Chính Phi Không Bằng Tiểu Thiếp

Quyển 1 - Chương 59

Mộ Dung Tuyết ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn Mộ Dung Thư đang từ từ đi đến.

Dưới ánh mặt trời sáng chói, bước đi của Mộ Dung Thư bước thong dong tự tin, mỗi bước đều cực kỳ tao nhã tiêu sái, nàng mặc một bộ y phục màu trắng

hoa lệ thêu hoa văn tinh xảo càng tôn lên nét phong hoa tuyệt đại nhưng

không kém trong trẻo dịu dàng, búi tóc cao, cài một cây trâm ngọc màu đỏ nhìn rất kiêu sa.

Mộ Dung Thư khẽ nhíu mi.

Nhìn thấy nàng thì mọi người ai cũng kinh ngạc đến mất hồn, Nam Dương Vương phi lại có thể đến thế! Tuy không khuynh quốc khuynh thành nhưng lại mang vẻ tao

nhã mà thế gian hiếm có đi.

“Lưu phủ có người mới qua đời? Tại

sao không ai báo cho bản Vương phi?” Trong lúc mọi người đang thất thần

thì lại Mộ Dung Thư quay đầu hỏi mấy nha hoàn sau lưng mình.

“Hồi Vương phi, không có ai qua đời.”

Mộ Dung Thư vờ như thở dài nhẹ nhõm, nhìn Mộ Dung Tuyết nói: “Tam muội,

nếu trong quý phủ không có ai qua đời, vì sao lại mặc tang phục? Giữa

ban ngày như thế này mà lại mặc tang phục khóc lóc thì sẽ làm cho người

ta hiểu lầm, mà còn vô tình mang tiếng nguyền rủa nhà chồng, chẳng phải

mọi người trong phủ vẫn khỏe mạnh sao?”

“Ngươi!” Mộ Dung Tuyết

nghe được lời Mộ Dung Thư thì sắc mặt liền đại biến. Chủ ý của nàng

không phải thế, chẳng qua là nàng muốn mượn tang phục để biểu lộ ra sự

bất hạnh của mình nhưng không ngờ lại bị Mộ Dung Thư nói thành như vậy!

Quả nhiên, người vây quanh nghe thấy Mộ Dung Thư nói xong liền lên án Mộ Dung Tuyết bất hiếu.

“Vương phi, bất kể hôm nay như thế nào, trước mặt mọi người, ngươi phải trả

lại cho ta một cái công đạo!” Mộ Dung Tuyết oán hận, hừ lạnh một tiếng,

trên mặt hiện rõ sự căm phẫn.

Sau đó nàng ta lại nhìn mọi người

rồi bày ra vẻ đáng thương, hai hàng lệ chảy dài trên má nói, “Xin các vị làm chứng, hôm nay ta - Mộ Dung Tuyết muốn Nam Dương Vương phi trả cho

cho ta một cái công đạo! Nếu như không phải do nàng thì ta cũng không

rơi vào tình cảnh bi thảm này!”

Quả nhiên lời vừa nói ra, mọi người liền bắt đầu nín thở chờ xem kịch vui, trông chờ đáp án từ phía Nam Dương vương phi.

Đại phu nhân lạnh lùng nhìn Mộ Dung Tuyết, thật không ngờ nàng ta lại dám

đến tận nhà mà gây chuyện, có trò hay để xem rồi, Vương gia ghét nhất là bị người ta nói lung tung, nếu việc này truyền đến tai người thì không

biết sẽ xảy ra chuyện gì! Nàng không tin Mộ Dung Thư có thể giải quyết

chuyện này êm thắm, nhìn là biết Mộ Dung Tuyết có chết cũng sẽ kéo theo

Mộ Dung Thư !

Tứ phu nhân nhếch mắt đẹp lên, đôi môi đỏ mọng khẽ

chu, có trò hay rồi! May mà sáng nay ăn không ít, nếu không sẽ chẳng đủ

sức mà đứng xem kịch vui đi!

“Tam tiểu thư, nếu có chuyện sao

không trực tiếp tìm Vương phi? Lại mặc tang phục gây rối? Dù sao đi nữa

thì Vương phi cũng là tỷ tỷ của Tam tiểu thư, lúc còn ở phủ Tướng quân

cũng rất yêu thương người, Vương phi vừa nghe nói Tam tiểu thư bị nhiễm

bệnh liền phái người tặng hậu lễ, ngày nào cũng lo lắng cho Tam tiểu

thư. Nhưng vì nguyên nhân gì mà Tam tiểu thư hết lần này đến lần khác

lại gây hấn với Vương phi, đối với hảo ý của Vương phi cũng xem như

không thấy, đến hôm nay lại chạy đến quỳ trước cửa vương phủ, luôn miệng vu tội cho Vương phi. Tam tiểu thư, người muốn gì?” Hồng Lăng lập tức

tiến lên, đứng trước mặt Mộ Dung Tuyết nhìn xuống, gương mặt thanh tú

đầy vẻ tiếc hận, mỗi câu nói ra đều là chất vấn.

Mộ Dung Tuyết

không ngờ mình lại bị một đứa nha hoàn chỉ trích, sắc mặt liền cực kỳ

khó coi, có nhiều người xem như vậy, nàng không thể để một đứa nha hoàn

lớn lối trước mặt mình, thế nên lảo đảo đứng lên, trong lúc Hồng Lăng

không chú ý liền vươn tay tát nàng một cái, “Ngươi có thân phận gì? Một

đứa nha hoàn mà dám chỉ trích ta? Sao phủ Nam Dương Vương chẳng có quy

củ gì hết vậy?”

“Lưu đại nãi nãi, người chớ khinh người quá đáng! Nếu không phải Lưu đại nãi nãi bất kính với Vương phi thì hạ nhân như

chúng ta làm sao dám lớn gan như vậy? Nô tì tin tưởng bất cứ ai ở đây

cũng đều thấy là Vương phi luôn luôn giữ hòa khí, ngược lại Lưu đại nãi

nãi lại bức người không tha.” Thu Cúc lập tức tiến lên ôm Hồng Lăng

miệng đang chảy máu, sau đó hai mắt rưng rưng, ủy khuất nhìn Mộ Dung

Tuyết, vừa khóc vừa nói.

Hồng Lăng đẩy Thu Cúc ra, cúi đầu âm

thầm cắn nát thịt trong miệng, máu tươi liền theo khóe miệng chảy ra,

khuôn mặt nàng vốn nhỏ nhắn trắng nõn, máu tươi lại đỏ chói mắt, nước

mắt chảy đầy trên mặt, sau khi đẩy Thu Cúc ra liền quỳ gối trước mặt Mộ

Dung Thư, “Là nô tì sai, chọc giận Lưu đại nãi nãi, nhưng… Nô tì cảm

thấy uất ức thay cho Vương phi, người vì chuyện Lưu đại nãi nãi và Lưu

Phong thiếu gia mà đêm ngày lo lắng, người còn đem nhân sâm trăm năm vốn để dành bồi dưỡng cho thân thể cũng mang đến cho Lưu đại nãi nãi, gần

đây trời trở lạnh, Vương phi đã mang vài khúc vải yêu thích nhất cho Lưu đại nãi nãi, nhưng tại sao Lưu đại nãi nãi lại đối xử với Vương phi như vậy?”

Vừa nói nước mắt vừa rơi, máu trong miệng không ngừng

chảy, “Nhưng dù sao thì nô tì… vẫn không tuân theo quy củ, mong Vương

phi trách phạt.”

Mộ Dung Thư bình tĩnh nhìn cái miệng nhỏ đầy máu của Hồng Lăng, hai bàn tay trắng nõn trong tay áo khẽ động. Nàng không

nói gì, thở dài một hơi nhìn Mộ Dung Tuyết đang la khóc om sòm.

Thấy vậy, trên mặt của bọn thị vệ vương phủ tràn đầy bất mãn. Mộ Dung Thư là Nam Dương Vương phi – là chủ tử của bọn hắn nhưng lại bị một thứ nữ như Lưu đại nãi nãi nhục mạ! “Lưu đại nãi nãi thật là quá đáng!” Một tên

thị vệ nói.

Đại phu nhân kinh ngạc nhìn Hồng Lăng, nha đầu này

thật làm cho người khác ngạc nhiên đi, đúng là một nha hoàn trung thành, có thể nói ra hết những gì mà Mộ Dung Thư không thể nói!

“Vương

phi, đừng trách cứ Hồng Lăng tỷ, tỷ ấy chỉ là uất ức thay Vương phi mà

thôi. Nếu Vương phi muốn phạt Hồng Lăng tỷ, vậy cứ phạt luôn nô tì đi!

Nô tì cam lòng bị phạt cùng tỷ ấy.” Thu Cúc nhìn lướt qua gương mặt tái

xanh vì giận của Mộ Dung Tuyết, lập tức quỳ cạnh Hồng Lăng, thêm dầu vào lửa, châm ngòi thổi gió.

Mộ Dung Tuyết nhìn Hồng Lăng và Thu

Cúc, sau đó lại người vây quanh đã bắt đầu chuyển sang chỉ trích mình

thì tức đến bốc khói, rõ ràng là hai tiện tì kia đang diễn trò! Nha đầu

Hồng Lăng là tâm phúc của Mộ Dung Thư, nàng không tin là nàng ta không

biết chuyện nàng bị hãm hại nên mới phải gả cho Lưu Phong!

Bây giờ lại bày ra bộ dáng này, đúng là giả mù sa mưa mà!

Thực đáng giận!

Nàng giận đến hít thở không thông, cơn giận nghẹn trong ngực đến nỗi mặt lúc xanh lúc đen, liền đi nhanh đến chỗ Hồng Lăng định tát thêm một cái nữa nhưng khi vừa vung tay thì đã có người giữ lại giữa không trung, nàng

không hề nghĩ ngợi liền mắng: “Đồ hỗn trướng, dám động thủ với ta!”

Nhất thời, tiếng bàn tán ngưng bặt, mọi âm thanh đều biến mất.

Mộ Dung Tuyết phát hiện có chỗ không thích hợp liền ngẩng đầu nhìn, kết

quả là nhìn thấy Mộ Dung Thư! Nàng liền nhíu mày, “Tại sao là ngươi?”

Mộ Dung Thư nhìn Mộ Dung Tuyết, trong lòng nàng cười lạnh nhưng trên mặt

lại hiện rõ vẻ không thể tin cùng tiếc hận, “Tam muội, sao ngươi lại

biến thành thế này? Bây giờ ngươi đã gã đi, theo lẽ thì nên giúp phu dạy dỗ con nhưng bây giờ lại vì đố kỵ mà gây chuyện! Ngươi làm như thế

không chỉ là làm mất thể diện một mình ngươi mà còn làm tổn hại đến danh dự của phụ thân và mẫu thân!” Nàng thả tay, nhân lúc Mộ Dung Tuyết mất

đi lý trí liền mắng to, Mộ Dung Thư vung tay tát mạnh vào mặt Mộ Dung

Tuyết, so với cái tát hồi nãy còn mạnh hơn, Mộ Dung Thư che ngực, vờ đau lòng quát: “Bây giờ ta vẫn xem ngươi là Tam muội! Ngươi bất kính với

ta, ta vẫn có thể niệm tình tỷ muội mà tha thứ ngươi, nhưng mà nếu ngươi tiếp tục mặc tang phục gây chuyện thì chớ trách bản Vương phi không xem trọng tình tỷ muội!”

Bốn phía lại vang lên một trận bàn tán mới, mọi người đều chê trách Mộ Dung Tuyết. Theo bọn họ thấy thì từ đầu đến

giờ, quả thật đều là Mộ Dung Tuyết công kích Nam Dương Vương phi.

“Chẳng lẽ Lưu đại nãi nãi đố kỵ đến điên rồi? Nếu đổi lại là người khác, ai mà dám bất kính với Nam Dương Vương phi như thế?”

“Đúng vậy, nha hoàn của Nam Dương vương phi bị đánh thật thảm, còn chảy máu

kìa, mà nha hoàn đó cũng thật trung thành, xem ra là Nam Dương Vương phi bị Lưu đại nãi nãi vu tội rồi.”

Mọi người - ngươi một câu ta một câu, khắp nơi đều nhắm vào Mộ Dung Tuyết.

Mộ Dung Tuyết lập tức hoảng sợ, má đau rát khiến nàng cắn chặt răng, oán

hận nhìn Mộ Dung Thư: “Rõ ràng lúc ở phủ Rướng quân là ngươi đã hãm hại

ta, để cho ta…” Nàng vừa định nói là nàng vốn nghĩ người hẹn mình là Nam Dương Vương nhưng chợt bừng tỉnh ra dù nàng có nói thì cũng không có gì để làm chứng.

Hôm nay nàng đến đây là để hủy hoại thanh danh của Mộ Dung Thư, nếu nàng sống khổ sở thì Mộ Dung Thư cũng đừng hòng được

thoải mái.

Nghe vậy, Mộ Dung Thư cau mày, “Tam muội, nếu ngươi

còn muốn giữ mặt mũi thì liền quay về Lưu phủ hầu hạ phu quân cho tốt,

đừng ở đây làm xấu thể diện của Lưu phủ nữa.”

“Ha ha… Mộ Dung

Thư, đừng có mà giả dối! Tại ngươi, tại ngươi hết! Đừng tưởng ta không

biết ngươi hãm hại ta, hôm nay vô luận như thế nào, ngươi cũng phải trả

lại công đạo cho ta! Nếu không thì ta đập đầu chết cho ngươi xem.” Mộ

Dung Tuyết oán hận nói.

Vân Mai cùng Thanh Bình thấy tình hình không ổn liền chạy lên chắn trước mặt Mộ Dung Thư, đề phòng nhìn Mộ Dung Tuyết.

“Haizz... Tam muội, ngươi làm bản Vương phi thất vọng! Ngươi như vậy cũng khó

trách Lưu công tử...” Trong mắt Mộ Dung Thư lóe lên một tia cười lạnh

nhưng trên mặt vẫn bình tĩnh, chỉ bất đắc dĩ thở dài một tiếng.

Hồng Lăng dập đầu lia lịa trước Mộ Dung Tuyết, “Lưu đại nãi nãi, lúc trước ở phủ Tướng quân, đều là Vương phi chiếu cố người, người và Lưu công tử

vốn tình đầu ý hợp, nếu không tại sao lại… lén lút gặp gỡ vào ban đêm?

Người đừng làm Vương phi khó xử nữa, nếu người tức giận vì nô tì động

chạm đến người thì nô tì dập đầu bồi tội với người!”

“Lưu đại nãi nãi, nô tì van xin người đừng vu khống cho Vương phi nữa, làm thế thì

có gì tốt cho người?” Thu Cúc vừa ngăn không để Hồng Lăng dập đầu vừa

nói.

Mộ Dung Tuyết có cảm giác rất muốn đánh người, nàng oán hận nhìn Hồng Lăng và Thu Cúc, “Các ngươi mới là không biết xấu hổ!”

Hồng Lăng cùng Thu Cúc nghe vậy thì đều im lặng cắn răng, nước mắt rưng rưng.

Trong đám người đứng vây có không ít nam tử, vì nhìn thấy bộ dáng đáng thương của hai nàng không khỏi lên tiếng: “Lưu đại nãi nãi này ỷ mình là muội

muội của Vương phi liền hồ nháo như thế! Rõ ràng mình là nữ tử chưa gả

đi lại lén lút hẹn hò với Lưu công tử vào ban đêm, chuyện như vậy mà

cũng đổ thừa Vương phi cho được.” “Đúng đó, coi kìa, Vương phi nói câu

nào cũng là suy nghĩ cho Lưu đại nãi nãi. Sao mà người lại càn rỡ, không biết phải trái gì hết vậy?”

“Mộ Dung Thư, ngươi muốn ta chết tại đây? Được, ngươi không để cho ta sống tốt thì ta cũng không để ngươi

thoải mái!” Mộ Dung Tuyết nghe tiếng xì xào xung quanh liền hiểu Mộ Dung Thư này cực kỳ giỏi làm trò, lại thêm hai tiện tì kia giúp đỡ một tay

nữa! Được, dù sao cuộc sống của nàng bây giờ cũng đã rất thống khổ, chi

bằng chết cho rồi! Nhưng Mộ Dung Thư cũng đừng hòng được sống tốt!

Ý đã định, hận ý trong mắt Mộ Dung Tuyết càng đậm, “Được, được! Ta lấy

cái chết để cảnh báo cho Nam Dương Vương là Mộ Dung Thư ngươi chính là

loại nữ nhân tâm tư ác độc! Tiện thể cũng để cho đương kim thánh thượng

nhìn xem Nam Dương Vương phi gϊếŧ hại thứ muội ra sao!”

Dứt lời, nàng liền đầu lao đến con sư tử đá trước cửa. Mộ Dung Thư hét lớn một tiếng: “Ngăn nàng lại!”

Thị vệ của vương phủ đâu phải là tầm thường, ai cũng có võ công trong người, nhận được mệnh lệnh liền ngăn Mộ Dung Tuyết lại.

Sau khi Mộ Dung Tuyết bị ngăn lại, Đại phu nhân thầm tiếc hận: Mộ Dung

Tuyết thật vô dụng, chạy chậm quá đi! Nếu nàng ta chết thì mới có trò

hay để xem chứ! Nếu chuyện này đến tai thánh thượng, chỉ sợ Mộ Dung Thư

sẽ bị Vương gia hưu!

Một màn này đều làm cho mọi người kinh hãi!

Mọi người còn chưa định thần thì Mộ Dung Thư đã lên tiếng: “Mộ Dung

Tuyết chính là thứ muội của bản Vương phi, lẽ ra bản Vương phi phải đối

xử hữu ái, khoan dung với nàng nhưng vì đố kỵ mà Tam muội đánh mất lý

trí, làm những chuyện hoang đường này! Bản Vương phi cũng chỉ có thể đau lòng mà nghiêm khắc giáo huấn nàng, ta không muốn tuyệt tình nhưng cũng chỉ có thể tuyệt tình.”

Lời nàng nói ra ai cũng tán thành, quả thật Mộ Dung Tuyết rất quá quắt!

Mộ Dung Tuyết bị hai thị vệ khống chế, bịt chặt miệng nên khi nghe Mộ Dung Thư nói xong dù hận đến nỗi muốn gϊếŧ nàng ngay lập tức nhưng lại không cách nào, chỉ có thể kích động 'ô ô' chửi.

Mộ Dung Thư bước đến

trước mặt Mộ Dung Tuyết, cúi đầu nói nhỏ vào tai nàng ta: “Đừng tưởng ta không biết ý định của ngươi và Mộ Dung Lạp! Muốn đấu với ta, ngươi còn

chưa đủ kinh nghiệm đâu. Nếu ngươi còn muốn chết, ta sẽ không ngăn cản

nhưng ta có thể thành toàn cho Tam di nương chết theo ngươi! Tin ta đi,

đây không phải là lời nói đùa mà là lời khẳng định!”

“Ngươi!” Mộ

Dung Tuyết không thể tin, bên tai vẫn còn vang vọng từng câu từng chữ

của Mộ Dung Thư, tuy nàng hận nàng ta nhưng cũng không dám manh động.

Sau đó, Mộ Dung Thư phân phó bọn thị vệ: “Đưa Lưu đại nãi nãi về phủ, phải

đảm bảo an toàn cho người, nhắc nhở Lưu thiếu gia một tiếng, chiếu cố

Lưu đại nãi nãi thật tốt! Đừng để một người vốn phải ở trong trạch viện

như Lưu đại nãi nãi xuất đầu lộ diện, cũng nhắc nhở Lưu tri châu, đừng

nên trách cứ Lưu đại nãi nãi, chẳng qua là muội ấy giận quá mất khôn.”

“Vâng ạ.”

Không để ý tới phản ứng của Mộ Dung Tuyết, Mộ Dung Thư liền xoay người đi vào phủ, lúc đi qua Đại phu nhân và Tứ phu nhân, Mộ Dung Thư nhàn nhạt nhìn các nàng, nhếch môi nói: “Dọa các ngươi? Tam muội của bản Vương phi

trước giờ đã vậy.”

Đại phu nhân và Tứ phu nhân vội lắc đầu nói: “Xem ra là Lưu đại nãi nãi bị bệnh thật rồi.”

Mộ Dung Thư nhướng mày, mỉm cười.

Đám người vây quanh thấy không còn chuyện nữa thì cũng giải tán.

...

Sau khi quay lại Mai viên, Mộ Dung Thư liền sai người chuẩn bị trứng gà và nước đá.

“Hồng Lăng, ngươi chịu khổ rồi.” Mộ Dung Thư đau lòng nhìn gò má sưng húp của Hồng Lăng nói.

Vân Mai mắng một câu: “Lưu đại nãi nãi xuống tay cũng độc ác quá. Nàng ta không dễ chịu, nên cũng muốn kéo theo Vương phi mà.”

“Hồi Vương phi, nô tì không đau! Thà nô tì chịu tội còn hơn để Vương phi bị

người ta chửi rủa, miệt thị thanh danh.” Hồng Lăng cười trả lời. Có mấy

lời, mấy việc Vương phi không tiện làm thì cứ để các nàng làm thay, thật ra nàng cũng đã sớm chuẩn bị tâm lý cho cái tát này rồi, “Nha đầu

ngốc.” Mộ Dung Thư cười khẽ rồi lấy quả trứng lăng lăng trên gò má của

Hồng Lăng.

Hồng Lăng kinh ngạc, vội đứng lên nói, “Để nô tì tự làm là được rồi! Sao lại dám phiền Vương phi làm thế?”

“Đừng ngại, chính ngươi đã chịu thay một tát này cho ta mà.” Mộ Dung Thư vừa

mỉm cười nói vừa kéo Hồng Lăng ngồi xuống, dùng trứng gà xoa nhẹ nhẹ

trên mặt nàng. “Miệng ngươi bị thương, tối nay, ngươi đừng dùng đồ

nóng.”

Hồng Lăng càng kinh ngạc sao Vương phi lại có thể biết miệng nàng bị thương?

“Sức của Tam muội cũng không lớn như vậy, tuy đã dùng đến tám phần lực,

nhưng cũng không thể chảy nhiều máu như thế.” Mộ Dung Thư thản nhiên

nói.

Hồng Lăng cười ngây ngốc, trả lời: “Nô tì sợ không đủ hiệu quả, cũng may mà có Thu Cúc.”

Thu Cúc nghe vậy, cười nói: “Sao chúng ta có thể trơ mắt nhìn Vương phi bị

người ta nói xấu, huống hồ có nhiều người ngoài nhìn vào như vậy, bảo vệ chủ tử là việc quan trọng nhất.”

“Lần tới không được làm như thế nữa.” Tuy Mộ Dung Thư vẫn còn lo lắng cho các nàng nhưng vẫn nghiêm

khắc nói cho các nàng. Trong mắt người xưa, hạ nhân thay chủ tử bị phạt

là chuyện đương nhiên nhưng đối với nàng, mọi người đều giống như nhau.

Tuy không thể bắt bọn Hồng Lăng nhìn nhận như nàng nhưng tuyệt đối không thể để bọn họ cho rằng mạng của mình không bằng mạng người khác.

“Vâng.” Bốn người đồng thanh trả lời.

Hai canh giờ sau, trời đã tối.

Thanh Bình lấy tin từ thủ vệ kia quay về.

“Sau khi Lưu đại nãi nãi bị đưa về Lưu phủ, Lưu tri châu rất giận dữ, khiển

trách một phen sau đó liền ra lệnh cấm Lưu đại nãi nãi tự ý xuất phủ!

Lưu thiếu gia biết được chuyện thì liền nổi cơn thịnh nộ, cãi nhau một

trận với Mộ Dung Tuyết rồi đòi hưu nàng, may mà có Lưu tri châu Đại nhân ngăn lại nên mới tạm yên. Lưu thiếu gia cũng không nhắc lại chuyện hưu

thê nữa.”

Mộ Dung Thư gật đầu. Trước kia nghe nói Lưu tri châu là người hiểu chuyện, chuyện hôm nay Mộ Dung Tuyết chạy đến vương phủ gây

rối chắc chắn Lưu tri châu không biết.

“Tốt lắm, Lưu tri châu Đại nhân là người hiểu lý lẽ, còn truyền lời xin lỗi Vương phi. Người cam

đoan chuyện này sẽ không xảy ra lần nào nữa.” Thanh Bình tiếp tục nói

thêm.

Con ngươi của Mộ Dung Thư chợt lóe, theo cách làm người của Lưu tri châu từ xưa đến giờ chắc chắn sẽ không cho Mộ Dung Tuyết xuất

phủ.

Thế nhưng, Mộ Dung Tuyết đã giải quyết xong, vẫn còn Mộ Dung Lạp!

Chắc chắn hành động lần này của Mộ Dung Tuyết là do Mộ Dung Lạp giật dây,

nếu không với tính tình của Mộ Dung Tuyết thì sẽ không có gan làm chuyện này! Nhất định là Mộ Dung Diệp đã hứa hẹn gì với nàng!

Có lẽ, ngoài Mộ Dung Lạp còn có cả Mộ Dung Lâm!

Dù sao thì chuyện Nhị di nương bị đuổi ra khỏi phủ Tướng quân có liên quan đến nàng, Mộ Dung Lạp và Mộ Dung Lâm hận nàng cũng là chuyện bình

thường.

Nàng khẽ nhíu mày, ra lệnh cho Thanh Bình: “Ngươi lui xuống đi.”

“Dạ, Vương phi. Trong cung có người tới truyền lời là Vương gia và Thẩm trắc phi sẽ ở lại trong cung một đêm, ngày mai mới hồi phủ.” Thanh Bình lại

nói thêm.

Mộ Dung Thư gật đầu, “Ừ, bản Vương phi biết rồi.”

Chuyện này cũng bình thường, thời gian Thẩm trắc phi và Vũ Văn Mặc đi

đến cung đã mất khoảng hai canh giờ, dĩ nhiên một ngày sẽ không về kịp.

Sau khi Thanh Bình lui ra, trong phòng chỉ còn một mình Mộ Dung Thư, nàng

xem vài trang sách rồi buông xuống, chậm rãi đến bên cửa sổ đã mở ra,

ngẩng đầu nhìn lên vầng trăng. Bỗng nhiên, nàng cảm thấy lạc lõng, sau

khi đến thế giới này, mỗi ngày đều là tranh đấu, tuy nàng có thể kiểm

soát mọi việc cũng như tùy ý đùa bỡn những kẻ muốn hãm hại nàng trong

tay nhưng đây không phải là cuộc sống mà nàng mong muốn.

Nhưng

nếu muốn sống thì nàng phải chấp nhận nó, thân phận bây giờ của nàng thì sẽ kèm theo rất nhiều điều phải bận tâm. Đột nhiên nàng rất nhớ anh

trai ở thế kỷ 21, không biết một mình anh có thể đối kháng với toàn gia

tộc không? Hai anh em nàng là con riêng, vừa sinh ra đã phải trả giá để

mà sống sót. Nhớ lúc nàng bảy tuổi, anh trai chín tuổi, vợ hiện giờ của

cha nàng dùng thủ để cướp ông từ tay mẹ, mẹ nàng bất đắc dĩ nên phải ly

hôn rồi biến thành nhân tình của ba. Không ngờ người đàn bà kia biết

được liền thiết kế một vụ tai nạn giao thông để cướp đi tính mạng mẹ.

Từ lúc cha đem bà ta về cái nhà kia nuôi dưỡng thì hai anh em nàng đã

bắt đầu dùng thủ đoạn để với người đàn bà độc ác đó.

Anh trai

nhất quyết muốn trả thù người đàn bà đó và cả cha mình, vì tài sản mà bỏ qua người mình yêu để lấy một thiên kim tiểu thư không hề có chút tình

cảm mà điều duy nhất nàng có thể làm là đứng sau giúp anh ấy bày mưu

tính kế, không tiếc bất kỳ giá nào cũng phải dẫn dắt những người đó vào

trong cạm bẫy nàng đã giăng ra.

Cuối cùng thì cũng thành công,

nhưng chưa kịp hưởng thụ thì máy bay đã gặp tai nạn. Sau khi đến nơi

này, tuy nàng có thể thay đổi rất nhiều việc, nhưng cuối cùng thì vẫn

không thể thay đổi được vận mệnh của mình!

Nàng không còn ở bên cạnh anh hai, không biết một mình anh có chống chọi nổi với những người đó hay không?

“Em không còn bên cạnh anh, hy vọng anh có thể đánh đâu thắng đó, không gì

có thể ngăn nổi.” Nàng ngước nhìn vầng trăng rồi nhẹ nhàng thở dài nói,

sau đó mỉm cười, vươn tay đóng cửa sổ lại.

Hôm sau

Sau khi dùng xong điểm tâm, Khương bà tử – Quản sự phụ trách việc thu mua vật

dụng sinh hoạt trong phủ tìm đến than phiền phòng thu chi không cấp ngân lượng cho bà ra phủ mua hàng.

“Phòng thu chi có nói lý do là gì không?” Mộ Dung Thư trầm giọng hỏi.

Khương bà tử vội nói: “Nô tì có hỏi nguyên nhân, phòng thu chi nói là Thẩm

trắc phi đã thông báo, nếu không có sự cho phép của người thì không được tùy ý cấp ngân lượng. Nhưng hôm nay Thẩm trắc phi đang ở trong cung,

làm sao xin phép người cho được đây?”

Nghe vậy, Mộ Dung Thư nhướng mi, phải được Thẩm trắc phi đồng ý?

“Nô tì đã nói với phòng thu chi là bây giờ Vương phi và Thẩm trắc phi cùng

quản lý mọi việc trong vương phủ, chỉ cần Vương phi đồng ý là được nhưng phòng thu chi lại nói là hai năm trước Vương gia đã ra lệnh trừ khi có

sự đồng ý của Thẩm trắc phi thì mới có thể lãnh tiền.” Khương bà tử có

chút khó xử nhìn Mộ Dung Thư.

“Bản Vương phi cho phép cũng có thể lãnh tiền? Đây là suy nghĩ của Khương bà tử?” Mộ Dung Thư phát hiện lời của Khương bà tử có điểm không thích hợp liền bắt vào trọng điểm.

Khương bà tử có chút sững sờ nhưng lập tức gật đầu, “Nô tì cho rằng đây

là điều đúng, bây giờ thì phân nửa chuyện tình trong phủ đều do Vương

phi quản lí, bây giờ Thẩm trắc phi đã vào cung, chuyện lãnh bạc này

không phải cũng do Vương phi quản sao?”

“Hử... Đã có quy định

phải được sự đồng ý của Thẩm trắc phi mới có thể lãnh tiền, vậy ngươi cứ đợi thêm một ngày đi.” Mộ Dung Thư miễn cưỡng nói.

“Cái này

không thể được, trong phủ có rất nhiều thứ cần phải mua.” Khương bà tử

nghe Mộ Dung Thư nói vậy, vội la lên giống như hôm nay mà không mua hàng thì hậu quả vô cùng to tát vậy.

Mộ Dung Thư nhíu mày, lạnh lùng

nhìn về phía Khương bà tử, ánh mắt sắc bén đảo một vòng trên người bà ta rồi nói: “Cái gì mà quan trọng đến nỗi phải mua ngay hôm nay? Nếu bản

Vương phi nhớ không lầm, cứ khoảng mười ngày thì Khương bà tử xuất phủ

một lần mà đồ đạc ngươi thường mua chẳng qua chỉ là vật dụng hàng ngày

thôi.”

Khương bà tử nghẹn lời, thần sắc có chút kích động, “Vâng, Vương phi nói đúng. Hôm nay là đúng hạn nô tì ra ngoài mua vật dụng,

chỉ sợ chậm trễ sẽ có sai sót nên mới tới gặp Vương phi.”

Mộ Dung Thư bình tĩnh nhìn phản ứng của bà ta sau đó đứng dậy nhìn bà, lạnh

lùng nói: “Khương bà tử tìm nhầm người rồi, cho dù ngươi muốn mua gì hay ngươi có thất trách hay không thì bản Vương phi không thể quyết định

được. Chẳng phải những chuyện này do Thẩm trắc phi quản sao? Tốt hơn hết ngươi cứ an tâm chờ Thẩm trắc phi đi.”

“Cái này… Nô tì lĩnh

mệnh.” Khương bà tử nhìn thấy ánh mắt sắc bén của Mộ Dung Thư thì tâm

tình kinh hoảng, mồ hôi đầy đầu, sau khi nghe Mộ Dung Thư nói xong liền

thở phào nhẹ nhõm, lập tức rời đi.

Nhìn theo bóng lưng bà ta, Mộ Dung Thư nhíu mày, Khương bà tử này hình như có gì dấu diếm thì phải?

“Vương phi, sao hôm nay Khương bà tử lại đến tìm người? Trước đây chậm trễ một hai ngày cũng đâu có sao mà bây giờ lại lo lắng như thế.” Hồng Lăng

nhìn Khương bà tử vội rời đi, nghi hoặc nói.

Mộ Dung Thư gật đầu: “Có chút khác thường, ngươi kêu Thanh Bình đến phòng thu chi hỏi xem chuyện gì xảy ra.”

“Vâng ạ.”

Sau nửa canh giờ, Thanh Bình quay về.

“Hồi Vương phi, phòng thu chi nói là Vương gia đã từng nói nếu muốn xuất bạc phải đươc sự đồng ý của Thẩm trắc phi. Do hôm nay Thẩm trắc phi vắng

mặt nên phòng thu chi không dám tự tiện quyết định xuất bạc ra cho

Khương bà tử.” Thanh Bình nói.

“Ừ.” Mộ Dung Thư gật đầu. Nàng cảm thấy mục đích Khương bà tử đến gặp nàng hôm nay không đơn giản, tuyệt

đối là đang che giấu cái gì đó.

Rốt cuộc là cái gì đây? Mộ Dung Thư khép hờ hai mắt.

“Chẳng lẽ Khương bà tử có chuyện gì gạt Vương phi?” Hồng Lăng cau mày nói. Mộ

Dung Thư khẽ cười nói: “Bà ta không dám đâu, kêu Thanh Bình theo dõi

Khương bà tử, nếu như có gì khác thường báo ngay cho bản Vương phi.”

“Vâng ạ.”



Bắc Uyển

Sau chuyện lần trước, Nhị phu nhân vẫn ngoan ngoãn ở trong Bắc uyển, rất

hiếm khi ra ngoài, đến nay đã tròn hai tháng. Đại phu nhân và Tứ phu

nhân đều là người biết tính toán, biết hôm nay là nàng ta có thể đi ra

ngoài nên liền hẹn nàng ta cùng dùng điểm tâm.

Cả ba có rất nhiều chuyện để nói với nhau, chủ đề không phải xoay quanh Mộ Dung Thư thì là Thẩm trắc phi nhưng nhiều nhất vẫn là Vũ Văn Mặc. Tuy từ sau khi ba

người nhập phủ, sự sủng ái không so được với Thẩm trắc phi nhưng so với

Vương phi vẫn hơn vài phần, hơn nữa lúc trước Vương phi không có chút

tâm cơ ngược lại còn bị các nàng đùa bỡn trong tay.

Nhưng từ khi

Nhị phu nhân và Tam phu nhân liên tục gặp chuyện không may, ba người các nàng bỗng nhiên cảnh giác, hình như Vương phi không phải là người có

thể tùy ý để các nàng khi dễ như trước nữa!

“Vương phi thay đổi

quá nhiều, các ngươi nói thử xem một người có thể thay đổi đến vậy sao?” Nhị phu nhân tuy không có hành động gì trong hai tháng nay nhưng trong

lòng vẫn canh cánh chuyện này, nàng càng nghĩ càng cảm thấy không đúng,

nếu Vương phi có tâm cơ như thế thì sao trước kia lại dễ dàng bị bốn

người các nàng tính kế?

Trong này nhất định có bí ẩn!

Đại

phu nhân lạnh nhạt nói: “Ta cứ tưởng nha hoàn Hồng Lăng ở sau lưng bày

mưu tính kế, nhưng càng nghĩ thì càng cảm thấy không đúng, nếu nha hoàn

này lợi hại như vậy thì tại sao không giúp Vương phi từ hai năm trước?”

Sau khi bị Mộ Dung Thư chỉnh vài lần thì nàng mới cẩn thận suy nghĩ tới

vấn đề này, ngay từ đầu nàng đã nhắm sai mục tiêu!

“Chẳng lẽ Vương phi giả vờ? Cố tình để chúng ta tưởng nàng ngu dốt?” Tứ phu nhân suy đoán.

Nhị phu nhân nheo mắt, cắn răng nói: “Chẳng lẽ bị quỷ ám?”

“Quỷ ám?” Tứ phu nhân mở to mắt, vẻ cực kỳ kinh ngạc, sau đó lắc đầu nói: “Nói nhảm, làm gì có chuyện quỷ ám?”

“Không… Có lẽ là quỷ ám thật!” Đại phu nhân nghe được lời của Nhị phu nhân thì hai mắt liền tỏa sáng.

Nhị phu nhân gật đầu với Đại phu nhân nói: “Vẫn là Đại phu nhân hiểu ý ta.

Ma quỷ vốn lúc ẩn lúc hiện, chúng ta cũng đã từng vào miếu dâng hương,

tất nhiên là tin quỷ thần có thật, cho dù trước đây Vương phi cố tình

lừa chúng ta, còn bây giờ mới chân chính là người thì cũng không sao,

chỉ cần chúng ta đều tin Vương phi bị quỷ ám là được rồi.”

“Vừa

may nhà ta có một đạo trưởng cứ năm ngày lại đến phủ ta một lần. Chúng

ta cứ chờ Vương gia và Thẩm trắc phi hồi phủ liền mời đạo trưởng đến.”

Đại phu nhân hạ giọng nói.

“Tốt, thật tốt quá.” Tứ phu nhân cười lạnh, lập tức phụ họa nói.



Nhị phu nhân vừa thoát khỏi lệnh cấm túc liền cùng Đại phu nhân cùng Tứ phu nhân bày mưu tính kế, sau đó liền đến Mai viên thỉnh an Mộ Dung Thư.

“Nô tì gặp qua Vương phi.” Nhị phu nhân cúi người hành lễ với Mộ Dung Thư.

Từ chuyện lần trước, nàng ghi nhớ trong lòng, tuyệt đối không thể xưng

hô tỷ muội với Mộ Dung Thư để tránh bị lấy cớ đó làm cớ để trừng phạt.

Mộ Dung Thư nhìn Nhị phu nhân quyến rũ, hai mắt chuyển động, hai tháng

trôi qua thật nhanh? Nàng ngầm đánh giá Nhị phu nhân, coi như lần này đã biết biết vâng lời, hành xử cẩn thận hơn rồi. “Nhị phu nhân không cần

đa lễ, đứng lên đi.”

Nghe vậy, trong lòng Nhị phu nhân cười lạnh, nếu cấp bậc lễ nghĩa không chu toàn, không biết ngươi lại đối phó ta

bằng cách nào! Nàng đứng thẳng lên, cười nói: “Tạ Vương phi.”

“Hai tháng không gặp Nhị phu nhân, ngươi cũng tốt lên, nhìn qua sắc mặt hồng nhuận, thân thể đẫy đà.” Sau khi Nhị phu nhân ngồi xuống, Mộ Dung Thư

liền cười nói. Nhị phu nhân nghe vậy, hơi giật mình, mới hai tháng mà

mình đã béo lên rồi? Không được, trở về nhất định phải ăn ít lại, nếu

không sẽ làm Vương gia chán ghét.

“Hai tháng qua, nô tì đã hiểu

ra rất nhiều việc, trước đây do không hiểu chuyện, mới chọc giận Vương

phi, may mà người nhân từ không chấp nhặt lỗi lầm còn cho nô tì cơ hội

để hối cải, sau này nô tì sẽ tận tâm hầu hạ Vương phi.”

“Từ trước đến nay, Nhị phu nhân đều là người có đầu óc, nếu đã biết sai chỗ nào

thì đừng tái phạm là được. Ngươi cũng không cần phải tận tâm hầu hạ ta,

cứ dùng hết tâm tư trên người Vương gia đi, Vương gia cả ngày bận việc

công vụ, rất cần người hầu hạ.” Mộ Dung Thư cúi đầu, hơi mất kiên nhẫn

nói.

Hồng Lăng thấy nàng bắt đầu mất kiên nhẫn, liền thay ly trà

khác cho Mộ Dung Thư. Nàng cầm ly trà, mở nắp khẽ gạt những mảnh trà

vụn. Nhị phu nhân không dám nói gì, chỉ không ngừng vâng vâng dạ dạ, sau đó nói với Mộ Dung Thư: “Lần trước Vương phi hồi phủ Tướng quân, nô tì

không có dịp tặng người món lễ vật nào để bày tỏ tấm lòng, hôm nay mới

được ra ngoài nên chưa chuẩn bị kịp, chỉ có cây trâm ngọc này là nô tì

lựa chọn cẩn thận, chất ngọc vô cùng tốt, ban đầu vừa nhìn thấy nó, nô

tì đã cảm thấy chỉ Vương phi mới hợp với nó.”

Hồng Lăng nhận cây trâm từ nha hoàn của Nhị phu nhân rồi đưa cho Mộ Dung Thư.

Mộ Dung Thư đối với mấy thứ ngọc trâm, ngân khí, vòng ngọc... thì không có hứng thú nên chỉ nhìn qua kiểu dáng và màu sắc, liền cười trả lời: “Nhị phu nhân phí tâm.”

“Dạ, đây là chuyện nô tì cần làm.” Nhị phu

nhân khách khí nói. Mộ Dung Thư giương mắt nhìn Nhị phu nhân cẩn trọng,

ăn nói khép nép, hoàn toàn không còn bộ dáng phô trương như ngày xưa.

Nàng ta vốn không phải là người dễ cúi đầu, sao hôm nay lại vâng lời như vậy, nếu không phải cam tâm thì chắc là đang định hại người. Đối với

mấy tiểu thϊếp của Vũ Văn Mặc, bình thường Mộ Dung Thư ít khi quan tâm

đến, bọn họ cả ngày rảnh rỗi, không hại người ta thì ăn cơm không ngon!

Nghĩ đến đây, Mộ Dung Thư nhíu mày có chút không kiên nhẫn, cũng không

muốn tiếp tục nói.

Hồng Lăng hiểu ý liền nói lớn: “Vương phi, sổ

sách phòng bếp người còn chưa xem, chiều nay lại phải giao cho quản sự

phòng bếp rồi.”

“Ừ?” Mộ Dung Thư nhướng mày, nhìn Nhị phu nhân:

”Bản Vương phi không thể cùng Nhị phu nhân nói chuyện phiếm nữa, ngày

khác lại cùng tán gẫu tiếp.”

Dứt lời, Mộ Dung Thư liền đứng dậy đi qua Nhị phu nhân, bước ra ngoài.

Nhị phu nhân cúi đầu nhìn theo bóng lưng Mộ Dung Thư, nụ cười trên môi liền biến mất, thay vào đó là nụ cười âm lãnh.

Trên đường về, Mộ Dung Thư khen ngợi Hồng Lăng: “Làm không tệ.”

“Nô tì đã sớm nhìn ra Bương phi không muốn nói chuyện cùng Nhị phu nhân nên mới nghĩ biện pháp để Vương phi thoát thân.” Hồng Lăng cúi đầu che

miệng cười trộm nói. Hôm nay Nhị phu nhân quá mức giả dối, quá bất đồng

với trước, bên ngoài thì tôn kính Vương phi, thật ra thì không biết đang âm mưu gì bên trong.

“Ngươi, giải hoạt!” Mộ Dung Thư lắc đầu

cười. Với sự quan sát tinh nhạy và trí thông minh của Hồng Lăng, nếu ở

hiện đại chắc chắn sẽ thành công, chỉ đáng tiếc lại sinh ra trong trạch

viện của cổ đại – một thời kỳ không cho phép nữ nhân phát triển.

Hồng Lăng khẽ cười nói, “Lúc này Nhị phu nhân đã được giải lệnh cấm, không biết sau này lại gây chuyện gì nữa.”

Mộ Dung Thư nhíu mày, sống trong trạch viện thì không được một ngày yên ổn.

...

Lúc này, một nha hoàn làm việc nặng cuống quít chạy tới, nhìn thấy Mộ Dung

Thư liền thở hổn hển nói: “Bẩm Vương phi, bên ngoài phủ có một nam tử

mang theo một đứa nhỏ ba bốn tuổi muốn gặp người.”

“Một nam tử và một tiểu hài tử?” Mộ Dung Thư nheo mắt, cố gắng nhớ nhưng đáng tiếc là

không hề có hình ảnh của một nam tử cùng một đứa bé nào, chỉ có trí nhớ

về Liễu Ngọc Nhi và Hiên nhi.

“Người đó nói gì?” Hồng Lăng cũng

muốn biết hai người kia là ai, nghĩ mãi cũng không nghĩ ra là người nào, liền hỏi nha hoàn kia.

Nha hoàn kia liền trả lời: “Bộ dáng nam tử kia là một hán tử nhà quê, đứa bé kia nhìn có chút quen mắt, bé tên là Vương Hiên.”

“Hiên nhi?” Mộ Dung Thư cau mày hỏi lại.

“Vương phi, có phải Liễu tiểu thư và Hiên nhi không? Cũng không phải, nếu tới

cùng một nam tử thì chắc không phải Hiên nhi.” Hồng Lăng nghi ngờ nói.

Mộ Dung Thư cảm thấy bất an, lập tức nói với nha hoàn kia: “Cho bọn họ vào.”

Mấy khắc sau, chỉ thấy nha hoàn kia một mình trở về, không có ai theo sau.

“Người đâu?” Mộ Dung Thư hỏi.

Nha hoàn kia lắc đầu trả lời: “Lúc nô tì đến cửa thì hai người kia đã đi

rồi, hỏi thị vệ gác cửa thì họ nói đứa nhỏ kia nhìn thấy một chiếc xe

ngựa chạy qua liền cùng nam tử kia đuổi theo, lúc đi còn để lại một câu

nói cho thị vệ : 'Vương phi xinh đẹp, mau cứu mẫu thân Hiên nhi'.”

“Quả thật là Hiên nhi!” Hồng Lăng kinh hô một tiếng.

Mộ Dung Thư khép hờ mắt, lâm vào trầm tư. Hiên nhi cùng một nam tử đến tìm nàng, sau đó lại đuổi theo một chiếc xe ngựa, câu nói cuối cùng Hiên

nhi để lại là cầu nàng cứu Liễu Ngọc Nhi!

Chẳng lẽ Liễu Ngọc Nhi gặp chuyện gì? Nam tử cùng đi với Hiên nhi là ai?

“Gọi Mã hộ vệ tới đây.” Mộ Dung Thư ra lệnh cho nha hoàn kia. Mã hộ vệ là

thống lĩnh thị vệ phụ trách bảo hộ vương phủ, hơn nữa võ công rất tốt.

Nha hoàn kia lập tức vâng lệnh, vội bước nhanh ra ngoài.

Hồng Lăng thấy nha hoàn kia rời đi, liền nói với Mộ Dung Thư: “Vương phi, có phải Liễu tiểu thư gặp phải nguy hiểm? Nếu không sao tiểu thiếu gia lại cầu cứu?”

“Tiểu nam hài chắc chắn là Hiên nhi! Sợ rằng Ngọc Nhi đã gặp phải nguy hiểm rồi.” Mộ Dung Thư cau mày nói.

“Tại sao có thể như vậy?” Hồng Lăng nhăn mày. Rõ ràng là Liễu tiểu thư đã

mang theo tiểu thiếu gia rời khỏi kinh thành, sao đột nhiên trở lại kinh thành? Sau đó lại gặp phải nguy hiểm?

Không lâu sau, nha hoàn kia cùng Mã hộ vệ đến nơi.

“Vương phi, Mã hộ vệ đến rồi.”

“Nô tài ra mắt Vương phi.”

Mộ Dung Thư ngẩng đầu nhìn Mã hộ vệ, “Bản Vương phi gọi ngươi tới là có chuyện phiền ngươi đi làm.”

“Vương phi cứ việc phân phó.” Mã hộ vệ trả lời.

“Bản Vương phi cần ngươi tìm ba người, một nữ tử tên Liễu Ngọc Nhi, một hài

tử ba tuổi tên Vương Hiên, còn có một người nam tử, đại khái là hán tử

nông thôn. Lúc này hẳn còn ở kinh thành. Thị vệ gác cửa có gặp qua hài

tử cùng nam tử kia, xin Mã hộ vệ mang theo hai thị vệ kia cùng đi tìm,

nếu như có tin tức lập tức báo bản Vương phi.” Mộ Dung Thư thần sắc

nghiêm túc, phân phó nói.

Mã hộ vệ cung kính chắp tay trả lời: “Vâng, Vương phi.”

Sau khi Mã hộ vệ rời đi, nỗi bất an trong lòng Mộ Dung Thư ngày càng rõ,

nàng có cảm giác sẽ xảy ra chuyện không hay, nàng có thể thấy chuyện

không hay nhưng lại không thể nắm bắt được, điều này làm nàng không khỏi khó chịu.

“Hi vọng Liễu tiểu thư cùng tiểu thiếu gia bình an vô sự.” Hồng Lăng cắn răng, thấp giọng nói.

Nghe vậy, đôi mắt Mộ Dung Thư càng lạnh lẽo, nàng tự hỏi: đã xảy ra chuyện gì?

“Vương phi, Phúc công công bên cạnh Quý phi nương nương từ trong cung đến,

truyền lời của Quý phi nương nương là mời Vương phi tiến cung.” Dang lúc Mộ Dung Thư trầm tư thì Vân Mai đứng bên ngoài trầm giọng nói.

“Quý phi nương nương muốn gặp Vương phi?” Hồng Lăng lo lắng nhìn Mộ Dung Thư.

Nghe vậy, hai mày Mộ Dung Thư càng cau chặt, chuyện xấu sao cứ dồn dập đến

thế này! Thẩm Quý phi triệu kiến, dù thế nào thì nàng cũng không thể

thoái thác nhưng an nguy của Liễu Ngọc Nhi còn chưa rõ thì phải làm sao?

“Hồng Lăng, ngươi ở lại chờ tin tức của Ngọc nhi, nếu có chuyện khẩn cấp,

không cần chờ mệnh lệnh của ta liền phân phó Mã hộ vệ hành động.” Mộ

Dung Thư ngẩng đầu nói với Hồng Lăng.

Hồng Lăng vốn muốn cùng Mộ

Dung Thư tiến cung đối mặt Thẩm Quý phi, nhưng tình thế trước mắt lại

không cho phép, Liễu tiểu thư đang gặp nguy hiểm, liền nói: “Vâng!”

“Cho Thu Cúc tiến cung cùng bản Vương phi.” Mộ Dung Thư phân phó nói.

Khi ra khỏi phòng, Vân Mai nhìn Mộ Dung Thư ngập ngừng muốn nói nhưng lại thôi, trong mắt dường như ngấn lệ, “Vương phi… Người…”

Mộ Dung Thư nghiêng đầu nhìn Vân Mai hỏi: “Có chuyện gì?”

“Vương phi… Phúc công công vừa mới nói trong phủ có việc mừng, hoàng thượng hạ chỉ về sau trong phủ không có Thẩm trắc phi, chỉ có Thẩm Vương phi.”

Vân Mai cúi đầu, cắn răng nói.

Nghe vậy, hai mắt Mộ Dung Thư lập tức rét lạnh, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh.