Tôi ngồi gục đầu trong phòng, cảm giác như rất trống trãi và không tin vào những gì mình đã nghe dc. Mới lúc trước thôi, tôi đã từng tự hứa với lòng sẽ cố gắng thay đổi, vì Tiểu Mai, vì tương lai của 2 đứa. Thế mà giờ đây, tôi như rơi từ thiên đường xuống tận đáy của địa ngục. Cảm giác hụt hẫng, trống trãi, đau khổ xen lẫn hối hận lại dằn vặt trái tim vốn chưa lành vết thương của tôi.
Bé Trân đứng ngoài cửa ái ngại nhìn tôi đang tự dằn vặt bản thân. Lưỡng lự 1 hồi thì em bước vào, ngồi xuống cạnh tôi. Tôi ngước lên thì thấy ánh mắt buồn bã của em nhìn tôi như thương hại. Thế là cảm xúc bị vỡ òa, 2 dòng nước mắt cứ thế tuôn ra dù tôi đã cố kìm lòng không khóc trước mặt con gái. Trân ôm tôi vào lòng nhưng không nói gì. Tôi thấy hình như em có gì đó dấu tôi vì từ lúc nhận dc tin dữ, em không hề xúc động, trái lại, rất ư là bình tĩnh như em đã biết trước sự việc vậy.
- Em đã biết trước chuyện này rồi phải không?
- … Trân cúi đầu không đáp. Sự im lặng đã nói lên tất cả.
- Tiểu Mai… đã mất bao lâu rồi? Tại sao không cho anh biết? Tôi gào lên
- Anh bình tĩnh đi đã… Trân khúm núm, sợ hãi trước ánh nhìn của tôi. Tôi chắc là mắt tôi cũng đã đỏ ngầu lên rồi.
- Em nói đi… tại sao lại dấu anh?
- Em sợ … … anh sẽ … … ..
- Em hay lắm !!! Tôi bóp chặt bàn tay lại, những tiếng kêu rôm rốp vang lên khô khan trong gian phòng trống.
- Anh Nam… đừng vậy.. em sợ… Trân lúng túng chưa biết phải giải thích ra sao.
- Thôi.. Nếu em không muốn nói thì thôi. Em về phòng đi… để anh một mình….
Trân lẳng lặng bước ra cửa, ngoái lại nhìn tôi lo lắng. Uyển Nhi cũng chưa về, chờ Trân bước ra rồi 2 người xuống nhà dưới. Tôi như muốn hét lên để giải tỏa nỗi đau chất chứa trong lòng. Theo như lời mẹ nàng cho biết thì cuộc giải phẫu đã thất bại, nó khiến bệnh tình của Tiểu Mai trầm trọng thêm. Cộng với việc vừa xảy ra đã đánh gục hoàn toàn ý chí chiến đấu với bệnh tật của nàng. Tiểu Mai đã vĩnh viễn từ bỏ tôi và cuộc sống này, từ bỏ luôn cả những giấc mơ còn dang dở của 2 đứa. Tôi gục khóc như 1 đứa trẻ, biết bao kỉ niệm lại tràn về làm lòng tôi tan nát. Tôi cứ khóc cho đến khi cạn kiệt nước mắt và sức lực rồi ngủ gục trên giường, tay vẫn còn ôm lấy quyển nhạc lý mà nàng đã soạn cho tôi. Đó có thể là kỉ vật duy nhất mà tôi còn giữ dc cho đến tận bây giờ.
Sáng hôm sau, tôi lững thững bước xuống lầu như kẻ không hồn. Trân đã sửa soạn bữa sáng và chờ tôi dưới nhà.
- Anh Nam… Anh ăn sáng đi rồi em có chuyện muốn nói với anh.
- Có gì thì nói đi.. anh không ăn đâu.
- Anh đừng có như vậy dc không? Dù gì anh cũng phải lo cho bản thân anh chứ.
- Em không cần phải lo. Nếu em thật sự lo cho anh thì phải cho anh biết sớm mọi chuyện… để anh còn có thể…. tôi ngừng bặt, không nói thêm dc nữa. Nước mặt lại trực tuôn trào.
- Cho anh biết rồi anh có thay đổi dc gì không hay là anh sẽ nổi điên lên như bây giờ?
- Đó không phải là chuyện của em.
- Vậy thôi. Không phải chuyện của em thì em không cần phải nói gì thêm nữa. Trân bướng bĩnh nhìn tôi.
- Thôi dc rồi. Em còn dấu anh chuyện gì về chị Mai nữa? Nói hết ra đi.
- Nhưng anh phải hứa với em là phải giữ bình tĩnh và không dc nổi cáu !
- Anh hứa !
- Cha.. sao anh trả lời nhanh quá vậy? Liệu có giữ lời không đó?
- Con bé này… nói nhanh đi… tôi nạt.
- Đó ! Thấy chưa. Chưa gì đã nổi nóng với em rồi ! Thôi.. anh không giữ lời.. em không nói chuyện với anh nữa.
- Cho anh xin lỗi. Được chưa? Anh sẽ không nóng tính nữa.
- Hông…. Cái mặt anh quạu quọ quá. Hông có chân thành tí nào. Cười cái đi nào . hi hi hi
- he he he.. tôi đành nhe răng ra cười nham nhở. Bó tay với con bé này luôn.
- Hi hi hi.. vậy… anh ăn hết phần sáng này đi nhé rồi em nói cho nghe.
- Gì vậy? Mới nói là… tôi phản ứng tức thì… kiểu như bị bé Trân xí gạt vậy.
- Vậy anh có ăn sáng hay không? Con bé nhìn tôi thách thức
- Ừ….. ừ….
Tôi ngồi xuống, ráng nuốt trôi tô bánh canh mà Trân đã nấu. Dù bụng cồn cào nhưng tôi ăn vẫn không thấy ngon 1 chút nào. Đầu vẫn suy nghĩ mãi về chuyện Tiểu Mai. Còn bé Trân nữa, con bé đã biết dc những gì và tại sao lại không cho tôi biết mọi chuyện kia chứ.
Cuối cùng thì tôi cũng nuốt xong tô bánh canh. Đặt bát vào chậu, tôi đi lên lầu và gõ cửa phòng bé Trân. Con bé đang ngồi trên giường, mắt nhìn tôi như đầy vẻ lo lắng lẫn cả sự thương hại.
- Rồi đó. Em nói cho anh biết mọi chuyện đi.
- Anh Nam ! Thật ra thì trước khi mất, chị Mai có gửi cho anh 1 bức thư nhưng chị dặn em là phải chờ sau tết và chờ gia đình chị báo tin đã rồi mới trao cho anh.
- Vậy bức thư đó đâu? Tôi ôm 2 vai Trân lay mạnh.
- Anh Nam.. anh phải giữ bình tĩnh trước đã.
- Ừ….. tôi thụt tay lại và hồi hộp nhìn con bé.
Trân chậm rãi kéo ngăn tủ sát bên giường rồi lấy ra 1 bức thư còn dán kín đưa cho tôi. Ánh mắt Trân nhìn tôi nửa như sợ hãi, nửa như do dự. Tôi cầm lấy lá thư trong tay Trân rồi đứng dậy bước về phòng mình. Khóa trái cửa, tôi ngồi xuống giường rồi nhìn lá thư. Không có địa chỉ người gửi cũng như người nhận. Tôi xé bao thư rồi đọc, nhìn thấy chữ viết quen thuộc của Tiểu Mai, lòng tôi lại đau như cắt, tay run run, mắt nhòe dần đi:
“Anh,
Có lẽ lúc anh đọc được những dòng này thì em đã không còn có thể bên anh được nữa. Em xin lỗi vì đã không thể chiến thắng được bản thân. Nhưng chính trong những lúc này đây, em mới cảm thấy trân quí những khoảng thời gian bên nhau của anh và em. Em không hối hận khi đã quen và yêu anh. Nếu dc quay ngược về thời gian thì em vẫn sẽ yêu anh như lúc ban đầu. Chính anh là nguồn sống và động lực của em trong suốt quá trình điều trị. Nhưng có lẽ ông trời đã sắp đặt sẵn cho cái kết của đôi ta. Em đã không thể chiến thắng dc căn bệnh của mình. Giờ đây, tuy không còn dc bên anh nữa, nhưng em sẽ vẫn giữ mãi hình bóng của anh trong tim em cho đến hơi thở cuối cùng. Em đã từng hứa là sẽ trở về bên anh nhưng anh ơi.. cho em xin lỗi vì lời hứa đó em không thể thực hiện được.
Anh cũng đừng tự dằn vặt bản thân mình nữa. Lỗi không phải do anh đâu, và anh cũng đừng trách số phận làm gì. Anh hãy sống cho tốt, đứng dậy và làm lại từ đầu anh nhé. Chuyện tình mình chỉ như 1 cuốn sách, đã đọc hết thì hãy gấp nó lại và tìm đến quyển sách khác, có thể sẽ thú vị hơn nhiều, nha anh. Hãy hứa với em là anh sẽ quên em đi và bắt đầu lại cuộc đời anh nhé. Anh còn trẻ, tương lai phía trước còn rộng mở, đừng vì em mà hủy đi tương lai của anh. Nếu anh còn tiếp tục đắm chìm trong đau khổ thì ở bên kia thế giới, em chắc cũng sẽ giận anh đến kiếp sau đó.
Em không mơ ước gì nhiều. Em chỉ còn 1 nguyện vọng nhỏ nhoi sau cùng đó là mai này, khi anh đã thành đạt, nếu có dịp thăm đất nước mặt trời mọc thì hãy ghé qua mộ của em và đặt lên đó 1 bó hoa mai dc không anh? Em rất muốn dc nhìn thấy Trí Nam của em thành công trên đường đời vì em biết anh rất thông minh, em tin tưởng ở anh, người yêu duy nhất của em!
Em xin lỗi vì sức khỏe chỉ cho phép em viết cho anh dc bấy nhiêu thôi, dù em rất muốn tâm sự với anh rất nhiều, anh yêu của em. Hãy ráng sống tốt, anh nhé. Đừng phụ sự kì vọng của em. Vĩnh biệt anh.”
- Tiểu Mai -
Đọc xong lá thư mà tôi cảm xúc lẫn lộn. Vậy là Tiểu Mai đã thực sự bỏ tôi mà đi rồi. Những ngày qua, tôi như sống trong 1 thế giới ảo của riêng mình, dù biết là đau đớn nhưng tôi vẫn không chấp nhận dc sự thật, vẫn cứ ảo tưởng rằng Tiểu Mai của tôi sẽ trở về. Nhưng giờ đây, cầm lá thư nàng viết cho tôi, tôi mới thật sự nhận ra rằng, tôi đã mất nàng vĩnh viễn. Mắt lại nhòe đi và dường như không còn thứ gì đau đớn hơn dc nữa, tim tôi như rạn vỡ, sức chịu đựng đã tới giới hạn của tận cùng đau khổ, tôi ngồi đó, bật khóc như 1 đứa trẻ.
Ở nhà dưới, Trân đang ngồi nói chuyện với Uyển Nhi. Trình tiểu thư đến nhà tôi khá sớm vì lo lắng cho tôi. Hỏi han 1 lúc thì Trân cho biết mọi chuyện. Uyển Nhi hơi do dự nhưng vẫn bước lên phòng tôi thì chỉ thấy 1 anh chàng ngồi gục đầu trong 1 góc phòng.
- Ông Nam ! Uyển Nhi gõ nhẹ vô cánh cửa.
- Ừ… chuyện gì? Tôi cắn môi quay lại, tránh không dc khóc trước mặt Uyển Nhi.
- Ừm… đi chơi với tui chút nha.
- Thôi.. hôm nay tui mệt rồi. Bà đi với Trân đi.
- Đi đi mà… Ngày mai tui về lại Anh rồi.
- Sao bà về chơi có mấy ngày vậy?
- Lúc đầu, tôi định chơi 2 tuần nhưng .. thấy ông như vậy.. Hết dzui rồi. nên tôi đổi ý .. hi hi hi
- Thì bà đi chơi đi.. liên quan gì đến tui mà đổi vé. Uổng tiền.
- Tui về đây vì ông mà.. hi hi hi… Không biết nói chơi hay nói thiệt mà cô nàng nhìn tôi cười tinh quái.
- Ừ… Vậy bà xuống nhà chờ tui chút đi.
- Vậy tui chờ... Tui cho ông 5 phút .. hi hi hi
Nói rồi cô nàng nhí nhảnh, nhảy chân sáo xuống nhà chờ tôi. Thấy vậy, Trân ngạc nhiên.
- Ảnh sao rồi?
- Đang thay đồ.. chuẩn bị đi chơi với tui.
- Úi cha…. Bà làm cách gì mà lôi kéo dc ông thần đó đi chơi vậy?
- Bí mật.. hi hi hi
- Bà hay thiệt đó.. Tui tưởng ảnh sẽ trốn luôn trong phòng chứ. Tôi đang tìm cách để nói chuyện với ảnh nè. Ừ.. ráng khuyên ảnh dùm tui nha.
Vừa lúc đó thì tôi cũng bước xuống lầu. Trân vui vẻ nhìn tôi cười ý nhị rồi chúc chúng tôi đi chơi vui vẻ. Tôi dắt xe ra chở Uyển Nhi. Hôm nay cô nàng ăn mặc khá đơn giảm, chỉ áo thun, quần jean, tóc vẫn xỏa dài ngang lưng.
- Đi đâu?
- Ra biển chơi đi há.
- Ừ…
Biển xanh, gió mát cũng không làm dịu đi nỗi đau trong lòng tôi. Ngồi cạnh trên bãi cát trắng, cùng nhìn ra những cơn sóng đang đổ xô vào bờ, Uyển Nhi lấy tay vẽ trên cát những đường loàng ngoằn vô định. Thi thoảng, cô nàng lại thở dài nhìn tôi rồi như muốn nói gì đó lại thôi.
Tôi thì lại thích sự yên tĩnh này hơn. Chỉ có tiếng gió và tiếng sóng biển dạt dào làm tôi nhớ đến bài hát “Biển Nhớ” của Trịnh Công Sơn:
♫ ♪ ♬♫ ♬ ♪ ♩ ♪♫ ♪ ♬♫ ♬ ♪
Ngày mai em đi
Biển có bâng khuâng gọi thầm
Ngày mưa tháng nắng còn buồn
Bàn tay nghe ngóng tin sang
♫ ♪ ♬♫ ♬ ♪ ♩ ♪♫ ♪ ♬♫ ♬ ♪
Ngày mai em đi
Đồi núi nghiêng nghiêng đợi chờ
Sỏi đá trông em từng giờ
Nghe buồn nhịp chân bơ vơ
♫ ♪ ♬♫ ♬ ♪ ♩ ♪♫ ♪ ♬♫ ♬ ♪
- Anh Nam này !
- Hã???? Tui đang ngẩn ngơ thì giật mình vì lần đầu tiên, Trình tiểu thư gọi tôi bằng anh.
- Em hiểu cảm giác của anh bây giờ vì chính em cũng đã từng trãi qua.
- Sao …. Tự nhiên bà đổi cách xưng hô vậy?
- Hey, I am talking seriously! Hông có giỡn đâu.
- Ờ…. Vậy.. bà… ờ… ơ…. Em… bà…. ừ.. bà đã xảy ra chuyện gì?
- Em cũng đã qua cảm giác trống vắng, đau khổ khi người yêu giã biệt mình mà đi.
- Có chuyện đó sao? Bà còn nhỏ mà yêu đương gì?
- Ở nước ngoài, chuyện yêu đương đâu có cần phải biết lớn hay ít tuổi đâu.
- Vậy thì chuyện của bà ra sao? Tôi tò mò
Theo lời Uyển Nhi kể thì nàng quen bạn trai lúc nàng mới 15 tuổi. Cái tuổi không còn nhỏ cũng chưa đủ lớn để hiểu thế nào là tình yêu. Bạn trai nàng học cùng chung lớp với nàng và là người Anh chính gốc. Hai người gọi là yêu nhau nhưng cũng chỉ là những cái nắm tay, hôn má rất bình thường, chưa bao giờ đi quá giới hạn. Những buổi đi chơi là những lần đi xem bóng đá hoặc vào viện bảo tàng hoặc công viên. Tình yêu 2 người rất trong sáng và bình dị. Tuy khác nhau về chủng tộc, nhưng anh ta rất hiểu những phong tục cũng như nếp sống của nàng. Và cũng vì rất hiểu truyền thống giữ gìn tiết hạnh của người con gái Việt Nam nên nhiều lần, dù 2 người đã thân mật đến mức không thể gần hơn nhưng anh ta vẫn cố kìm lòng dc và vì vậy, nàng càng quí trọng và yêu chàng trai đó hơn nữa.
Nhưng ở đời mà, không có gì là bằng phẳng, đẹp như mơ được. Trong một lần đi chơi với bạn bè, anh ta bị dụ dỗ hút cần sa, ma túy và cũng từ đó, tính nết anh ta bắt đầu thay đổi. Từ 1 chàng trai hiền lành, anh ta bắt đầu biến thành 1 con nghiện. Thời gian đầu, nàng không hề hay biết gì vì biểu hiện của anh ta rất bình thường. Dần dần, anh hay gắt gỏng, chửi bới nàng. Việc học hành của anh cũng trở nên sa sút. Ngày nào lên lớp cũng lờ đờ như người mất ngủ. Nàng rất lo lắng và tìm hiểu nguồn cơn sự việc. Đến khi nàng phát hiện ra thì anh ấy đã trở nên tiều tụy vì những cơn phê thuốc.
Với quyết tâm giúp người yêu mình trở lại con đường chính đạo, nàng cùng gia đình chàng đã động viên chàng đi cai nghiện. Sau một thời gian trong trại, chàng cũng đã hoàn thành tốt quá trình cai nghiện để trở về với đời sống thường ngày. Với việc nàng ngày đêm theo sát và giúp đỡ thì anh dần lánh xa mọi cám dỗ. Anh tránh mọi tiệc tùng và bạn bè. Tưởng đâu như vậy thì mọi chuyện sẽ êm đẹp, nhưng … lại cái chữ nhưng quái ác của cuộc sống này lại đeo bám anh.
Trong 1 lần dạo phố cùng nàng, anh gặp lại đám bạn cũ. Vì muốn tránh mặt bọn nó nên anh đã dắt nàng lách sang ngõ khác. Nhưng ngờ đâu bọn chúng thấy dc và chặn đầu anh lại. Sau một hồi giằng co, anh nắm tay nàng bỏ chạy. Và cũng chính khoẳng khắc này, nàng đã chứng kiến sự ra đi vĩnh viễn của bạn trai nàng khi chàng bị 1 chiếc xe tông phải khi đang cố gắng băng qua bên kia đường. Nàng may mắn chỉ bị thương nhẹ nhưng vết thương nơi con tim mới khiến nàng ngày đêm sống trong đau khổ. Phải mất gần 1 năm thì nàng mới có thể bình tâm trở lại dc và chính trong lần về nước cho khuây khỏa, nàng mới có dịp gặp tôi khi đó cũng đang bực mình vì bị Tiểu Mai giận trong quán net.
- Tuy em và anh ở trong 2 trường hợp khác nhau nhưng cùng có chung 1 điểm là mất đi người mình thương yêu nhất. Em cũng từng trãi qua khoảng thời gian đen tối nhất và cũng tự dằn vặt mình nhiều lần vì đã để xảy ra tại nạn không đáng có. Anh biết không? Em lúc đó cũng chỉ muốn tự tử để đi theo anh ấy nhưng không hiểu sao, lúc đó em lại có ý chí rất mãnh liệt là phải đứng dậy và đối mặt với cuộc sống này. Nhờ vậy mà em mới có dịp gặp dc anh.. và em … cũng đã yêu anh…..
- Ơ….. Bà không đùa nữa đấy chứ? Tôi ngạc nhiên.
- Không…. Lúc này đây là lúc em rất chân thành. Em yêu anh nhưng em sẽ không mong chờ anh sẽ yêu và đến bên em. Em chỉ muốn nói ra tình cảm của mình để cho anh hiểu rằng, cuộc sống này vốn dĩ đã rất phức tạp rồi, đừng làm nó phức tạp hơn nữa. Anh phải đối diện với nó và với chính anh để rồi một ngày nào đó, anh nhận ra anh sống trên đời này không lãng phí và biết đâu dc, anh sẽ tìm thấy dc hạnh phúc cho riêng mình thì sao? Thời gian sẽ là phương thuốc chữa lành mọi vết thương, anh ạ!
Nói đoạn, Uyển Nhi xoay người qua, choàng tay qua vai và hôn lên môi tôi. Mắt nàng nhắm nghiền, từng giọt lệ tuôn ra, chảy trên má nàng và thấm xuống vai áo tôi. Không hiểu đây là giọt nước mắt hạnh phúc hay là giọt nước mắt cho sự đồng cảm giữa tôi và nàng.
- Hãy vững vàng lên nhé. Em tin là sẽ có 1 ngày, anh sẽ tìm thấy dc tình yêu mới của mình.
- Uyển Nhi !
- Dạ….. Ôi, lần đầu tiên tôi thấy Trình tiểu thư nhỏ nhẹ, dịu hiền, lễ phép như thế này.
- Bà… à… Em … em định ngày mai đi thật sao? Anh đang rất cần những người như em bên cạnh.
- Chính vì điều này nên em mới quyết định về lại nước Anh. Em không muốn anh ngộ nhận tình cảm của mình trong lúc này. Hơn nữa, em muốn anh tự đứng dậy trên chính đôi chân của mình. Và 1 điều nữa, khi yêu, em cũng rất ích kỉ, em cũng biết là Trân cũng yêu anh. Nhưng em sẵn sàng bỏ qua sự ích kỉ của mình để cho anh trong thời gian này chiến đấu để chống lại số phận. Miễn sao anh tìm thấy lại dc bản thân mình và anh vui vẻ, hạnh phúc là em cũng mãn nguyện rồi.
- Uyển Nhi… một lần nữa.. anh cám ơn em…
- Ưm…. Cố gắng lên nhá anh.
- Vậy mai, anh tiễn em nhé.
- Không….. không cần đâu… nếu anh ra tiễn em thì em sẽ mãi chẳng bao giờ rời xa dc mảnh đất này đâu hi hi hi
- Vậy à? Tôi gãi đầu…. Vậy bây giờ , Trình Tiểu Thư…. Cho kẻ hèn này tiễn em về nhà nhé.
- À.. cái này thì dc.. hi hi hi
Thế là tôi lại đạp xe chở Uyển Nhi về. Lòng tôi có gì đó phấn khởi hơn trước và cũng cảm thấy nhẹ nhõm nơi con tim. Uyển Nhi dựa đầu vào vai lưng tôi, hát khe khẽ 1 bài gì đó. Cảm giác này cũng giống như những lần tôi chở Tiểu Mai vậy.
Cũng như lần trước, Trình Uyển Nhi không cho tôi đưa nàng về tận nơi mà chỉ dừng ở nhà tôi rồi nàng bắt taxi về khách sạn. Trước khi bước lên xe, nàng thầm thì bên tai tôi:
- Ráng lên nhé. Em sẽ chờ anh. Chờ 1 ngày nào đó tim anh mở cửa trở lại.
- Ừ.. Tạm biệt em.. thượng lộ bình an, em nhé !
Tôi nhìn theo chiếc xe đã đi khỏi 1 đoạn khá xa rồi mới quay bước vào nhà. Trân cũng như mọi khi chờ tôi nơi sofa. Thấy tôi có vẻ vui vui nên con bé mĩm cười nói:
- Chắc em phải theo học Uyển Nhi một khóa quá !
- Học gì?
- Học cách làm sao cho anh Nam của em vui vẻ trở lại á.
- Uầy… phá hoài.
- Vậy khai ra đi, bã nói với anh chuyện gì mà anh khác hẳn ra vậy?
- Đi mà hỏi Uyển Nhi ấy.
- Xí…. Hông thèm….. Nói vậy thôi, chỉ cần anh vui vẻ trở lại là dc rồi.. hi hi hi
- Ừm …. ừ.. anh sẽ cố gắng quên mọi chuyện….
Tối hôm đó, khi tôi đang ngồi đọc truyện tại MyTruyen .Com cho thư giãn đầu óc thì Trân bước vào phòng, trên tay ôm 1 cái thùng. Tôi ngạc nhiên hỏi:
-Em định dọn nhà đi chổ khác à? Có cần anh phụ không?
- Dọn cái đầu anh á? Anh muốn đuổi em phải không? Xí… nói cho anh biết nhé, càng đuổi thì em sẽ càng bám anh chặt hơn nữa đó.
- Chứ em xách cái thùng qua đây để làm gì?
- Cho anh đó.
- Cho anh? Chi vậy?
- Anh bỏ hết những món đồ của chị Mai vào đây. Em sẽ quản lý nó cho. Yên tâm, em sẽ không quăng nó đi đâu. Em chỉ muốn anh không còn vướng bận về bất cứ chuyện gì liên quan đến chị Mai nữa. Khi nào mà anh thật sự có thể đương đầu với những kí ức cũ thì em sẽ trả lại cho anh.
- Ơ… ừ….. ừ….. tôi nghĩ Trân nói đúng. Nhìn những thứ liên quan đến Tiểu Mai chắc tôi sẽ bị phân tâm mất thôi.
Tôi ngồi xuống, phụ Trân soạn ra tất cả mọi thứ trong phòng. Nhìn những kỉ vật này từ từ dc xếp gọn vào trong cái hộp, tôi vừa cảm thấy buồn buồn, vừa cảm thấy nối tiếc, hối tiếc cho những ngày đã qua. Nhưng có lẽ Uyển Nhi và Trân nói đúng, phải đóng cuốn sách này lại để giở ra 1 chương mới của cuộc đời. Nhìn lại chúng 1 lần cuối, tôi đóng và dán cái thùng lại. Mắt tôi nhìn xa xăm về phía cửa sổ, hướng lên bầu trời xa thẳm. Hãy yên nghĩ, em nhé . Vĩnh biệt Tiểu Mai.