Quân Hôn Kéo Dài: Cố Thiếu, Sủng Thê Vô Độ

Chương 464: Hiểu không?

Hoắc Vi Vũ xác định gật đầu.

"Thật ra Lý trung tá là người của tổng thống, lúc tôi trốn trong phòng ông ta, nghe được đối thoại của ông ta và Tăng quản gia, bọn họ muốn gϊếŧ chết anh, còn muốn tín vật trên tay của tôi."

"Sau đó, anh trở về, tổng thống phái Lý trung tá đến gϊếŧ tôi, nói là anh muốn gϊếŧ tôi, đợi sau khi tôi chết, châm ngòi ly gián quan hệ của Thừa Ân và anh, nhất định Thừa Ận sẽ thêm mắm thêm muối nói với đại ca. Hơn nữa, tổng thống nói bên cạnh anh còn có người của ông, bên cạnh đại ca của tôi có một người gọi là Lý Ích phó quan, quan hệ rất tốt với Thừa Ân, nhưng hắn cũng là người của tổng thống."

"Lý Ích nói với Thừa Ân, nói anh cố ý thiết kế để nước B giam giữ đại ca và nhị ca của tôi. Còn nói anh thông đồng với nước B, tung ra tin tức bị giam là cố ý dụ dỗ tôi lấy tín vật. Thừa Ân tin là thật, mới ngăn cản tôi như thế, anh đừng trách Thừa Ân, anh ta cũng là bị người khác lợi dụng thôi. " Hoắc Vi Vũ nói hết tất cả ra.

Cô không muốn anh gặp nguy hiểm, tuy nhiên, người nguy hiểm chính là cô.

"Cẩn thận Thượng trung tá." Tất cả những gì Hoắc Vi Vũ có thể nói đều nói ra.

Trong mắt Cố Cảo Đình lướt qua một tia sáng, đằng đằng sát khí, nắm chặt cằm Hoắc Vi Vũ, lạnh lùng nói:

"Cô đang nói bậy bạ gì đó, tôi không biết cô nói là thật hay giả? Không phải nói tín vật không ở trên tay cô sao?"

"Đúng, nó không nằm trong tay tôi, tôi chôn nó rồi, cũng không biết chôn chỗ nào." Hoắc Vi Vũ thẳng thắn nói.

Cố Cảo Đình híp mắt, tàn khốc nói:

"Tốt nhất là cô vĩnh viễn không biết nó chôn ở đâu, nếu không, trăm phần trăm cô chính là gián điệp, không ai cứu được cô."

"Từ nảy đến giờ lời tôi nói đều là thật." Hoắc Vi Vũ mong đợi nhìn anh.

"Thật hay giả tự tôi nhận định, cảm ơn cô đã thông báo, đến đây thôi, chuyện của tôi không liên quan gì đến cô, cô cũng đừng tự mình đa tình, tôi không thích cô, cũng sẽ không cho cô cơ hội quay lại." Cố Cảo Đình hất tay cô ra, đứng dậy.

Tay Hoắc Vi Vũ buông xuống, nhìn chằm chằm vào mặt lạnh lùng của Cố Cảo Đình:

"Tôi không phản bội anh, tôi muốn ở bên cạnh anh."

Đôi mắt Cố Cảo Đình run lên, sắc bén quét về phía Hoắc Vi Vũ:

"Hoắc Vi Vũ, tôi không thích cô, không phải vì cô phản bội mà không thích, chính là rất không thích cô, tôi không thích phụ nữ dây dưa đến cùng, rất làm tôi chán ghét. Đảo nhỏ, phi cơ, biệt thự, tôi đều lấy lại, Thượng trung tá."

Cố Cảo Đình quyết tuyệt nhìn về phía cửa.

Thượng trung tá bước vào, tức giận trừng mắt Hoắc Vi Vũ.

Cô gái này, thế mà làm Tư lệnh để ý anh, thật làm anh tức đến nổ tung, thật đúng là âm hiểm xảo trá.

"Đưa cô ta đi." Cố Cảo Đình ra lệnh.

"Đi thôi, Hoắc Vi Vũ." Thượng trung tá không khách khí nói.

Khóe miệng Hoắc Vi Vũ giật giật, đắng chát, đứng lên, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Cố Cảo Đình.

Cô cố gắng, tận lực, toàn tâm toàn ý, vẫn bị người ta chán ghét, chí ít, cô không thẹn với lương tậm.

Hoắc Vi Vũ gật đầu, nước mắt rơi trên sàn nhà, quay người, đi ra khỏi phòng.

Cố Cảo Đình nắm chặt tay, trên mu bàn tay đều là gân xanh nổi lên, trong mắt tinh hồng, đi đến bên cửa sổ.

Rất tốt, Duật Cẩn(tổng thống), cuối cùng lão hồ ly này cũng lộ đuôi ra rồi, lại muốn gϊếŧ anh, đào góc nhà anh, như vậy anh liền không cho ông ngồi ở vị trí đó quá lâu nữa.

Anh càng quan tâm Hoắc Vi Vũ, thì Hoắc Vi Vũ càng nguy hiểm.

Anh không cần thế giới này, chỉ cần cô, cho nên, tuyệt đối không để cho cô xảy ra chuyện, tạm thời rời xa anh, rời xa nguy hiểm, là chuyện anh có thể làm cho cô.