Một thời gian sau tai nạn, bé Trân cũng đã trở lại cuộc sống bình thường. Con bé này cũng hay, chuyện xảy ra như vậy mà vẫn đứng dậy được. Tuy có mất ngủ vì hoảng sợ trong mấy ngày đầu nhưng dần già, con bé cũng xóa đi kí ức đau buồn đó. Nếu nói về 1 sự thay đổi nào đó thì đó chính là con bé đã bớt bướng bĩnh hơn trước. Có vẻ, Trân đã rút ra 1 bài học cho riêng mình. Tôi thật sự khâm phục ý chí quật cường và cứng rắn đó của bé Trân. Trái ngược với tôi, từ sau những chuyện không hay xảy ra liên tiếp, tôi học hành ngày một xuống dốc mà đỉnh điểm là kì thi học kỳ cừa qua, tôi không có môn nào vượt quá 5 điểm. Báo động đỏ đã vang lên. Thầy cô, cha mẹ, bạn bè liên tục nhắc nhở, động viên, thậm chí cả đe dọa… nhưng tôi vẫn không thể nào bình tâm mà trở về Trí Nam ngày trước dc nữa.
Bé Trân vẫn luôn bên cạnh tôi trong những lúc khó khăn này. Ngày cũng như đêm, Trân luôn đốc thúc, giúp đỡ tôi mau mau trở về với cuộc sống. Em chọc cho tôi cười, em lôi kéo tôi tham gia những hoạt động vui chơi ngoài trời, em kéo đám bạn tôi về nhà rồi tự tay nấu ăn để thiếc đãi bọn chúng, cốt là để cho tôi vơi đi nỗi buồn… Nói chung là em làm đủ mọi cách để giúp tôi vượt qua thời điểm khó khăn này. Nhiều lúc, đêm đã khuya mà tôi vẫn thấy Trân còn thức, nói chuyện điện thoại với thằng Dũng, chủ yếu là nhờ đám bạn của tôi lôi kéo tôi đi chơi đâu đó. Nói về thằng Dũng này, sau cái lần dc chứng kiến toàn vẹn cơ thể của Trân, nó bỗng dưng trở nên ngượng ngùng như con gái mỗi khi đối diện con bé, trong khi Trân thì vẫn hồn nhiên như không có gì. Thế mới lạ.
Ngày tết, tôi ru rú trong nhà mặc cho Vy cùng đám bạn rủ đi chơi chợ hoa. Không phải vì tôi không muốn đi mà là vì trong thời gian này, tôi luôn túc trực ở nhà, tay thì cầm di động, mắt thì nhìn điện thoại bàn. Tôi mong ngóng Tiểu Mai sẽ gọi về, dù chỉ là 1 phút cũng dc. Tôi muốn nghe lại giọng nói dịu dàng của nàng, muốn dc đối đáp với nàng dù chả bao giờ thắng dc. Không biết giờ này Tiểu Mai ra sao, nàng có đón tết cổ truyền như bên này không? Rồi nhà nàng có những chậu hoa đào thay cho hoa mai hay không? Đón xuân này, tôi nhớ xuân xưa. Năm ngoái, tôi đã cùng ba nàng chén thù chén tạt suốt mấy ngày tết, ôi vui sao không thể tả.
- Anh Nam !!!!! Đi chơi với em nha !
- Thôi, em đi đi.. Anh bận lắm.
- Tết mà anh bận cái gì? Trân bĩu môi.
- Ừ.. thì…. Em đi với bạn của em đi.
- Anh định trốn trong nhà đến bao giờ?
- Kệ anh mà. Em đi chơi đi. Nè, anh lì xì cho nè. Tôi móc ra phong bì màu đỏ đưa cho em.
- Hi hi hi .. .Cám ơn anh nha. Mà anh ở nhà thì em cũng ở nhà với anh…. Hi hi hi
- Chi vậy?
- Cho dzui …. Chứ 2 bác đi chúc tết hết rồi… anh ở nhà 1 mình.. hông sợ ma hã? Hi hi hi
- Em anh còn không sợ… ma là gì chứ?
- Thấy ghét ….
- Ừ…. Chứ ai cần em thương!
- Nhớ đó nha…. Mà thôi… anh nè, đi chơi bắn CS với em đi… hi hi hi
- Hã? Em cũng biết chơi mấy thứ đó hã? Tôi ngạc nhiên vì trước giờ con bé có bao giờ mò vô trò chơi điện tử hay game online đâu, tự nhiên hôm nay lại rủ tôi nữa chứ.
- Hi hi hi… em nhờ anh Dũng dạy cho đó. Biết chơi để còn giúp anh nữa chứ. Con bé nheo mắt nhìn tôi tinh nghịch.
- Ừ… tôi gãi đầu…
- Vậy há… Vậy anh chịu đi rồi há? Hi hi hi.. Để em lên thay đồ.
Nói rồi Trân chạy lên lầu thật nhanh như sợ tôi đổi ý. Tôi cười trừ, nghĩ cũng tội Trân thật. Không muốn và cũng không biết chơi game, nhưng vì tôi, vì muốn tôi vui mà con bé phải lao đầu vô mấy trò bạo lực của con trai này. Tự nhiên, tôi cảm thấy bé Trân ngày càng đáng yêu ra. Nghĩ vậy thôi chứ tôi chả có ý gì. Ngoại trừ việc Tiểu Mai biến mất khỏi thế gian này chứ tôi khó có thể mà yêu ai thêm dc nữa. Tôi cũng không muốn thương hại ai hoặc ai thương hại tôi cả.
Năm phút sau, Trân đã đi xuống rồi cùng tôi ra quán net. Con nhỏ này thay đồ và trang điểm phải nói là cực nhanh, cứ làm tôi phải tưởng chờ ít nhất là nửa tiếng ấy chứ. Về điểm này, thì cả Trân và Tiểu Mai đều giống nhau. Cả 2 đều có nét đẹp tự nhiên nên chỉ cần tút qua 1 chút là đủ. Lại nữa rồi, gặp chuyện gì, tôi cũng so sánh với Tiểu Mai. Có lẽ tôi không thể quên nàng dc mất rồi.
Ra tới quán net, tôi và Trân đành phải ngồi chờ thêm 15’ mới có máy vì giờ này, cả tiệm chật kín không còn 1 máy. Chủ yếu là đám nhóc dc nghỉ tết nên chơi xả giàn. Bước vô trận, tôi từ từ tập trung vô chiến trường. Có lẽ chỉ những giây phút này, tôi mới tạm quên đi Tiểu Mai mà thôi. Con bé Trân này cũng tâm lý
Dù có tập đến mấy thì dù sao Trân vẫn là con gái, với lại không phải vì thích mà chơi, chỉ vì gượng ép, muốn làm tôi vui mà thôi nên Trân vẫn còn yếu và gà lắm. Nhiều lúc, tôi phải hét lên để Trân chạy qua chổ tôi mà tránh đạn của kẻ thù. Rồi khi gặp địch thì cô nàng cứ bắn loạn xạ cả lên, rồi ném bom khói bừa bãi làm tôi bị vạ lây đến nỗi không thấy địch đâu cho đến khi khói tan mới thấy tụi nó sát bên cạnh. Trân nhìn qua tôi cười khoe răng khểnh như muốn xin lỗi. Tôi thì chả trách gì dc Trân, trái lại còn muốn cám ơn em đã mang lại cho tui giây phút sảng khoái ít ỏi mà tôi có dc những ngày qua. Hai anh em hợp tác chiến đấu, cười nói, la hét inh ỏi làm nhộn nhịp cả 1 góc quán net.
- Vui hông anh? Trân cười nói khi tôi chở con bé về
- Ừ…. Cám ơn em nha
- Sao cám ơn em?
- Anh biết em không thích trò này, nhưng vì anh mà em mới chơi. Đúng không?
- Ừm.. em cũng thích mà.. hi hi hi. Nói rồi, Trân gục đầu vào lưng, tay choàng qua ôm hông tôi.
- Uầy.. làm gì kì vậy.. Bỏ tay ra.. té bây giờ
- Hi hi hi… anh sợ hã?
- Sợ gì?
- Sợ gì tự anh biết… hi hi hi
Về đến nhà, tôi lại chui vô phòng nằm mặc cho con bé kêu réo ầm ĩ. Lại một ngày nữa trôi qua. Tết đối với tôi giờ này là vô nghĩa. Giá mà có nàng ở đây thì tết vui biết mấy. Tôi sẽ dẫn nàng đi chợ hoa, đi chợ đêm và sẽ cùng nhau hứa hẹn, nguyện ước cho 1 năm mới thật nhiều may mắn. Ước gì tôi dc gặp nàng, dù chỉ 1 lần nữa thôi.
Hừm, hay là .. hay là… Tiểu Mai nhất định sẽ có số điện thoại cũng như địa chỉ của nàng ở Nhật. Mình thử kiếm và tìm cách liên lạc với nàng? Tôi đã nhiều lần hỏi con bé Trân nhưng đều thất bại. Nghĩ vậy, tôi ngồi bật dậy và xuống nhà. Đang dắt xe ra cửa, con bé Trân đã ngạc nhiên hỏi:
- Ũa.. anh đi đâu vậy?
- Ừ.. đi công chuyện một chút.
- Cho em theo với!
- Thôi.. anh đi chút về liền…. Nói rồi tôi lên xe đạp thẳng tránh để con bé chèo kéo.
Qua đến nhà Tiểu Mai, tôi mon theo mấy viên gạch để tìm chìa khóa. Quả thật là nàng vẫn cất chúng ở chổ cũ. Mở được cửa rồi, tôi bần thần nhìn vô căn nhà trống vắng mà mới mấy ngày trước đây còn rộn rã tiếng cười. Ánh nắng chiều rọi vào làm sáng bừng 1 góc trong căn nhà tối tăm, lạnh lẽo. Tôi bật đèn lên rồi bước lên lầu, tiến về phía phòng ngủ của Tiểu Mai. Xoay nắm cửa, tôi bước vào căn phòng tuy đã vắng bóng người nhưng vẫn thoang thoảng mùi hương bạch mai. Hương thơm dịu dàng đưa tôi trở về kỉ niệm của những ngày trước, nơi tôi đã cùng nàng trải qua những phút giây ân ái, mặn nồng. Ngồi xuống chiếc giường êm ấm, tôi đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng. Những bức chân dung treo trên tường của Tiểu Mai đã dc tháo xuống. Tủ quần áo cũng trống trơn. Trên cái bàn kê sát giường thì đã hạt bụi bám vào. Tôi tiến lại cửa sổ và mở toang ra cho thoáng không khí rồi bước xuống nhà dưới, bắt đầu tìm kiếm những thông tin về nàng.
Trong căn phòng dùng làm nơi làm việc của ba nàng cũng như là nơi để nàng học bài, tôi lục lạo trên kệ sách, lấy từng quyển xuống, mở ra nhưng vẫn không có tí đầu mối nào. Những quyển vở dc xếp ngay ngắn trong 1 góc phòng, tôi lấy ra chỉ thấy những nét chữ quen thuộc mà thôi. Mắt tôi cứ như nhòe đi khi gặp lại đâu đó những kỉ niệm của 2 đứa: những bài toán mà chúng tôi đã tìm ra cách giải chung gọi là M&N khi tôi nằm viện, những bài giảng mà nàng đã tóm lượt và soạn ra cho tôi, … …. Sau 1 lúc thẫn thở, tôi vẫn không tìm thấy gì, tôi lại đi lên phòng nàng. Lục hết tủ quần áo vẫn không có kết quả, tôi lại ngồi xuống giường và mở hộc tủ nơi nàng đã cất những lọ thuốc. Hộc tủ trống trơn, chỉ có 1 tờ giấy để lại. Tôi cầm lên đọc mà tay run run. Đúng là nét chữ của Tiểu Mai và đây là lá thư mà nàng viết để lại cho tôi. Bức thư chỉ vỏn vẹn có vài câu nhưng tôi đọc đi đọc lại mà vẫn không thể hiểu nổi nàng thật sự đang nghĩ gì:
“Em biết sẽ có ngày anh sẽ đến đây và tìm thông tin của em mà. Anh không cần phải nhọc công đâu chàng ngốc của em. Anh sẽ không bao giờ tìm thấy những thứ đó đâu. Em chỉ nói cho anh hiểu là hãy để em dc bình tâm. Khi nào em quên dc nỗi đau ấy thì chính là lúc em sẽ quay về bên anh. Em yêu anh rất nhiều”
Tôi buông rơi lá thư xuống sàn mà lòng quặn lên 1 nỗi đau. Tiểu Mai thông minh và hiểu tôi đến tận chân tơ kẽ tóc thế mà giờ đây nàng lại không hiểu cho nỗi đau của tôi đang trãi qua. Tại sao nàng nói yêu tôi mà lại rời xa, không cho tôi chia sẽ bớt nỗi đau của nàng. Tôi tin thời gian là thuốc tiên có thể chữa lành mọi vết thương lòng, nhưng tôi phải chờ nàng trong bao lâu nữa đây?
Lòng nặng trĩu, tôi thất thểu ra về. Thôi, hẹn gặp lại em sau nhé, Tiểu Mai. Dù gì thì anh vẫn sẽ chờ em quay lại.
Vừa về đến nhà đã thấy Trân đứng chờ ở cửa. Con bé này cũng rãnh ghê. Tôi dắt xe vô nhà thì con bé lẽo đẽo theo sau. Mặc dù không nói gì nhưng tôi biết Trân đang thắc mắc tôi đã đi đâu nãy giờ.
- Em muốn biết chuyện gì? Tôi khỏi chờ mà hỏi thẳng con bé luôn.
- Anh có sao không? Em chỉ lo lắng cho anh thôi.
- Chị Mai dặn em phải canh chừng anh như thế này à?
- Không… không có đâu… em chỉ là.. lo cho anh thôi…Em sợ anh … sợ anh … nghĩ quẩn rồi… làm chuyện không nên…. Trân nói mà không giấu dc nỗi lo lắng trên mặt.
- Yên tâm đi.. Anh không có điên đến mức đó đâu. Tôi phát bực
- Em xin lỗi…. Em chỉ là ….
Trân chưa kịp nói hết câu là đã nghe tiếng còi xe inh ỏi ngoài cửa. Tôi vừa buột miệng rủa thầm giờ này mà có đứa nào phá rối thì đã nghe tiếng bước chân tiến vô nhà. Cả tôi và Trân đều ngạc nhiên nhìn ra. Đứng trước cửa là 1 cô gái da trắng như tuyết, mái tóc dài bồng bềnh xỏa ngang lưng, đặc biệt là đôi mắt, đôi mắt màu xanh đại dương rất quyến rũ. Mất vài phút tôi mới nhận ra đó là Trình Uyển Nhi. Cô nàng đã cao hơn thêm 1 chút và ra dáng thiếu nữ quá rồi. Cô nàng giữa cái lạnh xe xe của ngày tết mà vẫn vận áo thun 2 dây, khoe ra làn da mịn màng không rám nắng. Uyển Nhi mĩm cười rồi lên tiếng:
- Ũa… sao tôi đến thăm mà không ai chào đón hết vậy?
- Bà về hồi nào vậy? Tôi lên tiếng
- Về trước 30 tết.. hi hi hi.. nhưng nghĩ là ông sẽ bận lắm nên đến hôm nay mới tới thăm ông nè. Thấy tui tâm lý ghê hông?
- Tôi tưởng bà chỉ về vào dịp hè thôi chứ?
- Năm nay khác… tui muốn coi không khí tết bên này ra sao. Mà công nhận vui ghê ông ha? Khi nào ông rãnh thì dẫn tui đi chơi chợ hoa nhé.
- Ừ… tôi chỉ biết cười trừ chứ chả biết nói sao.
- Sao ngày tết mà mặt ông như cái bánh bèo quá vậy? Buồn chuyện tiền hay chuyện tình? Có gì tôi giúp cho.
Uyển Nhi khum xuống, chấp 2 tay ra sau như ông cụ non rồi ngước lên nhìn tôi như dò xét. Tôi xuýt nữa thì sặc máu. Cô nàng đã mặc áo 2 dây, hở tùm tum tùm la, đã vậy còn cúi xuống làm 2 cái núi đôi cứ đập vào mắt tôi. Tôi còn nhìn thấy rõ những đường viền của cái áσ ɭóŧ màu trắng tinh. Tôi gãi đầu chưa biết nói sao thì bé Trân đã tằng hắng như ra hiệu cho Uyển Nhi đừng hỏi chuyện đó nữa.
Trình tiểu thư nhà ta vốn ngây thơ, nào có biết chuyện gì đã xảy ra nên đâu có hiểu ẩn ý của Trân nên cứ hỏi tiếp:
- Bộ mới cãi nhau với bạn gái ông hả? Nhìn tội hông…. Thôi… ngày tết có gì thì xí xóa đi hén
- Uyển Nhi …. …. … Trân lúc bấy giờ mới lên tiếng.
- Hã? Chuyện gì? Cô nàng trố mắt ngạc nhiên nhìn bé Trân đang tìm cách để thanh minh thanh nga.
- Ừ… bà muốn đi đâu chơi thì để tôi dẫn đi cho. Anh Nam đang không dc khỏe.
- Xí … tướng ổng như con trâu mà. Thôi, đi với bà chán thấy mồ. Để ông Nam dẫn tui đi dc rồi. Hay là.. hay là.. ổng sợ bạn gái ổng ghen?
- Uyển Nhi à.. không phải vậy đâu…. Trân hốt hoảng.
- Có gì mà bà phản ứng lạ vậy. Đừng có nói với tôi là bà với ông Nam này có chuyện gì nên làm bạn gái ổng giận nha?
- Thôi.. tôi sợ bà rồi… Vừa về tới là hành hạ tôi rồi. Ừ.. để sáng mai, tôi dẫn bà đi chơi. Dc chưa? Tôi bất lực trước sự ngỗ ngáo của cô tiểu thư họ Trình này nên đành lên tiếng.
- Ũa.. Tại sao không phải là tối nay? Tối nay có chợ đêm nữa đó. Ông dẫn tui đi ăn đi.
- Ừ.. ừ…. Nhưng bà ăn riết rồi hông sợ phát phì à?
- Khỏi lo… tui workout dữ lắm…. hi hi hi Lại cái tật nói hay đệm tiếng Anh vô.
- Ừ… ừ… vậy chờ tui thay đồ ..
Tôi bất lực trước sự chèo kéo của Uyển Nhi đành phải hộ tống tiểu thư đi chơi 1 bữa vậy. Trân mĩm cười hài lòng vì tôi cũng chịu rời khỏi nhà. Bước lên lầu, tôi nghe Trân với Uyển Nhi xầm xì gì đó với nhau, chỉ biết là Trình tiểu thư mặt đang vui tự nhiên chuyển sang tái xậm, mồm há ra kinh ngạc.
Khi tôi bước xuống, dắt xe ra cửa thì Uyển Nhi đã líu ríu đi bên cạnh, ra vẻ lúng túng, không còn liếng thoáng như lúc nãy nữa. Phù… vậy cũng đỡ nhức đầu. Tôi hỏi Trân có muốn đi cùng không thì con bé chỉ lắc đầu, cười cười nói là muốn ở nhà rồi chúc tôi đi chơi dzui dzẻ.
Chợ đêm thật là nhộn nhịp, đi đến đâu cũng phải chen lấn. Hàng quán được bày ra khắp nơi, mùi đồ ăn lan tỏa trong không khí thơm ngào ngạt. Vì quá đông nên tôi không có nhiều thời gian để ngắm cảnh nữa, chủ yếu là nhờ khứu giác dẫn đường đến các quán ăn mà thôi. Nhiều khi tôi bực mình hết sức nhưng Uyển Nhi thì cứ cười tít mắt, hết chỉ chỏ quầy bắp nướng đến đút đầu vô hàng thịt xiêng. Công nhận em ấy rất có tâm hồn ăn uống, la cà hết quầy này đến quầy khác mặc cho tôi nhăn nhó khổ sở. Có vài lần, lợi dụng đám đông mà đám thanh niên cố tình đυ.ng chạm vào người em. Nếu đi bên cạnh là Tiểu Mai thì tụi nó đo ván rồi. Nhưng Uyển Nhi thì rất lạnh lùng, chỉ trừng đôi mắt xanh thẳm nhìn tụi nó rồi bỏ đi. Nhiều lúc thấy chúng giỡn quá đáng, tôi toan nổi khùng thì Trình tiểu thư cười tít mắt, ngăn lại.
Dạo mấy vòng, ăn no bụng, chúng tôi lại đi bộ lên đồi Dương. Một phần là để hóng gió, một phần là muốn làm tiêu hao lượng calo vừa nạp. Uyển Nhi tung tăng đi trước, 1 tay cầm kẹo bông gòn, 1 tay cầm ly nước đá chanh bỏ mặc tôi lê lết phía sau. Sau 1 hồi bò, trườn, lết, … tôi cũng lên tới đỉnh đồi. Ngồi thở dốc, tôi nhìn xuống hướng biển và lòng lại chợt nhớ đến Tiểu Mai. Nói chung là đi đến đâu tôi cũng thấy hình bóng và kỉ niệm của nàng. Tôi thở dài rồi ngẩng mặt nhìn lên bầu trời đêm đầy sao, tìm kiếm đâu là ngôi sao bổn mạng của tôi. Chắc là nó xấu xí lắm vì đời tôi bây giờ cũng héo úa, tàn tạ.
- Ông suy nghĩ gì vậy? Uyển Nhi ngồi xuống cạnh tôi, nhìn lên trời theo hướng nhìn của tôi.
- Ừm.. không gì?
- Dzui hông? Ý tôi là đi chơi nãy giờ có dzui hông?
- Mệt thấy tía.. vui gì nổi….
- hi hi hi.. tui lại thấy dzui đấy…. vừa nói, Uyển Nhi vừa cắn cây bông gòn rồi ngặm trong miệng cho chất đường tan dần trong miệng.
- Ừ….
Tôi lại nhìn xa xăm ra biển. Trời ban đêm nên nhiệt độ hạ xuống rất nhanh, lại ngồi trên đỉnh đồi nên tôi đã cảm thấy hơi lạnh nhưng Trình tiểu thư thì khác, ăn mặc đã mỏng manh lại còn uống đá chanh. Tôi lắc đầu chịu thua.
- Bà không lạnh à?
- Hông… ấm lắm…hi hi hi
Tôi như đứng hình trong vài giây… Câu nói này quen thuộc quá. Kỉ niệm ngày noel đầu tiên giữa tôi và Tiểu Mai lại hiện về. Tôi nhìn chằm chằm vào Uyển Nhi làm cô nàng đỏ mặt.
- Chuyện gì mà ông nhìn tui dữ vậy? Ông có ý đồ gì bất chính hã?
- Hông.. không gì… chẳng qua là… ừ…. Nhớ lại một vài chuyện hồi trước thôi.
- Chứ hông phải thấy tôi đẹp rồi nhìn hông chớp mắt sao? Hi hi hi
- Gớm… tự tin dữ….
- hi hi hi.. người đẹp thì có quyền tự tin… hi hi hi
- Ừ….
Tôi lại không nói gì thêm, chống tay ra sau nhìn xuống biển. Bất chợt, Uyển Nhi choàng tay qua vai, kéo tôi sát lại gần em hơn, cứ như là 2 thằng con trai với nhau vậy. Em nói từ tốn:
- Cho tui xin lỗi vụ hồi nãy nha. Tôi không biết chuyện đã xảy ra với bạn gái ông nên nói chuyện hông có ý tứ. Ông đừng giận tui nha.
- Ừ.. cũng không có gì. Bà đâu biết gì đâu mà tui giận bà chứ.
- Vậy giờ ông tính sao?
- Thì tới đâu hay tới đó …
- Là sao? Tôi nghe Trân nói là ông buông xui mọi chuyện, đúng không?
- Con nhỏ nhiều chuyện ghê.
- Tui thấy Trân nó lo cho ông lắm đó. Hơn nữa, tui cũng thấy Trân có vẻ rất yêu ông. Giác quan của tui rất ít khi sai, ông đừng có vội mà chối. Đừng có nói với tui là ông không biết gì hết đó nha.
- Ừ.. thì tui biết.. nhưng cũng coi Trân như em gái thôi… bà biết mà.. trong lòng của tui chỉ có 1 người…
- Hi hi hi.. con trai ai cũng nói vậy hết.. nhưng tin tui đi…. Một thời gian sau, ông sẽ nghĩ khác đấy. Dám cá không? Uyển Nhi tự tin thách đố tôi
- Ơ…..
- Thấy chưa…. Biết ngay mà…. Hi hi hi… thôi… cố gắng lên nhé ông bạn.
Uyển Nhi vỗ vỗ vai tôi như an ủi. Tôi có cảm giác như tay cô nàng hơi run run, chắc là vì lạnh. Tôi đứng dậy rồi cởϊ áσ ngoài ra, khoát lên người Uyển Nhi. Cũng may là trước khi đi, tôi có mặc thêm áo thun mỏng bên trong.
- Nè… khoát lên đi cho đỡ lạnh. Nhìn tay bà run cầm cập rồi kìa.
- Hi hi hi.. cám ơn ông hen.
- Ừ….
Tôi lại ngồi xuống cạnh Uyển Nhi. Những lúc như thế này, tôi thấy cô nàng mới thật dễ thương làm sao. Không còn cái tính ngỗ ngáo và quậy phá, Trình Uyển Nhi bây giờ mới ra dáng 1 tiểu thư đúng nghĩa. Có lẽ, sự đồng cảm là 1 thứ gì đó rất quí giá. Tuy cô nàng không nói gì nhưng tôi hiểu là Uyển Nhi cũng đang rất lo lắng cho tôi. Có lẽ số của tôi không tốt nên chỉ vì tôi mà biết bao nhiêu người phải bị vạ lây, phải chịu khốn chịu khổ vì tôi.
- Nè !
- Gì ?
- Có chuyện này tui muốn nói cho ông rõ luôn. Ừm.. là từ ngày đầu gặp ông, tui cũng đã thấy thích ông rồi.
- Hã? Tôi há mồm ra ngạc nhiên.
- Ừ… Nhưng vì ông có bạn gái rồi nên tui giữ khoảng cách với ông. Bây giờ, thì ông đã vậy rồi thì… thì…. ừ.. vậy thì khi nào ông sẵn sàng cho 1 cuộc tình kế tiếp thì đến với tui hén. Tui chờ.
- Cái… chuyện…. gì…. Vậy?? Tôi đớ người ra nhìn Uyển Nhi.
- Ừ….. Trình tiểu thư cúi mặt e ấp. Khác với bản tính sôi động vốn có, Uyển Nhi lúc này đây thẹn thùng, trầm tính và mắc cỡ. Có chuyện này xảy ra thật sao?
- Thật …. không ……?
- Không …. Haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Nói rồi cô nàng nhìn tôi phá ra cười. Bây giờ, đến phiên tôi đỏ mặt vì bị 1 quả lừa của cô nàng quái chiêu này.
- Thấy ông buồn nên tôi chọc ông thôi.
- Làm tưởng thiệt… hết hồn… bà giỡn cũng quá đáng lắm.
- Ủa… nếu thiệt thì sao? Mà nè… ông cũng đừng có mà tưởng bở nhé ! hé hé hé
- Uầy…. bó tay.
- Giỡn thôi.. giờ tui hỏi ông cái này thiệt nè!
- Gì… nói đi….
- Nhưng tui nói rồi ông đừng có buồn hay giận tui nha.
- Ừ…. Chuyện gì?
- Tui nghe Trân nói là giữa ông với bạn gái ông, Trúc Mai á… quen nhau lâu rồi mà chưa có ..chuyện gì xảy ra à? Cho nên tui muốn hỏi là sau chuyện vừa rồi, ông buồn hay là tiếc vì chưa có dc chị ấy?
- Ơ…
- Đã nói là không …
- Thì tui có nói gì đâu…
- Xạo.. tôi thấy ông sắp nổi điên lên rồi kìa.
- Uầy….
Quả thật là tôi rất hay dễ nóng nếu bị hỏi những câu hỏi chạm vào nỗi đau của tôi như vậy. Nhưng vì đây là Uyển Nhi, 1 cô gái ruột để ngoài da, lại thẳng tính, nghĩ gì nói đó nên tôi cũng không chấp làm gì.
-Có lẽ số của tui và Mai không đến dc với nhau. Tôi bùi ngùi đáp.
- Hay là biết đâu ông trời muốn thử thách 2 người thì sao? Phải có sóng gió thì mới cảm nhận dc giá trị của sự hạnh phúc.. hi hi hi Và biết đâu, bạn gái ông muốn dùng sự xa cách tạm thời này để xem xét lại tình cảm của ông. Hơn nữa, chắc cũng muốn coi bãn lĩnh của ông ra sao khi phải đối diện với cuộc sống xô bồ phức tạp này. Nếu ông muốn gặp lại bạn gái ông thì ông phải gắng mà đứng dậy để chứng minh cho chị ấy thấy rằng ông sẽ là chổ dựa tinh thần cho chị ấy sau này. Chứ bạn gái ông trông chờ gì dc khi thấy ông ủ rủ, gục ngã và đầu hàng số phận như thế này.
- Hôm nay sao bà nói chuyện chững chạc quá dzị? Thánh nào nhập bà à?
- Nhập cái đầu ông á ! Uyển Nhi nhéo tôi 1 phát đau điếng…. tôi chỉ nói cho ông hiểu thôi… ở đời, không có gì là bằng phẳng và như ý đâu. That’s life.
- Ừ….
- Mà ông chưa trả lời câu hỏi của tui đó.
- Gì nữa? Ừ.. ừ… chuyện đó hã? Ừ… cũng hơi tiếc… nhưng buồn nhiều hơn vì… tôi sẽ không có dịp gặp lại nàng nữa rồi.
- Tui biết mà… đàn ông con trai mấy ông thì ích kỉ lắm…
- Sao nói vậy?
- Thôi.. tự hiểu đi… tui không muốn giải thích. Mà thôi, cũng trễ rồi. Về hén?
- Ừ….
Tôi lặng lẽ đạp xe chở Uyển Nhi về, trong lòng vẫn còn suy nghĩ về những gì cô nàng đã nói. Trong Trình tiểu thư như vậy mà cũng rất là tâm lý, nói năng và suy nghĩ y như người lớn vậy. Đúng vậy, tôi phải cố mà đứng dậy. Vì Tiểu Mai, vì muốn có cơ hội gặp lại nàng, tôi phải trở về Trí Nam của ngày xưa.
Uyển Nhi ngồi sau cứ liếng thoáng cười nói, lâu lâu lại hát lên vài câu làm tôi cũng vui lây. Vừa tới cổng nhà thì cô nàng lấy điện thoại ra gọi taxi. Tôi nói là để tôi chở về khách sạn luôn nhưng cô nàng nhất quyết từ chối. Trân từ trong nhà trông thấy chúng tôi về thì đã bước ra.
- Ui… Uyển Nhi làm sao mà trông anh Nam tươi tỉnh ra hẳn vậy?
- Tui đánh cho ổng 1 trận cho ổng tỉnh ra đấy. Hi hi hi
- Uầy…
- Ũa… sao Nhi lại khoác áo của anh Nam vậy? Chẳng lẽ 2 người vừa…
- Thôi đi cô nương… đừng có mà ở đó nghĩ bậy bạ… trời lạnh nên anh đưa áo cho Uyển Nhi mặc thôi.
- Cha…. Anh Nam hôm nay ga lăng dữ ta.
- Ừ…..
- Xí…. ổng mà ga lăng thì tui …..
Chưa nói hết câu thì tôi nghe tiếng chuông di động của mình vang lên. Vội vàng lấy ra, hiện lên màn hình là số máy rất lạ, hình như là ở nước ngoài gọi đến. Tôi liền bấm nút trả lời, lòng hồi hộp, hi vọng là sẽ nghe dc giọng nói của Tiểu Mai bên kia đầu dây. Nhưng không… không phải là Tiểu Mai, nhưng lại là 1 giọng nói rất quen thuộc
- A lô…
- Ơ….Dạ.. con Nam đây…
- ….. ……
- Sao ạ? Cô nói sao?
Tôi buông rơi điện thoại, người như muốn ngã gục xuống, đầu óc quay cuồng, mắt tôi như không còn nhìn thấy gì dc nữa. Tiếng nói trong điện thoại vẫn vang lên: Nam.. Nam…… con có sao không?