Quân Hôn Kéo Dài: Cố Thiếu, Sủng Thê Vô Độ

Chương 53: Tôi lấy cả gốc lẫn lãi

Cố Cảo Đình thâm thúy nhìn cô, cô trợn mắt chống lại.

Trong đôi mắt cô dường như có một tiểu vũ trụ đang chậm rãi bùng nổ.

Cố Cảo Đình vặn lông mi, một tia bực bội hiện lên không dễ phát hiện.

Anh hất tay cô ra, tự phụ đứng lên. "Tôi nói rồi mười ngày sau, chú ý giữ gìn sức khỏe cho tốt "

Hoắc Vi Vũ không hiểu nhìn về phía gò má anh tuấn của anh. Không phải ý anh là để cô phục vụ anh thoải mái sao?

Anh vẫn chỉ đang chơi đùa cô, người đàn ông như anh kiểu phụ nữ nào mà không có, người phụ nữ nào anh không muốn, liền chán ghét.

"Chuyện của Yến Tử…” Hoắc Vi Vũ còn chưa hỏi xong.

Cố Cảo Đình sâu thẳm nhìn về phía cô, vòng xoáy trong ánh mắt dường như có thể hút cô vào trong.

Hoắc Vi Vũ cấm khẩu rồi.

Sợ là nói nhiều, sai nhiều.

Cố Cảo Đình đưa túi quà cho cô, mặt không thay đổi ra lệnh: "Cô thay quần áo của cô đi, quần áo của tôi cứ ném đi là được "

Hoắc Vi Vũ có cảm giác quái dị.

Quần áo của anh đã bị cô mặc khiến anh ghét bỏ T_T?!!

Khó chịu không phải cô muốn để cho anh mặc, mà là anh cao cao tại thượng giẫm cô ở dưới bàn chân.

Cô không thích khuất phục.

Hoắc Vi Vũ cầm lấy, bên trong túi có một bộ áo trắng và quần dài hiệu Chanel, còn có một bộ nội y.

“Cảm ơn” Hoắc Vi Vũ lạnh lùng nói.

Cố Cảo Đình không nói lời nào, liền nghiêm mặt, chỉnh trang lại quần áo, đi về phía cửa.

Hoắc Vi Vũ nhớ tới chính sự, cầm cánh tay anh, nhắc nhở: "Chuyện của Yến Tử, anh đáp ứng tôi trong 30 phút… "

"Không cần, mười ngày sau tôi đòi cô cả gốc lẫn lãi, nhưng mà tôi không cho phép có lần thứ hai..., không phải chỉ để cô ta ngồi tù đơn giản vậy thôi đâu, tự giác đi. " Cố Cảo Đình cảnh cáo nói.

Hoắc Vi Vũ ân oán rõ ràng, anh như vậy là buông tha cho Yến Tử rồi, đúng là ngoài dự liệu của cô, nhìn sang xe đẩy thức ăn, khẩu khí mềm mại một ít, "Anh không ăn đã đi à? "

"Không phải cô nấu, cần gì phải ăn, cô thiếu tôi hai bữa ăn, tôi cho cô nợ.” Cố Cảo Đình nói, mở cửa, bước nhanh mà rời đi.

Hoắc Vi Vũ ngồi liệt ở trên ghế sa lon, cô có nên may mắn Cố Cảo Đình hạ thủ lưu tình hay không?

Trên đỉnh đầu, tiếng động cơ máy bay ầm ầm, cảm giác cường thế giống như Cố Cảo Đình, khiến người ta không thể không phục tùng theo.

Tiếng động cơ máy bay càng lúc càng xa, Cố Cảo Đình đã rời đi.

Hoắc Vi Vũ chỉ thở dài một hơi.

Cửa ải này coi như đã vượt qua.

Cô cảm thấy cái màng mỏng này mười ngày sau vẫn chưa khỏi hẳn đâu.

Đói bụng!

Phải ăn no mới có sức lực chiến đấu.

Hoắc Vi Vũ cầm đũa lên, gắp một miếng thịt, cuốn cuốn nhét vào trong miệng.

Tiếng đập cửa vang lên.

Hoắc Vi Vũ hồ nghi, đi tới cửa, nhìn qua lỗ nhỏ trên cửa, là Thượng trung tá.

Cô cụp mắt xuống, âm trầm, mở cửa he hé, nhíu mày, phòng bị nói: "Trung tá có chuyện gì không? "

Thượng trung tá cung kính gật đầu nói: "Tư lệnh phân phó sau khi phu nhân cơm nước, thay quần áo xong tôi sẽ đưa phu nhân về nhà”

“Đã biết” Hoắc Vi Vũ bực bội nói.

Cố Cảo Đình vẫn không cho cô tự do.

*

Trên xe

Hoắc Vi Vũ dựa vào ghế, nhắm mắt lại, chợp mắt nghỉ ngơi.

Thượng trung tá nhìn thoáng qua Hoắc Vi Vũ, cười nói: "Không có người nào đắc tội Tư lệnh mà còn có thể bình an vô sự sống ở trên đời, phu nhân là người đầu tiên đấy. "

Hoắc Vi Vũ cũng không mở mắt, âm dương quái khí nói: "Vô cùng vinh hạnh. "

"Nếu phu nhân đi đến quân khu của Tư lệnh nhất định sẽ thích Tư lệnh." Thượng trung tá ý vị thâm trường nói.

Hoắc Vi Vũ mở mắt, hiện lên một tia giảo hoạt, nhìn Thượng trung tá yêu muội cười nói:”Anh thích anh ta hả?”

“Phu nhân muốn biết nhược điểm của Tư lệnh không?” Thượng trung tá tâm tư nhảy nhót hỏi.