Duật Nghị và Hoắc Vi Vũ, Hoắc lão gia cùng đám người vây quanh vào phòng.
Duật Nghị đánh giá nhà Hoắc Cương Liệt, không khách khí nói: “Nhà ông sao nhỏ như vậy?”
Hoắc Cương Liệt đi trước, “thưa điện hạ, nhà bình dân bá tánh là dạng này.”
“Vậy ông an bài cho tôiở phòng nào?” Duật Nghị nhíu mày, có chút không vui.
“Là khách phòng ở lầu một có ánh sáng mặt trời.” Hoắc Cương Liệt giải thích.
“Lầu một, tôi không thích, cho tôi chuyển đến phòng lớn nhất lầu hai có ánh sáng mặt trời đi.” Duật Nghị yêu cầu.
khóe miệng Hoắc Vi Vũ hơi hơi giơ lên.
Duật Nghị tuy rằng thực cuồng vọng, nhưng mà, khi anh cuồng vọng lên, vẫn là làm người ta cảm thấy trong lòng rất sảng khoái.
Hoắc Cương Liệt ở lầu một.
Hoắc Thuần, Tần Diệu Ni và Hoắc Dương ở lầu hai, phòng lớn nhất lầu hai là của Hoắc Thuần.
“vâng, lập tức tôi gọi người sửa sang lại.” Hoắc Cương Liệt cung kính nói.
“Không cần phiền toái ông nội, người của tôi sẽ sửa sang lại.” Duật Nghị nhìn về phía hộ vệ.
Hoắc Vi Vũ nhìn thị vệ đi lên, trực tiếp chạy về phòng Hoắc Thuần.
Xem ra, Duật Nghị đối với bố cục nhà bọn họ đã sớm tìm hiểu.
Bọn họ đem giường, cái bàn, đồ vật lung tung rối loạn đều đem ra tới, trở nên càng thêm lung tung rối loạn, đặc biệt là quần áo của Hoắc Thuần, rớt đầy đất.
Hoắc Thuần bực tức dậm chân.
Tần Diệu Ni cầm tay Hoắc Thuần, hạ giọng nói: “Việc nhỏ mà không nhịn được thì sẽ làm loạn việc lớn, đừng quên, đêm nay chúng ta hành động.”
“Tiện nhân, cô đào, không biết xấu hổ da^ʍ hóa.” Hoắc Thuần hạ giọng mắng Hoắc Vi Vũ.
Hoắc Vi Vũ liếc hướng Hoắc Thuần, kéo kéo khóe miệng, như là nghe được.
“Tiểu Thuần, việc em mang thai nói với ông nội chưa?” Hoắc Vi Vũ bất động thanh sắc hỏi.
sắc mặt Hoắc Thuần biến tái nhợt một chút.
“A, Hoắc Thuần bậy bạ như vậy sao, còn chưa có kết hôn, đã mang thai?”
“anh đã nghe bây giờ có một cái từ kêu bí mật dơ bẩn chưa? Chính là không có tư cách làm người mẫu, nhưng mà dùng danh tiếng người mẫu ở bên ngoài chiêu đãi đại gia, tôi nghe tiểu bảo nhà tôi nói, con bé nhìn thấy Hoắc Thuần lên xe một người đàn ông lớn tuổi, còn ở trên xe hôn môi gì đó.”
“Ai, thật là một cái ổ gà sinh ra một con phượng hoàng, còn lại, chính là một con gà.”
nhóm thân thích bàn luận sôi nổi.
Hoắc Thuần nắm chặt nắm tay, “chị nói bậy gì đó, em sao có thể mang thai?”
“Lần trước lúc đi bệnh viện kiểm tra, không phải hộ sĩ nói em mang thai sao?” Hoắc Vi Vũ hỏi.
“Đó là cùng chị đi làm xét nghiệm ADN, không phải kiểm tra có mang thai hay không, bác sĩ nghĩ sai rồi.” Hoắc Thuần quát.
trong mắt Hoắc Cương Liệt căng thẳng, một cái tát ném ở trên mặt Hoắc Thuần. dùng sức thực mạnh.
Hoắc Thuần té lăn quay trên mặt đất, bụm mặt, kinh ngạc nhìn về phía Hoắc Cương Liệt.
Cô nhớ rõ ông nội chưa bao giờ đánh cô, đối với cô thực sủng, vì sao?
“Đừng ở chỗ này nói bậy, về phòng mẹ con đi.” Hoắc lão gia lạnh lùng nói.
Hoắc Thuần xem thân thích chung quanh đều chỉ trỏ cô, cô đỏ bừng mặt, chạy tới phòng Tần Diệu Ni.
Tần Diệu Ni lo lắng, “Ba, con đi xem nó.”
Hoắc Thuần khóc.
“con không nên nói việc giám định DNA, ông nội con nhờ vào Hoắc Vi Vũ, bây giờ có được vinh dự lớn như vậy, con ở trước mặt thân thích và điện hạ nói Hoắc Vi Vũ không phải con cháu Hoắc gia, ông nội khẳng định sinh khí.” Tần Diệu Ni phân tích nói.
“bây giờ ông nội chính là thiên vị Hoắc Vi Vũ, mẹ, về sau chúng ta ở nhà không có địa vị, mẹ xem, phòng con không có.” Hoắc Thuần khóc lóc nói.
“Sẽ không.” Tần Diệu Ni suy nghĩ một chút, trầm giọng nói: “Kỳ thật, mẹ còn biết một bí mật.”
“bí mật gì?” Hoắc Thuần bốc cháy lên hy vọng.
“mẹ biết cha đẻ Hoắc Vi Vũ là ai?”