Quân Hôn Kéo Dài: Cố Thiếu, Sủng Thê Vô Độ

Chương 277: Có bản lĩnh chơi, tôi liền phụng bồi

Nếu một đoạn cảm tình là vô vọng, như vậy ngàn vạn lần không cần bắt đầu.

Nếukhông thể thay thế được người trong lòng anh, thì không cần thử.

Trả giá càng nhiều, càng cảm thấy ủy khuất và khổ sở.

Cứ như vậy, nhận rõ phương hướng, hoàn toàn ngăn lại.

Không hiểu tranh thủ, ít nhất phải hiểu được bảo hộ chính mình.

Hoắc Vi Vũ hít sâu một hơi, nhìn về phía đồng hồ treo tường, đã 7 giờ.

Cô đi toilet đánh răng rửa mặt.

Cố Cảo Đình đứng ở ngoài cửa nhà cô, chân giống như mọc rễ dính ở trên mặt đất, không cách nhúc nhích.

máu trong cơ thể sôi trào, nổi lên sóng to gió lớn, cố tình không có xuất ra, chỉ có thể tùy vuốt xương tủy chính mình,cảm giác rõ rệt, ngực bị đánh nát đau đớn.

Thật lâu không thể bình tĩnh.

“Tư lệnh.” Trung tá Thượng sốt ruột chạy tới, “Tổng thống ở quân khu, ngài ấy muốn gặp anh, nói là có việc gấp.”

đôi mắt Cố Cảo Đình vằn đỏ, nhìn về phía trung tá Thượng, nặng nề, như là kiếm sắc nhọn, giống như kiến huyết phong hầu.

Trung tá Thượng hoảng sợ, bị chấn động, đứng tại chỗ, cúi đầu, nơm nớp lo sợ.

“Trở về chạy hai mươi vòng.” Cố Cảo Đình u ám, hướng đi đến thang máy.

Trung tá Thượng khó hiểu, nhìn thoáng qua Hoắc Vi Vũ đóng chặt cửa phòng.

Chẳng lẽ là tư lệnh không được cho vào nhà, cho nên tức giận.

Anh ta bị ai chiêu ai chọc, ai, lại thành nơi trút giận.

Từ từ, anh ta nói cái gì nói lại đi……

*

Quân khu

Cố Cảo Đình u ám đi vào văn phòng, sắc mặt kém giống như bao phủ mây đen, tùy thời liền sẽ mưa to gió dữ.

“Cảo Đình, anh bắt không được Giang Khả?” Tổng thống sốt ruột hỏi.

Cố Cảo Đình sắc bén nhìn về phía tổng thống.

Người đàn ông kia hại anh thất ước, anh không có khả năng bỏ qua.

“Trong vòng 3 ngày, khẳng định có thể bắt được anh ta, sao vậy?”

“Tôi có một tin tức trọng yếu, Giang Khả trên người có một tín vật của đảng M, nếu có thể lấy được, là có thể có được ủng hộ của đảng M, đạt được ủng hộ của đảng M, cùng nước G cũng có thể giao hảo, như vậy, anh liền không cần cưới con gái của Lục Denis.” Tổng thống phân tích nói.

“Tôi vốn dĩ sẽ không cưới con gái của Lục Denis.” Cố Cảo Đình lãnh khốc nói.

“Tôi còn nghe nói, tín vật này cất giấu một bí mật to lớn, anh cần thiết tìm được.” Tổng thống gấp gáp nói.

Cố Cảo Đình mất hết hứng thú ngồi ở trên ghế, “anh còn việc gì khác không?”

Tổng thống vẻ mặt khó xử, nói: “bộ trưởng ngoại giao bên kia khiếu nại anh, nói anh không coi ai ra gì, cuồng vọng vô lễ, Hồng Việt hải là điểm quân sự quan trọng, anh ta kiến nghị để Mai tướng quân quản lý.”

Cố Cảo Đình nhếch môi, ý vài phần châm chọc, “Ý của anh là?”

“Nếu anh có thể cùng Lục Denis liên hôn, chính là giúp anh một cánh tay hữu lực.” Tổng thống kiến nghị nói.

Cố Cảo Đình đứng lên, hiện ra hàn ý, giọng lạnh lùng nói: “dựa vào địa vị và thực lực của tôi, còn không cần dựa vào một phụ nữ để củng cố, anh muốn ra vấn đề về Hồng Việt hải, khiến cho Mai tướng quân phụ trách.” ’

“Tôi biết thực lực của anh, chỉ hy vọng ít đi lời đồn.” Tổng thống uyển chuyển nói.

“Lời đồn khác với trí giả, bọn họ muốn chơi, tôi phụng bồi.” Cố Cảo Đình vặn cánh tay, nhìn về thời gian phía trên, “tối hôm qua một đêm tôi không ngủ, giờ nghỉ ngơi, anh cứ tùy ý.”

Cố Cảo Đình xoay người, hướng tới cửa đi ra ngoài.

Trung tá Thượng sợ tổng thống tức giận, tiến lên giải thích: “hôm nay tư lệnh tâm tình không tốt, tổng thống, ngài thứ lỗi cho.”

Tổng thống hơi mỉm cười, tốt tính nói; “Không có việc gì, anh đi đi.”

Trung tá Thượng cúi đầu đi ra ngoài, khóc không ra nước mắt.

Anh rất vội, còn phải chạy hai mươi vòng.

Cầu ông trời, nhanh lên làm tư lệnh và Hoắc Vi Vũ hòa hảo đi.