Tiểu Mai ngồi một mình lặng lẽ, lưng dựa vào thành giường. Mắt nàng nhìn xa xăm vào một khoảng không gian đen thẳm của màn đêm yên tĩnh. Nàng ngồi đó hàng giờ, không một cử động. Thỉnh thoảng, nàng liếc nhìn chồng đang ngủ say bên cạnh. Tiếng ngày o o của anh chỉ làm cho không gian này bớt hiu quạnh mà thôi, chứ nó không thể dập tắt được từng đợt sóng ngầm đang trổi dậy trong lòng nàng. Hình bóng ấy, dáng người ấy, cảm giác thân quen ấy,… những thứ tưởng như đã trôi đi xa lắm bỗng nhiên lại hiện về trong tiềm thức của nàng. Nàng không biết tại sao mình chững lại? Tại sao không đuổi theo? Tại sao không tận mắt nhìn thấy lại hình bóng thân thuộc ấy? Muôn vàn câu hỏi tại sao cứ quay cuồng trong đầu nàng làm cho Tiểu Mai không chịu đựng thêm được nữa. Tay nàng ôm lấy đầu như sợ chúng sẽ vỡ tung ra. Không… nhất định không phải là mình hoa mắt.. đó không phải là ảo giác.. Trái tim nàng mách bảo đó chính là người ấy. Lý trí và giác quan thứ 6 của nàng cũng tin như vậy. Vậy thì tại sao nàng không đủ can đảm để tiến lên? Có chăng là nàng nhận ra rằng vị thế của nàng bây giờ đã không như ngày xưa nữa. Đúng, nàng bây giờ đã là gái có chồng và chồng nàng lại là người có địa vị và danh tiếng ở thành phố này. Nàng không thể chỉ vì một phút bồng bột mà hủy đi tư cách của nàng và chồng nàng được. Nghĩ như vậy nên Tiểu Mai thở ra một hơi dài mệt nhọc và nhắm mắt lại. Nhưng khi hàng mi vừa khép lại thì hình bóng quen thuộc ấy lại hiện ra rõ ràng trước mặt nàng. Từng cử chỉ, từng bước đi của người ấy cứ lập đi lập lại như một cuộn phim quay chậm diễn ra trong nội tâm của nàng. Nàng lúc bấy giờ mới nhận ra rằng nàng không thể quên đi được con người ấy, không thể quên đi được những phút giây hạnh phúc của tuổi mới lớn đầy hoa mộng. Nàng lại thầm suy nghĩ, nếu thật sự hình bóng ấy là chàng thì nàng phải làm sao? Phải đối mặt với anh ấy thế nào? Và với chồng, nàng phải xử sự ra sao? Đành rằng nàng đã quyết tâm rũ bỏ quá khứ khi đến bên Xuân nhưng liệu anh ấy có cùng suy nghĩ với nàng hay không? Biết bao giả thiết đặt ra chỉ làm Tiểu Mai thêm dằn vặt và tim nàng như thắt lại.
Biết là không ngủ được nên Tiểu Mai lặng lẽ bước xuống giường. Nàng khoát lên người một chiếc áo choàng mỏng rồi bước vào bếp. Nàng vẫn có thói quen như vậy mỗi khi mất ngủ. Bầu trời đêm tĩnh lặng từ lâu dường như trở thành một người bạn thân thiết của nàng. Ngồi bên tách trà đào đang bốc từng làn khói uốn lượn rồi biến mất như vô hình càng khiến nàng cảm thấy yên bình hơn bao giờ. Những xốn xang khi nãy cũng dường như tan biến theo làn khói ấy vậy. Tiểu Mai lại thấy nhẹ nhõm trong lòng. Một lúc sau, nàng đứng dậy và bước về phòng ngủ. Chợt thấy phòng làm việc của chồng vẫn sáng đèn. Chắc là anh ấy làm việc mệt quá nên đi ngủ luôn mà quên tắt đèn. Nghĩ như vậy nên nàng mĩm cười và bước thật nhẹ lại căn phòng đó. Quả nhiên là chiếc máy vi tính vẫn còn mở, đèn thì bật sáng cả căn phòng. Từng chồng hồ sơ xếp ngay ngắn thành 3 hàng dọc theo cạnh bàn. Với tay tắt màn hình máy tính, Tiểu Mai toan bước đi thì hông nàng chạm 1 tập hồ sơ làm nó rơi xuống bàn. Tiểu Mai cuối xuống định là sẽ xếp lại ngay ngắn cho chồng nhưng có 1 tập hồ sơ nhỏ, chỉ có vài trang giấy, rơi ra hẳn bên ngoài kẹp hồ sơ lớn. Tôn trọng sự riêng tư cũng như những bảo mật của hồ sơ bệnh án nên Tiểu Mai chưa bao giờ mở ra đọc những thứ thuộc về giấy tờ của chồng. Nhưng lần này, không phải cố ý mà vì rơi xuống nên một bản hồ sơ đã cuốn mọi sự thu hút của Tiểu Mai vào nó. Bảng hồ sơ có cái tiêu đề là “Dr. Vo’s Agenda”. Phía dưới là một loạt các tiêu đề nhỏ và các hạng mục được đánh dấu bằng những ký tự đặc biệt. Nhưng đó không phải là điều làm Tiểu Mai kinh ngạc, mà chính những nét chữ quen thuộc kia mới làm cho nàng dường như bất động. Đúng rồi, chính những nét chữ này đã gắn liền với những hối ức của thuở còn cắp sách đến trường của nàng. Khi nàng còn đang bồi hồi xúc động thì một bàn tay ấm áp đã đặt lên vai khiến nàng như bừng tỉnh giữa cơn mộng mị. Bất giác quay lại, nàng chỉ nhìn thấy một nụ cười hiền hòa và đầy tình yêu thương của chồng.
- Em có sao không? Lại mất ngủ nữa à?
- Em xin lỗi ! Thấy phòng còn sáng đèn và máy tính vẫn còn mở nên em định tắt đi. Không ngờ lại làm rối tung lên hồ sơ của anh.
- Em có sao không? Xuân nhắc lại lần nữa với một thái độ lo lắng.
- À… em không sao.
- Vậy thì tốt rồi. Cứ để đó đi. Xuân mĩm cười khoan khoái rồi dìu nàng trở lại phòng ngủ.
Vậy thì đã rõ rồi, không thể nào sai được. Tiểu Mai trằn trọc không ngủ được. Người mà nàng đã gặp ở buổi dạ tiệc chắc chắn là Nam rồi. Cái cảm giác thân quen ấy cùng với nét chữ trong tập hồ sơ càng chứng minh cho nàng thấy điều nàng dự đoán là chính xác. Bây giờ chỉ cần hỏi chồng để xác minh lại mà thôi. Tuy vậy, nàng không thể mở miệng để hỏi chàng dc. Đầu óc Tiểu Mai như quay cuồng với biết bao sự dằng xé. Nếu người đó đúng là Trí Nam thì mình có nên gặp lại anh ấy hay không? Và nếu gặp lại thì lấy tư cách gì để nói chuyện với anh ấy. Mình không xứng đáng và càng không thể gặp lại anh trong lúc này. Mình đã có chồng và Nam cũng đã có gia đình riêng. Gặp nhau trong lúc này có thể sẽ khiến cả 2 gia đình đổ vỡ. Đã chừng ấy năm rồi mà nàng vẫn chưa thể dứt khoát được sao? Nếu như vậy, chẳng lẽ những cố gắng, những lần quyết tâm từ bỏ cái tình cảm đầu đời ấy bấy năm qua là phí hoài vô ích ư? Nghĩ như vậy nhưng con tim của nàng vẫn thôi thúc, muốn gặp lại Trí Nam, tình yêu đầu đời của nàng một lần nữa. Tiểu Mai bỗng cảm thấy mệt mỏi, cả người nàng rung lên rồi thϊếp đi giữa biết bao ngổn ngang của những suy nghĩ chất chồng trong đầu nàng.
Trở về khách sạn trong một tình thế hết sức là bi đát. Cả người tôi ướt như vừa từ hồ bơi bước lên vậy. Miệng tôi rủa thầm thằng phục vụ hậu đậu hất cả một hủ rượu lẫn cã 1 bình đựng đầy nước vào người làm tôi phải bỏ dở hẳn cả bữa tiệc dù nó chỉ vừa mới bắt đầu. Uyển Nhi đi bên tôi cứ phải che miệng mà cười tít mắt. Lâu lâu em còn lấy tay vò lên mái tóc vốn đã bù xù, nay bị nước và keo xịt tóc bết vào nhau làm cho đầu tôi còn thê thảm hơn cả tổ con quạ. Tôi quạu lắm nhưng không làm gì được. Nhưng cũng may là nước không bắn vào người Uyển Nhi, nếu không thì cái đầm dạ hội quý phái và sang trọng đó chắn chắc sẽ trở thành một thảm họa khi nó sẽ phô bày tất cả mọi đường nét trên cơn thể của em dù em cũng ít nhiều đã khoe ra phần da thịt trắng nõn nà ấy. Khi chúng tôi vừa bước qua bàn tiếp tân thì có cô nhân viên phục vụ gọi với theo Uyển Nhi và nói rằng có người tới kiếm nàng khi nãy nhưng không gặp. Người đó có đưa lại cho Trình tiểu thư 1 mảnh giấy nhỏ và hẹn gặp vào ngày mai. Tôi hỏi em có biết ai muốn gặp em không nhưng Uyển Nhi chỉ mĩm cười ra vẻ bất cần rồi khoát vai tôi bước vào thang máy. Tôi cũng không để ý mấy đến thái độ của em vì tính tình cô em này rất vô tư, ruột để ngoài da. Biết thế nên tôi cũng lơ đi vụ việc này rồi cùng em vui vẻ bước vô căn phòng ấm cúng và quen thuộc. Vẻ quyến rũ của em cùng với sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ tồn tại dai dẵng trong người từ nãy đến giờ làm tôi vô cùng bức rứt và khó chịu. Thế cho nên, vừa bước vào bên trong phòng là tôi khóa cửa lại và liền đè Uyển Nhi xuống giường rồi hôn tới tấp lên môi em.
-Hi hi hi… từ từ nào.. anh làm gì mà thô bạo thế? Định hãʍ Ꮒϊếp em à? Uyển Nhi nháy mắt tinh nghịch.
- Tại cô nương đẹp lộng lẫy quá, làm ta đây long thể bất an… he he he
- Xí… chỉ giỏi nịnh… mà anh ơi.. đêm còn dài mà.. gì mà cuống cuồng lên thế… quả thật đây là lần đầu tiên, Uyển Nhi thấy tôi phát cuồng đến thế nên em hơi ngần ngại… Mà anh không đi tắm lại à? Cả người ướt thế kia…
- Em tắm cho anh nhé?
- Trơ trẽn.. xí…. Em đâu phải người ở của anh đâu. Hơn nữa, em cũng đã quen với việc có kẻ hầu người hạ rồi, chứ phục vụ người khác thì… e….em.. chưa từng nghĩ tới… hi hi hi… Trình tiểu thư nói với giọng nửa đùa, nửa thật.
- Vậy sao? Vậy thì hôm nay, anh sẽ cho em biết… he he he….
Không để cho Uyển Nhi kịp suy nghĩ gì thêm, tôi nắm tay em kéo vào phòng tắm. Căn phòng tắm được lót bằng đá hoa cương rất bóng và đẹp mắt. Phòng được chia làm 2 phần: 1 bên là phòng tắm đứng còn bên kia là bồn tắm nằm có thêm chức năng massage bằng những tia nước phóng ra từ những cái lỗ nhỏ li ti xung quanh bồn. 1 tấm kiếng lớn treo trên tường, phía dưới là bàn rửa mặt cùng với vài chậu hoa đặt xung quanh phòng làm cho không khí nơi đây lúc nào cũng thơm tho và dễ chịu. Tôi vặn nước nóng cho chảy vào bồn rồi kéo Uyển Nhi sang phòng tắm đứng. Tôi kéo em sát vào người rồi từ từ cởi hẳn áo đầm em xuống. Khi cả hai không còn một mảnh vải trên người thì tôi mới mở nước xả xuống từ cái vòi hoa sen phía trên cao. Tôi kéo đầu em xuống phần hạ bộ đang nóng hổi của mình rồi bắt em phục vụ. Uyển Nhi khẽ liếc nhìn rồi làm theo từng lời yêu cầu của tôi.
Sau một tiếng đồng hồ quần thảo, tôi mệt nhoài nằm thẳng cẳng trên chiếc giường êm ấm. Uyển Nhi nằm kế bên, tay kéo tấm nệm lên ngang ngực. Em dụi đầu, rúc vào nách tôi như một chú mèo con đang nũng nịu. Mắt em liêm diêm nhìn lên trần nhà, thỉnh thoảng lại mĩm cười vu vơ.
- Có chuyện gì vui à cô nương?
- hi hi hi.. hông có gì…
- Xạo.. tôi khẽ quay qua, nhéo lên mũi em.
- A… đau….. bỏ tay ra… hư mũi em bây giờ….
- Vậy thì khai ra đi… có chuyện gì mà cười một mình nãy giờ.
- Óe… em thích cười cũng không dc à?
- Không… em đang ở dưới ách thống trị của anh thì phải làm theo lệnh của anh !
- Oách dữ ha…. Vậy để em gọi điện cho Trân để xem ách thống trị của anh lớn đến cỡ nào nhé?
- Uầy… chơi kì…. Tôi xìu ngay lập tức. Không ngờ con bé này lại đem Trân ra làm bùa hộ mạng.
- Ai bảo anh lớn lối.. hách dịch… xí… hóa ra…. vẫn là một người sợ vợ…
- Ai bảo anh sợ… anh chỉ nể vợ thôi…
- Ừ… nể…… ngụy biện… xí….
- Mà em chưa trả lời câu hỏi của anh đấy !
- Anh hỏi gì? - Sao nãy giờ em cứ cười một mình thế?
- Thế tại sao anh muốn biết? Từ khi nào anh quan tâm đến em kĩ vậy?
- Uầy… thì thấy lạ nên hỏi thôi mà…. Chứ người bình thường đâu ai lại nằm cười một mình… trừ khi người đó mới từ Biên Hòa ra.
- … …. … Uyển Nhi ngờ người ra vài giây rồi như chợt hiểu, em quay qua nhéo tôi một cái thật mạnh.
- Ui da….. đau…….. tôi ôm hông ngồi bật dậy.
- Cho chừa cái tật… phát ngôn linh tinh… ghét….
Vì phải chồm qua nhéo tôi nên cái khăn đang che trên người Uyển Nhi tụt xuống, để lộ ra phần ngực trần hấp dẫn. Dù vừa trãi qua cuộc truy hoang rực lửa nhưng khi trông thấy đôi gò bồng đảo ấy, tôi lại nổi hứng trở lại. Không biết vì sao mà tôi lại chết mê chết mệt với bộ ngực của em. Tay tôi lại đặt lên 2 núʍ ѵú xinh xinh mà sờ xoạng. Núʍ ѵú của em cứng lên trở lại, hai bầu vυ' căng lên như mời gọi.
- Dê xòm !!!! - He he he.. chả phải em cũng muốn như vậy mà, đúng không?
- Xí.. tại anh chọc em….. trước.. - Ưʍ.. mà công nhận.. ngực em đẹp quá … sờ mãi mà không biết chán…
- Anh chỉ giỏi nịnh… tuy nói vậy nhưng Uyển Nhi xem chừng rất thích, bằng chứng là ngực em ưỡn lên cho vừa tầm với của tôi và 2 má em đỏ hồng vừa thẹn thùng vừa như khuyến khích.
- Mà nghĩ cũng lạ… em đẹp và hấp dẫn thế này mà không có bạn trai là sao? Không lẽ…
- Bậy bạ… ai nói em không có bạn trai?
- Ũa… vậy là có à? Tôi e dè, rụt tay lại vì cảm thấy hơi lo sợ… mấy tháng qua tôi đã cùng em tận hưởng mọi lạc thú.. lỡ mà bạn trai em ấy phát hiện thì có mà…… tôi chả dám nghĩ tới nữa.
- hi hi hi… ừ…. Có mà…. trước mặt em nè….. hi hi hi…
- Uầy… em thiệt là….. tôi thấy nhẹ cả người.
- Bởi vậy nên mới biết là anh tuy hảo ngọt nhưng vẫn rất nhát gan… hi hi hi…
- Tại anh tin tưởng em đấy chứ. Nếu là người khác thì anh phải xem xét kĩ. Trước khi tán cô nào thì anh phải xem cô ta có bạn trai chưa… nếu có rồi thì anh .. biến.. không thì tiến tới thôi… he he he
- Bởi vậy nên anh mới qua mặt Trân dễ dàng, đúng hông? - Em sai rồi. Vợ anh biết hết đấy…. nhưng dc cái dễ tính nên nhắm mắt làm ngơ… miễn sao anh làm tròn bổn phận của mình trong gia đình là dc…
- Hi hi hi… Nói vậy thì chắc anh làm Trân thỏa mãn lắm nên cô nàng mới làm ngơ cho anh thỏa sức vẫy vùng chứ gì…
- Ừ… thì một phần là vậy… một phần nữa là mọi chuyện đều xảy ra trong bóng tối… he he he… chưa bao giờ có ai làm rùm beng lên cho thiên hạ biết…
(Bạn đang đọc truyện tại s1apihd.com chúc bạn online vui vẻ)
- Anh giỏi nhỉ? Nhìn anh bây giờ khác xa một Trí Nam mà em từng quen biết.
- Em hối hận rồi à? Tôi nháy mắt trêu em.
- Xí…. Còn khuya á… em trước giờ làm việc gì cũng chả bao giờ hối hận đâu… nhưng em thích con người của anh bây giờ hơn. Ngày xưa, anh khù khờ, lúng túng, hoàn toàn bị động trước con gái… bây giờ thì chững chạc hơn, có vẻ sành điệu hơn.. và quan trọng nhất là biết cách chiều chuộng phụ nữ…hi hi hi…
- Em đang khen hay đá đểu anh đấy?
- Cả hai ! hi hi hi… Uyển Nhi le lưỡi trêu lại tôi.
- Uầy… cũng do hoàn cảnh đưa đẩy thôi…. tôi gãi đầu giải thích dù rằng đó chỉ là một lời ngụy biện.
- Ừ… anh thì nói sao cũng được mà… hi hi hi… nhưng… dù anh thế nào đi nữa thì em vẫn rất yêu anh…nói rồi, Uyển Nhi chồm lên, hôn vào môi tôi một nụ hôn thật ngọt ngào và đầy ấp tình cảm. -
Uyển Nhi này ! tôi gọi tên em một cách nhẹ nhàng và ấm áp, có lẽ vì xúc động trước tình cảm mà em đã dành cho tôi.
- Dạ !
- Vậy ra, sau khi người bạn trai đầu tiên của em mất…… tôi hơi ngại ngùng khi phải khơi lại chuyện cũ đau lòng của em…… thì em không quen thêm ai nữa ?
- Có chứ anh ! Em có phải sắt đá đâu mà không biết rung động. Em quen cũng nhiều nhưng không ai hợp cả. Cho đến khi gặp anh thì em mới biết trái tim của mình nó loạn nhịp như thế nào. Tuy nhiên, lại có 1 điều làm em rất băng khoăng và day dứt. Lúc nãy em có nói với anh là chưa bao giờ em hối hận về bất cứ điều gì em đã làm, nhưng thật ra vẫn có 1 việc ngoài ý muốn khiến em cảm thấy day dứt mỗi khi nghĩ tới mặc dù đó không hoàn toàn là lỗi của em.
- … … tôi im lặng, không biết nên nói gì. Có vẻ Uyển Nhi là một người con gái khá thú vị. Ngoài mặt thì nhí nhảnh nhưng ẩn sâu bên trong chất chứa biết bao tâm sự. Chỉ có điều, em ít khi nào giải bày mà cố tình kiềm nén cho riêng mình. Vậy thì lúc này đây, em ấy kể với mình chắc cũng có một ẩn ý gì đó.
- Anh muốn biết lắm đúng không? Hi hi hi em nheo mắt và nhoẻn miệng cười.
- … …. Tôi lẳng lặng gật đầu thay cho lời nói. Nhìn thẳng vào mắt em, tôi thấy một màu xanh đại dương đầy sóng gió nhưng vẫn có một cảm giác yên bình một cách kì lạ.
- Có một chuyện em muốn cho anh biết nhưng em sợ khi nói ra, anh sẽ khinh em.
- Không có chuyện đó đâu. Ngược lại, chính anh mới là người đáng khinh này !
Tôi nói thật lòng mình vì nãy giờ, tôi suy nghĩ rằng tôi đã đi quá trớn khi đến với Uyển Nhi. Nghĩ đến Trân, nàng đã hi sinh cả tuổi thanh xuân để cho tôi dc hạnh phúc và vui vẻ. Trong khi đó, tôi lại chơi bời, tham gia vào thú vui xá© ŧᏂịŧ cùng bạn thân của nàng. Đây không phải là lần đầu tôi hận bản thân mình như vậy. Nhưng lần nào cũng chỉ là những day dứt thoáng qua mà thôi. Người xưa có câu: “Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời”. Quả là rất chính xác. Cái tật hám gái không biết từ đâu và từ khi nào đã ăn vào máu của tôi rồi.
- Hi hi hi… Anh đừng nói vậy…. đâu phải lỗi của anh đâu…. Uyển Nhi dường như cũng đoán ra được tôi đang nghĩ gì nên em đưa ngón tay thon dài của em che miệng tôi lại.
- Ưm… vậy em kể đi. Thật tình thì tôi cũng rất tò mò và háo hức muốn nghe chuyện của em.
Uyển Nhi ngập ngừng trong giây lát rồi em bắt đầu kể. Giọng em đều đều, lúc ban đầu còn hơi run nhưng dần về sau thì thanh thoát hơn rồi sau đó là đầy phẫn uất; cuối cùng, em nấc lên với một nỗi niềm sâu kín vừa được phơi bày. Quá khứ đau khổ của em làm tôi chợt nhớ đến Tiểu Mai. Không hiểu bây giờ nàng ra sao? Liệu nàng có còn nhớ đến tôi? Tôi choàng tay qua, kéo Uyển Nhi vào lòng. Từng giọt nước mắt nóng hỏi của em rơi xuống ngực tôi như tôi cảm thấy chạnh lòng.
Theo như em kể thì chuyện xảy ra cũng đã khá lâu, lúc em về nước mừng tôi tốt nghiệp Đại Học Y. Nhưng khi em quay trở về Anh thì chuyện không may đã xảy ra. Ba của em bắt em phải cưới con của một người bạn, hay nói đúng hơn là người làm ăn chung và cũng là đối tác của công ty ông. Dĩ nhiên là em lắc đầu từ chối. Suốt một tuần lễ, ba của em liên tục đốc thúc em nhận lời vì theo ông, nếu gã được em thì ông sẽ có 2 cái lợi. Thứ nhất là công ty của ông sẽ không phải lo lắng về đối thủ cạnh tranh. Thứ 2 nữa là một ngày nào đó, 2 công ty sẽ sát nhập làm một thì họ có thể cùng nhau thống trị nghành địa ốc của cả nước Anh. Không như Mỹ, việc sát nhập những công ty hàng đầu là vi hiến vì điều đó sẽ làm lũng đoạn nền kinh tế của Hoa Kỳ; Anh Quốc thì lại khác, mặc dù cũng có những điều khoản giống Mỹ nhưng lại có những luật lệ phụ mà ông tin là có thể luồn lách dễ dàng để ông có thể đạt được mục đích. Ông tuy đã rất giàu nhưng tham vọng của ông lại rất lớn. Ông không những muốn thành công trên lĩnh vực nhà cửa, bất động sản mà còn muốn bành trướng ra nhiều lãnh vực khác. Đó là thứ mà đối tác của ông đang có rất nhiều tiềm năng. Mặc dù rất thương Uyển Nhi vì đó là đứa con gái duy nhất ông có nhưng danh lợi đã làm ông mất đi lý trí vì nghĩ rằng làm như vậy cũng sẽ tốt cho con gái ông. Nhưng ông đã lầm. Một sai lầm vô cùng tai hại.
Dù cho đã nói rõ ý định từ chối dứt khoát của mình nhưng Uyển Nhi vẫn không thể tránh được những lần hẹn hò của vị thiếu gia kia. Anh ta tên là Dave, một chàng trai cao ráo, điển trai với mái tóc màu hạt dẻ, đôi mắt xanh giống như nàng. Có thể nói nếu như là Uyển Nhi của những năm về trước thì chắc chắn nàng sẽ ngả vào vòng tay của anh. Bề ngoài là vậy nhưng tính cách của anh ta rất ngông như kiểu một công tử suốt ngày chỉ biết tiêu tiền mà thôi. Không phải vì nàng chê bai hay khinh rẻ gì anh ta; nhưng trong tim của nàng đã có hình bóng của một Trí Nam ngự trị, mặc cho nàng vừa biết là tôi đã chính thức nên duyên cùng Trân. Không thể nói cho anh ta hiểu nên nàng đành lẳng lặng tránh né. Một lần, hai lần, ba lần,.. nàng đều viện cớ để tránh mặt nhưng sau này, khi bị cha nàng xa gần đốc thúc, cuối cùng nàng cũng phải nhận lời đi chơi với hắn.
Uyển Nhi ăn mặc rất đơn giản, áo thun, quần jean khiến hắn hơi thất vọng. Dù gì thì nàng cũng là con gái của một đại gia và có tiếng của London. Tuy không nói ra nhưng thái độ của hắn đôi lần khiến nàng bực mình. Thế là suốt buổi đi chơi hôm ấy, Uyển Nhi phải nhẫn nhịn và tự hứa với lòng rằng, lần đầu cũng sẽ là lần cuối đi chơi với gã này. Và cũng từ lần đi này với Dave, nàng cũng nhận ra rằng gã ta cũng chả có thành tâm muốn cưới nàng. Hắn cũng như nàng, là con cờ trên thương trường giữa những vị business man. Con gái đối với hắn chỉ là quần áo. Vì có tiền và có thế nên hắn cũng coi thường những người con gái mà hắn gặp. Lúc đưa nàng về, hắn móc ra 1 cặp tiền và đưa cho Uyển Nhi, coi như để trả công cho việc nhận lời đi chơi với hắn. Nàng sẵn không có thiện cảm với hắn, giờ thêm với hành động khiếm nhã này làm nàng nổi cơn lửa đã âm ỉ cháy trong lòng suốt một thời gian vừa qua. Không kịp suy nghĩ, Uyển Nhi tặng cho hắn 1 cái bạt tai chí mạng vào má bên trái rồi quay mặt bước vào nhà mặc cho gã vừa sững sờ, vừa tức giận xen lẫn nhục nhã đứng im như pho tượng giữa sân nhà.