Yêu Nhầm Chị Hai, Được Nhầm Em Gái (18+)

Chương 36: Xua Tan Màn Đêm, Rũ Bỏ Quá Khứ

Chiếc đồng hồ trên tường đã đổ tròn 10 tiếng thì cũng vừa lúc Tiểu Mai nghe tiếng bước chân của chồng trước cửa nhà. Cũng như mọi ngày, suốt cả mấy tuần nay, chàng luôn ra đi từ sáng sớm và về thật muộn. Tuy vậy, nàng chưa bao giờ chất vấn hay tỏ bất cứ thái độ nào, bởi đơn giản là nàng tin tưởng ở người đàn ông này, chàng là người của công việc và hơn lúc nào hết nàng cũng hiểu là một khi chàng đã làm việc gì thì làm đến nơi đến chốn. Tính cách này của chàng có phần nào đó rất hợp với một người cũng tinh tế và theo đuổi sự hoàn mĩ như nàng.

Tiểu Mai thoan thoắt đi lại thật nhanh nơi nhà bếp, dọn cơm chuẩn bị bữa ăn tối cho người đàn ông mà bấy lâu nay nàng gọi là chồng. Khi đôi đũa vừa đặt ngay ngắn trên bàn thì cũng vừa lúc anh ấy bước vào nhà. Như thường lệ, trên môi anh luôn nở một nụ cười dù cho đã trãi qua một ngày thật mệt mỏi. Anh bỏ cặp táp xuống sofa rồi đi thật nhanh lại bàn ăn, ôm Tiểu Mai thật chặt vào lòng rồi hôn lên mái tóc của nàng.

- Em chờ anh có lâu không? Anh ân cần hỏi thăm vợ.

- hi hi hi… dạ không… em cũng đã quen rồi mà…

- Hmmz…. Thôi nào em, mai mốt đừng có chờ anh nữa. Em phải lo cho sức khỏe của em chứ! Không biết anh đã nói câu này biết bao nhiêu lần rồi nhưng dường như Tiểu Mai vẫn rất lì lợm bỏ ngoài tai những sự lo lắng, quan ngại của anh.

- Dạ… em biết mà, thưa bác sĩ. Hi hi hi

- Vậy em có đói bụng thì dùng bữa trước đi nhé. Anh tắm xong rồi ra liền. Anh hôn lên trán vợ lần nữa rồi bước vô phòng ngủ.

Tiểu Mai nhìn theo chồng một cách triều mến. Đã từ lâu rồi, nàng đã quen với việc được một người đàn ông thương yêu, chăm sóc và lo lắng cho nàng như thế này. Một chút hạnh phúc len lói trong con tim, dù nhỏ nhoi nhưng cũng đủ sưởi ấm tâm hồn đã giá lạnh như băng của nàng. Tiểu Mai trở lại bếp và pha 1 ấm trà đào, nhưng vì đã tối nên nàng pha rất lợt, mùi thơm dù vậy cũng đủ phảng phất khiến người ta có thể ngất ngây.

- Hôm nay có mệt lắm không anh? Tiểu Mai vừa gắp thức ăn cho chàng vừa hỏi thăm theo thói quen.

- Ưm… cũng không mệt lắm…. Chỉ là anh phải làm thêm 1 số giấy tờ quan trọng thôi. Anh luôn cố gắng giảm nhẹ mọi vấn đề cốt để cho nàng không phải bận tâm, lo lắng.

- Nên nhớ anh cũng là bác sĩ đó. Anh cũng nên liệu mà thu xếp công việc, đừng quá sức nhé anh !

- Em yêm tâm ! Anh biết mà. À, Em nhớ là tháng sau, em có hẹn tái khám với bác sĩ Kim đó nha.

- Dạ… em nhớ mà…. Nàng nhìn chồng thật âu yếm vì sự ân cần của chàng.

- À.. anh quên kể cho em… thời gian gần đây, anh đang huấn luyện cho 1 bác sĩ từ VN qua. Người này cũng khá thông minh. Rồi chàng kể cho Tiểu Mai nghe công việc diễn ra như thế nào, cách người bác sĩ đó tiếp thu một cách nhanh nhạy ra sao. Chỉ có việc anh không muốn nhắc đến chuyện là người này cũng đến từ Phan Thiết vì sợ sẽ chạm đến quá khứ khổ đau của nàng.

- Hi hi hi…. Tiểu Mai nghe chồng kể lại mọi sinh hoạt của chàng ở bệnh viện một cách thích thú dù mấy chuyện đó vô cùng nhạt nhẽo, hầu như được lập đi lập lại mỗi ngày và cũng chẳng dính dáng gì đến nàng. Tuy vậy, nàng lại rất vui vì chàng có 1 cách nói chuyện một cách hài hước, dí dỏm khiến những chuyện tưởng như là công việc chuyên môn đó lại khiến cho nàng nhận ra 1 khía cạnh khác cũng đầy thú vị của nghành Y.

Đến cuối bữa ăn, khi Tiểu Mai đã dọn dẹp xong bát đũa thì nàng mới ngồi xuống và rót trà đào ra mấy cái tách nhỏ. Nàng đưa 1 tách cho chồng rồi dịu dàng ngồi xuống bên cạnh, đầu tựa vào vai chồng. Anh đưa tay, quàng qua vai vợ và kéo sát Tiểu Mai vào người mình. Anh nhìn vợ triều mến rồi hỏi:

-Tuần sau là kỉ niệm 2 năm ngày cưới của chúng mình. Em có muốn đi đâu đó mà thay đổi không khí không?

- Ơ… em cũng quên mất.. hi hi hi… anh muốn dẫn em đi đâu nè?

- Hawaii nhé?

- Dạ.. tùy anh quyết định. Hi hi hi… Nhưng công việc của anh thì sao?

- Anh thu xếp được mà…. Dù gì thì vợ anh vẫn là trên hết. Anh nở 1 nụ cười thật tươi và ấm áp.

Tối đó, Tiểu Mai nằm ngủ nhưng cứ trăn trở mãi. Vậy là nàng đã cưới chồng được 2 năm rồi ư? Nàng cảm nhận được rằng đúng là 2 năm qua, cuộc sống của nàng rất bình yên và hạnh phúc. Anh đã yêu thương và chăm sóc nàng tốt nhất có thể. Anh cũng chấp nhận thiệt thòi khi chỉ làm chồng của nàng trên danh phận mà thôi. Cuộc sống vợ chồng nàng chỉ diễn ra qua những cử chỉ ân cần và chăm sóc lẫn nhau. Tiểu Mai cũng thừa hiểu là hôn nhân không thể bền vững khi thiếu đi 1 yếu tố quyết định, đó là chuyện chăn gối, thứ duy nhất kết nối tình & nghĩa của 2 người xa lạ kết thành nghĩa phu thê. Chỉ có điểu là nàng chưa thật sự sẵn sàng cho chuyện đó sau biết bao ký ức về quá khứ khổ đau cứ hiện về trong tâm trí nàng. Liệu thời gian có chờ đợi nàng không? Liệu anh có đủ kiên nhẫn để yêu thương nàng cho những năm kế tiếp không? Tiểu Mai cũng hiểu là tâm sinh lý của người đàn ông đó cần được giải tỏa, dù chàng có kiềm chế và tôn trọng nàng bao nhiêu thì chàng vẫn là 1 người đàn ông, chàng không phải là thánh mà có thể chịu đựng được suốt 1 thời gian dài như vậy. Hiểu được điều đó, Tiểu Mai tự dưng thấy yêu thương chồng hơn. Nhưng mọi chuyện cũng chỉ như vậy, nàng không thể suy nghĩ xa hơn hay tỏ 1 hành động bày tỏ tình yêu thương của nàng với chàng.

Tiểu Mai dù đã cố gắng nhưng vẫn chưa thể rũ bỏ bóng ma quá khứ cứ đeo bám lấy nàng. Có thể là vì nàng chưa đủ can đảm để kể hết với chồng về mọi việc. Và quan trọng nhất, hình bóng của Nam vẫn chưa nhạt phai trong tim nàng. Dù đã nhiều lần quặn đau để cố quên đi hình bóng ấy nhưng những khi cô đơn hay có một chút lý trí chùng xuống là nàng lại nhớ đến Trí Nam của ngày nào. Như vậy chỉ còn 1 cách là tận dụng khoảng thời gian hiếm hoi vui vẻ bên nhau, nàng sẽ giải bày hết mọi tâm tư, tình cảm của mình và hi vọng, anh ấy sẽ giúp nàng xóa tan đi ký ức đau buồn cũng như giúp nàng có thêm niềm tin vô cuộc sống này. Nảng thật sự rất muốn trao trọn trái tim và trao cả cuộc đời mình cho chàng.

Tôi mệt mỏi nhấc điện thoại lên khi vẫn còn say mê trong giấc ngủ. Hai mắt tôi nhức đến nỗi mở lên không nổi. Chỉ có hôm nay là cuối tuần nên tôi định ngủ nguyên cả ngày để bù lại suốt mấy tuần qua, tôi bận rộn với công việc và với chương trình huấn luyện với bác sĩ Xuân. Ban ngày thì bị xoay như chong chóng trong bệnh viện, đêm đến thì mài mò viết tường trình và vò đầu bức tóc với 1 đóng giấy tờ phải đọc. Chính vì vậy mà tôi dường như đã quên đi hẳn cái đêm mưa tình ái đầy nóng bỏng ấy. Cho đến hôm nay nhận được cú phone của em thì tôi mới nhớ ra và không hiểu tại sao tôi có thể sống sót sau đêm ái ân cuồng nhiệt đó.

- A lô…. Anh nghe….

- Dữ hôn? Trốn em mấy tuần nay luôn…. Hi hi hi… hay là sợ rồi hã?

- Bậy…. công việc anh lu bù quá…. Mới rãnh được đôi chút…..

- Hi hi hi… cứ tưởng anh sau đêm đó thì sợ em luôn rồi chứ? hi hi hi

- Anh mà sợ á? Lầm to rồi em…. Chẳng qua là …

- Thôi đi anh…. Xĩ diện hảo… anh có phải sức trâu đâu mà không mệt chứ? Cả ngày hôm sau, cả thân người em còn đau ê ẩm, bước đi còn không nổi.. anh chắc cũng không hơn gì em đâu hén?

- Ừ… thì cũng …. ừ… tôi nhớ lại vào cái ngày hôm sau, tôi phải dùng hết sức mới có thể lết cái thân tàn đến chổ làm mà toàn thân thì cứ như kim chích, tay chân loạng quạng không điều khiển nổi phải viện cớ là đêm trước trúng mưa nên bị cảm.

- Bây giờ anh rãnh chưa? Hi hi hi…Hồi phục lại sức khỏe chưa?

- Nữa hả? Tôi làm bộ phát hoảng

- Mơ đi anh….. ghét…… làm như em bắt anh làm nô ɭệ vậy đó… ghét ghét ghét….

- Thì ai biểu em hỏi kiểu đó.. ai mà chả nghĩ đến chuyện kia… he he he

- Đúng là anh dẻo mồm thật…. mới hôm bữa còn nói là sẽ chiều chuộng em suốt 1 năm. Mới có 1 bữa đã bỏ của chạy lấy người rồi…

- Uầy…. anh giỡn đó mà… he he he… người đẹp như em thì anh phải lo đến nơi đến chốn chứ…. he he he.

- Quỉ…. Đồ dê xòm…. Uyển Nhi cười khúc khích bên kia đầu dây.

- Sao hã tiểu thư? Gọi cho tại hạ có chuyện gì?

- Bộ có chuyện mới gọi được hã?

- À… không đúng rồi…. Trình tiểu thư gọi cho tại hạ có điều gì căn dặn…. Kẻ hèn nguyện sẽ lấy tấm thân này mà không ngại núi đao, biển lửa giúp đỡ cho tiểu thư ạ.

- hi hi hi…. Nhớ thì gọi.. hi hi hi… chả có chuyện gì hết… hi hi hi

- Ái chà…. Nhớ tại hạ hay nhớ thằng em nhỏ của tại hạ vậy? he he he tôi cười nham nhở chọc em.

- Á……. Ghét ghê……. Nói chuyện nham nhở…… tôi có cảm giác như Uyển Nhi đang dậm chân làm cho giọng nói em rung rung.

- Ũa.. chứ không phải em thích nói chuyện kiểu này sao? Đêm đó, anh thấy em nói còn tục hơn nữa mà…. He he he có cần anh nhắc lại không?

- Ghét…….. ăn hϊếp người ta…

- Ưm…. Ăn thì không được, nhưng hϊếp thì anh lúc nào cũng sẵn sàng… he he he

- A….. anh giỏi…….. đừng có trách nhé…..Uyển Nhi có vẻ bị kích động, hơi thở đứt quãng.

- Tiểu thư dường như mất bình tĩnh rồi nhỉ? He he he.. mà anh cũng nhớ em lắm đấy…

- Thiệt hông?

- Thiệt…. nói chuyện với Uyển Nhi 1 lát làm tôi tỉnh cả ngủ…. với lại vừa ngủ dậy, tôi cũng có phần rạo rực nên trêu em ấy 1 tí….. nhớ nhất là những lúc em rêи ɾỉ vì sung sướиɠ đấy…..

- A…a….. anh Nam này….mới sáng sớm mà làm em……

- Em làm sao thì đâu có liên quan gì đến anh… he he he…

- Ghét quá đi…… anh turn em on nữa rồi nè…..

- Vậy em muốn anh phải làm sao?

- Hông biết đâu.. bắt đền anh đó….

- Vậy anh đền cho nhé ! Nói rồi tôi cầm điện thoại lên và hôn 1 cái thật dài. Đủ chưa tiểu thư?

- Chưa… hic …. Hic.. ghét quá….

- Vậy anh qua bên em liền nhé? Nghĩ tới bộ ngực của Uyển Nhi làm tôi hưng phấn mà muốn vồ lấy, ngấu nghiến cho thỏa cơn ghiền.

- Hông…. Em muốn ngay bây giờ… em hông muốn chờ….

- Vậy em nhắm mắt lại đi.

- Rồi…..

- Cứ tưởng tượng có 1 chàng trai vạm vỡ, đẹp trai, cao ráo đang đứng bên cạnh em.

- Ưm… em không cần tưởng tượng ra chàng trai nào khác đâu.. trong đầu em chỉ nghĩ đến anh thôi.

- Ừ… vậy anh đang đứng sát bên em nè. Em có cảm nhận được không?

- EM … có.. em cảm nhận được hơi ấm quen thuộc của anh.

- Anh đang cúi xuống, vuốt ve làn môi em.

- Ư….. em cắn nó nhé.

- Ừ…. Nhẹ nhẹ thôi em…

- Ưm…… ư…..

- Anh đang từ từ tiến xuống ngực em… anh cởi từng nút áo …. Xoa xoa lên ngực em…Em thấy thế nào?

- Ư…a……. em thấy đã quá…. Em đang cho tay vào áo và bóp ngực em đây….

- Rên cho anh nghe đi….. tôi cũng cho tay vào cái quần đùi và mò tìm khúc gỗ của tôi.

- Ư… sướиɠ quá….ư……ư…..

- Rồi anh mò xuống dưới, em đang mặc váy hay quần vậy?

- Em đang mặc váy anh ơi… ư…

- Ừ.. anh cho tay vào váy em…. Lột qυầи ɭóŧ em ra… sao nó ươn ướt vậy em?

- Ư…a…. em đang nứиɠ quá…..ư… rồi anh làm gì em nữa?

- Anh đưa 1 ngón tay vào trong *** em… anh đang thọt ra, thọt vào đó…

- Ư…..aaaa……em nứиɠ quá….. anh thọt nhanh lên đi anh…..

- Ư…….ưm….ưm…..

- Anh đang làm gì vậy?

- Anh đang xục ©ôи ŧɧịt̠ anh… anh cũng nứиɠ quá Uyển Nhi ơi…

- A…….ôi… em muốn được thấy ©ôи ŧɧịt̠ anh quá… ngay bây giờ…. Em nứиɠ quá….a……

Bỗng nhiên bên kia đầu dây im bặt, tôi tự nhiên bị tuột hứng, lo lắng hỏi nhưng vẫn không có tiếng trả lời. Tôi kêu tên em mấy lần nhưng đổi lại chỉ là những tiếng động rất nhỏ, khe khẽ như tiếng ai đó đang cục cựa trên giường và sau đó là những tiếng thở mạnh và ngắt quãng. Tôi nghe có một tiếng suỵt sát bên tai rồi tiếp theo là những tiếng rên dù là rất nhỏ nhưng tôi vẫn cảm nhận được. Vài phút sau lại 1 tiếng cười khúc khít vang lên rồi bất ngờ tôi nghe giọng của em ấy vang lên :

- Anh Nam.. anh còn đó không?

- Còn… sao vậy? Có chuyện gì vậy em?

- Không… không…ư…không…có..chuyện…gì…đâu…ư…

- Sao giọng em lạ vậy? Tôi nghi ngại hỏi.

- Không…gì…đâu…ư…em bình…thường mà……hơi thở em dồn dập.

- À… haaaa…xin lỗi……anh hiểu rồi…. vui vẻ đi nhé em.. tôi trêu… bây giờ chắc không cần đến anh nữa rồi nhỉ? Tôi đoán chắc là có anh chàng nào đang bên cạnh em và làm em mất tập trung khi nói chuyện với tôi.

- Ưm…. Anh …ư…đừng có đoán bậy……ư… thôi… vậy..em….ư…gặp lại…anh…ư…sau nhé ! Ư… khi ….nào anh…rãnh……?

- Tuần sau anh rãnh .... người bác sĩ đang làm việc chung với anh đi nghỉ mát 1 tuần nên anh cũng không cần phải đến… ….

Tôi chưa kịp nói xong đã nghe tiếng cúp máy. Ôi, đúng là …… cô nàng này bình thường thì đúng là có nét ngang bướng của 1 cô tiểu thư kiêu kì, nhưng khi hứng tình thì quả thật, … tôi lắc đầu cười trừ…. Nhưng thằng nhỏ của tôi lại có dấu hiệu nổi loạn, nó cương cứng lên và đứng dậy một cách hiên ngang, hùng dũng. Tôi đành phải nhờ đến chị Năm vậy chứ đâu còn cách nào khác. Tôi nằm xuống, tay nắm lấy nó, đầu nghĩ đến cả thân hình nóng bỏng của Uyển Nhi, nhớ tới bộ ngực căng tròn của em, bờ mông săn chắc và cái *** bó khít. Tay tôi bắt đầu hoạt động thể dục thể thao sáng sớm: Lên lên, xuống xuống, chầm chậm rồi tăng tốc !!!!!!!

Bãi biển Hanauma Bay đẹp mê người với dãi cát trắng trên nền trời xanh biết. Nước trong đến nỗi có thể nhìn thấy những chú cá bơi lượn dưới chân và ẩn mình dưới cát. Gió mát dìu dịu như đưa lòng người chìm sâu vào một giấc mộng đẹp. Xa xa, một nhóm người với bộ đồ lặn, họ hòa mình với màu xanh của nước biển, lặn sâu xuống đáy để tự mình tận mắt chứng kiến những sinh vật vô cùng đáng yêu và dường như cũng nhìn và quan sát lại họ. Tiểu Mai và chồng thì chỉ dám phơi mình trên bãi biến cùng nắng ấm chan hòa. Dù nàng xuất thân từ thành phố biển nhưng nàng vẫn không dám đi ra xa bờ. Biển có một cái gì đó vừa đẹp vừa đáng sợ. Những kỉ niệm của nàng thời thơ ấu, những chuyện vui buồn thời học sinh cũng gắn liền với biển và những kỉ niệm của nàng cũng gần như chôn chặt với biển. Dù sao cũng phải công nhận là biển Phan Thiết không thể nào sánh được với thiên đường hạ giới nơi đây. Biển ở nơi đây quá đẹp và hùng vĩ, có thể cuốn mất hồn du khách đến đây.

Tiểu Mai ngồi dựa lưng vào chồng nàng, tay thì bốc những đám cát trắng mịn lên rồi từ từ để những hạt nhỏ li ti theo khe hở của những ngón tay nàng mà rơi trở lại dãi cát trắng. Nàng ngửa mặt lên để hít lấy cái không khí trong lành mà từ lâu nàng đã không được dịp tận hưởng. Xuân quay lại, nhìn vợ một cách trìu mến, thấy nàng đang chơi đùa như một đứa con nít, không còn vướng bận chuyện đời, chuyện hồng trần, tâm hồn nàng cũng trong veo như làn nước dưới kia khiến anh cảm thấy vui trong lòng. Cưới nhau đã 2 năm, hôm nay anh mới thấy nàng vui vẻ và hồn nhiên đến vậy. Anh cũng bốc một nắm cát và xỏa từ từ lên bàn tay trắng nõn nà của vợ. Tiểu Mai nhìn anh cười tũm tĩm. Anh thấy sao nàng đáng yêu quá, cảm xúc dâng trào, anh muốn cúi xuống mà hôn lên đôi môi nàng nhưng lại sợ nàng sẽ đánh mất đi sự thoải mái, vô tư hiếm gặp này.

- Em có vui không? Anh nhìn vợ một hồi lâu rồi mới lên tiếng hỏi.

- Dạ..vui. Cám ơn anh đã cho em những phút giây thư giãn này.

- Miễn em vui là được rồi. Anh nhoẻn miệng cười như một đứa trẻ mới được khen.

- Mà biển ở đây đẹp quá anh há?

- Dĩ nhiên rồi. Hawaii mà. Anh lại cười tươi như đắc ý.

- Happy Anniversary anh !

- Happy Anniversary em ! Happy Anniversary 2 chúng mình !

- Anh nè…. Suốt 2 năm qua, anh có thấy hạnh phúc không?

- Dĩ nhiên là có. Em là món quà tuyệt nhất mà thượng đế ban tặng cho anh.

- hi hi hi… anh nịnh quá đi.

- Anh nói thật lòng đấy… Ở bên cạnh em, anh rất vui và cảm thấy rất yên bình. Giống như lúc này đây, anh chỉ mong cho thời gian ngừng lại để anh được mãi nhìn thấy em vui vẻ mãi mãi.

- Nếu…. nếu một ngày nào đó, em bỏ anh để ra đi.. đi thật xa thì anh nghĩ sao?

- Em? Em có chuyện gì à? Có thể tâm sự với anh được không? Anh đột nhiên chau mày và tỏ ra lo lắng xen lẫn với thái độ hoảng hốt, vai anh run run.

- hi hi hi.. anh đừng có căng thẳng mà.. em chỉ nói là “NẾU”, ví dụ thôi anh.

- Em làm anh sợ quá đi…. Đừng có đùa kiểu đấy nữa… Anh trách yêu vợ… Anh nghĩ, nếu em bỏ đi thì anh cũng sẽ đi tìm em, dù ở chân trời góc biển nào, anh cũng sẽ tìm thấy em.

- Hi hi hi… sao anh yêu em quá vậy?

- Vì em là một cô gái hết sức đặc biệt và cũng rất thú vị. Anh không biết phải nói ra sao nhưng anh nhìn thấy ở em một cô gái vừa cứng cỏi cũng vừa yếu mềm. Em ít khi cười, nhưng mỗi nụ cười của em đều mang lại cho anh một cái gì đó rất ấm áp và hạnh phúc. Và hơn nữa, em rất thông minh và rất quí phái. Anh nghĩ chắc em xuất thân từ một gia đình hoàng tộc. Anh vừa nói xong thì phì cười.

- Hi hi hi.. anh khen em quá làm em mắc cỡ …. Nhưng em nghĩ em không có mạnh mẽ như anh nghĩ đâu. Chắc anh cũng biết là em luôn sống trong một nỗi sợ hãi và có những ký ức không thể nào quên được đúng không? Dù có cố gắng đến mấy thì em nghĩ em sẽ không vượt qua được nó đâu anh.

- Cho nên anh mới đưa em đến đây. Hi vọng phong cảnh thần tiên ở đây sẽ giúp em từ từ đẩy lui được sự sợ hãi trong em. Và anh ở đây để giúp em làm được điều đó. Em tin tưởng ở anh chứ?

(Bạn đang đọc truyện tại s1apihd.com chúc bạn online vui vẻ)

Lại thêm một cơn gió thổi qua làm từng sợi tóc đen mượt mà của nàng tung bay. Từng sợi tóc mai vẫn còn vương vấn trên khuôn mặt thanh tú của nàng. Xuân lấy tay vuốt lại mái tóc cho vợ. Đêm nay, nàng đẹp quá dù chỉ trang điểm rất nhẹ. Nàng đẹp lộng lẫy đến mê người. Mái tóc dài được kẹp hờ hững với chiếc kẹp màu bạc lịch lãm, xỏa xuống đôi vai trần gợi cảm. Tiểu Mai trong một chiếc đầm hở vai màu xanh nước biển đang nhìn xa xăm ra phía trước. Xuân ngồi đối diện nàng trong một nhà hàng sang trọng trên tầng 17 của khách sạn Hilton. Từ đây có thể phóng tằm mắt ra phía khơi xa của biển cùng với những tòa nhà cao vυ't nơi đất liền. Đó là bãi biển Waikiki nổi tiếng, đó là khu shopping Ala Moana sầm uất, rồi khu phố China Town nhộn nhịp, và kia nữa là bến tàu nơi những chiếc thuyền đang neo đậu chen chút với nhau.

Tiểu Mai và anh vừa ăn vừa trò chuyện. Một tí rượu vang làm đôi má Tiểu Mai ửng hồng trong ánh đèn dìu dịu cùng với điệu nhạc du dương bay bổng. Nàng cười nói rất vui vẻ và mỗi nụ cười của nàng đều chất chứa những đam mê và cuồng nhiệt. Không còn là những lần cười gượng hay những cái nheo mắt đầy thụ động nữa, đây đúng là Trúc Mai, người mà anh đã từng say đắm thuở ban đầu, yêu nàng qua cái nhìn đầu tiên. Một bản nhạc slow vang lên và anh dắt tay nàng dìu ra sàn nhảy. Tiểu Mai dịu dàng khẽ tựa đầu vào vai chàng và để cho chàng dìu dắt nàng theo điệu nhạc êm dịu. Tay anh vòng qua ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của nàng và chợt cảm giác là có hàng chục con mắt đang nhìn vào nàng và ghen tị với chàng trai may mắn đang được sánh đôi với một giai nhân. Chưa bao giờ, anh thấy nàng gần đến mức này, nàng lúc nào cũng như kề cận anh nhưng dường như lại xa vạn dặm. Nàng là một báu vật mà chàng dù cố cũng không với tới được. Nhưng đêm nay, chàng lại thấy rằng nàng đang dần rủ bỏ quá khứ, xóa tan màn đêm đen tối để đến với chàng. Xuân hiểu rõ nàng cần được vuốt ve, chăm sóc và xoa dịu vết thương lòng. Có lẽ, đêm nay là cơ hội duy nhất mà chàng có thể làm được điều đó. Sức hút cũng như sự quyến rũ của Tiểu Mai càng làm Xuân thêm can đảm, anh dìu nàng hết bản nhạc này đến bản nhạc khác, từ những giai điệu nhẹ nhàng như slow, rumba, waltz rồi chuyển qua sôi động như tango. Tiểu Mai hòa cùng nhịp bước chân của anh rồi dần dần chính nàng trở thành người dẫn nhịp đưa anh hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Chính Xuân cũng không ngờ là vợ mình lại có thể bùng nổ đến như vậy. Nàng như là một con người hoàn toàn khác, đang rũ bỏ mọi thứ để tìm lại cuộc sống cho chính mình.

Xa rời những tiếng nhạc xập xình, anh và Tiểu Mai đang đứng trên sân thượng của khách sạn, tận hưởng phút yên bình của bầu trời đêm đang lắng đọng. Anh cởϊ áσ ngoài của mình và khoát lên vai nàng. Tiểu Mai vẫn nhìn xa xăm, môi mấp máy như có điều gì muốn nói rồi lại thôi. Thấy vậy, anh lên tiếng trước để phá tan bầu không khí tĩnh mịch này.

- Em có vui không? Không biết anh đã hỏi nàng câu này biết bao nhiêu lần từ khi đặt chân đến hòn đảo thiên đường này. Tiểu Mai biết là anh rất lo lắng cho nàng nên nàng cảm thấy rất ấm lòng trước sự ân cần của chồng.

- Hi hi hi… dạ vui… từ lâu rồi em mới có dịp được tung tăng như vầy. Cám ơn anh.

- Anh cũng rất vui. Lần đầu tiên anh cảm thấy em đang sống rất hồn nhiên và vui vẻ. Chỉ cần em vui là được. Anh không mong ước gì hơn là được nhìn thấy em ở trạng thái này mỗi ngày, vợ yêu của anh.

- …. …. … Tiểu Mai lại im lặng. Những lợn tóc lại bay bay trong gió. Nàng lấy tay vuốt làn tóc mai rồi thở dài.

- Em có tâm sự à? Có thể chia sẻ với anh được không? Anh hi vọng em có thể giải tỏa hết những vướng mắc trong lòng để tận hưởng kì nghỉ này một cách trọn vẹn. Anh có thể giúp em, hãy tin ở anh !

- Anh Xuân…. Anh…. Có buồn không khi suốt 2 năm qua dù là vợ chồng nhưng em vẫn không thể gần gũi với anh?

- Không đâu, vợ yêu à. Anh hiểu nỗi khổ của em mà. Xuân ôm lấy Tiểu Mai và hôn lên tóc nàng như để chứng minh rằng anh yêu nàng vô điều kiện.

- Nhưng anh vẫn là đàn ông… anh vẫn có những nhu cầu…

- Đối với anh, sự yên bình và niềm vui của em mới là quan trọng nhất.

- Em chỉ sợ là anh… Tiểu Mai nhìn thẳng vào mắt anh nhưng nàng chỉ nhìn thấy 1 sự thật là anh yêu nàng thật lòng, đôi mắt của anh chiếu những tia lửa ấm áp làm xoa dịu đi mọi sự hoài nghi của nàng.

- Anh hiểu em đang nghĩ gì… em yên tâm.. anh có thể chờ được mà. Anh đặt tay lên môi nàng và vuốt nhẹ.

- Hi hi hi …

Tiểu Mai lại dựa vào ngực anh. Nó cứng cáp như một bức tường và là nơi nàng có thể nương tựa cũng như chia sẽ những điều thầm kín nhất. Và nàng nghĩ rằng có lẽ đã đến lúc nàng cần phải vượt qua nỗi sợ hãi để chiến đấu với bản thân mình. Đúng, nàng đã sống trong những kí ức đau buồn quá lâu, bây giờ là lúc nàng cần được sống thật với con người của nàng, một con người luôn sôi nổi và khát khao tình yêu. Tiểu Mai nhắm mắt lại, hít thật sâu làn không khí trong lành rồi ngẩng đầu lên nhìn anh. Vẫn nụ cười ấy, nụ cười như tiếp thêm sức mạnh cho nàng để vượt qua cơn giông bão trong lòng.

- Anh Xuân !

- Anh đây ! Anh vẫn rất điềm tĩnh, mắt của anh không rời khỏi mắt nàng, ánh mắt chan chứa biết bao ân tình.

- Em nghĩ em đã sẵn sàng… Phải.. em đã sẵn sàng….. cho cuộc sống mới của 2 chúng mình.

- Em đã suy nghĩ kĩ chưa? Anh nhìn nàng lo lắng

- Em biết anh lo lắng cho em nhưng em đã suy nghĩ kĩ rồi. Em chỉ sợ 1 điều là là khi em kể cho anh hết mọi chuyện, em sẽ mất anh. Em sợ lắm.

- Vợ của anh. Dù có chuyện gì đã xảy ra đi nữa thì nó cũng chỉ là quá khứ. Mọi chuyện trong quá khứ thì dù muốn chúng ta cũng không thể thay đổi được. Em vẫn là em, vẫn là vợ của anh, mãi mãi là như vậy. Anh hứa anh sẽ mãi bên cạnh em, hãy tin ở anh. Anh không muốn em phải đau khổ nữa, hãy tự tin để đối diện với nó, em nhé. Dù sao đi nữa thì anh vẫn sẽ luôn sát cánh cùng em để vượt qua bóng ma quá khứ. Hãy tin ở anh, hãy tin ở anh.

- Em….. cám ơn anh

Rồi Tiểu Mai nhắm mắt lại, từng dòng ký ức cuồn cuộn chảy ra trong đầu nàng. Từng kỉ niệm vui, buồn, đau khổ, hạnh phúc đan xen lẫn nhau lần lượt xuất hiện : Tình yêu đầu đời của nàng, Võ Trí Nam, tình địch đầu tiên của nàng Khả Vy, nụ hôn đầu tiên, những vụng dại đầu tiên, những ham muốn đầu tiên, những phút mắc cỡ, bối rối đầu tiên khi đυ.ng chạm thể xác, những rạo rực, những phút giây thần tiên rồi đến những kỉ niệm buồn, buổi chiều trước đêm giáng sinh ấy, quán nước ấy, gương mặt đáng kinh tởm ấy và những nỗi đau nơi con tim đang rỉ máu…. Tất cả như một cuộn phim quay chậm tuôn ra từ miệng nàng hòa cùng những giọt nước mắt đang dần lăn xuống trên má nàng.

Xuân lắng nghe, từng lời nói thốt ra từ Tiểu Mai càng làm tim anh thắt lại. Ôi, người con gái đáng thương đang đứng trước mặt anh đã trãi qua biết bao sự đau khổ, dày vò. Thảo nào nàng đã bị ám ảnh bởi vết thương lòng ấy và không muốn sống lại với tuổi thanh xuân của mình. Nàng như 1 đóa hoa đang héo tàn và phải đến hôm nay, khi bày tõ hết những chất chứa trong lòng thì nàng mới có thể tự mình đứng dậy được. Anh ôm chặt nàng vào lòng và hôn lên trán nàng. Tiểu Mai chợt bật khóc, khóc nức nỡ như 1 đứa trẻ con. Biết bao cảm xúc ùa về lẫn lộn làm cho nàng, một cô gái tưởng như rất kiên cường đã không còn kiềm chế được chính mình nữa, mỗi giọt nước mắt rơi xuống như là mỗi nhát búa, đập tan, phá vỡ bức màn đen tối của cuộc đời nàng. Thôi nhé, vĩnh biệt quá khứ đau thương. Thôi nhé vĩnh biệt mối tình đầu vụng dại. Thôi nhé, vĩnh biệt sự ngây thơ, trong trắng. Bây giờ, Tiểu Mai sẽ là một con người hoàn toàn khác. Những điệu nhạc từ từ vang lên bên tai nàng, từng lời, từng chữ như muốn giúp nàng đứng dậy từ đống hoang tàn.

♪ ♫ ♪ ♫ ♬♪ ♫ ♪ ♫ ♬

“Những hẹn hò từ nay khép lại

Thân nhẹ nhàng như mây

Chút nắng vàng giờ đây cũng vội

Khép lại từng đêm vui

Đường quen lối từng sớm chiều mong

Bàn chân xưa qua đây ngại ngần

Làm sao biết từng nỗi đời riêng

Để yêu thêm yêu cho nồng nàn

Có nụ hồng ngày xưa rớt lại

Bên cạnh đời tôi đây

Có chút tình thoảng như gió vội

Tôi chợt nhìn ra tôi

Muốn một lần tạ ơn với đời

Chút mặn nồng cho tôi

Có những lần nằm nghe tiếng cười

Nhưng chỉ là mơ thôi

Tình như nắng vội tắt chiều hôm

Tình không xa nhưng không thật gần

Tình như đá hoài nỗi chờ mong

Tình vu vơ cho ta muộn phiền

Tiếng thì thầm từng đêm nhớ lại

Tưởng chỉ là cơn say

Đóa hoa vàng mỏng manh cuối trời

Như một lời chia tay...”

♪ ♫ ♪ ♫ ♬♪ ♫ ♪ ♫ ♬

Cả 2 không nói một lời nào nhưng những cử chỉ và ánh mắt chứa chan ân tình cho thấy họ đã nhận ra rằng, từ giây phút này trở đi, họ đã chính thức, hoàn toàn thuộc về nhau.