Quân Hôn Kéo Dài: Cố Thiếu, Sủng Thê Vô Độ

Chương 206: Tôi có bệnh, anh dám ngủ với tôi sao?

"Tôi muốn cô thế nào, nhưng cô phải câm tâm tình nguyện mới tốt, nếu như tôi yêu cầu lên giường, cô đồng ý không?" Cố Cảo Đình trêu tức nói.

Anh nhìn ra được, ánh mắt của cô tràn đầy bài xích cùng kháng cự, mấy phần thanh lãnh quyết tuyệt, chỉ có đàm phán chứ không có tình cảm.

Hoắc Vi Vũ liền biết người đàn ông sau tấm gương kia không phải hạng xoàng.

Khóe mi65ng cô hơi giật giật, kɧıêυ ҡɧí©ɧ nói:

"Tôi có bệnh, anh muốn không?"

"A."

Hoắc Vi Vũ nghe anh cười một tiếng, như là hiểu rõ, có thâm ý khác.

Anh ta sẽ muốn cô thật hả.

Cô có chút chột dạ.

"Trương quản lý, an bài một gian phòng." Cố Cảo Đình phân phó nói.

Trong lòng Hoắc Vi Vũ lộp bộp, bật thốt lên:

"Tôi là phụ nữ của Cố Cảo Đình."

Lấy tên tuổi của Cố Cảo Đình, phàm là người biết anh ta, đều không dám tùy tiện động vào cô.

Cô không nghĩ tới, có một ngày, phải mang Cố Cảo Đình ra để bảo vệ mình.

Ánh mắt Cố Cảo Đình căng thẳng, nhìn Hoắc Vi Vũ khẩn trương.

Thượng trung tá rõ ràng thấy được trên mặt Cố Cảo Đình có ý cười nhàn nhạt.

Anh cũng cuối đầu cười.

Cuối cùng mây đen cũng bay hết rồi, chỉ còn trăng sáng thôi.

Hôm nay tính khí của Tư lệnh rất kém, vốn không khích đi vào mấy quán bar như này, đây là lần đầu tiên ngài tới.

Anh biết, đều vì Hoắc Vi Vũ.

"Vừa vặn tôi quen biết Cô Cảo Đình, muốn gọi anh ta đến không?" Cố Cảo Đình hỏi.

Hoắc Vi Vũ xấu hổ túm đùi mình.

Nếu Cố Cảo Đình nghe được lời của cô, cô là phụ nữ của anh, anh sẽ phản ứng như nào.

Là cô tự lựa chọn hết thảy.

Cô thật muốn đập đầu vào miếng đậu hũ chết đi cho rồi.

"Anh ta rất bận rộn, không còn sớm nữa, tôi về trước đây." Hoắc Vi Vũ đi ra cửa.

"Vương Đông, đưa cô ta về." Cố Cảo Đình phân phó nói.

Hoắc Vi Vũ thấy thêm một người đàn ông khác đi ra, cũng giống như thuộc hạ của anh.

Rốt cuộc trong phòng có mấy người vậy?

Hồi nãy bọn họ đều nhìn cô ăn mì?

Trong lòng Hoắc Vi Vũ cảm thấy bối rối.

Tuy nhiên cô vẫn ngồi lên xe của Vương Đông, nhưng mà, vị V tiên sinh kia sao lại biết cô ở đâu?

Loại đàn ông như vậy, cô trêu chọc không nổi.

"Anh thả tôi xuống hoa viên Lam Thiên là được rồi." Hoắc Vi Vũ nói.

Vương Đông quái dị nhìn cô một cái:

"Tiên sinh muốn tôi đưa cô về tận nơi."

"Tôi có bạn trai, nếu nhi bị anh ta nhìn thấy người đàn ông khác đưa tôi về, sẽ tức giận, cảm ơn ý tốt của V tiên sinh, cảm ơn anh ta đã cứu tôi, về sau có cơ hội, tôi sẽ báo đáp anh ta." Hoắc Vi Vũ đề phòng nói.

"Cô thật muốn báo đáp cho tiên sinh?" Vương Đông hỏi.

"Không có ý khác, nhưng mà đừng đυ.ng đến ranh giới cuối cùng của tôi là được." Hoắc Vi Vũ nói.

"Vợ của tiên sinh chạy theo đàn ông khác, cho nên tính tình rất kém, tối hôm qua cũng mất ngủ, xem ra hôm nay cũng mất ngủ, mỗi tối cô có thể gọi điện thoại cho tiên sinh, hát cho tiên sinh nghe bài tiếng anh được không?" Vương Đông nói ra.

"Chắc anh ta rất đau khổ." Hoắc Vi Vũ đồng tình nói.

"Cũng chưa chắc, nếu như tiên sinh đau khổ, ngài nhất định sẽ làm cho những người gây cho ngài đau khổ, còn đau khổ hơn ngài gắp trăm lần." Vương Đông ý vị thâm trường nói ra.

Hoắc Vi Vũ liền biết V tiên sinh kia không dễ chọc.

"Đến hoa viên Lam Thiên rồi, thả tôi xuống đi." Hoắc Vi Vũ nhìn ra ngoài cửa sổ nói.

Vương Đông lấy túi ra, xé ra một trang sách, viết số điện thoại vào, đưa cho Hoắc Vi Vũ:

"Sau một giờ gọi cho tiên sinh. Hi vọng cô sẽ báo đáp lại."

Hoắc Vi Vũ nhận lấy tờ giấy, bước xuống xe, gật đầu.

Sau khi cô nhìn Vương Đông rời đi, mới bắt taxi về nhà, nhếch miệng, nhìn số điện thoại trên tờ giấy.

Muốn cô hát hả, đó là bài hát biểu thị chờ mong trùng phùng mà.

Cô không hát đâu!