“Cô ta là em gái tôi.” Lâm Thừa Ân tức giận nói.
“Là em gái ruột sao, có quan hệ huyết thống sao? Cho dù là em gái ruột, cũng là nữ.” Luân Côn cố chấp nói.
Hoắc Vi Vũ nhíu mày. Cô cảm giác được Luân Côn chiếm hữu dục.
Trách không được Thừa Ân không vui.
Thừa Ân ở nơi Luân Côn khẳng định bị khinh bỉ.
“Thừa Ân, bây giờ em có năm trăm triệu, em gởi tới tài khoản của anh, anh trả tiền trở về đi, em và Mẹ Lâm đều rất nhớ anh.” Hoắc Vi Vũ nói thẳng.
“Năm trăm triệu? Em làm sao có năm trăm triệu? Lớn như vậy mức…… Cố Cảo Đình cho em.” Lâm Thừa Ân ngưng trọng suy đoán nói.
“anh đừng nghĩ tiền nơi nào tới, anh về trước lại nói.” Hoắc Vi Vũ không muốn nói.
“Nếu cái này là tiền của Cố Cảo Đình, anh sẽ không muốn, anh không cho em thiếu anh ta, càng không cần em bởi vì anh thiếu anh ta, có nghe hay không.” Lâm Thừa Ân nói dứt khoát.
“tiền này vốn dĩ chính là anh ta cho em, nếu không tại anh ta, em sẽ không ở tàng gặp chuyện không may.
em không ở tàng gặp chuyện không may, anh sẽ không yêu cầu Luân Côn hỗ trợ.
anh không cho Luân Côn hỗ trợ, anh sẽ không bị anh ta cầm tù mất hết tự do.
Hơn nữa, những cái đó giá trị năm trăm triệu không phải ở chổ Cố Cảo Đình sao?
Thừa Ân, trở về đi, em rất nhớ anh.” Hoắc Vi Vũ hít hít cái mũi, vành mắt càng thêm đỏ.
Nếu xác định Cố Cảo Đình là anh cô, cô cảm thấy chính mình sẽ không chịu nổi.
Cạnh cô, một Thừa Ân, là hoàn toàn hiểu biết cô.
Cô sợ chính mình sẽ tan vỡ.
Bây giờ cô cảm thấy thật bất lực.
“Cố Cảo Đình là thương nhân, anh ta sẽ không vô duyên vô cớ cho em năm trăm triệu, em nói cho anh, em dùng cái gì đi trao đổi với năm trăm triệu?” Lâm Thừa Ân vô cùng hiểu biết nói.
Hoắc Vi Vũ trầm mặc, không biết nên nói như thế nào.
Hoắc Vi Vũ trầm mặc, chẳng khác nào chứng thực suy đoán của Lâm Thừa Ân.
“em đi trả lại tiền, bằng không anh tình nguyện chết.” Lâm Thừa Ân lạnh giọng nói.
“Thừa Ân, em nhớ anh, anh trở về đi, hết thảy chờ anh trở lại rồi nói, được không?” giọng Hoắc Vi Vũ nghẹn ngào.
“Rốt cuộc điều kiện trao đổi là gì?” Lâm Thừa Ân đề cao đê-xi-ben gào rống nói.
Nước mắt từ trên mặt Hoắc Vi Vũ chảy xuôi xuống dưới, “em ở bên người anh ta, làm người phụ nữ …….của anh ta”
Sau lưng, ba chữ này, Hoắc Vi Vũ khó có thể mở miệng.
“Tình nhân!” tính tình Lâm Thừa Ân lập tức bạo phát.
“Hoắc Vi Vũ, rốt cuộc em nghĩ như thế nào, đầu óc em có phải hay không bị kẹp cửa, em đi làʍ t̠ìиɦ nhân người khác!!! em không phải ghét nhất loại phụ nữ này sao? Cố Cảo Đình muốn cưới chính là Đan Địch Tư Lục Phỉ, nếu Đan Địch Tư Lục Phỉ phát hiện ra em, em cảm thấy em có thể tồn tại sao!!! em hồ đồ.” Anh chửi ầm lên.
“Nhưng em cũng không thể trơ mắt nhìn anh bị cầm tù, Luân Côn là người đáng sợ, em cảm giác được anh không vui, anh thực không vui.” Hoắc Vi Vũ cũng kích động lên.
“anh yêu anh ta, anh không có gì không vui, ảnh chụp trong ngăn kéo không phải em đã xem qua sao? em không phải không biết chuyện của anh sao? anh không cần em cứu anh, anh không cần em bán mình, tự mình anh có thể giải quyết.” Lâm Thừa Ân xúc động nói.
Luân Côn nghe được một câu anh mong đợi lâu lắm, trong mắt nguyên bản tối tăm hóa lóng lánh rực rỡ lung linh, anh xoay mặt Lâm Thừa Ân, môi dừng ở trên môi anh, vô cùng cường thế mà bá đạo.
Lâm Thừa Ân đang thế ngẩng đầu lên, hung hăng đem anh ta đẩy ra.
Dĩ vãng Luân Côn bị anh đẩy ra, khẳng định sẽ tức giận, sau đó dùng sức mạnh.
Nhưng mà hôm nay, tâm tình anh tốt.
rốt cuộc Thừa Ân thừa nhận yêu anh, rốt cuộc thừa nhận.
Anh còn tưởng rằng đều là tự mình tình nguyện.
Làm Thừa Ân thừa nhận, thật vất vả.
Cho nên, anh cười sung sướиɠ, tiếng cười sang sảng.