Editor: Ngạn Tịnh
An Mộc nói xong câu đó, liền trực tiếp đi vào nhà bếp, mang cơm đã nấu ra cho Phong Kiêu.
Sau đó đề tài này liền cắt đứt, hai người nói chuyện cũng không đề cập đến nữa.
Ăn cơm xong, Phong Kiêu đi rửa chén, An Mộc lên lầu rắm rửa. Sau khi tắm xong, lại định đắp mặt nạ.
Mới vừa đắp mặt nạ lên mặt, cửa liền mở ra. Phong Kiêu mặc đồ ở nhà bước vào,thấy An Mộc, nhẹ nhàng xoa xoa tóc cô, sau đó đột nhiên mở miệng, “Đi với anh”
Nói xong, vươn tay về phía An Mộc.
Tay của anh, khớp xương rõ ràng, đẹp đẽ lại có lực, rồi lại giống như rất mềm mại.
An Mộc vươn tay, gắt gao nắm lấy. Sau đó được nắm đến phòng khách bên cạnh.
Cửa phòng khách mở ra, cảnh vật bên trong lập tức xông vào mi mắt của An Mộc.
Cái phòng này, màn che rất dày, sau khi kéo lên tối đến mức như đêm khuya.
Mà giường trong phòng khách đã bị dịch đi, trong phòng trống rỗng, một mặt là TV tường, đối diện là một bộ sô pha bằng da rộng rãi thoải mái.
Trước sô pha không có bàn trà, lại có một chiếc thảm bằng lông dê cỡ lớn, đi chân trần đạp lên, cực kỳ thoải mái.
An Mộc thấy, đôi mắt trong nháy mắt liền sáng lên!
Cô đương nhiên biết đây là cái gì, đây là phòng chiếu phim!
Cô chưa từng nghĩ tới, sẽ có một ngày cô có một phòng chiếu phim riêng trong nhà của mình.
Có phòng này, cô liền không cần chạy đến rạp chiếu phim xem kết quả phim của mình. Thậm chí còn có thể ngồi ở đó xem phim, dễ dàng học tập kinh nghiệm!
“Thích không?” Bên tai, truyền đến lời dò hỏi thủ thủ của Phong Kiêu.
An Mộc không ngừng gật đầu, hai mắt sáng ngời như ngôi sao, “Thích!”
Qủa thực là quá thích!
Cô đi đến trước hai bước, dẫm dẫm lên thảm lông dê.
Sau đó liền nghe ‘Soạt’ một tiếng. Quay đầu lại nhìn thấy Phong Kiêu đi đến bên cửa sổ, kéo bức màn lại. Sau đó tay anh sờ soạng trên vách tường một chút, trên nóc nhà liền sáng lên vài chiếc đèn nhỏ.
Trong phòng ánh sáng mơ màng, hiệu quả giống hệt như trong rạp chiếu phim.
Phong Kiêu liền rút ra một chồng đĩa phim, “Hôm nay xem cái này”
An Mộc đi qua xem, phát hiện thế nhưng là [Đông Hoa công chúa]
An Mộc kinh ngạc, “Anh còn xem cái này?”
[Đông Hoa công chúa] là bộ phim người trẻ tuổi thích, cô không ngờ Phong Kiêu sẽ xem.
Phong Kiêu lại trả lời đúng lý hợp tình, “Chỉ cần là em đóng, anh đều thích”
Lòng An Mộc, lập tức giống như có một đôi cánh dài, bay lên cao.
Cô vui mừng bỏ đĩa DVD vào đầu máy, sau đó nhìn lên trên TV tường cực lớn, phim đã bắt đầu chiếu.
Cô không ngồi trên sô pha, trực tiếp an vị trên thảm da lông dê, còn lôi kéo Phong Kiêu ngồi bên cạnh mình. Đôi chân dài của Phong Kiêu tách ra, để An Mộc ngồi phía trước của anh, dựa vào l*иg ngực anh, liền nghe được nhịp đập mãnh liệt của trái tim anh.
Cảm giác như vậy, thật sự là rất ấm áp lại tốt đẹp.
[Đông Hoa công chúa] là phim truyền hình, cho nên lúc quay cũng không yêu cầu quá cao về kỹ thuật diễn, hoàn toàn không đáng so sánh với phim điện ảnh. Hơn nữa đây là lần đầu An Mộc đóng phim truyền hình, khuyết điểm vẫn là có không ít.
An Mộc xem một tập, liền có chút mặt đỏ tai hồng, cảm thấy kỹ năng diễn của mình lúc đó so với hiện tại quả thực cực kỳ yếu kém!
Cô dứt khoát tắt đầu máy DVD, không muốn Phong Kiêu tiếp tục xem.
Phong Kiêu lại càng muốn xem, “Phim em đóng, anh muốn xem ít nhất một lần”
“Nhưng là trước kia kỹ thuật diễn của em thật sự là quá tệ, ngay cả em tự mình xem cũng cảm thấy không tốt”
“Có gì mà phải ngượng với anh? Chúng ta đã là vợ chồng!”
Hai từ ‘vợ chồng’ vừa phát ra, An Mộc liền cảm thấy mặt nóng lên.