Yêu Nhầm Chị Hai, Được Nhầm Em Gái (18+)

Chương 5: Biển, Gió, Tình Em… (Phần 1)

Thϊếp đi được 1 lúc, tôi nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm. Khé mở mắt xem mình đang tỉnh hay mơ. Chuyện vừa xảy ra thật tình là ngoài sức tưởng tượng ….. đến chính tôi còn không tin nổi. Tôi nhìn lại mình thì ra… đang nằm trên giường Tiểu Mai, 1 cái mền đã phủ ngang thân dưới. Đồng hồ treo tường đã chỉ 1 giờ trưa. Vậy là tôi cũng ngủ dc vài tiếng đồng hồ. Hương thơm hoa bạch mai lan tỏa khắp phòng, thật là 1 mùi thơm êm dịu, như chính mùi thơm cơ thể nàng. Đúng như Tiểu Mai đã nói, mùi thơm này làm cho con người trở nên bình tâm và thanh thản. Đang tận hưởng cảm giác yên bình thì nghe tiếng nước im bặt, rồi sau đó là tiếng máy xấy tóc. Đoán là nàng đã tắm xong, tôi vờ nhắm mắt lại như đang say ngủ. Một lúc sau thì Tiểu Mai bước ra, quấn ngang ngực 1 chiếc khăn tắm màu hồng nhạt, dài ngang gối. Nàng đi chân trần, nhẹ nhàng như 1 chú mèo, mắt nàng có khẽ nhìn xem tôi có thức dậy chưa rồi tiến đến tủ quần áo, sát đầu giường tôi đang nằm, chọn ra 1 áo thun xanh da trời, 1 chiếc váy màu trắng, áo ngực và qυầи ɭóŧ cũng màu trắng. Toan cởi khăn để mặc vô, nhưng nàng dừng lại vài phút rồi quay bước lại vô phòng tắm. Ôi……. Tôi tẽn tò……. Sao mà….. sao nàng không thay đồ ở đây luôn để tôi dc dịp chiêm ngưỡng toàn bộ cơ thể nàng cơ chứ? Tiếc hùi hụi, tôi thở 1 hơi thở dài.

Vài phút sau, Tiểu Mai bước ra, trang phục đã chỉnh tề, tóc nàng còn cài thêm 1 sợi dây vải dc cột thành nơ màu vàng. Trông nàng vô cùng tươi mát và đáng yêu quá thể khiến cậu bé nhà tôi lại trổi dậy. Cũng may là có cái mền đắp lên, nếu không là đã bị nàng phát hiện là tôi nhìn lén rồi. Im lặng một lúc, Tiểu Mai khẽ ngồi lên cạnh giường sát bên tôi và đặt nhẹ lên má tôi 1 nụ hôn. Nàng thầm thì: “ Em yêu chàng lắm, chàng ơi !”. Nói đoạn, nàng đứng dậy, bước ra khỏi phòng và khép hờ cửa lại. Thề có trời đất, tôi như chết đứng… ồ không,, phải nói là chết nằm luôn mới đúng…. Cơ thể tôi rạo rực vì nụ hôn vừa rồi cộng thêm hương thơm trinh nguyên từ cơ thể tươi mát của nàng truyền qua. Không lẽ mình…. tự xử luôn trên giường của nàng sao ta? Chứ bức xúc quá rồi. Hừ hừ hừ….. Nghĩ đến cơ thể nóng bỏng, quyến rũ của nàng khi nãy, tôi kềm lòng không đậu đành đưa tay xuống cậu nhỏ của mình, mắt nhắm nghiền tưởng tượng ra hình ảnh Tiểu Mai khỏa thân trước mặt rồi nhẹ nhàng vuốt ve cậu nhỏ của mình. Cậu bé cũng hưởng ứng bắt cách vươn người ra hết cỡ, cứng ngắc như khúc củi.

-Ư…ư….. hừ hừ hừ…. ư.. tôi rên khá nhỏ, tay đang hoạt động với vận tốc nhanh dần đều.

Đang chuẩn bị lên thiên đường thì bất chợt, tôi nghe tiếng cửa mở. Hoảng hồn, tôi vụt tay lại như phản xạ nhưng không kịp nữa rồi... Cậu bé nhà tôi đã gồng mình, nhả ngọc phun tơ, từng dòng nước “chung tình” thay phiên nhau nhảy múa, bắn ra khắp giường.

- Nam hay quá ha? …. Tiểu Mai đã đứng trước cửa… tuy nói vậy nhưng má nàng vẫn đỏ lên thẹn thùng vì bắt quả tang tôi đang thủ da^ʍ ngay chính trên chiếc giường của nàng. Nàng nhìn thẳng vào tôi càng làm tôi thêm phát ngượng.

- Ơ… à……Nam… Nam….ờ …… tôi thốt không ra lời. Nếu ở đây có 1 cái lỗ thì tôi cũng tình nguyện chui vào cho đỡ nhục. Không biết có bạn nào ở trong tình huống của tôi chưa. Tôi bây giờ như thằng chết trôi, bầu trời như sụp đổ, bách nhục xuyên tim, vạn kiếp bất phục. Tôi nằm xụi lơ, mặc phó cho Tiểu Mai định đoạt số phận tôi.

- Nam hư ghê vậy đó. Mới phun vô người Mai làm Mai phải đi tắm, giờ lại ra cả giường nữa. Ham hố quá vậy chàng? Mới vừa xong mà giờ lại còn thế nữa kia à?

- Nam… xin … lỗi….. vì … vừa rồi… Nam …..

- Xin…. Xin … hoài vậy? Nam xin lỗi cả chục lần rồi mà vẫn chứng nào tật nấy.

- Ư…. Xin …. À.. mà không…. Nam biết lỗi rồi….tại…. thấy…… Mai …. mát mẻ quá.. nên .. cầm lòng không dc. Nam… xin.. …. Nam không …. làm vậy nữa.. đâu…

- Biết ngay là nhìn lén mà. Lúc nào cũng vậy. Hừ……

- Hã? Sao… Mai … biết Nam nhìn…. lén……? Tôi ấp a ấp úng.

- Linh cảm con gái thôi chàng. Lúc Mai định thay đồ thì…. Linh cảm cho biết Nam đã tỉnh rồi… cho nên.. Mai mới thử…..

- Thử????? Tôi ngạc nhiên không để đâu cho hết.

- Ừ…. Mai thử hôn nhẹ lên má Nam….. vừa đủ biết là Nam đã thức. hi hi hi

- Sao mà biết dc? Tôi vẫn còn đang ngơ ngác

- Cậu nhỏ của Nam đã tố giác Nam đấy. Nàng cười tũm tĩm và dường như đã hết giận. Thay vào đó là 1 thái độ hơi e dè, ngượng ngập.

- Ơ… cái đệt. Tôi buột miệng…. thằng em hại thằng anh rồi.

- Thôi, mặc quần …. vô rồi xuống ăn trưa nè. Trễ quá rồi chàng ơi. Nàng hơi đỏ mặt khi nhìn thấy bộ dạng của tôi lúc này. Tôi ở truồng, 2 tay chống ra sau lưng, thằng nhỏ đầu nghẻo qua 1 bên vì sức cùng lực kiệt. Trông thật là thảm hại.

- Ơ…. Ơ.. tôi ngạc nhiên…..Thế … Mai không giận Nam nữa à? Trắng… trắng… án luôn à…. Tôi mừng thầm trong bụng.

- Ừ.. tha cho đó…. Em yêu chàng… thì phải yêu luôn những khuyết điểm và thói xấu của chàng. NHƯNG……..nàng gằn giọng…. không phải vì vậy mà dc nước làm tới đâu nha chàng…. Không phải chuyện gì em cũng bỏ qua cho chàng như vậy đâu nha. Liệu hồn chàng đấy!!!!

- Ư … ư… vâng….. Tôi ngớ người vì Tiểu Mai khi thì dịu dàng, khi thì như bà La Sát. Từng lời răn đe của nàng làm tôi khϊếp sợ. Ôi, thân nam nhi đầu đội trời, chân đạp đất mà bây giờ phải cúi đầu trước 1 cô tiểu thư kiêu kì này sao?

Trước khi bước ra khỏi phòng, cô tiểu thư kiêu kì của tôi còn phán 1 câu xanh rờn, tôi nghe mà không hiểu có phải nàng đang nói giỡn hay nói thật. Toàn thân tôi run lẩy bẩy:

-Mà nè chàng ơi…. Hi hi hi…. Chút nữa ăn xong, chàng lên phòng em dọn lại bãi chiến trường nhé. Nhớ giặt luôn mấy cái mền, ra giường và bao gối luôn nha chàng. Nữa nè, em nhắc cho chàng nhớ nhé: chỉ có nghĩ tới mỗi em thôi nhé. Chàng mà nghĩ tới ai khác trong khi tự sướиɠ thì đừng có trách nhé. Em treo cổ chàng ngay lập tức. Thế nhé. Rồi nàng nhẹ nhàng, đủng đỉnh bước xuống lầu bỏ mặc tôi ở lại với những suy nghĩ ngổn ngang.

Một lúc sau, chúng tôi đã yên vị ngồi trên bàn ăn. Nhấm nháp từng miếng thịt bò lúc lắc, tôi vẫn không ngừng suy nghĩ về câu nói đầy ẩn ý của nàng lúc nãy. Thấy tôi không tập trung, Tiểu Mai lên tiếng:

- Nghĩ gì vậy chàng?

- Ơ… đâu có gì đâu….. Tôi chối biến.

- Ừ…. Vậy ăn đi…hi hi hi… nàng mĩm cười đầy ẩn ý. Chắc sắp có biến rồi đây.

Ăn xong, nàng dọn dẹp, tôi ngồi trên sofa thưởng thức món trà đào ướp lạnh của nàng. Lại suy nghĩ vẫn vơ cho đến khi Tiểu Mai ngồi kế bên tôi mới nhận ra.

- Hì hì hì… trà ngon…..

- Dĩ nhiên…. Nàng hếch mũi

- hmmz. … ưm…. Mai nè……. Lúc nãy Mai nói vậy là ý gì vậy? Tôi suy nghĩ kg ra đành hỏi thẳng nàng

- Ý gì ? Là sao chàng? Nàng vẫn tỉnh bơ, nét cười tinh nghịch nơi khỏe mắt.

- Là….. Mai… nói… Nam… sao … cũng dc… miễn là…. Nghĩ tới Mai… thôi á…

- Dc tự do không muốn sao chàng? Nàng vẫn bỡn cợt.. Em cho chàng tự do, muốn làm gì thì làm đó…

- Hic…. Tôi gãi gãi cái đầu muốn bốc hỏa của mình. Tôi chắc chắc rằng Tiểu Mai sẽ không dễ dàng cho tôi tư do tự tại đâu. Nàng ta hẳn phải có lí do gì đó.

- Tại tính Nam bướng lắm….. Nàng trở lại với vẻ nghiêm chỉnh…. Cái gì càng cấm thì càng tò mò muốn làm cho bằng dc. Mai có cản cũng vậy thôi. Nên, Nam từ nay, mỗi khi làm gì, Nam tự suy nghĩ và quyết định đi há. Mai cũng chỉ có thể khuyên Nam 1 vài điều thôi.

- Ơ…. Mai đang giận à?

- Không . Không giận đâu… nàng ngúc ngoắc cái đầu…. Chỉ là thấy Nam tò mò về giới tính quá mà Mai thì khó có thể khuyên Nam dc, vì chuyện này khá là tế nhị… nên…. tùy Nam thôi.. Nam hén…

- Thì… cho Nam xin lỗi chuyện lúc nãy….. tôi lí nhí

- Mai đã nói là không giận Nam mà. Nam… nè…. Từ nay nhớ kiềm chế nha… đừng vì mấy chuyện này mà học hành xa sút đó. Ngày mốt nhập học rồi, đừng suy nghĩ vẩn vơ nữa.

- Ừa, Nam nhớ mà…. Thôi, Nam về nha.

- Ừa, Nam về…. Nhưng tối có thể chở Mai ra ngắm biển dc không? Nhớ biển Đồi Dương quá.

- Ừ… vậy 7h tối Nam qua ha.

- Ừ… bye bye Nam. Tiểu Mai tiễn tôi ra cổng.

Tôi về nhà, ngủ 1 giấc tới 4H rồi rủ thằng Khang mập ra quán nước. Không ngờ cũng gặp thằng Dũng và Tuấn rách ở đó. Tôi không dám kể cho bất cứ ai về những chuyện vừa xảy ra giữa tôi và Tiểu Mai dù tụi bạn cứ gặn hỏi mãi. Nàng mà biết dc chắc treo cổ tôi lắm.

- Trúc Mai trông xinh ra há mậy?

- Ừ

- Vợ chồng tụi bây có tiến triển gì không?

- Không

- Rồi tụi bây có tận hưởng gì chưa?

- Gì nữa đây?

- Cái thằng, hỏi gì cũng trả lời cho có. Có gái quên bạn rồi huh mậy? Tuấn rách sừng sộ.

- Chứ tụi bây muốn tao nói gì? Giữa tụi tao vẫn bình thường như cân đường hộp sữa. Có gì đâu mà kể.

- Tha cho nó đi tụi mày. Nó còn nhỏ mà. Đã biết gì đâu. Chỉ có Khang mập là đứng về phía tôi.

- Còn nhỏ á… không dám đâu…. Nó coi phim sεメ luôn rồi đó mà còn nhỏ. Thằng Dũng tiết lộ

- Gì? Mày coi phim đó rồi huh Nam? Thằng Khang giật mình.

- Ừ… thì bị tụi thằng Dũng dụ đó.. tao có biết gì đâu. Tôi ra vẻ mặt thơ ngây.

- Mà mày coi xong, đối diện với Trúc Mai, bộ mày không có cảm xúc à? Hay là mày gay? Thằng Tuấn nói

- Gay cái con khỉ khô. Mày có ngon mà trước mặt Mai mà này nọ đi rồi biết. Tôi quạu.

- Ừ…. Nó nói đúng. Trông Trúc Mai vậy chứ sát khí dữ lắm. Thằng Khang đỡ lời tôi.

- Ừ.. thì thôi…. làm gì mà nổi nóng lên thế. Thằng Dũng chen vô. Xem ra chỉ có Khả Vy là… khà khà khà

- Sao có Khả Vy ở đây nữa? Mày lại gây họa rồi hã kon? Thằng Khang đưa mắt dò xét

- Tao chả có chuyện gì hết mày ơi. Mày muốn biết thì hỏi tụi thằng Dũng kìa.

Rồi sau đó, thằng Dũng và thằng Tuấn thay phiên nhau kể về chuyện của Khả Vy làm thằng mập cứ lắc đầu ra vẻ không tin. Nó không tin cũng phải, vì đối với nó, chuyện tình cảm chỉ là những cái nắm tay, rồi hẹn hò ăn uống như nó và em Huyền vậy thôi. Giờ thằng mập cũng như tôi, ngồi ngẩn người ra, chỉ biết ú ớ, nói không thành tiếng. Một lúc sau, tôi mới hỏi thằng Dũng:

- Ê Dũng, chuyện mày và bé Trân ra sao rồi? Nó còn nhỏ và cũng chưa có quên dc chuyện thằng Sơn đâu nha. Đừng có làm hư nó nha mậy.

- Thánh khỏi lo. Thằng này quậy bên ngoài thôi chứ vẫn lo cho Trân lắm mà.

- Ừ… bé Trân mà có chuyện gì… tôi vờ đưa nắm đấm dí vô mặt nó.

- Em biết mà Thánh. Hì hì hì.. nó cười trừ

- Sao mày có Trúc Mai rồi mà vẫn quan tâm đến con nhỏ Trân quá vậy? Hay là có tình ý gì đó kon? Thằng Tuấn rách buộc miệng hỏi.

- Dẹp mày đi, tao coi Trân như em gái thôi. Mày không thấy con bé ở chung nhà tao sao? Nếu có chuyện gì thì đã xảy ra lâu rồi. Ở đó mà đoán mò. Tôi nổi cáu.

- Ơ…. Tao giỡn thôi mà. Ai mà chả biết mày có Trúc Mai bên cạnh, dễ gì Mai cho mày lộng hành dc. hé hé hé hé….

- Mà có làm gì bé Trân thì nó cũng ngu gì cho Mai biết. Nó ở nhà nó, Mai ở nhà Mai. Làm sao biết dc. ở chung nhà, tối lửa tắt đèn mà lị…. Thằng Dũng nghi ngờ

- Mày có muốn thử Vịnh Xuân Quyền không, thằng kia? Tôi thủ thế.

- Cho tao xin 2 thằng bây…… Thằng mập nhảy vô can….. gì chứ thằng Nam này tao hiểu nó quá mà... nó nhát gái lắm tụi bây ơi. Sức mấy mà nó dám làm chuyện bắt cá 2 tay. Đúng không mậy? Nó nhướng mắt sang phía tôi. Chưa kịp vênh mũi hùa theo thì nó đã tiếp lời… “Nó đó, cá thì không dám bắt nhưng hoa thơm thì nó dám đánh cả cụm lắm à……. “ Nói rồi thằng mập co giò chạy đi chổ khác.

Cả đám lại cười ngặt nghẽo… Tùm xàm bá láp 1 hồi, tôi mới nhớ ra cái hẹn với Tiểu Mai tối nay nên giã từ lũ bạn trời đánh để về nhà tút lại dung nhan. Vừa vào nhà, tôi đã nhảy lên bàn cơm, ăn vội 2,3 chén rồi đi tắm. Tôi vuốt keo cho đầu tóc dc gọn gàng, xịt 1 ít dầu thơm rồi chạy qua nhà Tiểu Mai, vừa đúng hẹn 7 giờ thì thấy nàng đã đợi tôi ở cổng. Tay nàng xách 1 cái giỏ, trong đó có 1 bình thủy màu xanh lục và 1 bao nylon gói cái gì đó. Hôm nay, Tiểu Mai ăn mặc trông rất giản dị, áo thun trắng, quần jean xanh. Tóc nàng hôm nay không kẹp lên mà buông xỏa tự nhiên trên vai. Nàng đẹp nên ăn mặc kiểu gì cũng đẹp. Không mặc gì càng đẹp hơn. Tôi nghĩ thầm nhưng không dám nói ra.

- Diễn viên nào đây ta? Vừa ngồi lên yên xe, nàng đã chọc.

- Hê hê hê … Diễn viên Hàn Quốc Chơi-Xong-Dzong đây. Tôi đâu có vừa. Dễ gì mà nàng ăn hϊếp dc tui chứ.

- Ừ….. nàng im re leo lên xe tôi. Vừa đạp dc 1 khoảng thì đã nhận ngay 1 cú nhéo thần sầu

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.

- Đau không chàng? Tiểu Mai dịu dàng hỏi

- Tiểu thư còn cách nào để phạt nữa không. Đừng có nhéo nữa mà. Đau quá. Tôi vừa đạp xe, vừa ôm hông rêи ɾỉ. Mai có biết là Mai mà nhéo kiểu này, Nam mất tay lái là cả 2 cạp đất đó biết không?

- Ai biểu chọc Mai chi?

- Thì Mai giỡn trước chứ bộ. Tôi lì đòn.

- Ừ…..vậy mai mốt không giỡn nữa. Ghét…..

- Í da… cho em xin…….. em biết lỗi rồi ạ….. tôi giật mình vì thái độ nhõng nhẽo của Tiểu Mai bèn làm hòa.

- Hì… ngoan…… Rồi nàng gục đầu vô lưng tôi, hát nho nhỏ: “Walking on a path of air. See your faces everywhere. As you melt this heart of stone. You take my hand to guide me home . And now I"m in love. You took my heart away. When my whole world was gray. You gave me everything . And a little bit more. And when it"s cold at night. And you sleep by my side. You become the meaning of my life”

- Bài gì mà nghe hay quá vậy Mai?

- “You took my heart away” của MLTR. Mà Nam có hiểu hết không mà nói hay?

- Ơ…. Giai điệu hay mừa… hì hì hì….. Tôi cười trừ.. khi nào về, chép lại bài này cho Nam nha.

- Ừ…. Nàng chỉ khẽ trả lời rồi tiếp tục gục đầu và khẽ hát tiếp. Giọng nàng nhỏ nhẹ như gió thoảng bên tai, tôi nghe như tiếng thiên thần đang hát ca.

Mãi bồng bềnh trôi theo giai điệu của bài hát mà tôi đã đến bãi biển lúc nào không hay biết. Gửi xe xong, tôi nắm tay nàng đi dọc con đường biển. Biển hôm nay thật êm ả, chỉ lăn tăn vào gợn sóng. Hoàng hôn xuống khá nhanh làm biển có 1 màu vàng rực. Gió biển thổi vi vu cộng thêm hương bạch mai hòa lẫn vào nhau tạo nên 1 mùi vị yên bình, hạnh phúc, nhất là khi dc nắm tay, đi dạo với người mình yêu.

- Biển về đêm đẹp quá Nam hén? Nàng thủ thỉ

- Ừ.. đẹp….. Nam dù đi đến đâu vẫn nhớ đến biển Phan Thiết.

- Thế không nhớ đến tui à? Nàng khẽ trách yêu

- Ơ…. Không ngờ Tiểu Mai lại móc họng tôi vào lúc đang lãng mạn này. … Ơ.. nhớ chứ… nhớ nhất là đằng khác… hì hì hì…. Nịnh người đẹp thì chả bao giờ sai

- Hay nhĩ….. chỉ giỏi mồm mép… nàng nguýt môi….

… … … …

… … …

Rồi 1 khoảng lặng lại xuất hiện giữa 2 đứa. Bao giờ cũng vậy, khoảng lặng này chính là những lúc tôi suy nghĩ về những chuyện đã trải qua cùng nàng: sóng gió cũng có, mà hạnh phúc cũng có.

- Nghĩ gì vậy Nam? Tiểu Mai lên tiếng trước

- Ừ… Nam nghĩ về biển…. nơi này có nhiều kỉ niệm 2 đứa mình, Mai nhỉ.

- Ờ… nhớ mà… nhớ có lần dẫn Bồ Câu ra gặp cu Bột ở đây nè, rồi những lần 2 đứa đi dưới cơn mưa Phan Thiết, …. Nhiều lắm…

- Yêu……. ……tôi ấp úng

- Yêu gì?

- Yêu…… ghê….. hì hì hì….yêu ghê những kỉ niệm này.

- Xí…… vậy mà… làm người ta tưởng……

- Tưởng gì? Tôi ngạc nhiên hỏi.

- Ngốc…. Nam ngốc….. nàng phụng phịu. Những lúc thế này, trông nàng dịu dàng, đáng yêu quá đỗi.

- Ơ…. Sao lại nói vậy? Tôi đần mặt ra.

- Thôi.. quê rồi…. không nói nữa… Nàng xịu mặt

- Ừ… thì thôi……

… … …

- Ở đây ngắm không thấy hết vẻ đẹp của biển đêm đâu. Đi với Nam lên ngọn đồi đàng kia ha.

- Ừ…nàng đáp ngập ngừng, vẻ như đang suy nghĩ 1 điều gì đó.

Với tôi, đây chính là lần cuối cùng được ngắm biển và hưởng cảm giác thanh bình, hạnh phúc bên Tiểu Mai. Và cũng chính nơi đây, sau này tôi và Tiểu Mai phải cùng nhau đối diện với 1 tấm thảm kịch dẫn đến việc tôi phải xa nàng vĩnh viễn. Ôi, Tiểu Mai của tôi……