Vũ Văn Mặc cau mày, sâu trong con ngươi hiện lên một tia lãnh ý.
Thẩm trắc
phi
nghe Mộ Dung Thư nói, cực kỳ căm hận. Tuy trên mặt vẫn dịu dàng ôn nhu, nhưng trong lòng đã
không
ngừng nguyền rủa Mộ Dung Thư. Đây là lần nàng
không
khống chế được tình thế, mà còn để cho Mộ Dung Thư dắt mũi. Việc này rõ ràng có thể xong rồi, nhưng Mộ Dung Thư lại kiếm huyện, kéo nàng vào. Bây giờ thì tốt rồi, vừa chọc giận Vương gia vừa bị dắt mũi! Vốn nghĩ có thể yên ổn cho qua,
không
ngờ lại bị đùa giỡn như vậy, khiến nàng ngồi
không
được mà đứng cũng
không
xong.
Chỉ trong nháy mắt, Tam phu nhân và Ngọc Nhuận đã từ địa ngục lên thiên đường, rồi lại từ thiên đường rớt xuống địa ngục, liên tục trải qua hai tầng lửa – băng, hai người đều rất hoảng sợ, thất thần, sắc mặt trắng như tờ giấy, run rẩy như cành liễu phất phơ trong gió. ( thấy tội... *động lòng bao dung*
:|
)
Đại phu nhân cùng Tứ phu nhân nhìn nhau, trong mắt đều có tia sợ hãi, thủ đoạn này của Vương
phi
quả thật lợi hại! Nàng ta thậm chí còn có thể tính kế cả Vương gia lẫn Thẩm trắcphi!
Đại phu nhân bất giác cắn môi, chau mày nhìn về phía Hồng Lăng, nha đầu kia vô cùng trung thành với Mộ Dung Thư, hai năm nay nàng đã nghĩ hết cách mua chuộc đều
khôngthành, bây giờ Mộ Dung Thư nhất định là được nàng ta giúp đỡ mới có thể như vậy!
"Vương
phi, nô tì đã biết sai rồi! Về sau vạn lần cũng
không
nói như vậy! Xin vương
phi
tha thứ!" Tam phu nhân và Ngọc Nhuận lấy lại tinh thần, lập tức nhanh chóng phản ứng, bò về phía Mộ Dung Thư, mỗi người một bên kéo mép váy nàng khóc lóc cầu xin. ( các nàng thích lết hay bò.. *mặt hung thần* )
Hồng Lăng thấy Mộ Dung Thư bị hai người kia kéo, liếc nhìn sắc mặt của Vũ Văn Mặc và Thẩm trắc
phi
rồi tiến lên kéo hai người ra, tức giận nói: "Vương
phi
thân phận cao quý, sao các ngươi
không
biết điều như vậy? Thường ngày thì
không
xem Vương
phi
ra gì, thường xuyên châm chọc người, bây giờ dựa theo quy củ mà trừng trị, các ngươi lại ở đây khóc lóc cầu xin, định làm mất mặt Vvương
phi
sao? Mau buông ra."
Lời này vừa nói ra, vẻ mặt của Tam phu nhân và Ngọc Nhuận càng vặn vẹo, biết rõ Hồng Lăng là cố ý nhưng lúc này thì làm gì còn tâm tình mà nói lại!
Mộ Dung Thư nhìn tán thưởng Hồng Lăng, nha đầu này đúng là thông minh, cho nàng đến Trúc viên cùng mình là quyết định đúng đắn, lại nhìn thoáng qua Tam phu nhân và Ngọc Nhuận, lạnh lùng nói: "Lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba bản Vương
phi
còn có thể tha thứ, thậm chí có thể
không
để ý quy củ tha cho các ngươi. Nhưng, tái phạm quá nhiều lần, bản Vương
phi…" Nàng tạm dừng lại, chuyển mắt nhìn lướt qua Vũ Văn Mặc cùng Thẩm trắcphi, mới nói tiếp: "Cũng
không
thể tha cho các ngươi nữa. Dù sao người đứng đầu
khôngphải là ta, trong phủ Nam Dương Vương này, quy củ là quan trọng nhất, nếu như các ngươikhông
muốn bị trừng trị quá nặng, thì phải đi cầu gia và Thẩm trắc
phi."
Nói thì thật dễ nghe! Việc này là do ai? Bây giờ lại nói giống y như mình là Bồ Tát sống! Những lời này
không
phải ngầm bảo nàng gian xảo, bao che cho bọn
tiểu
thϊếp
lại cònkhông
trọng quy củ! Lời này là nói cho nàng nghe? Sắc mặt Thẩm trắc
phi
càng lúc càng khó coi, suy nghĩ trong lòng vô vùng hỗn loạn.
Trong phòng, mùi thuốc súng nồng nặc.
Vũ Văn Mặc lần nữa ngồi xuống, nhàn nhạt nhìn lướt qua Mộ Dung Thư, nghiêng đầu nói với Thẩm trắc
phi: "Ngươi quyết định đi."
Thẩm trắc
phi
ôn nhu gật đầu, sau đó nhìn hai người Tam phu nhân cùng Ngọc Nhuận đang quỳ trên mặt đất nói: "Tuy Tam muội hầu hạ cho Vương gia, trong vương phủ cũng được xem là chủ tử, nhưng trước mặt hạ nhân lại đánh mất quy củ, nguyền rủa chủ mẫu, tội nàykhông
thể coi là nhẹ mà cho qua. Ngày mai đưa về thôn trang."
Thân thể Tam phu nhân xụi lơ trên đất, nước mắt vẫn chưa khô, cực kỳ đáng thương, nhưng nhân là nàng gieo, quả thì nàng phải nhận, dù sao đến thôn trang tuy hơi nghèo khó nhưng vẫn tốt hơn là bị người ta bán vào kỹ viện. Nàng vẫn còn cơ hội,
không
cam lòng liếc nhìn Mộ Dung Thư.
Tiếp sau, Thẩm trắc
phi
nhìn về phía Ngọc Nhuận, đối với loại người này thì nàng lười nói, ngày thường nàng vốn
không
thích nha hoàn này, mỗi ngày đều trang điểm loè loẹt, hành động cử chỉ chẳng khác gì nữ tử thanh lâu, giọng nói lạnh hơn. "Về phần Ngọc Nhuận, lát nữa gọi người đến bán."
Ngọc Nhuận
không
nói được lời nào, ngây ngốc quỳ tại chỗ, có vẻ là
không
có cách nào chấp nhận được vận mệnh,
không
cam lòng nhìn thoáng qua Vũ Văn Mặc, cứ nghĩ Vũ Văn Mặc sẽ nhìn nàng, nào ngờ ánh mắt của Vũ Văn Mặc lại chú ý cái người đang ung dung kia, trên miệng vẫn mang chút ý cười nhàn nhạt, Mộ Dung Thư, nàng ta
không
chịu nổi kí©ɧ ŧɧí©ɧ liền trợn mắt té xỉu.
Thẩm trắc
phi
phất phất tay.
"Dẫn đi!"
Trong phòng cuối cùng cũng an tĩnh trở lại.
Mộ Dung Thư nâng áo đứng dậy, sau đó nhìn Vũ Văn Mặc, tươi cười như hoa nói: "Chuyện hôm nay thật làm
phiền gia, là thần
thϊếp
sơ xuất. Xin gia tha thứ."
Tiếp theo vừa nhìn về phía Thẩm trắc
phi, tươi cười nhu hòa nói: "Phủ Nam Dương Vương lớn cũng
không
lớn nhỏ cũng
không
nhỏ, việc
phiền phức nhất định rất nhiều, dù sao tỷ cũng là lần đầu quản sự, khó tránh khỏi sơ sót, sau này còn phải học tập Thẩm muội, muội ngàn vạn lần đừng có chê tỷ
phiền phức."
Khóe miệng Thẩm trắc
phi
cứng đờ, quả nhiên nói câu nào làm cho người ta giận đến bốc khói mà! Nhưng trên mặt
không
có biểu hiện gì, gật đầu trả lời: "Tỷ khách sáo, chỉ sợ sau này muội còn phải học tập tỷ nhiều."
Nghe vậy, Mộ Dung Thư che miệng cười duyên.
Vũ Văn Mặc
không
lên tiếng nhìn thoáng qua Mộ Dung Thư rồi mới lên tiếng.
"Các ngươi cứ trò chuyện, bản Vương còn có chuyện quan trọng phải xử lý."
Mộ Dung Thư cùng Thẩm trắc
phi
tươi cười tiễn hắn.
Tiếp theo hai người lại giả vờ thân thiết nói chuyện vài câu, đến khi mặt trời lặn, Mộ Dung Thư liền tìm lý do rời đi.
Chờ Mộ Dung Thư ra khỏi Trúc viên, Thẩm trắc
phi
trở về phòng trong,
không
có cách nào kiềm chế lửa giận trong lòng, liền vung tay quét sạch các bình sứ mặt bàn xuống đất. ( ôn nhu trong truyền thuyết vỡ thành từng mảnh.. ú ú u u ú
)
"Vương
phi
muốn lấy lại quyền hành sao?" Tú Ngọc theo sau Thẩm trắc
phi
liền hỏi, nhìn những bình sứ vỡ vụn dưới đất.
Thẩm trắc
phi
cắn chặt răng
không
nói gì.
Sau khi Mộ Dung Thư trở về Mai viên, Hồng Lăng rất vui vẻ đi chuẩn bị cơm chiều.
Sau khi mấy người Thu Cúc biết được Mộ Dung Thư có thể cùng Thẩm trắc
phi
quản sự thì trên mặt
không
giấu được nụ cười. Chỉ trong chốc lát, Mai viên tràn ngập tiếng nói tiếng cười.
Sáng sớm hôm sau, Mộ Dung Thư đã rời giường để trang điểm. Hôm nay nàng phải nàng phải quay về phủ Tướng quân nên còn có nhiều chuyện lặt vặt cần xử lý. May mà bọn Hồng Lăng ai nấy đều rất thông minh, xử lý công việc vô cùng nhanh mà lại còn kín đáo.
Lần này nàng về phủ Tướng quân sẽ phải ở lại mấy ngày nên nàng mang theo cả bốn đại nha hoàn, vì vậy, hai ngày trước nàng đã bỏ ra một số tiền lớn để tìm người may vài bộ y phục cũng như mua vài món trang sức cho các nàng, bốn nha đầu này sau khi trang điểm quả nhiên rất đẹp, ai nhìn cũng
không
thể rời mắt.
Vũ Văn Mặc đang chờ ở cửa vương phủ. Qua mấy khắc, Mộ Dung Thư liền đi ra khỏi cửa lớn của vương phủ. Từ lúc đó đến khi lên kiệu, nàng vẫn
không
liếc nhìn Vũ Văn Mặc, đối với hắn nàng chỉ cần phúc thân hành lễ là được rồi.
Vũ Văn Mặc im lắng ngồi trong kiệu, duy trì hình tượng băng sơn ngàn năm nhưng sâu trong đôi mắt có thể làm người ta lạnh như ở hầm băng kia lại hiện lên một chút nghi ngờ.