Quân Hôn Kéo Dài: Cố Thiếu, Sủng Thê Vô Độ

Chương 482: Anh chỉ muốn em

Cô đã qua tuổi dậy thì.

Nhưng vẫn bị anh làm cho rung động.

Điều cô cần, vô cùng đơn giản, anh có thể ôm cô vào lòng.

Tình yêu, như người nước uống, người ngoài nói bậy, cô không thích nghe, không cần nghĩ, chỉ cần tin tưởng anh là tốt rồi.

Hoắc Vi Vũ đi về phía Cố Cảo Đình, đưa tay ôm eo của anh, dịu dàng tựa vào ngực anh.

Độ ấm quen thuộc, mùi hương quen thuộc, tiếng tim đập quen thuộc.

Anh nâng cằm của cô lên, hôn vào trên môi của cô.

Hình ảnh thật đẹp, làm cho lòng người ấm áp, ý nghĩ thật kỳ lạ.

Diêu Linh Mễ thè lưỡi, giúp bọn họ đóng cửa lại.

Thật sự không thể nhìn người với vẻ bề ngoài, nước biển không thể đo bằng đấu.

Lúc đại học, cô cho rằng Hoắc Vi Vũ sẽ trở thành bác sĩ giỏi nhất trong bọn họ, kết quả, Hoắc Vi Vũ chuyển qua hệ quản lý.

Lúc đó cô ta cũng nhìn thấy Cố Cảo Đình trong trường đại học, thầm nghĩ, không biết cô gái nào có vận khí tốt như vậy, rõ ràng có được tình yêu của Cố Cảo Đình.

Thì ra là Hoắc Vi Vũ.

Hôn đến khi cô không thở được, Cố Cảo Đình mới buông ra, nở nụ cười hiếm thấy, "Rất thông minh, anh cũng không nghĩ tới."

Cô cũng chỉ bị Lý Nghiên Hiền ép buộc, mới có thể yêu cầu như vậy.

Chuyện của anh có quá nhiều rồi, cô không muốn vì chuyện của mình lại làm phiền anh.

"Ăn cơm chưa, em nấu cơm cho anh ăn." Hoắc Vi Vũ nhẹ nhàng nói.

Cố Cảo Đình cầm chặt cánh tay của cô, đôi mắt ảm đạm xuống, "Không ăn, anh chỉ có mười phút, anh có chuyện muốn nói với em."

"Chuyện gì?"

"Báo chí đưa tin đều là giả, em đừng nghe, đừng nhìn, cũng đừng tin, anh sẽ có cách giải quyết, biết không?" Cố Cảo Đình trầm giọng nói.

Trong mắt Hoắc Vi Vũ tràn ngập giọt nước mắt long lanh.

Thì ra anh rút ra mười phút, chính là sợ cô nhìn thấy những tin tức kia sẽ khổ sở.

Qủa thật lúc nhìn thấy, cô rất khổ sở, nhưng khi nhìn thấy anh thì cô đã hoàn toàn tin tưởng anh rồi.

"Em có thể giúp gì cho anh không?" Hoắc Vi Vũ nức nở nói.

Cố Cảo Đình ôm eo của cô, bàn tay to khẽ vuốt lên mặt cô.

"Lúc trước anh đã nói với em, làm chuyện mà không ai có thể thay thế được, mới có thể phát huy hết sở trường của mình, đó là giúp anh rất nhiều rồi." Cố Cảo Đình ý vị thâm trường nói.

Hoắc Vi Vũ nhớ tới lúc trước anh nói không ai có thể thay thế, là chuyện sinh con.

Mặt của cô hơi đỏ lên, "Biết rồi."

Đôi mắt Cố Cảo Đình lại đen kịt giống như muốn nhỏ ra mực nước, có chút buồn bã và lo lắng, "Hứa với anh, mặc kệ xảy ra chuyện gì, cũng không thể rời khỏi anh, có được không?"

Hoắc Vi Vũ nhận ra anh có chút khác thường, gật đầu, "Anh sẽ không có chuyện gì."

"Bây giờ anh chỉ muốn em." Cố Cảo Đình tiếp lời của cô, nở nụ cười, cúi đầu, hôn lên môi của cô một chút, lại một chút.

Anh không nở buông ra, nhưng thời gian luôn có hạn.

Cố Cảo Đình thầm nghĩ phải rời khỏi.

Trong lòng Hoắc Vi Vũ cũng nặng nề, có một cảm giác không tốt, nhưng lại không nói nên lời, là chuyện gì.

"Hoắc Vi Vũ, vận khí của cậu thật tốt, tư lệnh là một người đàn ông mà con gái trên toàn thế giới này đều muốn gả cho anh ta." Diêu Linh Mễ cười hì hì nói.

Hoắc Vi Vũ rũ mắt xuống, lông mi thật dài che khuất gợn sóng trong mắt.

Cô biết có rất nhiều người muốn gả cho Cố Cảo Đình, nhưng không phải một người phụ nữ nào cũng có thể dễ dàng gả cho anh.

Ngay cả chính cô.

"Tôi về thu dọn quần áo." Hoắc Vi Vũ thản nhiên nói.

"Tôi giúp cậu, dù sao hôm nay tôi cũng nghĩ, hoan nghênh cậu ở lại đây." Diêu Linh Mễ thân thiện nói.

"Không cần, cám ơn." Hoắc Vi Vũ từ nhà của Diêu Linh Mễ ơ đi ra ngoài.

Cô mới đi ra khỏi tiểu khu, đã bị mấy người mặc tây trang màu đen ngăn lại.

Hoắc Vi Vũ đề phòng: "Mấy người là ai?"

"Tiên sinh nói muốn cô đi theo chúng tôi một chuyến." Vẻ mặt người đàn ông không thay đổi nói.