Trước mắt là phòng trọ được làm bằng ván gỗ, hai tầng, nhìn rất đơn sơ.
Chỗ kia, mười mấy cái đầu sói đang nhìn chắm chằm, giống như nhìn thấy con mồi.
Tay Hoắc Vi Vũ từ từ thu lại, nắm chặt thành quyền.
“Phu nhân có thể ở trên lầu, nhưng mà, hi vọng phu nhân duy trì cảnh giác, sói rất thông minh, có cơ hội là leo vào ngay, trước kia có mấy người lính nghỉ ngơi trên lầu, mất cảnh giác bị sói ăn sạch hết.” Thượng trung tá nhắc nhở.
Vành mắt Hoắc Vi Vũ đỏ ửng, nhìn Thượng trung tá, lời nói ngẹn ở cổ họng.
Thượng trung tá đợi năm giây, thấy Hoắc Vi Vũ không xin tha thứ, cười nhạt một tiếng, gật đầu, lên xe rời đi.
Xe vừa đi, chỉ còn lại một mình cô.
Hoắc Vi Vũ thấy mấy con sói kia chạy tới, không chút suy nghĩ, “bạch bạch bạch” chạy lên trên lầu, khóa cửa lại, dựa vào tường ngồi xổm xuống trong hóc, hai tay chồng lên nhau, trán đè xuống, nhắm mắt lại, điều chỉnh hơi thở và nhịp tim.
Xung quanh yên tĩnh kỳ lạ, cô có thể nghe rõ tiếng kêu của côn trùng.
Mắt Hoắc Vi Vũ mở to, đập vào mắt là màu nâu đỏ của ván gỗ, trên ván gỗ trải rất nhiều rơm rạ, tản ra mùi vị nấm mốc lâu năm.
Trời dần dần tối, Hoắc Vi Vũ đứng lên, bật đèn.
Đèn đã bị hỏng, vẫn tối thui. Cô bực bội, chân đá vào khúc gỗ. Khúc gỗ lăn ra chỗ rơm rạ, từ trong đó có hai vật thể bò ra màu giống bùn đất, đầu hình tam giác.
Rắn hổ mang, có độc.
Rắn bị kinh sợ, uốn éo bò tới phía cô.
Hoắc Vi Vũ lui lại đến gần cửa. Cố Cảo Đình cũng chơi quá độc, nếu thêm mười phút nữa, trời hoàn toàn tối đen, cô tùy ý nằm lên bị rắn cắn thì sao, lúc đó chết lúc nào cũng không biết.
Cũng không biết trong đó có mấy con nữa. Cố Cảo Đình thật sự muốn cô chết!!!
“Cố Cảo Đình, tôi muốn gϊếŧ anh.” Tay Hoắc Vi Vũ nắm chặt thành quyền, hét ầm lên.
Rắn chuyển hướng, tiếp tục bò đến phía cô.
Thấy rắn sắp bò đến chân, không kịp suy nghĩ, mở cửa xông ra ngoài. Chạy quá nhanh, trặc chân, té xuống lầu, nằm bẹp trên đất, mắt tối sầm, ngất xỉu.
*
Không biết qua bao lâu, Hoắc Vi Vũ mở mắt, khẽ động, chân truyền đến một trận đau nhức.
“Phu nhân, cuối cùng cô cũng tỉnh rồi, Tư lệnh rất lo lắng cho cô đó.” Một dì hơn năm mươi tuổi khẽ cười nói.
“A” Hoắc Vi Vũ xùy cười một tiếng: “Anh ta cũng biết lo lắng cho tôi sao? Dì thật biết nói đùa.”
Cô ngồi dậy, chỉnh sửa tóc rối bời, nhìn xung quanh, nghi ngờ hỏi:
“Đây là đâu?”
“Bẩm phu nhân, đây là biệt thự Đông Giao của Tư lệnh, tôi tận mắt thấy ngài ôm người về, lần đầu tiên tôi thấy Tư lệnh khẩn trương như vậy.” Nữ hầu nói.
“Anh ta khẩn trương sợ tôi chết, biến thành quỷ sẽ không tha cho anh.”
Hoắc Vi Vũ lạnh lùng nói, vén chăn lên muốn xuống giường.
“Tôi luôn luôn mong chờ.” Âm thanh thâm trầm của Cố Cảo Đình từ ngoài truyền vào.
Hoắc Vi Vũ không vui nhìn anh ta.
Anh ta vẫn lãnh khốc như xưa, khóe miệng hơi nhếch lên một chút, tản ra một cỗ hương vị tà tứ, lạnh lùng nói:
“Không phải muốn gϊếŧ tôi sao? Đi đường còn té lên té xuống, làm sao gϊếŧ được tôi?”
Mặt Hoắc Vi Vũ đỏ lên, rất không bình tĩnh nói:
“Cố Cảo Đình, anh cài camera trên lầu? Anh theo dõi tôi?”
Anh chính là muốn thấy tôi xấu mặt mới hài lòng đúng không!
“Nếu không phải vậy, cô cho rằng có thể sống trở về sao?” Cố Cảo Đình lạnh giọng hỏi ngược lại, mặt không đổi cầm cái hòm thuốc đến gần cô, nắm chặt mắt cá chân của cô, đặt lên đùi anh.