Tôi về đến nhà cũng khoảng 9H, nhà vẫn sang đèn. Dắt xe vô trong, tôi vừa mở cửa thì đằng sau có người ôm chặt lấy tôi. Tưởng trộm, tôi vung tay, toan cho nó 1 chưởng thì ngay lập tức tôi nhận ra một thứ mềm mềm mát rượi sau lưng. Thì ra là bé Trân. Chắc mới về sau kì nghỉ hè. Con nhỏ này cũng rất lạ, về mà không báo trước, cứ làm tôi tưởng trộm, định mắng thì Trân đã lên tiếng:
- Chà chà…. Thầy đi chơi đâu mà khuya dữ vậy hen? Đi với chị Mai hĩ?
- Ơ…… Trân…. Về hồi nào vậy? Sao không báo trước… xém tí nữa là anh ra tay rồi.. cứ tưởng trộm….buông tay ra nào. Con gái con lứa gì mà….
- Hung dữ…… mà tại sao em phải báo với anh chứ? Cô bé buông tay ra, vòng ra trước mặt tôi cười khoe răng khểnh.
- Ừ… không báo thì thôi……. Mốt có chuyện gì, đừng có kêu có réo anh là dc…
Tuy làm mặt giận nhưng tôi lại thấy ngượng. Con nhỏ này ở nhà không mặc áo ngực nên lúc ôm tôi, 2 đầṳ ѵú cứ cạ sát vào lưng làm tôi khó chịu vô cùng. Biết khuyên nó thế nào đây? Chuyện này tế nhị quá. Nhưng nếu không khuyên nó, cứ thế này mà Tiểu Mai biết dc chắc treo cổ tôi lắm….
- Mà nè, em tuy ở nhà nhưng cũng nên ăn mặc cho tử tế chút vào.. con gái gì mà….
- Mà sao anh? Con bé nghểnh đầu hỏi. Có chuyện gì với cách ăn mặc của em hã? Quần đùi, áo thun có gì sai?
- Ừ…. Tự em hiểu đi nhé…. Anh đi ngủ đây.. nhớ tắt đèn….
- Anh chưa trả lời câu hỏi của em đấy? Con bé nheo mắt chờ câu trả lời của tôi.
- Ơ…. Em ngộ ghê ta…. Tại sao anh làm gì phải cho em biết chứ?
- Ừ… không báo thì thôi……. Mốt có chuyện gì, thầy đừng có kêu có réo em là dc…Con bé copy y chang câu nói của tôi khi nãy.
- Ơ…. Tôi đớ người….. Có chuyện gì là chuyện gì? Nghĩ đến thái độ của Tiểu Mai lúc nãy, tôi thắc mắc không biết bé Trân có biết không? Ừ.. hay sẵn tiện hỏi luôn….
- Thì thầy khai ra đi, mới đi đâu về? Đi với chị Mai hay đi với ai? Hay để ngày mai em nói với chị Mai là đêm qua, anh đi chơi với cô nào đó… hì hì hì
- Ơ…. Không chơi đốt nhà nha. Tôi hoảng hồn với cái tính hay phá của con bé này. Gì chứ, bé Trân mà méc hay thọt gì với Tiểu Mai là tôi chết chắc. Xem ra, nàng tin tưởng con nhỏ này lắm.
- Thì tùy vào thái độ thành khẩn khai báo của thầy, em sẽ tiết chế lời nói của em khi gặp chị Mai. Hì hì hì.
- Anh lạy em….. đừng có phá nữa…muốn gì thì … ngày mai, anh mua truyện cho em. Được chưa?
- Hi hi hi… em yêu thầy nhất…….. nói rồi, Trân nhẩy cẩng lên, bộ ngực không áσ ɭóŧ cứ nảy tưng tưng làm tôi hoa cả mắt. Chưa hết, Trân còn bám lấy cổ tôi rồi hun cái chốc lên má… ép sát 2 đồi núi vào tôi, làm tôi súy nghẹt thở… vì ngượng….
- Trân… Trân…. Tôi cố gỡ 2 tay đang bám của con bé ra… Làm gì kì vậy? Lớn rồi có phải con nít đâu… ý tứ chút xíu chứ?
- Anh sợ chị Mai ghen à? Con nhỏ cười tũm tĩm…. Không biết đang giỡn hay thiệt.
- Anh xin em đó…. Giỡn hoài…. Ừ… thì anh mới đi chơi với Mai về. Dc chưa? Tôi khai thật.
- 2 người đi đâu vậy? Nó dc nước, hỏi tới
- Ơ…. Em này…. chuyện riêng của tụi anh… tò mò quá vậy?
- Ưm… vậy thì thôi… thầy không muốn kể thì thôi….. hí hí hí… con bé cười gian thấy rõ.
- Thôi dc rồi.. thua em luôn… anh đi ngắm biển trên đồi dương với Mai. Dc chưa?
- Chà.. chà… em nghe nói, mấy cặp tình nhân hay đưa nhau lên đó lắm… Hai anh chị lãng mạn quá đi….
- Ừ…. Tôi ầm ừ cho qua chuyện, định hỏi về thái độ của Tiểu Mai thì bé Trân đã tiếp lời.
- Em cũng nghe nói, trên đó, mấy cặp tình nhân cũng hay lợi dụng bóng tối mà… hì…. Hì… tò tí te…… hi hi hi.. vậy thầy thì sao hã thầy?
- Bậy bạ …. Con nít… biết gì mà nói…. Tôi xầm mặt… hơi xấu hổ vì y như bị bé Trân phát hiện việc tôi và Tiểu Mai đã làm.
- Ừ…. Thì em còn con nít nên đâu biết gì… chỉ có thầy mới biết chuyện.. người lớn thôi.. thầy ha…. Nói rồi, con bé cười lớn làm tôi ngượng chín cả người. Đúng là cái số của tôi, nói chuyện với con gái không bao giờ mà thắng được… toàn là bị kê tủ đứng vào miệng.
- Thôi… nhiều chuyện quá. … đi ngủ đi…… À… mà Trân nè…. Lúc này, chị Mai có nói gì với em không? Anh thấy chị Mai em hơi lạ….. lúc trầm ngâm, lúc như mất hồn, nói những câu gì đâu mà anh kg hiểu gì hết.
- Ơ….Làm sao em biết dc. Anh gần chị Mai nhất mà….. Chữ “gần” bé Trân vừa nói vừa cười ra chiều bí hiểm.
- Em thật tình không biết chuyện gì à? Hmmz… tôi vẫn còn đang suy nghĩ….
- Không.. em không biết….. mà có biết cũng không kể với anh đâu…. Chuyện con gái bọn em mà.. hì hì hì
- Ơ…. Cái con bé này…tôi gãi đầu.. chịu thua…. Ừ…. Vậy thôi.. anh đi ngủ….. À, mai em cũng qua nhà chị Mai mà đúng không?
- Ừ… nhờ thầy chở em dùm ha….
Tôi lên nhà, tắm rửa cho mát rồi lên giường ngủ. Tuy vậy, tôi cũng khó ngủ dc vì cứ suy nghĩ về thái độ của Tiểu Mai và bé Trân. Hơn nữa, cái cảm giác rạo rực cùng Tiểu Mai vẫn còn vương vấn trong tôi…. Nụ hôn của nàng, bộ ngực săn chắc của nàng, cái hang động còn trinh nguyên đầy nước của nàng.. ôi… sao mà…. Hấp dẫn đến thế…… Và còn bé Trân nữa….. dù chỉ mới cọ sát qua và áp vào, nhưng tôi cũng có thể cảm nhận dc ngực Trân khá vừa, không to bằng Mai nhưng mềm hơn. Ôi.. sao tôi lại có những ý nghĩ so sánh này chứ. Chỉ có Tiểu Mai thôi…….. bé Trân chỉ là em gái… tôi thầm nhủ……. Chỉ có Tiểu Mai…. Chỉ có Tiểu Mai….
Rồi giây lát sau, tôi nghĩ đến câu nói của Khả Vy. Không lẽ, Vy đã thấy mọi hành động của mình và Tiểu Mai sao? Nếu thấy thì đã sao nào? Mình và Vy đâu có quan hệ gì nữa. Hơn nữa, Vy cũng như tôi thôi mà, lên đồi dương cùng người yêu thì có làm chuyện gì cũng như nhau thôi, đâu có gì mà mắc cỡ. Nghĩ vậy, tôi tự trấn an mình rồi chìm vào trong giấc ngủ.
Sáng hôm sau, tôi dậy sớm rồi chở bé Trân qua nhà Tiểu Mai. Để mặc 2 chị em hàn huyên tâm sự, rồi rủ nhau đi chợ, tôi 1 mình ngồi trên ghế sofa lấy cây Lakewood ra dợt lại. Một lúc sau thì đã nghe tiếng của 2 nàng ngoài cổng. Tôi chạy ra làm nhiệm vụ của 1 thằng đàn ông con trai là… xách giỏ vô nhà.
- Cám ơn nghen. Vậy chút nữa có vô bếp phụ tụi này không vậy?
- Thôi… cho xin… Anh mà vô đó chút nữa… dám 2 bà đuổi tui ra lắm….
Tôi và Tiểu Mai từ sang đến giờ tuy nhìn nhau tình cảm nhưng không dám thể hiện ra ngoài vì ngại bé Trân. Tuy vậy, tranh thủ khi bé Trân vắng mặt là tôi lủi lẹ vô bếp, ôm chầm Tiểu Mai từ sau và hôn lên đôi gò má đang ửng hồng của nàng. Lần nào cũng vậy, nàng có hơi xao xuyến 1 chút nhưng vẫn đuổi tôi ra.
- hì hì.. anh ra ngoài đi.. kẻo bé Trân nó thấy thì kì lắm.
- Ơ… vợ anh kia mà…. Kì gì mà kì… Tôi cù nhây
- Xí…. Thôi, không giỡn nữa mà….. đi ra đi chàng…
Tôi đành xui xị lẻn ra, mắt láo liên coi con nhỏ Trân đang ở chổ mô tê nào. Chán thiệt, 2 người đang tình cảm thì có con bé Trân này nhảy vô làm.. mất tự nhiên quá. Mà nghĩ cũng lạ, con bé này tuy còn nhỏ nhưng biết nhiều thứ lắm chứ. Tại sao Tiểu Mai còn e dè nó vậy kìa? Trân nó cũng biết chuyện mình và Mai yêu nhau mà. Có gì đâu mà ngại ngùng rồi làm Mai đổi cách nói chuyện với mình. Đang suy nghĩ vẫn vơ thì bỗng….
- Úi…… 1 cảm giác mát lạnh ngay bên má.
- Hì… thầy suy nghĩ gì mà suy tư vậy? Bé Trân đứng kề bên, tay cầm lon nước ngọt , cuối xuống áp vô má tôi.
- Uầy…. lạnh…. Rồi tôi đớ lưỡi không biết nói gì luôn. Lúc quay lại thì tôi thấy 1 vùng đồi núi nhấp nhô, lúc ẩn lúc hiện. Con bé Trân này đã mặc áo thun hở cổ, lại còn cúi xuống làm tôi bấn loạn như lần đầu tiên nhìn thấy ngực Tiểu Mai vậy. Rút kinh nghiệm đợt trước, tôi không dám nhìn lâu, chỉ phớt qua 1 thoáng rồi lấy lại bình tĩnh. .. Ơ…. Anh đâu có suy nghĩ gì đâu….. Sao em không phụ chị Mai, ra đây chi vậy?
- Ra thăm thầy. Không dc à? Con bé nói tỉnh queo.
- Phá hoài….. Ừa…. mà hè rồi em về ngoại có vui không?
- Ưm… cũng bình thường à anh. Con bé nói chuyện mà vẫn nhìn thẳng vào tôi cười tũm tĩm.
- Ừ… em với thằng Dũng sao rồi? Anh vừa mới gặp nó hôm qua. Thấy nó cũng có nhắc tới em.
- Tụi em còn nhỏ mà… Chỉ là bạn bè thôi….đâu có gì đâu.. không có giống như…. Như…… hì hì hì
- Nói bậy bạ gì đó? Tôi gườm.
- Ưm… nói bậy bạ mà trúng tùm tum tùm la.. thầy hén?
- Thôi, nói chuyện nghiêm túc đi… cà rỡn hoài… không phải anh là bạn của thằng Dũng mà về bênh phe nó đâu. Thực ra nó cũng rất tốt và thương em lắm đó.
- Em biết mà… hì hì hì…. Nhưng em …. Mà thôi… chuyện con gái.. hì.. hì… thầy không hiểu đâu….
Đang nói chuyện thì Tiểu Mai bước ra, lại áo thun xanh, quần short trắng, tóc búi cao, trên trán có lấm tấm vài giọt mồ hôi. Nàng bưng khay trà đào đặt lên trên bàn rồi rót ra tách mời tôi uống. Thơm quá, mùi trà bốc lên làm tôi cứ hít hà.
- Hai người nói chuyện gì mà rôm rả quá vậy?
- Ưʍ.. cũng không có gì… tôi đáp
- Có chứ sao không? Anh Nam cứ hỏi chuyện riêng của em không à… Trân nheo mắt cười trêu tôi
- Uầy…. cứ giỡn hoài. Tôi trừng mắt nhìn con bé làm con bé rụt cổ lại rồi ngồi bó gối, đưa mắt nhìn xung quanh. Tôi liền quay qua Tiểu Mai hỏi: Khi nào thì anh Triết qua vậy?
- Chắc cỡ chiều chiều á anh. Bây giờ mình ăn trưa tạm rồi chiều nay mới mở tiệc mừng. Nàng cười hóm hĩnh.
- Tiệc mừng? Mừng gì vậy? Tôi đần mặt ra.
- Mừng 2 anh Triết và chị Diễm sắp lên xe bông. Hì hì hì bé Trân chen vô. 3 tháng nữa thì 2 anh chị đó cưới… hì hì hì
- Wow… chuyện lớn vậy mà sao Nam không hay biết gì vậy cà?
- Đâu phải chuyện gì cũng biết hết đâu anh. Với lại, anh Triết mới báo tin mừng cho em hôm kia thôi.
- Uầy… vậy hôm nay quậy xã giàn luôn hén?
- Ừ… thoải mái đi. Mai nhập học rồi đó. Quậy đi rồi hôm sau lớp quậy tiếp, anh ha? Tiểu Mai lém lĩnh trêu tôi. Nhớ lại lần trước cũng nhậu nhẹt, rồi cùng nàng giả say để qua mặt Vy mà tôi còn ớn lạnh.
- Hì hì hì…Em để ý từ sáng giờ rồi nha……. Hì hì hì…. Bé Trân đột nhiên cắt ngang…
- Hã? Chuyện gì? Không hẹn, nhưng cả tôi cùng Tiểu Mai đều nhìn sang con bé Trân đang cười tũm tĩm.
- Hai anh chị á… Em thấy 2 người nói chuyện gượng gạo quá, không có tình cảm như khi đang nói chuyện điện thoại. Hay là…. Có em.. ở đây làm kì đà cản mũi nên 2 anh chị không dc tự nhiên hã?
- Ấy dà…. Em nghe lén anh nói chuyện điện thoại à? Tôi giật mình, không biết mình có nói gì tầm bậy tầm bạ không nữa.
- Đâu có muốn đâu thầy…. em trong phòng nhưng mà anh chị nói chuyện cứ xù xì như đang làm chuyện gì mờ ám nên em phải rình nghe coi ra sao để mà giúp anh đó chứ…. Hì hì hì….
- Anh bó tay với nó rồi…. Em dạy lại em gái em đi nghen…. Tôi nhìn Tiểu Mai thở dài ngao ngán.
Tiểu Mai chỉ khẽ nhíu mài, lắc đầu nhưng không nói gì. Rồi nàng vô bếp dọn cơm ra bàn. Bé Trân cũng vô phụ. Tôi nhìn thấy Tiểu Mai nói gì đó với Trân, nhưng không nghe rõ, chỉ thấy con bé bẽn lẽn gật đầu, 2 tay đan vào nhau, lâu lâu lại nhìn tôi. Đúng là Tiểu Mai có khác, chỉ có cái uy của nàng mới trị dc con bé này. Cũng vì vậy mà suốt buổi ăn, chỉ có tôi và Tiểu Mai đàm thoại song phương, bé Trân ngồi ăn im thinh thích. Hì.. phải vậy chứ… tôi mừng thầm…. Giờ đây, tôi và Tiểu Mai đã có thể nói chuyện đầy tình cảm mà không sợ con bé nhảy vô phá đám. Tôi cũng thắc mắc không biết Tiểu Mai nói gì mà con nhỏ này nghe lời quá, chắc khi nào có dịp phải hỏi nàng cho ra lẽ mới dc.
Ăn uống no nê, tôi thở dốc rồi ra sofa ngồi chơi, Tiểu Mai ngồi bên cạnh, dựa hẳn vai nàng vào vai tôi. Bé Trân ngồi đối diện nhưng ánh mắt cứ nhìn đâu đâu, hình như muốn né tránh chúng tôi vậy. Con bé đã thay đổi 180 độ kể từ khi nói chuyện với Tiểu Mai xong. Tôi cứ thắc mắc mãi mà vẫn không tài nào biết dc chuyện gì đã xảy ra giữa 2 người.
- Anh ngồi chơi ha… Em vô bếp nấu ăn cho bữa tiệc chiều nay.
- Ơ…. Em vừa mới ăn trưa xong mà… sao không nghỉ ngơi 1 chút đi.. Tôi lo cho nàng quá. Mai đi học rồi mà hôm nay lại phải nấu ăn cực khổ thế này.
- Hì .. em khỏe mà chàng…. Nấu bây giờ mới kịp chàng ơi… nàng mĩm cười với tôi rồi đi vào bếp. Không cần phải lên tiếng, bé Trân cũng bẽn lẽn đi theo sau. Còn lại 1 mình tôi ngoài phòng khách, đành vậy…. mình cũng không phụ dc…. vào đó chỉ tổ vướng tay vướng chân….
Tuy vậy, tôi cũng không yên dc lâu. Thỉnh thoảng thấy bé Trân đi ra ngoài, tôi lại lẽn vào. Nhìn Tiểu Mai từ đằng sau, tóc búi cao, quần short khoe đôi chân trắng muốt, tôi nhịn không nổi bèn chạy lại,vòng tay ôm eo nàng rồi đặt lên môi nàng 1 nụ hôn nồng cháy. Tiễu Mai cũng khẽ đáp lại nhưng vẫn cứ lo lắng nhìn xung quanh. Tôi mạnh dạn lấy tay bóp vào mông nàng làm Tiểu Mai đỏ mặt rồi đuổi tôi ra. Người ta nói đi đêm có ngày gặp ma, quả không sai, 1 lần vô ý, tôi cũng canh bé Trân ra ngoài rồi lũi vô bếp, cũng ôm eo Tiểu Mai rồi hôn lên môi nàng, cậu bé nhà tôi hưởng ứng, cạ cạ vào mông nàng làm Tiểu Mai thở dốc ra. Nàng ngừng tay, quay lại vòng tay qua cổ tôi:
-Chàng hư lắm đó nha. Để em làm việc dc không? Hì hì… có gì khi khác, em thưởng cho chàng. Nghe đến đây, tôi hí hửng như bắt dc vàng bèn hôn vô môi nàng, lưỡi tôi tìm lấy lưỡi nàng, nút nhè nhẹ. Ừ…. Tha cho em đó… hì hì hì
Rồi buông nàng ra, tôi bước ra khỏi bếp. Vô tình, tôi thấy bé Trân đã đứng sát ngay cửa bếp, con bé nhìn tôi rất lạ nhưng không nói gì, đôi mắt con bé ươn ướt. Không lẽ, nó đã thấy hành động tình tứ của tôi lúc nãy sao? Không biết nó có nghe dc gì không? Sau sự việc đó, tôi không vô bếp lần nào nữa cho đến khi anh Triết dẫn chị Diễm tới. 2 tay anh sách 2 thùng bia. Chị Diễm thì bưng theo 1 túi trái cây…Chà, ông anh Triết hôm nay ăn mặc lịch sự ghê, áo sơ mi trắng đóng thùng cùng quần tây đen, nhìn y như 1 chàng thư sinh. Chị Diễm thì mặc chiếc đầm màu vàng nhạt, trông sang vô cùng.
-Hôm nay không xỉn không về há? Vừa vô nhà, ông anh Triết đã cà khịa tôi.
- Hi… em không dám đâu anh.. mai em còn đi học mà.
- Ui trời… khai giảng thôi mà…. Có cần ra vẻ quan …….. Chưa nói hết lời đã bị ngay 1 cái nhéo từ chị Diễm.
- Anh đó… chỉ lo nhậu…. để Nam còn tỉnh táo mà lo cho bé Mai nữa chứ. Nói rồi, chị Diễm nhìn tôi cười đầy ngụ ý.
- Uầy.. tụi em còn nhỏ mà chị… hi hì hì… lo gì chứ? Tôi gãi gãi đầu
- Chào anh Triết, chị Diễm. Tiểu Mai đã bước ra bếp từ lúc nào, khẽ gật đầu chào 2 người.
- Chào em… trông em xinh ghê… ngày càng đẹp sắc sảo rồi đấy. Chị Diễm khen Tiểu Mai làm nàng hơi bẽn lẽn.
Rồi, không ai bảo ai, mọi người lo bày đồ ăn ra bàn. Tôi cũng hí hoáy phụ khiêng cái này, đỡ cái kia, lăng xăng đầu này đầu nọ. Lúc đi ngang Tiểu Mai, bị nàng vịnh lại, nói rất khẽ, kèm theo 1 cái nhéo đau thấu trời xanh.
- Anh vừa bảo là không lo cho tôi nữa phải không? Vậy lo cho em nào hĩ?
- Ui da………… anh giỡn mà….
- Ừ.. anh liệu hồn đấy…. nàng nguýt mắt rồi tiếp tục công việc bỏ mặc tôi ở lại, tay xoa xoa hông đau điến.
Rồi bữa tiệc cũng diễn ra. Mặc dù anh Triết cứ ép mãi, tôi cũng chỉ uống với anh ấy 1 lon gọi là xã giao thôi. Nhưng bất ngờ nhất là con bé Trân, nó thay tôi khui hết lon này đến lon khác, cụng chanh chách với anh Triết làm anh này cũng hơi hoảng. Chỉ có Tiểu Mai là ra vẻ bình tĩnh. Nàng vẫn không nhắc gì đến Trân. 1 lúc sau, chị Diễm mới hỏi:
- Trân này, em có chuyện gì à? Sao uống nhiều vậy em?
- Dạ… vui mà chị….. hì hì hì.. hôm nay vui.. chúc mừng hạnh phúc anh chị … dzô……
- Ừm… hay là em có chuyện kg vui với bạn trai à? Có chuyện gì, nói ra coi chị giúp gì dc em?
- Ũa…. Trân có bạn trai rồi à? Ai vậy ta? Anh Triết ngạc nhiên.
- Thằng Dũng, bạn em đó anh. Tôi đáp
- Không…. Trân nói lớn…… không….
- Không có chuyện gì thì tốt rồi.. chị Diễm vỗ về em gái mình…. Nè, ăn đi em, đừng uống nữa.
Tôi lắc đầu ngao ngán không hiểu nổi con bé này. Lúc nãy còn vui vẻ giờ thì như đang sầu đời vậy… Ôi ..con gái… sao mà khó hiểu quá…Người duy nhất có thể hiểu dc con bé này là Tiểu Mai thì nàng lại dửng dung, không quan tâm mấy. Cuối buổi tiệc, tôi định ở lại phụ Tiểu Mai thì nàng bảo tôi chở Trân về. Con bé không còn tỉnh táo nữa, cứ lâu lâu lại cười 1 mình.
- Ừ… vậy anh chở nó về vậy.
- Đi đường cẩn thận nha anh. Tiểu Mai lo lắng dặn dò tôi.
- Ừ.. nhưng em có biết vì sao con bé như vậy không? Tôi cố gặn hỏi.
- Ưm… em cũng kg biết nhiều đâu…. Chắc con bé còn buồn vì chuyện của Sơn….Anh ráng chăm sóc, an ủi con bé nha.
- Anh …. Anh….. đâu biết…. nói sao đâu… mà an ủi…
- Ưm… không sao đâu, chờ khi nào con bé bình tĩnh lại thì em nói chuyện với nó.
- Ừ… vậy anh về. Em dọn 1 mình dc không? Hay anh phụ em xong rồi…..
- Không sao đâu anh… em dọn 1 mình dc mà….
- Ừ…. Bye em… ngủ sớm nha. Mai gặp trên lớp ha.
- Ừ.. bye bye anh. Rồi nàng hôn hên môi tôi thật nhẹ.
- Ôi…. Anh xỉn rồi nè….
- hì hì… về cẩn thận nha chàng.
Rồi tôi đạp xe chở con bé về, cứ lo lo sợ Trân té xuống nên tôi vừa đạp, vừa quàng tay ra sau, giữ vai Trân áp vào lưng tôi. Con bé cũng quàng tay, ôm lấy hông làm tôi hơi rùng mình.
-Uầy…. coi chừng té.. thấy con bé cũng đã tỉnh, tôi nhắc.
- Hi hi hi….
- Em hôm nay sao vậy? Sao lại uống nhiều thế?
- Vui mà thầy… hi hi hi
- Ừm … mmmm …. Anh hỏi thiệt, giữa em và thằng Dũng có hiểu lầm gì không? Nói ra để anh giúp cho. Tôi đoán chắc là con bé và thằng Dũng đang giận nhau chuyện gì đó.
- Anh …. Em và Dũng chỉ là bạn thôi mà….. hic … hic… con bé thút thít khóc
- Ơ…… thì thôi…. có gì đâu mà phải khóc… không phải thì thôi.. anh đâu có ép gì đâu… anh chỉ muốn giúp…..
- Anh không giúp dc đâu….
- Không nói ra sao anh biết dc. Em buồn chuyện gì?
- ……………
- Hay ai làm em buồn?.. nói đi.. anh xử nó cho. Tôi cũng lo cho bé Trân gặp phải người không đàng hoàng nên ngỏ ý muốn giúp.
- Anh đó….. Trân nói rồi úp mặt vào lưng tôi….Lưng áo tôi đã đẫm hết nước mắt của Trân.
Chuyện gì vừa xảy ra với tôi vậy? Tại sao Trân lại nói vậy? Tôi đã làm gì cho con bé buồn. Nếu thật tôi làm con bé buồn chắc sẽ là chuyện lớn lắm nên Trân mới nhậu say và khóc như thế này. Mà trời đất chứng giám, tôi cũng không hiểu tôi đã làm gì nữa. Chắc ngày mai hỏi Tiểu Mai thôi. Mấy chuyện này, tôi như thằng cù lần vậy.
Gió thổi nhè nhẹ chắc cũng có thể đã làm mát dịu nỗi sầu của con bé. Trân đã hết khóc nhưng vẫn ôm chặt hông tôi. Ngực con bé áp sát lưng làm tôi thấy nóng trong người. Chân đạp xe, miệng tôi cứ thầm thì: “Tiểu Mai thôi, Tiểu Mai thôi….”
- Hi hi hi.. Thầy đọc thần chú gì đấy?
- Ơ… đâu có gì đâu….trời lạnh nên… run… thôi mà.
- Xạo…. trời này mà lạnh gì…. Nói đoạn, con bé xiết chặt tay vào hông tôi thêm nữa.
- Ơ… làm gì kì vậy? Buông tay ra coi nào.
- Buông ra, em té… thầy chịu trách nhiệm nha.
- Uầy….. lỏng tay 1 chút đi… anh ngộp…..
- Ghét…… tuy nói vậy nhưng Trân vẫn ôm chặt tôi…. Con bé này, sao mà từng hành động, lời nói sao mà giống Tiểu Mai quá. Thấy Trân đã vui vẻ trở lại, tôi gạ hỏi:
- Này… anh làm gì cho em giận? nói đi để anh biết.. chứ…
- Thầy.. ngốc.. quá……. ừm…. ngốc…
- Ơ… con bé này…..Sao bảo anh ngốc?
- …………….
Trân im lặng không nói thêm 1 lời nào cho đến khi về đến nhà. Tôi cũng không hỏi thêm câu gì nữa. Vào nhà, ai về phòng nấy. Tôi chỉ chúc Trân ngủ ngon. Trân ầm ừ rồi không nói gì, nhưng ánh mắt con bé rất buồn. Tôi mệt mỏi, làm vệ sinh cá nhân xong leo lên giường nằm suy nghĩ về chuyện đã xảy ra. Đang nằm thì bỗng tôi nghe có tiếng động dưới nhà. Tôi nhẹ nhàng rời khỏi giường và đi xuống nhà dưới. Nhà tôi có 2 tầng, tầng trên là phòng ngủ của tôi với anh Phúc, nhưng từ khi ông anh lên thành phố thì phòng đó dc dọn lại cho bé Trân. Tầng dưới là phòng ngủ của ba mẹ tôi và phòng tắm.
Tiếng động phát ra từ nhà bếp. Tôi nhẹ nhàng đi chân không, tránh gây tiếng động rồi thình lình bật đèn bếp lên. Ui trời… chỉ là con mèo ăn vụng …. Làm tôi cứ tưởng…..Tôi lại trở lên lầu, định về phòng ngủ tiếp thì thấy phòng con bé Trân có tia sáng hắt ra. Con bé vẫn chưa ngủ sao? Tôi tiếng lại gần, nhìn vào khe cửa đang khép hờ, định hỏi Trân sao còn chưa ngủ thì tôi cứng đờ người ra. Trên giường, Trân chỉ mặc mỗi cái váy ngủ màu trắng đυ.c, nhưng đã dc kéo lên khỏi ngực, 1 tay Trân xoa xoa vυ', tay kia con bé cho vào trong qυầи ɭóŧ. Trân đang thủ da^ʍ…… và kì lạ hơn nữa, miệng Trân cứ thầm thì….. “Anh Nam ơi… em …. Ư… ư…..Em…… sướиɠ quá…Ôi… eeemmmm ……. Ra……..”