Hoắc Vi Vũ chui vào trong chăn, xấu hổ mặt đỏ như máu.
Cô rõ ràng không thích Cố Cảo Đình.
Nhưng cô cũng không chán ghét sự đυ.ng chạm của anh.
Thậm chí còn muốn thêm nữa.
Đây là không khoa học.
Có phải cô có bệnh hay không đây.
Cố Cảo Đình nhìn cô không nói lời nào, bụng dưới căng thẳng như sắp nổ tung.
Anh cũng sắp điên rồi.
Qua nhiều năm cấm dục như vậy, tu thân dưỡng tính, nhưng khi đυ.ng phải cô thì nó đã tan gã.
Không phải là không muốn, chỉ là vẫn luôn không đυ.ng tới người khiến anh muốn.
Đèn sáng, mọi thứ sáng ngời.
Cố Cảo Đình thở dài một hơi, "Tôi đi tắm rửa."
Hoắc Vi Vũ từ trong chăn ló đầu ra, nhìn anh dừng lại, vội vàng rụt trở về, mím môi im lặng suy nghĩ.
Ái muội trong phòng vẫn không tản đi.
Cơ thể cô vẫn còn để lại cảm giác đυ.ng chạm của anh.
Không có thỏa mãn...
Dần dần hơi ấm đã trôi đi, cảm giác lạnh lẽo lại đến, cô khôi phục lại bình tĩnh, lý trí cũng quay về.
Cô nhất định là bị bệnh, mới có thể trong lúc cô đơn đều muốn dựa vào anh, dù bị anh đυ.ng chạm vẫn không có sức phản kháng, cho nên tiểu ác ma đã được thức tỉnh.
Cô khẩn trương để cho Cố Cảo Đình trở về, nếu không cô lại trở thành tiểu ác ma, thì rất đáng sợ.
Hoắc Vi Vũ lưu loát mặc quần áo vào, đi đến phòng bếp nấu bát mì, theo thói quen lấy cà chua.
Suy nghĩ một chút, Cố Cảo Đình lại không thích ăn chua.
Cô để cà chua lại, lấy một ít cả xanh.
May mắn lúc trước dì Long để rất nhiều trong tủ lạnh, nếu không cô cũng không biết phải nấu gì cho Cố Cảo Đình ăn đây.
Lúc nấu nước, Hoắc Vi Vũ cắt lạc xưởng thành lát mỏng, măng cũng cắt ngắn, bỏ vào nồi nước cùng nấu, còn lấy thêm một quả trứng chần nước sôi.
Cố Cảo Đình tắm xong, hai tay ôm ngực dựa ở khung cửa phòng bếp, không nói không rằng, đứng nhìn cô bận rộn.
Mốn cô nấu, rõ ràng chính là món mì đơn giản nhất, bỏ tất cả mọi thứ vào trong một nồi rồi nấu lên, anh ăn vào sẽ thấy ngon sao?
"Không nấu phần cho cô sao?" Cố Cảo Đình hỏi.
Đột nhiên anh lên tiếng, Hoắc Vi Vũ lại càng hoảng sợ, quay đầu lại nhìn anh.
Anh chỉ mặc một áo choàng màu trắng, không có lạnh lùng khó gần như bình thường, lại nhiều hơn một chút dịu dàng.
Sự dịu dàng kia, làm cho khuôn mặt như điêu khắc của anh càng xinh đẹp.
Áo trắng lất phất, điên đảo chúng sinh.
Nhìn thấy làm cho tim người ta đập nhanh.
Hoắc Vi Vũ vội vàng quay mặt lại.
Bỏ một gói mỳ vào nồi, lại lấy trứng luộc bỏ vào.
Cố Cảo Đình đi tới, Hoắc Vi Vũ có thể cảm giác được hơi thở của anh tới gần, lưng dần dần cứng ngắc.
Anh lấy tay, ôm eo của cô, kéo cô vào trong ngực của mình.
"Hoắc Vi Vũ, khi nào thì cô đồng ý tự nguyện cho tôi." Giọng của Cố Cảo Đình khàn khàn nói, trong giọng lộ ra bất đắc dĩ, có chút chán chường và mất mát.
Cô cũng không biết.
Cô giống như đang trên mặt biển dần dần làm cho mình mất phương hướng.
"Ùng ục, ùng ục." Nước sôi rồi.
Hoắc Vi Vũ hồi phục tinh thần, tắt lửa, nói: "Anh ra ngoài đi, mì đã nấu chín rồi.”
"Nóng như vậy, sao cô có thể bưng? Cầm chiếc đũa." Cố Cảo Đình nói, mở nắp nồi.
Nhiệt khí tản ra.
Hoắc Vi Vũ cầm chiếc đũa, anh tiếp nhận.
Hoắc Vi Vũ lại vội vàng cầm hai cái tô lớn.
Anh gắp mì, bỏ vào trong tô mà Hoắc Vi Vũ đã chuẩn bị.
Lạc xưởng, cải xanh chia đều ra hai tô mì.
"Lấy cho anh nhiều một chút đi, tôi ăn rất ít." Hoắc Vi Vũ đứng ở bên cạnh anh, nhìn mì trong tô rồi nói.
Cố Cảo Đình dịu dàng nhìn cô, dường như trong mắt là biển rộng mênh mông, cô nhìn thấy bóng hình ngược của cô trong đó.
"Sao vậy?" Hoắc Vi Vũ khó hiểu.
Vẻ mặt của cô dịu dàng nói chuyện với anh như vậy, có phải chứng minh cô đã không còn ghét anh hay không?