Editor: Qủy Quỷ
Lúc ăn cơm, mẹ Phong nhìn cánh gà hầm hải sâm trên bàn, nhiệt tình gắp cho Phong Hầu và Phong Kiêu.
Sau đó bà tự gặp một cái cánh cho mình, đang định đưa lên miệng thì An Mộc lên tiếng, “Cánh gà này ăn ngon thật!”
Đặng Hi Thần nghe xong liền tự nhủ, bà mẹ chồng số một nhất định phải để dành cho cô toàn bộ đống cánh gà này!
Kết quả là, có 6 cái cánh còn dư lại toàn bộ đều bị gắp hết vào đĩa của An Mộc.
An Mộc:…
Phong Hầu cắn một miếng, lặng lẽ đẩy cánh gà ra góc xa nhất trên đĩa, sau đó ra bộ đáng thương ngẩng đầu nhìn An Mộc.
An Mộc:…
Trời ạ, ánh mắt này của ba chồng là có ý gì?
An Mộc cúi thấp đầu, thở dài ăn cánh gà, có lẽ ăn xong phải tu hết hai bình nước khoáng mất!
Nghĩ tới đây cô đột nhiên sửng sốt.
Cô nhìn cánh gà rồi ngẩng đầu nhìn Phong Kiêu.
Hình như lần đầu tiên cô làm bít tết cho Phong Kiêu cũng là lỡ tay cho hai muỗng muối?
Chẳng trách ăn xong anh lại uống nhiều nước như vậy!
An Mộc cảm thán, đây chẳng lẽ chính là nhân quả tuần hoàn?
Mẹ Phong nay tới báo thù cho Phong Kiêu.
Vẻ mặt
An Mộc đau khổ cúi đầu ăn cánh gà.
Phong Kiêu bình tĩnh ăn xong cánh gà của mình, sau đó liền gắp một cái cánh từ đĩa của cô, “Cái này không tồi.”
Một bàn người cứ thế ngây ngốc nhìn Phong Kiêu ăn sạch bách cánh gà.
Phong Hầu:….không thấy mặn sao?
An Mộc:…Chú quả nhiên tốt nhất!
Đặng Thần:…Ôi chao, không ngờ con trai lại thích cánh gà mẹ làm như vậy! Thật là có cảm giác thành tựu!
*
Ăn cơm tối xong, Phong Kiêu quả nhiên phải tu hai bình nước khoáng.
Khi nhìn thấy cơ mặt
Đặng Hi Thần trước mặt đang giật giật nhìn mình, Phong Kiêu không nhịn được mở miệng, “Mẹ, mắt mẹ bị gì sao?”
Đặng hi Thần:…
Đặng Hi Thần nhân lúc An Mộc đang ở trong nhà tắm, đâm thọc Phong Kiêu, “Hôm nay Tiểu Mộc Mộc rất không vui, tối nay giao con bé cho con.”
Phong Kiêu:…đây là cái kiểu tình huống gì vậy?
Anh híp mắt lại, chẳng trách hôm nay cô nhóc kia tuy trông vẫn hoạt bát đáng yêu như thường ngày, nhưng anh vẫn luôn cảm thấy có gì đó không đúng.
“Vì sao?”
“Còn vì sao nữa, đương nhiên là vì không được đề cử giải thưởng.”
Phong Kiêu nhướng mi, cô nhóc này luôn rất phóng khoáng lạc quan, lần này lại làm sao vậy?
Bước vào phòng ngủ, Phong Kiêu quay đầu áp sát An Mộc vào cánh cửa, ôm mặt cô hỏi, “Em không vui?”
Trong lòng An Mộc bỗng nảy nở một niềm vui, trước đây ở nhà họ Phong, có ai quan tâm cô có vui hay không chứ?
Vậy mà ở đây, trước có mẹ chồng tương lai dỗ cho cô vui vẻ, giờ lại có Phong tổng tới an ủi cô, thực sự rất cảm động!
Ngẫm lại cuộc sống của mình hiện tại, đám Hạ Tâm Băng thì tính là cái gì chứ?
An Mộc ôm lấy Phong Kiêu, ngả đầu vào ngực anh, nghe thấy tiếng tim anh đập vững chãi trong l*иg ngực, không hề giấu diễm nói, “Ừ, không vui.”
“Chỉ vì một giải thưởng?” Bàn tay to của Phong Kiêu luồn vào mái tóc cô, áp đầu cô vào ngực mình, anh dịu dàng vuốt ve khiến An Mộc vô cùng thoải mái.
Cô rầu rĩ ừ một tiếng, vùi mặt vào ngực Phong Kiêu, hít hà mùi hương quen thuộc của anh, trong lòng đã yên ổn trở lại.
Phong Kiêu không hiểu nói, “Em còn trẻ, gấp gì chứ?”
An Mộc ngẩng đầu nhìn anh, “Nhưng nếu như em có thể trở thành diễn viễn xuất sắc, em sẽ có tư cách để công khai với anh!”