Thủ đô Paris của nước Pháp không phải lúc nào cũng xa hoa, tráng lệ như tranh vẽ. Ngược lại, nó vẫn có những khoảng đen tối mà ít người để ý đến mà điển hình là khu ổ chuột nằm ở phía Nam thành phố, sát ngay tuyến đường sắt đã bỏ hoang. Khu vực đó bao gồm những mái nhà lụp xụp được xây tạm bằng rác thải và phế liệu. Khu vực này được coi là nơi ở của những người dân nhập cư hợp pháp và kể cả bất hợp pháp. Vì khác ngôn ngữ nên những người này rất khó kiếm được việc làm cũng như một cuộc sống ổn định. Họ đến từ nhiều nước, đa phần là từ những nước châu Âu như Bulgaria, Romania, … và 1 phần nhỏ là đến từ những nước chậm phát triển ở Châu Phi và Châu Á. Dĩ nhiên Việt Nam cũng có 1 vài người trong số đó và Thành nổi lên như một cái tên mà ai cũng phải ngán.
Gã là một tên di dân lậu, sống chui rúc nơi ổ chuột này bởi vì quá khứ bất hảo của gã, bao gồm: trộm cắp, hϊếp da^ʍ và gϊếŧ người. Gã làm mọi chuyện để có thể sinh tồn, ngoại trừ việc buôn bán và dùng ma túy. Gã đã sống ở khu này hơn 10 năm nay nên mọi đường đi nước bước, gã đều thuộc nằm lòng. Tuy vậy, không phải lúc nào gã cũng thoát được vòng vây của cảnh sát. Có một lần, khi đang trộm 1 chiếc ví của du khách, hắn đã bị cảnh sát truy đuổi, dồn ép đến 1 con hẽm mà không có lối ra. Chỉ phải nhờ đến sự trợ giúp của một người đồng hương, người mà bây giờ được hắn coi là ân nhân, mà hắn mới biến mất được trước sự kinh ngạc của các nhân viên chấp pháp. Hôm nay, sau một ngày vất vưỡng bên ngoài, hắn trở về khu nhà lụp xụp của hắn bên trong trong khu ổ chuột lúc nào cũng bốc ra 1 thứ mùi hăng hắc, khó chịu.
- Sao rồi? Mọi chuyện tốt chứ?
- Dạ thưa đại ca, tốt hơn là hơn dự tính ! Gã khép nép trước người đang ngồi sẵn trong nhà, bên một tách nước trà lạt nhách đã qua bao nhiêu lần nước, bây giờ chỉ còn vài lá xác sơ.
- Thật ư? Mắt gã đại cạ sáng hẳn lên.
- Dạ thưa đại ca…. dù Thành là một tên du côn đúng nghĩa và vô cùng bặm trợn nhưng đứng trước đại ca của hắn, hắn vẩn có phần khép nép và nể sợ. Dù người này hoàn cảnh cũng không hơn gì hắn nhưng vẫn toát ra một vẻ trí thức và nhìn qua cũng có thể đoán được là người này từng có địa vị cao trong xã hội bởi cách nói chuyện và kiến thức sâu rộng. Chính hắn đã giúp gã có thêm nhiều mánh khóe trong việc trộm cắp và hiểu hơn về việc dùng cái đầu để mà hành động.
- Khỏi thưa gửi.. vô thẳng vấn đề đi. Hắn nhìn tên Thành bằng nửa con mắt rồi nói to, gọn và sắc ra miếng.
- Dạ…. em đã theo dõi và được biết con mồi của đại ca đã bay qua Hawaii cùng vị hôn phu rồi.
- Vậy thì có gì mà tốt? Hắn nhíu mắt tỏ vẻ không hài lòng.
- he he he… nhưng…. Một con mồi khác đã xuất hiện…. he he he còn ngon hơn nhiều so với dự tính của chúng ta đó…
- Mi muốn nói đến thằng nhãi Nam phải không?
- Đại ca quả là thông minh… he he he chính hắn….
- Tên đó thì có gì ngon. Chỉ có cái mác bác sĩ nhưng xem ra vẫn chưa thuộc vào dạng đáng để ta nhúng tay vào lúc này. Hắn sẽ là mục tiêu cuối cùng của ta.
- Chính xác là vậy… nhưng con nhỏ mà hắn đang qua lại… thì.. he he he….
- Thằng này đào hoa gờm.. qua đến đây vẫn chứng nào tật đó à? Con nhỏ đó là ai?
- Thưa đại ca.. hình như tên là Chris… tên tiếng việt là Uyển Nhi.
- Thì sao? Chẳng qua là thằng nhãi đó chỉ có thói trăng hoa, vụиɠ ŧяộʍ bên ngoài thôi. Có gì đáng quan tâm?
- Quan trọng lắm đại ca…. vấn đề ở đây không phải là thằng Nam… mà quan trọng nhất là con nhỏ mà nó đang quen…..con nhỏ đó chính là tiểu thư cành vàng lá ngọc, con gái độc nhất của trùm bất động sản ở London: Trình Quốc Tuấn. Đại ca có nghe qua cái tên đó chưa?
- Thật vậy sao? Tên đại ca đang uống trà bỗng dưng phải ngưng lại, ngồi nhổm dậy vì bản tin bất ngờ nhưng vô cùng thú vị mà hắn vừa nghe được. Trình Quốc Tuấn chính là đại gia trong nghành kinh doanh bất động sản ở Anh Quốc với khối tài sản trong tay trị giá gần 50 tỉ Mỷ Kim.
- Chính xác là vậy đó đại ca. Con nhỏ đó đang đi du lịch ở đây cùng 1 đứa bạn và mấy hôm rồi đã cùng tên Nam qua đêm trong khách sạn.
- Tốt…. ha…..haa haaa.. làm tốt lắm….. Hắn cười lên sảng khoái.
- Vậy đại ca tính sao? Có tiếp tục với con mồi của đại ca không?
- Tạm thời dừng nước cờ đó lại đi. Cứ để cho nó tận hưởng thời gian thoải mái với tên bác sĩ cù lần đó đi. Trước sau gì ta cũng tóm được nó thôi. Bây giờ mày hãy tiếp tục theo dõi tên Nam và con nhỏ tiểu thư đó. Nhớ, dứt khoát không được sơ hở. Đừng để lọt miếng mồi ngon này vào tay mấy tên khác nhớ chưa?
- Dạ rõ thưa đại ca. Em hiểu. Đại ca còn căn dặn gì nữa không?
- Ưm…. Chú ý đặc biệt đến từng mọi hành động của tên Nam. Khi chưa có hiệu lệnh của tao, không được tự ý hành động. Nhất là không được để tên Nam đó gặp lại….
- Dạ, em hiểu mà đại ca. Em sẽ cố gắng.. dứt khoát là sẽ không để 2 người đó có dịp gặp lại nhau đâu. Đại ca yên tâm. Nhưng có chuyện này…. Gã bỗng dưng bối rối.
- Có chuyện gì à?
- Thưa đại ca… tên Nam và con nhỏ tiểu thư kia cũng sẽ đi du lịch cùng nhau… em cũng muốn theo dõi lắm nhưng… e rằng sẽ khó làm được…
- Tại sao?
- Bọn nó đã đặt chổ trên 1 du thuyền hạng sang. Em có làm cả đời cũng không mua được 1 vé để lên tàu nữa… cho nên…
- Thôi.. hiểu rồi.. cứ để bọn chúng nó thông dông một thời gian đi… trong lúc đó, mày hãy tìm hiểu thêm về nhân thân của con tiểu thư cùng gia đình nó.
- Dạ…. em sẽ làm hết sức.
- Tốt…. Hắn ngồi xuống, tiếp tục uống tiếp ly trà đã hoen ố. Bất giác, cái ly chạm vào hàm răng đã mất đi 2 cái răng cửa. Thế là mối hận của hắn lại trỗi dậy. Hừm.. thằng Nam. Mày nhớ đó…. Tao sẽ lấy lại của mày cả vốn lẫn lời.
Một tuần lễ được tự do là một tuần lễ mà tôi như đang sống trên thiên đàng, chớp mắt 1 cái đã rơi xuống địa ngục. Cảm xúc phấn khích, mệt mỏi và ân hận đan xen lẫn nhau. Thời gian cứ thế trôi đi tuy chậm nhưng tôi vẫn không có kịp thời gian để nghỉ dưỡng. Hậu quả là sau khoảng thời gian đó, chân tôi như một ông già 70, bước đi chập chững, nhiều lúc như muốn té nhào về phía trước. Cũng may là tôi có tập võ qua nên chỉ cần 1,2 ngày luyện khí công là tôi có thể lấy lại phong độ vốn có của mình. Sự việc bắt đầu từ ngày thứ hai, ngày đầu tiên tôi được phép nghỉ ngơi sau một thời gian huấn luyện. Đang nói chuyện qua sky với vợ và con thì Uyển Nhi gọi. Tôi gác máy rồi tiếp tục trò chuyện ân cần với Trân. Vài phút sau, cô nàng lắm chiêu kia lại gọi tiếp và tôi tiếp tục lờ đi cho đến khi cô nàng mất kiên nhẫn và dừng hẳn. Tôi thở phào rồi lại tiếp tục nói chuyện với con gái. Khi cuộc điệm đàm kết thúc, tôi đang phơi mình dưới dòng nước ấm áp thì nghe tiếng đập cửa inh ỏi bên ngoài. Tưởng là Thomas tìm tôi có việc gấp nên tôi quấn vội cái khăn tắm ngang người rồi bước ra. Tôi há hốc miệng ngạc nhiên vì Trình tiểu thư đang đứng trước cửa với một vẻ mặt vừa lạnh lùng, vừa bất mãn.
- Ũa….? Sao em lại đến đây?
- Ai biểu anh cúp phone chi? Em vừa quệt mồ hôi đang chảy ra 2 bên má vừa nhăn nhó khó chịu
- Anh đang bận mà…
- Ưʍ.. nhìn thì em cũng đoán ra được rồi….. bỗng nhiên cô nàng nhìn tôi rồi nở một nụ cười tinh quái.
- Ơ… sorry… mời em vô… tôi ngại ngùng rồi mở cửa cho em vô nhà. Tôi đi nhanh về phòng để thay đồ, để em ngồi đó trên chiếc ghế sofa.
- Anh vừa nói chuyện với Trân à?
- Ừ… chính vì vậy nên anh mới nói là đang bận.. không trả lời em được. Ũa.. em sao em biết?
- Máy tính của anh đang mở kìa… hi hi hi… em xin lỗi.. hi hi hi.. tưởng anh đang chạy trốn em chứ.. hi hi hi
- Uầy…. làm gì mà trốn chứ? Mà em kiếm anh có việc gì? Muốn chuyện đó nữa à? Tôi nháy mắt chọc em. Bây giờ thì anh sẵn sàng rồi… he he he
- Đồ quỉ….. ghét………… em đỏ mặt định lao vào nhéo tôi nhưng tôi đã nhanh hơn né được.
- Ai mà biết chứ? Tại lần trước nói chuyện phone mà em cứ … làm sao ấy… ai mà biết được em muốn gì. He he he …
- Ghét ghê…. Sao cứ chọc em hoài vậy?
- Uầy.. anh xin lỗi… xin lỗi vì đã phá đám 2 đứa tụi em….tôi cười gian manh.
- Tụi em? Anh biết gì mà nói là phá đám tụi em?
- Thôi đi cô nương… làm bộ hoài… hôm đó nghe cách nói chuyện là anh biết chuyện gì rồi…. Có gì đâu mà phải giấu, mà mắc cỡ…. anh trãi qua nhiều rồi nên anh nghĩ anh không đoán sai đâu… he he he
- Hưm…. Thì anh cũng chỉ đoán đúng 50% thôi… hi hi hi…
- Là sao? Đúng là đúng… sai là sai.. làm gì có 50%....
- Mai mốt anh sẽ biết thôi… hi hi hi
- Uầy… làm gì mà bí mật dữ vậy?
- Kệ em…
- Mà này… kiếm anh gấp có chuyện gì?
- Anh được nghỉ 1 tuần đúng không?
- Ừ.. anh nói với em rồi mà..
- Vậy thì tốt…. em đã đặt chổ cho tụi mình rồi. Đó là tour 5 ngày vòng quanh châu Âu bằng du thuyền. hi hi hi.. anh thích hông?
- Tụi mình?
- Phải, tụi mình… em, anh và Tiff. Hi hi hi… Chưa gì là em thấy anh đã rất phấn khích rồi.. hi hi hi
- Bậy…. thiệt tình là tôi rất vui trước cái tin này và cặp mắt háo hức của tôi đã không thể nào qua mặt được Uyển Nhi. Tôi đành chống chế một cách yếu ớt…
- Hi hi hi… vậy anh chuẩn bị đồ đạt đi… chiều nay khởi hành.
- Hã? Nhanh dữ vậy à?
- Hông nhanh thì em tìm anh gấp làm chi?
- Ơ…. ừ… để anh thu xếp hành lý. Vậy chiều nay gặp em ở đâu?
- OK… vậy 3 giờ chiều nay gặp em dưới nhà nhé. Sẽ có xe tới đón anh. Vậy em về.
- Ừ…. Chiều nay gặp.
- Mà anh nè… nhớ dưỡng sức nhé…. Hi hi hi… sẽ có nhiều trò vui lắm đấy…. Uyển Nhi thì thào vào tai tôi làm tôi không hiểu cô nàng này sẽ giở chiêu trò gì.
Đúng 3 giờ, xe đến đón chúng tôi. Uyển Nhi và Tiff tươi cười chào tôi rồi khởi hành từ Paris tiến đến cảng Le Havre. Phải đi mất 2 giờ đồng hồ mới tới được bến cảng. Suốt đoạn đường đi, tôi thấy hơi e dè nên chỉ hỏi thăm được vài câu trong khi 2 cô nàng thì tiếu tích nói chuyện như không hề có sự hiện diện của tôi. Cũng được, tôi tranh thủ ngủ để lấy lại sức sau nhiều đêm mất ngủ vậy. Tuy nhiên, tôi cũng biết được chuyến đi này không hề rẽ. Phải nói là nó quá đắt vượt xa trí tưởng tượng của tôi. Con tàu mà chúng tôi sẽ đi mang tên “The Regent Seven Seas Cruises Explorer”, giá trị của nó là 450 triệu dollar và là con tàu sang trọng, đắt nhất thế giới. Tôi trừng mắt kinh ngạc khi nghe Uyển Nhi nói để có 1 chổ trên chuyến hải trình này, mỗi người phải tốn chừng $120,000 . Tiff không có 1 tí phản ứng nào. Riêng tôi thì không tin vào lỗ tai mình. Tôi hỏi em làm sao em có đủ tiền để trả thì em chỉ mĩm cười bí hiểm và bảo tôi hãy yên tâm vì mọi chuyện đã có em lo.
Tới 5H chiều thì chúng tôi đã có mặt tại bến cảng Le Havre. Nhìn con tàu sang trọng neo xa xa ngoài khơi, tôi như muốn chết lặng vì sự hùng vĩ cũng như vĩ đại của nó. Tôi đã xem mô hình tàu Titanic cũng như thấy nó qua phim nhưng không thể nào so sánh độ hoành tráng của Titanic với con tàu này được. Tôi thầm nghĩ làm thế nào mà Uyển Nhi có thể có được những tấm vé quí giá này và thật sự gia thế của Uyển Nhi là như thế nào? Em ấy làm cho tôi hoàn toàn bất ngờ và xem ra, em có những bí mật mà chính tôi cũng không hề biết. Cảm giác đầu tiên khi đặt chân lên con tàu này là tôi bị choáng. Không phải vì say gió hay say nắng, đơn giản là vì nó quá to lớn cũng như quá sang trọng cho một người bình dân như tôi. Tôi còn bị choáng hơn nữa khi bước chân vào phòng mà Uyển Nhi đã đặt sẵn. Em ấy chỉ đặt có mỗi 1 phòng cho cả 3 chúng tôi nhưng căn phòng này còn to lớn hơn cả 1 ngôi nhà bình thường với 4 giường ngủ được chia làm 2 phòng riêng biệt cùng 2 phòng tắm và 1 phòng khách sang trọng. Toàn bộ nền nhà được lót bằng đá hoa cương kiểu Ý, nhìn là biết nơi này chỉ dành cho vua chúa hoặc giới thượng lưu ở mà thôi. Trong khi tôi mãi đắm chìm trong sự hoang mang thì cả em cô nàng đều đã mang hành lý vào phòng riêng. Tôi hơi ngạc nhiên, chã lẽ 2 em ấy ngủ 1 phòng rồi bỏ mặc tôi chèo queo 1 phòng? Tạm thời bỏ qua những suy nghĩ vẫn vơ, tôi cũng mang hành lý của mình vào phòng của mình rồi ra ngoài phòng khách ngắm nhìn cảnh biển. Tàu đã khởi hành nhưng vẫn còn gần bờ nên tôi có thể nhìn thấy những con chim hải âu đang bay lượn quanh thân tàu. Tôi mở cửa sổ để tự mình hít lấy cái không khí mát mẻ của biển này. Mùi nước biển quen thuộc làm tôi nhớ đến vùng biển Phan Thiết quá.
Đang thả hồn bay theo mây gió thì nghe tiếng cười sau lưng, tôi quay lại và nhận ra 2 cô nàng đã thay y phục dạ hội. Uyển Nhi xin tươi trong bộ váy dài màu xanh ngọc, tóc xỏa ra, để hờ cùng một chiếc kẹp tóc cũng màu xanh trên đầu. Tiff thì hơi táo bạo với 1 chiếc áo đầm khoét sâu từ cổ đến bụng làm lộ ra làn da trần cùng với 2 bầu vυ' lấp ló một nửa ở mỗi bên, sau lưng là 1 tấm lưng trắng trẻo không một mảnh vải che đậy cũng được kéo dài đến mông. Tôi nuốt nước miếng cái ực rồi cũng làm bộ chỉnh lại cái nơ cùng bộ vest đang mặc, tránh cái nhìn soi mói của cả 2 cô nàng. Chúng tôi cùng bước xuống tầng dưới, đó là 1 đại sảnh thật lớn đủ chứa đến vài trăm người. Một ban nhạc đang chơi những giai điệu nhẹ nhàng cùng với 1 vài người đang uốn éo theo điệu nhạc. Chắc có lẽ còn quá sớm nên khu này chưa có đông đúc mấy. Chúng tôi đi ngang qua khu vực đó để tiến đến quầy thức ăn. Đồ ăn ở đây được làm theo kiểu Buffet, nghĩa là tự phục vụ, muốn ăn gì thì tự gắp lấy. Ngó qua thì tôi toàn thấy những món cực kì đắt tiền mà ngay cả mơ tôi cũng không thể trải nghiệm qua được. Chúng tôi lấy đồ ăn rồi ngồi ở 1 góc bàn ngồi tán gẫu.
-Sao hã anh? Cam thấy thế nào?
- Anh chỉ có 1 thắc mắc trong đầu thôi: Làm sao mà chúng ta có thể lên đây được?
- Hi hi hi cứ cho là anh đang nằm mơ đi. Và khi mơ thì hãy tận hưởng những phút giây quí báu này để khi tỉnh lại mà không hối tiếc.
- Ưm… tiếc là anh không có trí tưởng tượng phong phú để có thể mơ mình đang ở trên 1 chiếc siêu du thuyền như thế này.
- Anh quen Chris được bao lâu rồi? Tiff hỏi
- Cũng khá lâu….
- Vậy mà anh hoàn toàn không biết gì về hoàn cảnh gia đình của cô ấy sao?
- Ưm…. Xin lỗi.. nhưng thật sự là anh không hiểu hết về cô ấy… chỉ có mấy ngày gần đây thì có hiểu thêm chút ít… tôi nheo mắt với Uyển Nhi như trêu chọc. Nào ngờ em ấy bình thản trả lời làm tôi như chết lặng.
- Đúng đấy Tiff…. Tụi mình trước giờ không hiểu nhau lắm đâu… mấy hôm trước mình mới nhận ra là anh ấy làʍ t̠ìиɦ rất giỏi. Hơn cả sự tưởng tượng của mình đấy. Cậu có thể thử xem mình nói có đúng không.
- Oh really? Ưm…. Để xem….
- … … … tôi bàng hoàng không thốt ra được lời nào vì không ngờ 2 cô em này nói ra những chuyện tế nhị này một cách vô tư như thế. Cầm ly nước đang uống trên tay mà tôi như muốn sặc.
- Hi hi hi… anh hứng thú lắm à? Uyển Nhi phản đòn.
- Anh bó tay. Từ lúc đặt chân lên con tàu này thì số phận của anh đã trong tay bọn em. Muốn cắn, muốn xé gì thì tùy. Anh không có gì để chống cự lại sự quyến rũ của bọn em cả… he he he
- A hah…. Thì ra anh chỉ làm bộ…. thèm muốn chết mà còn giả bộ quân tử.
- Ưm… bộ em không thèm muốn anh sao? He he he
- Để xem…. Ưʍ.. em cũng thèm anh lắm đấy…. để xem tối nay anh có đủ sức để phục vụ bọn em không? Nè, bò kobe nè… ăn nhiều vào, anh nhé!
(Bạn đang đọc truyện tại s1apihd.com chúc bạn online vui vẻ)
Rồi thời gian cũng trôi qua khá nhanh, trời cũng đã tối hẳn, tôi không biết bây giờ là mấy giờ vì không đeo đồng hồ nhưng ước lượng là khoảng 7 hay 8 giờ tối rồi. Bên kia đại sảnh, tiếng nhạc đã bắt đầu bùng lên nhộn nhịp. Âm thanh vang lên mỗi lúc một lớn hơn. Bọn tôi kéo qua đó và cũng dần hòa vào dòng người đang múa may, nhảy nhót trên sàn. Trên sân khấu, ban nhạc đã thôi không còn chơi những bản nhạc êm dịu nữa, thay vào đó những bản nhạc techo, rock cùng với những giai điệu cuồng say. Cô ca sĩ cũng nhảy nhót hăng say theo bài hát, lâu lâu còn quay lại lắc mông như khêu gợi. Uyển Nhi nhường tôi và Tiff ra nhảy trước, tiện thể để giao lưu cho có phần thân thiện.
- Em đẹp lắm ! Tôi khen mở đầu câu chuyện.
- Cám ơn anh !
- Em với Chris là bạn bao lâu rồi?
- Từ thời trung học.
- Vậy lâu dữ ha.
- Hi hi hi… Và em cũng biết là Chris cũng yêu anh từ lâu rồi.
- Ưm…. Biết là vậy nhưng anh đã có gia đình rồi.
- Em lại thích những người đàn ông có gia đình. Họ chững chạc hơn và cũng có nhiều kinh nghiệm hơn…
- Ý em nói là em cũng thích anh?
- Cũng chưa hẳn. Chừng 50% thôi. Em nghe Chris khen anh rất nhiều nên em cũng có ít hứng thú với anh… hi hi hi vừa nhảy, em vừa cạ bộ ngực của em vào người tôi làm tôi cũng hơi thấy kí©ɧ ŧɧí©ɧ trước lời mời mọc này.
- Em có bạn trai chưa?
- Nếu em nói chưa thì chắc anh không tin?
- Dĩ nhiên… một người đẹp và quyến rũ như em mà không có bạn trai thì… ưʍ.. đúng là chuyện hoang đường.
- Hi hi hi.. tin hay không thì tùy anh… nhưng em nói cái này đảm bảo anh còn bảo là em xạo cho mà xem…
- Chuyện gì?
- Em vẫn còn là con gái !
- Hữ? Tôi sững người… tưởng như tiếng nhạc quá lớn làm tôi nghe không rõ nhưng nhìn lại thì thấy ánh mắt của cô em này rất nghiêm túc, không phải đang đùa giỡn.
- Biết trước anh sẽ phản ứng như vậy mà…
- Oh… anh xin lỗi.. thực ra….
- Anh không tin đúng không? Tối nay em sẽ chứng minh cho anh thấy… hi hi hi…
- Ờ…. Tôi hơi đờ người ra thẫn thờ. Thời buổi này, chuyện một người con gái xinh đẹp và trẻ trung như Tiff mà còn trinh trắng đúng là một chuyện lạ. Nếu em ấy nói đúng thì em ấy đang muốn dâng hiến sự trinh trắng của em cho tôi rồi. Nghĩ đến đây, thằng nhỏ của tôi như muốn nổi loạn. Nó cứng lên và bắt đầu có những phản xạ.
- Em có nghe Chris nói rất nhiều về khả năng làʍ t̠ìиɦ của anh nên em muốn biết cảm giác đó như thế nào. Em rất tin tưởng nơi Tiff. Một khi cô ấy khen anh như thế thì anh phải tuyệt vời lắm, đúng không? Hi hi hi.. chưa gì em đã cảm nhận được “thành ý” của anh rồi. Thì ra, cậu nhỏ nhà tôi đang cương cứng và cạ vào người Tiff.
- Tại em đẹp và rất là quyến rũ, nhất là bộ ngực này đây. Vừa nói, tôi vừa nhìn vào khe ngực đang lộ ra trong chiếc áo đầm.
- Nếu anh thích thì sờ nó đi !
- Giữa chốn đông người thế này à?
- Càng đông càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ… anh dám không?
- Nhìn cách nói chuyện của em, anh thấy em như là một người đã từng trãi, chả có gì là một cô gái ngây thơ, trong trắng cả. Tôi bạo miệng nói thẳng ý nghĩ của mình.
- Tại em gần gũi với Chris nhiều nên mới có nhiều kinh nghiệm đó thôi… nói chung, tối nay anh sẽ biết…. hi hi hi… nói rồi Tiff nắm tay tôi đặt lên ngực cô ấy.
- Ưm… em liều thật…
Tôi xoa ngực em ngoài lớp áo. Cảm nhận đầu tiên là ngực em khá to, tròn và đầy đặn, không thua gì ngực Uyển Nhi. Và tôi ngạc nhiên hơn vì em không mặc áo ngực nên khi cho tay vào trong lớp áo dạ hội, tôi đã chạm vào được làn da mát rượi của 2 bầu vυ' cùng với núʍ ѵú nhỏ xíu của em. Dĩ nhiên là tôi vừa xoa vυ' em, vừa nhảy và xoay vòng theo điệu nhạc nên không ai để ý. Tiff dựa hẳn đầu vào người tôi để bàn tay tôi được tự do thám hiểm khắp người em. Tôi vuốt lên tấm lưng trần mềm mại rồi ép sát phần hạ bộ của mình vào em để em cảm nhận được độ căng cứng của thằng nhỏ nhà tôi. Mùi nước hoa dìu dịu từ tóc em làm tôi như quên đi mọi thứ xung quanh, tôi dần chủ động hơn định là sẽ đưa tay xuống sâu hơn nơi cặp mông của em đang căng ra nhưng Tiff đã dừng bước nhảy và cười khoái chí.
- Để dành phần đó cho tối nay... hi hi hi… làm bây giờ, mất vui…. Hi hi hi
- Ưm…. Nhớ đấy nhé…
Tiff đã trở về bên chiếc bàn nhỏ và ngồi xuống mĩm cười thích thú. Uyển Nhi bước ra thế chổ, nhảy với tôi. Vừa cầm lấy tay em thì em đã nói khẽ vào tai tôi:
- Sướиɠ nhĩ? Chưa gì hết mà anh đã chào cớ thế này rồi !
- Tụi em đã có kế hoạch hết rồi à? Chỉ có anh là không biết gì hết. Tôi đánh trống lãng.
- Cái đó đâu có quan trọng… quan trọng là anh có đủ sức để phục vụ bọn em không? Uyển Nhi nhắc lại câu mà nàng đã từng nói với tôi.
- Dư sức…. he he he… tôi vừa nói vừa cho tay vào cổ áo đầm của Uyển Nhi, mò tìm lấy bầu vυ' của em.
- Chưa chi đã táy máy rồi… Uyển Nhi gạt tay tôi ra.
- Chỉ nghĩ tới việc được nhìn thấy em tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ là anh đã nứиɠ lắm rồi…. tôi nói như thở vào tai em.
- Anh hư ghê…. Uyển Nhi như đỏ mặt lên và nhảy có phần lạc nhịp.
- Đừng nói là em không có muốn nha, cô nương. Anh thấy em cũng đã nứиɠ lắm rồi đó. Tôi dìu em đến 1 chổ vắng vẻ, ít người dòm ngó rồi nhanh tay ôm lấy mông em và luồn vào váy và chạm vào mép qυầи ɭóŧ.
- Anh quỉ thiệt…. Uyển Nhi vội xua tay tôi ra.
- Sao qυầи ɭóŧ em ướt như vậy chứ? he he he
- Ư…. Ghét……. Chỉ giỏi ăn hϊếp người ta…
- He he he… mà nè…. Anh mới nghe Tiff nói là cô ấy còn trinh trắng. Thật vậy sao?
- Thật đấy. Chuyện này thì em hông có đùa đâu. Hi hi hi.. anh muốn lắm rồi phải không?
- Ừ… cũng hơi ngạc nhiên đấy.
- Em thì thấy chả có gì lạ cả. Cô ấy còn trinh là có lý do của nó. Nhưng em đảm bảo, cô ấy sẽ làm cho anh chết mê cho mà xem.