Lâm Thừa Ân ra khỏi nhà vệ sinh, sắc bén nhìn Cố Kiều Tuyết, đi đến bên cạnh Hoắc Vi Vũ.
Cố Kiều Tuyết giật mình, kinh ngạc nhìn Lâm Thừa Ân.
Lâm Thừa Ân rất đẹp, đẹp như bước từ trong tranh ra.
Vẻ đẹp của anh ta, còn đẹp hơn phụ nữ, nhưng không thiếu hụt dương khí, thân thể cao lớn thẳng tắp, khiến cho ai liếc nhìn một chút cũng dễ dàng nhớ rõ.
Nếu như nói Cố Cảo Đình là loại lãnh khốc cao cao tại thượng không coi ai ra gì, khiến cho người ta không dám đến gần, chỉ có thể kính sợ.
Thì Thừa Ân chính là một người ôn hòa, giống như gió mát ánh trăng, lành lạnh trong sáng, chỉ có thể thưởng thức.
Thời còn là thiếu nữ Cố Kiều Tuyết rất mê anh, còn dùng tiền mua hình của anh kẹp vào sách giáo khoa, đôi khi lại vẽ, muốn đến gần.
Chỉ là, Lâm Thừa Ân không để ý đến cô.
Thời gian dần dần trôi qua, phân biệt rõ hiện thực và hoang tưởng, cô từ bỏ anh, coi trọng Ngụy Ngạn Khang.
Không nghĩ tới, Lâm Thừa Ân lại trở thành đàn ông của Hoắc Vi Vũ.
Cô không bình tĩnh, rất không bình tĩnh.
Dựa vào cái gì mà đàn ông cô yêu thích đều thích Hoắc Vi Vũ vậy.
Cố Kiều Tuyết gắt gỏng mắng:
"Hoắc Vi Vũ, cô thật không biết xấu hổ, hay thay đổi, gặp một người liền yêu một người, phàm là đàn ông cô đều yêu thích hết có phải hay không!"
"Cô nói bậy bạ gì đó?" Hoắc Vi Vũ nhíu mày.
Lâm Thừa Ân nhẹ nhàng ôm vai cô, ngăn cản Hoắc Vi Vũ nói chuyện.
"Dù sao cũng tốt hơn so với một số người, biết rõ đối phương đã có bạn gái, còn cam tâm tình nguyện ở với người ta một năm." Lâm Thừa Ân khinh bỉ nói.
"Anh nói cái gì!" Cố Kiều Tuyết bị thần tượng chế nhạo, cảm thấy rất mất mặt, trừng mắt nhìn Hoắc Vi Vũ mắng:
"Đầu lưỡi của cô sao lại dài như vậy, cẩn thận xuống Địa ngục bị cắt lưỡi đấy."
Đối với chuyện này Hoắc Vi Vũ không muốn nói một chữ, cô không cần người khác đồng tình, nói ra, chính là tự tát vào mặt mình.
Chỉ là người khác đều biết, cô lại là người biết cuối cùng.
Ánh mắt của Hoắc Vi Vũ lạnh đi vài phần:
"Chờ cô xuống địa ngục làm phán quan rồi hãy nói, nhưng mà, lấy lòng dạ của cô, cấp bậc, IQ, đầu óc, xuống địa ngục có khả năng trở thành phán quan không mới là vấn đề."
Cố Kiều Tuyết nổi giận, tay hướng tới mặt Hoắc Vi Vũ.
Lâm Thừa Ân nhanh hơn một bước cầm tay Cố Kiều Tuyết, cảnh cáo nói:
"Nơi này không tới phiên tiểu thư cô phát tiết."
Cố Kiều Tuyết ăn thiệt, rút tay ra, phẫn hận nói:
"Anh Khang nói Hoắc Vi Vũ làm chuyện giường chiếu như cá chết. Mẹ, chúng ta đi, nơi này làm ô uế chúng ta."
Cố Kiều Tuyết ôm cánh tay Thái Nhã vênh váo rời đi.
Lâm Thừa Ân bực bội nhìn lướt qua bóng lưng của bọn họ, nhìn Hoắc Vi Vũ:
"Em giao bản thân cho Ngụy Ngạn Khang rồi hả?"
Hoắc Vi Vũ bình thản, bình tĩnh nói:
"Không, cho nên em cảm thấy Cố Kiều Tuyết rất buồn cười."
Lâm Thừa Ân nhìn thϊếp mời trong tay Hoắc Vi Vũ, lo lắng nói:
"Ngày mai đừng đi, Cố Kiều Tuyết khẳng định sẽ làm em khó xử."
Khóe miệng Hoắc Vi Vũ giật giật, cầm thϊếp mời, lười biếng nói:
"Cô ta tuyên chiến, em lùi bước, tương đương với không chiến mà bại, cô ta đã có lá gan mời em qua, em sẽ làm cho cô ta hối hận vì đã mời em, hơn nữa, ngày mai em có một số việc muốn tìm Cố Cảo Đình."
"Tìm anh ta làm gì, thật vất vả mới thoát ra, nên cách xa anh ta một chút, nếu như không cẩn thận gặp mặt, thì cứ làm như không quen đi qua." Lâm Thừa Ân nói, định đoạt thϊếp mời trong tay Hoắc Vi Vũ.
Hoắc Vi Vũ giấu thϊếp mời ra sau lưng, chậm rãi nói:
"Em có vài thứ muốn trả lại cho anh ta."
"Vậy còn cô, có phải đồ vật của Tư lệnh hay không!" Thượng trung tá lạnh lùng nói, đi tới, theo sau là bốn tên hộ vệ, khí thế hùng hổ.