Editor: Cà Chua.
12 giờ đêm.
An Mộc lặng lẽ mở cửa phòng ra, đi xuống dưới.
Phòng khách không có ai.
Cô nhẹ nhàng thở ra, lặng lẽ nhón từng bước chân, sau đó tiếp tục đi ra ngoài.
Đi tới cửa thư phòng, liền nghe được tiếng nói chuyện từ bên trong.
“Dám để cho tôi không vui, tôi sẽ làm cho anh ta đau khổ vạn phần!”
Lời nói vô cùng có khí phách, xuyên qua cửa phòng truyền đến tai An Mộc nhưng cũng đủ làm cho cả người cô cứng đờ.
Xong rồi!
Phong Kiêu thực sự đã tức giận rồi.
Cũng là…..
Từ nhỏ đến lớn chưa ai đối xử với anh như vậy, trong lời gian này mình lại cướp đi lần đầu!
Phải làm sao đây, làm sao đây?
Liệu Phong Kiêu có ân ái với mình sau đó gϊếŧ người diệt khẩu không?
An Mộc ôm đầu, hoang mang đứng chôn chân ở cửa thư phòng.
Trong thư phòng.
Phong Kiêu đang cùng Lăng Hi tổ chức một cuộc họp video.
Lăng Hi báo cáo, “Nếu cản đường Mafia bên kia, sẽ có một đám người đến địa bàn của chúng ta tính sổ, lão đại, anh xem….”
Vậy nên Phong Kiêu mới khí phách kiêu ngạo thốt lên một câu như thế.
Lăng Hi tức khắc cười kiêu ngạo, “Được lắm lão đại, các anh em sẽ chờ anh báo thù cho chúng tôi!”
Phong Kiêu gật đầu, nhưng rõ ràng là không cao hứng, tầm mắt anh xoay chuyển, nhìn về phía cửa thư phòng.
Vừa rồi anh nghe được tiếng cô gái nhỏ mở cửa, dựa vào tính cách của cô ấy, khóc một lát rồi sẽ bình tĩnh, tại sao vẫn chưa tiến vào?
“Lão đại? Lão đại?” Lăng Hi lên tiếng gọi, làm Phong Kiêu phục hồi lại tinh thần.
Lăng Hi dò hỏi, “Lão đại, anh cảm thấy lời đề nghị của tôi thế nào?”
Khuôn mặt Phong Kiêu lại lập tức nghiêm trang, “Vừa rồi anh nói cái gì? Tôi không nghe rõ lắm.”
Lăng Hi tức khắc cảm thấy có gì đó không đúng: Mẹ ơi, sao lão đại đột nhiên lại thất thần như thế? Thất thần??
Lăng Hi đang định nói rằng chuyện đó để sao một chút cũng không sao, Phong Kiêu lại đột nhiên mở miệng, “Được rồi, hôm nay tới đây thôi.”
Nói xong liền đóng màn hình máy tính lại.
Lăng Hi:……
Lão đại hôm nay bị làm sao vậy? Ăn nói không rõ ràng chút nào!
Ngón tay thon dài của Phong Kiêu gõ gõ xuống mặt bàn, nghĩ tới lúc nào phòng, cô gái nhỏ kia sẽ đem bộ mặt chất vấn đó thể hiện ra sao.
Anh tức khắc đưa tay lên trán xoa bóp.
Mới nhận ra lúc đó, bộ dạng của cô gái nhỏ trước mắt lại vô cùng ngoan ngoãn hiểu chuyện, trong lòng có chuyện gì run sợ sao?
Tại sao giờ lại mang bộ dạng thế này?
Cũng không dám nói lí, muốn làm mình giận sao?!
Lá gan đúng là lớn quá rồi!
Phong Kiêu hồn nhiên không thấy bản thân có gì khác thường, cũng không hề nhận ra, tính tình An Mộc càng lúc càng trưởng thành, còn không phải là vì anh hết lòng yêu thương sao?!
Phong Kiêu thở dài, lâu như vậy rồi cô gái nhỏ ấy còn không bước vào cửa xin lỗi, không phải là vẫn còn giận dỗi đấy chứ?
Anh đứng dậy, thân hình cao gầy chậm rãi tới gần cánh cửa, bỗng nhiên cửa phòng được mở ra.
Ngoài cửa phòng, An Mộc tức khắc đứng thẳng người, ngẩng đầu, “Chú út, em sai rồi, anh hãy trừng phạt em đi, em thực sự biết mình đã sai rồi, anh mau trừng phạt em, trừng phạt thế nào cũng được, nhưng trăm vạn lần đừng làm cho em thống khổ vạn phần!”
Phong Kiêu:…..
Phong Kiêu đưa tay day day huyệt thái dương, nhìn An Mộc ngoan ngoãn đứng thẳng người ở đó, bộ dạng ngoan ngoãn nghe lời vô cùng hiểu chuyện, nhưng đôi mắt sáng ngời kí vẫn lộ ra một chút tâm tư.
Cô gái này không thực sự đang sợ hãi.
Từ khi nào cô ấy đã không sợ mình?
Phong Kiêu cảm thấy uy nghiêm của mình đang phải chịu một sự chà đạp không hề nhẹ.
Trong gia đình, đương nhiên người chồng là người có uy hơn, nên có một bài giáo huấn cho cô gái nhỏ này mới được.
Vì thế Phong Kiêu nhăn mặt răn dạy cô, “Lá gan to ra phải không? Dám giận dỗi với anh sao?”
Một câu vừa nói ra, anh liền nhìn thấy cô gái nhỏ cúi đầu, ôm chặt bả vai, nước mắt từng giọt nhỏ xuống mặt đất.