Tiếng chuông điện thoại phá ngang giấc ngủ của tôi. Lấy tay dụi mắt, nhìn lại thì thấy đã 8H sáng. Hoảng hồn, tôi ngồi bật dậy khi nhìn thấy Tiểu Mai đang gọi.
- A lô… anh nghe. Giọng tôi vẫn còn đang ngáy ngủ
- Đừng nói với em là anh còn đang ngủ nha ! Giọng nàng có vẻ gay gắt.
- He he he…. Ngày nghỉ mà… cho anh nướng thêm 1 tí đi. Tôi quên mất là hôm nay phải đi gặp mẹ nàng.
- OK.. vậy anh ngủ tiếp đi…
- Vậy hã? Tôi mừng húm
- … và từ đây đừng bao giờ vác mặt qua nhà tôi nữa. TIểu Mai lạnh lùng tiếp lời.
- Uầy…. làm dữ vậy em. Anh dậy liền nè. Tôi tỉnh hẳn ngủ khi nghe nàng đe dọa.
- Không làm dữ thì anh có chịu dậy không? Anh mê ngủ quá mà bảo là em kêu em phải dịu hiền với anh à? Mà nè, mẹ em đang đợi anh đấy.
- Hã???????? Mẹ em về khi nào vậy? Nghe nhắc tới mẫu thân của nàng, tôi chợt giật mình và bộ não bắt đầu hoạt động trở lại, máu đang lưu thông với 1 tốc độ kinh hồn, tôi nghe rõ tim mình đang đập thình thịch.
- Tối qua. Nàng trả lời ngắn gọn. Em cho anh 30 phút để chuẩn bị và phải có mặt tại nhà em đúng 8:30. Trễ 1 phút, anh sẽ phải hối hận đấy.
Nói xong, nàng cúp phone cái rụp không cho tôi thêm 1 lời hỏi thăm. Thế đấy, người yêu tôi là thế đấy. Nãy giờ nói chuyện cũng mất hết 5 phút của tôi rồi. Tôi nhảy xuống giường và vội vã chạy vô nhà tắm. Ai ngờ, mắt nhắm mắt mở đυ.ng ngay bé Trân vừa bước ra. Gặp con bé, tôi hơi bối rối vì những chuyện đã xảy ra. Nhưng lúc này vì đang gấp nên tôi không có thời gian để suy nghĩ vẩn vơ. Tôi chỉ nói 1 câu xin lỗi rồi chui tọt vào bên trong phòng tắm, còn nghe tiếng bé Trân lẽo nhẽo bên ngoài.
- Hi hi hi…. Chỉ là gặp mặt thôi mà làm gì anh hối hã như đi hỏi vợ vậy anh? Hi hi hi
Mặc kệ con bé chăm chọc, tôi làm vệ sinh, tắm rửa nhanh nhất có thể. Chợt nhớ ra 1 chuyện, tôi vội nói với ra.
- Trân… Trân… em còn đó không?
- Dạ còn…hi hi hi chi rứa anh?
- Anh vô phòng anh ủi giùm bộ đồ dc không? Anh treo trên cánh cửa đó. Tuy mới mua, nhưng tôi vẫn muốn nó thật thẳng nếp. Mẹ nàng rất khó tính nên tôi phải thật chỉnh chu trong cách ăn mặc.
- Làm không công vậy hã? Con bé lì lợm vòi vĩnh. Vậy anh thưởng cho em cái gì? Hi hi hi
- Giúp anh đi mà. Lẹ lên. Anh không có thời gian đâu. Có gì anh mua cho em cuốn truyện Conan, dc không? Tôi xuống giọng năn nỉ.
- Hi hi hi… anh nhớ đó nha.
Mất 10 phút nữa để tôi tắm rửa, tôi bước vô phòng thì thấy Trân đã ủi xong quần áo, đặt ngay ngắn trên giường. Con bé ngồi ngay cạnh tủm tĩm nhìn tôi cười mãi.
- Còn ngồi đó làm gì? Xong rồi đi ra cho anh thay đồ !!! Tôi giục
- Thì anh thay đi… liên quan gì đến em ! Trân vẫn cù nhây.
- Hừ… bực quá nhưng vì không đủ thời gian để đôi co với con bé nên, tôi, Võ Trí Nam, trân trọng tuyên bố, đây là lần đầu tiên thay y phục trước mặt con gái.
- Hi hi hi có vậy thôi mà cũng mắc cỡ… trên cơ thể anh còn thứ gì mà em chưa nhìn thấy nữa? hi hi hi
- Anh chịu thua em luôn rồi. Tôi vừa cài nút áo vừa lầu bầu, sau đó xịt thêm 1 tí nước hoa, chải lại mái tóc của mình. Tốn hết thêm 5 phút nữa.
- Vậy thôi, anh đi nha. Bye….. tôi chào con bé rồi vội phóng ra cửa.
- Hi hi hi …Đẹp trai lắm rồi đó… Chúc anh may mắn… hi hi hi…..
Tôi đạp xe hết tốc lực qua nhà Tiểu Mai thì vừa đúng 8:30. Phù… thiệt là mệt mà… Tiểu Mai đón tôi ở cổng với 1 bộ áo đầm trắng tinh khôi, mái tóc buông xỏa ngang vai. Trông nàng mà tôi như bị hớp hồn. Hôm nay nàng xinh quá đi. Muốn chạy lại ôm hôn nàng nhưng sợ mẹ nàng trông thấy nên tôi hơi dè dặt, chỉ nói khẽ qua tai nàng:
- Hôm nay, em đẹp quá.
- Vậy mấy ngày kia, em xấu lắm hã? Ai ngờ Tiểu Mai đớp lại tôi 1 cái.
- Bậy…. em lúc nào cũng đẹp… hôm nay, đẹp hơn mọi ngày thôi….. he he he.. tôi giở trò nịnh nọt ra.
- Hôm nay, trông anh cũng phong độ đấy, ra dáng đàn ông con trai chút xíu. Tiểu Mai chọc quê tôi.
- Uầy…. mà mẹ em đâu?
- Mẹ em qua nhà cô Ba rồi, chắc cũng sắp về. Anh vô nhà đi.
- Vậy… vậy…. em có biết.. mẹ em.. tại sao.. muốn gặp anh không?
Tôi vừa dắt xe vô nhà vừa gạ hỏi. Tôi đã hỏi nàng câu này mấy lần rồi nhưng Tiểu Mai dường như né tránh. Hôm nay cũng vậy, dù đã cận kề thời điểm giáp mặt mẫu thân nàng nhưng Tiểu Mai vẫn không cho tôi biết lí do.
- Anh nè ! Giọng Tiểu Mai có vẻ buồn…
- Gì hã em? Tôi đinh ninh nàng sẽ cho tôi biết điều tôi muốn biết.
- Hứa với em 1 chuyện nha.
- Chuyện gì vậy em? Tôi hồi hộp.
- Sau khi nói chuyện với mẹ em, dù mẹ em có nói gì thì anh vẫn sẽ mãi bên em, được chứ? Tôi thấy mắt nàng ươn ướt. Chuyện gì vậy? Có chuyện gì đã xảy ra với người yêu bé bỏng của tôi vậy?
- Anh hứa ! Dù em không bắt, anh cũng hứa. Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, anh vẫn sẽ mãi luôn bên cạnh em. Mang thân phận là bạn trai của Tiểu Mai, tôi phải có trách nhiệm bảo vệ, che chở và luôn ở bên cạnh nàng dù ở trong hoàn cảnh nào.
- Hi hi hi… Cám ơn anh ! Tiểu Mai lí nhí.
Trông nàng có vẻ tươi tỉnh lên 1 chút.
Tôi với Tiểu Mai ngồi trên sofa nói chuyện dc 1 lúc thì mẹ nàng về. Xin dc gọi mẹ nàng bằng cô cho dễ nhé. Tôi hơi bất ngờ khi gặp lại cô. Tuy vẫn còn giữ dc nét tươi trẻ nhưng trông cô có gì đó không ổn. Cô trang điểm nhẹ nhưng vẫn không thể che đi những vết hằn nơi khóe mắt đã thâm quần như mất ngủ vài ngày. Thần thái của cô không còn khiến tôi phải khϊếp sợ như lần đầu gặp mặt nữa. Tuy vậy, tôi vẫn phải đề phòng mà cẩn thận trong lời ăn tiếng nói tránh làm cô nghi ngờ về mối quan hệ của tôi và Tiểu Mai.
- Con chào cô! Tôi lên tiếng trước
- Ừ. Nam. Con vẫn khỏe chứ?
- Dạ, thưa cô. Con khỏe. Cô mới về tối qua ạ?
- Ừ…
Vẻ mệt mỏi thể hiện ra ngay trong cách nói chuyện của cô. Không còn chút sinh khí hay những câu rào trước đón sau đã từng làm tôi thất điên bát đảo, thay vào đó chỉ là những câu hỏi thăm xã giao thông thường. Cô bây giờ và cô ngày trước cứ y như là người hoàn toàn khác nhau vậy. Nhưng như vậy cũng có 1 điểm lợi là khiến cho tôi có phần thoải mái và bớt e dè hơn.
Nói chuyện qua lại dc 1 lúc thì cô quay qua Tiểu Mai, dịu dàng nói:
- Con ở đây nhé? Mẹ với Nam lên phòng con nói chuyện riêng 1 chút.
- Dạ. Tiểu Mai trả lời với 1 thoáng do dự. Nàng nhìn tôi bối rối nhưng rồi lại mĩm cười như trấn an tôi.
Tôi theo mẹ Tiểu Mai lên lầu, bước vào căn phòng ngủ quen thuộc của nàng. Một cảm giác rất kì lạ đang len lỏi trong tôi cộng thêm 1 chút băng khoăn. Tại sao mẹ nàng lại muốn nói chuyện riêng với tôi, lại trong phòng ngủ của nàng chứ không phải tại phòng khách? Tại sao Tiểu Mai lại không phản đối khi mẹ nàng ra đề nghị như vậy?
-Con ngồi xuống đây đi Nam.
Cô chỉ cho tôi ngồi xuống 1 chiếc ghế nhỏ đặt sát giường Tiểu Mai. Chắc mẹ nàng mới mang lên chứ trước giờ tôi chưa thấy trong phòng nàng có cái ghế nào như vậy. Tôi vâng lời ngồi xuống đối diện cô. Cô nhìn tôi chăm chú 1 lúc rồi lên tiếng.
- Con với bé Mai nhà cô như thế nào rồi?
- Ý cô là sao ạ?
- Cô muốn hỏi tình cảm của con dành cho bé Mai ra sao?
- Dạ…. thưa cô.. tụi con vẫn rất.. tốt ạ…. Tôi quả thật hơi bối rối khi cô hỏi như vậy.
Không lẽ cô nghi ngờ tôi và Tiểu Mai? Nghĩ như vậy nên tôi chỉ trả lời là tốt.. chứ không dám nói thẳng là tôi và nàng đã có những bước phát triển trong tình yêu.
- Ừm… Vậy con có yêu bé Mai không?
- Ơ….. Tụi con…..Tôi quả thật là không ngờ cô lại hỏi như vậy
- Tính cô không thích vòng vo. Con cứ trả lời thật lòng đi.
- Dạ thưa cô. Con rất yêu Tiểu Mai ạ. Tôi trả lời xong mà tim vẫn đập loạn nhịp.
- Ưʍ.. cô hiểu rồi. Vậy con có dự định gì chưa?
- Dạ? Tôi không hiểu ý cô muốn nói gì. Chẳng lẽ đúng như lời bé Trân nói sao? Cô muốn tôi đưa ra lời ngỏ xin cưới Tiểu Mai à? Nằm mơ đi Nam. Tương lai còn chưa có, cưới xin cái gì chứ?
- Ý cô là sau khi tốt nghiệp, con định sẽ làm gì kế tiếp?
- À… dạ… con sẽ thi vô Đại Học ạ…. Tôi thật tình trả lời.
- Vậy con tính học nghành nào? Cô phì cười trước câu trả lời quá ư là vô tư của tôi. Đây là lần đầu tiên tôi thấy cô cười kể từ khi gặp mặt.
- Dạ, con … con…. Định sẽ thi vô Bách Khoa và Đại học Y ạ….. tôi nói vậy vì biết trước gia đình tôi sẽ bắt tôi đi theo bước chân của ông anh tôi.
- Ừm…. vậy con có ý định đi du học không?
- Ơ… Dạ….Tôi hơi bất ngờ .. với câu hỏi của cô.
- Cô chỉ hỏi thôi….. không có ý gì đâu… Nam nè…. Lúc này con có để ý thấy bé Mai có gì bất thường không?
- Dạ? Ý cô là sao ? Tôi bắt đầu thấy có chuyện chẳng lành.
- Cô cũng không biết nên nói với con ra sao nữa. Cô đan 2 tay vào nhau, hình như chuẩn bị cho tôi biết 1 điều gì đó rất quan trọng. Chắc con biết là bé Mai sức khỏe đang có vấn đề chứ?
- Dạ? Tiểu Mai… bị sao ạ cô? Tôi lo lắng hỏi.
- Con mở hộc tủ kia ra là sẽ rõ. Cô chỉ cho tôi cái tủ kê sát giường Tiểu Mai, nơi mà tôi từng bị nàng cấm không cho đυ.ng vào khi quét dọn hôm qua.
Tôi đứng lên, bước lại và từ từ mở hộc tủ ra. Tôi hơi choáng vì trong đó toàn thuốc là thuốc. Thuốc tây và nhiều lọ thuốc bằng tiếng Nhật nữa. Tôi nhìn sang cô thì cô chỉ khẽ gật đầu và từ nơi khóe mắt, đã có những giọt nước long lanh chảy xuống đôi gò má cô.
- Bé Mai …. bị viêm màng não… đã điều trị từ hơn 2 năm nay. Hồi hè vừa rồi, bệnh của con bé có tiến triển khá tốt nên cô mới cho bé Mai về VN để cho thanh thản đầu óc vì bệnh này tránh mọi xúc động mạnh. Cô vẫn theo dõi tình trạng của bé Mai thường xuyên. Cho đến mấy ngày trước…..
- … …. Cô xúc động ngưng nói. Tôi cũng im bặt.. Vậy là tôi đã rõ cuộc điện đàm của Tiểu Mai hôm qua với mẹ nàng.
- Mấy ngày trước, cô nhận dc kết quả từ bệnh viện mà con bé hay đến để kiểm tra. Kết quả cho thấy thuốc đã mất dần tác dụng và con bé cần phải dc điều trị càng sớm càng tốt.
- Vậy cô về nước lần này là muốn đưa Tiểu Mai về Nhật để điều trị ạ?
- Ừm… đúng vậy. Đêm qua, cô có nói chuyện với con bé. Nó rất cứng đầu. Nó muốn ở lại đây đến khi tốt nghiệp 12. Cô đã hết lời khuyên bảo nhưng nó không nghe. Cô nghĩ lí do con bé muốn ở lại VN là vì con…
- Con…. Con…. Con rất lo cho TIểu Mai. Con cũng rất muốn Tiểu Mai theo cô sang Nhật để chữa trị.
Tôi thật sự rất lo lắng cho nàng. Lúc này đây, sức khỏe là thứ quan trọng nhất. Tôi cũng hiểu ra vấn đề là nàng vẫn còn quyến luyến với tôi nên chưa muốn sang Nhật chữa trị.
- Vậy con có thể giúp gì dc ạ?
- Cô nghĩ, một là con sang Nhật cùng con bé, hai là con nên chủ động rời xa nó một thời gian.
Cô không vòng vo mà nói thẳng ra suy nghĩ của mình. Tôi bây giờ ở trong tình thế tiến thoái lưỡng nan. Tôi không thể xin ba mẹ ra nước ngoài dc. Chắc chắn họ sẽ không chấp nhận vì sẽ dở dang việc học. Còn chuyện tôi chủ động rời xa nàng ư? Tôi nghĩ chuyện này còn khó hơn chuyện sang Nhật. Tiểu Mai chắc cũng đã đoán ra dc nên nàng đã bắt tôi phải hứa là phải bên cạnh nàng dù có chuyện gì xảy ra. Ôi, Tiểu Mai.. tại sao em phải làm vậy chứ? Tại sao em không lo cho sức khỏe của mình vậy chứ? Tại sao em lại dấu anh chuyện này? Càng nghĩ, tôi càng thấy thương em hơn.
Nhưng trước mắt, tôi phải trả lời ra sao với mẹ nàng đây? Tôi không có sự lựa chọn khác hay sao? Nếu tôi có quyền dc lựa chọn, dĩ nhiên tôi sẽ chọn giải pháp tốt nhất cho sức khỏe của nàng. Nhưng liệu nàng có đồng ý hay không?
-Thưa cô.. con…. Tôi chưa nói hết câu thì đã thấy bóng Tiểu Mai đang bước vào.
- Thưa mẹ… xin mẹ đừng làm khó anh ấy.
- Sao con lại ….. ? Mẹ nàng hơi ngạc nhiên khi Tiểu Mai bỗng dưng xuất hiện chen ngang câu chuyện.
- Chã phải con và mẹ đã nói về chuyện này tối qua sao? Chã phải mẹ đã thống nhất là cho con ở lại đến hết năm học này sao? Xin mẹ cho con dc tự quyết định chuyện của con dc không? Con cảm thấy mình khỏe mạnh hơn bao giờ hết. Kết quả kia có thể sai mà mẹ. Nàng rung rung nước mắt.
- Em à…. Anh nghĩ mẹ em …..
- Anh muốn rời xa em thật sao? Tôi định khuyên nàng, ai ngờ, Tiểu Mai đã nhìn tôi lạnh băng như muốn dập tắt ý định của tôi và mẹ nàng.
- Anh…. Ý anh không phải vậy… nhưng sức khỏe của em….
- Anh không cần phải lo… em đang rất đang khỏe mạnh…. Nàng bướng bĩnh trả lời.
- Nếu em thật sự khỏe mạnh, vậy…. tại sao em lại giấu anh?
- Anh biết, anh có giúp em dc gì không? Hay anh cũng như mẹ, cả 2 đều lo lắng quá mức và làm trầm trọng vấn đề thêm mà thôi.
- Mai.. con có biết con đang nói gì không đó? Mẹ nàng nhíu mài khó chịu.
- Anh có thể xuống nhà dưới dc không? Em muốn nói chuyện riêng với mẹ. Tiểu Mai lạnh lùng nhìn tôi như ra lệnh.
- Con làm gì vậy? Hôm qua, mẹ đã nói hết với con rồi. Con phải về Nhật điều trị. Mẹ nàng rất dứt khoát.
Tôi còn đang ngẩn ngơ vì thái độ của Tiểu Mai thì nàng đã đẩy vai tôi ra cửa rồi dặn: “Chờ em dưới nhà!”
Ngồi trên sofa, tôi vò đầu bức tóc suy nghĩ. Tiểu Mai hôm nay rất lạ. Lần đầu tiên tôi thấy nàng dám trái lời mẹ, hơn nữa, phản ứng của nàng rất không bình thường. Có lẽ, bệnh tình của nàng đang tiến triển xấu hơn nàng cảm nhận dc.
------------------------------------------------------------
Chiều hôm ấy, tôi ngồi ngắm những những chiếc lá bay bay ngoài sân. Tiểu Mai dựa đầu vào vai tôi, mắt nàng lim dim như đang ngủ. Trông nàng bây giờ sao mà tôi cảm thấy yên bình quá. Mùi hương dịu dàng từ tóc nàng hắt lên làm tôi như đang lạc vào một khu rừng đầy những cánh hoa bạch mai đang ngạt ngào khoe hương, khoe sắc. Tôi cựa mình, cúi xuống hôn nhẹ lên tóc, lên tráng nàng. Tiểu Mai ngẩng đầu lên nhìn tôi mĩm cười. Một nụ cười làm tôi ngất ngây, tưởng có thể nhảy vào biển lửa vì nó.
Sóng gió đã tạm lắng xuống, nhường chổ cho những phút giây thanh bình này. Tôi choàng tay qua, ôm sát nàng vô lòng. Không hiểu sao, tôi rất muốn cứ dc ôm nàng như vậy mãi mãi.
- Em nói gì mà mẹ bằng lòng cho em ở lại vậy?
- Hi hi hi…. Bí mật…..
- Sao em có nhiều bí mật quá vậy? Tôi than thở
- Ai cũng có bí mật cho riêng mình mà. Có điều là có nên tiết lộ hay không thôi. hi hi hi Tiểu Mai cười rất ư là bí hiểm.
- Nhưng em có biết là những bí mật của em làm anh lo phát điên lên biết không?
- Tại mẹ và anh lo lắng quá đáng thôi. Nàng bĩu môi. Vậy anh có bí mật gì mà em không biết vậy chàng?
- Uầy.. anh đâu có… tôi chối…. nếu nói bí mật thì tôi chỉ có 1 đó là chuyện của tôi và bé Trân. Nhưng đó sẽ là 1 bí mật tôi không bao giờ tiết lộ.
- Xí….. em bảo đảm anh có nhiều điều giấu em lắm, nhưng em nhắm mắt làm ngơ đấy. Cho chàng dc tự do. Nhưng không có nghĩa là em không biết đâu đấy. Anh đừng có tưởng thế mà được nước làm tới. Liệu hồn anh đấy.
- Ơ… tôi hơi hoảng.. vội lái chủ đề sang chuyện khác. Nguy hiểm quá, không biết Tiểu Mai nói chơi hay chỉ là đang hù dọa tôi.
- Vậy.. mẹ cho em ở đến hết học kỳ này thôi à?
- Ừm.. giọng nàng buồn buồn… Em cũng đã năn nỉ hết lời rồi.
- Ừ.. Vậy… vậy….
- Vậy, trong khoảng thời gian này, anh sẽ phải chìu chuộng em hén? Em muốn gì cũng phải chìu, chàng hén? Hi hi hi…. Tiểu Mai bỗng dưng vui vẻ và nhõng nhẽo với tôi… Ôi… trông nàng dễ thương quá đỗi…
- Dĩ nhiên rồi….. tiểu thư.
Bất chợt, Tiểu Mai đứng dậy, nàng tiến lại bàn Piano và ngồi xuống. Những ngón tay thoăn thoắt lướt trên phím đàn tạo ra những âm thanh thánh thót trong buổi chiều tàn. Một điệu nhạc rất lạ vang lên. Tiểu Mai ngoảnh lại nhìn tôi mĩm cười. Và khi hết phần nhạc dạo đầu, nàng bắt đầu cất tiếng hát, giọng hát nàng trong trẻo, trầm buồn, điệu nhạc và lời ca quyện vào nhau, nghe như chính tâm sự của nàng.
https://nhac.vui.vn/mo-mot-hanh-phuc-dong-nhi-m512707c2p1348a51432.html
♫ ♪ ♬♫ ♬ ♪ ♩ ♪♫ ♪ ♬♫ ♬ ♪
Bao mộng mơ,ước muốn luôn luôn làm anh vui
Lòng thầm mang ơn trời đã cho anh gần em!!!
♫ ♪ ♬♫ ♬ ♪ ♩ ♪♫ ♪ ♬♫ ♬ ♪
Bao buồn vui giấu kín,không biết kể cùng ai
Sợ người không vui,nên em đành thôi ...
♫ ♪ ♬♫ ♬ ♪ ♩ ♪♫ ♪ ♬♫ ♬ ♪
Mơ một hạnh phúc ...
Ấm áp nơi con tim anh
Có quá lớn lao không anh???
♫ ♪ ♬♫ ♬ ♪ ♩ ♪♫ ♪ ♬♫ ♬ ♪
Mơ một hạnh phúc ...
Mãi mãi chỉ riêng em thôi
Có quá lớn lao không anh???
Hãy nói em nghe đi anh ...
♫ ♪ ♬♫ ♬ ♪ ♩ ♪♫ ♪ ♬♫ ♬ ♪
Để em được
Thấy mãi những khi anh cười
Thấy mãi anh trong niềm vui
Và sẽ mãi luôn được gần bên anh
♫ ♪ ♬♫ ♬ ♪ ♩ ♪♫ ♪ ♬♫ ♬ ♪
Bao tâm sự đã được Tiểu Mai trút ra theo bài hát làm tôi ngẩn ngơ . Đến khi nàng dứt tiếng đàn, tôi vẫn còn như đang chìm đắm theo lời nhạc. “Mơ một hạnh phúc… có quá lớn lao không anh?”
Ước mơ của nàng chỉ có thế thôi ư? Ước mơ của nàng chỉ mong chúng tôi dc gần bên nhau thôi ư? Giấc mơ quá giản dị nhưng sao mà thật khó mà vươn tới được chỉ vì sai lầm của tôi. Chỉ vì sự ích kỉ của mình mà tôi đã khiến Tiểu Mai phải tan bao giấc mộng đẹp. Buổi chiều bình yên hôm ấy cùng với giai điệu và lời bài hát đã như là điềm báo trước cho 1 tấm bi kịch những ngày kế tiếp. Và chính điều này đã làm tôi mang theo sự hối hận này đến cuối đời.