Trở về với thời điểm ở nhà Tiểu Mai, tôi không dám kể lại với nàng những gì đã xảy ra vào kì Hè vừa rồi. Nên khi thấy nàng quay bước vô phòng, tôi cảm thấy hụt hững, giống như mình vừa làm gì sai khiến cô nàng tiểu thư kiêu kì kia giận dỗi. Tiểu Mai rất nhạy bén. Một khi nàng đã đoán hay sinh nghi 1 điều gì thật là khó mà giấu dc nàng. Trong lòng tôi đang đấu tranh 1 cách quyết liệt. Kể ra thì từ chết tới bị thương, mà không kể ra thì nàng giận. Hay bịa đại 1 chuyện gì đó. Không dc, nàng mà tra hỏi 1 lúc là mình hồn vía lên mây mà trả lời trật đường rây liền. Hơn nữa, nếu biết tôi bịa chuyện và khám phá ra dc bí mật kia thì dám nàng treo cổ thật chứ chả đùa. Đang phân vân không biết nên làm sao thì Tiểu Mai bước ra, trên tay nàng là 1 hộp quà dc gói rất cẩn thận, có nhiều ruy băng đủ màu trang trí rất đẹp mắt. Nhất định là của nàng gói rồi vì từng đường xếp trên hộp rất thẳng và gọn. Không trật đi đâu dc.
-“Của Nam nè. Hì hì hì”
-“Cám ơn Tiểu Mai nha” Tôi cười và nhận lấy món quà từ tay nàng. Vô tình, tay tôi chạm nhẹ vào tay nàng. Dù đã rất nhiều lần nắm tay Tiểu Mai, nhưng chưa lần nào tôi cảm thấy rung động như lần này. Có lẽ vì câu chuyện hồi hè đã khiến tâm sinh lý tôi thay đổi.
Nàng nhoẻn miệng cười và ngồi xuống sofa bên cạnh tôi. Hú vía. Vậy ra là nàng không còn thắc mắc về chuyện hồi hè của tôi nữa. Tôi thở ra thật mạnh như vừa nhấc 1 tảng đá lớn đang đè trên ngực mình vậy. Tay tôi cầm món quà của nàng và run run mở ra.
-“Nam mở ra ha” Nàng chỉ gật đầu không đáp. Môi chúm chím cười. Tôi chỉ khẽ liếc nhìn. Trông nàng đáng yêu quá vậy. Nhìn mà chỉ muốn hôn lên đôi môi đó thôi. “Bậy bạ. Thiệt là bậy bạ. Dũng và Tuấn ơi, tụi bây đầu độc tao rồi. Bây giờ tao nhìn Tiểu Mai với 1 cách nhìn khác rồi.” Tôi thầm nguyền rủa mình nhưng mắt vẫn liếc trộm Tiểu Mai. Nàng có vẻ đã nhận ra vội quay mặt đi chổ khác, má nàng đỏ hồng lên, tay đan vào nhau.
-“Wow, chu cha ơi. Cám ơn Mai nha”. Tôi mở hộp quà ra và nhận ra đó là 1 đôi giày đá banh loại xịn của Nike. “Mà làm sao Mai biết dc cỡ giày của Nam mà mua vậy?” Tôi thắc mắc.
-“Hì.. bí mật !” Nàng cười lém lĩnh. “Nam thử đi coi có vừa không? “
Tôi vội lấy đôi giày ra khỏi hộp, luýnh quýnh thế nào mà không tháo dây giày đang dc quấn vào nhau ra. Đang giật giật thử mấy sợi dây thì nàng đã mắng yêu:
-“Thôi đi ông tướng. Giật 1 hồi đứt luôn bây giờ ! “ Nàng giật lại đôi giày trên tay tôi rồi từ từ gỡ dây ra.
-“Hì hì hì … thì… lâu lâu có người tặng quà…. Cho nên…. run thôi mà !”
-“ Chứ không phải lúc quen với Vy đã dc tặng rồi sao?” – nàng nháy mắt trong khi tay vẫn còn lần theo đường nối của dây giày.
-“ Đâu… đâu… đâu có đâu !” Nghe nhắc tới Vy, tôi ấp úng.
-“ Xí, mà bây giờ Vy tặng quà, Nam có còn run không?”
-“Ơ, dịp gì mà tặng? “
- “Bộ có dịp mới tặng à? Mai chỉ ví dụ thôi mà. Nếu Vy tặng mà Nam run thì có nghĩa là Nam vẫn còn tình cảm với Vy” Tiểu Mai nói nhỏ nhẹ nhưng từng chữ nàng nói ra vẫn rất sắc bén vô cùng.
-“ Ơ, không có đâu !”
-“ Không có run hay không có chuyện Vy tặng quà? “ Tiểu Mai vẫn chưa buông tha.
-“ À , à…. Không có run đâu….. à,… mà cũng chẳng có chuyện tặng quà đâu. Vy có bạn trai rồi mà”
-“Quan tâm đến người ta kĩ quá hen” Tiểu Mai dường như đã đoán dc điều gì nên cứ tra hỏi mãi. Tôi nghĩ chắc là nàng chưa quên dc buổi thẩm vấn khi nãy. Tôi đành đánh trống lãng sang chuyện khác. Gì chứ nói chuyện 1 hồi là tôi sẽ phải khai thật những gì đã xảy ra cho nàng mất thôi. Nghĩ thế tôi đành quơ tay ra vẻ em đây vô tội. Và vô phước làm sao, từ “vô tội” , tôi đã trở thành 1 kẻ “có tội” thực sự vì khi quơ tay, tôi đã phất trúng cái chậu đựng bông để ngay góc sofa.
- Choảng………
Âm thanh vang lên khô khóc như chính lòng tôi bây giờ. Gì chứ mấy thứ trong bày trong nhà nàng chắc toàn là đồ cao quý thôi. Vỡ thế này thì biết lấy gì mà đền đây? BẤt giác tôi khẽ liếc nhìn Tiểu Mai dò coi thái độ của nàng. Tiểu Mai chỉ nhíu mắt nhìn tôi, hình như trong đó chỉ toát lên 1 vẻ lạnh lùng mà tôi đã có lần nhìn thấy lúc gần đầu gặp nàng và cũng lần đầu đó tôi đã sút bóng bể bóng đèn nhà nàng. Không lẽ lịch sử lập lại sao ta?
-Nam thích đập phá đồ nhà của Mai lắm hen? Nàng bỗng mĩm cười lém lĩnh nhìn tôi. Lần trước là bóng đèn, lần này là chậu hoa. Lần sau là gì đây Nam?
- Hì… đâu dám.. Nam không có cố ý mà…. Tôi đành cười trừ vì nhớ lại lần trước nàng đã tộng nguyên trái banh vô mặt tôi… lần này dám là cái cán chổi lắm.
Nào ngờ, Tiểu Mai không có trách mắng gì mà lẳng lặng vô bếp. 1 lúc sau, nàng quay ra mang theo cái chổi và cái đồ hốt rác. Tôi định dành lấy làm nhưng Tiểu Mai ngăng lại với lý do là tôi quá vụng về, sợ lúc quét sẽ làm bể thêm thứ khác nữa. Tôi đành ngồi trên sofa ngó nhìn nàng cong lưng quét dọn “chiến tích mà tôi vừa bày ra. Nhìn nàng quét dọn, tôi liên tưởng đến hình ảnh 1 người vợ hiền, đảm đang lo mọi việc trong nhà. Mà cũng đúng, nàng công dung ngôn hạnh thế kia mà. Vừa nấu ăn ngon, vừa giỏi giao tiếp, lại còn cầm kỳ thi họa…..Nghĩ đến đấy tôi thầm cười và nghĩ nếu sau này ai lấy dc nàng chắc sẽ sướиɠ lắm đây. Mà nàng lại còn là con gái Nhật. Người ta có câu : “Ăn cơm tàu, ở nhà Tây, lấy vợ Nhật” mà lị. Đang vẫn vơ theo đuổi những suy nghĩ trong đầu, bất chợt tôi nhìn xuống lúc Tiểu Mai đang lom khom hốt những mảnh vỡ. Vì đang mặc váy nên Tiểu Mai phải quỳ gối dưới sàn nhà. Vô tình nhìn xuống, tôi cảm thấy đờ mắt vì nàng đang mặc cái áo thun cổ hơi rộng, lấp ló khe ngực trong chiếc áσ ɭóŧ màu hồng nhạt. Ngực Tiểu Mai khá to và tròn trĩnh khi nhìn từ trên cao xuống. Bầu ngực nàng trắng tinh, nổi lên vài đường gân xanh. Vì nhìn ở cự ly gần nên tôi như bị hớp hồn nhìn mãi mà không chớp mắt đến nỗi Tiểu Mai nói gì tôi cũng không nghe thấy.
-“Nam…. ! Nam ….! Nam…..!” Nàng khẽ gọi.
Tôi hoàng hồn vội nhìn đi chổ khác. Tiểu Mai rất tinh ý khi thấy cử chỉ thất thường của tôi liền đứng dậy, 2 tay ôm sát trước ngực. Mặt nàng đỏ lên như say rượu.
Rồi sau đó giữa tôi và nàng lại có 1 khoảng lặng.
Sau 1 hồi mang dc cả đôi giày vào, tôi bước ra sân vườn giả bộ như đang sút để thử đôi giày mới. Tiểu Mai dựa vô cửa nhìn tôi âu yếm. Tôi chợt giật mình khi nghĩ tới lời thằng Dũng nói. Không biết Tiểu Mai có như Vy không nhĩ. Ánh mắt của nàng toát ra 1 sức hấp dẫn rất ma mị mà mỗi khi nhìn vào đôi mắt đó, tôi như nhẹ tênh và đang bay trong không trung vậy. Có lẽ nào Tiểu Mai cũng đang yêu như Vy.
“Không đâu. Mai là 1 tiểu thư kiêu kì. Chắc sẽ không như Vy kia đâu. Đừng có suy nghĩ viễn vông nữa Nam à.” Tôi thầm trách mình.
-“Thôi, dc rồi Nam. Vô nhà đi. Trưa nắng mà ra đá đá chút say nắng xỉu liền đó” Tiểu Mai nhắc tôi.
Tôi theo nàng vô nhà, ngồi trên sofa nói chuyện 1 hồi. Bất chợt nàng nhìn tôi rồi hỏi:
-“ Lúc nãy á, …. Nam có nhìn thấy gì không vậy?” Nàng hỏi mà bẽn lẽn, đôi gò má lại ửng hồng, Trông yêu ghê vậy đó. Nhưng thật tình là tôi không dám nhìn thẳng nàng. Chỉ nhìn về phía trước ấp úng trả lời.
-“Hồi nào, nhìn thấy gì?”
-“ Nam đang giả bộ phải không? Tiểu Mai lườm tôi
-“ Mai đang nói gì vậy? Nam không hiểu” Tôi quyết chối đến trắng án luôn. Nhưng chưa kịp suy nghĩ gì tiếp thì:
-“ Á aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa… Ui daaaaa… Đau……………..”
Tiểu Mai nhéo tôi 1 cái đau điếng hết cả người vội xích ra xa 1 chút. Nhưng vừa xích ra thì bị cô nàng tiểu thư dịu dàng, đoan trang thùy mị Tiểu Mai nhéo lỗ tai tôi kéo lại. Thú thật là trông nàng lúc này rất khác với Tiểu Mai mà tôi từng biết. Mồ hôi tôi tuôn ra ướt áo. 1 phần vì vừa khởi động ban nãy ngoài sân, 1 phần vì bị cú nhéo thất kinh hồn vía của nàng, 1 phần nữa là vì không biết trả lời ra sao.
- “ Sao đây chàng? Chàng muốn uống rượu mời hay rượu phạt?”
- “ Nam không biết uống rượu , Nam chỉ muốn uống nước ngọt thôi dc không? Tôi tiếp tục cù nhây
-“ Này thì nước ngọt !” Tiểu Mai nhéo tai tôi 1 cái .
-“ Á… tha cho em đi mà”
- “ Ừ , tha thì tha… trả lời đi…. Lúc nãy Nam có thấy gì không?” Vẫn là câu hỏi đó, vẫn là ánh mắt sắt lạnh đó, vẫn là đôi má ửng hồng đó. Tôi như lạc vào cõi bồng lai, trả lời trông vô thức.. chữ dc chữ mất.
-“ À, có… à… mà không… có… không… không có… không… không có…..à có …..”
Tay của Tiểu Mai vẫn để hờ vô hông tôi chỉ chực chờ tôi lỡ lời để mà nhéo. Tuy vậy, nàng vẫn không dám nhìn thẳng vô mặt tôi mà nhìn sang cây đàn Piano gần đó.
-“ Vậy Nam thấy gì?” Nàng liếʍ môi hỏi
- “Thấy…… thấy…. cái mà ….. đáng ra….. ực ực …. Tôi nuốt nước miếng …… cái mà đáng ra….. không…… à.. không.. nên nhìn thấy”
Tiểu Mai vội rút tay lại, đan vào nhau, đặt trên đùi nàng. “Sao Nam lại làm vậy?” Nàng lí nhí hỏi.
-“Nam không có cố ý đâu mà. Tại Mai cuối xuống nên Nam lỡ nhìn thôi mà”
-“ Lỡ nhìn thôi mà nhìn lâu như vậy à? Nàng nghiêm nghị hỏi
Thôi chết con rồi. Vậy là nàng đã phát hiện. Bây giờ trả lời làm sao? Phân bua kiểu nào cũng chết. Mày hại bản thân mày rồi Nam ơi. Cũng tại tụi kia hết. Tôi bắt đầu đổ lỗi cho thằng Tuấn và thằng Dũng mặc dù chính tôi đã nhìn ngực Tiểu Mai chứ 2 thằng kia có xơ múi dc gì đâu. Đến lúc này thì thú thật, tôi chỉ mong có cái hố để tôi chui xuống mà thôi.
-“ Nam suy nghĩ gì mà nhìn lâu vậy?”
- “ Ơ, thì …… thì….. Nam … ơ…..”
- “Thôi, Nam không muốn trả lời thì thôi vậy ” Nàng dỗi như muốn khóc.
- “Ơ , Tiểu Mai……. Thì……… thì Nam thấy ….. thấy … của Mai đập vào mắt Nam . Tò mò nên nhìn chăm chú 1 lát thôi mà.”
-“ Thấy những gì vậy Nam? Nàng e thẹn hỏi.
- “ Thì thấy …. Thấy…….. thấy….. màu trắng & màu ….hồng”
Bất giác, Tiểu Mai nhìn vào trong áo nàng lần nữa. Và lần này tôi thấy ánh mắt nàng đã biến sắc. Dự là chuyện chẳng lành, tôi vội xích ra và thoát khỏi tay nàng chạy ra khỏi phòng khách. Tiểu Mai vội đừng dậy và đuổi theo tôi. Nhà của nàng khá lớn. Kế bên sofa chổ tôi đang ngồi là cây đàn Piano. Chếch bên phải là cây Lakewood được dựng đứng trong góc. Đây cũng là 1 góc phòng mà tôi dc Tiểu Mai dạy cho học đàn. Phía bên trong là nhà bếp. 2 bên là 2 căn phòng nhỏ và 1 phòng đọc sách. Trên lầu chỉ có 2 phòng mà thôi , 1 phòng trong đó là phòng của Tiểu Mai. Và tôi, trong cơn thập tử nhất sinh, không biết suy nghĩ thế nào mà chạy thẳng lên lầu và chạy đúng vô phòng của nàng. Khi nhận ra mùi thơm quen thuộc và cách trang trí vô cùng tinh tế chỉ với 2 gam màu bạc và hồng lợt, tôi chợt nhận ra là mình đã vô nhầm hang cọp thì đã muộn. Tiểu Mai đằng đằng sát khí bước vô chắn ngang cửa:
-“ Để giờ coi Nam chạy đi đâu”
-“ Cho Nam xin lỗi mà. Nam thật không cố ý” Tôi giở giọng nài nỉ.
Chưa kịp thủ thế thì Tiểu Mai đã từ từ bước tới và nhéo 1 cái thật lực vào hông tôi. Tôi ôm hông đau điếng toan vùng chạy để tránh cái nhéo thứ 2 thì Tiểu Mai đã biết trước nên chặn trước mặt. Xui khiến làm sao mà chân tôi luýnh quýnh vướng vào nhau để rồi vấp vô chân giường và té đè lên người nàng.
Và lần này tôi không tránh khỏi họa tày trời, chết là cái chắc vì tay của tôi lúc té đã đặt trên ngực nàng. Mặt nàng sát với mặt tôi, sát đến mức tôi có thể nghe cả hơi thở gấp gáp và hổn hễn của nàng. Tình huống này tôi đã gặp ở đâu rồi thì phải. À đúng rồi, tôi và Khả Vy đã ở trong tình huống này lúc đang tô tượng trong nhà sách dạo trước. Và ở lần đó, nếu tôi gan dạ hơn 1 chút thì tôi lẽ ra đã có 1 nụ hôn đầu đời đáng nhớ. Nghĩ đến đây, tôi bạo gan muốn thử xem Tiểu Mai có khác với Vy không? Muốn thử xem phản ứng của nàng có như lời thằng Dũng dự đoán không? Nghĩ vậy, tôi liền lấy hết can đảm, rướn người, đưa môi tôi phớt nhẹ qua làn môi như đang hé mở , mời gọi của Tiểu Mai. Mắt nàng vẫn còn nhắm nghiền, không biết có phải vì quá xấu hổ hay vì nàng đang lúng túng trước tình huống bất ngờ này…..
Ngược dòng thời gian trở về sau cái ngày tôi bị mộng tinh, tôi trở nên tò mò với con gái. Càng tò mò, tôi càng đắm chìm vô những cuốn DVD mà tôi thường lén lút xem khi ba mẹ vắng nhà. Ở cái tuổi đang lớn thế này nên không có gì khó hiểu khi cơ thể tôi phản ứng rất nhanh với những va chạm đầu đời. Khi xem phim sεメ, tay tôi vô thức mò vào trong quần mà vuốt ve cậu nhỏ. Nhìn những cảnh làʍ t̠ìиɦ trong phim, tôi thầm nghĩ không biết khi tới phiên mình, không biết có sướиɠ như khi thủ da^ʍ thế này không? Và không biết bao nhiêu lần, tôi tưởng tượng ra tôi cùng Tiểu Mai hòa nhịp ái ân. Mỗi lần như vậy, tôi đều mất sức rất nhiều, tay mỏi dừ vì hoạt động quá nhanh.
Bây giờ ngay lúc này, khi ngay khi gần kề Tiểu Mai, mùi hương từ cơ thể nàng tỏa ra làm tôi như ngất ngây. Có thể đây là cơ hội ngàn năm có một để tôi có thể thực hiện ước mơ của mình. Mạnh dạn, tôi nhắm mắt toan hôn môi nàng thì…. Bốp……… 1 âm thanh khô khóc vang lên trong buổi chiều tĩnh lặng. Tiểu Mai như tỉnh dậy sau 1 cơn mê, mắt nàng đỏ lên ngấn lệ, tay run run vì vừa tặng tôi 1 cái tát như trời giáng.Nàng thổn thển:
-Nam vừa làm cái gì vậy? Tại sao Nam lại làm vậy? Hic hic…
Ôi, khổ thân tôi rồi. Trả lời làm sao. Giải thích làm sao cho hành động vừa rồi. Ý chí ban nãy muốn chiếm đoạt Tiểu Mai đã tan như mây khói. Giờ đây chỉ còn một thằng Nam ngồi bất động như pho tượng và đứng hình trước Tiểu Mai. Phải mất vài phút sau, tôi mới có thể mở miệng dc.
-Mai… Mai cho Nam xin lỗi…. Nam không kiềm chế dc…..
Tiểu Mai vẫn còn thút thích khóc và dường như nàng vẫn còn đang sợ. Bằng chứng là vai nàng run run từng hồi. Nhìn Tiểu Mai thế này, tôi đành long không đặng. Tôi ân hận và giận mình vì đã không tự chủ để dẫn đến tình cảnh này. Biết làm sao dc, ở bên 1 người đẹp như nàng thì nhà sư cũng phải động lòng, huống chi là kẻ phàm phu tục tử như tôi.
-Mai thấy Nam lạ lắm. Có gì đó không giống Nam mà Mai từng biết. Cuối cùng thì nàng cũng đã lên tiếng. Có phải đã xảy ra chuyện gì không? Nàng nhìn thẳng vào mặt tôi hỏi như dò xét.
Biết chẳng thể dấu nàng dc nữa và cũng chẳng thể nào lí giải cho hành động vừa rồi của mình, tôi đành kể hết cho Mai nghe từ chuyện thằng Dũng bắt gặp Khả Vy trong quán cà phê đến chuyện tôi lén lút xem phim người lớn. Chỉ trừ có chuyện tôi thủ da^ʍ khi nghĩ đến nàng. Nghe xong, Tiểu Mai bất động, mắt tròn lên vì ngạc nhiên, 2 tay đan vô nhau. Nàng lắp bắp:
-Nam, Nam…. Xem phim người lớn????
-Ừ… ờ… thì tò mò thôi mà…
- ……….
-Mai, Mai…. Sao im lặng vậy?
-………..
Nàng không trả lời, lặng lẽ đứng dậy, bước ra khỏi phòng và đi xuống phòng khách. Nàng ngồi bó gối trên sofa , thút thích khóc. Được 1 lúc sao, tôi bẽn lẽn bước xuống và ngồi cạnh bên nàng. Tuy nhiên tôi im lặng và không nói gì. Nghĩ cũng lạ, nàng không hề để ý đến chuyện của Khả Vy mà chỉ khóc khi tôi thú nhận coi phim cấm. Trước giờ giữa 2 nàng luôn có 1 mối hiềm khích không hàn gắn nổi. Cho nên tôi nghĩ nếu nàng biết chuyện của Vy thì thế nào cũng lên tiếng đã kích cho mà coi. Có khi còn sẽ méc lại với phụ huynh em ý nữa không chừng. Nhỏ nhen đã là 1 trong những tính nết của mỗi người con gái rồi, điều đó khỏi phải bàn cãi, dù người con gái đó có bãn lĩnh đến cỡ nào đi nữa. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của tôi, Tiểu Mai suy nghĩ như thế nào thì tôi cũng không đoán được. Cho nên tôi chọn giải pháp im lặng, chờ nàng lên tiếng trước.
Thời gian trôi qua khá chậm, hơn nửa giờ mà tôi có cảm tưởng dài như cả một buổi chiều ảm đạm. Bên ngoài sân, từng làn gió thổi tung những chiếc lá bay cuốn vào nhau và nhẹ nhàng đáp lên mái hiên. Đâu đó là tiếng những con ve cất tiếng gáy lên những lời cuối cùng như báo hiệu là mùa hè đã hết rồi. Tôi hết đếm những chiếc lá đang bay lơ lững, lại quay sang khẽ liếc nhìn Tiểu Mai. Nàng đã hết khóc, cũng nhìn ra ngoài sân như tôi. Và bất chợt nàng lên tiếng:
-Cuộc đời học sinh khá ngắn ngủi phải không Nam? Hết năm nay là mình đã trở thành sinh viên rồi. Và rồi mỗi đứa 1 phương để lo cho sự nghiệp của mình. Mai ước gì được quay lại năm lớp 10 để không phải bận tâm về chuyện tương lai nữa.
Tôi không hiểu nàng nói như vậy là có ý gì. Ngẩn ngơ vài phút, tôi hỏi:
-Mai nói vậy là sao? Nam không hiểu?
-Không có gì đâu Nam…. Ừ, à…mà Nam cũng đã lớn rồi mà. Đâu cần Mai phải giải thích. Nàng nheo mắt đáp.
-Không nói làm sao hiểu. Tôi tiu nghĩu. Mà nè, còn giận Nam sao?
-Mai đâu có dám giận Nam đâu cơ chứ. Đã là gì của nhau đâu mà giận. Nàng trả lời với 1 giọng lạnh băng, không cảm xúc. Thế nhưng tôi lại mừng thầm. Nàng chịu nói chuyện thì tốt rồi. Tôi sợ nhất là những lúc nàng im lặng. Thà nàng la, nàng mắng hay hành hạ tôi thế nào cũng dc, nhưng miễn là đừng có tịnh khẩu. Những lúc như vậy, trông nàng còn đáng sợ hơn nhiều.
-Thôi mà, năn nỉ đó…… Cho Nam xin lỗi. Lần sau Nam sẽ không tái phạm nữa. À, mà sẽ không có lần sau đâu. Nam hứa đó.
-Nam cứ nói xin lỗi mãi nhưng Nam có biết xin lỗi chuyện gì không?
-Ơ… tôi cứng họng trong chốc lát rồi ngại ngùng trả lời nàng, hệt như bị can đang tự biện hộ mình trước tối cao pháp viện vậy.
-Thì cho Nam xin lỗi vì đã …. lỡ… à… đã coi phim cấm…
- Xí…… nàng nguýt dài…… Mai đâu có giận chuyện đó đâu
- Ơ…. Tôi đần mặt ra không hiểu mô tê gì hết. Vậy Mai giận Nam chuyện gì?
- Đó.. thấy chưa… cứ xin lỗi mãi mà có biết xin lỗi cái chi đâu. Nàng lườm tôi.
- Thì …. Thì… thấy Mai giận nên Nam xin lỗi thôi mà…. Tôi gãi gãi đầu…. Chứ thật ra, Nam biết mình sai nhiều lắm. Xin lỗi chung thôi chứ đâu biết đường đâu mà mò.
- Hay nhỉ…… sai nhiều lắm à……. Nàng lém lĩnh, mĩm cười tiếp tục chất vấn. Vậy chàng đã làm sai những gì vậy chàng?
- Ơ… lần này thì tôi chết cứng… không đánh mà khai rồi…… Không, không … Ý Nam là chỉ muốn xin lỗi vụ xem phim kia thôi…
- Vậy còn vụ gì khác mà chàng đang giấu hã chàng?
- ……………………………
- Đi đâu đấy chàng? Nàng hỏi khi thấy tôi khẽ đứng dậy.
- Hê hê… trời sắp tối rồi…. để Nam về.ăn cơm. mẹ đang trông. Tôi cùng đường đành “tẩu vi thượng sách” và lấy mẹ ra làm bình phong.
- Thôi, chàng ở lại đây đi…. Bản cô nương này sẽ nấu ăn cho chàng ăn hén.
- Ơ….. ơ….Tối á khẩu. Tự nhiên Tiểu Mai ngọt ngào thế này chắc chắn sẽ có chuyện rồi đây… Tôi tự nhiên thấy lạnh cả xương sống khi bị nàng nắm tay kéo xuống ngồi lại cạnh nàng.
- Nam khai hết ra đi, khai hết mọi chuyện. Chuyện gì mà Mai chưa biết đó. Đừng có giấu. Mai mà biết dc thì sẽ giận Nam suốt đời luôn đó. Mai hứa là sẽ không giận đâu. Mai chỉ muốn biết chuyện gì đã xảy ra mà làm Nam thay đổi chỉ sau 1 kì nghỉ hè thôi.
Biết là không thể giấu Tiểu Mai gì dc nữa. Nàng quá sắc bén và tinh quái, lúc nhu lúc cương làm cho tôi không thể chối dc gì cả. Hít 1 hơi dài, tôi đành thú nhận với nàng là sau khi xem phim xong, tôi bị mộng tinh cộng với bản tính tò mò, tôi đã tìm hiểu chuyện người lớn hay làm và rồi thủ da^ʍ 1 mình.
Tiểu Mai nghe tôi thú tội xong thì đỏ mặt ngoảnh mặt quay ra cửa tránh cái nhìn của tôi, 2 tay lại đan vào nhau. Tôi cứ tưởng nàng sẽ nổi giận đùng đùng mà nhéo tôi nữa chứ. Nhưng… vâng.. nhưng nàng lại không hề có phản ứng như tôi đã dự liệu. Nàng làm tôi hơi bất ngờ khi nàng lí nhí:
-Mai biết Nam sẽ như vậy mà……. Nam là con trai đang lớn, đang phát triển cả về tâm lý và sinh lý.. khó tránh khỏi tò mò và muốn tìm hiểu thêm về cơ thể của người khác phái. Mai không giận chuyện đó đâu. Vì … Mai… Mai.. Mai cũng như Nam vậy.. cũng có tìm hiểu qua sách báo. Nhưng Nam cũng đừng vì mấy chuyện này mà ảnh hưởng đến việc học đó nha Nam. Và Mai giận Nam vì Mai nghĩ vì Nam bị ảnh hưởng của mấy cái chuyện đó nên lúc nãy đã muốn hôn… hôn… Mai.. đúng không Nam?
Tôi há hốc miệng ngạc nhiên, không tin vào lỗ tai của mình khi nghe chính nàng thú nhận. Quả tình những gì nàng nói có phần nào chính xác. Tôi 1 phần cũng bị ảnh hưởng của phim ảnh, 1 phần là vì sức hút từ sự hấp dẫn của nàng và cuối cùng là tình cảm của tôi dành cho nàng suốt 2 năm nay. Ôi, Tiểu Mai của tôi sao mà dễ thương quá. Chuyện lớn như vậy mà nàng cũng bỏ qua, không giận tôi nữa. Lại còn ân cần nhắc nhở tôi. Đổi lại, nếu ba mẹ tôi mà biết chuyện này chắc là tôi ốm đòn mất. Không chừng sẽ còn bị quản thúc 24/24 nữa. Biết tìm đâu ra 1 người nữa giống nàng đây. Ngẫm nghĩ sao mà tôi có phước quá vậy nè. Tôi muốn ôm nàng vào lòng ngay lúc này để bày tỏ nỗi lòng của mình nhưng lại sợ…. sợ nàng hiểu lầm và tặng tôi thêm 1 tát trời giáng nữa.
Chưa kịp suy nghĩ coi sẽ hành động ra sao thì Tiểu Mai bỗng đứng dậy, bỏ mặc tôi với những suy nghĩ vẩn vơ, nàng đi vào bếp dọn đồ ăn ra bàn. 2 chúng tôi ngồi ăn và nói chuyện 1 cách bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra. Nàng cũng cười nhiều hơn. Lâu lâu lại kê tủ đứng vô miệng tôi mỗi khi tôi nói hớ 1 điều gì đó. Trông nàng hồn nhiên vu vẻ tôi cảm thấy yêu nàng nhiều hơn, tự nhủ sẽ không làm điều gì buồn lòng nàng nữa. Nghĩ là nghĩ vậy, nhưng sau đó, tôi lại phạm 1 sai lầm mà tôi nghĩ nó sẽ còn làm Tiểu Mai mất đi vẻ hồn nhiên vốn có của nàng.