Quân Hôn Kéo Dài: Cố Thiếu, Sủng Thê Vô Độ

Chương 596: Tôi còn chưa chết, em khóc cái gì?

Đau.

Toàn thân đều đau.Giống như xương cốt toàn thân đều tan thành từng mảnh.

Cô chết rồi sao, đây có phải là đang tiếp nhận cực hình tại mười tám tầng địa ngục?

Hoắc Vi Vũ mở mắt.

Trước mắt là một màn đêm u tối, cô không nhìn thấy gì cả.

Là do xung quanh đen tối, hay là đôi mắt mù rồi.

Cũng không biết bây giờ Cố Cảo Đình thế nào?

Anh có an toàn chạy thoát hay không.

Hoắc Vi Vũ ngồi xuống, cơn đau buốt liền truyền tới khiến cô hít vào một hơi. "A"

“Đừng lên tiếng.”Cố Cảo Đình thấp giọng nói.

Hoắc Vi Vũ nghe thấy giọng nói của Cố Cảo Đình, trong lòng run rẩy lợi hại.

Lúc biết bản thân chết rồi, cô không có khóc, nhưng nghĩ đến Cố Cảo Đình cũng đã chết, trong nháy mắt nước mắt liền chảy xuống.

Cô nhìn về hướng phát ra giọng nói, nhưng không nhìn thấy được gì cả, nhẹ giọng hỏi:

“Anh cũng chết rồi sao?”

Nói xong mới phát hiện, thanh âm của cô sớm đã nghẹn ngào.

Cố Cảo Đình kéo cô lại, hai tay giữ chặt gáy của cô.

Bờ môi nóng bỏng của anh nhanh chóng phủ xuống đôi môi đang lạnh buốt của cô.

Hoắc Vi Vũ chợt khựng lại.

Anh còn nhiệt độ a..

Lưỡi của anh lướt dọc theo môi cô, ăn vào nước mắt mặn mặn của cô: “Tôi còn chưa chết, em khóc cái gì? Đợi khi nào tôi chết thật sẽ cho em khóc đủ.”

Vậy là...Cô cũng chưa chết sao?

Là anh đã cứu cô!

Cô rõ ràng đã nói là không yêu anh a?

Cô nhảy xuống vách núi, anh cũng nhảy theo, đúng không?

Hoắc Vi Vũ cảm thấy trong lòng thực đau, nước mắt càng hung hăng chảy nhiều hơn.

“Ở đây có một sơn động, đi vào kiểm tra, không được bỏ qua bất kỳ ngóc ngách nào.”Bên ngoài có giọng nói truyền tới.

Trong mắt Cố Cảo Đình lướt qua một tia sắc bén: “Đừng lên tiếng, nín thở một chút.”

“Ừm”, Hoắc Vi Vũ sợ liên lụy anh, nhanh chóng làm theo.

Tiếng bước chân càng lúc càng gần, có một tia sáng lướt qua trước mắt cô.

Lúc này mới phát hiện, cô và Cố Cảo Đình đang trốn phía sau một tấm vải.

Thời cổ, có một tổ chức gọi là Ninja.

Bọn họ có thể biến mất tại chân núi của vách đá, rừng cây.

Cũng là dùng phương pháp ngụy trang như họ bây giờ, dùng vỏ bọc giống với hoàn cảnh xung quanh để dung hòa thành một.

Thời gian trôi qua từng giây, từng phút, Hoắc Vi Vũ nhẹ nhàng hít thở một chút.

“Báo cáo, bên này nhìn thấy vết máu, nhưng đã khô, còn có đống lửa, dựa theo tình trạng củi cháy, bọn đã đã rời khỏi hơn một giờ.” Có một tên báo cáo.

“Đuổi theo.” Người bên ngoài ra lệnh.

Hoắc Vi Vũ nghe thấy tiếng bước chân ngày càng xa.

Cô nắm chặt tay của Cố Cảo Đình, gấp gáp nói: “ Hiện tại là cơ hội tốt để anh rời đi.”

“Im miệng.” Cố Cảo Đình nghiêm nghị nói.

“Tôi cũng không còn yêu anh, sao anh cứ muốn bị tôi liên lụy.” Hoắc Vi Vũ không bình tĩnh rồi.

“Dù chỉ là một người phụ nữ tôi tình cờ gặp, tôi cũng sẽ cứu, cho nên không có liên quan gì đến việc cô vừa nói.”Cố Cảo Đình lạnh lùng nói.

Cho nên...

Cho nên anh cứu cô chỉ đơn giản là lòng thương người, mà không phải vì còn....yêu cô?

Đây vốn dĩ là chuyện tốt.

Nhưng sao trong lòng nàng lại giống như có một con sâu nhỏ chui vào, gặm nhắm khắp nơi, rất đau..

Tình cảm của con người, sẽ luôn là có qua có lại, thời điểm biểu hiện bạn không thích một người, ngươi kia cũng giống như vậy, chưa chắc đã thích bạn.

Phải! Chính là như vậy.

“Chỉ khi nào anh thuận lợi thoát hiểm, mới có thể cứu tôi ra ngoài, không phải sao? Tôi sẽ ở lại đây chờ anh quay lại, tuyệt đối không rời khỏi.” Hoắc Vi Vũ cam kết.

“Sau khi Vương Đông thoát ra được sẽ tự nhiên gọi người tới giúp, em bây giờ ngoan ngoãn một chút cho tôi, đừng lộn xộn nữa.” Cố Cảo Đình dứt khoát nói.

“Oẳng, oẳng, oẳng.” Bên ngoài truyền đến tiếng chó sủa.

“Tìm một lần nữa, tao không tin bọn chúng có thể chạy được lên trời.” Người bên ngoài ra lệnh.