Quân Hôn Kéo Dài: Cố Thiếu, Sủng Thê Vô Độ

Chương 511: Vì em, anh có thể không cần thiên hạ

Cô cũng muốn trở thành người phụ nữ của anh, một đời một thế.

Hoắc Vi Vũ không nói gì, chủ động hôn lên môi của anh, nhắm mắt lại.

Lông mi khẽ run, lông mày có chút nhíu lên.

Cô cảm giác được tồn tại mạnh mẽ của anh, làm cho cả đời cô phong phú hơn.

Bây giờ cô không muốn nghỉ gì nữa, chỉ muốn bắt lấy giây phút này.

Im lặng trong đêm tối.

Tiếng hít thở càng ngày càng dồn dập, âm thanh dây dưa càng ngày càng vang.

Hình ảnh càng ngày càng kiều diễm, lay động lòng của cô, sau khi động tình, càng thêm dễ dàng thích ứng với nah... (bổ não)

Sau khi kết thúc.

Cô không có chút sức nằm ở trên vai của anh.

Hít thở nhẹ nhàng phả vào sườn mặt của anh, giống như gió xuân trêu chọc, xông vào mũi, đều là hương hoa.

Cố Cảo Đình cũng không có sốt ruột đi, nhìn khuôn mặt đỏ ửng của cô, trên mặt cô dính đầy mồ hôi càng thêm quyến rũ.

"Tiểu Vũ." Cố Cảo Đình nhỏ giọng kêu.

"Ừm." Cô lên tiếng, ánh mắt cũng không có mở ra.

Khóe miệng Cố Cảo Đình cong lên, "Em làm rất tốt, anh rất thoải mái."

Hoắc Vi Vũ ngẩng đầu nhìn anh, mơ màng gợi cảm trong mắt còn chưa tản đi, giơ lên nụ cười, "Em cũng rất thoải mái."

Cô hôn lên đôi môi mềm của anh, mái tóc thật dài rơi vào l*иg ngực của anh, có chút ngứa.

Đặc biệt là ánh mắt của cô, thật sự giống như một thuốc độc quyến rũ người.

Chỉ cần nhìn cô như vậy, anh lại có cảm giác rồi.

Hoắc Vi Vũ cũng cảm giác được sự thay đổi của anh.

Cố Cảo Đình có chút nhíu mày.

Nếu còn tiếp tục làm, khẳng định cô sẽ hôn mê mất.

Anh luyến tiếc cô.

Ôm lưng của cô, anh trở mình, để hai người nằm nghiêng.

Anh cách xa cô một chút, giữ khoảng cách 10cm.

"Anh còn muốn hả?" Hoắc Vi Vũ hỏi, "Em không còn sức rồi, muốn động thì anh tự động đi."

Ánh mắt Cố Cảo Đình gợn sóng, nở nụ cười, "Ngủ đi."

Anh kéo chăn lên đắp trên người hai người, nhắm mắt lại.

Hoắc Vi Vũ thật sự mệt mỏi đến ánh mắt đều không mở ra, một lát sau đã ngủ mất rồi.

Cố Cảo Đình nhìn cô ngủ, ánh mắt thâm sâu hơn.

Đứng dậy, anh mặc quần áo, mở cửa đi ra ngoài, đi vào căn phòng cách vách.

Trong phòng đã có năm người đàn ông của người đầy máu, tôi nhìn anh, anh nhìn tôi, vẻ mặt đều đỏ bừng khác thường.

Cố Cảo Đình lạnh lùng nhìn về phía bọn họ.

Vừa đi vào phòng này, khí thế hơi thở của anh hoàn toàn khác nhau.

Nghiêm túc mà ngưng trọng, tiêu sát mà nghiêm nghị.

"Vương Đông, lão Triệu. trung tá Lý đâu?" Cố Cảo Đình nghiêm khắc hỏi.

"Báo cáo tư lệnh, bọn họ đi toilet rồi." Trung tá Thượng nói.

"Ba người cùng đi tolet à." Cố Cảo Đình nhíu mày.

Trung tá Thượng muốn nói lại thôi, cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Tư lệnh, ngài không có đóng chặc cửa, bọn họ trẻ tuổi khí thịnh, không nhịn được."

Cố Cảo Đình: "..."

"Nói giống như anh nhịn xuống được vậy." Lão Triệu trở lại, vạch tội trong câu nói của trung tá Thượng.

Được rồi, anh ta là người dẫn đầu vào tolet.

"Tôi cũng trẻ tuổi." Trung tá Thượng giải thích một câu.

Người trở về cuối cùng là Vương Đông, dương dương đắc ý.

Nhìn thấy Cố Cảo Đình nhìn về phía anh ta, lập tức cúi đầu.

Trong lòng Cố Cảo Đình có cảm giác kỳ lạ, không nên gọi bọn họ tới tụ họp ở chỗ này.

Vẻ mặt anh ngưng trọng, nói: "Bây giờ xuất hiện một người tên là dì Thanh, là người phụ nữ sau lưng tổng thống, Vương Đông, anh cố gắng điều tra bà ta, tôi không tin Duật Cẩn chấp chính nhiều năm như vậy, không có phạm phải một chút sai lầm."

"Vâng." Vương Đông lĩnh mệnh.

"Còn có, chuyện ở nước B, Trần Tam Thanh bí mật chuyển khoản cho bạn thân phu nhân tổng thống nước B, tổng thống đã biết rõ, mấy người thấy thế nào?" Cố Cảo Đình hỏi.

"Tổng thống có biết Trần Tam Thanh là người của tư lệnh không?" Trung tá Thượng rất kinh ngạc, lo lắng hỏi.