm được lý do là mang áo choàng vừa thêu xong tới

gặp Vũ Văn Mặc để lấy lòng hắn, khiến hắn quên đi bất mãn đối với việc

nàng làm ở hoàng cung, nhưng bây giờ Mộ Dung Thư lại đến, rõ ràng không

có lòng tốt.

Nhưng nàng lại không thể tỏ thái độ căm ghét Mộ Dung Thư được nên chỉ có thể mỉm cười nhìn Mộ Dung Thư nói: “Tỷ tỷ, muội

chẳng phải là người ngoài, có lời gì mà không thể nói trước mặt muội

được chứ?”

Mộ Dung Thư nhàn nhạt trả lời: “Không dám làm trễ nãi

thời gian quý giá của Thẩm trắc phi, dù sao trong phủ vẫn còn nhiều

chuyện quan trọng cần xử lý.”

Thẩm trắc phi kinh ngạc nhìn Mộ

Dung Thư, trong quá khứ, tuy là hai người có tranh phong tương đối,

nhưng chưa bao giờ thể hiện rõ trong lời nói như thế!

Vũ Văn Mặc hơi nhíu mày, con ngươi tối sầm lại, nhìn Thẩm trắc phi nói: “Nhu nhi lui ra đi.”

“Vâng.” Thẩm trắc phi ôn nhu đáp.

Đối với lời nói của Vũ Văn Mặc, từ trước đến giờ nàng vẫn luôn nghe theo.

Tuy nàng cực kỳ, cực kỳ muốn ở lại thư phòng để xem là Mộ Dung Thư muốn

giở trò gì nhưng nàng không thể để Vũ Văn Mặc phiền chán.

Lúc

rời đi, khi lướt qua Mộ Dung Thư, Thẩm trắc phi dừng lại, mặc dù trong

lòng có hận, nhưng vẫn phúc thân hành lễ theo đúng phép tắc. “Muội cáo

lui.”

Mộ Dung Thư mỉm cười gật đầu.

Thẩm trắc phi cắn răng rời đi.

“Nói đi, gặp bản Vương có chuyện gì?” Vũ Văn Mặc trầm giọng hỏi. Mộ Dung Thư chủ động tới gặp hắn nhất định là chuyện quan trọng. Nếu không… Con

ngươi khẽ lóe, nếu không nàng tuyệt đối sẽ không chủ động gặp hắn.

Mộ Dung Thư gật đầu, nói ngay: “Hôm nay thần thϊếp đi đến Liễu phủ, trên

đường về vương phủ thì gặp phải năm tên cướp. May mà có Khánh châu Triệu Ngũ công tử ngẫu nhiên đi qua cứu lại một mạng cho thần thϊếp! Sau khi

xem xét thì thần thϊếp chắc chắn là năm tên này đến là vì thần thϊếp.

Nhưng, nơi này là kinh thành ở dưới chân thiên tử, tại sao lại có thể

xuất hiện cướp? Đây thật là chuyện chưa từng xảy ra.” Chỉ có vài câu đơn giản mà nàng đã tường thuật xong một màn kinh hồn lúc nãy.

Nghe

vậy, sắc mặt Vũ Văn Mặc trầm xuống, khuôn mặt hắn càng thêm lạnh, giống

như hàn băng vạn năm, hàn khí của hắn gần như đóng băng cả thư phòng,

ngay cả cây bút trên tay cũng bị hắn bẻ gãy. Mộ Dung Thư nhìn thấy rõ là mu bàn tay hắn nổi gân xanh chằng chịt, ánh mắt hắn nhìn từ gương mặt

đến chân Mộ Dung Thư, cuối cùng tia lạnh thấu xương trong mắt hắn cũng

dần biến mất.

“Việc này bản Vương đã biết. Nàng lui ra đi.” Giọng nói của Vũ Văn Mặc nghe qua phảng phất như đang cực lực kềm chế, phá lệ trầm thấp, lạnh như băng.

Mộ Dung Thư vốn muốn hỏi hắn là có

biết người nào gây ra không, nhưng khi nhìn đến bộ dáng của hắn thì nàng biết nhất định hắn đã đoán được ai hãm hại nàng! Nhưng dĩ nhiên là hắn

không muốn nói cho nàng biết. Nàng cũng không hỏi nhiều, xoay người liền rời đi.

Trên đường về Mai viên, Mộ Dung Thư trầm tư.

Ai có bản lĩnh chọc giận Vũ Văn Mặc như vậy, hơn nữa lại có khả năng hại nàng?

Đến khi đến trước cửa phòng nàng, trước mắt bỗng nhiên một ánh sáng lóe qua.

Thân ảnh vàng chói, ánh mắt nhìn như nhu hòa nhưng lại khiến người ta sợ hãi… Hoàng Thượng?

Mộ Dung Thư cau mày càng chặt, có khả năng? Xem ra việc này tuyệt đối

không phải đơn giản như trong tưởng tượng của nàng! Sau này, nàng nhất

định phải cẩn thận hơn mới được.

“Bẩm Vương phi, Thẩm trắc phi,

Đại phu nhân, Nhị phu nhân cùng Tứ phu nhân đang chờ Vương phi ở nhà

kề.” Thanh Bình từ hướng khác đi đến, sau khi hành lễ thì bẩm báo với Mộ Dung Thư.

“Sao lại đi chung thế kia?” Mộ Dung Thư khẽ cau mày,

trầm tư hỏi. Hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, nàng vốn định nghỉ ngơi một chút, ai ngờ đám nữ nhân này lại tới cửa.

Thanh Bình trả

lời: “Nghe nói Đỗ phủ - nhà mẹ đẻ của Đại phu nhân có một đạo trưởng đạo hạnh cao thâm đến, đã làm phép xua quỷ, bảo vệ bình an trong Trúc viên

và Bắc uyển xong xuôi. Hôm nay Vương phi xuất phủ, hồi phủ xong lại đi

gặp Vương gia, cho nên mới đến Mai viên cuối cùng, bọn họ đã chờ hơn nửa canh giờ rồi.”

“Hả?” Mày của Mộ Dung Thư liền giãn ra, khóe

miệng cong lên, mấy người các nàng lại có trò quỷ quái gì nữa đây? Xua

quỷ, bảo vệ bình an? Hôm qua Thẩm trắc phi còn cố ý nhắc trước mặt Vũ

Văn Mặc, có sự phê chuẩn của Vũ Văn Mặc cho dù nàng không muốn, Thẩm

trắc phi nhất định sẽ lấy Vũ Văn Mặc ra để áp chế nàng.

Tạm thời cứ đi xem thử! Thật muốn biết mấy người các nàng muốn chơi trò gì.

Trong nhà kề, bốn nữ nhân trò chuyện với nhau thật vui vẻ. Đại phu nhân không tiếc lời khen ngợi Thẩm trắc phi khiến Thẩm trắc phi che miệng cười

không ngừng.

Nhị phu nhân cũng để thua kém Đại phu nhân, hễ có cơ hội liền chen miệng vào.

Tứ phu nhân không biết thế nào, phản ứng nhàn nhạt, có vẻ như cố gắng giữ khoảng cách.

Khi Mộ Dung Thư đi đến nhà kề, cả bốn người đồng loạt đứng dậy, “Muội muội (nô tì) gặp qua Vương phi.”

Thẩm trắc phi hành lễ chu đáo đến cực điểm, có thể nói là tìm không ra bất

kỳ sai sót nào, cứ như việc Mộ Dung Thư ở trong thư phòng làm nàng căm

hận như hề tồn tại vậy. “Tỷ vừa từ chỗ gia về liền đến đây sao?”

Nhắc tới Vũ Văn Mặc, ba vị phu nhân kia ánh mắt sáng rực nhìn Mộ Dung Thư.

Ba người các nàng đã lâu lắm vẫn chưa nhìn thấy Vương gia. Huống hồ thư

phòng đâu phải là nơi mà ba người các nàng có thể tự ý đến! Nên với việc Mộ Dung Thư ở trong thư phòng thì không khỏi hâm mộ, ghen ghét Mộ Dung

Thư.

Mộ Dung Thư gật đầu cười nói: “Ừ.” Rồi đi ngang qua bốn người, đến thẳng ghế chủ vị ngồi.

“Hôm qua muội đã nhắc qua với Vương gia là sẽ có một đạo sĩ đạo hạnh cao

thâm đến phủ làm phép cầu bình an trong phủ, muội cứ ngỡ là phải hai

ngày sau người mới đến được nhưng không ngờ hôm nay đã đến rồi. Viện của muội và ba vị phu nhân cũng đã làm phép xong nên mới nhanh đến Mai

viên.” Thẩm trắc phi nhìn Mộ Dung Thư, nhu hòa nói.

“Đạo sĩ kia

mời từ nhà Đại phu nhân, có đạo hạnh rất cao, nghe nói rất khó mời. Hôm

nay vất vả lắm đạo trưởng mới có chút thời gian liền vội đến vương phủ.” Tứ phu nhân tươi cười nói với Mộ Dung Thư, nhìn kỹ sẽ thấy có mấy phần

lấy lòng trong đó.

Đại phu nhân cùng Nhị phu nhân khó hiểu nhìn

Tứ phu nhân. Từ khi nào thì Tứ phu nhân lại làm trò như thế? Lại dè dặt

lấy lòng Vương phi?

“Đúng như thế, vậy mới đáng quý! Lúc này tỷ

đã quay lại, cũng nên mời đạo sĩ đang chờ ở ngoài vào viện làm phép đi

thôi, kẻo lại lỡ giờ lành.” Thẩm trắc phi vội nói, mắt nhìn chằm chằm

phản ứng của Mộ Dung Thư.

Mộ Dung Thư âm thầm quan sát thần sắc

của các nàng, mỉm cười nhìn bốn người, nói: “Viện của bản Vương phi

chẳng lẽ lại có thể dễ dàng cho nam tử bên ngoài vào? Nếu phải vào viện

mới thi phép được thì không hợp lí cho lắm.”

Thẩm trắc phi cùng Đại phu nhân đều cau mày. Sao Mộ Dung Thư lại có thể suy nghĩ ra nhiều điều để phản bác như vậy?