Yêu Nhầm Chị Hai, Được Nhầm Em Gái (18+)

Chương 47: Phút Giây Tương Phùng

Tiểu Mai ngồi bần thần mặc cho chồng nàng vẫn thao thao bất tuyệt kể về chuyện công việc, chuyện thời sự, chuyện phiếm mà anh hay thường làm trong mỗi bữa ăn. Trong đầu nàng vừa có hàng loạt câu hỏi tự đặt ra, lại vừa như trống rỗng. Đôi lúc, nàng chỉ cười phụ họa theo chồng dù nàng không hề để ý đến những gì Xuân vừa nói. Rõ ràng là cái cảm giác hồi hộp và lo sợ hồi sáng vẫn còn bám theo và ám ảnh nàng. Lần đầu tiên trong đời, nàng phải rình rập và theo dõi một người, mà người đó lại quá đỗi thân thiết với nàng càng làm cho tim nàng nhiều lúc như đứng lại, nhiều lúc lại thổn thức như muốn vỡ tung ra từng mảnh. Người đó thật sự là Trí Nam sao? Không sai dc nữa rồi. Dù đã bao năm xa cách nhưng dáng đi ấy, hình bóng ấy và cả những thói quen, phản xạ và tính cách của anh vẫn không hề thay đổi. Nhưng tại sao Nam lại phát hiện ra mình kia chứ? Làm sao anh ấy biết dc sự hiện diện của mình kia chứ? Tiểu Mai suy nghĩ nhưng vẫn không thể tìm ra câu trả lời.

- Em thấy có vui không? Anh chàng ấy cứ như bước từ cung trăng xuống vậy… haaaaaa. Xuân vừa kết thúc một mẩu truyện vui và quay sang trìu mến hỏi vợ.

- Dạ …. Hi hi hi… Nàng nhoẻn miệng cười dù trong trong lòng đang rối bời

- Hôm nay hình như em không dc khỏe? Xuân hỏi với vẻ lo lắng.

- Dạ không.. em bình thường mà anh !

- Đừng giấu anh ! Và cũng đừng quên anh đang là bác sĩ của em đấy !

- Hi hi hi.. Em thật sự không có vấn đề gì hết ! Một ý nghĩ chợt thoáng qua trong đầu Tiểu Mai. Nàng tiếp lời – Chẳng qua là ở nhà buồn quá. Hay tụi mình đi du lịch một chuyến nhé anh?

- Du lịch? Xuân ngạc nhiên. Chẳng phải chúng ta vừa từ Hawaii trở về sao? Ừ.. cũng không sao … Vậy khi nào thì em muốn đi và đi đâu? Xuân luôn là vậy. Anh lúc nào cũng chiều vợ mà không đắn đo, tính toán.

- Tuần sau anh nhé? Tiểu Mai nghiêng nghiêng mái đầu nhìn chồng dò phản ứng.

- Ơ… Quả đúng như Tiểu Mai đã dự đoán. Xuân ngớ người ra trong vài giây rồi mới phân trần – Tuần sau thì kg dc rồi em. Gấp quá nên anh không chuẩn bị kịp. Lịch làm việc của anh đã sắp xếp hết cả rồi. Hơn nữa, chương trình huấn luyện còn 2 tháng nữa thì kết thúc. Vậy 2 tháng nữa mình sẽ đi, em nhé? Anh nói với giọng vừa thất vọng, vừa như nài nỉ.

- hi hi hi.. không sao hết anh. Vậy thì em sẽ có thêm thời gian để chọn địa điểm. Tiểu Mai cũng chỉ cần có vậy. Thật ra nàng đâu cần biết Xuân chấp nhận đi chơi hay không. Nàng chỉ cần biết là Nam sẽ ở lại đây trong bao lâu để nàng liệu đường tính toán. Nhất định trong thời gian tới, nàng sẽ hạn chế ra ngoài dù rằng từ khi làm vợ Xuân, nàng vẫn ít khi xuất hiện ở những nơi công cộng.

- Anh xin lỗi ! Xuân thấy vợ im lặng, không nói gì, cứ tưởng nàng đang buồn vì không dc đi nên chàng dịu giọng an ủi vợ. – Hay là anh sẽ lên gặp giám đốc bệnh viện để xin nghỉ đột xuất nhé?

- Đừng anh ! Em chỉ suy nghĩ vẩn vơ thôi. Hi hi hi…

- Thật chứ? Hôm nay anh thấy em hơi lạ. Em thật sự ổn chứ? Để anh khám cho nhé? Xuân vừa nói, vừa đi lại sofa, nơi anh để túi đồ nghề.

- Em ổn … anh đừng lo.. hi hi hi… Tiểu Mai kéo tay chồng lại và nở một nụ cười đầy tình tứ.

Trong khi đó thì tôi lại có 1 đêm mất ngủ. Những suy nghĩ cứ luẩn quẩn trong đầu. Hai đêm liền không chợp mắt khiến tôi đi làm mà cứ như thằng nghiện thiếu thuốc. Tuy vậy, tôi vẫn phải tập trung, chú ý vô chiếc điện thoại trong túi quần. Mỗi khi nó run lên là tôi lại hồi hộp móc ra xem để rồi sau đó lại thất vọng. Với tôi, cả buổi sáng hôm ấy cứ dài như cả thế kỷ. Thậm chí, khi gặp anh Xuân ở quầy giải khát dưới tầng trệt, anh chào tôi nhưng tôi lại không để ý mà mãi chú tâm vào những dòng tin nhắn vô bổ từ chiếc điện thoại. Cho đến khi anh kêu tên tôi thì tôi mới giật mình quay lại và xin lỗi vì sự vô phép của mình.

Mãi đến trưa thì cuộc gọi mà tôi trông chờ cũng đến. Tôi hấp tấp hỏi ngay vào vấn đề nhưng Uyển Nhi thì cứ vòng vo khiến tôi phát cáu. Sau một hồi dằng co thì cô nàng đỏng đảnh cũng đồng ý gặp tôi ở một nhà hàng gần bệnh viện. Tôi chọn một bàn khuất trong góc và ít có người để ý tới. Gọi một ly cà phê, tôi nhấp nhỏm trông ra ngoài cửa ra vào. Vài phút sau thì Uyển Nhi cũng xuất hiện. Nàng ta ăn mặc rất giản dị với áo sơ mi và váy ngắn. Tuy vậy, sức hấp dẫn của Uyển Nhi cũng khiến vài người phải nhìn theo ngơ ngẩn. Tôi thì bị chi phối bởi những thông tin mà cô nàng đang mang đến thành ra cứ như thằng khờ giữa phố huyện. Uyển Nhi tiến sát đến bàn tôi mà tôi vẫn ngồi ngay ra như pho tượng, không thèm kéo ghế ra dùm làm cô nàng làm mặt giận.

- Đàn ông gì mà không có ga lăng tí nào. Hứ…

- Cho anh xin lỗi. Sao rồi? Em có dc thông tin anh cần chưa?

- Có nhưng em quê rồi. Hông đưa cho anh đâu.

- Gì nữa vậy cô nương? Anh không có giỡn đâu.

- Hông.. em nói thiệt… Anh coi lại thái độ của anh đi.. không có nghiêm túc tí nào. Nhờ vả người ta mà cứ như quát tháo trong điện thoại, rồi bây giờ cũng không mời nước người ta nữa. Gặp người khác là em nãy giờ đã bỏ đi về rồi đó nhé.

- Ái chà.. anh thất lễ quá. Xin lỗi… Cam vắt nhé? Tôi vừa hỏi Uyển Nhi vừa vẫy tay gọi người phục vụ.

- hi hi hi tha cho anh đó. Mà nè… hi hi hi.. cô nàng cười với vẻ rất nham hiểm

- Lại gì nữa đây? Tôi sốt ruột.

- Em giúp anh, vậy anh sẽ thưởng em gì nà? Vẫn là nụ cươi mê hồn ấy. Uyển Nhi trông nhí nhảnh không khác gì một cô bé mới lớn.

- Em đang đòi quà anh à?

- Hông… em không có đòi… do anh tự nguyện thôi nhé. Nếu anh không cho em quà thì em về. Đơn giản mà.. hi hi hi.. thấy chưa.. em đâu có ép anh đâu?

- Thôi.. thôi…. em muốn gì cũng được.. anh đồng ý hết… OK? Bây giờ, đưa cho anh dc chưa?

- Hmmz.. Anh hông có tin anh đâu… đàn ông con trai bọn anh là hay hứa cuội lắm.

- Anh xin em đấy. Đừng giỡn nữa. Anh không có nhiều thời gian đâu !

- Anh làm như em cũng có nhiều thời gian lắm vậy ! Uyển Nhi xịu mặt xuống ra vẻ hờn dỗi. Nếu anh bận thì mình sẽ gặp nhau vào dịp khác nhé !

- Thôi mà cô nương ! Anh nói đùa đấy ! He he he… uống ly nước cam hạ hỏa đi nè !! Tôi hạ giọng năn nỉ

- Hi hi hi… Vậy anh hứa rồi đó nha !

- Ừ.. tôi gật đầu không chút đắng đo.

- Để cho chắc ăn… vừa nói, Uyển Nhi vừa móc trong ví ra chiếc điện thoại và bật chế độ thu âm. – Anh hãy lập lại những gì em nói nhé.

- Ừ.. sao cũng dc… Tôi chịu thua cô nàng quái chiêu này rồi.

- Tôi . Võ Trí Nam. Uyển Nhi bắt đầu lên tiếng

- Tôi, Võ Trí Nam.

- Hôm nay ngày… tháng … năm…

- Hôm nay ngày … tháng… năm…

- Xin tuyên bố

- Xin tuyên bố

- Lấy cô Trịnh Uyển Nhi làm vợ.

- Lấy …. Hã????? Tôi xuýt té bổ ngửa mặc cho Uyển Nhi vừa bụm miệng, vừa ôm bụng cười.

- hi hi hi hi hi….

- Em lầy quá !

- Hi hi hi thì giỡn chút mà ! hi hi hi.. thấy anh căng thẳng quá nên em mới chọc cho anh dzui…. Hi hi hi

- Giỡn gì kì vậy?

- Thôi.. thì hông giỡn nữa…. nghiêm túc nè. Hi hi hi

- Rồi… em biết gì thì cho anh biết đi.

- Ưm… anh có chắc đó là chị Mai không?

- Anh chắc là vậy. Nhưng … ừ.. cũng không chắc lắm.. cho nên anh mới nhờ đến em.

- Nếu muốn biết chị Mai có phải đang ở Paris không thì chỉ có cách hỏi Trân thôi.

- Anh cũng có nghĩ đến điều đó rồi. Hôm qua lúc nói chuyện với vợ anh, anh cũng toan hỏi nhưng lại thôi. Sợ ….

- Em hiểu mà. Nhưng anh Nam này. Nếu thật sự đó là chị ấy thì anh sẽ định làm gì?

- … …. … Anh cũng không biết nữa. Anh chưa nghĩ tới.

- Em không dám khuyên anh.. nhưng nếu… em nói nếu như thôi nha. Nếu người đó thật sự là chị Mai thì cũng có nghĩa là chị ấy biết anh đang ở đây nhưng vẫn muốn né tránh. Như thế là chị Mai vẫn chưa quên dc quá khứ của mình. Anh cũng nên kìm chế cơn xúc động của mình, anh nhé. Đừng làm gì mà khiến cả chị ấy và Trân đau khổ. Em mong là anh hiểu ý em.

- Nhưng nếu chị ấy muốn tránh né anh thì tại sao lại còn theo dõi anh?

- Hi hi hi.. con gái là vậy đó. Chị ấy chắc vẫn còn tình cảm với anh nhưng không muốn gặp lại anh. Một phần là vì biết anh đã có gia đình, một phần nào đó là sự run động nhất thời của con tim. Đôi khi vì 1 tình cảm sâu đậm mà con tim lấn át lý trí. Điều đó cũng không có gì lạ vì anh cũng biết chị ấy tuy ngoài mặt cứng rắn nhưng vẫn rất yếu lòng mà.

- … … … tôi im lặng suy nghĩ. Phải chăng là nàng vẫn còn rất yêu tôi? Vậy thì tôi phải làm thế nào đây? Đúng như Uyển Nhi đã nói. Gặp lại Tiểu Mai trong lúc này liệu có phải là 1 sai lầm không?

- Anh Nam?

- Gì hã em?

- Anh về suy nghĩ lại đi. Ngày mai gặp lại rồi cho em biết quyết định của anh.

- Không… Không cần suy nghĩ thêm đâu. Anh đã có quyết định rồi.

- Haiz… Uyển Nhi nhìn tôi rồi thở dài. Có vẻ như nàng ta cũng đã biết trước ý định của tôi. Dù tỏ ra hơi do dự nhưng Uyển Nhi vẫn đưa cho tôi mảnh giấy nhỏ.

Nhìn mảnh giấy nhỏ như 1 tấm danh thϊếp, chỉ ghi có vài hàng trong tay nhưng tim tôi cứ như sắp nhảy ra khỏi l*иg ngực. Có phải vì đây là chìa khóa mở ra cho tôi biết bao hi vọng hoặc đây cũng sẽ là nhát dao cứa thẳng vào trái tim đang rỉ máu của tôi. Số là trước khi chiếc taxi chạy đi mất, tôi đã cố căng mắt ra để nhớ dc bảng số xe ấy. Nếu đây là ở VN thì có lẽ mọi chuyện sẽ giải quyết dễ dàng, tôi sẽ không phải nhờ đến sự giúp đỡ của Uyển Nhi. Quả nhiên với sự khôn lanh của mình, Uyển Nhi đã lần theo dc đầu mối duy nhất mà tôi đã cung cấp để tìm dc địa chỉ của người khách hôm qua. Địa chỉ này cũng rất gần đây thôi.

- Anh có cần em đưa đến đó không? Uyển Nhi hỏi tôi để phá tan bầu không khí im lặng và lạnh lẽo lúc này.

- Không !!! không cần đâu. Cám ơn em. Anh sẽ tự đi đến đó một mình.

- Ưm… Vậy thì… chúc anh may mắn nhé. Nếu anh cần gì thì cho em biết.

- Ừ… Cám ơn em. Tôi ngồi thừ người, tay vẫn cầm mảnh giấy ấy nhưng mắt tôi lại nhìn ra xa, nhìn vào một khoảng không vô định. Uyển Nhi chào tôi ra về từ lúc nào chính tôi cũng không hay biết.

Tan tầm, tôi chạy xe đến ngay địa chỉ mà Uyển Nhi đã đưa. Tuy vậy, tôi không đến thẳng nhà mà đậu xe cách đó 2 blocks đường rồi đi bộ lại. Chân tôi nửa muốn đi, nửa lại muốn quay về. Trời chiều se se lạnh nhưng trong lòng tôi lại đang nóng như lửa. Sức nóng áp đảo cả tâm trí tôi làm nhiều lúc, tôi lại thấy chùn chân, không dám bước tiếp. Tôi sợ điều gì? Chính tôi cũng đang hoang mang, không biết nếu thật sự gặp lại Tiểu Mai thì phản ứng của tôi sẽ như thế nào. Một lúc sau, tôi đã tìm đến dc địa chỉ cần đến. Một tòa nhà với kiến khúc bán cổ điển là điều dễ nhận ra nhất. Ngôi nhà dc bao bọc bởi 1 lớp hàng rào bằng sắt với những cọc nhọn kiên cố như muốn ẩn mình, tránh xa sự ồn ào của mọi sự sinh hoạt xung quanh.

Một khoảng sân rộng với nhiều loại cây kiểng dc cắt tỉa rất nghệ thuật trưng bày dọc lối đi dẫn vào cửa chính của căn nhà chứng tỏ chủ nhân của nó cũng là một người có tâm hồn rất lãng mạn và tư duy đầy tính nghệ thuật. Tuy có rất nhiều chậu hoa đủ loại với nhiều màu sắc khác nhau nhưng cách sắp xếp rất tinh tế làm cho chúng không bị ngột ngạt và khó chịu. Ngược lại, cách đặt xen kẽ giữa những màu sắc tươi vui lại tạo cho khu vườn càng thêm sinh động và đầy sức sống. Giữa thành phố Paris xô bồ, nhộn nhịp lại có một vườn hoa nhỏ nhắn và xinh tươi như thế này cũng là 1 điều hiếm thấy.

Đứng nhìn một lúc mà tôi vẫn chưa có can đảm để bấm chuông. Bàn tay run run đặt lên nút chuông rồi rút lại. Người ngoài nhìn vô chắc cũng dễ tưởng tôi đang có ý đồ gì đen tối lắm. Nhưng may thay, khúc đường này khá vắng vẻ và cô tịch nên tôi mới không bị chú ý. Nhưng không hoàn toàn là như vậy. Đúng vào giây phút này, tôi mới chợt nhận ra có 1 bóng người ở con hẽm phía xa. Không biết có phải người đó đang nhìn tôi hay không nhưng cái cảm giác bị theo dõi cứ dần hiện rõ trong tâm trí tôi. Vì xa quá nên tôi không nhận rõ người đó là ai. Chỉ biết dáng người đó hơi gầy, cao, đầu đội nón che nửa mặt, áo khoát rộng thùng thình phất phơ trong gió. Tôi có thể đã gặp qua gã này rồi. Lúc này tâm trí không ổn định nên tôi không thể tập trung suy nghĩ mà nhớ ra được ai với ai cả. Hay chỉ là sự trùng hợp? Liệu có phải là sự trùng hợp không khi ta cùng gặp một người nào đó ở 2 hay 3 hoàn cảnh khác nhau? Hay là tôi đã suy nghĩ quá nhiều mà sinh ra nghi kị? Tôi phì cười khi nghĩ tới điều đó. Tôi, một thân một mình ở một nơi hoàn toàn xa lạ, người quen duy nhất chỉ là Uyển Nhi thì làm gì có chuyện gây thù chuốc oán với ai mà phải bị theo dõi cơ chứ. Ừ, tôi nhủ thầm và tự an ủi lòng đây là một sự trùng hợp một cách tình cờ. Kết luận một cách miễn cưỡng như vậy và tôi thở hắt ra một hơi thật dài rồi quay lại với sự bối rối ban đầu của mình. Trước khi đến đây thì tôi đã loay hoay, nôn nóng muốn tìm cho dc sự thật, nhưng khi đã đến rất gần chân tướng của sự việc thì lại do dự và chùn bước. Sự mâu thuẫn cứ diễn ra trong tâm trí khiến tôi quên mất rằng mình đang đứng giữa khúc đường cho xe ra vào và quả nhiên có một chiếc xe màu đen sang trọng đang tiến về phía tôi, thật chậm và từ tốn. Thật là một xứ sở văn minh và lịch sự, tôi nhủ thầm. Nếu ở nước tôi thì có lẽ họ phải bấm còi inh ỏi rồi. Chiếc xe ấy từ từ tiến gần đến hơn với vị trí của tôi đang đứng, tôi dịch sang một bên nửa như nhường lối, nửa như muốn tránh né. Tiếng bánh xe cạ sát với mặt đường vang lên một cách khô khan giữa những tiếng gió lất phất của một buổi chiều định mệnh. Bánh xe dừng lại, cánh cửa mở ra và một người bước xuống, tôi và người ấy nhìn nhau đầy vẻ ngạc nhiên. Lúc này đây, mọi dây thần kinh trong đầu tôi đang hoạt động hết công suất để liên kết mọi sự việc lại với nhau. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại là người này? Lại là 1 sự tình cờ, một sự trùng hợp nữa hay sao? Nếu thế thì cuộc sống này thật thú vị và cũng rất trái ngang.

- Anh Xuân?

- Nam? Anh tìm tôi à? Sao tìm dc nhà tôi hay vậy?

- Nhà anh? À.. à… à…. Tôi có chút chuyện muốn hỏi nhưng … thấy đã trễ rồi… nên tôi… hỏi mấy người trong bệnh viện… Tôi trả lời có phần lúng túng, vừa nói vừa suy nghĩ tìm ra một lý do thật hợp lý.

- Ồ…. Không sao cả ! Xuân cười dễ dãi. Vào nhà đi rồi ta nói chuyện !

- Vào nhà? À.. à.. vâng…

- Đừng khách sáo ! Sẵn tiện đây thì đây cũng là cơ hội để anh gặp nhà tôi. Cô ấy cũng ở Phan Thiết. Biết đâu 2 người là đồng hương biết nhau cũng nên.

- À… ừ…. Tôi gãi đầu đầy do dự và ái ngại.

- Cũng tiện đây, xin lỗi anh luôn. Biết nhau cũng khá lâu mà tôi cũng chưa có dịp mời anh lại nhà. Thôi thì nhân dịp này, mời anh dùng cơm cùng vợ chồng tôi. Anh thấy thế nào?

Xuân không chờ tôi có đồng ý hay không mà anh mở cổng, dẫn tôi bước vào khu vườn tràn đầy những màu sắc tươi vui và sinh động. Những bước đi của tôi dường như ngày lúc càng nặng nề. Trong đầu tôi bỗng nảy sinh một giả thiết, nếu giả thiết này đúng thì tôi có nên đến đây hay không? Liệu rằng tôi thể đủ bình tĩnh để đối mặt với sự thật? Không biết có phải vì quá xúc động hay vì gặp phải một tình huống không dc tiên lượng trước nên tôi có phần trầm ngâm khiến cho Xuân dù đi bên cạnh hỏi tôi một câu gì đó mà tôi không thể tập trung mà nghe dc. Anh phải hỏi tôi lại một lần nữa thì tôi mới đưa hồn nhập lại vào thể xác, toan trả lời anh thì cũng là lúc anh đi nhanh lên phía trước, lấy chìa khóa mở cánh cửa chính của ngôi nhà.

- Mời anh vào nhà ! Xuân dẫn tôi đến bộ sofa sang trọng màu lông chuột giữa phòng khách rồi tiến về phía nhà bếp.

- Vâng !

(Bạn đang đọc truyện tại s1apihd.com chúc bạn online vui vẻ)

Tôi đáp gọn rồi ngồi xuống, tim vẫn còn đập loạn nhịp. Tôi có thể cảm nhận được hơi thở của mình bị nén đến cùng cực, l*иg ngực căng ra để hút lấy dưỡng khí nhưng không tài nào thở ra được. Cứ như thế, sự hồi hộp xen lẫn lo lắng dần dần lan tỏa khắp nơi trên cơ thể khiến tay và chân rôi như tê dại, muốn cử động nhưng lại không còn một chút sức lực nào. Mọi vật trước mắt tôi như tối xầm lại, mờ ảo rồi dần dần tan biến trong hư vô. Cùng lúc đó, 2 tai của tôi cũng ù ù đi, những âm thanh náo nhiệt bỗng trầm hẳn xuống rồi dần chìm vào trong tĩnh lặng.

Tôi dựa lưng vào thành ghế, cố gắng trấn tĩnh, đồng thời suy nghĩ, sắp xếp lại mọi sự việc. Đây cũng xem như là một cách để tôi bắt bộ não phải làm việc mà quên đi cơn dư chấn vừa xảy đến. Một phút trôi qua mà tôi tưởng như là hàng thế kỷ. Khi mà bộ óc linh hoạt của tôi còn đang cố nắm bắt sự việc thì một giọng nói quen thuộc vang lên đâu đó trong căn nhà này. Nó quen thuộc đến nỗi tận sâu trong tiềm thức của tôi vẫn còn lưu giữ những kí ức xa xưa về nó và lúc này đây, những kỉ niệm cũ chợt tràn về như sóng vỡ bờ.

- Anh có bạn đến chơi à?

- Oh.. một đồng nghiệp kiếm anh có công chuyện, sẵn tiện anh cũng mời anh ấy ở lại ăn cơm. Anh xin lỗi vì đã không báo trước cho em biết !

- hi hi hi !! Đâu có gì đâu…. Đây cũng đâu phải lần đầu !!! Để em ra chào bạn anh rồi vào nấu ăn nhé . Anh muốn ăn gì để em nấu?

- Bà xã anh nấu món gì cũng ngon mà ! Sao cũng dc. Anh nghĩ anh ta cũng không khó ăn lắm đâu !

- Hi hi hi !! Chỉ có nịnh là giỏi !

- Xin giới thiệu với anh, đây là bà xã của tôi. Còn đây là bác sĩ Võ Trí Nam, người mà anh hay nhắc tới !

Trời đất với tôi lúc này thật sự như xụp đổ. Điều mà tôi lo sợ đã xảy đến. Dù đã chuẩn bị trước nhưng tôi vẫn không thể tin vào mắt mình khi người vợ hiện tại của anh Xuân lại chính là nàng tiểu thư kiêu kì Tiểu Mai ngày nào. Tuy đã trãi qua vài năm xa vắng nhưng những đường nét đó, khuôn mặt diễm lệ đó, ánh mắt và nụ cười hớp hồn đó vẫn còn nguyên vẹn với hình bóng của một cô học sinh cấp 3 Diệp Hoàng Trúc Mai của lớp 12A1 và là Tiểu Mai, người yêu đầu đời của tôi. Có khác chăng chỉ là nét phong sương, dịu dàng, đầm thắm đã thay cho sự hồn nhiên, ngây thơ và bướng bĩnh của nàng. Nàng vẫn xinh đẹp dù không trang điểm; vẫn toát lên sự quí phái trong từng dáng đi, cử chỉ; vẫn lạnh lùng băng sương nguyệt lạnh. Không biết nàng có biết trước sự hiện diện của tôi không mà thái độ của nàng vẫn không có một chút thay đổi. Nàng vẫn cười đáp lại dù trước đó tôi cũng đã nhận ra một sự ngạc nhiên trong ánh mắt của nàng. Hoặc là Tiểu Mai rất giỏi che giấu cảm xúc hoặc là nàng đã biết trước chuyện này. Tôi nghiêng về trường hợp thứ 2 hơn. Một phần vì việc nàng đã theo dõi tôi hôm qua đã chứng minh rằng Tiểu Mai đã biết tôi đang ở Paris và việc tôi xuất hiện đột ngột ở đây chỉ khiến nàng hơi bất ngờ chứ không phải đứng hình như tôi lúc này. Không hiểu Từ Hải khi xưa chết đứng ra sau chứ tôi bây giờ cũng không khá gì hơn. Cũng may là tôi cũng phần nào chuẩn bị trước tâm lý mà còn phải chôn chân như vậy huống hồ gì việc một người yêu cũ đột nhiên xuất hiện sau nhiều năm xa cách thì dù có giỏi che giấu cảm xúc đến đâu cũng không tránh khỏi việc bộc lộ sự xúc động của mình.

- Chào anh ! Tiếng nó nhỏ nhẹ như một thiên thần vang lên đã đánh thức tôi trở lại với tình cảnh éo le hiện tại.

- Chào chị !!! tôi đáp lại đầy gượng gạo và khó khăn.

- Cả hai đều ở Phan Thiết, vậy có quen biết nhau không? Anh Xuân giọng vẫn từ tốn nhìn tôi nửa như phấn khích, nửa như thăm dò.

- À…. Tôi gãi đầu ấm úng. Biết trả lời với anh sao đây? Không lẽ lại nói với anh đây là người yêu cũ của mình.

- Dạ… Phan Thiết cũng lớn lắm anh. Em không quen biết anh ấy ! Hi hi hi… Tiểu Mai lên tiếng phủ nhận, đồng thời đưa mắt nhìn vào bếp như tránh né. Rõ ràng là nàng không muốn chồng phát hiện ra mình đang nói dối. Đó cũng là nhát dao đâm thẳng vào trái tim của tôi, đánh tan mọi hi vọng dc hàn gắn với nàng.

Bữa cơm diễn ra thật tẻ nhạt. Vẫn những món ăn quen thuộc ngày nào mà nàng đã nấu cho tôi nhưng mùi vị đã không còn như xưa. Tôi nhai cơm mà tưởng như đang nhai rơm. Tiểu Mai quả thật đã không còn chút lưu luyến gì đến tôi nữa. Nàng cười nói vui vẻ với chồng mà xem tôi như một người vô hình khiến tôi cảm thấy rất ray rức khó chịu. Có lẽ tôi ghen thật. Tôi đang ghen với hạnh phúc mà nàng đang có. Chính điều đó càng làm ruột gan tôi rối bời. Tôi muốn gặp riêng nàng để nói chuyện, để muốn biết chính xác tình cảm của nàng dành cho tôi như thế nào. Nhưng rất tiếc, những lần tôi nhìn nàng như ra hiệu thì Tiểu Mai lại phớt lờ và lại vui vẻ bên chồng. Tôi biết nàng hiểu tôi muốn gì và cần gì nhưng nàng thì không cho tôi có một cơ hội nào để tiếp cận nàng. Thậm chí, khi cơm nước đã xong, anh Xuân và tôi ra ngoài phòng khách để uống trà, Tiểu Mai thì dọn dẹp, rửa chén bát. Tôi cố tình đi bỏ rác để tìm cách gặp riêng nàng nhưng Tiểu Mai khi thấy tôi tiến lại gần thì nàng bỏ lên phòng riêng khiến tôi chưng hửng.

Lúc đó, tôi rất giận. Giận nàng không chịu giáp mặt để làm rõ mọi chuyện. Giận nàng đã làm lơ tôi. Giận nàng đã không nghĩ đến tình cảnh hiện tại của tôi. Giận nàng tại sao lại có thể quên đi những tháng ngày hạnh phúc bên nhau. Giận thì giận nhưng tôi vẫn còn rất bình tĩnh để tránh hét lên 1 tiếng cho xã cơn tức. Nếu bây giờ tôi đang ở một nào đó không phải ở nhà anh Xuân thì có lẽ tôi đã phát điên lên rồi. Tôi nghĩ trong những truyện võ hiệp, khi một người nào đó tức giận, họ vận công để phá nát cây cối xung quanh hoặc đánh xập cả một căn nhà một cách dễ dàng. Giá như tôi cũng có được công lực như vậy thì nơi này có lẽ sẽ bị san thành bình địa. Nóng giận quá mất khôn, kết quả là cặp mắt của tôi đỏ ngầu khiến anh Xuân phải ngỡ ngàng vì tưởng tôi bị đau mắt.

Thấy ở lại đây cũng không giải quyết dc chuyện gì vì thái độ của Tiểu Mai đã rõ nên tôi đành cáo từ ra về. Đến lúc này thì anh Xuân mới gọi vợ ra chào tôi. Tiểu Mai có vẻ miễn cưỡng bước ra. Dáng nàng thướt tha như ánh chiều tà làm lòng tôi quặn đau. Nhất là ánh mắt nàng vẫn nhìn xa xăm, vô định. Sự chế ngự trong nàng quá lớn, lớn đến nỗi trở thành vô tâm và tàn nhẫn. Có thể đây là cơ hội duy nhất để tôi gặp nàng và cơ hội như vậy không dễ có lần thứ 2 nên khi bắt tay Tiểu Mai, tôi đã lén nhét một mảnh giấy có số điện thoại vào tay nàng. Đây cũng là chủ định có từ trước của tôi.

Về đến nhà, tôi buông người nằm xuống giường. Có vẻ sức chịu đựng của tôi đã tới giới hạn. Tôi không còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ thêm gì được nữa. Tôi vẫn còn yêu Tiểu Mai nhiều lắm. Tôi cần nàng hơn bao giờ hết. Dù biết nếu đến bên nàng thì gia đình tôi sẽ tan vỡ và tôi cũng biết đó là sự ích kỉ của bản thân nhưng tôi không thể nào trốn tránh dc lý lẽ của con tim. Rồi khi nỗi nhớ nhung với nàng quá lớn, tình yêu của tôi dành cho nàng vẫn tròn vẹn như xưa, tôi không thể kìm dc những giọt nước mắt của mình đang rơi xuống. Tôi khóc cho cuộc tình tan vỡ và đầy nghịch cảnh của mình. Tôi khóc vì trách ông trời sao lại đẩy tôi và nàng vào một tình cảnh như bây giờ. Từ trách thiên, tôi quay qua trách nhân. Giá như ngày ấy, khi biết nàng vẫn còn sống thì tôi nhất định sẽ bằng mọi cách tìm gặp cho bằng dc. Tôi trách bản thân mình đã gục ngã quá sớm đễ dẫn đến kết cục này. Nhưng một ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu tôi. Phải chăng đây là cái duyên đã định từ trước? Tôi gặp lại Tiểu Mai không chỉ là ngẫu nhiên mà có thể là do duyên số của chúng tôi chưa đứt hẳn? Như vậy thì tôi chưa thể từ bỏ ý định này dc. Nhất định tôi phải gặp Tiểu Mai một lần dù thái độ của nàng có ra sao đi nữa. Nhưng làm sao để có thể gặp riêng nàng? Có lẽ chỉ còn chờ xem nàng có gọi điện cho tôi hay không. Có lẽ cơ hội để chuyện này xảy ra rất thấp nếu căn cứ vào phản ứng và sự lạnh nhạt của Tiểu Mai khi nãy nhưng tôi vẫn sẽ hi vọng điều thần kì sẽ xảy ra. Nếu nàng không gọi cho tôi thì chính tôi sẽ gọi cho nàng.

Đêm tối, khi ngủ, tôi luôn để chiếc điện thoại kề bên. Mỗi lần chuông reo là mỗi lần tôi hồi hợp đến lạ thường dù rằng đã biết trước đó là những cuộc gọi không mong muốn. Nhìn vào danh sách các cuộc gọi, tôi thở dài chán nản, phần lớn đều đến từ số máy của Uyển Nhi. Không biết vì cô nàng lo lắng cho tôi hay vì tò mò muốn biết kết quả. Tôi lúc này đang muốn yên tịnh nên không gọi lại khiến cô nàng có vẻ bức xúc nên liên tục gọi và nhắn tin khủng bố tôi.

- Anh Nam??? Sao không trả lời em?

- Anh Nam !!! Anh về nhà chưa?

- Có phải người đó là chị Mai không?

- Anh có sao không? Anh làm em lo quá !!!!

- Anh !!!!!!

- Nếu anh không trả lời thì em sẽ đến gõ cửa nhà anh đấy !!!

- Ghét !!!

- Đáng ghét !!!

Tưởng cô nàng nói chơi nhưng không ngờ khi tôi đang cố gắng chìm vào giấc ngủ sau khi trằn trọc xoay qua xoay lại thì tiếng gõ cửa vang lên trong đêm khuya vắng lặng. Tôi giụi đôi mắt cay xè vì thiếu ngủ mấy đêm liền, ngước nhìn đồng hồ: 1h đêm. Thánh thần thiên địa ơi, cô nàng này quả thật quá ư là phiền phức. Tiếng gõ cửa vang lên mỗi lúc một mạnh hơn và dồn dập hơn khiến tôi phát cáu.

- Anh nghe rồi !!!

- Ghét !!!! Bây giờ mới chịu nói chuyện ! Anh có biết là người ta lo cho anh lắm không?

- Người ta nào?

- Xí !!!! Mở cửa cho em vô nói chuyện !

- Thôi ! Em về đi.. Có gì mai nói !

- Không !!!! Anh không gặp em, em không về ! Để xem ai phiền cho biết ! Uyển Nhi ngang ngược lớn tiếng trả lời tôi.

- Anh không sao đâu ! Em về đi ! Anh cần phải ngủ đây !

- Nếu anh không sao, tại sao lại không trả lời em? Làm em lo lắm… hic hic hic

- Khuya rồi… Mai mình nói chuyện dc không? Anh phải đi làm ngày mai nữa mà ! Tôi giở giọng năn nỉ.

- Ghét !!!! Thôi… Không thèm !! Nếu biết anh như vậy thì em không có giúp anh đâu !

Màn đêm lại trở về trạng thái êm ắng vốn có. Tôi lắc đầu trước vẻ trẻ con của Uyển Nhi rồi cố gắng tìm lại giấc ngủ của mình. Tuy vậy, phải mất gần hơn 2 giờ nữa, tôi mới chợp mắt dc. Khi tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên cũng là lúc tôi giật mình tỉnh dậy vì có tiếng chuông điện thoại.

- A lô !! Oaaa….. tôi ngáp ngắn ngáp dài, đầu óc quay cuồng trống rỗng.

- Sao? Anh khỏe chưa?

- Có bị gì đâu mà khỏe với không khỏe !

- Xí..

- Gì nữa đây Trình tiểu thư? Sao dậy sớm quá vậy? Bộ đêm qua không ngủ à?

- Ũa.. anh biết quen tâm đến em từ khi nào vậy?

- Ờ… ừ… Sao cũng được. Có chuyện gì không?

- Anh quá đáng lắm nha ! Có biết người ta lo cho anh đến mất ăn mất ngủ như thế nào không mà thái độ của anh lại cộc cằn, thô lỗ như vậy? Em cũng có sĩ diện của em chứ nhưng vì lo cho anh nên em mới đêm hôm khuya khoắt đến nhà anh vì em sợ anh mất bình tĩnh mà làm chuyện dại dột. Rồi cả đêm em không ngủ để sáng nay muốn gặp anh để xem anh thế nào. Đổi lại dc gì? Anh xem em như một con nhỏ lắm điều, phiền phức, muốn tránh em như tránh tà… huuuuuuu… Cho anh biết, trước giờ, em chưa phải hạ mình năn nỉ, hỏi thăm, chăm sóc một người con trai nào như vậy cả đâu… hu hu hu… Nếu anh đã như vậy thì …. Thì mặc xác anh…. Từ nay đừng gặp mặt nhau nữa…..

- Ơ… sorry.. anh sai rồi ! Tôi vội đổi thái độ vì cô nàng mít ướt kia đang đổ lệ

- hu hu hu !!

- Cho anh xin lỗi mà. Thật tính anh không cố ý đâu. Anh chỉ muốn yên tĩnh một lúc thôi.

- Vậy mà nói không cố ý? Ý anh là em đang quấy rầy sự yên tĩnh của anh chứ gì? Lúc cần thì Uyển Nhi này, Trình tiểu thư nọ…. xong việc thì phủi tay, muốn tĩnh tâm một mình. Rốt cuộc thì anh cũng chỉ coi em như một người hầu không hơn không kém. Ghét !!!!

- Thì anh xin lỗi rồi mà !

- Lỗi gì mà xin?

- Thôi.. đừng giận nữa… anh lại khách sạn đón em rồi mình đi uống cà phê nhé !

- Hứ ! Không cần. Em có chân.. em tự đi…. Không cần phải tốn thời gian vàng bạc của anh. Bye !!! Cụp !!!!!!

Uyển Nhi chỉ đáp gọn một tiếng rồi cúp phone làm tôi chưng hửng. Cũng bó tay với cô nàng này. Tôi thầm cười trong bụng. Suy cho cùng, Uyển Nhi cũng rất thật lòng lo cho mình, chỉ tại cô nàng quan tâm một cách thái quá khiến mình không được dễ chịu cho lắm. Cũng may là nàng ta là một người con gái dễ giận mà cũng dễ nguôi và cũng dễ dụ nên tôi cũng không khỏi phải ấy nấy. Đầu tôi đang có hàng vạn thứ để lo lắng, suy nghĩ nên cũng không muốn đôi co với Uyển Nhi làm gì.