"Lâm Quang nói, anh ta chụp được ảnh lúc ngài đưa một người phụ nữ vào trong khách sạn, vừa vặn bị phu nhân nghe được, phu nhân liền mượn điện thoại của anh ta sau đó lại xóa hết ảnh.
Anh ta tức giận, liền lừa gạt phu nhân nói máy tính trong nhà còn có ảnh chụp, phu nhân vừa đi, thì đánh anh ta choáng váng, máy tính cũng bị phu nhân xóa dữ liệu hình ảnh.
Chẳng qua lúc phu nhân muốn đi, anh ta lại tỉnh, muốn tiến lên quấy rối phu nhân, có điều, cũng không có thực hiện được, tư lệnh liền xuất hiện."Trung tá Thượng báo cáo.
Đôi mắt của Cố Cảo Đình thâm trầm, dường như bên trong là mênh mông biển rộng, kí©ɧ ŧɧí©ɧ nghìn tầng sóng, lại hòa nhập con ngươi sâu không lường được của anh.
Trung tá Thượng không dám lên tiếng, cung kính đứng ở bên cạnh.
Cố Cảo Đình đứng ở cửa, dừng lại đó rất lâu.
Nhan Diệc Hàm mang theo ý tá bưng thuốc đi tới, trêu chọc nói: "Hai người đều đứng đây là muốn nghênh đón tôi sao?"
Ánh mắt của Cố Cảo Đình lạnh lùng nhìn về phía anh ta.
Nhan Diệc Hàm lập tức cảm thấy sống lưng lạnh lẽo, thu hồi nụ cười, nhìn về phía trung tá Thượng.
Trung tá Thượng nhẹ nhàng lắc đầu, cúi đầu.
"Này, thuốc còn nóng uống mới tốt." Nhan Diệc Hàm dời đi đề tài nói.
"Đưa cho tôi, cô ấy đã rút kim tiêm ra, anh đến giúp cô ấy tiêm lại đi." Cố Cảo Đình phân phó nói, nhận lấy thuốc trên tay y tá.
Trung tá Thượng biết điều đẩy cửa phòng bệnh ra.
Cố Cảo Đình đi vào.
Hoắc Vi Vũ nhắm mắt lại nghỉ ngơi, nhưng cũng không có ngủ, nghe được có tiếng mở cửa, mở mắt ra.
Cố Cảo Đình nhìn vẻ mặt tái nhợt của cô, trái tim như bị bóp chặt.
Lúc ấy thấy cô và Lâm Quang ở cùng một chỗ anh có bao nhiêu tức giận, bây giờ anh lại càng đau lòng cô bấy nhiêu.
Không, không chỉ có đau lòng, áy náy, thương tiếc, cảm giác đó như đâm vào trong lòng anh.
Anh đặt thuốc ở trên tủ đầu giường, hỏi: "Mông còn đau không?"
Hoắc Vi Vũ quan sát vẻ mặt của anh.
Dáng vẻ của anh dường như rất dễ nói chuyện.
Cô có tâm tư trêu chọc, khóe miệng cong lên, nhẹ gật đầu, "Đương nhiên."
"Nằm úp xuống." Cố Cảo Đình trầm giọng nói, ngồi ở đầu giường.
Hoắc Vi Vũ dừng một chút.
Cô cũng nói mông đau, được rồi, diễn kịch phải diễn cho hết.
Hoắc Vi Vũ trở mình, nằm lỳ ở trên giường.
"Tôi tiêm thuốc lên cho cô một lần nữa, tiểu cầu (nhỏ hơn huyết cầu, giúp làm đông máu) và bạch cầu của cô hơi thấp, cần phải bổ sung dinh dưỡng." Nhan Diệc Hàm xen vào nói.
Hoắc Vi Vũ nhìn về phía Nhan Diệc Hàm, cự tuyệt nói: "Cảm mạo cũng sẽ khiến tiểu cầu và bạch cầu hơi thấp, cũng không phải chuyện lớn, vết thương của tôi chỉ bị nhiễm một chút mà thôi, bây giờ tốt rồi, tôi không muốn tiêm."
"Đây là vì muốn tốt cho cô." Cố Cảo Đình nhíu mày nói.
Hoắc Vi Vũ không nhiều lời với bọn họ, hai tay đều nhét vào dưới bụng, lấy cả người đè lên.
Nhan Diệc Hàm: "..."
"Nếu không, tiêm vào ót nhé cũng có thể đấy." Nhan Diệc Hàm cầm lấy ống tiêm nói.
Hoắc Vi Vũ mở to mắt, phòng bị nói: "Tôi không muốn."
Nhan Diệc Hàm nhìn về phía Cố Cảo Đình, chờ anh ra lệnh.
"Anh đi ra ngoài trước đi, đóng cửa lại." Cố Cảo Đình nói.
"Được rồi." Nhan Diệc Hàm để lại ống tiêm trên kệ, thật vui vẻ đi ra ngoài, đóng cửa thật kỹ, nói với trung tá Thượng đang giữ ở ngoài cửa: "Nhớ rõ che lỗ tai cho tốt, trong đó xảy ra chút chuyện không thích hợp cho trẻ em xem."
"Tư lệnh của chúng tôi đã nhẫn nhịn thật lâu rồi." Trung tá thượng nói với Nhan Diệc Hàm.
"Ách, vậy quả thật có hại cho sức khỏe, trong thuốc của tôi có bỏ thêm một ít thành phần đặc biệt, đảm bảo tâm nguyện của tư lệnh sẽ thành sự thật, đàn ông có tuổi chưa thỏa mãn du͙© vọиɠ thật là kinh khủng, vất vả cho anh rồi." Nhan Diệc Hàm vỗ vỗ bả vai trung tá Thượng nói.
Trung tá Thượng: "..."
Chuyện này anh có nên báo cáo hay không báo cáo cho tư lệnh không?
Quản nhiều chuyện làm gì, đồ vật nằm ở trong tay Nhan Diệc Hàm, anh cái gì cũng không biết!