Yêu Nhầm Chị Hai, Được Nhầm Em Gái (18+)

Chương 20: Tâm Sự Buồn Của Khả Vy

Tôi đạp xe như bay qua nhà Khả Vy. Nghe tiếng em ấy khóc nức nở tôi tự nhiên thấy chạnh lòng. Dù gì thì tôi và em ấy cũng có 1 khoảng thời gian tươi đẹp bên nhau. Khả Vy chờ tôi trước cổng nhà. Em ấy ăn mặc khá đơn giản, áo thun quần jean. Tuy đã ngưng khóc nhưng mắt em ấy vẫn sưng húp lên thấy tội. Tôi đã suy nghĩ khá nhiều trên đường tới đây. Tại sao em ấy lại khóc nhiều như vậy? Tại sao em ấy lại gọi cho tôi?

Chuyện này liên quan đến tôi sao? Có lẽ nào… ? Tôi lắc đầu với 1 suy nghĩ táo bạo vừa lướt qua trong đầu. Không có chuyện đó đâu. Đợi em ấy bình tĩnh thì mình sẽ lựa lời để hỏi cho ra lẽ.

- Vy có sao không?

- Ưʍ.. mình… ưm… Nam chở Vy ra đồi dương nhé? Giọng nàng nghèn nghẹn, dường như đang cố kiềm nén cảm xúc. Tôi thấy thương em ấy quá nên cũng không hỏi tiếp.

Trên đường đi, Khả Vy chỉ im lặng, gục mặt vào lưng tôi. Lát sau, cả lưng áo tôi ướt đẫm vì nước mắt của em ấy. Khả Vy quàng tay ôm ngang hông tôi thút thít khóc. Ừ… đành vậy…. nhiều khi như thế này lại tốt.. cứ khóc hết cho vơi đi bao muộn phiền rồi ta sẽ thấy bình tâm trở lại. Tôi đạp chầm chậm, chủ yếu là để gió biển và không khí dịu mát của buổi hoàng hôn xoa dịu nỗi đau của Khả Vy.

Đến nơi, tôi gửi xe rồi cùng sánh bước với Vy bước trên những bậc thang dẫn lên đồi dương. Tôi chợt nhớ đến Tiểu Mai. Cũng nơi này, lần trước, tôi và Tiểu Mai đã có những giây phút bình yên bên nhau. Và cũng ngày ấy, Tiểu Mai đã có những tâm sự rất khác lạ mà đến bây giờ tôi mới hiểu ra là lúc ấy, nàng đã biết bệnh của mình tái phát. Nàng là vậy, cứ ôm nỗi buồn phiền vào lòng mà không san sẽ với tôi. Nếu biết được, chắc tôi sẽ quan tâm đến nàng hơn, nhất định sẽ không làm nàng phải lo lắng như vậy.

Vy kéo tôi ngồi xuống nơi 1 gốc cây làm cắt ngang mạch suy nghĩ của tôi về Tiểu Mai. Cũng như nàng, Khả Vy rất thích nhìn ra hướng biển. Gió thổi táp vào mặt mang theo vị mặn của biển làm tôi cứ phải hít hà lấy làn hơi ấy. Tôi yêu gió biển, tôi yêu không khí nơi này, tôi yêu tất cả mọi thứ thuộc về vùng biển Phan Thiết của tôi và tôi yêu cả người con gái đã bước vào đời tôi 1 cách bất ngờ.

- Cám ơn Nam nhé! Khả Vy lên tiếng sau 1 hồi im lặng

- Ừ… đâu có gì đâu….mà sao Vy khóc vậy? Tôi nín thở chờ câu trả lời.

- Ừm…. Vy …. Buồn quá… mà không biết tâm sự với ai…. Chỉ có Nam là.. Vy có thể chia sẻ dc….

- Ừ… vậy đã xảy ra chuyện gì vậy?

- Hic…. Hic… bạn trai Vy…. Bỏ Vy rồi… anh ấy vừa nói lời chia tay… hic… nói đến đây, Vy khóc ngất lên.

- Ơ? Tôi hơi ngạc nhiên…… Nam thấy 2 người tình cảm lắm mà. Hôm bữa còn thấy Vy mua quà sinh nhật cho anh ấy nữa cơ mà?

- Hic….. Khả Vy vẫn không thể ngưng khóc, từng giọt lệ tuôn tràn nơi khóe mắt. Trước tình cảnh này, tôi không thể làm ngơ, tôi choàng tay qua vai và kéo em ấy vào lòng, ghì sát mắt em ấy, gục lên vai tôi.

- Không sao… không sao… cứ khóc đi Vy… khóc hết đi cho quên hết mọi chuyện…. tôi vỗ về.

- … … … .. hic hic…

- Không có gì buồn hết Vy à… đời còn dài mà…. Vy vẫn có thể bước tiếp mà….

- … .. hic … hic…

- Ừ… ừ… à… hình như chỉ có tôi độc thoại.

Kém ăn nói nhưng không hiểu sao tôi lại có thể khuyên Vy dc. Tôi ngồi nói chuyện với Vy về đủ mọi thứ, kể luôn cả mấy chuyện vui cốt để em ấy bớt buồn. Ngồi luyên thuyên 1 lát thì Vy ngừng khóc. Em ấy ngước mặt lên nhìn tôi, chớp chớp đôi mi đã đẫm lệ:

- Đầu đá sao hôm nay nói nhiều thế?

- Ừ… thì để cho Vy hết buồn mà.. hi hi hi… dù gì thì Nam cũng là bạn thân của Vy mà, đúng không? A friend in need is a friend indeed mà. Tôi như bị ai nhập xổ luôn 1 câu tiếng anh.

- Í da….. Vy khẽ giật mình…. phải Nam không vậy? Em nhoẻn miệng cười.

- hi hi hi.. Trên đời này chỉ có một không hai, chính ta đây chứ còn ai đâu nữa ? Tôi vui vì đã làm cho Vy cười trở lại. Nụ cười tỏa nắng của em ấy chính là nét nổi bật nhất làm cho Vy khác biệt với những người con gái khác.

- Dữ hông? Chính câu nói này đã làm cho Minh Châu giận Nam luôn đấy. Giờ dám nhắc lại à?

- Uầy… sao cũng dc.. miễn Vy hết buồn là dc.. hì hì hì… tôi cười trừ

- Ừ… Nam là người Vy tin tưởng và quí trọng nhất. Em ấy dựa đầu vào vai tôi thỏ thẻ.

- Ừ….

- Vy không buồn vì anh ấy chia tay……

- Ừ… tới phiên tôi lặng im nghe Khả Vy độc thoại giải bày tâm sự.

- Vy chỉ buồn chỉ mình ngu dại thôi…. Vy quá tin vào anh ấy…

- ……….. …………. …………

- Cho nên… Vy đã… cho anh ấy.. thứ quý giá nhất của Vy….

- .. …. Tôi quay lại ngạc nhiên nhìn Vy…. Chưa kịp nói thì Vy đã tiếp lời.

- Ừ… thì.. sau khi chiếm dc Vy thì.. anh ấy… đòi chia tay…… Vy … Vy…

- Khốn nạn.. tôi buộc miệng… sao lại có loại đàn ông kiểu đó.. không có chút trách nhiệm gì hết vậy?

Nhưng khổ thay, chửi hắn xong tôi lại như tự vã vào mặt mình. Thằng Nam này có hơn gì nó chứ? Cũng biết là yêu Tiểu Mai nhưng lại cướp đi sự trinh trắng của Trân, lại còn cùng con bé hết lần này đến lần khác ân ái như tình nhân. Mình cũng đâu có chút trách nhiệm nào với Trân đâu chứ.

Thấy tôi đang nói bỗng im lặng, Vy tưởng tôi đang kìm nén cơn giận nên thỏ thẻ:

- Cũng không hẳn là lỗi của anh ấy đâu Nam. Tại Vy.. Vy quá dễ dãi thôi.

- Uầy… nhưng mà… ừ….. biết vậy, hồi trước mình đã ngăn cản Vy rồi….. thì sẽ không có cơ hội để anh ấy đi xa đến như vậy.

- Gì vậy Nam? Nam nói hồi trước là sao? Vy tròn xoe đôi mắt ngạc nhiên nhìn tôi.

Tôi đành kể lại chuyện thằng Dũng nhìn thấy Vy và bạn trai tình tứ trong quán café nhưng không nói rõ tên nó ra. Chỉ nói là nghe kể lại từ người khác. Kể xong, tôi thấy Vy đỏ cả mặt lên. Không dám nhìn thẳng vô mắt tôi nữa. Em ấy nhìn xa xa ra hướng biển nói:

-Vậy là Nam đã biết trước sẽ có ngày này à?

- Ừ.. Nam cũng đoán vậy thôi… Nam đoán là Vy và anh ấy cũng sẽ… ừ.. ừ.. làm chuyện đó thôi nhưng không đoán ra dc là sau khi chiếm dc Vy thì hắn cao chạy xa bay như vậy.

- Hi hi hi… Nam cũng tiến bộ quá ha… không cù lần nữa.. .hi hi hi

- Uầy… sao nói vậy?

- Thì cũng lần trước, Vy thấy Mai và Nam cũng quấn quýt bên nhau mà.. hi hi hi… Vậy 2 người cũng đã…

- Chưa đâu Vy.. không như Vy nghĩ đâu…. Nam và Mai vẫn chưa tới giai đoạn đó đâu… chỉ là hôn hít.. ừ… rồi sờ mó nhau thôi…. ừ… chưa thuộc về nhau như Vy ..ừ… ừ..

- Hai người cũng kìm chế lắm ha…. Vy .. thì.. thì.. không kìm chế nổi mỗi khi anh ấy hôn… cho nên…

- Uầy… Tôi chỉ hầm hừ cho qua. Không lẽ kể với Vy rằng tôi và Tiểu Mai cũng suýt đi tới cuối con đường tình yêu nếu không bị Trân và mẹ nàng phá ngang giữa chừng. Tôi cũng có đâu kìm chế nổi.

Tôi ôm Vy vào lòng, mùi thơm từ em ấy tỏa ra cộng thêm những câu chuyện về đề tài này làm cho tôi nổi cơn dục tính, cậu nhóc của tôi đã động đậy trong quần.

- Vậy ai dạy cho Nam mấy chuyện này vậy? Vy cười hóm hĩnh

- Có ai dạy đâu.. xem phim thì biết thôi.. hi hi hi tôi thành thật khai

- Đầu đá của Vy cũng giỏi chứ nhỉ… hi hi hi…

Tôi ôm Vy thật chặt, rồi như phản xạ, tôi hôn lên tóc em ấy. Vy không phản đối, em ấy dụi dụi đầu vào ngực tôi. Tôi như mất hồn trước sự quyến rũ của Vy, tạm quên đi Tiểu Mai, dục tính trong người tôi đang khống chế suy nghĩ và trái tim tôi. Tôi cúi xuống sâu hơn và hôn lên má Vy. Khả Vy cựa người, em quay mặt lại và môi chúng tôi chạm lấy nhau. Tôi nghe rõ hơi thở nặng nhọc của em ấy, tim em đập mạnh, mắt em nhắm nghiền, môi em dần khé mở đón lấy nụ hôn của tôi.

Thế là sau 1 lúc, môi tôi ngoạm lấy môi Vy, lưỡi tôi quấn lấy lưỡi em ấy. Chúng tôi hôn nhau say đắm như đã là người yêu của nhau vậy. Bóng tối đã đồng lõa với mọi hành động của tôi. Tay tôi di chuyển trong màn đêm ôm lấy eo Khả Vy rồi dần dần cho vào trong áo. Khả Vy thở hổn hểnh, tay ôm lấy cổ tôi. Tôi vẫn hôn em ấy nồng nhiệt, tay thì bắt đầu thám hiểm vùng da thịt mịn màng của Vy.

-Ư…. Ư…. Khả Vy rên khẽ…..

Đúng như em ấy nói, Khả Vy không thể kìm chế được nhục tính khi dược hôn. Em rêи ɾỉ, quằn quại trong tay tôi.

Tay tôi nhích dần lên phía trên và chạm vào áo ngực của Khả Vy. Tôi xoa nhẹ bầu vυ' đang phập phòng của em. Tham lam hơn, tôi vén áo Khả Vy lên, vừa đủ để bộ ngực của em dc giải phóng. Tối quá, tôi không thấy gì, tôi hành động theo phản xạ, đưa miệng mình hôn lên bụng rồi dần lên ngực em. Mùi thơm dịu dàng từ cơ thể em làm tôi quá hứng tình. Tôi đẩy nhẹ áo ngực em lên rồi đưa miệng nút lấy núʍ ѵú đã cương cứng của Vy. Tôi đẩy em nằm xuống.

-A..ư….. hic.. sướиɠ quá Nam ơi….

Tay còn lại, tôi đặt lên ngực kia của em. Vυ' của Vy khá tròn trĩnh nhưng không to hơn Trân và Mai. Chỉ như trái cam xành mà thôi. Tay tôi sờ nắn, bóp lấy bầu vυ' Vy. Vy rên nhẹ nhàng, hơi thở hổn hểnh. Tôi đưa miệng nút lấy đầṳ ѵú của Vy, tôi cắn nhè nhẹ đủ làm cho Vy ưỡn người lên rên rĩ:

-Ư… Vy sướиɠ quá à Nam ơi… . ừ…. Aaaaaaaaaa……….

Tay tôi lại tham lam lần nữa, lần mò xuống cạp quần của Vy, cởi nút ra và kéo khẽ xuống. Vy như đồng lõa, em nhấc mông lên cho cái quần jean tuột xuống qua khỏi chân. Tôi đưa tay vào trong qυầи ɭóŧ của Vy rồi đặt tay lên khu vực rậm rạp của em. Tìm thấy khe bướm, tôi thọt tay vào và đút nhè nhẹ ra vô. Nước của Vy bắt đầu tuôn chảy ướt cả tay tôi.

- Sướиɠ lắm à Vy? Nước của Vy ra nhiều quá nè.

- Ư.. sướиɠ… Nam … Nam làm Vy sướиɠ quá… Vy nứиɠ quá…..

Tôi quỳ xuống, banh 2 chân em ra và cúi xuống mυ'ŧ lấy bướm Vy. Không thấy gì, tôi chỉ cảm nhận dc 2 cánh bướm của Vy đang nhấp nhô theo từng cái nút của tôi. Tôi bú và uống hết từng dòng nước tuôn chảy như suối của Khả Vy. Lưỡi tôi chạm vào hộŧ ɭε của em ấy, Vy quằn quại khép chặt chân lại, tay em tự bóρ ѵú em.

Tôi ngồi dậy và cởϊ qυầи ra. Thằng bé đã chịu không nổi biểu tình từ nãy đến giờ. Vừa dc giải phóng, nó đã dc Khả Vy chộp lấy và đút vào miệng. Khả Vy nút cu tôi nhiệt tình. Nhưng có vẻ em ấy không có nhiều kinh nghiệm trong chuyện này nên Vy nút cu tôi nhưng răng cứ khép lại nơi đầu khấc làm tôi hơi bị đau.

Lúc sau, tôi đẩy em ấy nằm xuống và cằm thằng bé của mình dò tìm hang động của Vy.

-Vy… Vy cho Nam nha…. Tôi hỏi khẽ

-Ừ… Vy nứиɠ quá rồi…. đút vô đi Nam… cho Vy lên mây đi Nam…

- Ừ… Nam cũng sướиɠ quá….. ừ… Nam đút vô đây….

Trời tối nên tôi vừa cầm cậu bé, vừa mò tìm chim Vy nên cứ trợt mãi. Vy giúp tôi, cầm lấy thằng bé và đút vô cửa mình. Một cảm giác ấm áp, khinh khít phủ quanh cậu bé nhà tôi. Khi đã lọt vô bên trong âʍ đa͙σ, tôi bắt đầu thúc nhẹ. Cu tôi đưa ra đưa vào chim Khả Vy. Chim của em tuy không còn bót nữa, chắc do bạn trai của em xài tan tành rồi. Tuy vậy tôi vẫn cảm thấy vô cùng hứng tình. Tôi dập mạnh cu tôi vào sâu trong tử ©υиɠ Khả Vy.

-Aaaaaaaaaa…… sướиɠ quá đi Nam ơi………. Vy nứиɠ quá… đã quá….. Nam làm Vy sướиɠ quá…. Ư… a….. ư…. A……………..aaa………… hư hư hư…. Chim Vy phê quá….. ư… đã …. Đã….. cu Nam làm chim của Vy sướиɠ quá đi…. Ư……… ừ…. Đã quá…..

Tôi tăng dần nhịp điệu của những cú nhấp.. nhanh dần.. nhanh dần . Khả Vy rên siết, 1 tay em bóρ ѵú mình và 1 tay bấu chặt vào lưng tôi.

-Ư… ừ….. vậy đó Nam….. nhanh lên.. Vy sướиɠ lắm… chim Vy nứиɠ lắm rồi… Vy raaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.

Cùng lúc đó, tôi cũng cảm nhận dc mình cũng sắp lêи đỉиɦ. Tôi gồng người lên và nhấp thật nhanh và mạnh những cú cuối cùng trước khi thở gấp ra và từng dòng tϊиɧ ŧяùиɠ bắn như xối xả vào trong âʍ đa͙σ Khả Vy.

Tôi nằm xuống cạnh Vy. Em ấy mĩm cười nhìn tôi rồi khép đôi mắt lại.

- Nam… Nam…xin lỗi

- Vy cũng vậy….

Chúng tôi xin lỗi dù biết rằng đã quá muộn. Tôi lại phản bội Tiểu Mai lần nữa. Nhưng do đồng cảm nên cả 2 không nói gì nữa. Tôi chở Khả Vy về mà lòng đầy những trăn trở xen lẫn ân hận. Nɧu͙© ɖu͙© tại sao luôn thắng thế trước lí trí thế hã Trí Nam?

Nhưng rồi chuyện đó cũng trôi qua. Tôi giáp mặt Khả Vy trên lớp, tuy nói chuyện bình thường nhưng ánh mắt nhìn nhau thì đầy vẻ ái ngại. Vy cũng không nhắc lại chuyện này lần nào nữa, coi như chuyện xảy ra chỉ là một tai nạn.

Ngày hội diễn 20/11 cũng tới. Ngày đó, Tiểu Mai vận 1 chiếc đầm trắng phủ chân, mái tóc xỏa xuống vai, nàng trang điểm nhẹ nhưng vẫn đủ để thu hút mọi ánh mắt của đám khan giả phía dưới. 2 người đẹp còn lại là Minh Châu và Khả Vy thì mặc áo thun và váy ngắn chạm gối. Tôi và thầy Minh thì đơn giản chỉ áo sơ mi quần tây.

Sau khi giới thiệu sơ qua về ban nhạc Sô Cô La, cả đám khán giả phía dưới cười rần lên. Đâu đó còn có tiếng con gái than thở:

- Ôi…. Xem thầy Minh phong độ chưa kìa…. Sao thầy không tham gia với lớp mình nhỉ. A1 sướиɠ ghê.. dc thầy đàn cho kìa.

- Uây… coi 3 con chị trên kìa. Ai cũng đẹp quá mày ơi….. tiếng mấy thằng con trai lớp dưới bình luận.

- Thôi.. cho lớp này tự động thắng giải đi… vừa có người đẹp, vừa có thầy hỗ trợ nữa chứ….

- Chị gì đó ơi…. Chị đẹp quá…….. tiếng thằng nào đó nham nhở

Thế đấy, nhờ thầy Minh tham gia mà lớp tôi có nhiều người ủng hộ hơn hẳn. Mấy đứa con gái lớp khác cũng phản bội lớp mình mà quay sang ủng hộ cho lớp tôi. Bất chiến tự nhiên thành. Lớp tôi nghiễm nhiên trở thành tâm điểm của buổi văn nghệ bởi những tiếng bàn tán, tiếng cười, chỉ chỏ. Nhưng khi tiếng đàn Violin cất lên lanh lãnh, mọi người đều im lặng để bắt đầu thưởng thức 1 lần biểu diễn độc nhất mà ban nhạc toàn là những tay ngang. Tiếng đàn keyboard hòa cùng tiếng Violin làm tô điểm thêm cho giọng hát của Minh Châu và Khả Vy. Nhịp nhàng, đồng bộ, buổi trình diễn của lớp tôi diễn ra xuông xẽ và sau này dc chọn là chương trình hay nhất. Không biết có phải vì thực lực của chúng tôi hay vì sự ảnh hưởng bởi thầy Minh nữa. Dù sao thì đó cũng là 1 kết quả tốt đẹp cho lớp và tôi thật sự hài lòng với màn trình diễn này. Tuy vậy, tôi vẫn có 1 cảm giác buồn là vì cảm thấy mình hơi bị lạc lỏng trên sân khấu. Mọi sự thu hút đều nhắm vào 3 người đẹp và vẻ điển trai, phong độ của thầy Minh. Tiểu Mai khá tinh ý nhận ra điều đó, khi bước xuống sân khấu, nàng hôn nhẹ lên má tôi thì thầm:

-Anh làm tốt lắm, anh yêu !!!! hi hi hi

Tôi đỏ mặt ngoảnh đi vì biết bao ánh mắt ghen tị đang đổ dồn vào tôi. Đột nhiên tôi cảm thấy ánh mắt của thầy Minh nhìn tôi đầy sát khí. Rồi, sau chuyện này chắc tôi phải trở về thành nạn nhân của tiết Anh Văn của thầy nữa thôi.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Một buổi chiều của những ngày trước giáng sinh, tôi qua nhà Tiểu Mai để chở nàng đi học nhóm. Số là, bọn tôi gồm Dũng xoắn , Tuấn rách, Chiến, Khang mập , Luân, Huyền,Khả Vy, Minh Châu và Tiểu Mai cùng nhau lập ra nhóm để ôn thi học kỳ 1. Nhưng khi đến nơi thì thấy Tiểu Mai đang dắt xe ra. Tôi ngạc nhiên:

- Ũa… em không đi học nhóm với bọn anh à?

- À. Em quên nói với anh.. em tạt qua 1 chổ để đưa cho thầy Minh đề cương Anh Văn mà em mới soạn.

- Vậy để anh đưa em đi.

- hi hi hi không cần đâu chàng ơi. Em ghé qua chút xíu rồi chạy qua chổ bọn anh liền.

- Nhưng…..

- hi hi hi em biết anh đang nghĩ gì mà…. Hi hi hi.. đừng lo quá mà…. Em đâu có gặp thầy ở nhà đâu. Tụi em hẹn gặp thầy ở quán nước gần nhà Vy ấy.

Nàng cũng ngại gặp riêng thầy nên lúc nào cũng chủ động chọn chổ đông người.

- Tụi em?

- Ừ.. em và Minh Châu nữa… cả 2 đứa em cùng soạn mà.

- Uầy…. vậy khi nào xong? Tôi ngao ngán lắc đầu

- Chừng 30 phút à. Chủ yếu là lướt qua những phần chính yếu.

- Vậy anh chờ em cũng dc mà.

- hi hi hi… anh làm vậy.. tụi em ngại lắm… Minh Châu thế nào cũng nghĩ là em bắt nạt anh…

- Ừ…. Vậy em đi cẩn thận…

Tôi quay xe đi về hướng ngược lại với Tiểu Mai. Trong lòng tự nhiên có gì đó trào lên bất an. Giác quan thứ 6 chăng? Thôi, đành tin tưởng vào khả năng xoay sở của Tiểu Mai vậy.

Tôi đạp xe đến chổ hẹn thì thấy bọn bạn đã gần như đông đủ, chỉ thiếu mỗi thằng Tuấn rách và Minh Châu. Bọn nó hỏi tôi về Tiểu Mai, tôi chỉ đáp là nàng có công chuyện, chút nữa sẽ tới. Cả Minh Châu cũng vậy.

Ngồi học được 1 lát thì mới thấy thằng Tuấn xuất hiện. Mặt nó đầy mồ hôi, trông có vẻ như người sắp chết đuối, không kịp dựng xe, nó đã 3 chân 4 cẳng phóng đến chổ tôi, trên tay cầm 1 tờ báo.

- Thằng Nam…. Mày đọc cái này đi…

- Chuyện gì vậy? Thằng Khang lên tiếng

- Trúc Mai đâu? Nó nhìn quanh quất

- Trúc Mai có hẹn với thầy Minh rồi. Tôi đáp gọn lõn. Với cả Minh Châu nữa.

- Chết rồi… lẹ đi mày…. Nó đưa tôi tờ báo.

Đọc xong vài hàng, tim tôi như thắt lại , máu chảy dồn lên não. Tôi như hoa mắt, không còn nhìn thấy bài báo viết gì nữa. Tôi chạy nhanh ra cửa và hét lên:

-Tuấn… giúp tao 1 chuyện…..

Nói xong tôi đạp hết tốc lực hướng về phía nhà Khả Vy.