[Conan] Mộng Cảnh Nhân Sinh

Chương 48: Bám theo

"Ối...."

Ở phía bên kia , mưa rất lớn và đang có xu hướng hắt vào trong phòng qua ô cửa sổ, Ran vươn tay muốn đóng lại đột nhiên bị một cơn gió mạng quất tới đem theo mưa lạnh tạt ướt cả người cô. Kazuha vội vàng kéo Ran đứng dậy cố định lại cửa sổ vô thức nhìn xuống bên dưới đường.

Mưa càng lúc càng lớn, gió cũng không ngừng thổi. Bên dưới đường người đi lại thưa thớt dần , chỉ thấy một chiếc dù vô chỉ lơ lửng bị gió tạt sắp rơi xuống nơi vệ đường. Conan cùng Hattori Heiji đều nhìn thấy chiếc dù ấy không nói gì khoé miệng lại hơi nhếch lên

"Chúng ta đã đi lạc đường rồi."

Kazuha nghe vậy ngơ ngác hỏi

"Lạc đường ư?"

Hattori Heiji đột nhiên vươn tay xoa đầu cô khẽ gật đầu

"Tớ phải đi trước , cậu cùng Ran và chú Mori về sau nhé."

Nói rồi kéo Yue cùng Conan chạy thẳng ra khỏi khách sạn .

"Ủa? Hattori Heiji cùng Conan và Yue đi đâu vậy?"

Ran vừa vào phòng thay đồ mới ra thấy phòng trống trải liền thuận miệng hỏi

"Có lẽ Hattori dẫn thằng nhóc đi bắt hung thủ rồi."

Kazuha thẫn thờ trả lời lại , hai gò má bất giác đỏ bừng lên

"Cái gì?! Bắt được thủ phạm?"

Chú Mori kinh ngạc rống lên .

"Ách , là cháu đoán vậy thôi mà . Ha ha ."

Ran nghi hoặc

"Vậy dẫn theo Yue đi làm gì?"

Kazuha không chút để ý nói

"Có lẽ là để tiện báo về cảnh cục đi. Dù sao Anh Akito cũng nhắc Heiji trông chừng cô ấy mà."

******************************

Yue bị Hattori Heiji kéo chạy như điên trên đường. Tốc độ của Conan và Hattori thực sự quá nhanh, một người ít vận động như Yue theo đuôi họ đúng là quá sức khiến cho hành trình của họ phải dừng lại khá nhiều lần. Conan thấy vậy nhịn không được nóng nảy.

"Khẩn trương lên, hắn chưa thể đi xa được đâu. Kho báu này cám dỗ quá lớn đối với họ."

Hattori Heiji thở hổn hển một bên nói với Yue sắc mặt trắng nhợt vẫn đang không ngừng thở dốc

"Cậu liên lạc với anh Akito xem hỏi anh ấy mấy người kia đang ở khách sạn nào?"

Yue bình ổn lại hô hấp gọi cho Akito , cổ họng đau rát giống như bị kim đâm vậy khó chịu khiến cô nhíu mày.

"Chỉ có một người trở lại khách sạn, hai người kia không rõ đã đi nơi nào . Cảnh sát không dám đi theo sợ sẽ bứt dây động rừng."

Akito rất nhanh nói qua tình hình ở hiện trường rồi cúp máy hiển nhiên đang vội vã làm cái gì. Yue cũng không chần chừ báo lại kết quả , chỉ thấy thần sắc của Conan và Hattori thản nhiên dường như đã đoán được trước kết cục này.

"Thủ phạm chắc chắn là một trong số hai người đó hoặc cũng có thể là cả hai. Vì kho báu kia chúng đang triệt hạ lẫn nhau."

**************************

Bọn họ dừng lại ven đường không lâu lắm bởi vì Conan đã nhận ra bóng người bên kia đường chúng là lão già Yama Kotue một trong những nghi phạm đi lướt qua trước mắt bọn họ. Con đường đó không phải con đường dẫn về khách sạn , khả năng cao lão ta là nạn nhân kế tiếp hoặc chính là thủ phạm của chuỗi án mạng tự thiêu này.

"Để tôi gọi cảnh sát tới đây, Akito đã dặn không để cậu tuỳ tiện hành động."

Yue nhíu mày , kéo tay Hattori Heiji lại.

"Không cần, đợi cảnh sát tới thì đã chậm rồi ; phải đi theo lão ta xem lão tới nơi nào. Với cả ngoại trừ anh Akito sẽ không có cảnh sát nào tin lời chúng ta. Đợi họ mất thời gian lắm."

Hattori Heiji nói rồi nhảy qua rào chắn ven đường bám theo Yama Kotue . Conan còn muốn chạy theo bị Yue túm lại , bàn tay cô trong cơn mưa lạnh càng thêm giá buốt khiến cho Conan không hiểu sao rùng mình một cái.

"Không cần manh động."

Yue nhàn nhạt liếc nhìn Conan bắt đầu gọi điện thoại. Không bao lâu sau liền mở miệng

"Chuyện đã xong rồi cha."

Conan sững sờ bị Yue lôi đi, một lúc sau mới nhớ ra phản kháng

"Chị muốn làm gì?"

Yue lôi Conan vào một con hẻm nhỏ , tuy rách nát bẩn thỉu lại khiến cho cậu lập tức ngoan ngoãn không nói thêm câu gì nữa . Đơn giản vì từ con hẻm này , họ có thể thấy rõ lão già Yama Kotue đang tiến vào một nhà kho cũ kỹ , còn thấy được Hattori Heiji đang cẩn thận bám theo sau ông ta.

"Đó là điểm hẹn của họ."

Yue nhỏ giọng giải đáp thắc mắc của Conan . Cậu không nói gì lơ đãng nhìn qua dãy nhà phía xa nhíu mày.

"Có người đang bám theo Heiji ."

Yue cười khẽ

"Giác quan thứ Sáu không tồi."

Conan khinh thường hừ lạnh không nói chuyện trong lòng lại đang rít gào. Rõ ràng là cảnh giác được tôi luyện từ trong nguy hiểm mà ra không phải cái giác quan thứ sáu trong truyền thuyết kia có được không?

Conan còn chưa kịp mở lời trào phúng đã thấy Yue tiếp tục nói lời cay nghiệt.

"A, không tồi nhưng lúc Cần thiết lại chẳng phát huy được. Nếu không cậu đã không rơi vào tình trạng co rút lại thành một đứa trẻ như bây giờ Kudo nhỉ?"

Conan khựng lại, đồng tử một chút lại một chút phóng đại , khuôn mặt nhỏ nhắn phút chốc trắng bệch . Chỉ là chưa kịp rống lên đã bị bịt chặt miệng , Yue cười khẽ một tiếng đặt ngón trỏ lên môi . Conan thấy vậy lông tơ trên người dựng thẳng , giãy vài cái thoát khỏi kìm hãm. Vừa xoay người lại đã thấy Hattori Akito ở phía sau mình từ bao giờ . Conan thấy anh trong lòng khẽ thở phào một cái cũng đoán được kế hoạch của cảnh sát đến 7,8 phần . Cậu không náo loạn đổi lại yêu cầu anh để cậu đi theo quan sát tình hình bên trong nhà kho , Akito ngập ngừng một chút vẫn là gật đầu đồng ý. Conan theo sau Akito đi vào bên trong nhà kho qua một cầu thang bắc ngang hai toà nhà cũ . Hơn nữa , từ nơi họ đứng nhìn xuống liền có thể thấy được toàn bộ tình hình bên dưới. Conan an tĩnh quan sát mọi thứ thỉnh thoảng lén nhìn sang Yue ánh mắt tràn đầy bất thiện.

Akito cởi cảnh phục trên người xuống khoác vào cho Yue. Bởi vì theo Hattori Heiji và Conan chạy đi rất lâu dưới màn mưa lạnh quần áo của cô đã ướt sạch . Akito đã được cảnh báo trước về tình hình sức khỏe vô cùng tồi tệ của cô vì vậy anh chỉ có thể tạm thời dùng áo khoác của mình để cô mặc vào hi vọng miễn cưỡng có thể tránh được gió lạnh. Nhìn sắc mặt tái nhợt của cô , anh cảm thấy đau lòng sau đó nhịn không được vươn tay lau đi vệt nước mưa còn đọng lại trên gương mặt nhỏ nhắn .

"Anh sẽ tận lực kết thúc vụ án sớm nhất có thể. Nếu em mệt anh sẽ bảo cảnh viên đưa em về nhà trước ?"

Yue lắc đầu chỉ xuống bên dưới nhà kho

"Cẩn thận với lão ta , em nhìn ra được trên người lão ta lệ khí rất nặng , đã gϊếŧ không ít người . Em đã báo cho cha tới đây rồi."

Bên dưới nhà kho tối om một mảnh , lão già Yama Kotue miễn cưỡng dùng bật lửa chiếu sáng dò dẫm bước lên cầu thang. Không gian một mảnh tối đen như mực vươn tay còn chẳng thấy được năm ngón ; nhà kho này hẳn đã có chút niên đại lại bị bỏ hoang lâu lắm mỗi bước chân đều phát ra âm vang lớn quỷ dị khiến người ta rợn cả tóc gáy. Chưa kể tới không gian nơi này hoàn toàn trống rỗng , một tiếng vang nhỏ cũng dội khắp bốn bề thêm tiếng mưa rào bên ngoài hàng hiên , tiếng nước từng giọt tí tách chảy qua khe rãnh nào đó vừa gần vừa xa , vừa rõ nét vừa mơ hồ khiến cho người ta có ảo giác lọt vào sương mù , phía trước là hắc ám, phía sau là vực sâu thần kinh căng lên như sợi dây đàn bất kỳ lúc nào cũng có thể đứt gãy. Nơi này mà dùng để quay phim kinh dị hẳn sẽ hốt bạc Yue ác ý nghĩ.

Yama Kotue dù sao vẫn là một lão cáo già , lại còn là một con cáo ăn thịt người trong hoàn cảnh âm u rùng rợn thế này vẫn tiến về phía trước , gương mặt già nua lập loè bởi ánh lửa nhỏ khoé miệng thị huyết cong lên một đường không biết là đang vui vẻ hay đang khinh thường hết thảy. Lão ta chẳng cần quay đầu cũng biết được có người đang bám theo mình phía sau . Akito đứng trên cao nhìn xuống dưới bắt gặp thân ảnh Hattori Heiji lén lút theo sau Yama Kotue không thể không đỡ trán bất đắc dĩ. Phá án nhanh trí hơn người vậy mà chẳng có một chút hành động nào phù hợp với chức nghiệp như vậy . Theo dõi tội phạm hoàn toàn không có chút cảnh giác như Hattori Heiji quả thực là muốn chết.

"Thằng ngốc này, còn không biết che giấu tiếng bước chân của mình nữa . Lão Yama Kotue này đâu phải kẻ ngốc ?"

Conan khoé miệng hơi giật giật hiển nhiên cũng không nghĩ tới Hattori Heiji sẽ phạm phải một sai lầm cấp thấp như vậy .

Lão Yama Kotue biết được có người lén lút theo mình nhưng ông ta cũng chẳng thèm quay lại xem xét giống như khinh thường hết thảy. Không biết đã qua bao nhiêu bậc thang , cuối cùng lão ta cũng thấy có một người trước mắt. Bên cạnh người kia là một đống lửa nhỏ sắp tàn hiển nhiên cho thấy hắn ta đã ở nơi này được một khoảng thời gian rồi. Lão Yama Kotue vờ lờ đi không nhìn đống củi lửa sắp tàn đó hỏi

"Anh đợi tôi lâu chưa?"

"Ờ ....cũng vừa mới tới thôi. Thứ ông muốn tôi đã đem tới rồi."

Người kia lúng túng đáp rồi chỉ vào một góc khuất .

"Trong cái hòm gỗ ấy , tôi sợ nó bị ẩm liền để trong đó."

Lão Yama Kotue có lệ cảm ơn một câu dò dẫm dùng bật lửa chiếu sáng đường đi . Ông ta mở hòn gỗ ra nhíu mày.

"Bao nhiêu thứ linh trong này biết đường nào mà lần?"

Người kia chỉ chờ có vậy vội vàng nói

"Có....có cái đèn pin bên cạnh đấy , ông bật lên cho sáng."

Lão Yama Kotue hừ nhạt một tiếng hơi nhếch miệng

"Anh chu đáo quá nhỉ?"

Người kia dường như không nhận ra nét trào phúng chợt loé mà qua của lão Kotue gật đầu

"Vâng, bức biểu thư ông cần ở trong đó. Chỉ cần bật đèn lên là thấy ngay."

Người kia nhỏ giọng nói , đôi mắt loé lên sự oán độc , thanh âm còn mang theo vài tia vui sướиɠ.

"Đừng bật đèn lên ông Yama Kotue , nếu bật đèn ông sẽ cháy lên như một bó đuốc đấy. Tôi nói không sai chứ anh Wakashika Shigehiko?"

Wakashika hốt hoảng quay đầu nhưng khi phát hiện ra người vừa tới là Heiji liền cười khổ trầm mặc không có ý định biện giải cho bản thân nữa . Lão Yama Kotue giả vờ giả vịt kinh hoảng thốt lên

"Ôi trời, vậy ra hai người kia bị hắn....."

Hattori Heiji gật đầu xác nhận

"Đúng thế, chính Anh wakashika đã thiêu chết ông Kaito và cô Katagiri , hai người đó bị hắn dụ dỗ bằng mồi câu là tấm biểu thư "Hổ" . Vì lòng tham muốn có kho báu mà hai người đó phải chết thảm.

Vụ án ông Kaito Yuji , anh wakashika đã dụ dỗ ông ta bằng tấm biểu thư sơ đồ kho báu dược giấu dưới một viên ngói của tháp Tenshu . Ban ngày không thể leo lên trên đó vì dễ bại lộ nên ông Kaito đã lợi dụng lúc trời tối hẳn không còn ai nhòm ngó nữa nhưng lại cần ánh sáng để tìm bức biểu thư. Vừa lên đến đỉnh mái, ông Kaito đã dùng bật lửa để tìm chiếc đèn pin mà anh wakashika đã đặt sẵn ở đó theo như thỏa thuận . Tất nhiên, ông Kaito sẽ không ngờ được đó lại là hung khí dẫn tới cái chết của chính mình. Trong chiếc đèn pin là một hỗn hợp thuốc súng đủ để đốt cháy nạn nhân ngay khi ông ta vừa mở công tắc."

Từ phía trên cao Conan quay sang nhìn Akito hỏi nhỏ

"Là anh nói với Hattori Heiji Wakashika là kỹ sư thuốc nổ đúng không?"

Akito liếc nhìn cậu thản nhiên thừa nhận.

"Đúng vậy, cảnh sát có tìm được vỏ chiếc đèn pin cháy đen. Tuy đã nổ chẳng ra hình thù gì chúng tôi vẫn tìm ra được một ít thuốc súng dính lại trong đó không khó để đoán ra hung khí trong vụ án ông Kaito. Sau khi tìm ra những nành vỏ đèn pin , cảnh sát đã lập tức loại bỏ chiếc bật lửa của nạn nhân ra khỏi danh sách hung khí , giả thiết ông Kaito Yuji tự tử không được thành lập . Heiji cũng báo lại cho tôi rằng nó tìm được một cục pin cháy đen , nó thừa khả năng đoán ra được đâu mới là hung khí thật sự của vụ án mạng nên mới quả quyết rằng hai vụ án mạng không phải là tự tử."