Chính Phi Không Bằng Tiểu Thiếp

Quyển 1 - Chương 14

Sáng hôm sau, người

của các viện đều biết tối qua tuy rằng Vương gia đến Mai viên, bất quá

không ở được một khắc liền vội vã rời đi. Nghe được điều này, tâm tình

mọi người đều thả lỏng. Giống như dự đoán của Hồng Lăng, những lời đơm

đặt đã lan tràn khắp nơi.

Đều nói tối qua Vương gia đến là để

quở trách Vương phi, nói là làm gì có chuyện Vương phi lấy được sủng ái. Mà địa vị Vương phi trong vương phủ tràn đầy nguy cơ, thậm chí có người to gan suy đoán, Vương gia muốn bỏ Vương phi, sau đó lập Thẩm trắc phi

làm Chính phi?

Suy đoán rất nhiều, nhưng đều không có bằng chứng.

Bốn vị phu nhân rốt cục cũng yên tâm, những lời đồn nói về chuyện này, đối

với các nàng mà nói thì cũng không có ảnh hưởng gì, nhưng đối với Thẩm

trắc phi mà nói thì cực kỳ có lợi! Người trong vương phủ ai không biết

Thẩm trắc phi được sủng ái nhất? Sợ rằng trong mắt Vương gia chỉ có mình nàng.

Tối hôm qua sau khi Vũ Văn Mặc rời khỏi Mai viên, liền trở về Trúc viên. Buổi tối tất nhiên là cùng Thẩm trắc phi triền miên một

phen.

Tâm lo lắng của Thẩm trắc phi cũng vì vậy mà bình tĩnh. Kỳ

thực lúc Vũ Văn Mặc đến Mai viên, nàng đã nhận được tin tức, hai ngày

nữa Mộ Dung tướng quân sẽ hồi triều, Vũ Văn Mặc vì trấn an Mộ Dung Thư

cho nên mới phải đi Mai viên.

Xem ra là nàng suy nghĩ nhiều.

Buông kim thêu trong tay, nhìn bức Mẫu Đơn đồ đã thêu gần xong trên mặt gấm thượng hạng, nàng ôn nhu nở nụ cười.

“Trắc phi thật là khéo tay, Mẫu Đơn này thêu rất sống động, thật là đẹp.” Tú

Ngọc một bên liếc mắt qua một cái, tán thưởng tự đáy lòng nói.

Trong kinh thành ai chẳng biết nhị tiểu thư của phủ Tể tướng vô luận là cầm

kỳ thư họa, hay là nữ công thêu thùa, đều xếp vào hàng nhất nhì, so với

Vương phi đúng là giỏi hơn rất nhiều.

“Chắc khoảng ba ngày nữa chắc sẽ thêu xong.” Thẩm trắc phi cười nói.

“Đây là định thêu để làm áo choàng cho Vương gia sao?” Tú Ngọc cười hỏi.

Thẩm trắc phi gật đầu, trong đầu hiện lên bóng dáng của Vũ Văn Mặc mặc áo

choàng do chính tay nàng thêu. Bên môi cười nhu tình mà quyến rũ, gò má

hiện lên một rặng mây đỏ, tối hôm qua, hắn hết sức dịu dàng. ( sao cứ

nhìn mấy từ giống vậy là bộ não ta bay theo trí tưởng tượng vậy ~ )

“Nô tì nói rồi mà, trong lòng Vương gia chỉ có một người là Thẩm trắc phi

thôi. Bằng không cũng sẽ không xảy ra chuyện Vương gia đi rồi quay trở

về.” Tú Ngọc nhướng mi có vài phần đắc ý nói. Chủ tử nhà mình được sủng

ái, nàng ở trước mặt hạ nhân khác cũng có chút mặt mũi, bọn nha đầu bà

tử thấy nàng ai cũng phải cúi đầu khom lưng.

“Sau bữa cơm trưa,

ngươi đi Mai viên mời Vương phi đến đây trò chuyện với ta.” Thẩm trắc

phi ôn nhu cười khẽ, không có vì được sủng ái mà kiêu ngạo, càng không

có đắc ý vênh váo. Chỉ là muốn gặp Mộ Dung Thư để nghe giải thích của

nàng, lần trước xảy ra chuyện của Lưu mụ, nàng cũng có thể cấp cho Mộ

Dung Thư một cái công đạo.

Tối thiểu, khi nàng nắm quyền, không cho phép quá nhiều lỗ thủng xuất hiện. Cũng không thể khiến Vũ Văn Mặc thất vọng về nàng.

Hơn nữa… Quyền lực này cũng không thể giao ra…

Mai viên

Trong bữa sáng, Mộ Dung Thư ăn một chén cơm đầy, thức ăn rõ ràng được cải

thiện. Qua chuyện của Lưu mụ, hạ nhân của phòng bếp nhỏ dù có tâm tư gì

cũng không dám biểu lộ ra ngoài, người người đều cẩn trọng, không dám

lập lại việc sai lầm, trở thành Lưu mụ thứ hai.

Để Hồng Lăng

chưởng quản phòng bếp nhỏ không phải kế hoạch lâu dài, phòng bếp nhỏ,

phải mau tìm người quản sự mới được. Buổi sáng, Mộ Dung Thư liền phân

phó Hồng Lăng, tìm một người biết an phận làm quản sự phòng bếp nhỏ.

Còn về phần lời đồn về chuyện tối qua của mấy người kia, Mộ Dung Thư chợt

cảm thấy buồn cười, xem ra vô luận là thời hiện đại hay cổ đại, tuy rằng không có lửa làm sao có khói, nhưng chỉ cần một chút phong thanh* cũng

có thể tạo thành sóng to gió lớn! Cũng may là nàng không thèm để ý. Lời

đồn đơm đặt đối với nàng mà nói, cũng chẳng có ảnh hưởng gì .

* : âm thanh mang máng, âm thanh nghe vừa đủ

Tuy nàng không để trong lòng, nhưng Hồng Lăng lại không như vậy, nhìn đám

hạ nhân tụ hợp lại bàn luận chuyện của chủ tử, trong lòng nàng không

ngừng bực bội, vì Mộ Dung Thư mà cảm thấy tức giận, nhưng có nhiều

chuyện ở trên đời, nàng không có cách nào không chế, chỉ hy vọng lời đồn mau chóng tan đi.

Sau khoảng một canh giờ sau bữa điểm tâm, mấy chưởng quỷ của các cửa hàng đồng thời tiến vào.

Mộ Dung Thư phân phó cho bọn họ chờ ở chính sảnh.

Qua khoảng chừng thời gian của một chung trà, sau khi Mộ Dung Thư trang

điểm tỉ mỉ, xinh đẹp tuyệt luân bước ra. Mấy người chưởng quỹ đều thất

thần.

Đều nói dung mạo đích nữ của phủ Tướng quân tuyệt mỹ, bất

quá tính tình lại không tốt. Hôm nay vừa thấy, quả thật xinh đẹp không

gì diễn tả được.

Nói cũng kỳ lạ, nàng chỉ cười nhàn nhạt, ánh

mắt vô cùng sắc bén tuy không lên tiếng nhưng vẫn uy nghiêm, khiến cho

năm chưởng quỹ vội khom lưng hành lễ.

“Đều đừng quá câu thúc*.

Trong hai năm qua đây là lần đầu bản Vương phi gặp các ngươi, cũng muốn

trò chuyện một chút.” Sau khi ngồi xuống, Mộ Dung Thư nhìn vẻ mặt tươi

cười của bọn họ, cười nói.

* : tựa tựa câu nệ tiểu tiết ( chắc là Thư tỷ bảo không cần quá đa lễ )

Năm người chưởng quỹ tất nhiên biết Vương phi gặp bọn họ hôm nay là có mục

đích gì. Bất quá, đều nói Mộ Dung Thư không có đầu óc, đối với việc này

càng không biết gì, tùy bọn hắn nói như thế nào, chỉ cần che giấu khéo

léo là được.

“Vương phi có việc gì cứ trực tiếp phân phó, chúng

tiểu nhân dĩ nhiên cúc cung tận tụy* làm hết sức.” Một trong năm người,

tay trái vuốt ve hai chòm râu trên mép, mắt cười nheo lại thành một

đường nhỏ, nhìn như vô cùng cung kính nói.

* : dốc hết lòng hết sức làm tròn bổn phận

“Vâng, Vương phi cứ việc phân phó.” Một vị khác cười hắc hắc** hai tiếng, mắt sáng lên nói.

** : hì hì hay hà hà cũng được

Ba vị chưởng quỹ khác cũng đều là vẻ mặt tươi cười, chờ Mộ Dung Thư phân phó.

Mộ Dung Thư lấy năm quyển sổ sách từ trong tay của Hồng Lăng, tùy ý lật

hai trang ở trước mặt năm người bọn họ, nụ cười trên mặt không giảm, “Sổ sách này bản Vương phi đã nhìn qua.”

“Trong hai năm qua tuy rằng việc buôn bán của cửa hàng không bằng trước kia, thế nhưng vẫn có lợi

nhuận. Vương phi yên tâm, sang năm chắc chắn sẽ có lợi nhuận nhiều hơn

năm nay.” Một vị chưởng quầy thấy Mộ Dung Thư lật xem sổ sách cửa hàng

do hắn quản lý, lập tức từ chỗ ngồi đứng lên, chắp tay đối với Mộ Dung

Thư nói.

Mộ Dung Thư gật đầu cười, tựa hồ đối với câu trả lời và

thái độ của hắn là hết sức hài lòng, ngẩng đầu nhìn về phía hắn rồi hỏi

một câu: “Các khoản thu chi trong sổ sách này đều chính xác sao?”

“Tiểu nhân không dám có điều giấu diếm. Mỗi khoản thu chi trên sổ sách đều do tiểu nhân cực kỳ cẩn thận ghi chép.” Sắc mặt người nọ lập tức trầm

xuống để chứng tỏ lòng trung thực. Đến tột cùng trong sổ sách có vấn đề

hay không, hắn đương nhiên hiểu rõ nhất. Bất quá, một nữ tử ở trong khuê phòng, chắc chắn không tìm ra vấn đề.

“Tốt.” Mộ Dung Thư gật đầu, tầm mắt lại chuyển sang nhìn bốn người kia.

“Trong hai năm qua tiểu nhân vẫn tận tâm kinh doanh cửa hàng, tuy rằng ban đầu có lỗ vốn một chút, nhưng bây giờ cũng đã có lợi nhuận. Dĩ nhiên không

nhiều lắm, nhưng vẫn tính là có. Tiểu nhân sau này nhất định sẽ cố hết

sức.” Chưởng quỹ tơ lụa nói.

Mặt khác ba gã kia lập tức gật đầu phụ họa, tất nhiên cũng nói thêm vài câu.

Mộ Dung Thư trên mặt vẫn mang ý cười chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng cũng gật đầu phụ họa.

Mấy người chưởng quỹ đương nhiên không có suy nghĩ nhiều, trong lòng không

khỏi đắc ý. Xem ra, Vương phi không phát hiện điều gì hết.

Sau

khi qua thời gian uống một chung trà, mấy người chưởng quỹ cảm giác được miệng khô lưỡi khô*, sau khi uống một ly trà, còn đang muốn tiếp tục mở miệng nói chuyện không đâu cho qua thời gian. Mộ Dung Thư người vẫn

luôn cười nhạt bỗng nhiên mở miệng nói.

* : nói nhiều quá gây ra hiện tượng này

“Các ngươi đều nói sổ sách không có vấn đề, việc buôn bán của cửa hàng cũng

ngày càng tốt, như vậy, xin các vị chưởng quỹ giải thích cho bản Vương

phi một chút, không biết bốn vạn lượng bạc trong sổ sách này đã đi nơi

nào?”