Quân Hôn Kéo Dài: Cố Thiếu, Sủng Thê Vô Độ

Chương 612: Là anh tự...

"Chào ngài tư lệnh." Đầu bếp trưởng hô to.

"Ừ" Cố Cảo Đình xa cách gật đầu, nhìn về phía đồng hồ.

Giờ là thời gian ăn trưa của binh lính.

Hắn đi ra ngoài, có vài phần hoảng hốt.

"Ngài tư lệnh." Chủ trù nghe đầu bếp báo lại, lập tức chạy tới.

Cố Cảo Đình nhìn hắn chằm chằm, thanh âm không nóng không lạnh hỏi: "Cô ta đi rồi?"

Chủ trù biết người tư lệnh đang hỏi là Hoắc Vi Vũ.

Hoắc Vi Vũ là người có thể khiến cho tư lệnh tự mình đến phòng bếp, nữ nhân đó thực sự không tầm thường chút nào.

"Lúc tôi trở về, hãy đảm bảo cô ta đã biến mất." Chủ trù hội báo nói.

Nét mặt Cố Cảo Đình có chút không được tự nhiên, muốn nói gì lại thôi, chỉ hỏi: "Cô ta ra ngoài rồi sao?"

"Có lẽ vậy, vừa rồi tôi đi mua đồ ăn ở bên kia có hỏi qua, bọn họ sẽ hợp tác với chúng ta."

Cố Cảo Đình khó hiểu, nhíu mi, "Có ý gì? Cái gì hợp tác?"

"À, là ở bãi săn Hồng Việt Hải, hình như là đang bàn bạc với mấy người bán hàng về vấn đề này, tôi tới vừa vặn ngay lúc đó, cô ấy thấy tôi liền đi qua chào hỏi, còn nói không muốn để ngài biết." Chủ trù nhất ngũ nhất thập nói.

"Không muốn để tôi biết?" Cố Cảo Đình bật cười.

Anh còn tưởng rằng cô cố ý tìm đến mình.

Được rồi, là anh tự mình đa tình.

Một cỗ tức giận nổi lên trong lòng, xuyên thẳng lên đại não, dấy lên ngọn lửa hừng hực cháy.

Suy nghĩ của cô vốn dĩ không hòa hợp với anh

Mà anh...

"Bãi săn Hồng Việt Hải đúng không? Quân khu không hợp tác với họ nữa." Cố Cảo Đình hau mắt đỏ sọng lên, xoay người, nhanh chóng rời khỏi phòng bếp.

Chủ trù không hiểu ra sao.

Hắn vừa rồi có nói sai gì sao?

Biết được tâm tình ngài chỉ huy y như mò kim đáy bể, hắn căn bản đoán không nổi.

*

Hoắc Vi Vũ bị bọn họ đưa tới một cửa hàng bán hoa.

"Hart rất thích mùi hương trên người của phụ nữ, thủ hạ của hắn thường xuyên tìm cửa hàng bán hoa này để bắt người bán hoa đi, bây giờ cô sẽ giả làm chủ cửa hàng hoa này." Nữ binh doanh trưởng nói.

"Bọn chúng chọn người tùy ý sao?" Hoắc Vi Vũ hoài nghi hỏi.

"Đúng là chọn tùy ý, gián điệp của ta báo cáo chúng thường tới nơi này, mà câc cửa hàng hoa khác ở đây đều đóng cửa hết rồi, chỉ còn quán này mở cửa thôi" Doanh trưởng giải thích.

"Tôi hiểu rồi." Hoắc Vi Vũ xuống xe, mang hoa trong cửa hàng bày ra bàn.

Bọn họ đợi ba giờ đồng hồ, đã gần mười giờ rồi, vẫn chưa có người nào tới.

Hoắc Vi Vũ thu dọn bàn bàn hoa mang vào nhà.

Đột nhiên một chiếc xe màu đen sang chảnh dừng lại trước cửa tiệm.

Hoắc Vi Vũ thẳng sống lưng, quay lại, quan sát ba người vừa bước từ trên xe xuống.

Cô đoán đoa là người của Hart.

"Mấy anh muốn mua hoa sao? Hiện tại tôi đang chuẩn bị đóng cửa rồi." Hoắc Vi Vũ nói.

Tên cầm đầu đáng khinh thường quan sát đánh giá cô một lượt, sau đó lôi ra một lọ nước xịt xịt vài cái.

Hoắc Vi Vũ cảm thấy mắt cay xè, sau đó liền ngất đi.

Cô bị một loạt những âm thanh quái dị đánh thức.

"Ưm, a, thật thoải mái... Đại ca, lát nữa thả em đi được không?" Một cái cô gái nũng nịu nói.

Hoắc Vi Vũ mở to mắt.

Có vài cô gái giống như cô, bị trói chặt, nhét trong bao để phía sau xe.

Phía trên có hai người đan ông điều khiển xe.

Tại chỗ ngồi thứ hai, một cô gái khỏa thân ngồi trên người một gã đàn ông, hô hấp không vững vàng.

"Làm cho tốt, nếu làm tốt, anh còn cho em tiền boa nữa." Nam nhân cười xấu xa.

"Vâng." Nữ nhân càng ra sức.

Một phút đồng hồ sau, người đàn ông hỏi hai tên phía trước, "Các người vẫn muốn nữa sao?"

"Thôi nào, gào thét nãy giờ, hai người đã làm hai hiệp rồi còn gì." Phó lái khen ngợi tên kia.

Anh Sơn cười đắc ý.

"Đại ca, có thể thả tôi đi chưa." Cô gái điềm đạm đáng yêu hỏi.

Anh Sơn trong mắt lóe lên tia tàn nhẫn, túm mái tóc dài của cô gái, kéo ra, dí súng sát cổ cô ta.

Cô gái hoảng sợ mở to hai mắt, "Không cần, đại ca, không cần, em sẽ phục vụ anh tiếp. "

"Đối với bọn anh, chơi chán, chỉ có một kết cục duy nhất... Chết."