“Tiểu Tuyết cáo trạng với ông nội, nói người đưa cúc hoa chính là cô, thả rắn chính là cô, hạ độc vẫn là cô, hiện tại có đầu bếp cùng phù dâu làm chứng, đối với cô đều bất lợi.
Hơn nữa cô là bạn gái cũ của Ngụy Ngạn Khang, toàn bộ hôn lễ bởi vì Ngụy Ngạn Khang náo loạn đến gà bay chó sủa.
ông nội là người sĩ diện, đồng dạng ghét cái ác như kẻ thù, ông thực thương tiểu Tuyết.
Tiểu Tuyết nếu có chuyện, ông sẽ không bỏ qua cho cô.” Cố Cảo Đình giải thích.
Hoắc Vi Vũ hiểu rõ.
Có người nhà cùng yêu thương mình thật tốt.
Cô lẻ loi một mình, không nơi nương tựa, cho nên, xứng đáng bị ăn hϊếp.
“Cúc hoa không phải tôi đưa, rắn không phải tôi thả, nguyên lai chén vi cá có vấn đề là phù dâu Cố Kiều Tuyết chuẩn bị cho tôi ăn, tôi không cẩn thận nghe được bọn họ muốn chơi tôi, cho nên đi phòng bếp đem chén của tôi và Cố Kiều Tuyết đổi, đây là sự thật, anh muốn tin thì tin, không tin thì thôi.” Hoắc Vi Vũ nói xong, không sao cả xoay mặt.
Cô không có cảm thấy anh sẽ tin cô.
Cố Cảo Đình dừng bước chân, liếc hướng đôi mắt đỏ hoe, trong lòng có chút đau đớn cùng thương tiếc.
Cô luôn là như vậy cứng cỏi.
“Không phải cô làm, vừa rồi thừa nhận cái gì.” Cố Cảo Đình bất đắc dĩ nói.
“Tôi nào có thừa nhận.” Hoắc Vi Vũ phản bác nói.
“Kia lại như thế nào là cái gì? Kia không phải cô cảm thấy tính làm cũng không có quan hệ sao?” Cố Cảo Đình hỏi, khẩu khí nhu hòa rất nhiều.
“tôi đi phòng bếp thì như thế nào? Tôi đi phòng bếp chính là tôi làm sao?” Hoắc Vi Vũ dừng một chút.
Cô xác thật làm.
“Tôi đem chén bọn họ cho tôi và Cố Kiều Tuyết đổi. Nhưng mà tôi cũng không cảm thấy làm sai, nếu người khác đối với tôi không tốt, tôi hà tất đối với người giả nhân từ.” Hoắc Vi Vũ giận dỗi nói.
Cố Cảo Đình đem Hoắc Vi Vũ đặt ở sau xe anh, tay chống ở hai bên người cô, đem cô hoàn toàn bao phủ ở bên trong hơi thở của mình.
“Nếu bên trong chén vây cá là kịch độc thì sao? cô cũng sẽ đưa tiểu Tuyết ăn sao?” Cố Cảo Đình khóa cô hỏi.
“phải” Hoắc Vi Vũ không phủ nhận, “Bởi vì cô ta xứng đáng.”
mắt Cố Cảo Đình thâm u vài phần, “đúng là cô lại muốn bởi vì một người cô chán ghét mang tội danh, ngộ sát cũng là sát, về mặt pháp luật nói tới, cô biết rõ bên trong vi cá có cái gì, còn cố ý cho tiểu Tuyết ăn, đó chính là mưu sát.”
“Tôi đây gặp xui xẻo sao?” Hoắc Vi Vũ không bình tĩnh nói.
“Một người muốn gϊếŧ cô, không có gϊếŧ được, cô hoàn toàn có thể chạy trốn, cô lại muốn trở đao gϊếŧ người.
Hành vi trên kêu là phòng vệ, hoặc là, thẳng thắn cũng có thể phán định là mưu sát.
Nhưng mà, nếu lúc này cô báo nguy, như vậy, cái người muốn gϊếŧ cô chính là mưu sát chưa thành.
cô là người vô tội bị hại, có thể sử dụng quyền lợi người bị hại, đem người kia đưa đi ngục giam chịu bị trừng phạt.
Vi Vũ, cô hiểu chưa?
cô nên học tin tưởng người khác mà không phải sự tình gì đều tự tay làm lấy.
Thông thường chạy ở đằng trước, đều là chết nhanh nhất.” Cố Cảo Đình ý vị thâm trường nói.
Hoắc Vi Vũ hiểu đạo lý anh nói.
Chính là phía trước cô không có người, mặc dù có người nguyện ý chạy ở phía trước cô, cô cũng không muốn người khác vì cô hy sinh.
Cô tình nguyện tay làm hàm nhai, tự tay làm lấy.
Nếu tín nhiệm sai người, so với gϊếŧ cô, càng làm cho cô khó chịu.
“ hiện tại anh muốn mang tôi đi nơi nào?” Hoắc Vi Vũ hỏi ra trọng điểm.
“cô đi tới chỗ tôi trước, chờ tôi đem chuyện này giải quyết, cô lại tự do ra vào, không bao lâu nữa, cô trở về ngủ trưa là xong.” Cố Cảo Đình hứa hẹn nói.