Editor: Quỷ Quỷ
Khó khăn lắm mới chợp mắt được, Thượng Quan Vũ lại bị cú điện thoại này đánh thức.
Luôn tận chức tận trách giống như Vệ Uy, chưa bao giờ lười biếng, nghe được lời đối phương liền không khỏi oán giận, “Lão đại, trễ như vậy rồi cậu còn gọi điện cho tôi chỉ để nói cái này à?”
Phong Kiêu nhếch môi, “Thế nào, có ý kiến sao?”
“Không có không có tuyệt đối không có!” Thượng Quan Vũ nào dám có ý kiến, chỉ than phiền một chút thôi, “Bao giờ Thiên Thiên mới trở về?”
Phong Kiêu sửng sốt, “Thiên Thiên?”
Thượng Quan Vũ nhắc lại, “Ừ, ý tôi là Mao Thiên.”
Nhắc tới người này, Phong Kiêu nở nụ cười hiếm hoi, “Làm sao tôi biết được, cô ấy rất ít khi liên lạc với tôi”
Thượng Quan Vũ vỗ vỗ đầu mình, “Tốt nhất cô ấy nên về nhanh nhanh một chút, cái chức vụ này tôi không muốn làm nữa.”
“Vậy vị trí hôn phu cậu làm nổi không?” Phong Kiêu liền lập tức đổi giọng.
Thượng Quan Vũ liền sợ đến mức tỉnh cả ngủ, “Lão đại, đêm hôm khuya khoắt đừng làm tôi sợ, không ngủ được!”
“Không ngủ được thì làm việc đi!” Phong Kiêu vô cùng khí phách cúp máy.
Thượng Quan Vũ:…!
Thượng Quan Vũ lặng lẽ ngồi dậy đi làm việc, trong lòng không ngừng oán giận.
Rõ ràng tuổi tác không cách biệt nhau nhiều nhặn gì, vì sao chỉ có mỗi mình phải đối mặt với nguy cơ bị ép hôn?
*
Sáng hôm sau, Lâm Đại Nhi đã được thông báo, toàn bộ lịch trình của cô đều bị hủy bỏ.
Lâm Đại Nhi cả người ngây dại, không hiểu nhìn người đại diện của mình, “Tại sao lại như vậy?”
Người đại diện nhíu mày, “Tôi đã sớm nói với cô Phong Kiêu là người không thể dây vào, mà cô hết lần này tới lần khác đi kɧıêυ ҡɧí©ɧ anh ta! Nhất định là do anh ta nhúng tay vào!”
Lâm Đại Nhi siết chặt nắm tay, “Không thể nào!”
Người đại diện không hiểu, “Sao lại không thể?”
“Lần trước tôi đã thử truyền ra ít tin tức, không phải anh ấy đã không hề làm gì sao? Hơn nữa, rõ ràng anh ấy có đê ý đến tôi mà!”
Nhìn sự tự tin của Lâm Đại Nhi, người đại diện liền trở nên mừng rỡ, “Sao cô lại nói như vậy?”
Lâm Đại Nhi đáp, “Tôi nhặt được điện thoại của anh ấy, anh ấy vội vã tìm tới lấy lại, nếu không vì có để ý đến tôi, một cái điện thoại di động mà anh ấy cũng phải tiếc nuối sao?”
Người đại diễn nghĩ nghĩ cũng cho là đúng.
Đại nhân vật có ai mà không dùng một lúc mấy cái điện thoại, Phong Kiêu tự tìm tới lấy lại điện thoại, là muốn ám chỉ điều gì?
Hơn nữa mấy tạp chí nổi tiếng kia không phải đều chọn Lâm Đại Nhi lên trang bìa sao?
Thế nhưng…
“Làm gì bây giờ? Để tôi đi gọi điện thoại, để xem đây rốt cuộc có thực sự là mệnh lệnh của Phong tổng không.” người đại diện của Lâm Đại Nhi cũng có không ít quan hệ trong làng giải trí, rất nhanh thôi sẽ có kết quả.
Lâm Đại Nhi đột nhiên siết chặt nắm tay, “Nhất định là cô ta!”
Người đại diện sửng sốt, “Ai?”
Gương mặt Lâm Đại Nhi nồng nặc oán khí, “Cô đừng tham gia vào, nhất định là cô ta không cho Phong tổng tới tìm tôi! Khốn kiếp, cũng chỉ là người tình của Phong tổng, cô ta có tư cách gì ghen tuông với tôi?”
Người đại diện lặp lại, “Người tình của Phong tổng?”
“Đương nhiên, “ Lâm Đại Nhi cười nhạt, “Cái gì mà không thích sắc đẹp, không bao nuôi minh tinh? Cho nên chỉ cần cho tôi cơ hội được một mình ở bên Phong tổng, tôi không tin với nhan sắc này anh ấy có thể từ chối tôi!”
Người đại diện thở dài, lấy điện thoại ra, “Đừng nói những lời này nữa, hay gọi cho Phong tổng trước, năn nỉ một chút?”
Người đại diện nói xong liền gọi điện cho Phong Kiêu, nhưng cuộc điện thoại liên quan đến công việc đều là thư ký nghe.