[Conan] Mộng Cảnh Nhân Sinh

Chương 17

Hattori Akito ở trong phòng nghỉ chăm chú viết báo cáo về vụ án ở Nishiku. Cao uỷ Toyama đã bắt anh viết lại báo cáo tới 3 lần nhưng vẫn không được chấp nhận. Anh vừa phần phải che dấu đại bộ phận xuất hiện của Yue lại phải khiến cho câu chuyện thần quái này có một lời giải thích thỏa đáng đúng là rất khó khăn. Yuu Ogasawara trực tiếp đầu hàng buông báo cáo cho anh viết giúp bản thân thảnh thơi ở lại làng Nishiku nhận án phạt một tháng. Khi Yue mở cửa phòng đi vào chỉ thấy anh đang chăm chú đánh máy tính đem theo, cô đặt ly nước cam trước mặt anh

"Cho anh , bên ngoài không khí rất tốt không nên ở trong phòng suốt ngày như vậy."

Akito buông kính mắt xoa mi tâm cầm ly nước uống một ngụm

"Bên ngoài rất ồn cũng không phải có mình chúng ta tới đảo. Hơn nữa anh còn phải viết lại báo cáo."

Yue liếc nhìn nội dung trên màn hình thở dài

"Anh có thể viết toàn bộ sự việc đã xảy ra hôm đó mà . Cha cũng biết một vài chi tiết không phải sao?"

Akito nhíu mày thở dài

"Tôi không muốn năng lực biết trước tử vong của em bị mọi người phát hiện. Không phải ai cũng là người cảnh sát chính trực như cha. Trong cảnh cục này có không ít thế lực trà trộn vào. Tôi không thể để em gặp nguy hiểm."

Yue nhìn anh không nói gì nữa, cô sẽ không nói cho Anh biết rằng Hattori Heizo đã từng tới phòng bệnh của cô yêu cầu cô trần thuật lại toàn bộ mọi chuyện đã diễn ra ngày đó. Thậm chí , ông cũng đã biết tới sự hiện diện của đôi mắt tử vong. Chính vì vậy toàn bộ hồ sơ liên quan tới cô, tới vụ án tại Nishiku đã được cho vào danh sách hồ sơ tuyệt mật của cảnh cục . Cho dù Akito có viết thế nào , báo cáo của anh chỉ là để ông chứng thực vài chuyện mà thôi. Cái Hattori Heizo yêu cầu là bản báo cáo hoàn chỉnh chứ không phải một câu chuyện trinh thám được chắp nối . Vì thế , trong tương lai không xa Hattori Akito chỉ có thể nghiên cứu kỹ báo cáo và viết lại nó thêm vài lần nữa mà thôi.

Đảo Bikuni cách đất liền không xa, chẳng mấy chốc thuyền đã cập bến. Yue nằm trong phòng Akito chợp mắt một lúc sau đó theo mọi người xuống thuyền ; khi đứng trên hòn đảo không ai phát hiện ra ánh mắt cô đã âm trầm đi rất nhiều. Yue hơi cười khổ, đi cùng hai đứa con của tử thần không gặp phải thần chết mới là lạ. Trong giấc mộng ngắn ngủi rất nhiều sinh mệnh cũng sẽ mất đi. Oán hận cùng tuyệt vọng bị chôn vùi trong đáy biển thẳm sâu , từng tiếng thét thê thiết bị sóng biển ngàn năm chôn vùi.

* chi tiết vụ án "lời nguyền mĩ nhân ngư " trong conan tập 28. Mọi người thắc mắc về tình tiết chính mời đọc lại , đây chỉ là đồng nhân (fanfic) không ảnh hưởng tới cốt truyện chính :)) nếu ném đá mời ném đá lịch sự và có Văn hoá. Tác giả trân trọng cảm ơn

*****************************

"Anh nói cái gì? Người có tên Saori Kadowaki đã rời khỏi đào 3 hôm rồi á? Anh chắc chứ?"

Trong một khách sạn trên đảo Kogoro Mori nhìn danh sách thành viên trong đảo khó hiểu nhíu mày. Ông chủ khách sạn gật đầu quả quyết

"Hàng xóm nói cô ta bỏ sang đảo khác làm ăn. Dân cư ở Bikuni chẳng có bao nhiêu cho nên ai tôi cũng biết."

Hattori Heiji đặt tay lên cằm khó hiểu nghĩ thần : tại sao nhờ vả rồi lại bỏ đi?

Mấy phục vụ trong khách sạn giúp họ đem đồ lên phòng sau đó đều xin phép ra về để chuẩn bị lễ hội đêm nay diễn ra trên đảo. Kogoro Mori sửng sốt quay sang hỏi Hattori Heiji - người tài trợ chính cho chuyến đi lần này

" lễ hội gì thế?"

Hattori Heiji xoa đầu khó xử . Cậu chỉ vội vã đặt vé tới đây đâu có tìm hiểu qua nơi này chuẩn bị có lễ hội gì chứ? Cậu có phải tới để đi chơi đâu? Ông chủ khách sạn tươi cười như hoa giới thiệu rất nhiệt tình về lễ hội đêm nay sẽ diễn ra

"Theo thông lệ hàng năm , cứ đến ngày này dân đảo sẽ tổ chức lễ hội Jugon để cảm tạ người cá đã ban thịnh vượng tới cho dân đảo chúng tôi đấy."

Kazuha quay đầu nhìn dòng người tấp bập bên ngoài thì thầm

"Thì ra sắp có lễ hội, thảo nào du khách tới đảo đông quá"

Ra khỏi khách sạn hoà vào dòng người tấp nập cả Kazuha , Ran và Yue đều bị cuốn hút vào các sạp tạp hoá lưu niệm trên đảo. Chú Mori , Hattori Heiji , Hattori Akito và Conan đi theo phía sau cũng không thể không nhìn nhiều một chút dù sao đồ trên đảo cũng rất độc đáo.

"Bùa nhân ngư, áo tắm, cả bánh bao nhãn hiệu người cá Jugon nữa này."

Ran nhấc thử một tấm bùa lên xem thử không thể không trầm trồ ca ngợi

"Nhân ngư đúng là ngôi sao trên đảo này ha"

Kazuha chỉ vào bức tranh vẽ người cá trên cao đôi mắt loé lên sự thích thú. Yue không theo hai người họ chọn đồ lưu niệm cô cùng Akito và những người khác đứng bên cạnh người bán hàng nghe bà ta giải thích về mũi tên Jugon một loại bùa may mắn trên đảo . Nghe đồn có người đã làm mất mũi tên mà thần linh ban tặng năm ngoái nên đã bị trừng phạt . Chú Mori khẽ cười

"Vớ vẩn, chỉ là đánh mất một mũi tên mà bị trừng phạt ư?"

Đột nhiên, một cô gái xuất hiện phía sau chú Mori, cô ấy là một nhân viên trong cửa hàng đối với thái độ không tin tưởng của chú Mori vô cùng không hài lòng .

"Ông có tin hay không thì tuỳ, bất tử thượng nhân của chúng tôi nhờ ăn thịt người cá đã trở nên trường sinh bất lão , 180 tuổi mà vẫn minh mẫn. Và để tiếp cận người cá nhất thiết phải có mũi tên Jugon mà bất tử thượng nhân ban tặng trong dịp lễ hội. Nhưng nếu ai có mũi tên mà làm mất sẽ bị người cá trừng phạt thảm khốc"

Nói rồi cứ thế đi thẳng để mặc cả đám người ngơ ngác nhìn theo bóng cô ta dời đi. Yue nhìn theo bóng lưng cô ấy nhíu mày. Bóng đen của tử thần....ảo ảnh kia chẳng mất chốc sẽ thành hình.

Sau khi chú Mori hỏi thăm người bán hàng trên đảo cả đám người tới được đền thờ và gặp được cháu của bất tử thượng nhân. Cô ấy là một vu nữ trẻ tên là Kimie Shimabukuro . Sau khi cô ấy nghe được lời đồn đại từ chú Mori liền phá lên cười

"Người ta đồn bậy bạ đấy ạ. Làm gì có người cá chứ?"

Mặt chú Mori nghệt ra

"Vậy còn mũi tên Jugon ?"

"Theo truyền thuyết của Bikuni , mũi tên Jugon là một thứ bùa trừ tà ma. Khổ nỗi dân đảo thấy bà tôi sống thọ quá nên thêu dệt nên đủ thứ chuyện thần bí thậm chí tôn bà lên làm thần thánh nữa "

Kimie không hề dấu diếm chuyện về bà của mình, cô ấy rất thân thiện khi trò chuyện cùng mọi người. Thân thế của Kimie cũng rất đáng thương. Bố và ông bà nội của cô ấy đã mất tích trên biển từ khi cô ấy còn trong bụng mẹ. Mẹ Kimie cũng mất cách đây 5 năm. Từ đó tới giờ cô gái trẻ này vẫn luôn sống cùng bà cố nội chăm sóc cho bà và điện thờ người cá trên đảo. Kazuha nhịn không được tò mò hỏi

"Chị ơi, có phải Saori Kadowaki bị người cá trừng phạt vì vi phạm lời nguyền không? "

Kimie cười lắc đầu

"Làm gì có chuyện ấy? Cách đây mấy hôm tôi còn cùng cậu ấy tới đảo Hondon mà"

Hattori Heiji nghe vậy liền hỏi

"Chuyện xảy ra từ bao giờ vậy?

Kimie lập tức trả lời ngay dường như còn rất nghi hoặc vì thái độ đột nhiên thay đổi của cậu ta

"Cách đây đúng 4 hôm, hôm đó tôi cần đi Hondon chữa răng vì trên đèo Bikuni này không có nha sĩ . Saori nghe vậy liền cùng đi theo vì cô ấy cũng đau răng "

Sau khi nói rõ thái độ của Saori lúc bấy giờ Kimie có vẻ khá lo lắng. Cô ấy nói với mọi người rằng Saori dừng như rất tin vào truyền thuyết người cá trên đảo và một mực cho rằng người cá đang tồn tại. Kimie còn nói khi trao mũi tên Jugon may mắn bất tử thượng nhân thường nói :

" Người nào giữ được mũi tên này bên mình sẽ trẻ mãi không già tránh được bệnh tật tai ương chết chóc xui rủi. Nhưng nếu làm mất mũi tên , cả đời sẽ phải sống khốn đốn vì sự trừng phạt của người cá."

Kimie nói vậy đồng thời vô cùng nhấn mạnh rằng cô ấy không tin điều hoang đường này. Tất nhiên, trong số người có mặt tại đây ngoại trừ Ran và Kazuha có vẻ tin tưởng ai cũng cho rằng tất cả chỉ là một lời đồn vớ vẩn mà không hề nghĩ rằng đó lại là những lời nói mở đầu cho cả tấn bi kịch sau này.

" Chị ơi, thế còn chuyện cái xác người cá bị thiêu cháy trên đảo cách đây 3 năm thì sao? Chị bảo không tin có người cá nhưng chính mắt chị đã thấy cái xác đó mà. Cái xác cháy trụi chỉ còn phẫn khung xương chi trên rất giống người còn phần dưới gần như không có gì."

Khi mọi người đang nói chuyện rôm rả với Kimie thì đột ngột xuất hiện một cô gái. Cô ấy dường như cũng có quen biết với Kimie và không hề đồng tình với việc Kimie coi người cá không hề có thật. Qua lời giới thiệu của Kimie mọi người mới biết cô gái kia là Toshimi Ebihara - một người bạn thân thời thơ ấu của Saori và Kimie . Nhưng dường như Toshimi có vẻ có khúc mắc gì đó, giọng điệu cô ấy vô cùng nhạo báng trước sự giả tạo của Kimie cô ta không ngừng nhấn mạnh

"Lúc đó chính chị cũng la lên : trời ơi người cá đó, thảm hoạ đến với chúng ta rồi kia mà"

Kazuha và Ran sắc mặt đều thay đổi dường như nhớ tới chuyện gì đó

"Hình như 3 năm trước tivi có đưa tin về một vụ cháy nhà kho trên đảo này. Trong kho có xác một sinh vật lạ."

Yue sắc mặt âm trầm quay người đi không tiếp tục nghe thêm nữa. Akito cũng trở lại khách sạn. Anh nghĩ rằng vụ việc mà Hattori Heiji nhận ít nhiều đều không ảnh hưởng tới mạng người , Anh không cần tham gia quá nhiều.